Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 5: Ta Muốn Mua Một Người

Sáng sớm, khi ánh dương chỉ vừa chiếu xuống nhân gian, sưởi ấm cho vạn vật sau đêm đông lạnh lẽo. Tại quán trọ kiêm tửu điếm Hoành Trang, Trương Gia Nguyên ngồi gặm cái màn thầu trong miệng, dưới hai mắt là quầng thâm đen, cả người bơ phờ như vừa trốn huynh đệ đi chơi cả đêm mới về.

Phó Tư Siêu cầm bát mì nước đặt lên bàn, theo thói quen ngồi xuống đối diện hắn, nheo mắt hỏi: "Sao trông mệt mỏi thế? Hôm qua đệ mất ngủ à?"

"Không có.."- Hắn vừa dứt lời đã ngáp dài, nằm gục người trên mặt bàn, đến màn thầu cũng buồn chán cầm trên tay không thèm ăn.

Phó Tư Siêu dòm từ trên xuống dưới xem hắn có khác lạ gì không. Cuối cùng tài tình chốt một câu: Kệ nó, ăn trước đi đã.

Lười biếng cắn từng lớp bột mềm thơm phức, thêm vị thịt xay nóng hổi có chút dai nhè nhẹ theo từng lần ăn, thế nhưng mặt Trương Gia Nguyên vẫn thẫn thờ chẳng thèm đoái hoài tới mỹ vị trong miệng. Chẳng buồn cho Phó Tư Siêu ngồi đối diện húp nước lèo sì sụp, sợi mì vàng tươi mềm mại uốn quanh thân đũa, vài lát thịt thái vừa tới phủ đầy trên mặt, nước lèo ấm vương chút mùi hương của xương và tỏi tỏa khắp không gian, thêm tí hành lá xanh mơn mởn sóng sánh cùng sợi mì nữa. Quả nhiên chỉ có ăn mới khiến con người ta hạnh phúc!

"Siêu ca."

Dừng lại công việc yêu thương bản thân, Phó Tư Siêu ngước mặt nhìn đứa đệ đệ như bị ai đoạt hồn, càu nhàu: "Muốn gì nói lẹ lên còn để ca ăn nữa."

"Đệ muốn mua một người."

Đôi đũa trong tay Phó Tư Siêu rớt lạch cạch xuống đất, đôi mắt vốn đã lớn càng trợn to hơn. Hít sâu vài hơi, Phó Tư Siêu cầm bát mì húp thật nhanh sạch sẽ chẳng còn gì, sau đó từ tốn lấy khăn lau miệng, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Thường ngày các huynh đệ đều chiều đệ, nhưng không vì vậy mà đệ quên mất thân phận nhị hoàng tử kiêm nhạc sư hoàng cung của mình. Nếu để người khác biết nhị hoàng tử mua nữ nhân chốn kĩ lâu, đệ bảo Đông Đế phải làm sao đối mặt với bá tánh?"

"Không phải. Đó là nam nhân!"

Phó Tư Siêu suýt nữa ngã ra đất, dù vương quốc Hoài Mộng nam nhân có thể mang thai, thế nhưng Tư Thành chưa từng có trường hợp nào người hoàng thất sẽ lập nam nhân làm chính thất, bởi bá tánh ở đây vẫn còn "khinh miệt" loại chuyện phu phu thế này.

Lạy thiên, người hãy mau đưa ai đó tới chịu cú sốc này cùng Siêu tướng quân đi.

"Siêu ca, Nguyên nhi, mới sáng sớm hai người đã bày ra vẻ mặt gì thế này?"

May quá, Lâm Mặc, Trương Đằng và Doãn Hạo Vũ cũng đến rồi.

Phó Tư Siêu như với được phao cứu mạng, vội xiêu xiêu vẹo vẹo đu bám Trương Đằng, miệng méo xệch khóc lóc: "Đằng ca, huynh xem kìa, Nguyên nhi nhà chúng ta muốn mua nam nhân về cung."

"Này Nguyên nhi, đệ nghĩ cái gì vậy?"- Lâm Mặc ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên, vô cùng bình tĩnh hỏi.

Trương Gia Nguyên cũng bất lực rồi, chỉ có thể xoa hai thái dương, nói: "Mọi người biết Châu phủ không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe nhắc đến Châu phủ liền nhíu mày, giải thích: "Châu gia chủ là thương nhân buôn vải giàu có ở phía Tây Bắc, hai năm trước bị lộ ra mua chuộc quan sai nên bị Hạn Đế trục xuất khỏi Lãng Du. Sao đột nhiên huynh lại hỏi tới họ Châu này?"

"Châu gia đang sống ở đây."- Hắn dứt câu liền ra hiệu mọi người tụ sát đầu vào nhau, nhỏ giọng nói tiếp: "Phu nhân Châu phủ đã mua chuộc quan trên, che giấu việc Châu phủ hành hạ thứ tử Châu gia đến chết đi sống lại nhiều lần."

Không khí tức khắc trầm xuống hẳn, cả bọn ai cũng im ắng chẳng nói chẳng rằng, cuối cùng chỉ có Trương Đằng nghi hoặc hỏi: "Làm sao đệ biết?"

"Đêm qua lúc mọi người ngủ say thì đệ có đi dạo, vô tình thấy cảnh thứ tử Châu gia bị phạt quỳ trước phủ cả đêm, quần áo rách rưới cũ sờn, lưng bị đánh chảy đầy máu. Đệ có hỏi sao không báo quan trên thì bá tánh kể ai báo đều bị trách phạt ngược lại."- Ngập ngừng chốc lát, Trương Gia Nguyên e dè nói: "Nam nhân đó thật sự rất đáng thương, đệ muốn cứu y, nếu đợi đến khi về cung báo Đại ca vụ việc này, đệ sợ lúc trở lại cái mạng y cũng chẳng còn."

Phó Tư Siêu lấy trong túi ra sấp ngân lượng đập mạnh xuống bàn, nói: "Đệ muốn mua chưa chắc người ta đã bán. Nhưng dùng nhiều ngân lượng thì khác. Cầm lấy, về cung trả ta sau cũng được."

Lâm Mặc, Trương Đằng, Duẫn Hạo Vũ lần lượt vơ vét ngân lượng trên người đưa cho hắn, nói: "Nhị hoàng tử đã mở lời năn nỉ đến thế, bọn này đương nhiên không giúp không được."

Cứ thế năm người kéo nhau đến trước Châu phủ, đám đông tụ lại sáng nay còn đông hơn cả đêm qua. Trương Gia Nguyên có linh cảm không ổn rồi!

Chen vào giữa biển người, hắn kinh hãi khi thấy gia nhân cầm thanh gỗ lớn liên tục đánh xuống tấm lưng Châu Kha Vũ. Máu chảy lênh láng trên nền đất, mặt y cũng sớm đã trắng bệch chẳng còn quì thẳng lưng nổi.

Đôi ngươi hắn co rút liên tục, cố thoát khỏi đám người để đến cứu y, thế nhưng chưa kịp làm gì, trong phủ đã có một lão nương đi ra, thẳng tay tát lên má y, quát: "Nghiệt chủng! Có phải ngươi không xem ta ra gì rồi không? Dám cả gan lén ăn khi ta đã cấm, còn trộm cả áo choàng đắt tiền của ta."

"Châu phu nhân.. áo choàng.. là của.."

". . . Chát . . ."

Sợ chuyện bị vạch trần, lão nương đó lại tát y, tức giận mắng: "Ngươi im miệng, còn dám chối!?"

Dù y đã bị tát đến choáng váng, thế mà gia nhân vẫn vô tình đánh từng cái thật mạnh xuống tấm lưng đáng thương.

Trương Gia Nguyên điên rồi, mắt hắn đỏ tươi hằn đầy tia máu. Trực tiếp đẩy đám người nhiều chuyện vô tâm cản đường sang một bên. Hắn lao đến giữ lấy thanh gỗ định hạ xuống, trực tiếp đạp tên gia nhân đấy văng mạnh vào tường. Hành động bất ngờ này khiến tất cả những người có mặt chết đứng mất vài giây.

Lão nương kia thấy có người dám xen vào chuyện của mình liền tức giận, ả giơ tay muốn đánh cả hắn, thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị thanh đao kề sát cổ. Lâm Mặc đứng đấy, cười nhạt:

"Cái áo choàng đó, xin hỏi Châu phu nhân có xem kĩ trước khi tham lam nhận là của mình, vu khống tội ăn trộm cho người khác?"

Ả ta chột dạ định quay sang lãng tránh vấn đề, kết quả áo choàng trên người bị Trương Đằng giựt xuống, lật bên trong áo, ngay góc có rõ kí hiệu của hoàng thất thêu bằng chỉ vàng.

Bá tánh xung quanh lập tức ồ lên. Hóa ra Châu phu nhân vừa ăn cắp vừa la làng.

Phó Tư Siêu đứng trong đám đông, giả vờ như người qua đường mà hỏi lớn: "Châu phu nhân, người nói Châu công tử ăn cắp của người, vậy sao trên áo lại có kí hiệu hoàng thất? Vừa hay chủ nhân của áo choàng cũng ở đây, chẳng lẽ người.."

Ngay lập tức tất cả ánh mắt dồn về Trương Gia Nguyên, Trương Đằng và Lâm Mặc, không cần phải đưa bằng chứng, cứ nhìn phong thái và y phục đã thấy khí chất bất phàm của ba người này.

Chưa kể, thanh kiếm của hai người kế bên Châu phu nhân, chính là có kí hiệu cao quí trong hoàng cung!

"Ta không biết! Là tên nghiệt chủng này đã ăn cắp! Màu sắc áo choàng này giống của ta nên ta tưởng lầm. Ta thật sự không có ăn cắp đồ hoàng thất."

Trương Gia Nguyên trong lòng nhảy lên suy tính, nói: "Ngươi sống ở đây không thể không biết Trương cận vệ - biểu ca của Đông Đế. Hiện tại giao nam nhân này về Trương phủ điều tra, hoặc Châu phu nhân theo bọn t----"

"Các vị đại nhân cứ bắt tên nghiệt chủng đó, Châu phủ nhất định không ngăn các vị làm việc."- Thấy có thể đổ tất cả tội vào đầu Châu Kha Vũ, Châu phu nhân liền lập tức nhận lời. Giờ giữ lại tên phế vật sắp chết này cũng vô dụng, chi bằng để y thế mạng ả lại có giá trị hơn.

"Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ bất tỉnh, cả người vô lực ngã hẳn về một bên. May thay Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh nhạy đỡ người vào lòng. Hai tay nhẹ nhàng bế y lên, dịu dàng điều chỉnh tư thế tránh động vào vết thương.

Phải nói từng cử chỉ của hắn đều ôn nhu cẩn trọng, xem y như trân bảo mà giữ trong lòng.

Bùng nổ rồi, hôm đó cả con đường đều bùng nổ tin thứ tử Châu gia bị hắt hủi nhiều năm được người hoàng tộc để ý, trực tiếp một bước hóa phượng hoàng. Có người chúc mừng, có kẻ đố kị, nhưng chung qui lại là cười chê Châu phu nhân tham lam, tức điên người nhìn đứa con mình ghét được quí nhân bảo vệ.

Quán trọ, tửu điếm Hoành Trang cũng huyên náo cả buổi, có ai ngờ mấy vị khách nhân mới khi nãy nhìn như đám ngốc, hóa ra lại chính là quí nhân không thể đắc tội. Đã vậy lúc trở về còn bế theo một người bị thương nặng, máu chảy khắp nơi, tiểu nhị thật sự là sốc tới đứng hình rồi.

"Tiểu nhị, phiền ngươi lấy cho ta thao nước ấm, hai cái khăn sạch và nấu chén thuốc theo đơn này."- Doãn Hạo Vũ căn dặn rõ ràng, đồng thời nhét vào tay tiểu nhị ít bạc và tờ giấy viết đầy chữ. Sau đó không nói thêm gì, vội vàng theo Trương Gia Nguyên vào trong phòng, đóng cửa khóa lại.

Cả hai đỡ Châu Kha Vũ nằm sấp xuống giường, vải trên y phục có một số đã dính sát vào da thịt, khoảnh khắc nhìn thấy rõ từng chút vết thương đó, tim Trương Gia Nguyên cũng như bị ai xé nát, đau đến không thở nổi.

". . .Cốc. . .Cốc. . ."

"Là huynh, Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên hít thật sâu, kiềm lại tâm tình của mình, đi đến mở cửa nhận những món khi nãy nhờ tiểu nhị chuẩn bị.

Lâm Mặc nhướng nhẹ mày, không nói gì chỉ xoa nhẹ mái đầu y, nói: "Tiểu Vũ rất giỏi, y sẽ không sao đâu."

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, quay vào trong. Tiếp đó lại lấy khăn cố định vào miệng y, phòng chừng nếu y quá đau mà tỉnh dậy cũng không tự cắn lưỡi chính mình.

Doãn Hạo Vũ lấy tiểu đao trong túi rửa sạch, hơi qua lửa rồi đến bên Châu Kha Vũ. Trước khi bắt đầu cắt đi lớp thịt đã bị thối dính cùng y phục, tiểu Vũ trấn an hắn:

"Nguyên ca, huynh đừng lo, số thịt cần cắt rất ít, khả năng của đệ cũng nhanh, y đang bất tỉnh nên sẽ không cảm nhận đau đớn đâu."

Hắn mím môi, ra hiệu cho người bắt đầu tiến hành. Suốt quá trình đó, Châu Kha Vũ quả thật không hề tỉnh, nhưng cơ thể y cứ run lên không ngừng. Theo từng cái run đó, đáy lòng Trương Gia Nguyên lại thêm tức giận chính mình, nếu đêm qua hắn dứt khoát cứu y đi, hiện tại y cũng không phải quá chịu khổ thế này.

Nhị hoàng tử Trương Gia Nguyên, hai mươi mốt năm chỉ đau tận tâm can hai lần. Một lần khi Đại ca ngày đầu bị sốt, một lần khi tưởng biểu ca đã ra đi.

Còn lần thứ ba này, là vì Châu Kha Vũ.

.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com