Hạo Vũ Tri Thời Tiết 《 r18 - birthday 》
chúc bạn nhỏ PaiPai tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc, sự nghiệp tăng tiến, mong em mãi là thiếu niên vui vẻ ngày ấy.
chúc mừng sinh nhật Patrick, chúc mừng ngày chúng ta được lái 🚗 =)))))
;;
Sắp tới là sinh nhật của Patrick, là sinh nhật mười tám tuổi, siêu siêu quan trọng luôn đó!
Lưu Vũ còn note hẳn một dòng màu đỏ đậm kèm combo gạch chân hai lần, dán ngay trong quyển sổ hay ghi chép mấy thứ linh tinh của bản thân. Bạn học Lưu tối ngày đi làm về đều vò đầu bứt tai nghĩ xem nên chuẩn bị như nào mới ổn, đi đi lại lại trong phòng với hai tay bắt chéo sau lưng như ông cụ non, dọa thằng nhóc Châu Kha Vũ tí té ngửa lúc mới cày game xong với mấy đứa khác dưới tầng chung. Má, thử hỏi dáng người mờ ảo mặc áo trắng đi tới đi lui dưới ánh trăng, đã thế lại còn không thèm bật đèn phòng, đêm khuya mới hai giờ dọa Châu Kha Vũ suýt hét toáng lên.
Thứ lỗi, em nó bị nhát mấy cái này à.
Lưu Vũ hồn nhiên không hay biết tâm tư đứa em gần nhỏ nhất nhà, còn trịnh trọng chống cằm lôi kéo Châu Kha Vũ mở một cuộc họp thương thảo. Không, em không muốn họp hành gì anh ơi em sắp lăn ra đất vì buồn ngủ đây này.
Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn ngồi vào hội bàn vuông với anh trai cùng phòng, đầu cứ gật lên gật xuống.
"Kha Vũ, em nói xem, anh nên tặng gì cho PaiPai nhỉ?"
". . ."
"Kha Vũ?"
"Á, anh nói gì ạ? Em không nghe rõ. . ."
Thôi được rồi, Lưu Vũ không chấp nhặt với mấy đứa em nhỏ, vẫn dịu dàng lặp lại lời nói ban nãy.
"Anh nói là em nghĩ xem anh nên tặng gì cho sinh nhật mười tám của Patrick bây giờ?"
Châu Kha Vũ chống cằm, bày ra phong thái của mấy tổng tài bá đạo thằng bé coi được ở trên mạng, nhìn chả ngầu chút xíu nào, vì làm quái nào có tổng tài nào mắt sắp díu vào nhau đâu?
Ở dưới gầm bàn, Châu Kha Vũ tự nhéo bản thân một cái cho bớt buồn ngủ, mặt như sắp mếu nhìn ánh mắt đầy trông chờ của Lưu Vũ bên phía đối diện, cuối cùng đầu cũng nhảy số cho được một cái đáp án.
"Anh! Anh cứ gói bản thân lại tặng cho nó là được rồi anh ạ, đỡ phải nghĩ."
"Nhưng hình như không ổn lắm thì phải. . ."
"Không có anh ơi, Patrick nó chẳng mừng vội ấy. Nghe em này, đặt luôn một cái hộp quà to vật vã rồi một mớ ribbon về quấn quanh người anh ấy, nó không vui em làm husky."
Lưu Vũ muốn phản bác em là husky rõ như ban ngày mà, cuối cùng nuốt xuống.
Hình như gợi ý này có vẻ hợp lý?
"Ừm cảm ơn em nhé, đi ngủ đi, cũng muộn quá rồi."
"Dạ dạ, anh có gì cần thì hú tụi em. Anh ngủ ngon bye bye."
Cảm tạ thánh thần, cuối cùng ảnh cũng cho con ngủ.
Châu Kha Vũ dính giường cái lăn ra ngủ như chết, chỉ còn mỗi mình Lưu Vũ vẫn ngồi im lìm nghĩ xem có nên nghe theo không.
Ba giờ sáng, thông báo Taobao 'ting' một tiếng thanh toán thành công, với một Lưu Vũ cuối cùng cũng trùm chăn đi ngủ.
;;
Ngày hôm sau Patrick thấy lạ lắm.
Hai người đồng đội chung phòng của cậu cùng chung một tình trang quầng thâm bên dưới mắt không thể mở ra, lúc staff trang điểm cứ gật gà gật gù. Bạn nhỏ Paipai chỉ muốn hỏi coi anh người yêu của mình vì sao lại thức khuya nữa rồi, còn anh trai thúi Châu Kha Vũ thì ra chuồng gà.
Dù sao thì vẫn là ngày sinh nhật mà, Patrick cũng được anh em trong nhóm tặng quà rồi, vẫn còn chất trong phòng cậu nữa á. Trời ơi nói chứ có anh người yêu hào phóng ghê luôn, vừa hào phóng vừa tâm lý. Hồi đó Paipai đòi một bộ hán phục cho bằng em bằng anh trai cùng quê hương chơi thôi hà, cậu cũng không có mong chờ đâu, nghe đồn hán phục đắt lắm. Ai dè Lưu Vũ tặng cậu thật, còn tặng tận hai bộ, ôi người yêu ơi em muốn hun hun anh quá đi ! ! !
Lịch trình của cả nhóm cũng bận rộn, hầu như đến tối mịt mới lác đác mấy mống về ký túc xá. Patrick vẫn còn lịch stream đón sinh nhật, thế nên cậu nhóc là người cuối cùng trở về, khệ nệ xách theo một mớ đồ. Cả người cũng mệt xỉu, đột nhiên Patrick muốn được anh Lưu Vũ ôm ôm rồi xoa đầu quá, lúc đấy thoải mái lắm.
Phòng của cậu tối đến mịt mù, rèm cửa cũng chẳng được kéo, thế nên Patrick hoàn toàn không hay biết đến cái hộp to đùng đặt trên giường mình, cứ thế vòng qua mà xếp một đống thứ trong va li ra. Cho đến khi đèn bật sáng và Patrick cũng quay người lại, vừa vặn thấy cái hộp quà màu xanh ngọc chễm chệ trên đệm.
Patrick thả một dấu hỏi chấm?
Mấy người anh của cậu lại bày trò gì nữa chăng? Hôm nọ mới nghe anh Lâm Mặc hú hét cái gì mà hàng độc giao về rồi hê hê hê trên hành lang. Hay là Trương Gia Nguyên nhỉ? Cậu ta thì có thể lắm. . .
Liệu mở ra thì có bị cái gì nhảy ra hù cho khiếp vía không ta- mặc dù là ngày sinh nhật, Patrick không thể quên cảnh giác trước những trò chơi của đồng đội đâu.
Tò mò chiến thắng nỗi sợ, Patrick dè dặt gỡ cái ribbon bọc quanh hộp, chầm chậm mở nắp ra. Bởi vì hộp quà là dạng đặc biệt, ngay khi cái nắp trên cùng được nhấc lên, toàn bộ các mặt hộp đều mở tung ra, để lộ một Lưu Vũ với dây ribbon đỏ quấn lỏng lẻo vài vòng quanh người thắt thành nơ, nhìn qua hệt như một bé mèo mềm mại. . .Khoan, có gì đó sai sai ? ! ?
"Anh Lưu Vũ ? ? ? Sao anh lại ở phòng em? À không, sao anh lại ở trong hộp quà này? Không, không, anh đang làm gì thế ạ?"
Patrick không thể tìm nổi trọng điểm của mọi chuyện nữa rồi, với anh người yêu thẹn thùng ngồi trên giường mình cosplay bé mèo nhỏ, hai má cũng hồng hồng trông yêu chết đi được. Lượng thông tin kéo đến ùn ùn làm bạn nhỏ Patrick đứng hình ngay tại chỗ, lòng tự hỏi không biết liệu hét lên lúc nửa đêm anh Viễn có ra nhéo tai không nhỉ?
"Ừm. . . Thì là anh muốn tặng quà cho em đó. Đêm nay anh là món quà tùy em xử sự hết." Lưu Vũ ngừng lại một chút, dùng đôi mắt mềm mại ngước nhìn cậu. "Em có thích món quà này không?"
Sấm sét đánh giữa trời quang! Trước khi Patrick tự nhận thức được bản thân đang làm gì, cậu đã nhào lên đè Lưu Vũ xuống giường, cuống quít hôn lên môi anh ấy. Lúc nào miệng của Lưu Vũ cũng có vị ngọt, vừa dịu dàng như nước mật, vừa say đắm như rượu ngọt. Nếu không tại sao lúc nào Patrick cũng thích hôn hôn anh ấy chứ, cứ dây dưa mãi chẳng rời.
Một giây trước Lưu Vũ vẫn còn bị đè xuống giường hôn môi, khoang miệng bị càn quấy đến khe khẽ nức nở vài tiếng, một giây sau đã vi diệu đảo khách thành chủ. Vị trí đổi lại, Patrick nằm trên giường, bên trên là Lưu Vũ mặt đỏ bừng dùng cái lưỡi nhỏ tê rần vì hôn liếm liếm khóe môi, chống hai tay lên ngực cậu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Patrick đưa tay lên đỡ lấy lưng của anh, trong tíc tắc sượt qua một mảng da thịt mềm mại.
Bùm.
"PaiPai ? ! ? Em em em chảy máu mũi kìa! Từ từ để anh lấy khăn giấy."
Lưu Vũ luống cuống nhảy xuống dưới, vô cùng khẩn cấp tìm khăn. Còn lại mỗi một Patrick trơ trọi ngồi trên giường giữ chặt mũi mình, đầu óc vẫn còn lơ lửng.
Bên dưới của anh Lưu Vũ không mặc gì. . .
Không mặc gì thật đấy!
Có nghĩa là - đầu óc Patrick nhảy số - anh Lưu Vũ muốn ngay đêm nay - trên cái giường này - làm chuyện ấy?
Làm chuyện ấy là làm chuyện ấy thật luôn?
! ! ! ! ! ! !
Emergency! Tình huống báo động, Patrick sắp high đến không giữ nổi bản thân bình tĩnh nữa rồi.
Lúc khăn giấy mềm mại thấm đi toàn bộ số máu đang tích tụ, Patrick cuối cùng cũng nhìn được vẻ mặt lo lắng của Lưu Vũ. Cậu dám thề, bản thân chẳng hề thấy đau xíu xìu xiu nào cả, nhưng mà anh người yêu vẫn lo lắng nữa.
Patrick đang nhớ đến cái cảm giác mềm mại lúc nãy, ước gì được thử lại lần nữa ghê.
Và cậu có thể - ngay lúc này, không làm thì đợi ai hối nữa đây?
Lưu Vũ xoay người bỏ mấy cái khăn thấm máu vào thùng rác, Patrick ở sau lưng anh lại đột ngột lên tiếng.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Tụi mình, tụi mình. . ."
"Sao thế PaiPai?"
Mặt Patrick đỏ lựng, cuối cùng triệt để đầu hàng bản năng.
"Ý em là ờm, tụi mình tiếp tục việc ban nãy đi."
Giống như một cái công tắc, mặt Lưu Vũ cũng đỏ như muốn nhỏ ra cả máu. Anh hoàn toàn không để ý rằng bây giờ trên người mình chỉ có độc một cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng bao nhiêu là ribbon vòng quanh, nhìn qua như một món quà đẹp đẽ.
Hai bàn tay của Lưu Vũ nắm chặt lại, thầm tự nhủ đêm đầu tiên mình phải giành được quyền chủ động, lững thững trèo lên giường.
Tư thế lại về như cũ, với Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên người Patrick, vừa dùng tay nới lỏng hai cúc áo sơ mi vừa cúi xuống hôn cậu. Môi lưỡi hai người lại dây dưa quấn quít, Lưu Vũ bị đè gáy đến thở không nổi, thầm mắng sao lại quên mất Patrick cũng là dạng hôn dữ chết đi được. Đâu đâu cũng bị đầu lưỡi của cậu nhóc càn quấy, Lưu Vũ bị động tiếp nhận một cái hôn, cuối cùng cũng liều mình mà tách ra.
Nước bọt dinh dính chảy xuống cằm, men theo đường cổ trắng nõn. Ba cúc áo sơ mi mở toang, bại lộ không ít da thịt, Lưu Vũ cứ thế trực tiếp ấn đầu cậu nhóc vô cổ mình, nghĩ nghĩ nếu em không biết làm gì là anh kiếm lỗ chui thật mất.
Patrick là một bạn nhỏ ngoan, mặc dù đã được người yêu liều mạng chỉ dẫn đến độ đấy rồi, cậu nhóc vẫn chưa dám hôn lên da thịt ấy.
"Em có thể ạ?"
Mái đầu mềm mại của cậu nhóc dụi dụi vào cằm Lưu Vũ, ngước lên nhìn như động vật nhỏ vô hại, khiến tim anh cũng mềm xèo.
"Ừ." Tùy ý em tất.
Được sự cho phép từ chính chủ, Patrick cuối cùng cũng có thể an tâm mà giải phóng bản tính một chút. Bởi vì cậu vẫn luôn sợ Lưu Vũ sẽ đau, động tác còn rụt rè hôn lên cổ anh một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ hé miệng, lộ ra răng nanh nhòn nhọn. Da thịt trên cổ mềm mại trắng nõn, lúc bị cắn cũng đỏ ửng cả lên, in đậm một dấu tròn.
Patrick liếm liếm khóe miệng, có mùi máu, bản thân lại cắn anh ấy sâu quá rồi.
Giống như cún con lấy lòng chủ, cậu nhóc cứ hôn hôn liếm liếm chỗ kia mãi. Lưu Vũ nói không đau là giả, nhưng vết thương bị liếm thế rất nhột, hết cách đành đẩy đầu cậu nhóc xuống một chút, vừa vặn ngẩng lên liền nhìn thấy hai viên thịt nho nhỏ trước ngực.
Patrick nuốt nước bọt, tự cổ vũ đã được sự cho phép rồi, đưa lưỡi liếm một cái.
"Á ! ? !"
Lưu Vũ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Patrick đang cúi đầu liếm liếm hai điểm đỏ hồng, nhưng vẫn không hề đẩy ra. Dục vọng thiếu niên bị khơi dậy không cách nào bình tĩnh nữa, ban đầu chỉ là liếm nhẹ một chút, dần dà biến thành day cắn đến sưng đỏ. Bộ dạng cậu nhóc chăm chú đến vậy làm Lưu Vũ chỉ có thể che miệng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, hai bả vai cứ run lên từng đợt.
Quá trình giày vò cứ thế trôi qua từng phút một, Lưu Vũ ngửa cao cổ, duyên dáng như một con thiên nga xinh đẹp. Patrick nhìn được hãng sản xuất lấp ló sau gáy anh, áo của cậu, mùi hương của cậu, bấy nhiêu đó khiến bên dưới cứng đến phát đau.
Lưu Vũ không phải là không cảm nhận được sau mông mình có gì đó chọt vào, chẳng qua trước ngực bị vân vê làm anh không thở nổi, khoái cảm xộc đến khiến hai tay cũng tê rần. Mãi đến lúc được buông tha, má anh đỏ bừng, khe khẽ hé miệng thở dốc.
Áo sơ mi lỏng lẻo vắt trên hai khuỷu tay, Lưu Vũ chợt nhớ bản thân mới là người chủ động cho con thỏ trắng ngốc nghếch kia, dùng tay mò mẫm tìm kiếm cái gì đó.
"Anh kiếm gì vậy ạ?"
Patrick tròn mắt nhìn anh người yêu cứ cúi gầm lục lọi, thầm nghĩ giờ này còn có cái gì quan trọng hơn hả?
Nhưng rất nhanh cậu cũng bị thứ ảnh cầm trên tay làm cho đỏ mặt.
À, gel bôi trơn.
"Không có nó thì không thể qua nổi đêm nay đâu."
Lưu Vũ nói, dùng tay bóp ra một ít chất lỏng lành lạnh, trượt tay xuống đằng sau. Lúc tắm bản thân anh cũng đã tự mở rộng một ít, bên dưới vô cùng mềm mại, không tốn sức liền có thể chen một ngón tay vào. Nhưng Lưu Vũ mãi không kiếm nổi tuyến tiền liệt của bản thân, cứ thế mà mở rộng trong khó chịu.
Nhiệt độ hun những giọt mồ hôi của họ đến bốc hơi, Patrick khẽ liếm khóe môi, hình ảnh Lưu Vũ ngồi trên người cậu tự mình mở rộng quả thật kích thích thị giác của cậu đến phát điên. Ánh nhìn cậu dần đục ngầu, Lưu Vũ ngẩng lên vừa vặn thấy được, ngả ngớn mở lời.
"Có muốn thử không?"
Patrick thấy dáng vẻ này của anh thật sự trông rất hư, nhưng vẫn kích thích đến chết người. Cậu nhóc lần theo tay chỉ dẫn của Lưu Vũ xuống dưới, chạm được một mảng ướt mềm.
Mông của Lưu Vũ mềm mại căng đầy, hệt như một trái đào mọng, bóp lấy sẽ rỉ nước. Một ngón tay của anh vẫn đang mở rộng bên trong, lúc Patrick chen vào, ngay tức khắc cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thành vách. Chúng mềm mại, ướt át, chặt chẽ hút lấy ngón tay cậu, Patrick thật sự không thể tưởng tượng được nếu bản thân cắm vào đây sẽ thoải mái đến cỡ nào.
Hai ngón tay chen chúc trong động huyệt chật hẹp, nỗ lực mở rộng từng lớp thịt san sát. Patrick đưa tay sâu hơn, mò mẫm. Theo như cậu nhớ, bên trong này chắc chắn có một điểm nhỏ gồ lên, là tuyến tiền liệt.
Ngón tay của Patrick sượt qua một vị trí nào đó, lập tức nghe Lưu Vũ rên một tiếng.
Bản năng cho biết cậu đã tìm đúng chỗ rồi, nhưng Patrick vẫn nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh Lưu Vũ sao thế ạ? Anh khó chịu hả?" Nói rồi còn đưa tay nhấn nhấn điểm nhỏ kia vài lượt.
Lưu Vũ bật thốt ra một tiếng rên, mềm nhũn nằm úp sấp trên người cậu nhóc, thoải mái đến cuộn cả ngón chân lại. Tay của anh ra khỏi động thịt mềm mại, để mặc cho Patrick giúp mình mở rộng, đôi lúc bị nhấn vào tuyến tiền liệt đều sẽ thoải mái đến co người lại, không còn tâm tư nghĩ xem có phải là do đứa nhóc kia trêu chọc mình không nữa.
Bên trong cái động thịt kia quả thật là rất chặt, Patrick chen vào hai ngón tay, từ từ mở rộng từng chút một. Ngón tay cậu khuếch đảo bên trong, vuốt ve chỗ mẫn cảm nhất của đối phương, Lưu Vũ thật sự không chịu nổi loại tập kích như thế này, phía trước đã cương cứng từ lâu, nong nóng tê dại, thậm chí chất dịch trong suốt rỉ ra cũng làm ướt mất một mảng áo.
Màn dạo đầu tiếp tục một cách thong thả, có đầy đủ sự chuẩn bị từ trước, vừa qua được không lâu, Patrick đã bắt đầu đút vào ngón tay thứ ba. Cậu nhóc không có kỹ xảo, nhưng với sự nhanh nhạy của đầu óc cũng biết nên làm thế nào để cái miệng nhỏ kia dần dần mở ra, run rẩy bao lấy ngón tay của mình. Ngón thứ ba có hơi miễn cưỡng, tuy thế, bằng một cách kỳ diệu vẫn nong ra được một chút, thậm chí còn có xu hướng tách ngón tay ra.
"Ư. . . đừng mà. . . căng quá."
Mở rộng đến cùng cực, bên trong bị ép mở, chất lòng ướt át chảy từ khe mông xuống giường. Lưu Vũ nấc lên một tiếng, bên dưới lại bị ấn vào tuyến tiền liệt khiến hốc mắt anh nóng bừng vì khoái cảm, lấp lánh nước mắt. Patrick giống như không biết chán, một bên vừa trêu chọc vừa mở rộng, một bên lại cứ hôn liếm lên làn da trắng mịn của Lưu Vũ, lưu lại bao nhiêu vết đỏ trải từ xương quai xanh xuống bụng. Phiến môi mềm mại dán lên da thịt tạo cảm giác ngứa ngáy không thôi, thân dưới vừa đau vừa sướng, ánh nhìn của Lưu Vũ rời rạc, phảng phất như sắp khóc.
Đôi lúc bị khoái cảm ập tới quá mức, Lưu Vũ sẽ lùi lại trốn, vừa hay mông bị cái thứ cứng rắn cách lớp quần kia chọt vào. Lưu Vũ đột nhiên bừng tỉnh, dùng tay loay hoay mở khóa quần ra, bao lấy phần thân dưới.
Patrick đột nhiên hít sâu một hơi, nặng nề nhìn người yêu ngồi trên người dùng tay giúp mình. Ánh mắt cậu nhóc tối sầm lại, bên dưới lại càng thêm cứng, làm Lưu Vũ ngờ nghệch nghĩ xem tại sao lại to hơn nữa rồi, tay cũng ma sát với nó đến phát mỏi.
Quá trình mở rộng vừa đủ, Lưu Vũ tê dại vì khoái cảm cố gắng nhích nhích eo đi tìm bao cao su ban nãy đã chuẩn bị. Bao cao su không màu, kích cỡ may mắn bao vừa, khụ khụ, được rồi là nhỏ hơn một xíu được chưa!
Lưu Vũ liếm liếm môi, lại đổ thêm gel bôi trơn, một chai gel lớn cứ thế bị đổ gần hết. Anh khẽ nhích eo lên, hai chân cũng mở rộng, từ từ ngồi xuống. Cửa huyệt bị ép căng bao lấy phần quy đầu to lớn, tay nhỏ của Lưu Vũ giữ thẳng dương vật bên dưới, từng chút một nuốt vào. Mồ hôi đọng lại trên thái dương của anh chảy xuống, vẻ mặt mơ hồ đau đớn, Patrick khẽ ngẩng lên hôn anh một cái, dùng tay bao lấy dương vật của anh mà cọ xát, tạo được một chút khoái cảm lấn át đi phía sau.
Bọn họ chậm rì rì tiến vào lần đầu, Patrick lúc nào cũng xót Lưu Vũ đau, không thèm động đậy, mặc dù bên trong tầng tầng vách thịt cắn chặt khiến cậu thoải mái không thể tả. Khó khăn lắm mới tiến vào hoàn toàn, hai chân của Lưu Vũ run rẩy, cả người cũng mềm nhũn cong lại, thở dốc. Tóc mái dài che khuất đi tầm nhìn, chọc vào mắt ngưa ngứa, Patrick vén giúp anh ra sau tai. Ánh mắt mê ly của Lưu Vũ khiến cậu run rẩy, cộng thêm khoái cảm chất chồng phía dưới, không bao lâu sau đã nhúc nhích muốn làm.
Bụng của Lưu Vũ bị nhồi đầy, cửa huyệt cũng co rút. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt đối phương, nhìn dục vọng của thiếu niên chất chồng trong ánh mắt, thở dài trong lòng.
"Ừm, được rồi. Từ giờ tùy ý em."
Giống như lời chấp thuận, Lưu Vũ triệt để rũ bỏ bất cứ mong muốn kháng nghị vì khó chịu, phơi bày nơi yếu mềm nhất, mặc cậu chơi đùa.
Patrick từ từ chuyển động, đâm vào rút ra đều chậm chạp. Cái miệng nhỏ bên dưới cắn chặt lấy dương vật thô to, như lấy lòng mà càng co rút lại, mang đến khoái cảm tê dại cả da đầu. Dương vật theo chuyển động loạn xạ mà đâm sượt qua tuyến tiền liệt mấy bận, khiến cả người Lưu Vũ ngã rạp xuống người cậu, run rẩy như bé mèo nhỏ.
Patrick chú ý đến dây ribbon vẫn quấn lỏng lẻo qua người anh, màu đỏ trên lớp sơ mi trắng càng nổi bật đến yêu mị, khiến lòng cậu cũng ngứa ngáy.
Cậu – triệt để có món quà này – tùy ý chơi đùa – tùy ý thỏa mãn.
Chỉ nghĩ đến đó thôi trong tim cũng ngọt ngào.
Dần dà, Patrick cũng không thể kìm hãm tốc độ của bản thân nữa. Cậu lật người Lưu Vũ lại, ghìm chặt tay anh xuống dưới giường, qua loa vơ lấy cái gối bên cạnh lót xuống hông, bắt đầu đâm rút kịch liệt. Động tác ngày càng mạnh bạo, mỗi lần đều kéo ra hơn nửa đoạn, rồi lại đẩy mạnh vào, chất lỏng rỉ ra từ miệng huyệt giúp cho động tác của cậu càng thêm thuận lợi.
"Ưm a~"
Da mặt của Lưu Vũ cũng mỏng, lúc này không dám kêu rên lớn tiếng chút xíu nào, cứ cố hết sức cắn chặt khớp hàm. Mặt mũi anh đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên mặt như vòi nước bị hỏng van, tí tách chảy xuống dưới cần cổ trắng nõn. Khoái cảm lũ lượt kéo đến khiến Lưu Vũ thật sự thở không nổi, eo cong cong run rẩy, bị tay của Patrick giữ chặt lấy, kéo anh vào một hồi đâm rút khác.
Dương vật phía trước theo động tác mà nẩy lên, cương cứng khó nhịn. Lưu Vũ vươn tay muốn sờ sờ một chút, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của người phía trên. Anh hít hít mũi, ánh mắt đầy vô tội nhìn cậu nhóc, trong trẻo sạch sẽ, khiến Patrick thật sự không kìm được mà thúc vào một cái thật mạnh, đạt đến độ sâu chưa từng có.
"Aaaaa~"
Tuyến tiền liệt bị nghiền ép mãnh liệt, Lưu Vũ không nhịn được mà cong người, dương vật phía trước xuất ra, tinh dịch từng dòng màu trắng đục rơi đầy trên vạt áo hai người, mang đến không khí giao cấu đầy nhục dục. Kèm theo xuất tinh, động huyệt bên dưới cũng co rút lại, cắn chặt đến nỗi Patrick không thể di chuyển nổi, chỉ có thể cúi xuống hôn hôn trấn an trên má anh.
Thời gian trôi chậm từng phút, Lưu Vũ cuối cùng trở về sau cơn khoái cảm ập đến. Mặt anh đầy nước mắt, bị cậu nhóc hôn hôn liếm liếm như cún con, vừa nhột vừa thoải mái. Đại não của Lưu Vũ trống rỗng, vô lực nằm im trên giường, mặc người bày bố. Xương sống eo tê dại, hai chân anh run run liên tục, vừa nhúc nhích chút đều bị khoái cảm phía dưới ập đến.
Dương vật chôn bên trong vẫn cứng rắn như cũ, Lưu Vũ chợt nhớ ra là Patrick vẫn chưa có ra, tận lực thả lỏng người cho cậu làm tiếp. Lưu Vũ ngoan ngoãn nâng hai chân lên kẹp chặt eo cậu, nhổm dậy hôn lên cằm cậu nhóc một cái, bày ra dáng vẻ gọi mời người đến làm.
Động thịt vừa bị đâm chọc lại càng mềm mại, tầng tầng lớp lớp đều ngoan ngoãn ôm chặt lấy hạ thân của cậu. Patrick vừa đưa đẩy vừa hôn lên cổ anh, không nhịn được lại cắn lên xương quai xanh một cái, chọc cho Lưu Vũ rên lên một tiếng. Giọng anh cũng dần khàn khàn, không còn sức lực để giữ lý trí nữa, nương theo động tác đâm rút mà rên rỉ vụn vặt.
Mông bị va chạm đến đỏ ửng tê rần, thỉnh thoảng sẽ bị Patrick thò tay nắn bóp, xúc cảm mềm mịn thoải mái vô cùng đã tay. Tiếng thở dốc của cậu dần dà nặng nhọc hơn nữa, có lẽ là sắp đến rồi.
Ngay lúc cái thúc cuối cùng xuyên sâu vào động huyệt, Patrick cúi người hôn lên môi của Lưu Vũ, câu kéo quấn quít đầu lưỡi của anh. Lưu Vũ bị hôn đến khó thở, dòng nhiệt cách một lớp bao khiến anh rùng mình, bên dưới liên tục co thắt, bên trên đầu lưỡi bị chà đạp đến phát đau. Bé mèo nhỏ Lưu Vũ bị bắt nạt một lượt, chỗ nào cũng mềm, không thể phản kháng, chỉ có thể đờ người tiếp nhận.
Sau khi cao trào thường rất mệt, Patrick vùi đầu xuống lồng ngực của Lưu Vũ, tận hưởng cảm giác mềm mại của da thịt, cảm thấy thập phần thỏa mãn. Mái đầu xù xù của cậu nhóc cọ tới cọ lui, cọ đến mức Lưu Vũ cũng thấy nhột.
"Sao thế PaiPai?"
Tay của anh xoa xoa mái đầu mềm mại, thoải mái mà vần vò. Patrick vui đến híp cả mắt lại, bọn họ cứ thế nằm im một lúc lâu, lâu đến Lưu Vũ cũng thấy buồn ngủ. Vận động kịch liệt khiến cả cơ thể rã rời, chỉ muốn vùi đầu vào chăn ấm.
Đúng lúc anh muốn nhích người sang một bên, Patrick đột ngột ngẩng đầu, dùng ánh mắt rõ ngây thơ mỗi khi cậu nhóc làm nũng với anh. Lòng Lưu Vũ thầm kêu không ổn, quả nhiên, câu tiếp theo cậu nhóc nói làm anh méo xệch miệng.
"Anh ơi~ Tụi mình làm tiếp nha?"
"Nhưng. . ."
"Em còn chưa có mở xong quà. . . Anh coi này, nơ vẫn buộc gọn đó nha!"
Lưu Vũ nhìn xuống người mình, ribbon không hề lệch lấy một chút.
Khóe miệng Lưu Vũ giật giật, lời nói từ chối vừa định thốt ra liền bị vẻ mặt đáng yêu kia đánh bại.
Hình như ngày mai không có lịch trình?
Tới bến đi.
Lưu Vũ bất lực gật đầu một cái, đổi được nụ cười tươi rói của cậu nhóc. Dục vọng thiếu niên bị khơi dậy không dễ gì dập tắt, cả một đêm, Lưu Vũ bị ấn ở trên giường làm tận mấy lần. Patrick giống như không biết mệt mà vần vò anh mãi, mặc cho Lưu Vũ có khóc đến nấc cụt, dùng ánh mắt ướt át nhìn cậu cầu xin, bạn học Doãn vẫn làm ngơ.
Lưu Vũ chân chính trải nghiệm cảm giác thế nào là sai một ly đi một dặm, mấy ngày hôm sau đều mông đau eo nhức.
Cái gì là thỏ trắng ngây thơ cơ? Thỏ trắng ăn sạch người ta rồi đây này!
Lưu Vũ bất lực nghĩ, liếc nhìn con thỏ nào đó đang cười tươi rói dụi dụi vào cổ mình.
Ai bảo anh lại yêu cậu nhóc đến thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com