Hồi 1:Chương 23: Vòng Bạc
Hồ Diệp Thao theo Áo Tư Tạp đi đến nơi sâu nhất hoàng cung, đến khi dừng trước bức tường cuối cùng, y mới thắc mắc hỏi:
"Tư Tạp, chúng ta đến đây để làm gì?"
"Em đợi ta chút."
Hắn bước tới góc trái bức tường, đếm nhẩm từ dưới đất lên viên thứ mười hai rồi ấn mạnh vào.
Mặt đất ngay kế mũi chân y chuyển động chầm chậm phát ra tiếng rè rè, dựa theo âm thanh, y đoán tầng hầm bí mật này đã lâu không được dùng đến.
"Thao Thao, nắm lấy tay ta."
Nắm lấy lòng bàn tay xoè trước mặt mình, y từ từ đi theo hắn xuống tầng hầm tối đen kia.
Bọn họ chỉ vừa bước tới bậc thang thứ mười hai, cánh cửa bên trên đột nhiên đóng mạnh lại.
Nói không sợ chính là tự lừa mình, nhưng nhìn thái độ điềm nhiên của hắn, Hồ Diệp Thao lại vô cùng an tâm.
Áo Tư Tạp sẽ không bao giờ tổn hại đến y, ở bên nam nhân phong thái này, y có thể thả lỏng bản thân, không cần phải căng mình đề phòng cảnh giác.
Đi thêm vài bậc đã thấy đích đến phía trước, y tò mò hỏi: "Nơi này là?"
"Là nơi giữ các kỉ vật định tình chốn hoàng thành. Em biết không, chỉ có Đông Đế và Đông Hậu mới biết đường vào đây."
Hắn đẩy cánh cửa trước mặt ra, Hồ Diệp Thao vội che mắt vì ánh sáng chói lóa bên trong.
Tư Thành thật quái lạ, lối đi xuống thì tối không thấy bóng người. Vậy mà phòng để kỉ vật lại sáng gấp mấy lần triều chính.
Nghe tiếng cửa đóng sau lưng, y nheo mắt để tập thích nghi ánh sáng. Chỉ sau vài giây đã có thể quen mà mở hẳn ra nhìn.
"Đẹp thật..."
Dọc theo bờ tường rộng lớn đều là các kệ trưng bày đủ đồ vật, mỗi món còn có bảng ghi chú danh tự chủ nhân chúng.
Áo Tư Tạp kéo y đến nơi sâu nhất phòng, dừng trước một kệ có phần sang trọng hơn phía ngoài.
Kinh ngạc nhìn thật kĩ, y bất ngờ hỏi: "Khăn tay của ta sao lại ở đây?"
Hắn lúng túng gãi đầu, hơi ngượng ngùng kể: "Đó là vật đầu tiên em tặng cho ta.. Nên cũng có thể gọi nó như kỉ vật đi.."
Ban đầu thì ngơ ngác, sau lại phì cười.
Chỉ vào dòng chữ "Đông Đế Áo Tư Tạp - Đông Hậu Hồ Diệp Thao", y trêu chọc hỏi: "Thế nó mang nghĩa gì thế?"
Áo Tư Tạp vốn đã sở hữu làn da trắng ngần, giờ thêm ngượng ngùng liền đỏ cả vành tai. Hắn đến cái bàn cao nhất nằm ở trung tâm phòng, lấy từ trong hộp gỗ nhiều năm vật gì đó khá lấp lánh.
Hắn trở lại trước mặt y, trên tay là chiếc vòng bạc được điêu khắc tỉ mỉ.
"Có thể cho ta mượn tay em không?"
Hồ Diệp Thao hơi thắc mắc hắn định làm gì, nhưng y vẫn đưa tay ra.
Chiếc vòng được luồn vào cổ tay y, chạm nhẹ lên lớp da thịt mỏng manh, làm y vô thức run nhè nhẹ vì hơi lạnh từ nó.
Ngắm chiếc vòng bạc trên tay, tuy không tới mức sáng như vàng, vậy mà ở nó vẫn tỏa ra gì đó thu hút y mãi không dời mắt.
Áo Tư Tạp cúi đầu hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài của y, nhẹ giọng giải thích: "Chiếc vòng này mẫu hậu ta từng đeo, cả thái hậu cũng vậy."
"Ý ngươi là.."- Đôi mắt y hơi mở to, sắp không tin vào những gì mình sẽ nghe được.
"Vòng bạc này đã được truyền qua rất nhiều đời Đông Hậu."- Ánh mắt hắn nhìn vòng bạc mang chút bồi hồi, mẫu thân hắn, Trương Yến Vân đã từng đeo nó hệt như vậy.
"Sau này, em có thể thay ta giữ nó không?"
Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng gật đầu,
y lừa dối hắn rất nhiều thứ,
nhưng ngay lúc này,
y thật sự muốn dùng toàn tâm toàn ý hướng về hắn,
tự ôm trong lòng giấc mơ bên hắn cả một đời.
*****
"Mười hai ngày nữa, ta tính nhầm bước này rồi."
Ở nơi xa xôi phía Tây gần biên giới Tư Thành, trong lều tướng quân dựng giữa trời, tiếng cười trầm thấp của đại nam nhân khẽ vang lên.
"Đại hôn binh lính từ phương khác đến nhiều, khi đó sẽ khó diệt tận gốc. Chi bằng giờ chúng đang lơ là cảnh giác, ra lệnh toàn quân ngày mai khởi hành."
Ngón tay nam nhân đánh nhịp nhịp trên bàn, khóe môi nhếch lên nụ cười ngạo nghễ.
Thiên hạ Hoài Mộng này, sớm thôi sẽ thuộc về ta.
Đom đóm bay xuyên qua tán lá, vượt chặng đường dài đến với Tư Thành - phương Đông nhộn nhịp, chốn thiên đường của âm nhạc.
Nhưng đâu ai biết được, không lâu nữa, nơi phồn hoa này sẽ trở thành dĩ vãng.
Trải dài đoạn đường, nằm ở trung tâm Tư Thành, tại hoàng thành rộng lớn.
Hồ Diệp Thao đứng trên bậc thang về điện đột nhiên ngước nhìn lên. Vòng bạc trên tay lắc nhẹ, cơn gió lớn thổi qua, ánh mắt y hơi lung lay.
"Có điềm không lành đang tới."
Áo Tư Tạp đi phía trước quay đầu, tay vẫn nắm chặt tay y chẳng rời, hắn khó hiểu hỏi: "Em vừa nói gì vậy? Mau về điện thôi, không sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Tư Tạp, chúng ta có sau này không?"
Bước chân hắn khựng giữa chừng, thay vì tiến thêm bước nữa, hắn chọn lùi về. Xoay người bất ngờ ôm lấy y, thật chặt.
"Có, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ cải thiên nghịch mệnh đến bên em."
Góc khuất Hồ Diệp Thao không thể thấy, đáy mắt hắn nhuộm vẻ sầu khổ khó nói thành lời.
Hơn bất kì ai, hắn cảm nhận rõ y vẫn chưa mở lòng với mình.
Ở những nơi không ai thấy, cái nhìn của y còn mang khổ tâm vẫn luôn che giấu. Áo Tư Tạp không nói ra để tránh làm y khó xử.
Thay vì cường bạo tìm ra ẩn giấu, hắn muốn dùng chân thành để y có thể dựa vào, chủ động cho hắn bước tới tâm tư.
*****
"Kha Vũ!"
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, hắn sợ hãi ôm chặt Châu Kha Vũ nằm bên cạnh. Gương mặt trắng bệch như vừa mơ phải thứ gì đó vô cùng kinh hãi.
Tuy vẫn mơ màng chưa định hình được gì, nhưng cơ thể y vẫn theo bản năng ôm hắn vỗ về: "Không sao Nguyên nhi, có ta đây rồi."
Mất chốc lát hắn mới có thể bình tĩnh, đôi mắt sợ hãi nhìn y kĩ càng từ trên xuống dưới. Khi xác định người vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kha Vũ, huynh hứa với ta. Lỡ như ta xảy ra mệnh hệ gì, huynh vạn nhất cũng đừng quay đầu, đừng nhìn lại. Cứ mặc ta mà bỏ trốn thật xa, đến nơi an toàn, tiếp tục sống thật tốt."
Châu Kha Vũ sửng sốt ngồi dậy, đồng thời cũng đỡ hắn lên, hai tay y nắm chặt hai vai hắn, lo lắng hỏi: "Em nói gì vậy Nguyên nhi? Em làm sao xảy ra chuyện được?"
"Kha Vũ, hứa với ta!"- Hắn cúi đầu không muốn đối diện với y. Tóc mái lòa xòa che đi gương mặt.
Y im lặng chẳng nói gì, Trương Gia Nguyên không hề biết, hắn đã vô tình bỏ lỡ biểu cảm vạn phần đau lòng của y.
"Ta không hứa, Nguyên nhi, ta không hứa được với em."
Hắn tức giận đè mạnh y xuống giường, căm phẫn quát: "Sao huynh cứ phải cố chấp như vậy, nếu giấc mơ đó là thật thì sao! Huynh còn rất trẻ, còn rất nhiều năm, vì cái gì nhất định đi vào con đường tử mệnh này!"
"Phải tồn tại nhiều năm không có em, so với cùng nhau đi về chốn hoàng tuyền, nó đáng sợ hơn nhiều lắm, em biết không?"
Lòng bàn tay phải áp vào má hắn, y cười, một nụ cười chứa tất cả yêu thương:
"Thế gian của ta chỉ có em, mất em rồi, Châu Kha Vũ còn tha thiết sống làm gì."
Dứt lời, y chống tay nâng người lên, chậm rãi hôn cánh môi hắn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nhau, y thì thầm:
"Thiên trường địa cửu, hoàng tuyền hay trần gian, ta đều muốn đi cùng em."
Cánh tay y giữ chặt phía sau đầu hắn, buộc hắn chìm vào nụ hôn sâu khó dứt.
Mi mắt y khép hờ, tĩnh lặng ngắm thật kĩ nam nhân trước mặt.
Đây là Trương Gia Nguyên,
là nhị hoàng tử Tư Thành,
là người vạn kiếp hắn cũng không rời.
Nguyên nhi, xin em, đừng nói những lời cay đắng như thế, nhân gian rộng lớn lạnh lẽo này, ta chỉ còn mỗi mình em.
*****
Trương Đằng thấy hơi chóng mặt, như mọi hôm, hắn sẽ đi khảo sát xung quanh hoàng cung về đêm.
Lúc ngang qua điện nhị hoàng tử thì nghe tiếng động mạnh, vốn định xông vào cứu nguy lại loáng thoáng mấy câu tình cảm phát ra.
Hắn đương nhiên biết là chuyện tình lữ sắp thành hôn, vì thế tự ý thức mà vờ không biết gì rời đi.
Ai ngờ gần đến điện Đông Đế, bản thân lại được nhìn cảnh Đại ca tình tứ ôm Hồ công tử.
Trương cận vệ chỉ biết chết trong lòng nhiều chút.
Trăng đêm nay thật sáng, lòng Trương Đằng giá như sáng được như trăng.
"Đằng tử?"
Giật mình nhìn về phía tiếng nói, hắn cảnh giác quát: "Ai đó?"
Không có động tĩnh hay bóng người, đột nhiên cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể hắn căng chặt tê cứng.
Dù từng bị kiếm đâm kề tim, sinh mạng thập tử nhất sinh, hắn cũng chưa từng run rẩy như bây giờ.
"Đằng tử."
Vẫn là câu cũ, nhưng lần này không giống đang hỏi nữa, mà đó như sự khẳng định chắc chắn.
Hơi thở nóng phả vào gáy hắn, Trương Đằng muốn né ra, như hắn chỉ có đứng chết trân tại chỗ.
Có bàn tay vòng từ sau lên phía trước cổ, hắn nhắm mắt chuẩn bị tinh thần sẽ bị bóp chết, nhưng không, bàn tay đó chỉ giữ cổ hắn chứ chẳng làm gì.
Chưa dừng lại, hắn còn cảm nhận rõ có ai đó đang kề mặt vào cổ hắn. Nụ hôn sâu rơi xuống gáy, thật lạnh lẽo.
"Đằng tử, có thể không?"
"Tên khốn.. thả ta ra."
Hắn bị kéo sát vào thân thể lạnh băng ở phía sau, tay còn lại của tên kia luồn vào trung y hắn, sờ dọc qua hai bờ ngực săn chắc, kéo dài đến phần bụng thon gọn thì vuốt ve dịu dàng.
"Em sẽ mang hài tử của chúng ta."
Trương Đằng run lên vì tức giận lẫn hổ thẹn, hắn thân nam tử hán đại trượng phu, trước nay chưa từng có tâm tư nào với nam nhân, đã vậy còn là đại cường nhân. Thế mà có kẻ lạ mặt dám hạ nhục hắn, đòi làm hắn mang hài tử.
"Trương đại nhân."
Ngay lúc tiếng gọi của binh lính quen thuộc vang lên, cơ thể hắn vốn cứng đơ liền nhẹ hẳn, vô lực ngã khụy ra đất.
Binh lính hoảng sợ đến đỡ hắn, gấp gáp hỏi: "Ngài không sao chứ? Thuộc hạ để ý nãy giờ ngài cứ đứng yên không nhúc nhích, nên mới cả gan chạy qua xem."
"Nãy giờ, ngoài ta ra ngươi còn thấy ai không?"
"Bẩm, thuộc hạ không thấy."
". . .Thịch. . ."
Tim hắn nảy lên cái mạnh, trán rơi đầy mồ hôi, tay cũng lạnh cứng.
Rõ ràng chân thật đến như vậy.
Trương Đằng dòm xuống, tim lại đập mạnh lần nữa.. y phục hắn xộc xệch hệt như bị cưỡng ép luồn tay vào.
Đưa tay chạm vào gáy chính mình, có cả vết lõm nhỏ giống mới vừa bị cắn.
Ngọn gió lớn thổi qua,
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 23-
Chào mừng tháng mười hai - tháng cuối cùng của năm 2021 này(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
À mà, truyện không ai là phản diện cả nhé, mỗi một hành động, lời nói của anh Nghiêu phú hào đều có nguyên do (về sau sẽ mở từng lớp màn). Nên mình mong mọi người đừng vội nhìn sao liền tin là vậy, cũng đừng nặng lời với người nào, dù chương đó họ có cư xử ra sao. Bởi tuy là nặng lời với "người trong truyện", nhưng dù sao đó cũng là tên của các anh. Mình thương và yêu mến quá khứ lẫn nỗ lực của mỗi người, vì thế mình không thể nhìn được một trong những cái tên mình yêu thương bị nói nặng lời được.
Mà một phần mình cũng đang ẩn ý nói mọi người chuẩn bị sẵn nón bảo hiểm (phần của Sinh Ý Hân Lung) ấy ¯\_ʘ‿ʘ_/¯
Mọi người nhớ kĩ nha,
"Ly Biệt Tương Phùng" chỉ có kẻ đáng thương, không có kẻ đáng trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com