2.
Chạy đi đâu nhanh vậy anh ơi?
Trăng đêm nay ngây ngất lòng người.
*
"Daniel, anh Riki gọi."
Ngô Vũ Hằng vừa che loa vừa cao giọng nói. Châu Kha Vũ lập tức rời khỏi vị trí, hai bước đã tới quầy, nhận lấy điện thoại từ tay ông anh.
"Dạ?"
Mặt cậu chàng dường như tối lại trong nửa giây.
"Em đến ngay."
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của ông em, Phó Tư Siêu không khỏi tò mò. "Sao thế?"
"Còn sao được nữa." Trương Đằng dùng tay trái bê một chiếc khay nhỏ, tay phải cầm khăn lau bàn, động tác như nước chảy. "Cậu nhóc kia lại đến rồi."
Duẫn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất của Châu Kha Vũ đang khoác nửa chiếc áo lên đã lao ra khỏi quán, trong lòng có chút xao động.
Người tên Riki này...
Tiệm hoa của Rikimaru cách quán cà phê nhỏ đúng một con phố, chỉ cần chờ đèn đỏ, băng qua đường, rẽ trái là có thể thấy một cửa tiệm rất xinh xắn nằm khiêm tốn bên ngã tư, cạnh một cửa hàng kem nhiều màu.
Tiệm cũng như chủ, Rikimaru vừa mới bước chân tới đây thì chẳng một ai trong bán kính một cây số không biết đến anh. Người Nhật Bản, hai mươi mấy tuổi, cười lên xinh như hoa, trên mặt hầu như không có dấu vết của thời gian, thoáng qua còn tưởng sinh viên năm nhất, họa chăng chỉ là vài dấu đồi mồi hơi lộ khi viền mắt anh cong lên, mà nó lại khiến người ta cảm thấy thân thiết đến lạ.
"Riki-kun." Châu Kha Vũ trực tiếp mở cửa tiệm, mùi phấn hoa pha trộn khiến cậu muốn choáng váng mặt mày, mà cảnh tượng phía trước còn khiến cậu xây xẩm hơn: Rikimaru đang đứng nép cạnh bàn, tay chân rối rắm hết cả lên, mà trong tiệm còn có thêm một nhân vật nữa, anh ta đang đứng nâng niu những bông lay ơn màu tím nhạt, kết hợp với bộ đồ đậm phong cách retro và chiếc mũ berett màu nâu của anh ta, đúng là hoàn toàn không hợp mắt chút nào.
Uno Santa, sinh viên năm hai đại học Mỹ thuật Bắc Kinh.
"Daniel." Trông thấy bóng dáng mới bước vào, Rikimaru thở ra một tiếng như thể được giải thoát, mà động thái này cũng thu hút sự chú ý của người kia. Anh ta quay đầu lại nhìn Rikimaru, rồi lại quay ra nhìn Châu Kha Vũ.
"Đến ca của em rồi haha." Châu Kha Vũ bước đến lấy một chiếc tạp dề đeo vào, hướng Santa mà nói. "Kính chào quý khách, tôi giúp gì được cho quý khách ạ?"
Santa liếc Châu Kha Vũ một cái, hoàn toàn không để cậu vào mắt. "Riki-kun, em tưởng bình thường vẫn luôn chỉ có một người đứng quán?"
"Cái này..."
"Hôm nay bỗng dưng đổi trời, tiệm có hai người một ca đó." Châu Kha Vũ nở nụ cười thương hiệu hết mức, giọng nói thì vô cùng ngang ngược, người thường nghe thấy chắc phải tức nổ mắt. Ấy vậy mà Uno Santa tỏ ra rất điềm nhiên, tiếp tục dùng hai ngón tay nâng niu bông hoa đẹp.
"Daniel, lần đầu tiên đến đây anh đã bị em làm cho phát cáu rồi."
Châu Kha Vũ vẫn không tha. "Không chỉ lần đầu tiên, hình như còn có lần hai, lần ba..." Cậu cười cười. "Hình như lần nào anh đến đây tôi cũng làm anh phát cáu thì phải."
"Không sai. Nhưng sẽ không phải lần này." Uno Santa cầm hoa lên, quay đầu nói với Rikimaru. "Em muốn mua ba bông."
"Để anh." Châu Kha Vũ định tiến lên thì Rikimaru đã ngăn cản, anh luôn biết cậu nhạy cảm với phấn hoa. Anh cúi người nhận hoa từ tay Santa, triệt để né tránh ánh mắt hắn, trở về bàn, dùng giấy báo màu nâu và ruy băng buộc chúng lại, vô cùng đẹp đẽ. Anh đặt nó lên, đối diện Santa. "Của em đây."
"Vẫn giá cũ ha?" Santa đặt một tờ tiền giấy lên mặt bàn. "Tiền thừa anh cứ cầm đi, em không thích giữ tiền lẻ."
Châu Kha Vũ cười trong lòng, đúng là sinh viên nghèo học làm sang.
"Ừa, anh cảm ơn." Rikimaru vẫn kiên trì cúi đầu, cảm giác được ánh mắt Santa đang nhìn mình bỏng rát, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng dậy tiếp nhận nó. Anh nghe rõ mồn một tiếng thở dài ảo não của Santa, rồi tiếng bước chân gõ lộp cộp của giày da vang lên, Santa đã biến mất.
Châu Kha Vũ nhìn Rikimaru trượt xuống ngồi bẹp lên sàn, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, liền ra cửa xoay biển thành "Tạm đóng", rồi lại khom lưng ngồi trước mặt anh.
"Riki-kun, anh uống chút đi đã."
"Cảm ơn em." Rikimaru đón lấy ly nước, uống một ngụm hết sạch. Trái tim đã bình lặng trở lại, bây giờ thì thành trống rỗng.
"Anh không trốn cả đời được mãi đâu." Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu gối anh. "Uno Santa không còn sợ em nữa, anh ấy biết em học lớp 12 rồi."
"Ừ anh biết thế." Rikimaru hít một hơi sâu. "Nhưng cũng không còn ai khác nữa."
Trương Đằng, Phó Tư Siêu hay Ngô Vũ Hằng đều quá hiền lành, Trương Gia Nguyên thì mới học lớp 11, sớm muộn gì cũng không phải mối nguy khiến Santa dè chừng.
Chỉ có mình Châu Kha Vũ, nhưng cậu nhóc này lại quá nổi tiếng, tin cậu là dân cấp 3 cũng nhanh chóng đến tai Santa rồi.
"Riki-kun, anh..." Châu Kha Vũ nói ra nghi vấn từ lâu. "Có lần nào anh thẳng thừng từ chối chưa?"
"Chưa." Rikimaru duy trì trạng thái chôn đầu giữa vòng tay mình, không để ý sắc mặt Châu Kha Vũ đã hơi biến đổi.
Người như Rikimaru nếu không trực tiếp từ chối, chỉ có thể vì anh ấy cũng có tình cảm.
Nhưng vậy thì tại sao chứ?
Châu Kha Vũ tạm thời không vạch trần Rikimaru vội, dù sao văn hoá người Nhật cũng khác, đối với tình yêu hẳn sẽ tồn tại một số định kiến nho nhỏ. Họ Châu anh vốn dĩ cũng chưa từng là kẻ nhiều chuyện.
"Vậy nếu không còn chuyện gì, em về quán nhé?"
Rikimaru gật đầu. "Ừa, cậu ấy sẽ không quay lại đâu, quán cần em hơn." Anh tiếp tục vò đầu bứt tóc. "Đấy, anh còn muốn tìm một barista nữa, một mình em thực sự không cân nổi. Trong khi nhu cầu khách muốn dùng cà phê Ý càng tăng cao."
"Thực ra em có thể dạy Phó Tư Siêu, anh ấy học rất nhanh."
"Không đủ, cần thêm một barista chuyên nữa."
"Về việc này..." Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ đến một người. "Thế này, em có một người anh họ, vừa chuyên bartender vừa chuyên barista, còn từng làm thuê cho quán trà sữa."
Ánh mắt Rikimaru sáng lên. "Vậy thì tốt quá."
"Vấn đề là, em không rõ anh ấy còn thời gian trong tuần không." Châu Kha Vũ thở dài. "Sinh viên năm nhất mà lịch học anh ấy kín bưng, đến tối lại làm thêm kiếm vài đồng lẻ."
Rikimaru trầm ngâm một chút, đưa ra điều kiện. "Thế này đi, em có thể gợi ý cho em ấy, rằng chỉ cần em ấy đến chỗ chúng ta làm việc, anh sẽ bao ăn cả ngày cho em ấy, thậm chí cho em ấy mượn quán để ngủ vào ban đêm."
Châu Kha Vũ tròn mắt, đãi ngộ thế này thực sự quá tốt rồi!
"Tại sao ạ?" Cậu biết Riki-kun vẫn luôn rất tốt, nhưng tại sao anh lại tốt đến thế với một người chưa từng gặp mặt?
"Tại sao ta?" Rikimaru đưa mắt nhìn ra tia nắng tự do ngoài cửa sổ, chiếu vàng một khoảng hiên nhà, phủ lên cả con phố đông người qua. "Có lẽ là vì đồng cảm chăng?"
Đối với mong muốn của Rikimaru, Châu Kha Vũ chẳng thể làm gì khác ngoài tuân mệnh.
*
Ai cũng biết, trường trung học phổ thông chuyên thành phố Bắc Kinh có một hội trưởng hội học sinh luôn đứng đầu bảng xếp hạng điểm số và thành tích, không ai dám tranh, tên họ là Châu Kha Vũ.
Ai cũng biết, trường trung học phổ thông chuyên thành phố Bắc Kinh cũng có hai trùm trường luôn đứng cuối bảng xếp hạng điểm số và thành tích, tranh nhau đội sổ, tên họ là Lâm Mặc và AK Lưu Chương.
Bọn họ vừa ghét nhau, trùng hợp lại cũng rất giống nhau, càng trùng hợp nữa là cùng thân với Châu Kha Vũ, khiến các bạn học không khỏi nảy sinh hoài nghi: Vậy rồi rốt cuộc họ có thực sự cắn xé nhau như hổ đói không?
Mà lúc này, hai nhân vật luôn nằm trong những câu chuyện đồn thổi ấy lại đang dắt tay nhau chạy khỏi một đám sinh viên năm ba luôn chặn chân tống tiền bọn con nít ở cuối phố B, ngày thường đấm nhau đến muốn lên đồn cảnh sát, vậy mà bây giờ lại phối hợp hoàn hảo đến lạ.
"Rẽ trái."
"Biết rồi."
"Mày trèo được rào không?"
"Đùa bố đấy à?"
"Đến chỗ kia không cần chờ đèn xanh chạy qua luôn nhé."
"Mày nói lắm thế? Im mồm và chạy đi."
AK Lưu Chương tối sầm mặt, nhưng Lâm Mặc lại nói rất đúng trong trường hợp này, khiến cái mồm loa phường thường ngày của hắn phải câm nín. Hai người thân hình đều gầy, bắt buộc phải so sánh thì Lâm Mặc gầy hơn một chút, nhưng đứng cạnh nhau thì đúng như thiên hạ đồn đại: xứng đôi vừa lứa. Tất nhiên Lâm Mặc không hề hài lòng với việc bị đặt cạnh AK Lưu Chương chút nào, vừa đần vừa nhục, nên sẵn sàng treo một cái "thông cáo", ghi rõ chỉ cần đứa nào so sánh cậu với tên trùm trường còn lại kia, và không phải con gái, thì cậu đều xách cổ ra đánh cho đến lúc kêu cha gọi mẹ thì thôi.
Đúng vậy, không động vào con gái, đó chính là châm ngôn sống của Lâm Mặc.
Còn AK Lưu Chương thì khác. Hắn đã tiếp xúc qua quá nhiều hạng người, hình dạng nào cũng đủ, con gái một tay làm rung chuyển nửa thế giới cũng có, con gái không cần dùng tay nào khiến đàn ông ngã gục dưới chân cũng có, và chung quy thì con gái đối với AK Lưu Chương là một giống loài sinh vật lươn lẹo, họ có thể yếu đuối, nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ.
Vậy nên kể cả con gái cũng không thoát khỏi AK nếu hắn thực sự muốn xử lí.
"Vào đây." AK Lưu Chương kéo tay Lâm Mặc vào con ngõ nhỏ, nấp sau cái thùng rác, rồi dụ bọn kia chạy sâu tít vào con đường ngoằn ngoèo mới ngược hướng vừa rồi mà đi, leo lên chiếc xe buýt vừa cập bến.
Hai đứa chúng nó ngồi sát nhau ở cuối xe, Lâm Mặc còn nhớn nhác quay ra, thực sự bọn côn đồ không đuổi theo nữa.
IQ của một con người có điểm TOEFL gần như tuyệt đối cũng thật là đáng nể.
Tất nhiên Lâm Mặc không thừa nhận điều đó trước mặt AK Lưu Chương, là một trùm trường, cậu sở hữu cái tôi cao bằng trời. Cậu chỉ đơn giản thở nhẹ, ngồi xuống, lấy tai nghe ra cắm vào máy MP3, nhét hai lỗ tai rồi khép lại hàng mi.
Chưa đầy một giây sau, tai nghe bên trái của cậu đã bị giật đi. Lâm Mặc trừng mắt nhìn gã trai ngang ngược đeo nó vào tai mình, còn chỉnh lại tư thế ngồi cho sang chảnh, cũng bắt chước cậu khép hờ mi mắt, chuẩn bị đi ngủ.
"Tao ngủ mày ngủ lát nữa lỡ bến chết mẹ à?"
AK Lưu Chương tỏ ra không quan tâm, gã khoanh tay lại, hàng mi dày hoàn toàn yên tĩnh. "Thì ngủ đến bến cuối, rồi cuốc bộ về."
"Mày!" Lâm Mặc tức đến nghiến răng, bến cuối của tuyến này đi đến tận gần chân cầu, cách kí túc xá của họ biết bao xa. Cậu lôi điện thoại ra, gầm gừ. "Tao đặt báo thức."
"Mày bị thần kinh à?" Lưu Chương giật phắt đi, trước hai con mắt hừng hực lửa của Lâm Mặc, rất đáng đánh mà nói. "Đừng bảo đến cả đi bộ về mày cũng không làm được nhé?"
"Ai bảo không?" Bị động chạm đến lòng tự tôn, Lâm Mặc quyết định phó thác bản thân cho số mệnh, xoay người, trùm áo, đi ngủ. Mà AK Lưu Chương ở bên cạnh hơi nhướn mày nhìn cậu, thấy cậu giống như một con mèo gầy ốm giận dỗi, cũng cứ như vậy mà nhắm mắt.
Lúc bọn họ bị tài xế gọi dậy đã là gần mười giờ đêm.
"Ê hai nhóc, bến cuối rồi!"
Lâm Mặc mơ màng tỉnh ngủ, bị cắt ngang giấc khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, một tay khuơ sang đập AK Lưu Chương mấy cái, không để ý đối phương đã dậy trước mình từ lâu.
"Xuống xe!"
"Ừ."
Hai cậu trai dắt nhau xuống, nhìn quanh một vòng. Trăng đã lên ngay trên đỉnh đầu, ở đây là vòng ngoài của thành phố, so với trung tâm nhộn nhịp xô bồ đúng là có phần thanh tịnh hơn. Trong túi còn vài đồng tiền lẻ, bến cuối của các tuyến bus nội thành đều tụ tập về đây, quán ăn đêm cũng nhiều. AK Lưu Chương dẫn Lâm Mặc đi một vòng, ăn từ thịt xiên nướng đến bánh mì bơ, trước ánh nhìn kinh ngạc của cậu còn được tặng hai ly trà chanh và một hộp dưa hấu cắt nhỏ.
Lâm Mặc nhìn chằm chằm một đống quà vặt trên tay mình, nhất thời hoang mang. "Sao mày lại..."
Làm được như vậy?
Biết cậu mê kiểu này lắm không?
"Mùa hè vừa rồi tao có đi làm phụ lái xe buýt." AK Lưu Chương vừa hút nước rột rột vừa nói. "Ở đây ai cũng quen mặt tao hết."
À...
Lâm Mặc không nói gì thêm, thực ra trong lòng cậu nổi lên một sự ngưỡng mộ rất lớn. Cậu luôn biết AK Lưu Chương cực kì giỏi, nhưng là giỏi về mặt học tập, có một chút cảm giác giống mấy tên mọt sách đần độn, sau khi thành trùm trường thì trở thành một con sư tử cố tình phô bày sức mạnh cá nhân, hoàn toàn không khiến cậu bị uy hiếp.
Bây giờ cậu mới nhận ra vốn sống của AK tương đối phong phú.
"Được rồi, vậy giờ về thế nào?"
"Cuốc bộ."
"Thật?" Lâm Mặc quay sang nhìn tỏ vẻ hoài nghi.
"Tao đùa mày chắc." AK Lưu Chương nghiêng đầu một cái rất khinh người. "Nếu mày không đi được, tao có thể cõng mày."
"Hờ." Lâm Mặc cười hắt ra. "Thế thì thà bảo tao yêu mày nó còn khả thi hơn."
AK Lưu Chương nghe xong câu này, trong lòng xuất hiện chấn động không nhỏ, nhưng đối phương dường như chẳng để tâm, vẫn tiếp tục nhai dưa hấu trong miệng.
Lâm Mặc vẫn luôn vô tâm vô tính như vậy.
"Để tao gọi Châu Kha Vũ."
Thực ra AK Lưu Chương rõ ràng có thể vơ đại một chiếc taxi ven đường, nhưng dù gì đi nữa giờ này không nên tin bố con thằng nào cả, một kẻ tính vốn đa nghi như gã thì tuyệt đối không bao giờ lên xe lạ vào ban đêm. Châu Kha Vũ có tiền lại có quyền, một cú điện thoại của nó làm được mọi thứ, kể cả gọi xe tư nhân.
"Chúng mày nhớ biển số xe nhà tao rồi đấy."
"Đội ơn đại nhân một mạng." Lâm Mặc cười hi hi ha ha, AK Lưu Chương tắt máy, tiếp tục bước về phía trước, ngắm nhìn sao trên trời.
Lâm Mặc lò dò đi theo gã, trông Lưu Chương lúc này chẳng khác gì người say, một bước có thể ngã xuống sông.
Thực tế khi leo lên xe của nhà Châu Kha Vũ, Lâm Mặc đã thấm mệt, còn gã vẫn tỉnh như thể uống đủ năm cốc cà phê.
"Chú đưa bọn con về kí túc xá trường với ạ, bọn con cảm ơn."
Lâm Mặc cực kì buồn ngủ, tựa đầu vào cửa kính rơi vào cõi mộng.
AK Lưu Chương nhìn qua, thở dài đặt đầu cậu ta lên vai gã, đến cuối cùng cậu vẫn không chịu để cái tôi đáng chết của mình sang một bên để dựa dẫm vào gã.
Hay là bất kì ai cả.
Cái tôi lớn này của Lâm Mặc lắm lúc khiến AK Lưu Chương ghét cậu ta đến rồ người.
Đường về kí túc tưởng dài mà ngắn, tất nhiên một phần cũng vì tốc độ phóng xe của tài xế thực sự đáng nể. AK Lưu Chương hơi cử động vai một chút, Lâm Mặc vẫn bất động như chết, gã dùng ngón tay chọc vào má cậu, tuyệt đối không có chút phản ứng.
AK Lưu Chương lại một lần nữa thở dài, rút ví muốn trả tiền cho tài xế.
"Cậu Chương, ở đây chúng tôi không làm việc như vậy." Tài xế nhìn gã qua chiếc gương treo trên đỉnh đầu. "Cậu Kha Vũ đã trả đủ thù lao cho tôi rồi."
"Vậy cảm ơn chú, chúc chú buổi tối an giấc." AK Lưu Chương cũng không nhiều lời, trực tiếp xốc Lâm Mặc lên vai, để cậu ta nằm trên lưng mình, hai tay vòng ra đằng sau đỡ chân, cứ như vậy cõng người vào kí túc.
Châu Kha Vũ đứng ngay trước mặt gã, nhìn thấy bộ dạng này của họ, không khỏi nở nụ cười.
"Thế nào, hẹn hò vui vẻ chứ?"
"Vẫn thế." AK Lưu Chương nhìn vẻ mặt hóng chuyện vui của Châu Kha Vũ xịu xuống mà nói. "Cãi vã dăm ba câu, chửi đổng thì luôn có, đến khi mệt muốn ngất ra cũng chỉ tựa đầu vào cửa sổ."
"Mày còn muốn thế nào nữa?" Châu Kha Vũ nhún vai, bày tỏ ý tốt. "Muốn anh đây giúp một tay không?"
AK Lưu Chương nhướn mày, đúng là hỏi thừa.
Người vào tay gã làm sao có chuyện sang tay thằng khác được.
"Ok ok, tao chỉ nói thế thôi." Châu Kha Vũ chịu thua. "Tao cũng không ham hố gì Lâm Mặc của mày, tao có đối tượng của tao rồi."
"Tao biết thằng bé." AK Lưu Chương thong thả bước bên cạnh anh. "Nghe nói không dễ chơi."
"Dễ chơi thì lại thành ra nhàm chán quá." Châu Kha Vũ mỉm cười. "Mày biết hai người khó chơi nhất trần đời này là ai không? Một là Duẫn Hạo Vũ, hai là Hồ Diệp Thao."
"Cứ ai dính phải mày là khó động." AK Lưu Chương thừa nhận. "Trước khi quen mày Lâm Mặc không như vậy."
"Tự con người sẽ phải thay đổi vì một tiêu chuẩn cao hơn." Châu Kha Vũ đạp văng lon nước trên hành lang qua một bên, tìm chìa khóa mở cửa phòng. "Lâm Mặc tao không tán không biết, Duẫn Hạo Vũ thì đúng là không thèm nghe lời ngon tiếng ngọt, còn tao cũng phải đến phục cái ông tán anh họ tao đến tận bây giờ."
"Nửa năm rồi đấy nhỉ." AK Lưu Chương cười sảng, đặt Lâm Mặc xuống chiếc giường tầng dưới, còn tiện tay tháo giày cho cậu. "Đúng là một thứ nghị lực phi thường."
"Mày có nhớ anh Rikimaru không nhỉ?"
"Sao không?" Lưu Chương lột áo phông ra, quăng nó lên giường của mình. "Hôm qua tao còn vừa qua tiệm mua hoa ủng hộ, bắn được vài câu tiếng Nhật."
"Ừ, anh ấy..." Châu Kha Vũ cũng thay một bộ đồ thoải mái hơn, tháo kính mắt. "Hình như thích tên kia rồi."
AK Lưu Chương thầm cười, Châu Kha Vũ ngày thường rất nhạy bén với tình yêu, nhưng có lẽ vì tiếp xúc với anh chủ tiệm hoa đó quá nhiều, nên không phát hiện thấy điều đặc biệt.
Lần đầu tiên gặp Chikada Rikimaru, gã đã biết anh không hề giống những gì Châu Kha Vũ kể.
Trong mắt anh vốn đã hiện hữu thứ tình yêu rất dịu dàng.
*
Chikada Rikimaru cất quyển sổ doanh thu vào hộc bàn, vươn tay lấy chiếc mũ treo trên móc, khoác áo rời khỏi tiệm. Lúc khóa cửa, anh phát hiện ra trong thùng thư có một thứ gì đó.
Một bó hoa lay ơn tím nhạt.
Rikimaru hơi ngẩn người, anh cầm lấy bó hoa, đọc dòng chữ ghi nơi tấm thiệp cài rất gọn trên đó.
Nhỏ, ngắn, nhưng nét vô cùng phóng khoáng, rõ ràng là của dân nghệ thuật.
"Anh Rikimaru, trăng đêm nay đẹp nhỉ. "
Rikimaru nhìn lên bầu trời trung tâm thành phố đen đặc không có lấy một ánh sao, nhưng trăng quả thực rất đẹp.
Anh mỉm cười ôm lấy nó trong lòng, còn không dám ép chặt chúng vào ngực, giống như đang ôm lấy một bảo vật.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ.
月がきれいですね.
Tsuki ga kirei desu ne.
Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com