Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 21: Quẻ Bói

Tờ mờ sáng, các thần tử mọi khi sẽ chuẩn bị lên triều, thế nhưng hôm nay lại nhận được thư từ Đông Đế, nội dung đại ý sẽ không có buổi họp triều hai ngày tới.

Thân là thần tử ai chẳng lo, tuy vậy vẫn quay về phòng ngủ tiếp chứ biết sao giờ, Đông Đế tính khí khó hiểu đã là chuyện từ xưa tới giờ.

Đương nhiên, Đông Đế bọn họ nhắc đến còn chưa thoát khỏi hôn mê nữa kìa, chiếu chỉ đó chính là do Trương Gia Nguyên - người mang nét chữ hệt như Áo Tư Tạp viết.

Nhàm chán ngước đầu nhìn đỉnh phòng, hắn đói quá, sao Kha Vũ lại lâu vậy chứ.

Mà hiện tại, người được nhớ đến hiện đang đứng trước thái y viện, yên lặng lắng nghe tiếng động bên trong.

"Mặc ca, huynh nghe đệ đi, đến phía Tây Bắc lên thuyền tới phương Tây. Ở đấy nhất định sẽ có thần y chữa được bệnh huynh."

Là giọng của Duẫn Hạo Vũ.

Lần này thì tới Lâm Mặc đáp: "Đệ đừng cố chấp như thế, mệnh ta, ta rõ hơn ai hết, đi cũng chỉ vô ích."

"Huynh có hiểu cảm giác bất lực nhìn huynh yếu đi từng ngày không? Đệ đã hỏi kĩ phụ thân, phương Tây có đại thần y Rikimaru, người đó trước nay đều trị được bách bệnh."

Có lẽ tiểu đệ đệ này sắp khóc rồi.

Lâm Mặc bất lực day trán, vẫn nhất mực điềm nhiên: "Thời gian của ta còn một năm là còn một năm, từ đây đến đó.. đệ sẽ dần chấp nhận được."

"Nhưng Nguyên ca thì sao!? Huynh muốn Nguyên ca chỉ mới thành thân một năm đã đội tang huynh ư? Lúc đó đệ, Đại ca, Đằng ca, Siêu ca, Nguyên ca sẽ ra sao chứ?"

Châu Kha Vũ sửng sốt chẳng thể suy nghĩ thêm gì, Lâm Mặc chỉ còn sống thêm một năm nữa sao?

Thành thật mà nói, y không quá đau lòng, suy cho cùng cũng mới gặp thời gian ngắn mà thôi.

Nhưng điều làm Châu Kha Vũ đau lòng nhất, chính là lúc Nguyên nhi đối mặt với sự mất mát lớn này.

Chẳng thể làm gì khác,

vạn sự đều có sắp đặt của thiên địa.

". . .Cộc. . .Cộc. . ."

Duẫn Hạo Vũ nghe tiếng gõ cửa liền lau nước mắt, điều chỉnh tâm trạng cố trở lại bình thường. Còn Lâm Mặc vẫn bình thản như cũ, giống như đối với số mệnh của mình đã biết trước vậy.

"Vào đi."

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, y gật đầu chào hai người, nói: "Ta đến lấy ít thuốc bổ cho Đại ca."

"Ngươi tới từ lúc nào?"- Duẫn Hạo Vũ có chút nghi ngờ hỏi y.

"Mới đây thôi, Duẫn công tử có chuyện gì sao?"- Y vờ như chẳng hiểu hỏi lại.

Quả nhiên không ai không tin ánh mắt y đã bày ra.

Lúc chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ nghe được lời Lâm Mặc phía sau: "Ta có bốc cho mỗi người một quẻ bói. Tiểu Vũ và Siêu ca mệnh trung, kết thúc do tuổi lão. Nhưng Châu công tử, Nguyên nhi, Đằng ca và Đại ca, bốn người lại ra quẻ đại hạn. Sau này ta đi rồi, nhớ bảo trọng, đừng để Nguyên nhi phải khóc."

"Đa tạ Mặc ca đã nhắc nhở."

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi Lâm Mặc một tiếng ca, không chỉ đồng nghĩa y đã chấp nhận người này, đó còn là sự kính trọng y dành cho một người làm huynh.

Số mệnh bản thân chọn bỏ mặc,

nhưng lại lo toàn vẹn cho các huynh đệ,

đến chết chưa từng thẹn với lòng.

*****

Hồ Diệp Thao lờ mờ tỉnh dậy, y nhìn xung quanh, không thấy Trương Gia Nguyên đâu cả.

Chắc người đã về điện rồi, dù gì cũng chưa từng thấy đệ ấy rời khỏi Châu Kha Vũ bao giờ.

Dụi mắt vài cái, y đặt tay lên trán Áo Tư Tạp, cảm nhận hơi nóng đã giảm đi rất nhiều, có lẽ trưa hoặc chiều nay sẽ tỉnh.

Hôm nay là đầu tháng ba.. đồng nghĩa vận mệnh Tư Thành đang đếm ngược từng ngày.

Nếu bây giờ y nói ra, liệu có kịp chuyển đổi tình thế không?

"Hồ Diệp Thao, mọi chuyện vốn dĩ đều được sắp đặt bởi thiên địa."

Giật mình dòm xung quanh, không bóng người nào xuất hiện.

Ngoại trừ cung nhân thường đi ngang qua sân ngoài, sẽ chẳng ai dám đến gần điện Đông Đế, càng không có việc gọi cả tên y như vậy.

Chẳng lẽ do suy tư nhiều dẫn đến bản thân bị ảo giác?

Nhưng Hồ Diệp Thao chắc chắn y nghe rõ giọng nữ nhân bên tai, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng mà lại vô cảm đến lạ.

"Cô nương, nếu không phải do ta tự tưởng tượng, phiền cô nương hãy nói lại lần nữa."

Y nhắm mắt, tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng.

"Ý thiên đã quyết, đời sau tương ngộ."

Đôi mắt y thu lại từng đường nét gương mặt Áo Tư Tạp, trầm tư hỏi: "Nếu kiếp sau gặp lại.. ngươi có sẵn sàng tha thứ cho ta không?"

"..khôn..g.."

Trùng hợp thật, hắn lại mơ thấy ác mộng ngay lúc y hỏi câu này.

Buồn bã giương theo nụ cười,

ai lại quên được mối thù mất nước, bị tình lữ phản bội như thế,

có chăng, cũng chỉ mỗi Thiên Khắc dành cho Ý Vân trong vở kịch,

còn Áo Tư Tạp thì không.

*****

Trương Gia Nguyên buồn chán đi quanh quẩn trong điện, Kha Vũ sao chưa về nữa? Chẳng lẽ y gặp chuyện gì rồi sao?

". . .Cạch. . ."

"Kha Vũ!"- Hắn nhào vào lòng y, theo thói quen hít lấy mùi hương ngọt ngào của người.

Châu Kha Vũ im lặng lạ thường, y không nói gì, chỉ bình lặng đáp lại cái ôm. Thật dịu dàng xoa làn tóc mềm, mái đầu y dụi vào hõm cổ hắn, trầm tư suy nghĩ:

"Nguyên nhi này.."

Trương Gia Nguyên nhướng mi, hắn nhận ra sự khác lạ ở y liền lo lắng hỏi: "Huynh sao vậy?"

"Sau khi thành thân, chúng ta có thể ở lại nơi này một năm không?"

"Kha Vũ?"

"Chỉ một năm thôi.."- Lời y có chút khàn, đôi mắt áp vào cổ hắn, làn mi hơi rung: "Ta muốn em ở bên huynh đệ của mình thêm thời gian, đến lúc cùng ta rời đi, thế gian này sẽ không còn gì làm em hối tiếc."

Trương Gia Nguyên bật cười, hắn vùi sâu vào lồng ngực y hơn, đến cả giọng cũng trở nên ngọt ngào: "Kha Vũ đã nghĩ chu đáo đến thế, Nguyên nhi làm sao nỡ từ chối."

Ta vĩnh viễn mong em chỉ luôn thế này, mãi hạnh phúc không ôm bi ai.

"Đến lúc rời đi, chúng ta sẽ đến Tây Bắc, mở một cửa hàng buôn vải nhỏ ấm áp. Xuân ngắm hoa nở, hạ đón gió mát, thu nhìn mưa rơi, đông thả hoa đăng. An an ổn ổn làm đôi phu phu, bình an trải qua một đời."

"Huynh muốn làm gì, đi đâu đều được. Chỉ cần ta có thể bên Kha Vũ, nơi nào cũng là mỹ cảnh nhân gian."

Lời này đã nói, số mệnh Trương Gia Nguyên chính là đã định cùng Châu Kha Vũ phiêu bạt, không thể tách rời.

Trương Gia Nguyên đột ngột ôm lấy cổ y, dùng sức dồn người ngã lên tấm giường phía sau.

". . .Rầm. . ."

Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn người phía trên y, mái tóc y đã có phần hơi loạn xạ, nhưng so với hắn đang thở dồn dập, y quả thật còn quá bình tĩnh.

Vòng tay ôm chặt vòng eo thon gọn, y lấy đà lật người, dùng tay trái chống làm bật đệm, thành công đảo ngược vị trí.

Dù quá trình diễn ra trong chớp nhoáng, thế nhưng Châu Kha Vũ lại chưa từng làm hắn đau đớn, lòng bàn tay phải y đỡ đầu hắn, lấy bả vai chính mình chống chịu cơ thể lúc lật.

"..Kha Vũ?"- Ánh mắt hắn sao mà trông hụt hẫng quá.

Y cúi đầu đặt lên trán hắn nụ hôn dài, từ từ kéo xuống đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đôi má, cuối cùng dừng ở góc cằm.

"Nguyên nhi.."- Châu Kha Vũ áp sát vào tai hắn, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mềm yếu, từng lời đều trầm đục nhưng đầy nghiêm túc: "Không phải ta không muốn chạm vào em, mười bốn ngày nữa, bái cuối cùng còn thiếu, đợi đến khi chúng ta quang minh chính đại bên nhau, ta sẽ chiếm lấy em cho riêng mình."

Châu Kha Vũ không phải người kiệm lời, nhưng y cũng sẽ chẳng nói dài dòng hoa mỹ, lời nào buông ra đều vào thẳng trọng tâm.

Vậy mà vì Trương Gia Nguyên, y liền nói thật nhiều, giải thích thật rõ ràng từng chút từng chút.

"Nguyên nhi, em chính là ngoại lệ duy nhất đời ta."

Ở bên Châu Kha Vũ,

nụ cười Trương Gia Nguyên chưa bao giờ ngừng rạng rỡ,

hắn tựa đóa hướng dương, mãi mãi hướng về Châu Kha Vũ.

*****

Áo Tư Tạp bật mạnh dậy. Hơi thở hồng hộc như bị bóp nghẹt cổ, mồ hôi thấm đẫm cả cơ thể hắn.

Vội nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, không thấy, hắn không thấy Hồ Diệp Thao.

Ánh mắt hắn rời rạc mông lung, trải qua mấy ngày trôi nổi giữa dòng hồi ức, hắn cứ ngỡ mình đã sống rất nhiều năm trong quá khứ. Không biết hắn có hôn mê lên tới cả tháng trời không?

". . .Cạch. . ."

Hồ Diệp Thao đi vào, trên tay là chén thuốc đắng vẫn còn nóng hổi. Y bất ngờ đứng khựng ngay cửa, tích tắc lại đi đến bên giường, đặt chén thuốc lên bàn rồi nhào tới ôm hắn.

"..Tư Tạp, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Hắn giữ lấy đôi vai y kéo ra, đáy mắt vẫn còn chút ngờ vực hỏi: "Đây là thực tại, em là Hồ Diệp Thao, tất cả đều không phải giấc mơ?"

Có lẽ do chìm trong giấc mơ quá lâu, hắn dần cảm thấy nghi ngờ đâu mới là thực, đâu mới là mơ.

"Phải, đây là thực tại, ta là Hồ Diệp Thao, là người của Đông Đế Áo Tư Tạp."

Tim hắn lan nhanh hơi ấm, tay chạm vào đầu ngón tay y, thật nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, em là vì tinh tú ta từng hằng ao ước.."

Mẫu hậu, phụ hoàng chẳng còn tại thế.

Đệ đệ sắp rời xa hắn đến bên phu quân.

Duẫn Hạo Vũ, Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu,

ai rồi cũng sẽ tìm được bến yên lành trở về.

Chỉ có Hồ Diệp Thao, tình lữ của hắn,

người sẽ luôn ở bên hắn, cùng hắn ngắm nhìn giang sơn rộng lớn.

"Đừng bỏ lại ta được không, Diệp Thao.. sau này, ta chỉ còn mỗi mình em."

Lồng ngực y nhói đau, ánh mắt đã hơi đọng nước, thế nhưng khóe môi vẫn mỉm cười, kiềm nén sự chua xót mà đáp: "..được."

Mười bốn ngày nữa, y sẽ cùng bá tánh Tư Thành chìm trong biển máu.

Hồ Diệp Thao khép mi mắt, y nguyện dùng sinh mệnh chính mình, vạn kiếp bồi tội với Tư Thành, với chân tình Áo Tư Tạp đã trao.

Cuộc chiến vương quyền,

một đời thấm đủ.

Chỉ mong những năm về sau, sẽ chẳng có thêm ai phải mang vận mệnh này.

Tội lỗi nghìn năm ghi chép, để Hồ Diệp Thao gánh đã đủ rồi, đừng ai lao vào thêm nữa.

Nước mắt lăn dài đôi gò má mỹ nhân,

mang cả bi thương cho một kiếp người.

Áo Tư Tạp, xin lỗi...
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 21-

Vậy là còn cỡ 4 - 5 chương nữa thì hồi 1 sẽ đi vào hồi kết rồi=((

Mấy ngày nay mình nhìn số follow tăng, số người đọc lẫn vote tăng đều đều mà cứ lo sợ ಥ‿ಥ hong hiểu sao luôn, người khác vui vẻ còn mình cứ lo lỡ bản thân tuột phong độ làm nhiều người thất vọng thì sao ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com