Vũ Ngôn Gia 《 thalia 》
Lưu Vũ nhận thức được một điều, đó là cậu người yêu đang dỗi anh rồi.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ. Sau cái lịch trình dài đằng đẵng xoay anh như chong chóng, Lưu Vũ mệt tới mức chỉ muốn úp mặt vào chăn nệm mà ngủ thẳng tới sáng. Thế nhưng anh chợt nhận ra ba ngày rồi mình với cả Trương Gia Nguyên còn chưa có một xíu thời gian bên nhau dù chỉ là một phút, bất chấp cơ thể đang kêu gào và các thớ cơ từ chối làm việc, Lưu Vũ - bằng một cách thần kỳ nào đấy, lăn lên được giường của cậu.
"Anh mệt chết mất Nguyên Nguyên ơi~"
Lưu Vũ không còn hơi sức mà xem phòng cậu bừa bộn thế nào nữa, chỉ chăm chăm ôm chặt cái gối mềm mại, cọ cọ lớp chăn êm ái. Trương Gia Nguyên hoàn hồn lại sau cái tốc độ mở - đóng cửa - phi thẳng lên giường thần tốc của anh, cậu chàng không nói gì, chỉ kéo chăn lên cuộn cả người anh lại, vỗ vỗ.
Nhưng mà không đúng. Lưu Vũ đang hưởng thụ sự thoải mái ấy bỗng dưng lờ mờ nhận ra. Rõ ràng là nếu anh có làm nũng như này, hay là kêu ca gì với Trương Gia Nguyên, nhóc ấy luôn đáp lại hết, thi thoảng còn tranh thủ làm nũng lại với anh. Hôm nay thì chẳng nói chẳng rằng, cứ nằm đó vỗ vỗ, vỗ đến mức cả người anh cũng dần thoát lực, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
May mắn là Lưu Vũ có thể chịu đựng được thêm một chút.
"Em sao thế?"
Đến đây là anh thấy lo lo rồi đấy. Nếu mà Trương Gia Nguyên đáp lại bằng cái chất giọng trầm trầm mà lanh lảnh thì anh thề mình phải nhảy lên ôm em ấy một cái. Thế mà đời thì không có hai từ "nếu như", nào đẹp được, chỉ nghe thấy cậu buồn buồn đáp lại, không hề có xíu xiu vui vẻ nào.
"Em không sao, anh mệt lắm mà, ngủ đi."
Nói rồi liền ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa lên mái tóc nâu mềm mềm rủ xuống. Dường như nhớ ra cái gì đó, Trương Gia Nguyên bồi thêm một câu.
"Không thì em hát cho anh dễ ngủ nhé. Nào."
Lưu Vũ, knock out.
;;
Sau hôm đó Lưu Vũ thấy lạ lắm. Buổi sáng hôm sau ngay từ khi xuống phòng bếp thì bị ép ăn một mớ đồ, mặc dù anh đã cố gắng hết sức để giảng giải nào là anh sẽ béo lên, và anh mà nhìn thấy cân tăng thì khóc mất, đổi lại ánh nhìn dửng dưng phó mặc sự đời. Lưu Vũ lệ rơi đầy mặt ăn hết đống đồ ăn ấy. Liền theo đó là lịch trình luyện tập không thấy sự tàn khốc đâu, chỉ có tập được ba mươi phút rồi bị ép nghỉ, lặp lại mỗi ngày.
Đến bây giờ Lưu Vũ rốt cuộc hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cõi lòng dậy sóng, anh bên ngoài thể hiện ra vẻ lịch sự với các anh chị quản lý, nội tâm chỉ muốn thật nhanh phi về phòng với nhóc người yêu. Thậm chí còn không thèm rời đi theo cách chậm rãi như ngày thường, lại còn gấp gáp tới mức muốn đổi vị trí với tài xế.
Vậy nên khung cảnh mà Trương Gia Nguyên nhìn thấy khi vừa sấy khô mái tóc đen ướt sũng, đó là lúc Lưu Vũ chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Cậu hơi bất ngờ, sau đó liền tiến tới bế ngang người anh, ôm lên giường lớn.
"Anh làm gì mà thở gấp vậy, đừng nói là chạy một mạch lên đây đấy nhé? Đau chân lắm phải không."
Trương Gia Nguyên lo lắng xoa xoa lớp da mịn màng, giọng đầy sự bất đắc dĩ. Cậu chàng không hề để ý đến việc anh người yêu của mình thở đủ rồi, đang chăm chú ngắm cậu. Hai má bỗng dưng bị bàn tay nhỏ nhắn của anh ôm lấy, kề sát mặt với mặt, phút chốc khiến Trương Gia Nguyên đơ cả người.
"Anh làm gì sai đúng không Nguyên Nguyên? Sao em lại dỗi anh vậy?"
Nói rồi còn ủy khuất xoa xoa má cậu, theo thói quen chu chu môi lên, Trương Gia Nguyên nhịn không nổi, cúi đầu hôn một cái.
"Không có mà, sao em lại dỗi anh được chứ." Thương còn không hết chứ nào dám dỗi đâu.
"Nhưng mà dạo gần đây em đâu có cười như thường đâu, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thích làm nũng rồi cười với anh đâu rồi, trả anh đây."
Thành công khiến người nhỏ tuổi hơn bật cười một tiếng, hôn thêm một cái lên đôi môi đỏ của anh, còn cố tình cắn một cái. Lưu Vũ đẩy đẩy cái đầu cứ chúi vào hôn hôn cắn cắn kia, kêu lên.
"Đầy son đấy, em không cẩn thận là bị lem hết đó."
Hình như Lưu Vũ quên cái huyền thoại nếm kem dưỡng của cậu rồi thì phải.
"Được rồi, trả lời anh. Dạo này em sao thế hả?"
Anh cảm nhận được nhóc người yêu thả lỏng hơn rồi, nhéo nhéo hai má cậu lắc lư qua lại, mặt viết đầy mấy chữ 'hết đáng yêu'. Trương Gia Nguyên bị nhéo đến đỏ ửng cả má, đau mà không dám đẩy anh ra, đáng thương trả lời.
"Được rồi đừng nhéo nữa Lưu Tiểu Vũ huhu anh nhéo đau chết em. Em nói là được mà."
"Em chỉ thấy hơi buồn thôi, thiệt đó, không có dỗi anh gì đâu."
Động tác của Lưu Vũ cứng lại, thầm kêu đứa nhỏ này sao lại buồn chứ, buông tha má cậu.
"Anh làm gì khiến em buồn sao? Nói đi anh sửa mà."
"Ừm ừm anh khiến em buồn lắm. Anh không chịu nghỉ ngơi và luyện tập đúng cách, thế nên em buồn lắm đó, Tiểu Vũ."
Lưu Vũ bỗng giật mình, Trương Gia Nguyên biết thừa anh sẽ chối đây đẩy, chỉ vùi mặt vào vai anh, cọ cọ.
"Chuyện anh mang bao cát khi luyện nhảy em biết đấy nhé, không cho anh chối đâu. Anh xem chân anh cũng đau rồi đây này, lại còn cố quá sức. Anh muốn em phải giận anh thật hả Lưu Tiểu Vũ ơi?"
Cái cảm giác dễ chịu khi thức dậy sáng hôm đó là vì Trương Gia Nguyên tốn công xoa xoa bóp bóp cho anh cả đêm, đống đồ ăn bắt anh phải xử lý hết là Trương Gia Nguyên nhọc công nấu, thời gian nghỉ ngơi tăng lên gấp bội là Trương Gia Nguyên nhờ các anh chị quản lý sắp xếp hết thảy. Lưu Vũ có cảm giác mắt mình nóng dần, có chút không biết làm sao. Từ lâu anh đã biết Trương Gia Nguyên là một đứa nhỏ ngoan, ga lăng, lịch sự, lại hay quan tâm đến người khác, yêu nhau rồi, cậu chàng lại càng thể hiện điều ấy rõ hơn hết.
Lúc Trương Gia Nguyên bảo 'yêu anh là điều tuyệt vời nhất, em hời rồi', Lưu Vũ có cảm giác chính anh mới hời hơn cậu nhóc. Kiếm đâu ra con người nào quan tâm tới anh hơn nhóc ấy đâu? Đã thế lại còn biết giấu một mình buồn, lặng lẽ chăm sóc anh.
Lưu Vũ đột ngột nâng cằm Trương Gia Nguyên lên, hôn lấy. Mặc kệ chất lỏng trong suốt đong đầy khóe mắt và biểu hiện muốn dứt ra của cậu, anh cố chấp chặn lại mọi lời nói, chuyên chú biến nó thành một nụ hôn sâu. Trong từng luồng hơi thở gấp gáp, Trương Gia Nguyên nâng niu khóe môi đỏ bừng và khuôn mặt nóng dần vì thiếu khí của anh, cậu thở hổn hển, nhưng vẫn nói tròn từng câu chữ.
"Hứa nhé? Hứa với em Lưu Tiểu Vũ, nghe em nhé? Đi mà Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ gật gật đầu, giống như sợ không đủ, còn hôn lại lên môi cậu một cái nữa, coi như sự chấp nhận thuần túy nhất tới từ sâu trong tâm trí. Nước mắt anh vẫn rơi xuống, bị Trương Gia Nguyên đưa tay lau hết, mềm mại mà dịu dàng, bị cậu chiếm lấy không còn sót lại một chút.
Lúc cuối cùng, Lưu Vũ nghĩ. Trương Gia Nguyên là món quà tuyệt nhất ông trời đã tặng cho anh rồi.
;;
hôm nay đọc được những lời hai đứa và cả nhóm viết trên weibo, không hiểu sao lại xúc động tới mức đi viết một chiếc oneshot. dạo gần đây lịch trình rất nhiều, rất mệt, lại phát hiện Tiểu Vũ đeo bao cát tới độ bị viêm rồi, thấy em thật sự quá sức.
trong tim mình, yuyanjia luôn là một mối quan hệ tồn tại với sự dịu dàng bậc nhất, Lưu Vũ dịu dàng, mà Trương Gia Nguyên cũng dịu dàng lắm. khi viết mình chẳng nghĩ gì nhiều cả, chỉ là nếu Tiểu Vũ đã cố gắng tới mệt mỏi thế rồi, về đến nhà sẽ có Nguyên Nguyên xoa dịu em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com