Bạo Phong Châu Vũ 《 r18 - bí mật nho nhỏ 》
lái 🚗 thôi~
warning: headcanon do tôi tự thêm thôi, hiện chưa xác định rõ phòng ốc như nào nhó mọi người.
-
Mười một rưỡi tối, Lưu Vũ mới trở về ký túc xá.
Đèn điện trong nhà đều đã tắt hết, cũng không có một bóng người nào làm tổ xem phim trên sofa phòng khách nữa. Lưu Vũ lò dò bật đèn cầu thang, kéo lê cái vali to đùng lên phòng mình, vừa đi vừa nghĩ hôm nay đúng là vẫn mệt muốn chết đi được.
Thời gian càng dài, công việc của anh càng nhiều hơn nữa, mỗi ngày nếu không luyện tập thì sẽ phải chạy khắp nơi quay quay chụp chụp. Lưu Vũ có cảm giác mình sắp tiến hóa thành chim luôn rồi, hở một tí là bay đi bay lại, khéo có khi còn ngồi trên máy bay lâu hơn là đứng trên mặt đất.
Nếu là hồi trước, Lưu Vũ thấy cũng có thể chịu đựng, huống hồ lúc về đến ký túc xá đều sẽ được người kia xua tan muộn phiền. Chỉ là bây giờ thì không còn nữa rồi.
Bởi vì tính chất công việc, Châu Kha Vũ đã dọn ra khỏi ký túc xá của bọn họ. Mới đầu thằng bé còn không chịu thỏa hiệp, vùng vằng tranh cãi với mấy chị staff cả nửa ngày liền. Rốt cuộc là tới tận lúc Lưu Vũ xong việc chạy về khuyên nhủ muốn đứt hơi, Châu Kha Vũ mới không vừa lòng gật đầu một cái. Được rồi, Lưu Vũ biết nhóc nhà mình vốn cứng đầu, nhưng chuyện công việc hệ trọng không thể tùy tiện được, lòng anh cũng khó chịu chứ bộ, cứ nghĩ đến việc tối không được ai kia ôm ôm đi ngủ liền buồn tới mức xụ mặt xuống.
Châu Kha Vũ chuyển ra ngoài được ít ngày, Lưu Vũ cũng bận đến chân không chạm đất, mãi mới được về phòng của mình. Anh định bụng sẽ đi tắm rồi ngủ một giấc thỏa thê tới sáng hôm sau, gật gà gật gù vươn tay mở cửa.
"Cạch" một tiếng, anh còn chưa kịp tra chìa, cửa phòng cứ thế mở ra trong sự ngỡ ngàng cùng bối rối của Lưu Vũ. À, chắc Tiểu Cửu hay ai đó mở rồi quên khóa thôi. Lưu Vũ tự nhủ, bất tri bất giác bước vào phòng.
Không phải một màn đen tối tăm chào đón anh, đèn ngủ đã bật lên từ lúc nào, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Không gian chân thực đến mờ ảo, Lưu Vũ chưa kịp nghĩ cái gì, cả người đã rơi vào một cái ôm đầy cõi lòng.
"Anh Tiểu Vũ!"
Châu Kha Vũ?
Lưu Vũ giật cả mình, vùng vẫy muốn giãy ra, nhưng sức của thằng nhóc kia hơn anh tận mấy lần, giãy không nổi. Lưu Vũ đứng yên chịu trận, cuối cùng vòng tay qua ôm lại.
"Sao lại chạy về đây rồi?"
"Bởi vì em nhớ anh đó!"
Nếu Châu Kha Vũ mà là một con husky thật, đuôi lúc này hẳn đang vẫy loạn lên rồi. Ngúc nghích chết đi được.
"Được rồi được rồi, anh cũng nhớ em nữa. Buông anh ra nào, không chê anh Tiểu Vũ của em chạy cả một ngày dính đầy bụi bặm sao?"
Lưu Vũ nghe được mấy lời lầm bầm gì mà 'không bao giờ', nhưng Châu Kha Vũ buông anh ra thật. Dựa vào ánh đèn giường nhàn nhạt, Lưu Vũ cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ hiện tại của Châu Kha Vũ, cũng dính một thân phong trần, mệt mỏi hệt như anh vậy, nhưng ánh mắt kia lại sáng bừng, lấp lánh đến lạ.
Ma xui quỷ khiến, Lưu Vũ đưa tay sờ lên khóe mắt cậu, đột ngột mở miệng.
"Mệt không em?"
Châu Kha Vũ không lường được anh sẽ hỏi vậy, biểu tình đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn để im cho anh sờ, ngoan ngoãn đáp lại.
"Không sao ạ." Dừng một chút, cậu nhóc bổ sung. "Thấy anh liền hết mệt rồi."
Mặt của Lưu Vũ nháy mắt đỏ bừng, anh che miệng giả bộ ho hai tiếng, xoay người đi về phía tủ đồ.
"A-anh đi tắm đây, em ngủ trước đi."
Châu Kha Vũ bật cười. Mèo con dễ ngại quá chừng.
Nhưng Châu Kha Vũ cũng không có nghe lời Lưu Vũ đi ngủ trước, đợi đến khi anh tắm xong, bước ra ngoài liền ngửi được mùi ngọt ngào của sữa.
Kèm theo lời trách móc của cậu bạn trai nhỏ.
"Em biết ngay mà, cả hộp không vơi đi được muỗng nào. Anh Tiểu Vũ không uống trước khi đi ngủ đúng không?"
Lưu Vũ chột dạ liếc mắt qua chỗ khác. Gần đây bận quá, quả thật anh cũng không có thời gian đi pha sữa uống.
Châu Kha Vũ thở dài nhìn bộ dáng lén lút giả bộ của anh, thầm nghĩ đúng là rời mình ra ảnh sẽ lại bỏ bê cơ thể, nhìn xem kìa, cả người lại gầy đi rồi.
"Được rồi, em pha cho anh. Uống đi bé cưng."
Lưu Vũ tự nhiên mà ngồi vào trong lòng của cậu, một tay ôm ly sữa nóng một tay cầm điện thoại, Châu Kha Vũ cũng sẽ tự nhiên giám sát đến khi anh uống bằng hết, vòng qua ôm eo anh. Lưu Vũ lướt điện thoại một hồi, bỗng dưng nhớ ra mình cần hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại ở đây vào đêm hôm khuya khoắt.
"Kha Vũ? Không phải em vẫn còn đang ở nhà riêng sao? Tự dưng chạy qua đây có sao không đó?"
"Ừm..."
Cái giọng điệu trốn tránh này là gì thế? Đừng nói ẻm không đầu không đuôi chạy đến đây đó nhé ? ? ?
"Châu Kha Vũ! Không phải là công việc rất quan trọng sao hả? Có nghĩ đến hậu quả việc em không có ở nhà không!"
Lưu Vũ lớn giọng, xoay lưng lại mắng con husky ngốc nghếch nào đó, đổi lại được một cái dụi đầu của nó.
"Nhưng em nhớ anh mà... Một tuần chúng ta không gặp nhau rồi, đã thế cả ngày đều phải chạy lịch trình. Anh nói xem, nhà người ta đi ngủ đều là vợ chồng ôm nhau nồng ấm, em thì sao hả? Em không được ôm laopo của em đi ngủ đây này!"
Lưu Vũ đang phân vân nên chọn gì giữa 'Ai là laopo của em' với 'Công việc quan trọng lắm', cuối cùng nhìn được ánh mắt tủi thân của con cún lớn kia, họng cũng nghẹn lại.
Sao cứ có cảm giác mình đang bắt nạt con nít ấy nhờ. . .
Lưu Vũ thở dài, thầm nghĩ đúng là anh chiều em đến trên trời dưới biển, cãi cũng không lại em nữa.
"Nhưng sáng mai staff đến không thấy em thì sao? Lên uống trà với Long tổng?"
"A, anh yên tâm đi." Châu Kha Vũ nháy mắt. "Em sẽ trở về trước khi staff đến mà."
Điệu bộ kiểu 'em nghĩ chu toàn lắm ấy nhé, khen em đi!'
Lưu Vũ ngờ vực nhìn bạn trai mình, cảm giác có khi không nên tin tưởng cho lắm, nhưng anh chẳng nói gì cả, uống hết số sữa còn lại trong ly.
Châu Kha Vũ đem ly đi rửa, Lưu Vũ ngước nhìn đồng hồ, mới hơn mười hai rưỡi một tí, xem chừng vẫn còn ổn. Anh xoay người mở tủ, xác nhận bên trong còn kha khá thứ cần dùng, rất tự nhiên lôi ra vứt lên giường, đồng thời cởi bớt cúc áo ngủ.
Thế cho nên lúc Châu Kha Vũ trở ra ngoài thì thấy cảnh này. Lưu Vũ nửa dựa nửa nằm trên mấy cái gối, quần dài đã lột ra từ bao giờ, chỉ còn mỗi một cái áo ngủ đã bung ba hàng cúc. Vạt áo không dài, che được chỗ có chỗ không hai bắp đùi trắng nõn, mà nhìn kĩ hơn một chút liền có thể thấy được cặp mông căng mọng được boxer ôm sát. Lưu Vũ dùng một tay chống đầu, mắt ngước nhìn Châu Kha Vũ, bên trên giường lác đác mấy cái bao chưa bóc cùng với một chai dầu nho nhỏ.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.
Lưu Vũ nhìn bạn trai mình cứ ngơ người đứng im ở cửa phòng tắm, hết cách đành phải mở miệng trước.
"Lại đây, Kha Vũ."
Châu Kha Vũ biết nếu cậu nghe lời anh, đêm nay sẽ xảy ra vài chuyện khó nói.
Nhưng Châu Kha Vũ đi qua đó thật, cậu ngồi xuống một bên giường, lẳng lặng nhìn Lưu Vũ từ từ chống ta bò tới, tự nhiên mà ngồi lên chân cậu. Tư thế ngồi quỳ này khiến anh cao hơn cậu một chút, tầm nhìn cũng theo đó mà chuyển đổi. Lưu Vũ thản nhiên cởi một cúc áo của Châu Kha Vũ, mở miệng.
"Anh muốn làm."
Nhưng Châu Kha Vũ thì không.
Thật ra thì không hẳn là thế, chẳng qua lúc ngồi xe chạy tới đây, Châu Kha Vũ chỉ có một ý định là ôm Lưu Vũ ngủ một giấc, vỗ về anh ấy sau một ngày đầy mệt mỏi. Châu Kha Vũ biết thừa lịch trình của anh còn căng hơn cả mình, một tuần qua lại liên tục di chuyển. Chỉ cần nhìn quầng thâm nhàn nhạt sau khi tẩy trang của Lưu Vũ liền biết, thế nên loại 'vận động' cường độ cao này cậu cũng không muốn thử luôn đêm nay, huống hồ bọn còn còn nhiều thời gian như thế.
Thế mà Lưu Vũ lại không muốn! Bản thân Châu Kha Vũ thương anh mệt gần chết, ảnh lại ngang nhiên phanh áo cởi quần đi câu dẫn cậu, Châu Kha Vũ khổ mà Châu Kha Vũ không dám nói.
"Anh- hay là để khi khác nhé? Em ôm anh đi ngủ."
"Ồ." Lưu Vũ cởi thêm một cúc áo của cậu. "Sao thế? Đừng nói là em 'không được' đó nhé?"
". . .Không phải mà."
"Em từ chối đó thôi. Hay là có hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, chán anh mất rồi?"
". . .Em không dám ạ."
Lưu Vũ bật cười, tiếng lanh lảnh như chuông ngân. Trong cái nhìn đầy vô vọng của Châu Kha Vũ mà cúi đầu, dùng môi mình lấp đầy môi cậu.
Khác với mọi khi toàn là Châu Kha Vũ chủ động, hôm nay Lưu Vũ thế mà lại đánh bạo luồn đầu lưỡi vào trước. Khoang miệng anh vẫn đọng đầy vị ngọt của sữa, thơm dịu ướt mềm, giống như nếm một lần sẽ nghiện. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không chịu bị động nữa, cậu dùng tay giữ chặt gáy của anh lại, ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn ấy, không tốn một tí sức nào đã công thành đoạt đất, ngậm mút giày vò hai cánh môi mềm mại.
Lưu Vũ thở hổn hển tách ra, liếm liếm đôi môi sưng đỏ của mình.
"Còn muốn ngủ nữa sao?"
"Muốn, anh đang mệt mà." Châu Kha Vũ vuốt ve gò má ửng đỏ của anh. "Em biết anh rất mệt, nên em không muốn bắt anh chịu đựng mệt mỏi thêm nữa."
Lưu Vũ khẽ ngẩn người.
Câu nói kia của Châu Kha Vũ cứ như một suối nguồn êm ái, thoắt cái chảy tràn bên trong lòng anh, dịu dàng gột rửa những ưu phiền và đau đớn nhất. Làm một chỗ dựa mềm mại nhất, ôm lấy cơ thể mệt mỏi đến rã rời của Lưu Vũ, khẽ thì thầm 'anh đã cố gắng lắm rồi', dùng tất cả những yêu thương mà cậu có được, vỗ về cõi lòng dậy sóng.
Lưu Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên lại mỉm cười.
Không sao cả.
"Nhưng nếu anh muốn thì sao?"
Châu Kha Vũ do dự.
"Từ đầu anh đã nói là anh muốn em." Lưu Vũ đột nhiên ngồi xuống dưới đệm, chống tay ra đằng sau. "Em định từ chối anh thật sao?"
Nói đoạn, Lưu Vũ khẽ nâng chân mình lên, chạm vào bộ vị khó nói nào đấy. Dường như vẫn còn nghịch ngợm, ngón chân mượt mà cứ vậy mà di di trên đó, qua lớp vải quần mềm mại, chỗ nào đấy đã dần dần to lên.
Lưu Vũ di di như thế một chút, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ chống tay thở ra một hơi nặng nề ở bên tai, mỉm cười mở miệng.
"Bây giờ thì sao nào?"
Anh không mệt, anh muốn em.
Đừng vờ như không thấy được, Châu Kha Vũ.
Trước khi Lưu Vũ kịp định hình, Châu Kha Vũ đã nhào tới đè anh xuống dưới giường, cuống quít mà hôn anh. Nụ hôn này đầy tính xâm lược, mạnh bạo và nóng bỏng, trái ngược với sự dịu dàng ngậm mút ban nãy. Viên châu nhỏ xinh ở giữa môi Lưu Vũ bị mút đến sưng đỏ, mà bên trong khoang miệng cũng bị càn quấy không buông tha lấy một tấc. Bọn họ hôn đến khi lưỡi của Lưu Vũ cũng tê dại ran rát, buồng phổi cũng bị rút cạn. Ánh mắt Lưu Vũ ngậm một tầng nước, nhìn như hai viên ngọc sáng lấp lánh, theo từng cái chớp một mà lóng lánh.
Châu Kha Vũ gấp gáp cởi nốt cái cúc áo cuối cùng của Lưu Vũ, hôn lên làn da trơn mịn thơm ngát, cảm thấy bản thân đúng là cũng không thể nhịn được nữa. Bọn họ đã lâu lắm rồi không làm tình, sự kiên nhẫn của cậu bị bào mòn từng chút một, cho tới khi đã bị Lưu Vũ chọc đến cứng, Châu Kha Vũ quả thật cũng đã đứt phăng dây lý trí. Không khí trong phòng bị đẩy đến nóng rực, mà từng tấc da thịt của Lưu Vũ cũng nóng rực, mềm mại bị cậu cắn lấy. Châu Kha Vũ mút ra một dấu hôn trên xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, từ từ di chuyển xuống dưới, ngậm lấy một viên thịt nho nhỏ, bên còn lại cũng dùng tay vân vê chơi đùa. Hai điểm yếu ớt bị vò nát, đáng thương run rẩy cứng ngắc trong không khí, Lưu Vũ vòng tay ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ, nén nhịn từng tiếng rên rỉ vừa đau vừa sướng.
Địa phận Châu Kha Vũ thích nhất vẫn là ngực của anh, dường như càng chơi càng không biết chán, lần nào cũng hôn hôn cắn cắn đến mức cả ngực Lưu Vũ chi chít dấu vết đỏ rực xanh tím, mà đương sự vẫn còn cười hề hề hôn thêm vài cái. Có một lần bị giày vò đến quá đáng, hai điểm yếu ớt kia cọ qua vải áo đều vừa đau vừa tê dại, khiến Lưu Vũ phải dán ngực đi làm mấy ngày liền. Qua được rồi liền khiển trách Châu Kha Vũ, không cho phép cậu cắn nữa, được mấy hôm rồi lại đâu vào đấy. Lưu Vũ nhìn ánh mắt làm nũng của con cún kia mà bất lực vắt tay lên trán tự hỏi bản thân sao lại yêu ẻm đến vậy, cuối cùng mặc kệ cậu.
Lần này cũng vậy, sơ sẩy một chút liền bị hôn cắn đến nhũn cả người. Sự kích thích của da thịt mang lại khoái cảm tê dại, Lưu Vũ bị lột sạch hai thứ đồ còn duy nhất trên người, run rẩy nằm trên đệm mềm, bên dưới bị Châu Kha Vũ dùng tay bao lấy tuốt lộng. Lâu ngày không làm dường như càng chống chịu không nổi, qua một lát, Lưu Vũ cuối cùng không chịu được mà cong eo xuất ra, mệt mỏi nằm bẹp xuống giường. Châu Kha Vũ lúc đấy vẫn còn đang hôn hôn eo anh, sau lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Nhanh ghê, thoải mái lắm sao ạ?"
Lưu Vũ không thừa nhận, đá cậu một cái nhẹ hều. Châu Kha Vũ cười khúc khích bắt cái móng nhỏ kia lại, dùng tay lần mò lọ gel bôi trơn, đổ ra tay làm ấm một chút rồi đưa tất cả ra phía sau. Miệng huyệt mềm mại đỏ ửng, ẩn giấu sau hai cánh mông trắng mịn, co rút theo từng nhịp thở của Lưu Vũ. Hai tai anh đỏ đến độ sắp nhỏ máu, Châu Kha Vũ đâm vào một ngón tay, cảm nhận sự bao bọc mút lấy của tầng tầng lớp thịt. Gel bôi trơn lành lạnh dần dà bị vách thịt hun nóng, mà Châu Kha Vũ cũng từ từ bỏ thêm một hai ngón tay nữa, kiên nhẫn mở rộng thật lâu. Ngón tay của Châu Kha Vũ thon dài, trên bụng tay lại có vết chai mỏng, mỗi lần mở rộng đều có thể chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm ở bên trong. Đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ cố ý nhấn mạnh vào nó, lần nào cũng khiến Lưu Vũ sướng đến cong cả người, khóe mắt lại lấp lánh ánh nước.
Mở rộng vừa đủ, Châu Kha Vũ xé rách một cái bao, nhanh nhẹn mang vào. Lưu Vũ tự giác vơ lấy một cái gối mềm, để cậu nhóc lót xuống dưới eo anh, từ từ tiến vào. Bởi vì lâu rồi chưa làm, Lưu Vũ không quen được với việc có dị vật to lớn như vậy trong thân thể, Châu Kha Vũ chỉ vừa mới tiến vào được một nửa đã bị kẹp chặt lại. Mồ hôi trong hơi nóng bốc lên xèo xèo, cậu cố gắng đè chặt hai chân đang muốn khép lại vì đau của Lưu Vũ, một đường xông thẳng vào.
"A..."
Lưu Vũ thốt lên một tiếng rên rỉ đau đớn, mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Châu Kha Vũ hôn lên má mình một cái, tận lực giúp anh thả lỏng. Dương vật to lớn mài cọ ở bên trong, cọ qua điểm mẫn cảm mấy lần, động thịt một giây trước vẫn còn đang căng chặt giây sau đã mềm nhũn, run rẩy mặc người chà đạp. Bọn họ ra khỏi thế kìm kẹp nãy giờ, Châu Kha Vũ thoải mái thúc vài cái, nhìn người bên dưới sướng đến ngón chân cũng cuộn lại, xấu xa cười.
"Thích không?"
Lưu Vũ ậm ờ 'ừm' một tiếng, khoái cảm tê dại bên dưới cuộn trào trong người. Châu Kha Vũ đột nhiên lật người lại, để anh ngồi lên đùi mình, bản thân tựa vào đầu giường, vừa thúc lên vừa dụ dỗ anh.
"Nếu thích thì anh tự làm được không?"
Lưu Vũ mơ màng cắn đốt ngón tay, dùng ánh mắt trong trẻo dịu dàng nhìn cậu, nhìn đến mức lòng Châu Kha Vũ cũng mềm nhũn.
"Anh mà không tự làm thì em cũng sẽ không cử động đâu."
Cậu hôn hôn phần ngực trắng mềm của anh, cố ý không nhúc nhích thân mình, để mặc Lưu Vũ luống cuống không biết phải làm sao. Cuối cùng Lưu Vũ phải đầu hàng thật, anh chống lên đùi của Châu Kha Vũ, khẽ nhích hông lên một chút, rồi lại ngồi xuống. Dương vật bên dưới cắm vào toàn bộ, gel bôi trơn vì hành động ngang ngược của hai người mà chảy tí tách ra ngoài, ép đến thành bọt mịn. Hành động này gây kích thích Châu Kha Vũ đến phát điên, chỉ mỗi việc nhìn người mình yêu cố gắng nâng lên hạ xuống để cả hai cùng thoải mái cũng khiến cậu càng ngày càng cứng, không nhịn được mà cùng lúc thúc lên trên.
Chuyển động của Lưu Vũ khá chậm, một phần vì cả cơ thể anh đều sướng đến mềm người, hai là Châu Kha Vũ cứ trêu chọc anh hết chỗ này đến chỗ khác. Châu Kha Vũ lại không thích kiểu làm chậm rì rì này, sau một lúc phối hợp thúc lên cùng Lưu Vũ đã ngừng lại, đẩy anh ngã xuống giường, bản thân lại thẳng lưng đâm vào chỗ sâu nhất.
Tiếng va chạm giữa hai thân thể càng lúc càng dồn dập, Lưu Vũ giương cờ trắng đầu hàng, mặc kệ cho Châu Kha Vũ xâm phạm mình đến độ hụt hơi. Nước mắt anh tí tách chảy xuống dưới ga giường, bị bắt nạt đến khóc rưng rức, nhịn không nổi sẽ rên rỉ vài tiếng ngọt lịm, rơi vào tai Châu Kha Vũ lại như liều thuốc kích tình hạng nặng.
Châu Kha Vũ hôn lên mi mắt ướt đẫm của anh, lại cúi xuống cắn lên cần cổ mềm mại một cái, qua vài chục đợt đâm rút nữa cuối cùng cũng chịu bắn ra, mà cùng lúc ấy, Lưu Vũ cũng vừa vặn tới. Mùi tanh của tinh dịch tràn ngập trong không khí, cả hai người đồng loạt thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Châu Kha Vũ vui vẻ ôm lấy Lưu Vũ mệt tới mức nằm bẹp ra giường mà cọ cọ, cảm thấy đúng là thích anh ấy chết đi được.
Tình triều trong phòng rút được một chút, Lưu Vũ cảm nhận được cái đồ vật kia lại dần dần lớn lên trong cơ thể. Biết chắc Châu Kha Vũ không thể thỏa mãn nếu chỉ làm một lần, anh cũng tính toán thời gian nghỉ ngơi cho sáng mai rồi, thế nên Lưu Vũ co chân lại, đụng đụng vào hông của Châu Kha Vũ.
"Thay bao đi."
Châu Kha Vũ nhận được một ánh mắt kiểu "anh hiểu em quá mà" của Lưu Vũ, cười khúc khích vài tiếng, lui ra đổi một cái bao khác. Cậu lại hôn lên môi của Lưu Vũ, giống như kẻ cuồng hôn mà giày vò hai cánh môi mềm mại ấy một lần nữa, tham lam rút đi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng anh. Bên dưới trong một phút Lưu Vũ lơ đãng lại đẩy vào, hại anh không bắt kịp chuyển động của cậu, bị bắt nạt đến rên rỉ vài tiếng lớn. Bình thường Lưu Vũ không thích rên lắm, với bối phận của một người lớn hơn khiến anh cảm thấy ít nhất phải chừa chút mặt mũi cho bản thân, sống chết cắn chặt răng môi lại. Châu Kha Vũ lại thích ép anh phải rên rỉ, cậu nhóc thay đổi đủ góc độ, nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong cơ thể anh, từng chút một thu được mấy tiếng rên mềm mại như mèo của Lưu Vũ.
Cả đêm ấy, Lưu Vũ rên đến nỗi giọng cũng khàn. Bọn họ gần như tận dụng hết mọi chỗ trong phòng, lăn qua lộn lại đủ tư thế. Hai chân của Lưu Vũ bị làm đến nỗi không ngừng run rẩy, vô lực mà rũ bên hông của Châu Kha Vũ, không còn sức mà kẹp lại nữa. Bên dưới bị hung ác va chạm, viền mắt của Lưu Vũ đỏ bừng, khóc đến muốn cạn cả nước mắt mà người kia vẫn không chịu dừng lại, còn có xu hướng hung hăng hơn nữa. Lưu Vũ hít hít mũi, cảm thấy tủi thân quá chừng, bản thân cũng xin tha không biết bao lần rồi. Qua vài phút nữa, Lưu Vũ lại bắn ra, vô lực nằm úp sấp trên giường, khàn khàn mở miệng.
"Em... tha cho anh đi mà... Kha Vũ, anh thật sự.. a.. chịu không nổi..."
"Nhưng mà là anh Tiểu Vũ muốn trước mà."
Lưu Vũ thầm mắng bản thân lúc này đúng là không biết nhìn xa trông rộng, sơ ý để con husky có đề tài để vịn vào giày vò anh. Châu Kha Vũ đè anh xuống dưới giường, ở bên tai anh làm nũng, Lưu Vũ bất lực bị làm thêm một lúc nữa, nước mắt cứ tuôn rào rạt xuống dưới giường. Châu Kha Vũ nhìn bé mèo nhỏ bị mình bắt nạt đến cả người mềm nhũn, cảm thấy đúng là càng nhìn càng thương, cũng không định làm tiếp lần nữa.
Cậu ôm cả người Lưu Vũ vào trong ngực, xoa xoa lưng anh một chút, dịu dàng dỗ dành.
"Anh ngủ đi, em đưa anh đi tắm. Ngủ ngon nha." Nói rồi thơm lên má Lưu Vũ một cái.
Lưu Vũ cũng buồn ngủ lắm rồi, mắt cũng díu cả lại, nhiệt từ đèn sưởi khiến anh không chịu được mà ngủ mất.
Lúc Lưu Vũ tỉnh lại đã là chín rưỡi sáng. Lịch trình hôm ấy vừa vặn trống một buổi, thế nên Lưu Vũ mới có thể buông thả mà chiều theo Châu Kha Vũ. Mở điện thoại lên nhìn một chút, Lưu Vũ nhấc mình ra khỏi giường, cảm giác đau muốn khóc. Dây chằng chân sưng lên, cổ họng khàn khàn, hông eo thì rã rời, bên dưới càng khỏi nói, sắp liệt tới nơi rồi.
Lưu Vũ khổ sở đi vệ sinh cá nhân, cố gắng dùng lý do ít nhất còn biết tắm rửa giúp anh để không quạo lên cắn Châu Kha Vũ. Anh bước xuống dưới lầu kiếm gì đó bỏ bụng, bắt gặp em nhỏ Patrick cùng Nine đang coi stream mấy hôm của thành viên trong nhóm, hình như đến đoạn Châu Kha Vũ bảo mình vẫn đang ở cùng với anh em.
"Anh trai thúi coi vậy mà lại nói dối nè, đoàn hồn quá." Patrick cảm thán.
Hai người họ rì rầm bàn luận về mấy cái mà Long tổng Long Downy từng nói hồi trước, vừa nói vừa cười khúc khích. Lưu Vũ uống một tách trà, đột nhiên nhớ ra tin nhắn ban nãy Châu Kha Vũ gửi cho anh, không nhịn được mà mỉm cười.
husky ngúc nhà lão Lưu
Anh Tiểu Vũ ơiii
Dậy chưa nè?
Em xem lịch trình rồi, sáng nay trống nên anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha
Em buồn ngủ quá trời :( ban nãy xíu thì ngủ gật lúc chụp hình
Nhưng mà nhớ anh nên hết rồi
Yêu anh <3
Lưu Vũ nghĩ thầm, không hẳn là dọn ra ngoài rồi mà vẫn 'đoàn hồn', Châu Kha Vũ vẫn ở cùng anh đó thôi.
Sao cũng được mà.
Miễn là bọn họ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com