Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 13: Trước Đêm Cuối Cùng

Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài tửu điếm, nhanh thật, mới đây mà đã về chiều, một ngày sắp hết, lễ hội lớn nhất Tư Thành cũng gần đi đến hồi kết.

Đáng lẽ đêm nay sẽ rất vui, hắn có Châu Kha Vũ, có Đại ca, có mọi người. Thế mà lại thành cớ sự như bây giờ.

Phó Tư Siêu hỏi: "Có nên rủ Đại ca tham gia không? Đêm qua huynh ấy khóc nhiều lắm, sáng dậy cũng chẳng nói lời nào, cứ trốn trong phòng mãi."

"Đệ nghĩ nên để huynh ấy có không gian riêng.."- Duẫn Hạo Vũ nói xong liền nhìn biểu cảm từng người.

Bàn của họ ngồi hiện tại có sáu người, mà bầu không khí căng thẳng còn hơn sắp ra trận nữa.

Sắc mặt ai cũng trầm trọng, vô hình làm cho tửu điếm không bóng người ngột ngạt chịu chẳng nổi.

Cả người Trương Đằng đã sớm khó chịu, thêm đứa nào đứa nấy cứ ủ rũ trong khi nay đã là đêm cuối.

Dứt khoát giải quyết một lần cho xong !

Trương Đằng đứng bật dậy làm cả đám giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người đi về phía cầu thang.

Đừng nói là lên xách Đại ca ra nhé???

Lâm Mặc phát hoảng chạy đến giữ Trương Đằng lại, vội nói: "Đằng ca, huynh bình tĩnh, Đại ca đang không ổn đó, hai người lúc này sẽ không ai hiểu ý ai đâu."

Nói rồi lại hét lên kéo hồn đám kia về: "Qua phụ coi, sức Lâm Mặc làm gì giữ nổi Đằng ca."

Lúc này Phó Tư Siêu, Duẫn Hạo Vũ mới luống cuống đến phụ kiềm Trương Đằng lại.

Và ngay khoảnh khắc đó, một dáng người bạch y chạy vụt qua họ, hướng thẳng lầu ba mà đi lên.

"Lạy thiên, Duẫn Hạo Vũ đệ đuổi theo Gia Nguyên đi."

Duẫn Hạo Vũ vừa mới tiến được vài bước đã bị thanh đao trong vỏ chặn lại, Châu Kha Vũ chẳng chút cảm xúc đứng đấy, ngăn không để ai đuổi theo được.

Phó Tư Siêu tức giận chất vấn: "Châu Kha Vũ, ngươi đang làm gì vậy?"

"Thứ lỗi cho tại hạ, ta tin Nguyên nhi có cách riêng của mình."

* * *

". . .Rầm. . ."

Cánh cửa phòng bật mở mạnh, Trương Gia Nguyên nhìn người đang nằm trùm chăn trên giường, đáy lòng y quặn đau không nói nên lời.

Đại ca của y, Đông Đế của Tư Thành, vì cớ gì lại vì một nam nhân vừa gặp mà ra nông nổi như này.

"Nguyên nhi, đệ đi xuống đi, ta không sao đâu."

Làm sao mà ổn khi y nghe rõ giọng hắn khản đặc, tựa như chỉ cần thêm chút thôi sẽ vĩnh viễn không thể nói được nữa.

Trương Gia Nguyên siết chặt tay, đầu y hơi cúi, lầm bầm: "Huynh không ổn."

"Đệ đệ ngoan của ta, nghe lời Đại ca, đi tham gia lễ hội đi, nay đêm cuối rồi."

Hắn vẫn ở yên trong chăn chẳng hề lộ ra chút mảnh vải nào.

Y tức giận đi đến giật mạnh chăn quăng xuống đất.

Ngay giây phút cái chăn bay vào không trung, y sững sờ nhìn người tiều tụy nằm trên giường, đôi mắt sắc bén sưng húp đỏ hoe, cả gương mặt đầy vệt nước cũ mới xen lẫn, cái mới đè lên cái cũ đã khô, trông chẳng khác gì đã khóc suốt từ đêm qua đến giờ.

Áo Tư Tạp xoay người đưa lưng về phía y, hắn lấy đôi tay che gương mặt lại, thống khổ nói: "Đệ đừng nhìn nữa.."

"Đại ca.. hà cớ gì huynh phải đày đọa bản thân vì người mới gặp?.."

"Ta hỏi đệ, nếu ngày đó đệ chẳng kịp cứu Kha Vũ, đệ có hối hận không?"

Trương Gia Nguyên cứng miệng, y không thể phản bác. Nếu lúc đó vì sự chậm trễ của mình mà Châu Kha Vũ ra đi, y nhất định sẽ đại sát Châu phủ, điên loạn hơn cả Đại ca bây giờ đây.

Y lật người hắn lại, đau lòng hỏi: "Đệ là gì của huynh? Bảo đệ đi chơi bỏ mặc huynh thế này.. huynh có hiểu cảm giác của đệ không?"

Áo Tư Tạp yên lặng không nói gì, tay vẫn che kín mặt.

Dù vậy y vẫn biết chắc hắn đang nghe rõ từng chút một, thế nên tiếp tục nói:

"Cả ngày hôm nay, đệ, Kha Vũ, biểu ca, tiểu Vũ, Mặc ca, Siêu ca ai cũng lo cho huynh. Trong khi huynh nằm đây trốn tránh sự thật, huynh có biết suốt mấy canh giờ qua mọi người đều ủ rũ ra sao không?"

Có lẽ hắn đã không còn kiềm nén được nữa, mặc kệ đi mặt mũi của kẻ làm Đại ca, hắn ngồi bật dậy ôm lấy Trương Gia Nguyên, khóc từng tiếng tê tim phế liệt tưởng chừng chẳng bao giờ ngừng.

Giọng hắn xen lẫn tiếng nấc, y cố bao nhiêu cũng chẳng nghe rõ được gì. Chỉ qua chút loáng thoáng mà xâu chuỗi được, Đại ca đang bày tỏ tâm tư mình.

Đông Đế nổi tiếng lãnh khốc vô tình, số lần rơi lệ gần như chỉ trên năm đầu ngón tay, vậy mà lại vì Hồ Diệp Thao vừa gặp đã đau khổ chẳng còn biết gì.

Áo Tư Tạp tựa mãnh hổ nơi rừng xanh, vô cùng hung hăng và nguy hiểm, nó chỉ biết bảo vệ mỗi gia đình mình, không để bất kì ai chạm vào được nó. Nó giương móng vuốt tấn công những ai cả gan muốn chinh phục nó, vừa ngang tàn vừa kiêu ngạo, ngỡ cả đời chỉ cô độc ở chốn rừng xanh.

Và rồi Hồ Diệp Thao bước đến, như người thuần hóa loài hoang dã tài ba, chỉ với chút dịu dàng trong ánh mắt, chút ngọt ngào nơi khóe môi, Hồ Diệp Thao đã thuần hóa được mãnh hổ Áo Tư Tạp, khiến nó trở thành tiểu miêu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, vì mình mà si mê quên lối về.

Nó tham lam muốn mãi được bên người thuần hóa, hưởng thụ từng chút ấm áp mà nó luôn tìm kiếm, nhưng nó chỉ mới kịp nằm vào lòng người thì người đã đi mất, bỏ lại nó bơ vơ lạc lõng giữa chốn hồng trần. Nó không biết nên làm gì, cũng không thể trở về chốn rừng xanh được nữa, nó bỗng lạc hướng, không biết nên đi đâu về đâu.

"Đại ca, huynh còn bọn đệ."

Trương Gia Nguyên trước nay chưa từng dỗ ai, y chỉ biết ôm chặt hắn vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng săn chắc, miệng liên tục nói ra mấy câu giúp Đại ca thấy nhẹ lòng.

Chợt có lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu y, y ngước lên nhìn, là Châu Kha Vũ.

Kha Vũ dùng khẩu hình miệng khen y rất giỏi, còn dịu dàng vòng tay qua hai vai cho y tựa vào.

Có Châu Kha Vũ bên cạnh,

Trương Gia Nguyên ngỡ như mình được cả thế gian bảo hộ,

không phải lo được lo mất,

cũng chẳng cần dòm trước ngó sau,

y biết,

Kha Vũ sẽ luôn chấp nhận mọi thứ ở con người y,

chấp nhận một Trương Gia Nguyên không hề hoàn hảo.

Ngoài cửa, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm ngả vào người Duẫn Hạo Vũ. Phó Tư Siêu bĩu môi nói: "Đã yếu mà cứ thích hoảng lên, nãy suýt nữa té cầu thang rồi đấy."

"Chẳng phải nhờ vậy mới giúp Đằng ca bình tĩnh lại à?"- Lâm Mặc cười tự hào.

Nào ngờ bị Trương Đằng gõ đầu mắng: "Đệ hãnh diện quá nhỉ?"

Chẳng là ban nãy, vừa tức Châu Kha Vũ, vừa lo Trương Gia Nguyên, lại vừa cố kiềm Trương Đằng nên Lâm Mặc bị tuột huyết, mắt tối sầm ngã xuống cầu thang. May là Trương Đằng kịp nắm cổ tay kéo lại, không thì giờ Lâm Mặc chắc bay về chốn nào mất rồi.

Dù thuộc huyết cảnh vệ, nhưng Lâm Mặc do hấp thu chất dinh dưỡng không tốt, lại còn ít ăn dẫn tới suy nhược cơ thể. Chỉ cần đứng dậy đột ngột hay dây thần kinh liên tục bị căng thẳng, đường huyết sẽ ngay lập tức tuột khiến cho mất đi ý thức tạm thời.

Chính vì điều này mà Áo Tư Tạp đã thu Lâm Mặc lại bên mình, không để đệ đệ tiếp tục ở huyết cảnh vệ quân nữa, nhưng danh phận Lâm Mặc vẫn được giữ nguyên không đổi.

Hỏi sao nhân gian lại thường truyền tai: yêu ai đừng yêu Áo Tư Tạp, nhưng chọn ca thì nhất định phải chọn Đông Đế.

Đến khi Áo Tư Tạp đã thiếp đi trong vòng tay Trương Gia Nguyên, y mới đỡ hắn nằm xuống giường. Sau đó cùng Châu Kha Vũ đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Duẫn Hạo Vũ gấp gáp hỏi: "Đại ca sao rồi Nguyên ca?"

"Huynh ấy ngủ rồi, còn vài canh giờ nữa mới đến lễ hội, mọi người cứ để huynh ấy nghỉ ngơi đi."

Gần cả ngày nay ai cũng mệt mỏi vì lo lắng, nghe xong lời này như trút được gánh nặng trên lưng. Vì thế cả đám giải tán ai về phòng nấy, hồi sức chuẩn bị cho đêm hội cuối cùng.

* * *

Châu Kha Vũ ngồi bên giường, nhịp tay vỗ về lên vai ru hắn ngủ. Đợi tới lúc Trương Gia Nguyên đã chìm vào mộng, y mới xuống con đường kiếm mua khăn sạch rồi ra giếng múc nước, đổ vào chậu nhỏ mượn từ tửu điếm.

Cầm theo chậu nước và cái khăn mịn, y mở cửa phòng Áo Tư Tạp đi vào,

người vẫn chưa tỉnh.

Nhúng khăn vào dòng nước mát lạnh, y chậm rãi lau gương mặt lấm lem vệt nước mắt đã khô. Thầm nghĩ Đông Đế cũng không phải vô cảm như lời thiên hạ đồn.

Hắn cũng sa vào ái tình, cũng biết đau khổ vì một người, cũng yêu thương che chở đệ đệ mình như bao huynh đệ khác.

Những kẻ bị hắn đối xử tàn nhẫn, chung qui đều là phản thần mang tâm tư làm khổ bá tánh, còn con dân của hắn, hắn luôn cố đem lại đời sống đầy đủ nhất.

Chỉ cần ngươi mở lòng ra, dũng cảm bước đến đối hắn chân thành một chút thôi. Hắn liền xem ngươi như bằng hữu mà nhiệt tình hết mình.

Bậc đế vương đúng thật vô tình,

nhưng đâu phải đế vương nào cũng sẽ là hôn quân.

Áo Tư Tạp luôn lặng thầm chăm sóc cả ngàn người, không thở than, cũng không cần ai thấu hiểu. Bao năm qua mang trên mình cái danh "lãnh khốc", y tự hỏi hắn có từng mệt mỏi, từng thấy tủi thân cho chính mình hay chưa?

Ngâm khăn vào nước lạnh làm sạch, y gấp nhỏ nó lại, vừa đủ đặt lên đôi mắt hắn. Điều này sẽ giúp mắt hắn đỡ sưng hơn, khi tỉnh dậy cũng không quá đau rát đến mức mở chẳng nổi.

Đứng dậy ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ vừa mở cửa đã giật mình khi thấy Trương Gia Nguyên đang ở trước mặt.

Hắn dụi dụi mắt, vẻ mặt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ hỏi: "Kha Vũ, huynh lo cho Đại ca à?"

"Ừm, Nguyên nhi, em giật mình dậy sao?"- Y xoa gò má bầu bĩnh thuộc về riêng hắn, còn trêu chọc véo nhẹ vài cái.

Trương Gia Nguyên hơi nhăn mặt, có lẽ vì chưa tỉnh táo nên hắn quên mất đây là bên ngoài, cứ thế vòng hai tay ôm lấy eo y, xà vào lòng y mà dụi dụi.

Châu Kha Vũ cười bất lực, làm sao đây, người trong lòng mình lại đang làm ra dáng vẻ này, khiến y chỉ muốn cưng chiều trêu chọc hắn.

"Kha Vũ, ôm~"

Chưa kịp để y định hình, hắn đã dùng sức nhảy bật lên, dùng hai chân kẹp quanh eo y, cái đầu cũng vì thế mà đập mạnh vào nhau.

Mắt hắn nhòe đi, uất ức nói: "..đau.."

Giờ tay y đang đỡ lấy hai đùi hắn, không thể xoa dịu cái trán đỏ đang dần sưng lên kia, hắn lại đang rưng rưng rồi, y đành dùng chất giọng ngọt ngào nhất dỗ dành: "Nguyên nhi ngoan, chốc nữa sẽ hết đau thôi."

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào vai y, tay cũng đặt lên chỗ đó để giữ vững người. Suốt dọc đường đi hắn cứ cọ vào vai người, cảm giác hắn đang tủi thân điều đó, y nhỏ tiếng hỏi: "Em sao vậy?"

"Em mơ thấy Kha Vũ bỏ em đi, lúc dậy không thấy Kha Vũ đâu, em sợ lắm.."

Vào phòng rồi.

Y đau lòng đặt hắn xuống giường, hơi cúi đầu hôn lên trán, nhẹ giọng nói: "Nguyên nhi, Kha Vũ sẽ không bao giờ bỏ rơi em, giờ thì nằm xuống ngủ nhé?"

Trương Gia Nguyên dần dần chìm vào dòng nước sâu tĩnh lặng, kéo hắn nhập vào giấc mộng.

Dù chẳng còn sức để mở mắt, hắn vẫn siết chặt lòng bàn tay ấm áp của y, cố gỡ bao nhiêu cũng không được.

Châu Kha Vũ cười bất lực, y leo lên giường ôm hắn vào lòng, vuốt nhẹ từng sợi tóc mang hương thơm dễ chịu.

Trương Gia Nguyên,

đời này đã định em thuộc về ta, 

thuộc về Châu Kha Vũ,

chỉ riêng Châu Kha Vũ mà thôi.
.
.
.
.


.

-Hết hồi 1 chương 13-

Hehe, vậy là tụi mình đi cùng nhau được phân nửa đoạn đường hồi một rồi. Mình biết diễn biến nhanh quá, nên mình sẽ cố chậm lại, nhưng vì mỗi hồi mình chỉ định tầm 25 chương (tới 7 hồi lận). Nếu nói ra đây là truyện đầu tiên mình viết dài tới vậy á (•̀ᴗ•́)൬༉ truyện dài nhất mình từng ghi cũng chỉ cỡ 24 chương, mà mỗi chương có 1000 chữ àヾ(='ω´=)ノ”

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình gần một tháng qua٩(。•ω•。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com