Hồi 1: Chương 10: Đệ Nhất Mỹ Nhân
"Đại ca.. trông huynh không ổn tí nào.."
Lâm Mặc sốt ruột với khuôn mặt xanh xanh trắng trắng của Áo Tư Tạp.
Đùa, ban nãy mọi người đã ngăn không cho ăn rồi, thế mà Đại ca cứ như bị bỏ đói nhiều năm, liều mạng nuốt hết đống đấy.
Giờ thì hay rồi, sắc mặt trông có đáng lo không chứ.
Áo Tư Tạp giơ tay ý chỉ đám đệ đệ không cần dìu đỡ. Yếu xìu nói với Châu Kha Vũ: "Người giúp ta lên phòng được không, phòng ai cũng được, khụ khụ.."
Lời chưa kịp dứt đã ôm bụng ho vì đau.
Phó Tư Siêu lanh lẹ nói: "Kha Vũ, ngươi đỡ Đại ca lên phòng ta đi. Ở đấy có nhiều ánh sáng lắm, rất hợp cho người lớn tuổi."
Nếu Áo Tư Tạp không phải đang đau đến quên trời quên đất, hắn nhất định sẽ đè tên đệ đệ thiếu đòn này ra cho vài trận.
Nhưng tất cả chỉ là nếu như, hiện thực tàn khốc hơn, hắn chỉ đành ôm cục tức chứ đâu làm được gì.
"Kha Vũ, nhờ ngươi lo cho Đại ca."- Trương Gia Nguyên níu tay áo Châu Kha Vũ, mắt hơi đuộm buồn vì sắp không được kè kè bên người tình.
Hắn thừa biết, Đại ca chẳng yếu tới mức như vậy, đã thế còn chỉ đích danh y đỡ mình lên phòng. Ai không hiểu Áo Tư Tạp, riêng Trương Gia Nguyên nắm rõ trong lòng bàn tay.
Đại ca nhất định là có chuyện muốn nói riêng với Kha Vũ của hắn.
"Đệ bày ra cái bộ dạng này làm gì, ta đâu có ăn thịt Kha Vũ của đệ đâu."
Châu Kha Vũ xoa đầu hắn vỗ về, sau mới đỡ Áo Tư Tạp chậm chạp hướng về phòng Phó Tư Siêu ở tầng ba.
Thấy bóng dáng hai người họ đã khuất khỏi tầm mắt, Trương Đằng mới nói với Phó Tư Siêu: "Đệ để người lớn tuổi mỗi ngày leo ba tầng lầu như thế hợp lý à?"
"Đệ chịu thôi, chẳng nhẽ nhét Đại ca vào cái phòng âm u của tiểu Vũ?"
"Nhắc cũng ngộ, tiểu Vũ đang tuổi phát triển, nhét cho cái phòng thiếu ánh sáng vậy sao lớn nổi."- Lâm Mặc nhíu mày ngắm nghía Duẫn Hạo Vũ, cuối cùng chốt bằng câu:
"Quả nhiên so với tiểu Nguyên thì thấp hơn nhiều."
Duẫn Hạo Vũ ngồi không cũng trúng đạn, bất lực ôm Trương Gia Nguyên than vãn: "Nguyên ca, hay chúng ta đổi phòng đi."
"Mơ đi nhé, đó là phòng của ca với Kha Vũ rồii."
* * *
Áo Tư Tạp ngồi trên giường, đối diện Châu Kha Vũ đứng cách hắn tận mấy bước chân.
Lòng tự hỏi, chẳng nhẽ mấy kẻ có tình đều thủ thân như ngọc thế sao?
"Kha Vũ này, vì cái gì ngươi lại thương Nguyên nhi?"
Châu Kha Vũ chẳng hề bất ngờ, ngược lại còn điềm tĩnh trả lời: "Tiểu nhân cũng không biết vì cái gì, chỉ là trong kí ức vẫn luôn nhớ giây phút Nguyên nh-- Nhị hoàng tử bước đến, bản thân liền không muốn buông xuôi, liều mạng tranh giành sự sống."
"Ngươi có biết, thời thơ ấu Nguyên nhi đã trải qua những gì không?"
"Là tiểu nhân nhát gan chưa dám hỏi."
Áo Tư Tạp chỉ cái ghế cạnh bàn, nói: "Ngươi ngồi xuống đi."
Đợi y đã ngồi, hắn mới chậm rãi kể lại những năm tháng xưa cũ.
Khi Áo Tư Tạp bước vào phòng, mặt trời chỉ vừa ló dạng đằng Đông.
Khi Áo Tư Tạp bước khỏi phòng, trời đã sắp ngả về Tây.
Vươn vai thư giãn gân cốt, hắn đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, vỗ nhẹ lên vai y, an lòng nói: "Nguyên nhi của ta, sau này giao cho đệ, nhị hoàng tử phi."
Và rồi dứt khoát ly khai khỏi phòng.
Ánh dương chiều rọi vào góc nghiêng gương mặt Đông Đế,
lộ ra nụ cười bình yên đến lạ.
Nguyên nhi hắn yêu thương bao năm, cuối cùng cũng đến lúc buông tay, để đệ đệ bước đến bên định mệnh đời mình.
Là Áo Tư Tạp chứng kiến ngày Trương Gia Nguyên được hạ sinh.
Là Áo Tư Tạp ôm Trương Gia Nguyên vào lòng thuở bé.
Là Áo Tư Tạp nghe tiếng gọi đầu tiên của Trương Gia Nguyên.
Nhưng người bên cạnh chăm sóc, nắm tay Trương Gia Nguyên đi đến đầu bạc răng long, không phải Áo Tư Tạp, mà là Châu Kha Vũ.
Đệ đệ của ta, ta tin đệ sẽ hạnh phúc khi ở bên nam nhân tốt như Kha Vũ.
Thở hắt một hơi, không biết đám nhóc nghịch ngợm của hắn đi đâu cả rồi?
Dòm xuống cửa sổ bên ngoài tửu điếm, Áo Tư Tạp vô tình chạm mắt với một nam nhân cũng đang ngước nhìn lên.
Từ góc độ này, hắn thấy được ở bên phải cổ người kia có vết bớt tựa hồ điệp.
...thật đẹp..
Nếu phải dùng vài chữ để miêu tả vẻ đẹp đó, Áo Tư Tạp chỉ biết cảm thán:
đệ nhất mỹ nhân,
khuynh quốc khuynh thành.
Hắn bỏ luôn ý tứ, chẳng thèm giấu giếm mà ngơ ngẩn ngắm nhìn không chớp mắt.
Nam nhân đó khẽ cười với hắn, rồi quay lưng bước đi.
Nụ cười ngọt ngào làm tan chảy trái tim tưởng chừng mãi lạnh giá.
Khoảnh khắc người cười,
không bao giờ quên được,
Áo Tư Tạp yêu rồi.
"Đại ca né raaaa."
". . .Ầm. . ."
Xoa cái lưng sắp gãy vì chấn động, hắn đỡ Duẫn Hạo Vũ đang nằm trên người mình dậy, bất lực hỏi: "Đệ làm gì mà chạy trối chết như bị ai dí vậy."
Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp trả lời.
"Đại ca, Vũ đệ, hai người mau tránh qua!"
Áo Tư Tạp lẫn Duẫn Hạo Vũ đều nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần bị Trương Gia Nguyên va chạm. Nhưng sao cứ nhắm hoài mà chẳng thấy động tĩnh gì?
Mở mắt ra mới biết, nhờ Châu Kha Vũ đúng lúc từ phòng đi ra mà đỡ được Trương Gia Nguyên vào lòng.
". . .Thình. . .Thịch. . ."
Trương Gia Nguyên bất động trong vòng tay y, vô thức gọi tên người: "...Kha Vũ."
Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc cũng chạy đến. Vô tình chứng kiến cảnh hai con người kia ôm nhau đến quên mất trời đất, bỏ mặc đại ca già và đệ đệ chưa thành niên đỡ nhau đứng dậy đầy gian khổ.
"Đã nói hai đệ đừng dí nhau rồi mà, nhỡ hư hại gì đều phải đền bằng ngân lượng cả đấy."
Hóa ra là cả đám kéo nhau chơi trò chơi, kết quả Duẫn Hạo Vũ thua trước Trương Gia Nguyên, sợ bị oánh tím gương mặt đẹp của mình nên Duẫn Hạo Vũ bỏ trốn, sau đấy thì bị Trương Gia Nguyên đuổi theo.
Trương Gia Nguyên bĩu môi kể tội: "Kha Vũ, ai cũng đều ức hiếp ta."
"Nè nè, ai mà ức hiếp nổi đệ hả?"- Lâm Mặc chỉ vào Trương Gia Nguyên, biểu cảm rõ ràng là nói hắn đừng có ngang ngược.
Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thích ngang ngược đấy.
Châu Kha Vũ phì cười trước độ trẻ con của hắn, chỉ có thể dỗ dành: "Ta dẫn em đi ăn chè lạnh, có được không?"
"Không muốn."
"Vậy em muốn đi đâu? Ta sẽ đưa em đi."
Trương Gia Nguyên nắm góc áo y, bày ra vẻ mặt ngây ngô hỏi: "Nguyên nhi đi vào tim Kha Vũ được không?"
Người lộ ra nụ cười vạn phần sủng nịch, dùng biết bao yêu thương để đáp:
"Vị trí đấy.. vốn đã thuộc về em."
Trương Đằng gai mắt nói: "Thôi thôi, hai đệ thích ăn gì thì đi mau dùm ta."
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên đu bám Châu Kha Vũ rời đi. Áo Tư Tạp mới kéo nổi hồn về mà hỏi: "Cả tháng qua.. hai đứa đều vậy sao?"
"Đại ca không biết đâu, vài ngày đầu còn ngại ngùng chẳng dám đụng chạm các thứ. Rồi không biết động lực nào mà hai đứa cứ dính vào nhau, từ nắm tay dần chuyển sang ôm như bị ai dán dính vậy."
Phó Tư Siêu hồi tưởng về những tháng ngày ăn mì trong nước mắt, lòng không kiềm nén được tự khen mình sức chịu đựng thật tốt.
Cả đám ai cũng thở dài, quen rồi, hơi mệt chút thôi.
Ừ, hơi mệt chút thôi, thật đấy.
Áo Tư Tạp vừa mới yêu từ cái nhìn đầu tiên, giờ thấy tình trạng của đệ đệ mình mà tự hỏi liệu có quay đầu kịp không?
Hắn chưa muốn mình cứ trông như kẻ dở người, lại suốt ngày bày ra vẻ miêu con ngoan ngoãn đâu...
"Đại ca, đêm nay huynh có đi ngắm lễ hội cùng bọn đệ không?"
"Đại ca."
"Đại ca!"
"Hả?"
Áo Tư Tạp giật mình hỏi lại.
Lâm Mặc nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Huynh phải lòng ai rồi à?"
Chột dạ xua xua tay, hắn đáp: "Không có đâu, đệ đừng hiểu lầm."
"Trông huynh chẳng khác gì tiểu Nguyên lúc mới để ý Kha Vũ cả."
Cười trừ cho qua chuyện, hắn biết nói sao đây, chẳng lẽ bảo người gieo hạt tương tư vào lòng huynh là ai huynh còn chẳng biết?
* * *
Trương Gia Nguyên nắm tay Châu Kha Vũ sóng bước giữa dòng người.
Nhẹ nhàng không cuồng vã,
như đôi phu phu ngắm nhìn giang sơn từng chút đổi thay.
"Kha Vũ này.. huynh nghĩ chúng ta sẽ sống đến bao lâu?"
Châu Kha Vũ khó hiểu trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi y vẫn dịu dàng trả lời: "Bao lâu cũng được, chỉ cần ta có thể bên em đến tận hơi thở cuối cùng."
Hắn siết chặt tay y,
đúng vậy, bao lâu cũng được,
nếu ta và người thật sự dành cho nhau,
dù cho trải qua ngàn năm cách biệt,
lúc gặp lại vẫn sẽ rung động như thuở ban đầu.
Liếc mắt thấy có gian nhà nhỏ đề bảng "Xem mệnh", Trương Gia Nguyên liền hứng thú kéo y đến đó.
Hắn không tin vào cái này, mệnh Trương Gia Nguyên do Trương Gia Nguyên quyết định. Hái trái ngọt là vì hắn cố gắng, nhận quả đắng bởi hắn không nỗ lực. Nhưng hắn lại không bài xích việc xem mệnh, ngược lại còn thấy coi chút cho vui cũng chẳng sao.
"Xin chào khách nhân."
Bên trong gian nhà tối om, chỉ nhìn được chút ánh đèn vụn vặt trên cái bàn tròn cuối nhà.
Thấy hai người không định đi đến, giọng nói kì lạ đó lại lần nữa cất lên: "Không sao đâu, ta xem không lấy ngân lượng, chỉ người có duyên mới vào được đây."
Dù gì cũng đã tới, chẳng lẽ lại quay đầu.
Nghĩ thế hắn liền hừng hực khí thế nắm tay Châu Kha Vũ đi đến bàn.
Trước mặt họ có hai cái ghế tre, đối diện là một nữ nhân tóc dài đen nhánh, nàng ta cười nhẹ, nói: "Mời hai vị ngồi."
Đợi đến khi người cần ngồi đã ngồi, nàng ta mới chỉ vào quả cầu trong suốt trên bàn, từ tốn giải thích: "Ta chỉ đủ khả năng xem hậu kiếp của hai vị, còn tương lai là chuyện ta không thể xen vào."
"Vậy làm phiền cô nương."
Quả cầu từ từ mờ như bị sương mù bao phủ. Khi sương mù tan đi, đó cũng là lúc xuất hiện không gian bên trong nó.
Hiện ra là gian nhà cao tưởng như chọc trời, những món đồ kì lạ đến mức Nhị hoàng tử như Trương Gia Nguyên chưa từng thấy qua.
Phía xa xa, một nam nhân bóng lưng hệt như Châu Kha Vũ đang đứng, trông có vẻ lo lắng như đã chờ đợi rất lâu.
Được chốc lát, bên ngã rẻ một nam nhân khác chạy đến, vui vẻ nhảy vào lòng "Châu Kha Vũ", hai chân vòng qua eo "Châu Kha Vũ" mà ôm chặt
Gương mặt đó, là Trương Gia Nguyên!
Châu Kha Vũ tức giận siết tay hắn, dù biết hai người kia không hề liên quan gì đến họ, nhưng trong lòng y không kiềm nổi mà sinh ra ghen tỵ.
Đôi vai Trương Gia Nguyên hơi run vì nhịn cười, Kha Vũ đang đổ giấm với chính mình của kiếp sau ư?
Quả cầu lần nữa mờ như bị sương mù bao phủ, và rồi trở lại hình dáng trong suốt ban đầu.
Nữ nhân kia mỉm cười, nói: "Ta không phải phù thủy, chỉ là du khách họ Lưu đến đây. Cảm phiền hai vị đừng kể với ai về những gì vừa diễn ra, có được không?"
"Được, ta hứa, đa tạ cô nương."
Lúc Châu Kha Vũ sắp bước ra cửa cùng Trương Gia Nguyên, nữ nhân lại nói:
"Hạnh phúc nhé."
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 10-
Mình viết xong gần hai mươi chương, xong phát hiện ra có nhiều từ dùng cho hiện đại chứ không phải cổ trang... Không biết mọi người có bị khó chịu với cách dùng từ "nửa mùa" thế này không? Nếu có khó chịu vì cứ nửa hiện đại nửa cổ trang thế này, mọi người cứ cmt để mình biết mình chỉnh nhé. Mình không rành về cổ trang nên viết cứ sợ sẽ không giống cổ trang lắm ấy..
À, nay mình suýt nữa quên đăng chương mới=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com