Hồi 1: Chương 1: Phía Đông Tư Thành
Tư Thành có hai vị hoàng tử, một người lạnh lùng tàn bạo như mãnh hổ, một người ấm áp tựa xuân phong. Dù khác nhau về tính cách, thế nhưng huynh đệ họ lại yêu thương bảo vệ nhau, không để ai tổn hại được tới người còn lại.
Đại hoàng tử Áo Tư Tạp - kế thừa Đế vị từ năm mười chín, ghi vào lịch sử vị Đế trẻ tuổi nhất. Để ngồi được vào vị trí này, tay hắn đã nhuốm máu hơn sáu trăm người trong một đêm, tạo nên chấn động vang khắp vương quốc Hoài Mộng.
Nhị hoàng tử Trương Gia Nguyên - nhạc sư trẻ tuổi đứng đầu Tư Thành, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Thường xuyên rời cung để đi chơi, kết bạn khắp nhân gian, là tay nhạc sư chơi đàn lẫn sáo điêu luyện của hoàng cung.
Gia thế hiển hách một phương, tài năng dung mạo ít ai sánh bằng.. thế nhưng Đông Đế và đệ đệ hắn đều không có lấy một nương tử. Việc này thật sự khiến các quần thần trong triều vô cùng lo lắng.
"Trương nhạc sư, xin người đừng trốn khỏi cung nữa, Đông Đế mà biết sẽ phạt chúng nô tỳ mất."
Người được nhắc đến hiện đang đứng nhìn bức tường cao trước mặt, hai tay chống hông, y phục xanh nhạt khẽ phất trong gió, dáng người vì mặc y phục rộng mà trông có phần nhỏ bé thon gầy.
Trương nhạc sư xoay người, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt sống động hấp dẫn người nhìn. Khi y cất lời, chất giọng trầm ấm vang lên, tất cả khung cảnh như phải ngừng lại để ngắm nhìn: "Nếu đại ca có hỏi, ngươi cứ nói là cản không được ta."
Không đợi nô tỳ kịp phản ứng, y đã nhanh chóng trèo lên cái cây cao bên cạnh, thành thạo nhảy qua bức tường, trốn khỏi hoàng cung.
Đêm đó, nô tỳ lẫn cận vệ trong cung đều một phen náo loạn, dù không phải lần đầu Trương nhạc sư - Trương Gia Nguyên nhảy tường khỏi cung thế này, thế nhưng tâm lý vậy đấy, vẫn cứ sốt sắng như ngày đầu tiên.
Trong căn phòng Đông Đế, Áo Tư Tạp ngồi giữa đống tấu chương chất cao như núi đang chờ phê duyệt. Mặt hắn nhăn lại thành đoàn, thấy cung nhân ầm ĩ cũng không nói gì, chỉ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, chậm rãi xoa hai thái dương đang giựt lên không ngừng của mình:
"Trương Gia Nguyên, đệ không thể để ta được yên một ngày sao?"
Trách làm sao được đây, mẫu hậu từ trần sớm, phụ hoàng lại chẳng hề yêu thương nhi tử. Giữa chốn thâm cung này, Áo Tư Tạp chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên là đệ đệ, là món quà cuối cùng mẫu thân để lại cho hắn. Không bảo vệ, nuông chiều y thì hắn biết đối tốt với ai bây giờ.
Áo Tư Tạp vắt tay lên trán, đôi mắt hẹp nhắm nghiền, từ từ chìm vào hồi tưởng.
Năm Đông Đế thứ sáu, hoàng hậu mang thai nhị hoàng tử, sức khỏe từ lúc sinh đại hoàng tử đã yếu lại càng yếu hơn. Mặc cho phu quân một mực ngăn cản đủ điều, hoàng hậu vẫn nhất quyết không phá bỏ hài nhi trong bụng mình.
Đông chí năm đó, hoàng hậu hạ sinh nhị hoàng tử, sức khỏe quá yếu lại thêm băng huyết, cuối cùng dẫn đến từ trần.
Chính vì thế, Đông Đế dần xuất hiện ác cảm với chính hai hài tử của mình. Trong mắt Đông Đế, vì có đại hoàng tử nên nàng mới bị giảm đi tuổi thọ. Còn nhị hoàng tử, ông lại chán ghét ra mặt, bởi nàng đã vì hài tử này mà rời khỏi trần gian, rời xa ông vĩnh viễn.
Xét về tình, Đông Đế thật sự là đấng trượng phu đáng ngưỡng mộ, khi lập hoàng hậu, ông đã tuyên bố không cần truyền nhân nối dõi, chỉ cần một đời bình an bên nương tử.
Nhưng xét về lý, ông đã quá nhẫn tâm, tới mức có thể ghét bỏ hai hài tử của mình, chẳng cần biết là hoàng hậu vất vả sinh ra, cái ông biết chỉ là: chúng cướp đi sinh mạng nữ nhân ông yêu nhất.
Thiếu đi tình yêu của phụ hoàng và trống vắng bóng dáng của mẫu hậu, Áo Tư Tạp từ bé đã vô cùng hiểu chuyện, sẵn sàng đối đầu với bất kì ai dám chạm vào hắn và đệ đệ.
Ngoan cường là thế, nhưng chính hắn cũng biết mình đáng thương thế nào. Một đứa trẻ mới lên mười đã phải đối mặt với bao âm mưu chốn hoàng cung, tất cả đều vì bảo vệ đệ đệ chỉ vừa lên năm của hắn.
Hắn té đau, máu thịt lẫn lộn vẫn cắn răng không khóc, tự thoa thuốc, tự chịu đựng chẳng nói với ai.
Những lúc như thế, dù cho có biết đi nữa, Đông Đế lẫn cung nhân bọn họ cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên ngây thơ đến bên hắn, nước mắt nước mũi rơi không ngừng, giọng nói bập bẹ chữ được chữ không mà an ủi:
"Ư ạp ca ca.. Ca ó đau lắm ngong?"
Hắn vô thức rơi nước mắt, vội lau đi hai dòng nước nóng hổi, hắn đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng, thủ thỉ: "..ca ca không đau, ôm Nguyên nhi một hồi ca ca hết đau rồi.."
Áo Tư Tạp từ tận đáy lòng biết ơn vị phụ hoàng đó, dù không quan tâm đến hắn và đệ đệ, nhưng ít nhất cũng vì danh dự mà cho hắn đến lớp học của hoàng cung. Ở đấy, đám tiểu thư công tử chia làm hai kiểu người, kiểu thứ nhất chuyên tâm học về thứ chúng muốn để nối nghiệp gia tộc, kiểu thứ lại hai phách lối ngang tàn không chịu học hành gì cả.
Đáng tiếc, Áo Tư Tạp không nằm trong kiểu nào cả. Ban ngày hắn đến lớp học những gì được dạy, giải lao thì tranh thủ đọc thêm những lĩnh vực khác, đêm về lại ra sân luyện kiếm, tập cho cơ thể khỏe mạnh chịu được gian khổ.
Suốt quá trình đó, Trương Gia Nguyên luôn ngoan ngoãn bên cạnh hắn. Vì lão sư hiểu cho hoàn cảnh hai vị hoàng tử này, thế nên đặc cách cho phép Trương Gia Nguyên vào lớp ngồi học cùng. Y thật sự rất thông minh, chỉ mới năm tuổi đã hiểu được phân nửa những gì lão sư nói, cái gì không hiểu thì giờ giải lao liền hỏi lại ca ca. Đêm về cũng vậy, khi Áo Tư Tạp tập luyện ngoài sân, y sẽ yên lặng ngồi bên thềm nhìn ca ca, chậm rãi lưu từng hình ảnh vào trong trí nhớ.
Hai huynh đệ họ như hình với bóng, không hề tách ra dù chỉ vài phút. Bởi Áo Tư Tạp biết, đám quần thần, thê thiếp trong hậu cung này không thể chạm vào hắn, thế nên vẫn luôn chực chờ để hãm hại đệ đệ.
Dù hắn bảo vệ đệ đệ vô cùng kĩ càng, vậy mà người tính không bằng trời tính, năm Áo Tư Tạp mười bốn, Trương Gia Nguyên lên chín thì hắn đổ bệnh, mê man nửa sống nửa chết nằm trên giường suốt cả ngày. Chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai quan tâm.
Vì thế vào giờ nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên đã chạy đến tìm Duẫn thái y xin thuốc, nhưng vì thái y có việc không ở đấy, nhi tử của ngài đã thay phụ thân tìm thuốc cho y. Trong lúc chờ đợi quá lâu, y đã đến ngự thiện phòng nấu cháo trước cho ca ca.
Xui xẻo thay, lúc đứa nhỏ đang loay hoay tìm cách đẩy cánh cửa nặng nề thì Từ phi - người vô cùng căm hận mẫu hậu bọn họ đi đến.
Từ phi này là ái nữ của Trưởng Bộ Thượng Thư - Từ La, vốn dĩ ban đầu người ngồi vào vị trí hoàng hậu sẽ là nàng ta. Nhưng vì mẫu hậu bọn họ - Trương Yến Vân, trưởng nữ nhà Trương Tướng Quân xuất hiện, khiến Đông Đế sa vào lưới tình, cuối cùng được phong thẳng thành hoàng hậu trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ vương quốc.
Dù người giờ đã chẳng còn, Từ phi vẫn không thể lọt vào mắt Đông Đế, cái ghế hoàng hậu bỏ trống nhiều năm cũng không để nàng ta ngồi vào.
Vì thế Từ phi vô cùng hận Trương Yến Vân, hận luôn cả hai "đích chủng" do Trương Yến Vân hạ sinh.
Nhưng Trương Gia Nguyên nào biết, ngược lại còn ngoan ngoãn cúi chào nàng ta, kết quả chưa kịp làm gì đã bị cú tát như trời giáng đánh thẳng vào má trái trắng hồng.
Từ phi nở nụ cười khinh thường, nói: "Nhị-hoàng-tử à, con có biết vì sao Từ nương tát con không?"
"..Nguyên Nguyên nhi không biết.."
Kiềm lại nước mắt sắp rơi, y run rẩy cúi thấp đầu, đôi mắt phiếm hồng đã phủ tầng hơi nước.
"Không biết ư!? Vậy để ta nói ngươi biết, ngươi quá giống ả Trương Yến Vân đó! Cái gương mặt xấu xí này, hệt như mẫu thân ngươi vậy. Chẳng trách Đông Đế không muốn nhìn đến ngươi.."- Nói đoạn, nàng ta hạ thấp người, để mặt đối mặt với y, chế giễu: "..vì chính ngươi đã hại chết mẫu thân mình mà. Ngươi cứ khóc tiếp đi, sẽ chẳng ai bảo vệ ngươi, cũng chẳng ai vì ngươi mà dám phạt ta cả, tên hoàng tử thất sủng!"
Trương Gia Nguyên như chết đứng tại chỗ, mẫu hậu vì y mà từ trần...?
Trái với y, Từ phi lại cảm thấy vô cùng hả dạ, được đánh mắng hài tử của kẻ thù, dù cho không quá thỏa mãn nhưng cũng xem như dễ chịu phần nào trong lòng nàng ta.
"Từ phi, nàng vừa nói gì, nói lại cho trẫm nghe."
Đúng lúc này đột nhiên Đông Đế xuất hiện từ phía sau, chất giọng lạnh băng.
Nàng ta vừa nghe ra là Đông Đế đã vội xoay người, quì xuống không ngừng giải thích: "Không.. Không phải như chàng nghĩ.. thiếp.. thiếp.."
"Trẫm bảo nàng vừa nói gì, nói lại cho trẫm nghe!"- Đông Đế mắt hằn đầy tia máu, cả người toát ra sự đáng sợ khiến những người xung quanh phải rùng mình.
Mặc cho ồn ào trước mắt, Trương Gia Nguyên vẫn đứng như người mất hồn giữa đám đông ầm ĩ.
Tưởng như khi sắp gục ngã, bỗng có vòng tay ôm lấy y, kéo y vào lòng an ủi: "Nhị hoàng tử, người không sao chứ?"
Là hài tử của Duẫn thái y.
"..hức..mẫu hậu của ta.."
Âm thanh nghẹn ngào thoát ra làm cả không gian như ngưng đọng lại. Tiểu Duẫn luống cuống không biết nên làm gì, cả Đông Đế cũng khựng người lại, mất hồn nhìn gương mặt y:
".. thật giống.. nàng ấy.."
Có lẽ qua Trương Gia Nguyên, ông đã vô tình thấy được bóng dáng nương tử năm nào.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com