Hồi 2: Chương 10: Tìm Em
Lâm Mặc gượng mở mắt, lại là đỉnh đầu quen thuộc, lại là cả người mệt mỏi rã rời.
Chỉ trong vài ngày, y đã hai lần rời khỏi Lưu gia, rồi lại hai lần vác thân tàn ma dại quay về. Phải nói y xúi quẩy ám lấy Lưu gia, hay nói Lưu gia thoát mãi chẳng ra?
"...Cạch..."
Chắc lại giống mấy hôm trước, nô bộc sẽ bảo y thay y phục rồi đến gặp Lưu gia chủ. Cảm giác như rơi vào vòng lặp không thể thoát vậy.
"Lâm Mặc, để ta đỡ ngươi ngồi dậy."
Lưu Chương đặt chậu nước qua bên, hắn cẩn thận đỡ y lên, kê sau lưng y cái gối mềm rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lâm Mặc nheo mắt, có chút không quen.
Sau đó hắn mang chậu nước ấm sang cho y rửa mặt, bản thân thì rời khỏi phòng đi lấy gì đó.
"...Cốc... Cốc..."
"Vào đi."
Nô bộc đi vào, nhanh nhẹn cầm lấy chậu nước định rời đi, rõ ràng đã có người căn dặn trước.
Lâm Mặc gọi lại hỏi: "Lưu Chương kêu ngươi đến đây, còn hắn đi đâu rồi?"
"Dạ, gia chủ đã đến trù phòng lấy đồ tẩm bổ cho người."
"Đa tạ."
Nô bộc rời đi, để lại Lâm Mặc một mình ngồi trong căn phòng trống. Không gian tĩnh mịch dễ khiến người ta suy tư đủ điều.
Y ngồi đó, bình tâm nhớ lại những gì đã qua. Huyết tẩy Tư Thành, vậy mà ngày đó tới nay vẫn chưa được nửa tháng, thời gian trôi qua thật sự chậm vậy sao?
Càng nghĩ Lâm Mặc càng muốn báo thù, y không thể sống khi nỗi đau này vĩnh viễn chẳng thuyên giảm.
"Lâm Mặc."
Ngẩng đầu nhìn Lưu Chương đang cầm bát cháo yến, y nhẹ lắc đầu không muốn ăn.
Hắn im lặng ngồi xuống cạnh, tay cầm muỗng khuấy đều cháo rồi đưa đến bên miệng y: "Ngươi đã không ăn gì mấy ngày rồi, ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc."
Lâm Mặc chần chừ, cuối cùng cũng chịu hé nhỏ miệng để hắn đút ăn.
Thề với trời đất, không phải y cần người khác chăm sóc như này. Nhưng hai tay y đau tới mức chẳng cử động nổi, một bên còn đang bỏng nặng chưa biết có lành không.
Mới hai ngày không gặp, hắn bỗng trở nên ôn nhu, nhường nhịn y. Bất kể những gì Lâm Mặc nói ra, Lưu Chương đều không chần chừ chấp thuận.
"Để ta bôi thuốc cho ngươi."
Lưu Chương nhẹ nhàng nâng bàn tay y lên, tiếc thương xoa xoa một chút rồi hỏi: "Có đau không?"
"Ngươi thử bị đi rồi biết."- Y nheo mắt, ý xem thường câu hỏi của hắn rõ ràng.
Hắn không tranh cãi như trước, mắt chỉ chú tâm vào vết bỏng đã qua hai ngày vẫn sưng vù, cầm vào cảm nhận được như chỉ mới vừa bị thôi..
..Lâm Mặc lúc ấy hẳn còn đau hơn thế này.
Cúi đầu thổi nhè nhẹ lên tay y, Lâm Mặc giật mình muốn rụt lại nhưng hắn đã nắm chặt.
Đối xử tốt thế này, y có chút không quen.
Thuốc mỡ bôi vào tay, y hơi run người.
Lạnh quá.
"Lâm Mặc.. xin lỗi."
Y khó hiểu nhìn hắn hỏi: "Ngươi đập đầu vào đâu à?"
"Không phải."- Lưu Chương thở dài, rồi lại mỉm cười xoa nhẹ tay y: "Sau này cái gì ta cũng nghe ngươi, chỉ xin ngươi đừng rời khỏi nơi này."
"Ha, mới hai ngày ngươi đã biến thành dạng gì đây? Giả nhân giả nghĩa."
Lưu Chương không cự cãi, chấp nhận bản thân là người như y nói.
Không gian rơi vào tĩnh mịch, mãi khi hắn xoa thuốc mỡ thấm đều mới hỏi: "Đau không?"
"Không."
Hắn nhấn nhẹ lên vết bỏng, ngay lập tức làm y đau đến điếng người muốn giựt tay. Lâm Mặc tức giận định mắng hắn, nhưng khi đối diện với đôi mắt nhu hòa tựa nước, cả người y đều bị khựng lại.
Ngón tay ấm nóng của hắn vuốt ve khóe mắt y, nói:
"Sau này ta gặp chuyện gì đều sẽ nói với ngươi. Đổi lại ngươi cũng vậy, bất cứ lúc nào muốn yếu lòng, người đầu tiên ngươi nhớ xin hãy là ta."
"Lưu Chương, ngươi có nhận thức được hành động của mình không?"
Mới hai ngày đã quay ngoắt thái độ thế này, chỉ có trẻ con mới tin hắn bình thường.
Trong ánh mắt hắn, Lâm Mặc thấy rõ hình bóng mình phản chiếu. Lần đầu tiên y và hắn kề sát bên, cũng là lần đầu y nhận ra ánh mắt Lưu Chương có thể chứa bao nhiêu si tình.
Hai ngày tìm Lâm Mặc, y bất tỉnh trong chùa hoang đương nhiên không hay. Nhưng những ai giúp sức hôm đấy đều biết hắn đã điên cuồng ra sao. Gia chủ Lưu gia thường cười nói bình tĩnh, giây phút đó trở nên đáng sợ dọa người. Gặp bất cứ ai đều gào hỏi: "Lâm Mặc đâu!?", hắn bỏ ăn bỏ uống cả ngày, thậm chí mặc kệ khuyên ngăn đội mưa tìm y.
Đêm đó, cả con đường dài đều bị hắn lật tung. Quan sai xuống nhắc nhở suýt bị hắn lao vào đánh, phải vài người cản lại mới không xảy ra đổ máu.
Nếu không phải Nam đế vì mối thân tình Đông - Nam từ xưa đến giờ, có lẽ chuyến này Lưu Chương phải ngồi trong đại lao đến già rồi.
Thật ra hắn không phải chưa từng hỏi vì sao mình quan tâm y thế này, ban đầu hắn nghĩ có lẽ vì Lâm Mặc giống với Mặc Mặc kia. Nhưng dần dà hắn nhận ra: đó không phải nguyên do.
Sâu trong lòng hắn, từ lúc nào Lâm Mặc đã trở thành người vô cùng quan trọng.
Quan trọng tới mức Lưu Chương không thể để y xa tầm mắt.
__________
Tăng Hàm Giang nhìn căn nhà tầm trung trước mặt, đáy lòng bỗng chốc trở nên yên bình.
"...Cạch..."
Hắn bước đến cái giường trong góc nhà, ngồi xuống bên người thiếu phụ đang say giấc, nghẹn ngào gọi: "Mẫu thân."
"Trắc phu."- Một nữ nô bộc từ căn bếp sau nhà đi vào, thấy hắn liền vội hành lễ.
"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở riêng với mẫu thân."
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Tăng Hàm Giang mới dám thả lỏng bản thân. Hắn nắm lấy tay người, như ấu thú dụi vào tìm hơi ấm.
"Mẫu thân.. bên ngoài cánh cửa kia rất tàn nhẫn, chẳng ai chịu dịu dàng với con như người cả."
Vết bầm trên người lại nhói lên, nhắc lại hết thảy tủi nhục hắn phải nhẫn nhịn bấy lâu, nước mắt không kiềm được lăn dài trên khóe mắt.
Chợt, ngón tay hắn ôm khẽ động.
Tăng Hàm Giang hạnh phúc tới mức sững sờ, cả người như chết đứng mất vài giây.
"Mẫu thân!"
Người thiếu phụ mở mắt, mơ hồ vươn tay chạm vào gò má hắn, gương mặt hiền từ dịu dàng hỏi: "Nhi tử của ta, sao con lại khóc?"
Hắn mở miệng, cố nói nhưng chẳng thể phát ra tiếng, môi mím chặt gồng mình mạnh mẽ.
Mẫu thân biết hắn gặp uất ức mà giấu vì sợ nàng lo, nàng dùng chút sức kéo hắn ôm vào lòng, năm ngón tay gầy gò vuốt ve đầu hắn:
"Nhi tử của ta là một nam nhân rất hiểu chuyện, nhưng nam nhân cũng có phút yếu lòng. Nhớ lời mẫu thân, con đừng vì gánh nặng đó mà cam chịu một mình.. con như vậy, ta thật sự không an tâm để ra đi."
Nhận ra ẩn ý của mẫu thân, hắn siết tay người, lắc đầu cố phủ nhận những gì người nói.
Nàng bất đắc dĩ rút tay khỏi tay hắn, hơi thở đã bắt đầu hơi nặng, nàng nói: "Trong cõi mộng không khổ đau, ta vừa gặp lại phụ thân con, chàng vẫn là nam nhân rực rỡ như thuở ban đầu."
Nước mắt nàng chảy dài, không giấu nổi đau khổ mà tiếp tục: "Mất nửa đời người ta mới theo kịp chàng ấy. Hàm Giang, đừng buồn, phụ mẫu vẫn luôn dõi theo con."
"Mẫu thân.. đừng đi.. nhi tử không còn ai cả, người đi rồi con chỉ là kẻ chẳng ai trên thế gian cần.."
"Mika."- Nàng nghiêng đầu, cười thật trìu mến: "Phụ thân con đã kể với ta, thế gian này vẫn còn một người thương con. Sau này khi gặp khó khăn, con hãy cứ tìm nam nhân đó."
Hơi thở nàng trở nên dồn dập, đôi mắt nàng khép dần. Trước khi cánh tay trượt khỏi mái tóc hắn rơi xuống, giọng nàng vẫn còn văng vẳng bên tai:
"Giang nhi, phụ mẫu yêu con."
Hôm đó, nhà họ Tăng diễn ra tang sự.
Tăng phu nhân qua đời,
hưởng dương ba mươi tám tuổi.
Tăng Hàm Giang một mình lo hết tang sự. Không có người thân hay ai đến thăm, ngày tới lại là ngày xấu, vì thế ngay trong hôm đó hắn đã chôn cất mẫu thân.
Lần cuối ôm lấy người òa khóc,
lần cuối nắm tay người chẳng buông,
lần cuối con được nhìn người gọi tiếng mẫu thân.
Sau hôm nay sẽ không bao giờ trở lại,
hết kiếp này chẳng kiếm được bóng hình xưa.
"Mẫu thân, con muốn được trở về như thời thơ bé, được nằm trong lòng người khóc mỗi khi vấp ngã, được nghe tiếng phụ thân dỗ dành đấng nam nhi."
"Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông của những năm đó. Con vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại được."
.
.
.
Mika thu dọn hành lý vào túi lớn, trước khi đi khỏi trọ để lại mảnh giấy trên bàn, vỏn vẹn vài chữ: Ta có việc phải làm, muộn nhất tháng sau quay lại.
Đến lúc đó hẳn mọi người đã chuyển sang căn nhà lớn kia, cái nhà mà Rikimaru vẫn đang thương lượng để mua đứt.
Chẳng biết Patrick mới gặp đó quan trọng thế nào mà huynh ấy làm tới mức đó. Còn lo lúc bản thân trở về phương Tây đối phương không có chỗ ở, thậm chí cho rằng căn tầm trung chẳng đủ, quất hẳn căn lớn mới an lòng.
Vì một người vừa gặp đã yêu, con người ta có thể làm tới mức đó ư?
Ngẫm cũng buồn cười, nói Rikimaru như vậy, nhìn lại y cũng đang làm chuyện khó tin đấy thôi. Vì nam nhân mới gặp một ngày, Mika liền kệ cuộc vui xách hành trang tới nơi xa lạ. Y làm tất cả chỉ để gặp được người, hát cho người nghe bài ca "Trùng Phùng" thêm một lần nữa.
Ngươi từng nói, mẫu thân mong cùng phu quân trùng phùng dù hai gian thế. Cũng vì bản nhạc này, Mika nhất định trùng phùng Hàm Giang.
Hóa ra chỉ cần gặp đúng người, bản thân liền có thể liều lĩnh đến như thế.
Trời vẫn đang trong buổi trưa oi bức, Mika tựa đầu vào thành xe rung lắc.
Nhắm mắt một cái đã tới được nơi.
"Lão bá cho ta hỏi đường tới Tăng gia."
Lão bá chỉ tay vào con đường nhỏ, nói: "Theo hướng này đi tới cuối đường, rẽ phải thêm đoạn ngắn sẽ gặp căn nhà treo tang, đó là Tăng gia."
Nghe đến chữ treo tang, tim y giật nảy lên, cả người chảy mồ hôi lạnh, gấp gáp hỏi lại: "Xin hỏi, tang sự.. diễn ra lâu chưa?"
"Mới tháng trước thôi."
Tháng trước, trùng hợp cũng là lúc Tăng Hàm Giang rời đi..
Cả người Mika cứng đờ, cố lê từng bước chân nặng nề đi tìm Tăng gia. Đến nơi y chỉ thấy hai bên còn treo chiếc đèn dẫn hồn cho người mới khuất. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng chặt, bị khóa từ bên ngoài.
Rõ ràng, chủ nhân căn nhà đã sớm không còn lưu lại.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com