Hồi 1: Chương 24: Một Đêm Say
Ba ngày tiếp theo trôi qua tương đối êm ả, những chuyện kì lạ cũng không xuất hiện thêm.
Mà thời gian đếm ngược đại hôn chỉ còn mười ngày, Tư Thành giờ đây không tránh khỏi náo nhiệt và mong chờ.
Hỉ sự của nhị hoàng tử được dự đoán vô cùng linh đình, chẳng những mời các sứ thần từ mỗi phương, mà còn có cả vương quốc khác lẫn thế gia vương tử đến tham dự.
Dù sao ai cũng nghĩ Đông Đế sẽ không thành thân, thế nên toàn bộ đều dành cả vào nhị hoàng tử.
Nhưng ai nào ngờ, từ khi gặp Hồ Diệp Thao, suy tính của Áo Tư Tạp đã lệch sang hướng khác.
Đợi sau đại hôn của đệ đệ một năm, hắn sẽ làm lễ phong hậu, cùng Diệp Thao kết tóc se duyên, đưa y danh chính ngôn thuận trở thành Đông Hậu.
Áo Tư Tạp có thể vô tình,
nhưng vì ái nhân trong lòng,
hắn sẵn sàng làm tất cả.
"Đại ca."
Hắn ngước mắt khỏi tấu chương, ánh nhìn phút chốc yêu thương lạ thường: "Nguyên nhi, đệ không ở bên Kha Vũ ư? Sao lại chạy đến tìm ta."
Trương Gia Nguyên chợt khựng lại, y giật mình nhận ra, đã bao lâu rồi huynh đệ bọn họ không còn gần nhau như thế?
"Đệ sao vậy, không mau lại ngồi cùng Đại ca."
Đặt tấu chương sang bên, hắn vui vẻ hỏi: "Sắp tới ngày thành hôn nên lo lắng sao?"
Y mím môi lắc đầu.
"Thế chuyện gì đã xảy ra? Đệ nói ra đi, ta sẽ làm chủ cho đệ."
Đan hai lòng bàn tay vào nhau, y lo lắng hỏi: "Đại ca.. huynh sẽ luôn là ca ca của đệ đúng không?.."
Áo Tư Tạp nhíu mày, đệ ấy không phải người sẽ hỏi những câu ngốc nghếch mà chẳng có lý do, nhất định đã có gì làm đệ ấy bất an rồi.
Tay trái hắn đặt sau đầu y, kéo y dựa vào bên bả vai mình, vô cùng dứt khoát mà nói:
"Ta vĩnh viễn là Đại ca của đệ."
*****
"Châu công tử?"
Hồ Diệp Thao bất ngờ đi đến đối diện hắn, theo thường lệ mỉm cười chào hỏi.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết lễ nghĩa, hắn không chần chừ đáp lời chào lại.
Đúng là hai người không thân thiết, đến lời trò chuyện tiếp theo cũng chẳng biết nên nói gì.
"Hồ công tử, ngài có chuyện gì cần đến đây sao?"- Vừa nói, hắn vừa đặt bát chè lạnh lên đồ bưng.
Hồ Diệp Thao nhìn sang, hai mắt y hơi híp lại, dụng ý hỏi: "Ngươi làm cho đệ ấy đúng không?"
Hắn không đáp, chỉ yên lặng gật đầu.
"Gia Nguyên, đệ ấy thế nào?"- Dứt lời, y cũng đến bàn gần đó tìm nguyên liệu.
Châu Kha Vũ không ngờ y lại hỏi câu này, nhưng rồi vẫn điềm đạm đáp: "Rất tốt, em ấy lời nói tuy sắt đá nhưng lại dễ mềm lòng.. Tâm tư Nguyên nhi không chỉ có mỗi ta, mà còn các huynh đệ, các bá tánh Tư Thành của em ấy."
"Họ giống nhau thật nhỉ."
"Ý ngài là Đại ca?"
Đáy mắt y khi nhớ đến bóng lưng luôn ngồi phê tấu chương kia, trong lòng cũng trở nên ngọt ngào:
"Tư Tạp nhìn có vẻ vô tâm vô tình, khiến người người khiếp sợ. Nhưng thật ra hắn rất quan tâm mọi người, luôn muốn đem đến cuộc sống an bình, hạnh phúc cho thần dân."
Tưởng hai người không còn gì để nói, việc ai nấy làm rồi rời đi. Nào ngờ có cả chục cung nhân chạy đến, quỳ xuống hành lễ trước mặt làm cả hai giật mình:
"Hồ công tử, Châu công tử, Đông Đế sai bảo chúng thuộc hạ đến chuẩn bị thức ăn. Còn hai vị cứ đến điện Đông Đế trước."
Châu Kha Vũ là người dứt khoát, chỉ cần thứ gì hợp lý hắn sẽ làm, không nhất thiết phải tra hỏi nguyên do.
Hồ Diệp Thao thì lại thường suy tính kĩ, nhưng nếu là ý chỉ từ Áo Tư Tạp, y sẵn sàng tin theo mà không lo nghĩ ngợi.
Chẳng nói lời nào,
hai đại nam nhân cứ thế rời đi.
*****
"Tới, Siêu Siêu, bọn ta đàn khúc nhạc, đệ phải xướng đấy."
Trong điện tiếng cười nói, ồn ào vang khắp ngỏ ngách. Khác hẳn những ngày yên ắng ảm đạm, giờ đây điện Đông Đế ở như đổi mình sang nơi khác.
". . .Cạch. . ."
Hồ Diệp Thao chớp mắt vài cái, y đếm từng người đang đứng trong phòng. Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ, sao tất cả đều xuất hiện ở đây?
"Tới rồi thì mau vào ngồi đi, hai người đứng đó làm gì thế?"- Là Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ rất nhanh đã đến cạnh Trương Gia Nguyên, y nhỏ giọng thì thầm: "Có chuyện gì à?"
"Ban nãy ta tới thăm Đại ca, trùng hợp mọi người cũng vậy, nên bọn ta mới quyết định mở bữa tiệc thịnh soạn.."
Nói giữa chừng, vành tai hắn hơi ửng đỏ, ánh mắt đảo khắp nơi, cố lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp: "..mừng đại hôn sắp tới của ta và huynh."
Y còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, Duẫn Hạo Vũ đã lên tiếng: "Nguyên ca, đại tẩu, hai người không được đánh lẻ nữa đâu đấy."
"Sau thành hôn muốn riêng tư cả ngày lẫn đêm đều được. Còn giờ nên chia sẻ thời gian cho đám huynh đệ này đi."- Phó Tư Siêu cũng hùa theo trêu chọc.
Trương Gia Nguyên vốn nổi danh mãnh nam, thế mà có ngày bị đám huynh đệ này làm cho ngượng đỏ cả mặt.
Lâm Mặc thấy vẫn chưa đủ cháy liền cười cười, tay huých vào eo Áo Tư Tạp, bóng gió nói: "Đại ca, huynh nên cấm đệ ấy nắm tay phu quân trong tiệc đi đó."
Cả đám đều nhảy nhanh tần số dòm theo ánh mắt Lâm Mặc, kết quả thấy hai cánh tay nắm chặt nhau không chừa khe hở.
Hồ Diệp Thao vội muốn bỏ tay ra, nào ngờ hắn vẫn giữ không buông.
"Đại ca huynh chẳng chịu làm gương gì cả, hỏi sao đệ ấy si mê quên mất lối về thế kia."- Trương Đằng cũng nhập cuộc rồi.
Tiếng cười lần nữa vang lên,
buổi tiệc diễn ra hết thảy đều là yên ấm,
Châu Kha Vũ xuất thân thường dân, hay Hồ Diệp Thao vốn từ phương khác. Suy cho cùng cũng về cùng một chỗ, sống dưới một mái hiên cung đình.
Đây là nơi nuôi Áo Tư Tạp khôn lớn,
là nơi Trương Đằng liều mạng đi vào,
là nơi Duẫn Hạo Vũ nhớ về phụ mẫu,
là nơi cho Phó Tư Siêu, cho Lâm Mặc một chốn dung thân,
và là nơi để Trương Gia Nguyên trở về.
Hoàng cung không ấm áp, cũng không hạnh phúc như vẻ bề ngoài.
Nhưng nó lại đong đầy tình yêu, tiếng cười các huynh đệ vì nhau vun đắp.
Thế gian không có nơi lạnh lẽo nhất,
chỉ có nơi không tồn tại chân thành.
*****
Không gian về khuya thật tĩnh lặng.
Áo Tư Tạp nằm dài trên bàn, khuôn mặt có chút ửng đỏ vì say.
"Thao Thao."
Hồ Diệp Thao vẫn còn khá tỉnh táo, y ghé sát người hắn, nhỏ tiếng hỏi: "Ngươi thấy khó chịu chỗ nào?"
"Thao Thao ơi."
"Ơi, ta đây."
"Thao Thao à?"
Y bất lực gật đầu, hắn nhìn y, sâu trong đôi mắt vốn băng lãnh kia, Hồ Diệp Thao có thể thấy phản chiếu duy nhất bóng hình mình.
Đuôi mắt một mí hắn hơi cong, môi cười rạng rỡ - nụ cười trước nay hắn chưa từng dùng tới.
"Ta yêu Thao Thao lắm."
Hắn cầm lấy tay y, ngoan ngoãn mân mê từng đốt nhỏ, miệng tủm tỉm cười như hài tử ngốc.
"Thao Thao có yêu ta không?"
"Không yêu."
Mặt hắn lập tức hệt bánh bao chiều, khóe môi hơi mếu máo, rưng rưng nói: "Thao Thao không yêu ta."
Nhịn cười bẹo má hắn, y khom người, đặt nụ hôn vụn vặt lên môi của người nằm dài trên bàn, thì thầm: "Không chỉ yêu, mà còn là rất yêu."
Đông Đế trở mặt nhanh thật, vừa bảo yêu liền hí hửng ôm lấy Hồ Diệp Thao.
Mà dù sao cũng là chuyện yêu đương của hai người, Châu Kha Vũ tốt nhất nên giả mù tạm thời đi vậy.
"Ưm.."
Người bên cạnh khẽ cựa quậy, y liền chỉnh lại góc áo choàng bị lệch. Nhưng có lẽ nằm sấp trên bàn làm hắn bức bối, thế nên cả người liên tục nhúc nhích tìm tư thế dễ chịu hơn.
Châu Kha Vũ cẩn thận ôm hắn dựa vào lòng, rồi lại thật nhẹ nhàng bế hắn lên cái giường gần đó.
Vốn y định sẽ đến lấy ghế đặt cạnh giường để ngồi, suy cho cùng đây vẫn là giường của Đông Đế Đông Hậu. Chưa kể xung quanh cũng đều là huynh đệ hắn nằm la liệt, nếu y thản nhiên nằm ngủ trên giường cũng không phải phép.
Giây phút Châu Kha Vũ xoay lưng, một bàn tay đã giữ lấy vạt y phục y, sức lực vô cùng nhỏ bé.
"Kha Vũ.."
Y quay lại, chậm rãi gỡ tay hắn ra, thế nhưng dùng cách nào cũng chẳng thể.
Suy nghĩ chốc lát, y thử đưa ngón trỏ kế tay hắn, không ngờ hắn như cảm nhận được, trực tiếp chuyển mục tiêu ngay lập tức.
Dở khóc dở cười ngồi cạnh hắn, y chỉnh lại mái tóc đã hơi rối, bất lực hỏi: "Em có phải đang vờ ngủ không đấy?"
Không có lời đáp, nhịp thở vẫn đều đều.
Trương Gia Nguyên ngủ rất say, nhưng bản năng hắn vẫn luôn tìm kiếm y, không thể rời xa dù là nửa bước.
Châu Kha Vũ vuốt ve gương mặt hắn,
em ấy tên Trương Gia Nguyên,
là người sẽ cùng y kết tóc se duyên,
cùng nhau phiêu bạt khắp chốn hồng trần.
"Nguyên nhi, em có rất nhiều người để bận tâm, nhưng ta chỉ có mỗi mình em.. xin em, hãy tha thứ cho kẻ ích kỷ này."
Đêm nay tiết trời lồng lộng,
hoàng cung im lìm chìm trong giấc mộng,
ngày dài, tháng rộng, năm đi,
bao giờ kể hết một thời niên hoa.
*****
Lâm Mặc mơ hồ nhìn xung quanh, tất cả đều say giấc cả rồi.
Đại ca ôm Hồ Diệp Thao ngủ đến quên trời quên đất. Gia Nguyên thì nằm ở giường, tay nắm lấy ngón trỏ Châu Kha Vũ đang ngồi tựa lưng ngủ kế bên.
Trương Đằng vẫn dính chặt Phó Tư Siêu như cũ, hai người gác tay gác chân lên nhau lăn khắp đất.
Chỉ có Duẫn Hạo Vũ là bình thường nhất, đệ ấy nằm dài trên bàn, không động đậy hay nói mớ gì.
"Mặc Mặc."
Lâm Mặc ngồi thẳng lưng, bình thản nhắm mắt. Hắn cảm nhận rõ có kẻ đang bước tới bên mình, lại còn rất e dè.
"Ngươi là ai?"
"Em.. ăn mặc lạ quá."
"Ngươi không phải người nơi này, lý do gì cứ theo ta mấy tháng trời?"
"Em.. không nhận ra anh à?"
"Chúng ta chưa từng quen biết."
"Anh hiểu rồi, nghiệt duyên này vốn là lỗi do anh gây ra, em chỉ bị liên lụy vào."
Người bí ẩn đó đi rồi.
Lâm Mặc thở hắt, đuôi mắt dài sắc lạnh, đáy nhìn vô cảm từ đầu đến cuối.
Nhưng sao trong lòng lại có chút thổn thức?
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 24-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com