Hồi 2: Chương 1: Lưu Lạc
". . .Keng. . ."
Tiếng kiếm va chạm mạnh vào nhau, máu văng tứ tung lên mặt Lâm Mặc. Y nghiến răng, đôi mắt thù hận nhìn những tên quân thù đang đồ sát Tư Thành.
Lâm Mặc có thể không khỏe mạnh như nam nhân đồng lứa, nhưng y lại sở hữu trực giác rất cao.
Dù muốn hay không,
Tư Thành nhất định sẽ diệt vong.
Ngoảnh lại nhìn Tư Thành lần cuối, quân địch kéo đến ngày càng nhiều.
Y mỉm cười, tay buông lõng để thanh kiếm leng keng rơi bên chân. Lâm Mặc nhắm mắt, hai tay dang rộng, từ trên vách cao gieo mình xuống dòng sông Tinh Nguyện.
Nước sông nhuộm hồng huyết tươi đồng hương y, vậy cứ để y đi cùng họ.
Sống là dân Tư Thành,
chết làm ma Tư Thành,
mãi mãi không đổi thay.
". . .Ào. . ."
Nước sông hất tung tóe, và rồi nhanh chóng ôm trọn y vào sâu bên trong, trở về với đại dương sâu thẳm.
Rất lâu trước kia, Lâm Mặc nhớ mình là hài tử của đôi phu thê chài lưới. Y sống lênh đênh trên biển cả, dưới còn có một đệ đệ nhỏ hơn vài tuổi, tên Dịch Hàm. Tuy chẳng sung sướng bằng lúc trở thành huynh đệ với Đông Đế, nhưng đó lại là khoảng thời gian y ngây ngô nhất, thiện lành nhất quãng đời này.
"Mẫu thân, Mặc Mặc câu được cá nhỏ rồi, cá nhỏ màu xanh đẹp lắm luôn."
Nữ nhân xoa đầu hài tử, vui vẻ khen: "Mặc Mặc giỏi quá."
Lâm Mặc cười đến tít cả mắt, y quay sang đệ đệ kế bên, miệng nhỏ nhanh nhảu hỏi: "Hàm Hàm hong câu được gì hết sao? Hàm Hàm đừng buồn, ca ca cho đệ cá nhỏ nè."
Dịch Hàm đang buồn đến mức mặt tròn tựa màn thầu chiều, môi nhỏ chu ra, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Ai ngờ nghe đại ca nói vậy liền phấn chấn trở lại, cặp má hồng căng phồng lên:
"Hàm Hàm yêu ca ca lắm luôn, yêu ca ca nhất."
"Mặc Mặc, con đưa đệ đệ vào trong đi."- Nam nhân nhắm mắt cảm nhận hơi gió, rồi nhìn về phía xa, xong lại quan sát hướng bay của loài chim.
Trong lòng chạy qua cảm giác bất an, nam nhân trầm ngâm nói mà như thì thầm với chính mình: "Giông sắp tới mạnh lắm đây."
"Phu quân, có thể đi đường khác không?"
Nam nhân lắc đầu, bất lực nói: "Phạm vi nó rộng lắm, tránh không khỏi."
Trong buồm, Dịch Hàm lo lắng hết nhìn bên ngoài lại nhìn ca ca, hai bàn tay nhỏ chà sát vào nhau tới ửng đỏ.
Bé con lúng túng không biết nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn ôm chặt Lâm Mặc, hơi sợ nói: "Đại ca, Hàm Hàm bồn chồn lắm. Hong biết sao Hàm Hàm rất sợ."
Lâm Mặc nhịp tim nhảy mạnh, trong nhà y ai cũng mang trực giác cao. Lần này tất cả đều như nhau thấy chút sợ hãi, e rằng lành ít dữ nhiều.
Buồm nhỏ đột nhiên lắc lư mạnh, tiếng sét đánh, tiếng sóng biển đập vào thành mạnh mẽ. Chiếc buồm nghiêng ngả chao đảo không ngừng, y vẫn một mực ôm chặt đệ đệ, nước mắt bất giác rơi.
"PHU QUÂN!"
Chẳng lẽ..
Mẫu thân nữ nhi yếu sức lại nắm chặt buồng lái, gắng sức kiềm chiếc buồm sắp lật ngang. Nước mắt người rơi lả chả, thảm thiết gọi tên phu quân.
Phu quân nàng, phụ thân của hài tử.. nam nhân gánh vác gia đình, người ban nãy còn cười khỏe mạnh trước mắt nàng. Giờ đây đã rơi vào cuồng phong gió nổi, biến mất chẳng còn ảnh hình.
Lâm Mặc run rẩy ôm chặt đệ đệ, lần đầu trong đời, khi còn chưa tròn mười tuổi, y đã hiểu sự bất lực của bản thân yếu ớt đến chừng nào.
"Mặc Mặc, Hàm Hàm, hai đứa nhất định phải bình an! Nhớ lời mẫu thẫn, làm người quan trọng nhất là chí khí!"
Sau tiếng hét mẫu thân là cú chấn động mạnh, y rơi vào bất tỉnh. Khi tỉnh lại bản thân đã nằm ở bờ cát vàng, là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Lâm Mặc tuổi còn nhỏ không thể làm gì, chỉ có thể xin ăn, lượm đồ thừa bá tánh vứt ven đường để sống qua ngày.
"Gừ--"
Y giấu nửa cái màn thầu đầy cát bụi, sớm đã biến thành màu đen dơ vào túi áo rách rưới. Thân thể nam hài đứng sát vào bức tường cuối đường, ánh mắt kiên cường nhìn hai giống khuyển hung hăng đối diện.
Chúng gầm rừ như muốn đe dọa con mồi, dù nhìn chúng có vẻ là của quý tộc nuôi, vậy mà lại muốn đi giành nửa cái màn hầu thiu với hài tử.
Chỉ nghĩ bị loài khuyển hung hãn tấn công, Lâm Mặc đương nhiên sợ, nhưng cả ngày nay y đã không có gì bỏ vào bụng rồi. Nếu giờ cả màn thầu cũng bị lấy mất, y xác định không chắc qua khỏi đêm nay.
Dù có bị chúng cắn rách da tét thịt, y cũng phải níu lấy cơ hội sống bé nhỏ này.
Đôi chân gầy gò đầy vết thương vừa sợ, vừa kiệt quệ đến run rẩy. Nhưng ánh mắt Lâm Mặc lại bừng bừng sức sống, y không muốn phải bỏ mạng tại đây, y vẫn còn đệ đệ, y phải sống sót để đi tìm nó.
Liều mạng nhét nửa cái màn thầu vào miệng, chỉ tích tắc màn thầu đã trôi xuống bụng y.
Hai đại khuyển thấy con mồi cả gan ăn tựa hồ thách thức, chúng lao tới, điên cuồng tấn công.
"Nhất khuyển, nhị khuyển, tự ý chạy đi, muốn bị Đông Đế làm thịt sao?"
Nghe tiếng gọi, chúng ngừng cắn xé, vẻ hung hăng hóa sợ sệt nhìn người đang đi tới.
Nam nhân đi đến, dòm xuống cơ thể tàn tạ của y.
Gã giật mình trước ánh mắt vẫn quật cường dù chỉ còn nửa cái mạng.
Thanh âm lạnh như sắt, ẩn ẩn cảm giác sát khí vang vọng hẻm nhỏ: "Này, ngươi còn muốn sống không?"
Lâm Mặc chẳng còn đi được, hai chân y bị chúng cào chảy đầy máu, hai tay có chỗ bị cắn tới rách thịt. Mặc cho đau đớn muốn chết quách đi, y bấu mười ngón tay bật máu trên nền đất. Gắng gượng kéo lết thân thể tàn tạ đến trước mũi giày, những ngón tay lộ rõ máu thịt đan xen siết chặt cổ chân gã, thì thào:
"..ta ph..ải..sống!"
"Tốt lắm."
Lần nữa, y lần nữa vô dụng rơi vào bất tỉnh. Lâm Mặc cứ thế được đưa vào cung. Y nhớ, khi bản thân còn đang nằm trên giường không thể cử động, vài binh lính đã dẫn một nam nhân mang vẻ oai phong đến.
Nam nhân đó đứng cạnh giường nhìn y, giọng nói vô hình khiến con người ta lạnh buốt: "Ta không thu nhận thứ vô dụng, nếu muốn ở lại đây, ngươi phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta.. kể cả có là giết người, ngươi làm được không?"
Đồng tử y hơi mở lớn, tâm tình có chút rối bời. Ngoại trừ nơi này ra, y sẽ chẳng còn cơ hội để sống, nhưng giết người cũng là một tội ác cả đời không thể rửa sạch.
Y nuốt nước bọt, trong đầu chợt nhớ tới đệ đệ nhỏ đang chờ y tìm kiếm. Dằn xuống tâm tình tranh đấu kịch liệt, y đáp: "..làm được."
Cứ thế, y cùng một số đứa trẻ khác được Đông Đế chỉ dạy kĩ năng ám sát, cuộc huấn luyện tựa hồ muốn mất đi nửa sinh mạng. Biết là gian nan, khắc nghiệt y vẫn quyết trụ tới cùng.
Qua vài năm, Lâm Mặc chính thức trở thành huyết cảnh vệ quân, khoác trên lưng tấm áo cao quý vạn người khiếp sợ.
Mười một tuổi, Lâm Mặc lần đầu tự tay tước đi sinh mạng tham quan. Y đã khóc vì gặp ác mộng mỗi đêm.
Mười hai tuổi, Lâm Mặc lần thứ hai cắt thủ cấp loạn thần. Y tự kinh tởm đôi tay nhuộm đầy máu tanh của mình.
Mười ba tuổi, Lâm Mặc trở nên hững hờ với cuộc đời. Cũng chẳng còn gì để y phải tin tưởng.
Đến năm Đông Đế băng hà, Áo Tư Tạp lên ngôi. Gặp Áo Tư Tạp, gặp Trương Gia Nguyên, gặp Trương Đằng, gặp Phó Tư Siêu, gặp Duẫn Hạo Vũ bọn họ. Y mới có thể thả lõng bản thân sau nhiều năm dài gánh chịu.
Đâu ai ngờ chưa thể sống cho chính mình được bao lâu,
Lâm Mặc mắc bệnh không có thuốc trị.
Tưởng sẽ dành những ngày tháng cuối cùng bên huynh đệ, nào ngờ Tư Thành diệt vong.
Lâm Mặc lần thứ hai chìm vào biển nước, ngày xưa y may mắn sống sót. Lần này dù có sống đi nữa, y vẫn sẽ chết vì căn bệnh kia.
Bỗng cảm giác có lực nâng bản thân lên, y gắng gượng mở mắt nhìn. Hai bên y là phụ mẫu đang đỡ lấy y, ánh mắt hiền từ cùng tình yêu vô bờ bến.
Phụ thân, mẫu thân, hai người đang đưa y lên khỏi mặt nước.
Dù Lâm Mặc có lớn cỡ nào, y vĩnh viễn vẫn là con của đôi phu thê chài lưới. Đi hết một đời vẫn mãi là con của họ.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ phụ mẫu ngừng dõi theo, ngừng chở che cho hài tử của mình. Con tuy lớn vẫn là con của họ, vẫn là đứa trẻ ngây thơ nhỏ bé nằm trong vòng tay ngày nào.
"Mệnh con chưa tận, đừng buông xuôi nhé, Mặc Mặc của chúng ta."
"...khụ...khụ..."
Lâm Mặc bật dậy, cảm giác nước nằm trong cổ họng vẫn rõ ràng như trước.
Y vươn tay sờ mắt mình, gương mặt vốn vô cảm giờ đã thấm đẫm nước mắt.
Từng mất đi phụ mẫu, mất đệ đệ, mất đi gia đình. Giờ y phải đối mặt với việc mất thêm các huynh đệ, bá tánh mình bảo vệ.
Nỗi đau cũ trong lòng y lại thêm một lần âm ỉ, rốt cuộc, y có phải là sao chổi, chẳng xứng nhận được hạnh phúc trọn vẹn hay không?
". . .Cạch. . ."
Lam y nhân bước vào, thấy y đã tỉnh liền có chút vui vẻ hỏi: "Lâm Mặc, ngươi muốn ăn gì không? Để ta gọi gia đinh làm."
"Ngươi.. biết tên ta?"- Y nhíu mày. Trong kí ức, y hoàn toàn chưa từng gặp nam nhân này.
"Ta tên Lưu Chương, vừa từ vương quốc phương Tây trở về."- Hắn ngồi lên giường cạnh y, ôn nhu hỏi: "Ngươi đỡ hơn chưa?"
Lâm Mặc vẫn duy trì sự im lặng, ngầm bày tỏ bản thân chưa tin tưởng được hắn.
Lưu Chương cười như đoán trước, hắn lấy trong lớp áo lá thư có dấu của Đông Đế, nhẹ nhàng giải thích: "Ta với Tư Tạp, Gia Nguyên là cùng một tiền nhân. Ngài ấy có hai hài tử, một mang họ Áo theo hiệu Đông Đế cai quản phía Đông, một nối tiếp dòng tộc là họ Lưu, được đưa sang vương quốc Tây tiếp thu kiến thức mới."
Y nheo mắt để ý từng chi tiết nhỏ, khi chắc chắn không phải giả mạo mới thở phào, nghi hoặc hỏi: "Lưu công tử? Không biết ngươi có hay tin.."
"Ta biết rồi, hiện Lưu gia đang liên lạc bên Bắc đế Vệ Tuấn Hạo theo dõi hành vi hai hoàng tử phía Tây kia."
Lâm Mặc siết chặt chăn đắp nửa thân dưới, lời nói chất chứa đầy hận thù: "Mọi người chết rất oan uổng, ta nhất định phải đòi lại nợ máu này."
"Lâm Mặc, đừng dính líu vào việc trả thù, kết cục đều chẳng tốt đẹp đâu."
"Ngươi thì biết cái gì!? Ngươi có chứng kiến cảnh từng sinh mệnh ngã xuống, nhìn thấy nơi chứa bao hồi ức trở thành bãi hoang tàn. Khắp nơi đều là lửa cùng tiếng gào khóc kêu cứu xin tha, ngươi có ở trong tình cảnh đó, có trải qua sự bất lực tuyệt vọng như thế hay không!?"
Lưu Chương hơi nhướng mày, hắn lấy tay lau đi lệ còn vương mi y, hành động tựa muốn vỗ về:
"Áo Tư Tạp sẽ không muốn ngươi đi vào chỗ chết. Giờ thì đi ăn chút gì đó, đợi ngươi bình tĩnh lại chúng ta hẳn nói chuyện. Được không, Lâm Mặc?"
"..được."
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com