Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 11: Tinh Tú

Áo Tư Tạp lững thững bước qua từng lớp người, càng bước càng mơ hồ, càng bước càng xa lạ. Hắn bắt đầu tự đặt nghi vấn, liệu đây có phải Tư Thành? Sao mà trông khác quá.

Đám đệ đệ đáng đánh, mới nãy còn hăng hái khoe đệ sẽ dẫn huynh đi chỗ này, đi chỗ kia, đi quán nọ, tham gia trò ấy. Giờ thì hay rồi, chưa kịp dẫn đã lạc mất nhau.

Mong là mấy đứa hiếu nghịch đó sẽ không gây ra chuyện gì.

". . .Phựt. . ."

Bóng người chạy vượt qua hắn,

Áo Tư Tạp liền liều mạng đuổi theo.

"Chết tiệt!"

Chẳng ngờ hắn còn xui xẻo gặp phải gian tặc.

Số ngân lượng đấy mất thì không đáng là bao, nhưng trong đó có đôi lam ngọc đeo tai mẫu hậu để lại, cả con dấu Đông Đế cũng nằm trong đấy nữa.

Rơi vào tay kẻ ác thì xảy ra đại loạn mất.

"Ngăn lại, ai đó ngăn tên gian tặc đấy lại hộ ta."

Cố chen qua đám người ngơ ngác đứng như trời trồng, hắn tự chửi trong lòng, mấy người này rốt cuộc là suy nghĩ chậm đến mức nào vậy.

Gian tặc thấy mình đang dần bỏ xa hắn liền cười đắc ý, quên luôn cả việc nhìn về phía trước.

". . .Bộp. . ."

Từ đâu một đấm mạnh như trời giáng rơi xuống mặt gian tặc, mạnh đến nỗi khiến kẻ đó té ngược về sau mấy bước. Máu chảy từ mấy cái răng bị gãy, thảm hại vô cùng.

Không ai tin nổi, chủ nhân của cú đấm đó thế mà lại là mỹ nam nhân, nhìn qua rõ liễu yếu tơ đào.

Mái tóc ngang lưng thắt lõng bằng dây lam dài, thân hình thon gọn, làn da trắng mịn, cả đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao tắp.

Mỹ nam nhân cười, một nụ cười kiều diễm xen lẫn phần nào ma mị.

Vừa hay Áo Tư Tạp đuổi tới, không khác gì những người đang bị mỹ nam nhân hút hồn, hắn cũng ngơ ngẩn quên mất việc mình cần làm.

Đây đích thị là mỹ nam nhân ban chiều hắn chạm mắt.

Chỉ khác mỗi lục y đã được đổi thành lam y, thoát tục tựa không nhiễm chút bụi trần.

Mỹ nam nhân nhìn hắn, ngón tay thon dài chỉ vào tên gian tặc, nói: "Có phải kẻ này lấy đồ của ngươi không?"

Lúc này Áo Tư Tạp mới nhớ ra vì sao mình chạy trối chết đến đây.

Vội đến giật lại túi ngân lượng trong tay gian tặc, nếu không phải còn giữ hình tượng Đế Vương, hắn chắc chắn sẽ cho tên này trận nhừ tử.

Thấy mỹ nam nhân quay lưng rời đi, hắn vội gọi theo: "Các hạ có thể đến tửu điếm cùng ta không? Ta muốn cảm tạ ngài."

Mỹ nam nhân xoay đầu, lộ ra nụ cười thanh thuần trào phúng: "Được."

Giờ thì Áo Tư Tạp lo lắng quá, đi cạnh nhau nãy giờ mà hắn chẳng dám bắt chuyện gì cả.

"Này, ngươi có hẹn tham gia lễ hội cùng ai không?"

Giật mình vì đột nhiên mỹ nam nhân hỏi câu này, hắn đáp: "Không có, ta chỉ đi một mình."

Ờm thì còn mấy đứa đệ đệ, nhưng lạc mất nhau rồi, cũng có thể tính là đi một mình mà ha?

"Thật trùng hợp, ta cũng đi một mình."

Đây là đang ám chỉ muốn cùng hắn tham gia lễ hội sao???

Hắn lúng túng hỏi: "Ngươi.. ta.. không phải.. hai chúng ta cùng nhau tham gia lễ hội được không? Dù sao đều chỉ có một mình, như thế cũng hơi cô đơn.."

"Vậy còn cần đến tửu điếm nữa không?"

Giọng mỹ nam nhân ngọt như mật,

kéo Áo Tư Tạp chìm đắm trong cơn say.

"Không cần nữa, gần đến giờ rồi."

Thay vì đi thả đèn hoa, hắn lại kéo mỹ nam nhân lên ngọn đồi cách đó không xa, ngồi chờ thời khắc lung linh nhất sắp diễn ra.

Mỹ nam nhân đung đưa đôi chân của mình, hai tay y chống phía sau, ung dung nói: "Ta họ Hồ, gọi Diệp Thao. Còn ngươi?"

"Ta tên Áo-- Trương Hạo Châu."

Hắn định nói ra sự thật, nhưng rồi lại nhớ ra, thân phận hắn không phải muốn liền có thể để người khác biết.

Vì thế cái tên Trương Hạo Châu ra đời.

Trương trong họ của mẫu hậu hắn và Trương Gia Nguyên.

Hạo lấy từ tên của Duẫn Hạo Vũ.

Còn Châu lại do vô tình nhớ tới Châu Kha Vũ mà dùng vào.

Quá hoàn mỹ.

Hồ Diệp Thao cười nhạt, nói: "Ngươi lừa ta làm gì, mép áo ngươi có thêu ba chữ Áo Tư Tạp kìa."

Hắn hơi bất ngờ, không nghĩ tới y lại là kiểu người quan sát tỉ mỉ đến thế.

Gãi đầu cười ái ngại, hắn đáp: "Có lỗi quá, do thân phận ta không tiện nói ra."

"Không sao, ta hiểu mà."

Ngước mắt nhìn trời đêm huyền ảo, le lỏi vài ánh sao nhỏ nhoi giữa ngân hà. Hồ Diệp Thao cảm thấy số phận mình thật đáng thương, đến cả mệnh bản thân còn chẳng thể lựa chọn, chỉ biết ngoan ngoan trở thành con cờ tranh đấu, mặc người điều khiển.

Nhiều lần y tự hỏi, bản thân có thể rời xa nơi này, chọn chốn bình yên hay không? Nhưng rồi càng vẫy vùng, y càng nhận ra tất cả chỉ là vô ích.

"Diệp Thao này, ngươi có huynh đệ hay tỷ muội gì không?"

"Ta có một ca ca và ba đệ đệ. Không có tỷ tỷ hay muội muội nào đâu."

Biết y đang trêu chọc hắn muốn tìm mai mối, hắn lắc đầu nói: "Ta chưa bao giờ tính tới chuyện tìm đạo lữ cả. Chỉ là ta vô tình nghĩ, ngươi khuynh quốc khuynh thành thế này, hẳn huynh đệ ngươi cũng không hề kém cạnh."

"Hẳn là vậy, dù sao phụ thân ta cũng từng một thời làm điên đảo chúng sinh. Thế ngươi có huynh đệ, tỷ muội nào không? Chắc cũng trông cao lãnh lắm nhỉ?"

Áo Tư Tạp chẳng hề nghe lấy trọng tâm mà lại hỏi: "Ngươi thấy ta thế sao?"

"Đúng vậy, rất cao lãnh, nhưng cũng rất cuốn hút."- Hồ Diệp Thao nhéo nhẹ cánh tay hắn, tiếp tục: "Ngươi trả lời cái chính đi, để tâm chỗ gì không vậy."

"À, ta có một đệ đệ chung huyết mạch, một đệ đệ theo danh nghĩa và ba đệ đệ kết giao. Mới gần đây lại có thêm một đệ tức nữa."- Nhắc đến đám đệ đệ của mình, hắn không kiềm được mà cười tít cả mắt.

Nhìn hắn hạnh phúc như vậy, lòng y cũng vui vẻ lây.

"Ngươi thương các đệ đệ lắm nhỉ."

Áo Tư Tạp gật đầu.

Lời chưa kịp đáp đã thấy hoa đăng bay vào tầm mắt.

Hồ Diệp Thao thích thú dõi theo từng đèn hoa, trong vô thức nghiêng người tựa vào vai hắn.

Tim Áo Tư Tạp đập càng mãnh liệt, cảm giác sắp nổ tung mất rồi.

"Có thể cho ta dựa nhờ không?"- Giọng nói y cũng sát gần bên.

Thế nhưng Hồ Diệp Thao sao chẳng giống đang vui, mà lại có phần hệt như mang tâm sự?

Siết chặt tay lấy dũng khí, hắn nói:

"Diệp Thao, có ta lắng nghe ngươi."

Tiếng pháo hoa tưng bừng náo nhiệt,

vô tình bỏ sót nơi góc đồi bình yên,

có một người gục đầu trên vai một người,

lặng thầm ngửi mùi hương đặc trưng chỉ riêng của người đó,

không ai nói gì, đáy lòng cứ thế rung động cả lên.

Áo Tư Tạp vội chuyển chú ý sang chốn đông người, chậm rãi lưu hình ảnh hạnh phúc của bá tánh Tư Thành vào kí ức.

Vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc hòa trong đám đông, một bạch một hắc cứ dính sát lấy nhau. Hắn hơi cười trừ, còn ai ngoài đệ đệ Trương Gia Nguyên và đệ tức Châu Kha Vũ đây?

Dù mới đến một ngày đã bị chúng làm cho hoang mang, nhưng nhìn đệ đệ tìm được chốn về đáng tin tưởng dựa vào, hắn làm Đại ca cũng phần nào an lòng.

"Đệ đệ ngươi sao?"

Hắn vô thức gật đầu.

"Hắc y nhân nhỉ, phong thái giống ngươi lắm. Còn bạch y nhân kia, khả ái thật đấy."

Sờ sờ mặt mình, hắn thấy có giống Châu Kha Vũ chỗ nào đâu?

Hồ Diệp Thao phát hiện hình như mình đoán sai rồi: "Chẳng lẽ ngược lại?"

Hắn lại gật đầu.

Áo Tư Tạp thấy rõ sự khó tin trên gương mặt y, biết làm sao được, Trương Gia Nguyên giống mẫu hậu, còn hắn lại giống phụ hoàng.

Vốn dĩ sinh ra đã là hai thái cực.

Lặng đi chốc lát,

y ngồi thẳng người dậy, biểu cảm không hiểu vì sao trông có phần tội lỗi. Giọng nói cũng man mác buồn:

"Khi nãy ngươi nhìn bá tánh, ta nghĩ ngươi nhất định là một minh quân."

Hắn xoay sang nhìn y, đáy mắt gợn sóng chứa biết bao là bất lực, bất lực cho một đời minh quân chỉ biết dành toàn bộ thời gian cho dân. Xen lẫn đó lại là khao khát về một cuộc sống hắn mong cầu, nhưng rồi bị dập tắt bởi trọng trách trên lưng.

"Diệp Thao, ngươi biết không, giang sơn này ta vốn dĩ không cần, nhưng vì bảo vệ đệ đệ mà đồng ý tiếp nhận. Để rồi lúc ngồi vào nó, biết được bá tánh gian khổ vô số điều, ta lại muốn nỗ lực thật nhiều, biến Tư Thành thành nơi ấm no hạnh phúc, chẳng còn ai phải rơi nước mắt."

Gục đầu cười giễu bản thân, hắn kể với y mà tựa như đang nói với chính mình:

"Ngày còn bé, ta đã nghĩ khi lớn rồi, ta sẽ đưa đệ đệ đi đến nơi nào đó thật xa, lo cho đệ ấy một tấm đạo lữ tuyệt vời. Còn bản thân có thể ở bên người mình yêu nhất, bình yên trải qua năm tháng.. chốn hoàng triều xa hoa lộng lẫy quá, tới mức mọi thứ, bao gồm cả con người nơi đấy, chạm vào đều chỉ cảm nhận được sự giá lạnh hệt đống châu báu vô tri vô giác."

Hồ Diệp Thao đưa tay nâng cằm hắn, mắt vẫn hướng về phía dòng người đông đúc, y dịu dàng nói: "Ngẩng cao đầu lên, Đông Đế Áo Tư Tạp."

"Ngươi thấy không? Con đường tấp nập kia, mỗi ánh đèn chiếu sáng kia, cả tiếng cười đùa kia nữa, tất cả đều là do ngươi gầy dựng cả. Nếu không có ngươi, chẳng ai biết liệu sẽ có cảnh ấm áp như đêm nay không. Thế nên đừng buồn, ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người nguyện ý bên ngươi, dùng toàn bộ chân tình dành cho ngươi mà đối đãi."

Người đó.. chẳng phải đang ở ngay trước mắt hắn sao.

Áo Tư Tạp nằm ngã ra đất, thu vào mắt hàng vạn tinh tú trên bầu trời kia.

Đẹp thật, đôi khi hắn cũng ngắm nhìn bầu trời từ trong cung, nhưng lần này cảm xúc trong lòng lại loạn nhịp, phải chăng vì có sự xuất hiện của Hồ Diệp Thao?

Tiểu nam hài đưa tay muốn chạm vào những ánh sáng tuyệt đẹp đó, nhưng nó với mãi mà chẳng đến. Cuối cùng chỉ biết bất lực bỏ cuộc, nó xoay mặt lại, nói với người đang bế nó trên tay, cái giọng ngây ngô của nam hài lên bốn mềm mại vuốt vào lòng người:

"Mẫu hậu ơi, nó cao quá, hài nhi hong biết mình có cao tới đó hong."

Hoàng hậu khẽ cười, nàng hôn nhẹ lên cái má phúng phính hồng hào của nó, yêu thương nói: "Sau này con sẽ có được thôi."

"Tại sao phải là sau này vậy mẫu hậu?"

Xoa mái đầu nhi tử đã nhỏ nhắn được chải chỉnh chu, nàng lại nói: "Vì khi con lớn lên, con sẽ gặp được một người, tuy không tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhưng mỗi lúc con nhìn thấy người đó, trong lòng cũng vui vẻ như có được hàng vạn tinh tú kia."

Áo Tư Tạp thuở đó không hiểu ý của mẫu hậu là gì,

mãi đến tận bây giờ,

khi đã gặp được "tinh tú" ngày bé hắn ước ao muốn chạm đến,

hắn mới hiểu,

hóa ra cả ngân hà rộng lớn trước mắt,

so với một người lại nhỏ bé biết bao.
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 11-

Bên mình bắt đầu học online rồi, ưi là trừi chạy bài sấp mặt, nay nữa mình suýt quên đăng chương rồi=(( hôm nào thứ ba với chủ nhật đợi tới chiều hong thấy mình đăng thì cứ hú mình nha, mình quên đó, chứ chương mình đánh sẵn khá nhiều, nên hong có vụ ghi hong kịp đâu=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com