Hồi 1: Chương 25: Giấc Mộng Trăm Năm
". . .Tí. . .Tách. . ."
Ngoài hiên mưa phùn đã vơi, lưu lại giọt nước lăn tăn chạy dài trên gạch ngói.
Hiện tại là đầu giờ Dần, Áo Tư Tạp day mi tâm, hắn đã tỉnh táo phần nào. Nhờ thói quen ngủ đủ giấc tự động tỉnh, giờ đây tám con người đều đực mặt nhìn nhau.
Nếu theo mọi khi, nhất định cả đám sẽ tiếp tục ồn ào huyên náo. Nhưng chẳng hiểu sao, giờ phút này lại chỉ muốn yên lặng bên từng người huynh đệ.
"Đáy lòng của ta.. đột nhiên dâng lên xao xuyến lắm.."
Hồ Diệp Thao định trấn an mọi người, nào ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng cửa mở mạnh làm cho giật mình.
Binh lính canh cửa hoàng cung xuất hiện ở đây giờ này, nhất định có chuyện chẳng lành.
"Bẩm Đông Đế, có đội quân rất mạnh vừa xâm chiếm biên giới phía Tây, hiện đang tiến quân đến gần Tư Thành. Binh lính đều trở tay không kịp, chỉ có một người sống sót chạy về cấp báo."
". . .Thịch. . ."
Tim mỗi người đều nảy lên, cổ họng như bị nghẹn không thể nói được gì, thái dương và gáy chảy mồ hôi lạnh, tay chân cũng đều tê cứng.
Áo Tư Tạp nhanh chóng định thần, hắn khoác chiến bào, gấp gáp bày trận:
"Chúng nhất định sẽ chia làm hai đường để phân tán quân ta. Trương Đằng, Phó Tư Siêu hai đệ dẫn cánh quân về phía Đông. Lâm Mặc theo ta đến phía Tây."
Hắn quay sang binh lính đang quỳ ngay cửa, nói: "Truyền chỉ phân nửa quân trấn biên giới lập tức hồi kinh. Gọi tất cả tướng quân và thái y đến hỗ trợ."
"Thần tuân mệnh!"
Áo Tư Tạp đi đến vỗ nhẹ vai Châu Kha Vũ, tin tưởng nói: "Nguyên nhi, tiểu Vũ và Diệp Thao. Ngươi đưa tất cả đến điện của Nguyên nhi, ở đấy ta có thiết lập tầng hầm bí mật. Đợi đến sáng mai mọi chuyện ổn hẳn đi ra.."
"..Kha Vũ, thay ta bảo vệ các đệ ấy."
Trận chiến đột ngột này, linh cảm mách bảo hắn khả năng bại trận rất cao.
Nhưng hắn là Đông Đế, là phụ mẫu của bá tánh Tư Thành, có chết cũng phải chiến đấu vì nơi này.
Cái nhìn Áo Tư Tạp chứa hết thảy yêu thương dịu dàng, giọng hắn vẫn oai phong lẫm liệt chẳng đổi, chẳng thay:
"Ta đi đây."
Không để ai kịp phản ứng, Áo Tư Tạp đã cùng những người khác dứt khoát quay lưng rời đi.
"Không! Đừng đi! Đại ca, Đằng ca, Siêu ca, Mặc ca, đừng đi! Đừng đi mà!"
Duẫn Hạo Vũ điên cuồng muốn đuổi theo giữ người lại, quẻ bói của Mặc ca, quẻ bói huynh ấy xem chưa từng sai bao giờ. Duẫn Hạo Vũ không thể để huynh đệ mình đi vào chỗ chết.
". . .Rầm. . ."
Châu Kha Vũ đóng chặt cửa, y kiên quyết nói: "Ta còn ở đây, ba người không ai được rời khỏi nơi này!"
"Kha Vũ! Huynh né ra, ta phải đến giúp Đại ca!"
"Nguyên nhi, em đừng ép ta."
"Huy--"
Hồ Diệp Thao đánh mạnh vào gáy Trương Gia Nguyên, khiến cho hắn trực tiếp bất tỉnh. Đỡ lấy đệ đệ đã mất ý thức, y nói: "Châu công tử, ngươi đưa đệ ấy đi trước đi. Ta sẽ ở đây trông chừng Hạo Vũ."
"Hạo Vũ không cần trông chừng."
Tiếng đập vang mạnh, bức tường cạnh cửa đã bị vỡ nứt. Vài binh sĩ bước vào, dẫn đầu là Duẫn thái y.
Ông ấy đến gần Duẫn Hạo Vũ, thân thủ nhanh nhẹn dùng kim châm đâm vào cổ y. Ánh nhìn y liền tối sầm đi, ngã thẳng vào lòng phụ thân.
"Nhi tử của ta, cứ để ta bảo hộ. Châu công tử và Hồ công tử đừng lo."
Cánh tay Duẫn Hạo Vũ buông lõng có chút rục rịch, nhưng cố thế nào cũng không thể tự đánh thức bản thân. Nằm trong lòng để phụ thân đưa đi, khóe mắt y chảy dài giọt lệ trong suốt.
Đệ thật bất tài...
Khi những bóng lưng khuất khỏi tầm nhìn, Hồ Diệp Thao mới thở phào nhẹ nhõm, y trao Trương Gia Nguyên vào tay Kha Vũ, kiên quyết nói: "Hai người cứ trốn đi, đừng quay lại tìm ta."
"Không thể, Đại ca đã nhờ ta--"
"Đừng nói nữa!"- Hồ Diệp Thao quát lớn, y nặn ra nụ cười méo mó, tiếp tục giải thích: "Có những thứ ngươi không biết, cũng không thể hiểu. Tin ta, đưa đệ ấy đi đi, Tư Tạp sẽ sớm trở lại tìm ta thôi."
Châu Kha Vũ quỳ xuống, trang nghiêm hành lễ với y, giọng nói vô cùng kính trọng:
"..Đông Hậu, Kha Vũ xin cáo lui."
*****
Ôm chặt Trương Gia Nguyên trong lòng, y cẩn thận quan sát khắp đường trở về điện. Không thể buông lõng cảnh giác, y sẽ chẳng biết được có kẻ nào đã lẻn vào hay không.
An toàn của Nguyên nhi phải là trên hết.
Đến tận khi thấy điện nhị hoàng tử quen thuộc trước mắt, y mới đỡ căng thẳng hơn mà nhanh chóng đi tới.
Châu Kha Vũ chỉ là không ngờ, chính lúc đó y đã bỏ lỡ vệt sáng nhọn phía xa.
". . .Cạch. . ."
Gài chốt cửa đâu vào đấy, y liền đặt hắn lên giường. Đại ca có nói ở đây được thiết lập tầng hầm, nhưng lại quên nói nó nằm ở đâu.
Nguyên nhi có lẽ cũng không biết.
Châu Kha Vũ chưa từng thấy cách bố trí mật thất của Tư Thành, y không thể phán đoán được khả năng vị trí của nó. Chỉ đành đi đến những chỗ khả nghi, ấn khắp nơi để thử vận may chính mình.
Trong lúc y đang tìm kiếm, Trương Gia Nguyên trên giường khó khăn mở mắt. Hắn không phải yếu, nhất là đối với khi nguy cấp, khả năng tự đánh tỉnh ý thức của hắn sẽ càng cao hơn bình thường.
Bật nhanh dậy khỏi giường, vì sự đột ngột này mà máu huyết chẳng kịp lưu thông, dẫn đến toàn thân hắn chao đảo, choáng váng không thấy rõ được gì.
Bám vào thành giường, hắn lờ mờ định hình xung quanh. Trùng hợp vị trí này lại đang nhìn ra bên ngoài.
Trương Gia Nguyên nheo mắt, hình như có gì đó hơi sáng đang hướng về phía này.
Hắn hoảng hốt nhận ra.. có mũi tên sắc bén đang phóng nhanh đến đây.
"KHA VŨ!"
Chạy nhanh đến đẩy mạnh y sang một bên, Trương Gia Nguyên dùng chính cơ thể mình đỡ lấy mũi tên bắn tới với tốc độ xé gió đó.
". . .Phập. . ."
Châu Kha Vũ chết đứng tại chỗ, tất cả như đình trệ, trong đầu y giờ đây, mọi thứ chỉ còn hình ảnh mũi tên xuyên qua da thịt hắn, ghim chặt vào tường.
Nguyên nhi của y.. tiểu nhạc sư của y..
Lao đến đỡ lấy người đang mất tự do ngã xuống, y hoảng loạn dùng tay áo thấm máu vẫn đang tuôn ra không ngừng. Châu cận vệ băng lãnh thường ngày giờ đây như một đứa trẻ, liên tục làm việc mà nó biết chẳng thể thay đổi được gì, rối rắm đan xen, nó cảm thấy lạc lõng, bất lực như khi rời xa vòng tay mẹ.
".. Kha Vũ, đừng cố nữa.. mũi tên có độc.."
Nhìn y liên tục lau máu cho mình, Trương Gia Nguyên tâm can tựa như bị ai xé nát, giờ phút đó, vết thương trên ngực cũng chẳng là gì so với đau lòng bóp nghẹn từng hơi thở.
Châu Kha Vũ lắc đầu, khàn giọng nói: "Không sao, Nguyên nhi, em sẽ không sao.. mười ngày nữa đến hôn lễ của chúng ta rồi, em đã hứa sẽ gả cho ta, trở thành người của Châu Kha Vũ.. cùng nhau bách niên giai lão, thọ tỷ Nam Sơn.."
Áp tay lên má để y bình tĩnh, hắn khẽ cười tiếc nuối, nói: "Xin lỗi.. là ta thất hứa.. không thể cùng huynh đi đến cuối đời.."
Y nắm chặt lấy tay hắn, dụi gương mặt vào sâu trong đấy, cảm nhận kĩ càng mọi hơi ấm qua từng kẽ hở.
Cánh tay Trương Gia Nguyên vô lực rơi xuống.
Chấm dứt cho một kiếp này.
"NGUYÊN NHI!"
Tiếng gào khóc thê lương vang khắp nơi, khiến ai nghe vào cũng não lòng chua xót.
"Ngươi đói không?"
Nụ cười Trương Gia Nguyên rạng rỡ hệt ấm áp trời đông, ngay từ lần đầu gặp gỡ, Châu Kha Vũ đã biết người chính là ánh sáng đời mình.
"Kha Vũ, chiếc vòng này thật đẹp."
"Ta có thể chạm vào em không?"
"Kha Vũ, ta yêu huynh."
"Nguyên nhi, ta muốn cùng em kết tóc phu phu."
Vẫn còn hẹn ước bái thứ ba rước em về bên cạnh,
vẫn còn lời hứa đưa em đến tận cùng gian thế,
vẫn còn ngày dài tháng rộng đôi ta cùng mong ước.
Vậy mà giờ đây,
tất cả trở thành giấc mộng đẹp nhất,
giấc mộng chúng ta đã luôn khát khao,
nhưng vẫn chưa kịp thành.
Trương Gia Nguyên đi rồi,
thế gian cũng không cần một Châu Kha Vũ.
Đến khi đã ngừng khóc, y bế hắn lên giường, đặt người vào chăn, chỉnh lại từng góc ôm trọn lấy thân thể thon gầy.
"Ngày trước chúng ta đã bái hai lạy.. còn một lạy, hẹn em kiếp sau.."
Tiếng chân quân địch rầm rầm, tiếng ồn ào của vũ khí truyền đến tai làm cho y bừng tỉnh.
Loạng choạng đứng dậy, y lau đi nước mắt khắp trên gương mặt. Hít một hơi thật sâu, y cầm lấy thanh kiếm được treo trên tường.
Đây là nơi quan trọng đối với Nguyên nhi,
đến chết y cũng phải thay em ấy bảo vệ nơi này.
Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, trực tiếp châm lửa đốt, Nguyên nhi của y, dù cho y có phải tự tay thiêu đi thể xác người mình thương nhất, y nhất định cũng không để bàn tay dơ bẩn nào chạm vào được dương quang của riêng mình.
Quân thù xông vào đông như thác, sau một hồi, Châu Kha Vũ biết mình không thể chống cự được nữa. Thế nên y liền xoay lưng nhìn về căn phòng đã cháy bừng lửa, đôi mắt ánh lên chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng.
Mặc cho những thanh kiếm sắt lạnh đâm vào da thịt, y vẫn bình thản lộ ra nụ cười ôn nhu đẹp động lòng người.
Xuyên qua cánh cửa gỗ không còn nguyên vẹn đó, y có thể thấy nhạc sư nhỏ của y đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch chẳng chút hơi ấm người sống.
Không sao,
trong lòng y,
Nguyên nhi vẫn luôn là dương quang chói lọi của cuộc đời.
Cổ họng sớm nghẹn cứng vì máu, thế nhưng vẫn cố lẩm bẩm bằng chút hơi thở mỏng manh của mình:
"Nguyên nhi, Kha Vũ đến bên em.. kiếp sau.. chúng ta lại tiếp tục mối lương duyên này.. "
Mùa đông năm đó, Châu Kha Vũ cố thủ nơi Nhị hoàng tử tới tận hơi thở cuối cùng. Nhân gian không còn gì để y hối tiếc, gặp được Trương Gia Nguyên là hạnh phúc, là quyết định cả đời y không hối hận.
Đáng tiếc,
khi sinh mạng này kết thúc,
Châu Kha Vũ cũng không thể cùng người nên nghĩa phu phu.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 25-
Tuần sau chúng ta đi vào chương cuối của hồi một (hồi kết của Diệp Tư), có rất nhiều cảm xúc mình muốn nói, nhưng đành cất lại cho chương sau vậy.
Viết xong chương này, chính mình cũng đã tan nát cõi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com