Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 17: Ban Hôn

Khi yến tiệc kết thúc, những người tham dự đều một phen kinh hồn bạt vía, nửa đêm tin Đông Đế trực tiếp đe dọa gia chủ Lạc gia được truyền đi khắp nơi. Có kẻ cười chê hắn vì nam sắc bên gối mà làm quá, không chịu tính đến hậu quả lâu dài. Có người lại tung hô hắn xứng đáng là đấng phu quân, tình lữ cho nam nhân khắp nơi học theo.

Nhưng dù bá tánh có bàn tán thế nào, Áo Tư Tạp chung qui làm gì để tâm đến.

Muốn chứng minh bản thân là minh quân để trấn an bá tánh, hắn sẽ dùng hành động thay cho nói những lời vô nghĩa kia.

". . .Cộc. . .Cộc. . ."

"Đại ca, là đệ, Gia Nguyên."

Đặt tấu chương sang bên, hắn đến cái bàn giữa phòng ngồi xuống, chờ đệ đệ đi đến.

Trương Gia Nguyên vào phòng, thẳng bước tới ghế ngồi như thói quen. Ánh mắt y nhìn Hồ Diệp Thao đang say giấc trên giường, ý tứ dò xét chẳng thèm giấu giếm gì với Áo Tư Tạp.

"Đệ nghi ngờ Diệp Thao?"

Nhún vai cười tinh nghịch, y lại dùng cái giọng trẻ con đấy nói: "Đại ca, đệ không có."

nụ cười y đột nhiên trở nên sắc bén hệt như Áo Tư Tạp mỗi khi nghiêm túc.

Trương Gia Nguyên và Áo Tư Tạp là huynh đệ, tuy mang phong thái khác hẳn nhau mỗi ngày. Nhưng trong huyết mạch cả hai đều sôi sục chung một loại chất lỏng, tim cũng đập cùng một nhịp, ắt sẽ có những điểm giống nhau nhất định.

Trong số đó, chính là bộ dạng nghiêm túc muốn dò xét đối phương. Tựa loài rắn độc sẽ dùng ánh mắt hẹp dài đáng sợ quan sát con mồi, điệu cười vô cảm của bề trên đang xem thường kẻ dưới chân mình.

Kẻ mang ác tâm không đáng sợ,

chỉ có kẻ chẳng thấu được suy tư mới phải dè chừng.

Và trùng hợp thay, huynh đệ Đông Đế đều là kiểu người đấy.

Đánh mắt nhìn Hồ Diệp Thao, y nói: "Dù huynh có phải lòng nam nhân này đi nữa, sự thật vẫn là nhị hoàng tử Tiêu Lịch. Huynh là Đông Đế, không thể buông lõng cảnh giác với nhi tử kẻ thù."

"Gia Nguyên, đệ lớn thật rồi."- Dựa vào lưng ghế, hắn nhắm mắt, hơi thở nhịp nhàng bình tĩnh. Chẳng cần nhìn y, hắn vẫn tiếp lời: "Nhưng mục đích đệ đến đây, ta đoán còn việc chính khác nhỉ?"

Biết tâm tư bị Đại ca bắt trúng rồi, y cũng chẳng muốn che che giấu giấu nữa, trực tiếp đi vào vấn đề:

"Thần tử của huynh lại tìm cách mai mối cho đệ, Kha Vũ vì chuyện này mà bất an mãi."

Trương Gia Nguyên nhắc đến Châu Kha Vũ là cả người toàn hơi thở của nhớ nhung, chút nghiêm túc cố gồng ban nãy cũng tan vào mây khói.

Áo Tư Tạp ngơ ngác không thể hiểu, cũng chẳng dám mở mắt hỏi lại đệ đệ.

Châu Kha Vũ bất an thì liên quan gì đến hắn? Có phải hắn làm Châu Kha Vũ bất an đâu?

"Đại ca, huynh mở mắt ra nhìn đệ coi."

Bị điểm danh thẳng mặt rồi.

Bất lực mở mắt, hắn gõ nhẹ mặt bàn, hỏi: "Đệ muốn ta giúp gì? Giao trước ta không thể khiển trách họ đâu."

"Vốn đệ định tám tháng sau, đúng ngày đệ và Kha Vũ gặp nhau thì sẽ thành hôn. Nhưng với tình hình cứ bị thần tử ép chuyện phu thê thế này, e rằng chưa đến năm sau đệ đã bị bọn họ dồn đến chân tường rồi."

Nằm dài ra bàn sầu khổ, Trương Gia Nguyên rất muốn khóc, Kha Vũ của y suốt yến tiệc luôn phải trấn an chính mình, nhìn Kha Vũ cứ giấu đi đau lòng như vậy, y chịu không nổi đâu.

Áo Tư Tạp tự cảm thấy có lỗi, có lẽ vì được phân nửa hắn đã rời đi, thế nên mấy thần tử kia mới dám đem chuyện này ra làm khó cả hai đứa.

"Mai ta cho người đưa thầy tới xem ngày, nếu lựa được sớm ta sẽ ban hôn cho đệ và Kha Vũ. Dù sao đệ cũng không còn nhỏ, đã hai mươi mốt rồi."

Xoa mái đầu y, Áo Tư Tạp cảm giác thời gian thật sự trôi không chờ đợi ai.

Trương Gia Nguyên nhớ ngày nào chỉ vừa chào đời, vừa gọi được tiếng ca. Vậy mà giờ đã lớn đến thế này, còn sắp rời xa vòng tay hắn, trở thành nam nhân bên người khác.

Đứa nhỏ hắn bảo vệ hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng đến lúc phải buông tay, để đệ ấy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

"Gia Nguyên nhi của ta.."

Chồm người đến ôm y vào lòng, hắn không biết bản thân đang bồi hồi hay lưu luyến, chỉ là hắn muốn giữ chặt đứa nhỏ này trong vòng tay lâu hơn một chút, chặt hơn một chút.

Ai biết được, lần tiếp theo sẽ phải mất bao lâu?

"..sau này Đại ca không thể ở bên đệ nữa, đệ phải thật hạnh phúc. Kha Vũ sẽ thay ta chăm sóc, bầu bạn bên đệ đoạn đường về sau."

Bề ngoài Trương Gia Nguyên luôn là đứa vô tư không nghĩ nhiều, nhưng trong thâm tâm y cái gì cũng biết. Từ Đại ca, Đằng ca, Siêu ca, Mặc ca cho đến tiểu Vũ, bằng cái liếc mắt thôi cũng hiểu được lo âu của mọi người.

Chỉ là, y không muốn vạch ra bí mật yếu lòng đó.

Bởi Trương Gia Nguyên hiểu,

trên thế gian này,

đôi khi biết quá nhiều lại thành không tốt.

Tới tận khi Trương Gia Nguyên rời đi, Hồ Diệp Thao nằm trên giường mới chậm rãi mở mắt.

Y không nhúc nhích, chỉ lặng yên lắng nghe động tĩnh.

Nghe được tiếng lật tấu chương quen thuộc, y lại thả mình trở về giấc ngủ.

Do luôn sống trong nguy hiểm từ bé, chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến y giật mình cảnh giác, huống chi ban nãy huynh đệ Đông Đế còn trò chuyện nhiều như thế.

Hồ Diệp Thao không muốn tỉnh cũng khó.

Đêm nay trôi qua,

lòng người lại thêm nặng bầu tâm sự.

* * *

Chỉnh lại hoàng phục, Áo Tư Tạp hướng người còn chưa chịu xuống giường mà nói:

"Diệp Thao, hôm nay có thể ta sẽ về khá muộn, em cứ dùng bữa trước đi, không cần đợi ta đâu."

Hồ Diệp Thao chôn mặt trong gối, bộ dạng lười nhác bày hết ra trước mặt hắn,

y mất ngủ.

Thấy người không có ý định sẽ nhúc nhích, hắn cười trừ: "Ta đi đây."

"Tư Tạp... đừng quá sức."

"Ta biết rồi, em nghỉ ngơi tiếp đi."

Tiếng cửa mở ra rồi khép lại, Hồ Diệp Thao ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi được thay bằng sự vô cảm đến thấu xương.

Y nhìn theo bóng người ngày càng xa, khi đã biến mất khỏi tầm mắt, y mới đi đến bàn để vô số tấu chương.

Không chút lạ lẫm, Hồ Diệp Thao ngồi vào ghế, phong thái chẳng khác gì một đế vương nhiều năm, y như sớm đã quen thuộc với chuyện này.

Ba tháng gầy dựng sự tin tưởng ở Áo Tư Tạp, mấy hôm trước y vừa nhận được tin của phụ hoàng.. bắt đầu hành động rồi..

Cụp mắt nhìn những tấu chương, trận đồ trước mặt. Ngón tay y hơi run, hít một hơi thật sâu, y khẽ thì thầm:

"Là ta có lỗi với ngươi.. Tư Tạp.."

* * *

"Bẩm Đông Đế, thần cảm thấy hôn chỉ của nhị hoàng tử có phần không ổn. Hiện tại vẫn còn vô số lời cầu hôn đến từ các gia tộc lớn, nếu kết giao với một trong số đó, Tư Thành đã mạnh sẽ càng mạnh hơn."

Áo Tư Tạp ngồi trên cao nhìn xuống, đôi mày hắn nhíu chặt đến đáng sợ. Vị thần tử kia cũng nhận ra mình làm Đông Đế bực rồi, vì thế lão hơi khom người, chẳng dám nói thêm gì nữa.

Có ai mà không biết, Đông Đế vốn chưa từng mang tham vọng đứng đầu vương quốc, cái hắn hướng đến luôn là hạnh phúc của mỗi con người.

Vậy mà giờ lại có người dám phản đối hôn sự này, muốn đem đệ đệ hắn ra làm con cờ tranh đấu.

Thử hỏi số phận kẻ thưa mà không nghĩ sẽ như thế nào?

Ở triều đình, chỉ cần sai nửa bước thôi, đến tính mạng bản thân còn chưa chắc giữ nổi.

Thiên hạ vốn nói đâu sai, đối diện với Đế vương như ngồi trên lưng cọp, mỗi hành xử đều phải suy tính kĩ càng.

Chưa kể, vài thần tử nhỏ nhoi sao so được với Đông Đế, Trương thừa tướng và Phó tướng quân.  Cả Duẫn thái y cũng đứng theo phía Đông Đế, hầu hết các trụ cột trong triều đều tin theo quyết định của hắn.

Vị trí Đế vương này,

Áo Tư Tạp chính là ngồi vững tựa thái sơn,

không ai có thể lay chuyển.

Ngay khi tan triều, khắp thiên hạ đều dậy sóng với tin hôn sự của Nhị hoàng tử Tư Thành.

Chẳng ai biết rốt cuộc vị Nhị hoàng tử phi kia thân thế ra sao, vậy mà giữa hàng trăm gia tộc lớn nhỏ, y lại lọt vào mắt xanh Đông Đế, giành dược danh phận bao người mong muốn.

Có kẻ cho rằng đây là bậc thiên tử ít khi ra mặt, có người lại khẳng định là anh tài đã ẩn danh từ lâu. Đủ trăm đồn đoán trên trời dưới đất mọc lên, danh tính nhị hoàng tử phi bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi, không ai là không biết.

Măc cho thiên hạ xôn xao, "nhị hoàng tử phi" lúc này lại vô cùng ung dung ngồi chọn ngày hỉ sự.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn cái bảng toàn là màu, khó hiểu nhìn thầy hỏi: "Lựa ngày quan trọng thế sao?"

"Bẩm nhị hoàng tử, thành hôn là chuyện trọng đại. Đúng ngày tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, lương duyên sẽ càng vĩnh kết đồng tâm. Ngoài ra còn tránh được những chuyện không tốt về sau."

Châu Kha Vũ lật xem chi tiết mỗi tháng, cuối cùng chỉ vào ô màu xanh ở tháng ba năm sau, ân cần hỏi: "Nguyên nhi, em thấy ngày mười bốn tháng ba thế nào?"

Trương Gia Nguyên vui vẻ gật đầu đáp ứng,

không cần vài khắc đắn đo suy nghĩ,

hắn tin,

chỉ cần là lựa chọn của Kha Vũ,

đó sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất.

* * *

Đến lúc Áo Tư Tạp trở về điện đã là đầu giờ Thân.

Hắn không nghĩ sẽ lâu tới mức này, xem ngày xong thì lựa địa điểm, rồi lại xoay qua bàn lượng khách mời. Chưa tính mối quan hệ của mỗi người, nội thân phận Nhị hoàng tử - đệ đệ Đông Đế kia thôi, danh sách cần soạn đã dài tới mấy mặt giấy rồi.

Lễ nghi mà, dù cho chẳng có giao hảo gì với các đại gia tộc ngũ phương, nhưng vẫn là phải mời đến để giữ vững giao hảo. Nếu không e rằng sẽ gây thù khắp nơi, khi đấy lại càng thêm rắc rối cho Tư Thành.

Áo Tư Tạp nheo mắt cố nhìn rõ đường đi, quái lạ thật, sao nay hắn cứ cảm thấy mơ hồ thế nhỉ?

Trời không có gió, giờ cũng đang vào cuối xuân, thế mà cơ thể hắn cứ lạnh như đứng giữa bão tuyết.

...cảm giác này, hệt như lần hắn đổ bệnh rất nhiều năm về trước..
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 17-

Thiệt ra mình chạy được tới chương 22 rồi, mà bạn hỗ trợ góp ý cho mình lại đang bận lắm=(( bạn ấy mới đọc tới chương này à, nên tạm thời sẽ ra chậm chậm nhé, đợi bạn ấy đỡ bận hơn đọc góp ý chương hoàn chỉnh ròi mình đăng nhéಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com