Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 15: Hồi Ức

Ngồi trên ngai vàng nhìn các thần tử, Áo Tư Tạp hơi nghiêng người, chống cằm vào lòng bàn tay. Tuy chẳng có chút gì giống đế vương, thế nhưng từng ánh mắt, từng phong thái của hắn lại bức ép cả điện không ai dám thở mạnh.

"Đem cống phẩm Tiêu Lịch vào."

Từ ngoài điện, ngoài mấy gương châu báu, vải vóc, còn có thêm một nam nhân nữa đi cùng.

Nam nhân đeo mạn che mặt, nước da trắng hồng được tôn lên qua lục y, đôi đồng tử sáng trong, sống mũi thẳng tắp.

...nhìn có chút quen mắt...

"Tháo mạn che mặt ra."

Nam nhân đưa tay gỡ mạn che xuống, chậm rãi ngước mặt nhìn Áo Tư Tạp.

Giây phút đó cả người hắn như chết đứng, chẳng dám tin vào những gì mình nhìn thấy nữa.

* * *

"Chết tiệt!"

Áo Tư Tạp tức giận đạp cửa điện đi vào, cung nhân biết ý không dám lại gần, nhanh chóng đóng cửa cho hắn xong liền rời đi.

Ngồi vào cái ghế lớn trước bàn tấu chương, hắn vô lực ngả đầu về sau, đôi mắt sắc lạnh khép hờ, mơ hồ nhìn lên đỉnh điện.

Tại sao lại là em, Diệp Thao?

Nhân gian này rộng lớn như thế,

vì sao nhất định phải là em?

". . .Cạch. . ."

"Cút ra!"

Kẻ bước vào vẫn ngang nhiên tiến đến chỗ hắn, Áo Tư Tạp trừng mắt nhìn, để rồi sững sờ khi thấy Hồ Diệp Thao.

"...đi ra."

"Áo Tư Tạp.."

"Đi ra! Ta nói em đi ra! Hồ Diệp Thao!"

Đáy mắt y khẽ dao động, bất lực nói: "Là nhị hoàng tử nhờ ta chăm sóc ngài."

Hắn xoay mặt về hướng khác, không muốn cùng y đối diện.

Áo Tư Tạp muốn có được Hồ Diệp Thao, nhưng là dùng chân tình đổi lấy chân tình, nguyện bên nhau từ xuân hạ sang thu đông. Không phải bằng cách thức ép buộc, mưu tính hoàng triều như thế này.

"Diệp Thao, em nói ta nên làm sao đây? Tin tưởng giữ em bên mình? Hay đày em vào lãnh cung hắt hủi?"

Y im lặng không trả lời.

Hồ Diệp Thao cũng như hắn, cũng không biết nên chọn cái nào. Bảo hắn giữ y ở bên, nhưng y lấy gì đảm bảo sẽ không phản bội hắn? Hồ Diệp Thao không muốn mỗi ngày trôi qua của y đều là tội lỗi.

Nhưng đưa y vào lãnh cung, trải qua cả đời trong cô độc, hiu quạnh không một bóng người, Hồ Diệp Thao lại càng chịu không nổi. Y luôn khao khát tìm được ý trung nhân, cùng nhau bình bình an an trải qua năm tháng.

Suy cho cùng, dù là lựa chọn nào, cả y lẫn hắn đều không thể an lòng.

"Tạm thời ta sẽ quan sát em, nên em cứ ở đây đi."

Cứ thế Hồ Diệp Thao ngồi trên giường, yên tĩnh dõi theo Áo Tư Tạp đang phê duyệt tấu chương.

Người khi làm việc hoàn toàn tập trung, từng cái nhíu mày, từng cử chỉ đều mang theo sự lạnh nhạt phớt qua.. hệt như phụ hoàng.

Khẽ lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ đó, y tự cười bản thân, hắn tốt hơn phụ hoàng rất nhiều, sao lại có thể đặt hắn và phụ hoàng chung một chỗ được.

Áo Tư Tạp thật sự là một minh quân,

từng điều khổ cực của bá tánh, dù cho nhỏ nhất hắn đều cẩn thận ghi lại, tìm ra hướng giải quyết.

Còn phụ hoàng y, có thể nói chính là thiên tử, nhưng lại không đủ tốt để gọi hai tiếng minh quân.

Những cung nhân đều chẳng hiểu, dù họ hầu hạ Đông Đế từ trước đến giờ, vậy mà vẫn luôn cảm thấy ngột ngạt với việc im lặng cả buổi.

Thế nhưng Hồ Diệp Thao lại nhìn Áo Tư Tạp phê duyệt tấu chương chẳng hề than vãn. Mặt trời lên giữa không trung, y đi vào điện, đến tận lúc mặt trời sắp lận nơi chân đồi, y vẫn thủy chung ngồi đấy.

Một người tập trung làm việc,

một người tập trung ngắm nhìn,

chẳng ai nói lời nào,

không khí vẫn hòa hợp đến lạ.

Bụng y đói rồi, hắn cũng chưa ăn gì, chẳng lẽ cung nhân ở đây không cần làm bữa sao?

"Tư Tạp, ta có thể đến ngự trù phòng không?"

Áo Tư Tạp ngẩng mặt khỏi đống tấu chương, mắt đã hiện lên tia mệt mỏi vì liên tục phải đọc và suy tính. Hắn nghĩ y hẳn là thấy nhàm chán, muốn đến xem cung nhân làm việc, dù sao ngự trù phòng cũng không có bí mật gì nên đồng ý.

* * *

Sải bước theo cung nhân dẫn đường, y hít thở bầu không khí man mát về đêm, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn hẳn.

Hồ Diệp Thao tự hỏi, phụ thân và các đệ đệ đang như thế nào?

Trước lúc bị binh lính ép đưa đi, y đã vô tình nghe được Đại ca và Ngũ đệ cũng sẽ đem qua phía Bắc Hoành Dao.

Phụ hoàng.. người nhẫn tâm thế sao?

Nếu đó là thật, phụ thân cũng chẳng đủ khả năng chống lại phụ hoàng, điển hình như hiện tại đây, y đã trở thành nam nhân của vị đế vương xa lạ. Hy vọng duy nhất bây giờ chỉ còn phụ thân, tam đệ, tứ đệ có thể trốn thoát khỏi Tây Đế vô tình kia.

Nhị hoàng tử Tiêu Lịch sinh ra nổi danh với nụ cười ngọt ngào của hạnh phúc, nào ngờ lên mười một cuộc đời sang trang thấm đẫm nước mắt, đến hai mươi ba thì xuất giá trở thành cống phẩm cho Tư Thành. Từ đó sống làm người của Áo Tư Tạp, chết làm ma của Tư Thành.

"Công tử, đến nơi rồi."

Y đa tạ cung nhân rồi đi vào trong, với tư cách là cống phẩm, Hồ Diệp Thao vốn dĩ chỉ bị xem như "tù nhân". Nhưng nhờ có Áo Tư Tạp đối y thái độ bảo vệ rõ ràng, cung nhân cũng tự hiểu mà tôn trọng y, gọi tiếng "công tử". Không thì e rằng về sau y sẽ khó sống hơn nhiều.

Trong ngự trù phòng, có một hắc y nhân đang loay hoay làm món gì đấy, y bước tới gần hơn chút, nhẹ giọng hỏi: "Ta có thể nấu ở đây không?"

Hắc y nhân bất ngờ xoay lại, sau thì cười dịu dàng xã giao, nói: "Ngài cứ tự nhiên, ta cũng không phải chủ của ngự trù phòng."

"Vậy ngươi là ai?"

"Ta họ Châu, gọi Kha Vũ."

Hồ Diệp Thao cảm thấy nam nhân này rất quen, khổ nỗi cố bao nhiêu vẫn chẳng nhớ ra được. Định hỏi thì đã bị giọng nói ngoài cửa đi trước một bước:

"Kha Vũ, huynh xong chưa, Nguyên nhi đói quá."

Châu Kha Vũ dẹp cái nồi đã nấu sang chỗ rửa, bưng hai phần ăn vừa canh vừa mặn đến chỗ nam nhân ngoài cửa.

Trước khi đi còn gật đầu chào y một cái.

Hai người họ sóng vai bên nhau, bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. Hồ Diệp Thao đứng nhìn theo, nghe loáng thoáng được vài câu chuyện trò:

"Huynh nấu mệt rồi, để ta cầm cho."

"Không cần đâu, em ngoan một chút."

"Kha Vũ nấu nhất định sẽ ngon hơn ta."

"Ta lại thấy người nấu ngon nhất vẫn luôn là em."

Hạnh phúc thật nhỉ?

Giá như y cũng gặp được một người đối mình như vậy..

* * *

Châu Kha Vũ yêu chiều đối đáp Trương Gia Nguyên, tuy đều là những câu đơn giản vu vơ, nhưng hai người họ đã sớm xem như thói quen mỗi ngày - cùng nhau trò chuyện về từng điều nhỏ nhặt.

Lắng nghe hắn đang hăng say kể về ngày hôm nay, y cảm thấy quyết định của mình thật đúng khi không nhắc lại chuyện đó với Hồ Diệp Thao.

Châu phủ trước khi dọn tới phía Tây Bắc, nguồn gốc tổ là ở phía Tây Tiêu Lịch.

Thuở nhỏ y bị đuổi ra khỏi phủ, lang thang thì gặp được tiểu nam hài ngồi khóc vì đi lạc, nam hài đó là Hồ Diệp Thao.

Theo lời Hồ Diệp Thao kể thì đang cùng phụ thân Tỉnh Lung về ngoại tổ, nào ngờ vì chút tò mò bên đường mà tách khỏi mọi người.

Sau được y giúp đỡ dẫn về Tỉnh gia, nhưng y không đưa người đến tận nhà, chỉ đưa Hồ Diệp Thao tới chỗ thấy được Tỉnh gia trong tầm mắt thì rời đi.

Y còn nhớ, Hồ Diệp Thao trước khi vẫy tay tạm biệt y, chạy đến bên phụ thân đã nói:

"Sau này gặp lại, ta nhất định sẽ gả cho huynh báo đáp."

Trương Gia Nguyên nhận ra y đang suy tư liền lo lắng gọi: "Kha Vũ, huynh sao vậy, có thấy mệt không?"

"Ta không sao, Nguyên nhi đừng lo, mau về điện thôi, đồ ăn nguội hết sẽ không ngon đó."

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn hắn, Trương Gia Nguyên thấy được trong ánh mắt nam nhân này, tất cả đều là hắn, vạn vật xung quanh đều lu mờ, mỗi hình bóng hắn vẫn luôn rõ ràng nhất.

Hai người lại tiếp tục cười nói bên nhau trên đường trở về điện.

Năm đó Châu Kha Vũ giúp Hồ Diệp Thao, đơn thuần thấy người gặp nạn thì ra tay hỗ trợ.

Năm đó Hồ Diệp Thao hứa gả cho Châu Kha Vũ, suy cho cùng vẫn chỉ là lời nói của tiểu hài tử.

Châu Kha Vũ từng quên mất sự xuất hiện của Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao cũng quên mất lời mình từng hứa.

Hai người căn bản chỉ là xuất hiện rồi lướt qua nhau.

Hồ Diệp Thao giờ đây là nam nhân bên gối của Áo Tư Tạp - đại ca sau này của y.

Còn Châu Kha Vũ,

định mệnh an bài cả đời chỉ rung động mỗi mình Trương Gia Nguyên,

cũng chỉ yêu duy nhất Trương Gia Nguyên,

vĩnh viễn không thể quan tâm thêm người khác.

"Kha Vũ ơi, Nguyên nhi yêu huynh."

Mặc cho tay đang cầm khay đồ ăn, y vẫn nghiêng người qua, đặt lên má hắn nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Ánh hoàng hôn rọi theo bóng lưng hai con người, thật bình yên và hạnh phúc.

Nguyên nhi của ta,

Trương Gia Nguyên của ta,

em là hiện tại,

là tương lai,

là tất cả những gì Châu Kha Vũ có.

* * *

". . .Cạch. . ."

Hồ Diệp Thao mang theo khay thức ăn đi vào điện, hương thơm cay nhè nhẹ lan tỏa khắp không trung, cả chất ngọt từ thịt hòa trong nước cũng bốc hơi nghi ngút, vô tình tạo cho con người ta sự ấm áp của trời về đêm.

"Ngưng tay chút đi, ta có nấu ít món, không biết hợp khẩu vị ngươi không."

Áo Tư Tạp cũng đói lắm rồi, đêm qua liên tục giữ xe ngựa quay về cung, nghỉ ngơi được một canh giờ lại lên triều. Tinh thần sớm kiệt quệ còn thêm đau khổ khi biết thân phận y, vào điện gặp chồng tấu chương vài ngày không duyệt đã cao hơn núi. Hắn chính là mệt đến thái dương cũng giật lên biểu tình.

Đi đến bàn thức ăn Hồ Diệp Thao đang dọn ra, hắn bất ngờ hỏi: "Đều do em nấu sao?"

"Ừm, chỉ có vài món thế này thôi."

Đây mà gọi là vài món ư?

Thịt kho mềm rục có màu hơi đỏ của thịt nạc, hơi óng ánh chút mỡ đủ hấp dẫn không gây ngán. Và có lẽ nhờ kho bằng nước đường chưng, nhìn hồi vừa thấy chút nâu mà vừa có chút vàng ươm. Áo Tư Tạp nuốt nước bọt, dù chưa ăn nhưng đã ngửi được mùi ngọt bùi từ nước cốt dừa, tuy thế lại chẳng bị ngấy, vì xì dầu và nước chấm mặn đã làm thanh đi phần nào.

Ngoài ra còn có thêm vài quả trứng luộc đã nhiễm tầng nâu của nước, vài lát ớt đỏ tươi tạo nên nét chấm phá cho bát thịt.

Bên cạnh đó là dưa chua được sắt mỏng, trộn đều với ít đường, ớt, xì dầu và tí muối. Tạo ra hương thơm không quá chua nhưng đủ khiến con người ta phải thèm.

Chưa kể bát canh trứng kia, chỉ vỏn vẹn những miếng trứng vàng lắp đầy mặt bát, thêm vài miếng cà đỏ tươi nổi lên, hai màu vàng đỏ hòa vào tạo nên màu sắc hút mắt cho người nhìn.

Áo Tư Tạp ngồi vào ghế, nhận lấy bát cơm trắng nóng hôi hổi, từng hạt không dính chặt vào nhau, thậm chí còn nhìn rõ được mỗi hạt núng nính nở đầy.

Y ngồi xuống đối diện hắn, chẳng chút kiêng dè thân phận, chính điều này đã làm Áo Tư Tạp lung lay.

Từ trước đến nay chưa từng có ai cùng hắn dùng bữa, đệ đệ suốt ngày chạy đi chơi, lại ăn uống thất thường.

Hắn bận phê tấu chương nên dặn cung nhân không cần làm sẵn, khi nào đói sẽ bảo người nấu. Nhưng ngày nào cũng vậy, đến lúc nhận ra đã vào giờ sửu, hắn lại không nỡ bắt cung nhân dậy nấu cho mình, vì thế chọn nhịn đói.

Cảm xúc không kiềm nén được, hắn đưa tay lau đi đôi mắt hơi nhòe.

Hồ Diệp Thao khẽ mỉm cười, do không được phụ hoàng bảo vệ, cung nhân lại luôn tìm cách hại y và các huynh đệ. Phụ thân vì thế mỗi ngày đều tự mình làm bữa, y bên cạnh quan sát cũng học được phần nào.

Không nghĩ sẽ có ngày món y nấu lại khiến người khác hạnh phúc đến thế.

"Về sau ta cùng ngươi dùng bữa. Đừng khóc, Tư Tạp, ngươi không còn một mình nữa.. có ta đây rồi."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 15-

*Cơm trắng

.

.

*Thịt kho

.
.

*Canh mây (canh trứng cà chua)


Mình viết chương này lúc 01:15 ngày 29/8/2021, là lúc khuya á=)) h u h u mình muốn lan tỏa sự đói bụng thèm ăn khuya đến mọi người. Ngồi miêu tả mà bụng kêu ọt ọt, phải chạy vô bếp tìm gì nuốt, mà sợ béo, nên mình lấy gói gia vị mì đổ nước sôi vào rồi húp cho đỡ=(( ai rồi cũng thèm ăn đêm thôi cả nhà ạ=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com