Hồi 1: Chương 12: Nghĩa - Tình
Đêm thả hoa đăng đầu tiên, chỉ có mỗi nó là đặc sắc nhất.
Đêm thả hoa đăng thứ hai, xuất hiện vở hí kịch một năm chỉ diễn một lần.
Đêm thả hoa đăng thứ ba, các gian hàng chuyển sang buôn bán trên dòng sông, đường phố treo đầy ánh sáng, mặt nước cũng thả không ít đèn lênh đênh.
Áo Tư Tạp vươn vai uể oải, quả nhiên có tuổi thật rồi, không động đậy chút thôi liền nhức mỏi chẳng chịu được.
Ngồi ngẫm lại, hình như lát nữa ở Tửu Lâu Quán sẽ có hí kịch, trong danh sách hắn phê duyệt tháng trước cho lễ hội này, nếu nhớ không nhầm thì năm nay vở hí kịch tên:
Phụ Giang Sơn, Không Phụ Nàng.
Có nên rủ Hồ Diệp Thao đi xem không nhỉ?
...hai đại nam nhân dẫn nhau coi hí kịch dành cho uyên ương sao...
Nếu chỉ có hai người thì kì thật, nhưng kéo được đám đệ đệ bắt đi cùng, đó lại là chuyện khác.
Mở miệng định lên tiếng, nào ngờ Hồ Diệp Thao còn nhanh hơn cả hắn, y e dè hỏi: "Tư Tạp, ngươi có muốn đi xem hí kịch không?"
"Ta muốn."
Đến lúc hắn nhận ra thì đã sớm cùng y ngồi ở ghế, yên tĩnh chờ màn kịch đếm ngược bắt đầu.
Không khí xung quanh cứ quái dị kiểu gì đấy, dù hắn cố bao nhiêu cũng chẳng lý giải được.. cảm giác như.. hơi ám muội?
Vị trí Hồ Diệp Thao chọn tương đối thuộc phía xa sân khấu. Cách hắn năm, sáu hàng, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ngồi khoác tay nhau. Còn đầu hàng, sát sân khấu thì có đám Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Duẫn Hạo Vũ.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đến đây thì còn hiểu được. Nhưng mấy đứa kia đều đơn thân, chẳng lẽ chê nhìn bọn có tình lữ chưa đủ sao?
Khi Áo Tư Tạp còn đang bận nghi vấn,
màn hí kịch đã bắt đầu.
Nội dung lần này không ngoài dự đoán, là kể về mối tình sâu đậm Đế vương Thiên Khắc dành cho kẻ thù của mình - Ý Vân.
Thiên Khắc lớn lên trong chốn thâm cung đầy rẫy mưu kế, trở thành hung thần ác sát ai cũng nể sợ. Hắn vốn muốn tránh xa ái tình, toàn tâm toàn ý lo cho cơ đồ.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, trong một lễ hội lớn, Thiên Khắc gặp gỡ Ý Vân, từ đó nhất kiến chung tình.
Vượt qua nhiều ngăn cấm của thần tử, Thiên Khắc lập Ý Vân thành hoàng hậu, tưởng chừng như vậy đã kết thúc.
Hóa ra lúc này mới thật sự bắt đầu, Ý Vân lộ ra thân phận nữ nhi của kẻ thù Thiên Khắc. Tất cả từ đầu đến cuối đều do nàng một tay sắp đặt, bao gồm cả việc họ vô tình gặp gỡ.
Ý Vân đem mọi điểm phòng thủ yếu ở vương quốc Thiên Khắc giao cho phụ thân, để phụ thân nàng dẫn quân tới tấn công.
Giây phút vương quốc chìm trong biển lửa, Thiên Khắc lựa chọn cùng nàng tự sát, vĩnh viễn bên nhau.
Ý Vân giữa nghĩa và tình, nàng chọn nghĩa, phản bội tình lữ, quyết tận trung với phụ thân và quốc mẫu.
Thiên Khắc giữa nghĩa và tình, hắn chọn tình, sẵn sàng cùng nàng tử sinh không rời.
Màn hí kịch kết thúc,
thành công lấy đi giọt lệ người xem.
Chỉ riêng mỗi Áo Tư Tạp là ngồi nhíu mày, chẳng chút cảm xúc nào được bày ra trên gương mặt.
Hồ Diệp Thao nắm tay hắn kéo nhẹ, y thì thầm: "Đi thôi."
Suy tư của hắn bỗng chốc tan biến chẳng còn gì, mọi tập trung đều dồn vào bàn tay thon dài đang nắm tay hắn.
Đáy lòng Áo Tư Tạp tức khắc bùng nổ, mặt đỏ cả lên.
Đông Đế cứ tưởng khí phách cao lãnh một đời, thế mà lại ngoan như tiểu cẩu mặc cho y dắt đi.
Trương Gia Nguyên đứng dậy định rời khỏi lại trùng hợp thấy được cảnh này. Hắn lay vạt áo Châu Kha Vũ hỏi: "Đại ca có bị bắt mất luôn không?"
"Không có đâu, em đừng lo."- Châu Kha Vũ nheo mắt dõi theo bóng lưng phía trước Áo Tư Tạp, trông có chút quen, y từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Khi y còn đang lục tìm kí ức,
Trương Gia Nguyên đã hít thở thật sâu, nhỏ giọng gọi:
"Kha Vũ."
Châu Kha Vũ xoay sang,
một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má,
tựa phiến lá chạm vào nước hồ,
yên tĩnh mà lưu lắng đọng ngàn năm.
* * *
Hồ Diệp Thao kề vai bên Áo Tư Tạp, mặc cho khắp nơi đều loạn vì đông, vậy mà hai người vẫn cứ bước cạnh nhau, chưa từng bị lạc đi dù chẳng hề tương tác.
Vẫn là y phá tan bầu không khí im lặng:
"Vở hí kịch ban nãy, ngươi cảm thấy thế nào?"
Áo Tư Tạp đảo mắt, y quả thật không nhìn hắn, lần nào nói chuyện, y luôn luôn hướng về phía trước.
"Xây dựng tình tiết rất hay, nhưng ta không hài lòng về đoạn kết."
"Ta đoán ngươi sẽ không phải mong hai người họ về bên nhau đâu nhỉ?"
Hồ Diệp Thao thật biết cách đoán ra con người hắn.
Áo Tư Tạp chưa bao giờ là người đặt tình cảm lên trên lý trí.
Nên thiên hạ bảo hắn vô tình, hắn chính là vô tình thật.
Năm đó những phản thần đứng đầu hắn đều thẳng tay xử trảm, bất kì kẻ nào chỉ cần rục rịch có tư tưởng phản hắn, chẳng cần đợi chúng hành động thì đầu đã rơi.
Hắn nói: "Ý Vân nàng ta lựa chọn từ bỏ Thiên Khắc, nhưng bá tánh của Thiên Khắc thì không."
"Có phải ngươi muốn nói, đáng lẽ Thiên Khắc nên tự tay lấy mạng Ý Vân, cùng bá tánh chiến đấu đến cùng?"- Hai tay y đặt sau lưng, đầu cúi xuống nhìn viên đá bên đường, cứ một bước lại đá nhẹ vào nó một cái.
Hắn khẽ cười.
"Chỉ mới gặp chưa bao lâu, không ngờ ngươi lại hiểu được ta tới vậy."
Hồ Diệp Thao vờ như ngạc nhiên ồ lên.
Y vẫn thủy chung không nhìn hắn mà nói: "Ngươi rất tốt."
Hắn không thể hiểu rốt cuộc y có ý gì khi nói ra lời này.
"Áo Tư Tạp, nhớ lời ta, đừng quá tin tưởng ai."
Lời chưa kịp hỏi vì sao, y đã nắm tay hắn chạy về phía trước, làn gió thổi qua mái tóc Hồ Diệp Thao, đưa hương thơm ngọt ngào từng chút từng chút chạm vào tim hắn.
Không quan trọng nữa,
hiện tại hắn chỉ muốn cùng y trải qua nốt đêm nay thật vui vẻ,
ưu phiền hay sầu muộn, tất cả đều bỏ lại đằng sau.
* * *
Giữa giờ Sửu, Áo Tư Tạp vô lực đi vào tửu điếm, đôi mắt hắn sưng húp, bước chân lảo đảo va vào nhau, cả người đều như tan thành ma dại.
Phó Tư Siêu ngồi trong bóng đêm, nhận ra là hắn liền chạy vội đến đỡ, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm liền nhăn mặt, khổ sở than: "Đại ca à, huynh đi đâu mà về muộn thế này, đã vậy còn uống tới say bí tị. Nếu không phải đệ năn nỉ chủ tửu điếm cho ngồi đợi cửa, e rằng đêm nay huynh có ngủ ngoài đường cũng chẳng ai hay đâu."
"Diệp Thao..."
Áo Tư Tạp ôm Phó Tư Siêu ghì chặt vào lòng, khiến y hoảng loạn sợ run cả người. Hồi bé Đại ca cũng thường ôm cả đám, nhưng ôm kiểu thân mật thế này lại là lần đầu tiên.
". . .Tách. . ."
Vai áo y ướt đẫm nước mắt của hắn, Đông Đế giờ đây như con ấu thú tội nghiệp, biết chẳng thể vẫn cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng.
Y lúng túng vỗ lưng hắn dỗ dành, cố trấn tĩnh bản thân để an ủi: "Đại ca, huynh đừng khóc, không sao, không sao đâu."
"Diệp Thao.. đừng đi.. đừng rời khỏi ta được không.."
Phải mất một lúc Phó Tư Siêu mới đưa được Áo Tư Tạp lên tầng ba, đỡ hắn nằm xuống giường, cả người y cũng thấm mệt như mới trút được mấy tấn đồ nặng.
Trên giường, hắn vẫn nói những thứ mà y không thể nào hiểu được. Duy chỉ có cái tên Diệp Thao là rõ ràng nhất.
Diệp Thao? Phó Tư Siêu chắc chắn mình chưa từng gặp qua ai tên thế này.
Bỏ đi, sáng mai huynh ấy tỉnh lại hỏi cũng không muộn.
Xoa cánh tay nhức mỏi, y đi đến đắp chăn cho hắn rồi ra ngoài, trước đó còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phó Tư Siêu chống tay lên bệ đỡ của lầu, y ngắm nhìn khu giữa, chỗ phục vụ cho khách.
Nơi này lấy dưới đất và tầng đầu tiên làm tửu điếm, tầng hai và tầng ba làm gian trọ. Các tầng được thiết kế tạo ra dạng hình vuông, vì thế ở tầng đất ngước nhìn lên sẽ thấy ngay đỉnh ngói của quán.
Giờ này hẳn không còn ai thức, trừ y.
Cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, làm cho Phó Tư Siêu được phen giật mình.
Vì cách nhau khá xa, y không thấy rõ người đi ra là ai, nhưng y có thể chắc chắn, người này cũng thuộc dạng thế gia công tử. Bên hông người đó có đeo mảnh ngọc bội tỏa ra tia sáng, chứng tỏ là món đắt giá vô cùng.
Cơ mà- sao y cảm giác người đó cứ nhìn mình chăm chăm thế..
Người đó nói gì đấy, nhưng do quá tối nên y không thể đọc được khẩu hình miệng.
Người xa lạ mà cứ như cố nhân gặp lại, Phó Tư Siêu còn suýt quên mất từ bé đến giờ, y chung qui chỉ qua lại với những người cùng luyện tập cho trận chiến năm đó.
Người nọ có lẽ biết y đang nghi ngờ, bất lực biết có cố nữa cũng là vô ích, vì vậy quyết định cũng đứng tựa vào bệ đỡ, cùng y đối mặt không nói gì.
Phó Tư Siêu rùng mình vì gió lạnh thổi qua cửa sổ, và cũng vì ánh mắt nhìn y như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Vội quay lưng đi vào phòng, y ngồi lên cái ghế đơn sơ, từ từ chìm vào giấc mộng.
Lúc này Áo Tư Tạp trên giường chậm rãi mở mắt.
Đờ đẫn hồi tưởng về một canh giờ trước.
Sau khi chơi đủ trò rồi, Hồ Diệp Thao lại kéo hắn đến chỗ vắng người, y cười thật tươi, nói: "Đa tạ ngươi vì ngày hôm nay."
"Diệp Thao, chúng ta có thể đừng từ biệt không?"
Hồ Diệp Thao bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng rồi y lắc đầu, ánh mắt sáng trong mang lên lớp áo buồn, giọng y cũng nhỏ như chẳng dám đối diện: "Ta và ngươi không có hy vọng."
"Vì cái gì?"- Hắn đã đau lòng hỏi.
"Sau lễ hội này, ta sẽ gả cho người ta còn chẳng biết là ai.."
"Ta có thể bảo vệ ngươi!"
"Ngươi không thể, chúng ta cũng không thể. Quên ngày hôm nay đi, tìm cho mình một người thật xứng đáng, đừng nhớ đến ta."
Dứt lời, y liền bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần.
Hồ Diệp Thao không biết, giây phút y rời đi, cánh tay hắn vẫn còn lơ lửa giữa không trung, bất lực muốn chạy theo nhưng chẳng dám.
Hồ Diệp Thao cũng không nhìn thấy, Áo Tư Tạp đã vì mình mà tan vỡ như thế nào.
Hai con người, cứ thế bỏ qua nhau.
Hắn lang thang đến quán rượu, liên tục hết vò này đến vò khác, tận khi đã mất tỉnh táo, hắn mới ngả nghiêng ngả ngửa tìm đường về quán trọ.
Áo Tư Tạp chưa từng vì ai mà rung động, thế mà khi Hồ Diệp Thao bước đến, cả thế gian của hắn đều thu bé lại chỉ còn mỗi y.
Hắn không tin vào chuyện nhất kiến chung tình, nhưng vì y mà hắn biết nhất kiến chung tình thật sự tồn tại.
Nào ngờ, người trong lòng chỉ mới kịp nắm đôi bàn tay, vậy mà đã rời khỏi hắn, vĩnh viễn trở thành nam nhân của kẻ khác.
Nhìn trần nhà lạnh lẽo kia, hắn cắn răng kiềm lại tiếng nức nở sắp bật ra, áp cánh tay đè lên đôi mắt.
Ánh trăng sáng rọi vào phòng,
chiếu lên thân hình run rẩy vì những giọt lệ đang rơi.
"Diệp Thao.. ta mất em rồi.."
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 12-
Bắt đầu học online là mình đóng đinh ở cái bàn cả ngày=(( số chương dự trù trước cũng sắp bị dí tới rồi, vậy nên trong khoảng thời gian này tạm thời một tuần hai chương nhé, mình sẽ ra vào thứ năm và Chủ Nhật. Sau khi thu xếp việc học vào luồng, mình sẽ trở lại ba chương một tuần nha=((
Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho mìnhಥ╭╮ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com