Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 19: Nợ Một Bái

Mỗi phương, các vị Đế vương đều sẽ lựa chọn nơi xây lăng tẩm tùy theo tính cách, phong thái riêng của mình.

Tại phía Đông Tư Thành, Đông Đế đời đầu đã quyết định địa điểm tại đỉnh núi cao nhất nơi này, cũng là vị trí gần như không còn tồn tại âm thanh của nhân gian. Chỉ có làn gió lay qua tán lá xào xạc, tiếng chim hót vang líu lo cả ngày, hoàn toàn là chốn yên bình rời xa thế tục.

Thường thì chỉ có các Đông Đế, Đông Hậu mới được chôn cất tại đây. Nếu ai muốn "nằm xuống" cùng, người đó buộc phải được sự cho phép của cả tiên Đế lẫn hậu Đế. Đương nhiên, đó cũng phải là ái nhân Đông Đế yêu nhất, hoặc thuộc hoàng thân quốc thích vô cùng được quý trọng.

Bậc thang lên núi dài chín trăm chín mươi chín bậc - số chín, số tượng trưng cho sự may mắn và đủ đầy ở Tư Thành. Ngoại trừ hai thị vệ canh ngay chân núi mỗi ngày ra, suốt đoạn đường đi không có thêm bóng người nào cả.

Trương Gia Nguyên lúc bé đến đây hai lần mỗi năm, sau khi Đại ca đăng ngôi thì tăng lên ba lần.

Một lần vào ngày mẫu hậu rời bỏ trần thế, một lần vào sinh thần của hắn.

Và rồi phụ hoàng mất, tuy trong lòng vẫn chưa quên được những lần bị đối xử lạnh nhạt, hắn vẫn làm tròn chữ hiếu, cứ đến ngày sẽ lại tới sửa sang lăng tẩm.

Trước kia các ca ca và Vũ đệ sẽ đi cùng hắn, đây là lần đầu tiên không có họ. Dù vậy hắn cũng không lo lắng hay cô đơn, vì đã có Kha Vũ nguyện ý bên hắn bất kể nơi nào.

"Tư Thành có phong tục khá kì lạ, huynh biết không, ngoại trừ Đông Đế kế nhiệm ra, các nhi tử của tiên Đế đều phải đến bái lạy khi có ý định thành thân."

Trương Gia Nguyên hơi thở có chút gấp, bao lần đi chăng nữa, cứ đi được tám trăm bước hắn lại chẳng còn sức.

Không biết rốt cuộc những người đưa quan tài lên lăng khỏe đến mức nào?

Châu Kha Vũ lén nhìn, y biết người đã kiệt sức, vì thế bản thân liền ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Lên đây, để ta cõng em."

"Không.. không cần đâu, huynh mau đứng lê--"

Ngắt ngang lời hắn, y nói: "Nguyên nhi, nghe lời ta."

"..được."

Do đó mới có tình huống xấu hổ thế này, đại nam nhân như Trương Gia Nguyên không ngờ có ngày lại yếu đuối như vậy.

Úp mặt vào lưng y che đi gương mặt đỏ, hắn thì thầm hỏi: "Huynh không thấy mệt sao?"

"Chỉ cần biết em đang ở trên lưng ta, không có lý do gì để ta phải mệt."

Ngượng ngùng không biết nên bắt chuyện thế nào, Trương Gia Nguyên đột nhiên thắc mắc hỏi: "Kha Vũ này, vì sao huynh lại chọn ngày mười bốn tháng ba?"

Châu Kha Vũ xốc nhẹ hắn lên thêm chút, giọng nói ra chẳng chút thay đổi: "Ngày ta gặp được em, đó là ngày mười bốn. Còn tháng ba cuối xuân đầu hạ, nó như em trong cuộc đời ta vậy, vừa là hơi xuân thổi đến rừng già cằn cỗi, vừa là nắng ấm chiếu xuống nhân gian."

Đáy lòng hắn dâng lên cỗ hạnh phúc, môi nhỏ bất giác mỉm cười, cả người đều lâng lâng trong ngọt ngào dễ chịu.

Hắn dụi đầu, tay đặt trên vai y cũng siết nhẹ lại, vội chuyển chủ đề giảm bớt ngại ngùng: "Nếu huynh mệt cứ lên tiếng nhé."

"Nguyên nhi, ta không phải chỉ muốn cõng em đoạn đường ngắn thế này, cái ta muốn là được cõng em đi đến tận cùng thiên địa."

Người trên lưng Châu Kha Vũ giờ đây chẳng còn nhỏ bé, hắn như cả thế giới của y, là tất cả những gì Châu Kha Vũ có.

Y muốn giữ chặt người trong lòng,

không để bất kì ai có thể chạm vào.

Phía xa xa, mái hiên đỏ ẩn hiện sau vài bậc thang, khác hẳn tiếng ồn ào nơi chân núi, cả không gian tĩnh lặng chẳng tiếng người. Bước qua bậc cao nhất, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ ra trước mắt cả hai.

Những hàng cây được trồng thành vòng tròn, bao quanh phần tâm giữa đỉnh núi, từng cành lá vươn dài, che bóng mát lên cả phần trống trong sân.

Trương Gia Nguyên rời khỏi lưng y, như thói quen suốt bao ngày qua, hắn nắm lấy tay y kéo về phía lăng tẩm. Miệng nhỏ sau khi lấy lại sức lực liền ríu rít kể:

"Mẫu hậu lúc tại thế nhan sắc rất khuynh quốc khuynh thành, khiến cho phụ hoàng vừa gặp đã đem lòng tương tư."

Đẩy cửa đi vào trong, hắn tiếp tục: "Phụ hoàng tuy chẳng yêu thương gì ta và Đại ca, nhưng người lại là đấng phu quân tốt, từ đầu đến cuối chưa từng khiến mẫu hậu buồn."

Châu Kha Vũ ngước nhìn, Tư Thành quả nhiên rất đặc biệt, hai bên bề trên lót gạch đỏ, nhưng phần bằng phẳng cao nhất lại như làm bằng kính, trong suốt tới mức thấy được bầu trời bên ngoài.

Cả con đường vì thế mà sáng tia hoàng hôn, cả hai đi đến gần cuối lăng tẩm, dừng chân ở hai ngôi mộ nằm trong cùng.

Bên phải đề chữ "Đông Đế Áo Tư Triệt",

bên phải đề chữ "Đông Hậu Trương Yến Vân",

cùng nhau đối diện như ngày bái đường.

"Lăng tẩm của Tư Thành có qui tắc Đông Đế, Đông Hậu sẽ được chôn cất đối diện nhau. Như vậy cũng sẽ dễ nhận biết đời nào với đời nào hơn."

Trương Gia Nguyên ngồi xuống trước lăng mộ Trương Yến Vân, giọng hắn nhẹ tênh nói: "Mẫu hậu, nhi tử đến thăm người đây."

Vuốt vào bên góc bia mộ, hắn đứng bên y, mỉm cười: "Đây là Châu Kha Vũ, người sẽ cùng nhi tử bách niên giai lão, thọ tỷ nam sơn."

Hiểu hắn đang giới thiệu mình, Châu Kha Vũ liền hành lễ cúi chào.

Sau đấy lại xoay sang đối diện, Trương Gia Nguyên bỗng dưng cảm thấy có chút nghẹn lòng: "Phụ hòang.. chẳng biết nhi tử báo tin này, người sẽ vui mừng không? Hay vẫn mặc kệ như trước.."

"Tiên Đế nhất định đang chúc phúc cho chúng ta."

Trương Gia Nguyên bất ngờ nhìn y, sau cũng mỉm cười gật đầu.

Theo đúng như nghi lễ, hắn cùng y phải dập đầu bái lạy tiên Đế và tiên Hậu, cầu xin sự chúc phúc đến từ phụ mẫu.

Trước lúc rời khỏi cửa, hắn nuối tiếc ngoảnh đầu nhìn về nơi cuối cùng, ánh mắt trở nên man mác nét buồn, hắn khẽ thì thầm: "Phụ hoàng, mẫu hậu, Nguyên nhi đi đây."

Trời đã chuẩn bị vào tối, vừa hay đúng giờ bái thiên địa. Giây phút ngẩng mặt lên, Châu Kha Vũ xoay sang cùng hắn sát bên.

Tất cả ôn nhu cả đời y,

hết thảy đều dành cho người trước mắt.

Y vội nắm lấy tay hắn, thái độ vừa khẩn trương lại xen lẫn xúc động.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, vòng hai tay ôm lấy cổ y, nhích người tới gần, chủ động kéo Châu Kha Vũ vào nụ hôn sâu mãnh liệt.

Y vòng tay giữ eo hắn thật chặt,

chậm rãi chìm vào cơn say mê đắm.

Nguyên nhi,

bái thiên địa,

bái cao đường,

chỉ còn một bái phu phu,

em liền cùng ta trở về một chỗ.

Đến tận lúc y nắm tay hắn rời khỏi núi, phía xa xa trước cửa vào lăng mộ, có đôi nam nữ đang đứng nhìn theo.

Nữ nhân híp mắt cười, nàng tựa vào nam nhân bên cạnh, giọng điệu có chút hãnh diện: "Tư Triệt, tế tử của chúng ta thật soái khí, Châu Kha Vũ so với chàng thuở niên thiếu trông khá giống nhau nhỉ?"

"Không giống, ta là của nàng, Châu Kha Vũ là của Nguyên nhi."- Áo Tư Triệt ôm ngang vai nàng, ánh mắt bỗng nhiên có chút xa xăm.

Trương Yến Vân khẽ cười, nàng nhào vào lòng phu quân, vui vẻ nói: "Chàng đừng mãi cảm thấy có lỗi, Nguyên nhi và Tạp nhi, hai đứa nhỏ vốn không hề hận chàng."

"Nàng nói đúng.. dù sao cũng do nàng hạ sinh, vẫn luôn là nàng hiểu nhi tử hơn ta."

Phụ hoàng Áo Tư Triệt,

mẫu hậu Trương Yến Vân,

cả hai vốn đã sớm chẳng còn tại thế.

Nhưng rời đi chưa phải là hết,

ở một nơi xa xăm nào đó,

phụ mẫu vẫn luôn đứng đấy,

âm thầm dõi theo hài nhi của mình.

* * * *

Hồ Diệp Thao thẩn thờ ngồi bên khung cửa,

y nên làm gì đây?

Cầm lá thư trong tay, y muốn vò nát nó đi, vờ như mình chưa từng nhận được. Nhưng rồi lại chẳng đủ nhẫn tâm làm thế, chỉ cần y không nghe theo, phụ hoàng nhất định sẽ làm hại đến phụ thân, tam đệ và tứ đệ.

Nếu được, y thật sự muốn tự kết liễu số mệnh mình. Dùng cái chết tận trung với Tiêu Lịch, vẹn nguyên chân thành bên Áo Tư Tạp.

Đáng tiếc,

y không thể làm vậy.

Gục đầu lên gối, y vô thức nhớ tới từng câu từng chữ trong lá thư, thật tàn nhẫn, hệt như bão tuyết rơi vào lòng người, lạnh lẽo đến cùng cực.

"Diệp Thao, trước ngày thành hôn nhị hoàng tử Tư Thành, hãy bỏ thuốc mê vào thức ăn của chúng. Tư Thành đang chủ quan với sự hòa bình tạm thời này, thời điểm đó các trụ cột đều sẽ đổ về, đây là lúc hành động tốt nhất.

Nếu con dám làm trái mệnh lệnh hay định tự sát, phụ hoàng không chắc phụ thân con sẽ ổn đâu.

Nhị hoàng tử Hồ Diệp Thao thông minh như vậy, ta tin con sẽ biết mình nên làm gì."

"Nên làm gì sao? Nực cười thật..."

Tiếng lụp xụp vang lên ở phía giường, Hồ Diệp Thao vội giấu lá thư chạy đến xem tình hình hắn.

Áo Tư Tạp cứ nghiêng qua nghiêng lại, gương mặt lẫn y phục thấm đẫm mồ hôi ướt sũng, mày hắn nhíu chặt như đang gặp phải ác mộng, miệng liên tục lầm bầm những gì chẳng rõ.

Kề sát tai, y lờ mờ nghe được hắn đang gọi tên ai đó.

"..Lâm..Mặc.."

Lâm Mặc? Đây chẳng phải đệ đệ hắn sao? Tình trạng này vẫn còn cố gọi tên đệ đệ ư?

Nhưng nghĩ kĩ hơn, nếu có gọi, đáng lẽ người hắn nên gọi phải là Trương Gia Nguyên mới đúng?

Hồ Diệp Thao nghi ngờ hỏi lại: "Ngươi đang tìm Lâm Mặc?"

"..Mặc Mặc.. đừng.. huyết.. quân.. ta.. thương đệ.."

Thương đệ?

Chẳng lẽ trước lúc gặp y, Áo Tư Tạp đã từng nảy sinh mối quan hệ trên cả huynh đệ với Lâm Mặc?

Chỉ mới nghĩ tới đây, lý trí Hồ Diệp Thao như bị chấn động, y chẳng đủ nhận thức để điều khiển cơ thể mình, lảo đảo dựa vào tường.

Nam nhân ngỡ chỉ yêu duy nhất mình y, hóa ra hết thảy sự che chở, dịu dàng đều từng dành cho một người khác.

Hồ Diệp Thao không phải người đầu tiên lọt vào tim Áo Tư Tạp, cũng không phải người đầu tiên Áo Tư Tạp nhớ đến trong giấc mơ.

Suy cho cùng, cũng chỉ do y quá đánh giá cao bản thân trong mắt người.

Ánh mắt Hồ Diệp Thao nhuộm lên nét bi thương, y làm sao không biết, mỗi khi con người ta say, người đầu tiên họ nhớ đến thường là người bản thân yêu thương nhất.

Và người được Áo Tư Tạp gọi tên, là Lâm Mặc, không phải Hồ Diệp Thao.

Áo Tư Tạp.. rốt cuộc ngươi còn giấu ta bao nhiêu điều?
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 19-

Tui có crush rồi, ngược thôi( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com