Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Chương 7: Một Đời Bảo Hộ

Châu Kha Vũ cặm cụi ăn bát hoành thánh của mình, y không dám ngước lên, cũng không dám lên tiếng giữa vòng người xa lạ huyên náo xung quanh.

Lâu lắm rồi y mới được ăn ngon như vậy, từ đêm hôm đó, có lẽ y đã bị "nghiện" món hoành thánh này. Hoặc có lẽ, y vốn là thích nam nhân kia, từ đó mới thích luôn cả hoành thánh - món đầu tiên người nọ đã tặng cho y.

"Kha Vũ, ngươi thấy đỡ hơn chưa?"- Trương Gia Nguyên ngồi cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang ăn, trong lòng liên tục cảm thán thật sự quá đẹp!

Phó Tư Siêu đối diện cực kì gai mắt đứa đệ đệ cứ lo ngắm mĩ nhân thế này. Nhớ mấy năm trước nó đâu có màng nam sắc đâu nhỉ?

Và không phải một mình Phó tướng quân bị nghẹn cổ họng với cảnh này. Trương Đằng, Lâm Mặc, Duẫn Hạo Vũ chẳng khá hơn là bao, đồ ăn ngon mà cứ thấy nuốt không trôi gì cả.

Quả nhiên nhóm huynh đệ đơn thân bao năm, lòi ra một đứa có ý trung nhân cũng chẳng dễ dàng gì.

Doãn Hạo Vũ thấy tình hình cứ kiểu này khó chịu chết, thế nên liền mở lời tạo không khí: "Châu công tử, sau này người định sẽ làm gì?"

Người được hỏi khựng lại, cái đầu đang cúi thấp từ từ ngẩng lên, có hơi e dè nói: "Tại hạ vẫn chưa biết. Trước mắt có thể sẽ đến nơi khác tìm kế mưu sinh."

"Chỗ ta đang thiếu cận vệ."

Lời Trương Gia Nguyên nói ra làm cả bàn chết đứng, thiếu cận vệ? Có đứa ngốc mới tin, Nhị Hoàng Tử của Tư Thành, tiểu đệ đệ được Đông Đế sủng tới tận trời, lên tiếng một cái thì thiếu gì vài trăm cận vệ?

Tự trách bản thân rèn sắt không thành thép, Trương Đằng chỉ đành phối hợp với đệ đệ mà lừa người: "Châu công tử, nếu ngươi không ngại có thể đến chỗ Nguyên nhi làm cận vệ. Ngươi yên tâm, Nguyên nhi nhà chúng ta tuy tính tình khó bảo, lại ngang bướng, nhưng là người tốt, nhất định không có chuyện đối xử tệ với thuộc hạ."

"Biểu ca! Huynh đang bêu xấu đệ à!?"

Châu Kha Vũ lén quan sát biểu cảm những người trên bàn, sau đấy suy nghĩ chốc lát mới đáp: "Nếu Trương công tử không chê phiền, đây thật là phúc phần của Kha Vũ."

Tiếng cười nhẹ thoát ra từ Lâm Mặc, người không nói gì, chỉ dùng chút nước trà đọng trên bàn, thành thạo viết ba chữ "Nhị hoàng tử" rồi chỉ vào Trương Gia Nguyên.

"Bảo hộ tên này cho kĩ, thân phận không đùa được đâu."

Bí mật này thành công làm y bị kinh hãi, cả người cứng đờ không thể nói được gì. Nếu Trương Gia Nguyên là nhị hoàng tử, Trương Đằng là đại cận vệ của Trương Gia.. điều này có nghĩa ba người còn lại cũng không phải tầm thường. Y rốt cuộc đã làm gì mà có cơ hội được đi cùng các bậc thế gia tôn tử như này?

Vỗ vai trấn an mĩ nam vẫn đang hồn thoát khỏi xác kia, Phó Tư Siêu cực kì đồng cảm nói: "Mau ăn đi, ngươi cũng dùng đồ thanh đạm cả tháng rồi, chút nữa sẽ diễn ra lễ hội thả hoa đăng, không ăn là không đủ sức dòm chừng Trương Gia Nguyên đâu."

Cứ thế bữa ăn chiều trôi qua trong không khí quái dị. Mà người gây ra vụ này lại vô cùng vui vẻ dìu mĩ nam trở về phòng, bỏ lại các huynh đệ sắc mặt chán chường ghen tị nhìn theo.

Vậy đấy, lúc chưa có ý trung nhân, một tiếng ca ca, hai tiếng đệ đệ. Có cái rồi mở miệng ra không "Kha Vũ" thì cũng "Châu công tử". Tức chết bọn họ.

Mà lúc này đây, Trương Gia Nguyên đang đỡ Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, hắn quì một chân trước mặt y, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn người, ôn nhu hỏi: "Đau lắm không?"

Khẽ lắc đầu, y chủ động nắm lấy tay hắn, nâng niu miết nhẹ từng khớp xương, rũ mắt đáp: "Ta không còn đau, đỡ hơn rất nhiều rồi."

"Đêm nay ngươi đi xem lễ hội thả hoa đăng nổi không? Nếu không ta sẽ ở lại quán trọ cùng ngươi."

Châu Kha Vũ cười nhẹ, nói: "Ta đi được, hiện tại ta là cận vệ của ngài, chỉ cần ngài muốn, chút vết thương này cũng chẳng thể ngăn ta."

Hắn im lặng không nói gì, cánh tay vươn lên chạm vào cần cổ trắng ngần của người đối diện, đáy mắt hạnh phúc xen lẫn chua xót thay nhau ngự trị. Chính hắn cũng rõ tâm tư mình đang hỗn tạp thế nào.

"Đêm nay đi sát ta, nếu đau thì phải nói ngay, ta sẽ đưa ngươi trở về quán trọ, được chứ?"

Châu Kha Vũ gật đầu, yên tĩnh tựa vào lòng bàn tay đang áp bên cần cổ. Điểm yếu lớn nhất của y chính ở chỗ này, chỉ cần người khác chạm vào liền sinh khó chịu lẫn bất an.

Thế nhưng chính y cũng chẳng hiểu vì sao, Trương Gia Nguyên lại là ngoại lệ, đối với nam nhân cao quí trước mắt, cảm giác duy nhất hắn đem đến chỉ có bình yên để y tin tưởng dựa vào.

Chất giọng trầm ấm vang lên trong không trung, nhẹ tựa lông hồng nhưng cực kì nghiêm túc:

"Nhị hoàng tử, một đời của người, xin hãy giao cho Kha Vũ."
.
.
.

Đêm đến, dòng người bắt đầu kéo nhau xuống phố, dù chỉ mới là ngày thứ nhất trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội, thế nhưng khách vãn lai đã sớm tụ về đây chật kín cả tửu điếm lẫn quán trọ.

Giữa dòng người, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ luôn đi sát gần nhau. Hắn đưa tay chắn sau lưng y, tạo khoảng cách không để ai chạm trúng vết thương đã được băng bó. Y thì hơi nhích trên hắn một chút, vừa đủ ngăn người khác lúc dừng lại sẽ không đụng phải.

Bốn người kia đương nhiên chỉ còn cách tự bảo vệ nhau rồi, không có ý trung nhân nó khổ thế đấy.

Lâm Mặc cười tít mắt cầm cây kẹo hồ lô trên tay, bỗng nhiên va phải ai đó đang đi ngược hướng, xoay người lại, chỉ kịp thấy bóng lưng cao diện lam y đã sớm hòa vào dòng người.

Nhận ra Lâm Mặc hơi thất thần, Phó Tư Siêu liền vỗ vỗ vai gọi: "Để ý cô nương nào à? Mau đi thôi, không thì bị bỏ lại đấy."

Hai người định đi về phía trước thì bị Trương Đằng ngăn lại, khẽ nhướng mày hướng về cặp hắc y đang dần cách xa, nói: "Để họ có không gian riêng đi, huynh cảm thấy Nguyên nhi rất để ý Châu công tử đấy."

Cứ thế, đến khi Trương Gia Nguyên nhận ra thì sớm chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ bên cạnh. Thay vì bất an thì hắn lại vô cùng bình tĩnh, bốn người kia dù gì cũng không phải dễ động tới, lo lắng chỉ là dư thừa, chi bằng hắn cứ dành hết tâm ý xoa dịu vết thương lòng trong y.

Hắn xoay sang nhìn người, không giấu được vui vẻ hỏi: "Ngươi muốn làm gì trước không? Còn chút nữa mới đến giờ thả hoa đăng."

"Ừm.. ngài có tham gia không?"

Châu Kha Vũ rụt rè chẳng dám nhìn vào mắt hắn, có lẽ sau bao nhiêu năm phải sống trong dè chừng, sự dũng cảm của đứa nhỏ năm nào cũng đã sớm tan theo từng trận đánh.

Trương Gia Nguyên bĩu môi khó chịu, hắn áp lòng bàn tay vào gò má y, ép người phải cũng mình đối mặt, đau lòng hỏi: "Có phải.. ngươi chưa từng được ngắm lễ hội thế này?"

Cơ thể y vô thức run nhè nhẹ, Châu Kha Vũ tự nhiên lại nhớ.. trước giờ y vẫn luôn bị lôi ra sân đánh, kể cả ngày thường hay lễ hội, vốn luôn phải chịu uất ức lẫn tủi thân.

Mỗi lần như vậy, y toàn cúi gầm mặt vờ như chẳng để ý điều gì, nhưng không phải y không nghe không biết xung quanh mình có bao nhiêu người bàn tán, chỉ trỏ. Dù là người ở đây hay du khách vãn lai đều tò mò nhìn đến...

Châu Kha Vũ còn nhớ,

Xì xầm rồi cũng chán, đến khi vơi bớt, y ngước nhìn những ánh sáng đủ màu sắc mà các đèn lồng chiếu tới. Thời gian bỗng ngưng đọng tại đó, thì ra.. thế gian này vốn rực rỡ đến thế. Y chưa cảm thán xong, mà trên màn đêm đen như mực kia đã tràn đầy hoa đăng, màu sắc ấm áp phần nào vơi bớt lạnh lẽo đêm đông.

Vô thức đưa tay định chớp lấy thứ ánh sáng ấy, nhưng nhận ra... không thể, quá xa tầm với. Hụt hẫng đó làm Châu Kha Vũ bừng tỉnh, nhớ đến tình cảnh hiện tại của bản thân, lại cúi đầu trầm mặc

Châu Kha Vũ của những ngày đó quả thật không ngờ đến, sau này sẽ có người vì y mà để tâm từng chút một, vì y mà làm những điều không ai dám tưởng đến.

Trương Gia Nguyên chờ một hồi không có lời hồi đáp, chỉ mỗi ánh mắt thoáng qua ngạc nhiên cùng chút buồn bã. Trương Gia Nguyên đã biết, hắn đoán đúng rồi.

Vành tai hắn hơi đỏ, rụt rè hạ tay nắm lấy lồng bàn tay lạnh lẽo, truyền hơi ấm từ hắn chậm rãi sang người.

Nhận ra y không bài xích mình hắn mới dám siết chặt tay, kéo y khỏi dòng người huyên náo.

"Đi, chúng ta cùng đi thả hoa đăng."

một lần nắm tay này, Trương Gia Nguyên chính là muốn cùng Châu Kha Vũ vĩnh viễn bên cạnh nhau,

không ai có thể tách rời.

"Khách quan mua một hay hai cái?"

Hắn không trả lời người bán mà lại hỏi y: "Ngươi thích cái nào?"

Châu Kha Vũ không nghĩ hắn sẽ hỏi ý mình, thế nên liền nhanh chóng quan sát khắp gian hàng, cuối cùng dừng mắt ở cái đèn hoa vẽ hình long phụng.

Nhận ra y muốn gì, người bán liền nhiệt tình giới thiệu: "Ngài thật biết chọn, đây là đèn hoa đăng dành cho những cặp uyên ương, tuy giá có hơi đắt so với loại đơn, nhưng nhất định sẽ gắn kết tình cảm của hai người. Khách quan à, sắp đến giờ rồi, kiếm khắp nơi cũng chỉ còn mỗi cái này thôi."

"Kha Vũ, ngươi thích nó sao?"

Biết hắn định mua, y liền vội lắc đầu đáp: "Không có, dù gì đó cũng dành cho đôi uyên ương, chúng ---"

"Lấy cho ta cái đó."

Cứ thế giữa dòng người qua lại, có một Trương Gia Nguyên ngắm nhìn say đắm dung mạo Châu Kha Vũ.

Hắn chưa từng quên,

chính gương mặt cam chịu này đã làm hắn động lòng thương cảm, dần dần chuyển thành mến mộ, và rồi nảy sinh tình yêu dù chỉ mới gặp y một tháng.

Khẽ nghiêng đầu cười, hắn nói: "Ngươi ghi nguyện vọng vào đây, sau đó chúng ta sẽ đốt nến rồi thả lên trời."

"Ngài định viết gì vậy?"- Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, y thấy hắn vừa viết xong liền tò mò dòng chữ trên chiếc đèn.

Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh sợi tóc lòa xòa trước mắt y, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngập tràn yêu thương và bảo vệ: "Nguyện vọng lớn nhất của ta, là có thể nhìn ngươi một đời bình an, hạnh phúc."

"...Thịch..."

Chẳng hiểu sao y cứ nhìn hắn chằm chằm, sau liền hí hoáy viết gì đấy.

Trương Gia Nguyên không định dòm lén đâu, hắn chỉ đưa mặt lại gần y một chút, muốn biết y viết gì mà lại phấn khích như thế.

Được vài giây, Châu Kha Vũ hí hửng cầm chiếc đèn đưa đến trước mặt hắn, hệt như đứa trẻ khoe với mẫu thân thành quả của mình.

Nhưng rồi hắn và y đều khựng lại, bởi hắn đang hơi cúi đầu sát bên cạnh y, nên khi y đứng thẳng lên, liền như vậy cùng đối phương mặt đối mặt tựa như sắp chạm vào nhau.

"Khụ.. nguyện vọng ngươi viết là gì?"- Hắn hắng giọng, gương mặt đỏ bừng lên, vội lái sang chủ đề khác.. dù hắn trông chẳng có ý định tách ra.

Châu Kha Vũ hoảng hồn lùi lại chút, y không dám đối diện hắn nên đành nhìn xuống đất, ấp úng: "Ta mong kiếp này có thể cùng ngài trải qua năm tháng, Trương công tử.. chốn bình an duy nhất của Kha Vũ chính là nơi có ngài."

Giây phút lời người nói ra, Trương Gia Nguyên liền biết, người chính là dịu dàng hắn đã tìm kiếm bấy lâu.

"Đến giờ thả hoa đăng rồi."

Hắn lấy cây nến châm vào giữa đèn, từ tốn cùng y nâng nó lên cao đón gió.

Chiếc đèn nhẹ tựa con diều dần dần bay lên không trung, hòa mình cùng hàng ngàn chiếc đèn khác.

Khác với mọi người đều đang dõi theo đèn hoa của mình, y lại xoay đầu sang phía hắn, bắt gặp nụ cười rực rỡ tựa ánh dương.

Trương Gia Nguyên theo bản năng nhìn về hướng có người nhìn mình, ánh mắt hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.

Vạn vật xung quanh đều biến mất, chỉ chừa lại mỗi người trong lòng rõ ràng ngay trước mắt.

Châu Kha Vũ sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu y thật sự mỉm cười hạnh phúc.

Hết thảy sự lung linh trên bầu trời kia, suy cho cùng cũng chẳng bằng người đang cùng y ngắm nhìn lễ hội.

Trương Gia Nguyên là ánh sáng, là hơi ấm Châu Kha Vũ ích kỷ muốn giữ lấy cả đời.

Mặc thế gian cuồng loạn, chỉ cần Châu Kha Vũ còn nắm chặt tay Trương Gia Nguyên, vĩnh viễn không ai có thể phá vỡ chốn yên bình của hai người.

Giữa thế gian hàng vạn nhân sinh,

Chỉ mỗi Trương Gia Nguyên là mặt trời chiếu sáng cuộc đời Châu Kha Vũ.

Còn Châu Kha Vũ, chính là dịu dàng duy nhất trong đời Trương Gia Nguyên.
.
.
.
.
.

- Hết hồi 1 chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com