Hồi 1: Chương 26: Vương Triều Cuối Cùng
Tia lửa cháy khắp Tư Thành phản chiếu trong mắt Áo Tư Tạp, binh lính liên tục ngã xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Người dân tán loạn bỏ chạy, già trẻ đều bị chúng nhẫn tâm đâm chết chẳng tha.
Nơi này vốn chỉ chứa nụ cười và hạnh phúc, giờ đây lại ngập tràn tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, và cả tiếng khóc tan thương.
"Mẫu thân, mẫu thân ơi.. hức.."
Nhìn về phía tiếng khóc của hài tử đằng xa, bé gái chỉ vừa bốn tuổi đang ôm xác nữ nhân khóc đến khàn giọng.
"..mẫu hậu, đừng bỏ Tư Tạp.. người đừng đi mà.."
". . .Thịch. . ."
Mặc những vết chém xược qua cơ thể, đôi mắt hắn hằn đỏ, cơ thể vô thức lao nhanh về phía đứa bé. Đó là con dân Tư Thành, hắn không thể để một sinh linh bé nhỏ như thế phải gặp nguy hiểm.
". . .Phập. . ."
Đứa nhỏ ngã lên người mẫu thân, máu văng tung tóe khắp nơi, đôi mắt nhỏ chưa kịp nhắm. Dù đã đứt hơi thở, giọt lệ đứa bé vẫn từ khóe mắt rỉ ra.
Tên quân thù hung ác gần đấy biết được ý định hắn, vì thế đã trực tiếp đâm chết nữ hài. Không những không xót thương, hắn ta còn dùng cái cười khiêu khích với Áo Tư Tạp.
"Tên Khốn!"
Hắn tức giận siết chặt kiếm, dứt khoát một kiếm chém bay đầu tên kia. Gân trán nổi dầy trên gương mặt tựa sứ, Áo Tư Tạp cứ thế liên tục đoạt mạng không ít kẻ thù.
Giữa vòng vây hỗn loạn, hắn nghe giọng nói ma mị cất lên:
"Tế tử, Áo Tư Tạp."
Hắn nhìn kẻ đối diện, cả người như chết đứng không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Tây Đế Trương Hân Nghiêu,
phụ hoàng của Diệp Thao.
Hiểu rồi, hắn hiểu cả rồi. Vì sao quân thù có thể nắm được điểm yếu Tư Thành, thần tốc đưa quân đến đây mà không phát ra tiếng động.
Chính là vì có người đã xem trộm bản đồ Tư Thành, tấm bản đồ hoàn chỉnh duy nhất nằm ở điện Đông Đế.
"Trương- Hân- Nghiêu!"
Áo Tư Tạp lao đến tấn công hắn ta, cả có thể vì tức giận mà run lên nhè nhẹ.
". . .Keng. . ."
Hai thanh kiếm sắc bén ma sát vào nhau, tạo ra thứ âm thanh chết chóc rợn cả gai óc người nghe.
"Ngươi làm vậy vì cái gì!?"
Trương Hân Nghiêu cười nửa miệng, nhấn nhá nói: "Giang sơn rộng lớn này, ai lại không muốn chiếm lấy."
"Đồ bỉ ổi!"- Tay hắn siết chặt kiếm, đòn tấn công ngày càng hung hăng mất khống chế.
"Tế tử, có trách thì hãy trách ngươi mê muội nam sắc, do ngươi đưa Tư Thành đi đến con đường diệt vong, không phải tại ta."
". . .Phập. . ."
Máu tươi rơi từng giọt,
Áo Tư Tạp lùi về sau, tự rút thanh kiếm đâm vào tay ra, mặt không biến sắc.
"Áo Tư Tạp, đêm nay sẽ là ngày tàn của Tư Thành!"
Hắn tức giận muốn tiếp tục lao vào thì bị Lâm Mặc ngăn lại, đệ ấy lạnh giọng nói lớn: "Mau đi đi, để đệ cầm chân hắn. Đi tìm người huynh cần gặp nhất lúc này. Tình thế hiện tại thiếu hay thêm một người.. cũng không thể lật ngược."
"Lâm Mặc! Đệ nói cái gì vậy!?"
"Ta nói huynh đi đi!"
Cắn môi dưới đến bật máu, hắn xoay lưng, hướng thẳng điện Đông Đế chạy tới.
Hơn ai hết, hắn biết Lâm Mặc muốn hắn làm gì.
Đệ ấy chọn hy sinh bản thân, để hắn có thể đi làm rõ khuất tất, tìm ra sự thật cho mối oan nghiệt này.
Và cũng là.. đòi nợ máu cho Tư Thành.
". . .Rầm. . ."
Nhìn bóng lưng đơn bạc đứng giữa điện. Tim hắn âm ỉ từng cơn đau.
"...Thao Thao, là em sao?"- Áo Tư Tạp nhìn người trước mặt, là bất lực, là nhói lòng, cũng là cay đắng không hề che giấu.
Hồ Diệp Thao không muốn lãng tránh ánh mắt hắn, y chọn đối diện với người yêu thương mình nhất, nhẹ giọng đáp: "Tư Tạp, đời này, là ta nợ ngươi. Giang sơn đứng nhất, trung hiếu đứng nhì... ái tình, không thể màng tới."
"HỒ DIỆP THAO! ĐỪNG NÓI NỮA!"
Hắn quát lớn, đôi mắt dần hằn lên tơ máu, hắn chưa từng tức giận đến thế này, nhưng sao trong cái tức lại xen lẫn không cam tâm?
Vô số tiếng chân dồn dập tiến đến ngày càng gần, rất nhiều năm về trước, cũng nơi này, cũng tình cảnh này, cũng là những con người này, thế mà giờ đây, kẻ bại trận lại là Áo Tư Tạp, là Đông Đế của Tư Thành.
Rút thanh kiếm được tiên Đế truyền lại, đầu hắn hơi cúi thấp, không rõ biểu cảm ra sao. Chỉ là hắn tiến đến, một tay ôm lấy y vào lòng, một tay cầm kiếm trực tiếp đâm xuyên tim..
"..Tư Tạp.."- Hồ Diệp Thao phun ra ngụm máu, nở nụ cười chua xót, kết cục này quả nhiên không ngoài dự tính.
Hai hàng lệ chảy dài trên đôi má Áo Tư Tạp, cơ thể hắn không kiềm được mà run nhè nhẹ, chính tay tước đi mạng sống nam nhân mình yêu nhất, đây có lẽ chính là quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời hắn.
Áo Tư Tạp yêu Hồ Diệp Thao là thật,
Nhưng Hồ Diệp Thao hại chết con dân của Áo Tư Tạp cũng là thật.
Hắn thì thầm: "Thao Thao.. em đã dẫn quân đến đây, đồ sát con dân của Tư Thành.. ta yêu em, nhưng không thể để bá tánh chết không nhắm mắt.. tha lỗi cho ta.. kiếp sau chúng ta gặp lại ở nơi yên bình hơn, không phải tranh đấu, không phải dối lừa, có được không?.."
"Tư Tạp.. khụ.. ta không trách n---"
Hồ Diệp Thao đi rồi, khóe môi thường bày lên nụ cười ngọt như mật đã tắt, tựa như cánh hoa đào trút lá những ngày cuối xuân.
Ta yêu em bằng những gì mình có,
nhưng sinh mệnh này vốn đã thuộc về Tư Thành.
Hồ Diệp Thao không trách,
Áo Tư Tạp không oán.
Chỉ mong đời sau gặp lại,
chúng ta có thể bỏ hết mọi thứ,
vì nhau mà vượt qua giông bão.
Chỉnh cho người tư thế dễ chịu nhất, hắn cúi xuống, đặt lên trán y cái hôn dịu dàng, giúp y chỉnh lại mái tóc có phần hơi rối. Dứt khoát bước ra ngoài, không hề nhìn lại.
Áo Tư Tạp cảm nhận được, đệ đệ hắn đã rời đi trước một bước.. đến lúc hắn phải đến đoàn tụ với mọi người rồi.
"..ư.. ạp ca ca.."
"..đại ca? Hạo Vũ có thể gọi đại hoàng tử như vậy sao.."
"Thuộc hạ Phó Tư Siêu, sẵn sàng nhận lệnh Đại hoàng tử."
"Lâm Mặc, huyết cảnh vệ quân."
"Biểu đệ..? Ta tìm được đệ rồi."
"Đại ca, Nguyên nhi là người quan trọng nhất trong lòng Kha Vũ, không phải em ấy thì không thể là ai khác."
"Hồ Diệp Thao, nhân gian thủy mật đào."
Từng dòng hồi ức chạy nhanh trong kí ức, Áo Tư Tạp khẽ cười, hết thảy mọi chuyện, thế mà đã trôi qua mười năm.
Cuộc vui nào rồi sẽ tàn,
giờ chia ly đã đến lúc điểm.
Đêm đó, một mình Đông Đế đứng giữa vòng vây trăm quân thù, cuối cùng không chống đỡ được mà tử trận.
Mãi về sau, người ta vẫn thường kể lại, Đông Đế của Tư Thành - Áo Tư Tạp đến tận khi chết vẫn đứng thẳng lưng.
Thanh kiếm siết trong tay không ai lấy ra được, vĩnh viễn cùng sinh cùng diệt với triều đại Tư Thành, chìm vào hồi ức của thời gian.
Năm đó,
Đông Đế hy sinh diệt trăm quân thù,
Phó tướng quân mất tích giữa rừng sâu,
Lâm tướng quân ngã xuống dòng sông,
Trương tướng quân tự thiêu tại triều,
Tư Thành thất thủ,
máu chảy thành dòng,
Tinh Nguyện nhuộm hồng,
vương triều kết thúc.
.
.
.
.
.
-Hoàn Hồi 1-
Chặng hành trình hồi một này kéo dài mất vài tháng, suốt khoảng thời gian đó có lúc mình bùng cháy, có lúc lại mệt mỏi sợ bản thân không thể kiên trì. Nhưng mỗi khi đọc lại bình luận, lượt vote của mọi người. Mình không cho phép bản thân phụ niềm tin các cậu đã trao, càng không cho phép chính mình tự đánh tan tâm huyết này.
Cái kết đối với mình đã là quá buồn, nhưng không thể tránh khỏi. Đâu phải chuyện tình nào cũng là mật ngọt, cũng đâu phải "lịch sử" thống nhất nào cũng không có sự hy sinh.
Phần một, nửa câu truyện hay còn gọi kiếp trước. Tất cả các cặp sẽ không có cặp nào Happy Ending cả, chỉ có Sad Ending hoặc Open Ending. Vì đối với mình, phải có nợ kiếp trước thì kiếp sau mới gặp được nhau. Nhưng đổi lại, kiếp sau mình sẽ học cách dùng giọng văn vui vẻ, hài hước hơn, và nội dung đều chỉ có buồn cười cùng hạnh phúc, chốt bằng kết Happy Ending tất cả nhó.
Mình không thích đọc kết nào khác ngoài HE, nên mình hiểu cảm giác của những bạn giống với mình. Nên mình chọn tiết lộ trước, để mọi người quyết định có thể đồng hành tiếp hay không
Dù rời đi hay ở lại, mình vẫn chân thành cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ mà mọi người đã dành cho mình thời gian qua.
Tiếp theo sẽ là ngoại truyện về cặp Mã Triết - Trương Đằng nhen(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
.
.
.
.
.
Hồi 2:
Không có sóng gió nhất,
chỉ có sóng gió hơn
* AK Lưu Chương - Lâm Mặc
* Mika - Tăng Hàm Giang
.
.
.
.
.
Trời hôm nay thật lạnh,
chấm dứt ân oán thôi.
15/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com