Hồi 2: Chương 12: Ngày Hẹn Đã Đến
Ngày hôm sau,
Tăng Hàm Giang sải từng bước nặng nề đi đến Lạc gia, lòng thầm cười chính mình vô dụng, chẳng thể xoay sở lo cho mẫu thân mà đi đến bước đường này.
"Đến rồi à?"- Kẻ thu nợ hôm qua nhìn hắn, khinh thường đắc ý nói: "Theo nô bộc đến phòng gia chủ, tự quỳ hối lỗi ở đó nửa canh giờ sau ngài ấy sẽ tới."
Lạc Trường - gã nổi tiếng là kẻ dâm tà háo sắc, cờ bạc rượu chè chẳng sót thứ nào. Hắn làm sao không biết ý định của gã đối với bản thân là gì?
Theo nô bộc tới hồ tẩy rửa, Tăng Hàm Giang nhất thời choáng ngợp trước độ lớn gấp mấy lần nhà hắn.
"Ngươi nhanh chóng lên."
Để lại câu này thì nô bộc cũng rời đi, hắn thở hắt một hơi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng phần nào.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn bước khỏi hồ, cầm lấy khăn choàng mỏng được chuẩn bị sẵn, cả người sởn hết gai ốc.
Chết tiệt, mặc vào cảm giác như dính sát lên da thịt.
Điều chỉnh hơi thở, kiềm nén lửa giận trong người. Hắn tưởng chỉ cần đến phòng tên kia nữa là xong, nào ngờ đám nô bộc từ đâu cầm dây thừng cùng khăn bịt mắt, không nói hai lời xông vào trói hắn.
"…Cốp…"
Tăng Hàm Giang hai tay bị trói chặt phía sau, khăn trắng che kín đôi ngươi bị đưa đến nơi nào chẳng rõ, cưỡng ép quỳ xuống nền gạch lạnh buốt.
"Tăng Hàm Giang, ngươi tốt nhất đừng kháng cự. Tính mạng mẫu thân ngươi đang nằm trong tay gia chủ đấy."
Cửa đóng lại, chúng đi ra ngoài, cả căn phòng lớn giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn trầm mặc quỳ, chẳng vùng vẫy hay bỏ chạy. Chấp nhận bản thân bộ dáng khuất nhục chờ kẻ mình khinh nhất đến thượng.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mỗi giây chờ đợi như dày vò hắn. Vô số câu hỏi đặt ra, nhưng chẳng thể trả lời được là bao.
Hắn có phải rất bất tài?
Đã có ngày nào hắn báo hiếu mẫu thân chưa?
Liệu hắn có thể nhẫn nhịn hết quãng đời còn lại?
Hay trước mắt nhất, hắn làm cách nào chịu được nhục nhã sắp tới?
"…Cạch…"
Tiếng bước chân dừng ngay sát lưng, đôi bàn tay rắn chắc từ sau luồn vào y phục hắn, lần mò đến hai đầu ngực, nhéo mạnh.
Tăng Hàm Giang hít ngụm khí lạnh, cật lực kiềm nén tiếng rên đau của mình.
Chuyện sau đó hắn căn bản không bao giờ muốn nhớ lại nữa, so với những đêm hắn phải chịu hiện tại, gộp lại cũng chẳng bằng lần đầu tiên.
Hẳn vì là lần đầu nếm thử cảm giác mới lạ, tên khốn Lạc Trường kia vô cùng sung sức. Gã đè mạnh hắn xuống nền gạch, lung tung sờ nắn khắp thân thể, y phục bị cưỡng ép kéo tung ra, cả người Tăng Hàm Giang trần trụi trước gã.
Lần đầu tiên của Tăng Hàm Giang, cứ thế không chuẩn bị gì, một phát đâm sâu vào, đưa hắn từ người sống như muốn đi về cõi âm.
Trên nền gạch, trên bàn, áp sát cửa, cuối cùng là lên giường. Hắn bị cưỡng ép chịu đựng đau đớn suốt một đêm, không nơi nào trong phòng là không có dấu tích hoan ái.
Tăng Hàm Giang thật sự muốn chết đi, thoát khỏi cảm giác như bị xé làm đôi đó.
Hôm sau hắn tỉnh lại phòng chỉ còn mỗi hắn, dấu tích đã được lau dọn sạch sẽ, có cả thùng nước chuẩn bị sẵn giữa phòng.
Nhưng lần đầu tàn nhẫn vô tính đã dày vò hắn đến sắp phát điên, mỗi việc thở thôi đã đau đến điếng người.
Tăng Hàm Giang nằm đó đến tận khi nắng lên đỉnh đầu, bụng đói cồn cào âm ĩ, nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm, hành hạ hắn chỉ có thể nằm cam chịu cho qua.
Mãi lúc lâu cánh cửa mở, hắn cố đưa mắt nhìn xem là ai.
Đó cũng là lần đầu hắn gặp Xáng Linh.
Nàng đi đến, dịu dàng xoa mái đầu hắn, hỏi: "Đau lắm đúng không?"
Lúc đấy Tăng Hàm Giang vẫn chưa biết tính tình nàng, bộ dạng im lặng đề phòng thẳng trong mắt.
Nàng thở dài, xốc chăn che thân thể hắn lên rồi nói: "Đừng lo, ta từng giúp những người trước đây rồi. Nếu đệ ngại có thể nhắm mắt làm ngơ, chứ để như vậy không tốt đâu."
Xáng Linh nhúng khăn ấm lau tay chân hắn, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng sợ làm hắn đau.
"Tiếp theo sẽ là phần kia.. nếu đau đệ cứ nói để ta làm chậm lại."
Nữ nhân yếu đuối cứ thế lau sạch sẽ cho hắn, thậm chí nàng còn lấy y phục chuẩn bị sẵn, thay hắn từ tốn mặc vào.
"Thời gian đầu đa phần ai cũng vậy, đệ nằm đừng nhúc nhích, cần gì cứ nhờ nô bộc tìm ta. Hạn chế cử động và ngồi, không thì vết thương sẽ gặp nguy hiểm."
Cầm chén cháo yến, nàng cẩn thận đút vào miệng hắn, còn ân cần hỏi: "Có nóng lắm không?"
Tăng Hàm Giang lắc đầu.
Xáng Linh nói: "Ta lớn hơn đệ năm tuổi, cũng vào Lạc gia trước đệ, những người bị dồn vào con đường này ta gặp qua không ít."
Hắn nhìn thấy, trong mắt nàng là xót thương thật lòng.
"Đêm qua ta có nghe nô bộc kể lại, đừng lo, ta là vì thương đệ mới đến đây, không hề mang theo chút mưu tính nào cả."
Sau đó vài hôm hắn cũng dần đi lại được, nhưng đôi khi vẫn nhói lên quằn quại.
Lạc Trường thường không có nhà, gã la cà khắp Kỳ Lâu tìm các "cường nam". Đến khi biết hắn bình phục liền trở về, lần nữa đưa hắn đến cửa tử môn quan.
Tăng Hàm Giang bị gã hành hạ như thế suốt ba tháng trời.
Sau đó gã cũng không còn cao hứng như trước, chuyển sang tìm thú vui mới. Nô bộc và các thê thiếp khác tưởng hắn thất sủng, thay nhau khinh thường dè bĩu hắn. Những lúc đó đều nhờ Xáng Linh - chủ mẫu Lạc gia đến giúp hắn.
Nhưng điều không ai ngờ tới nhất, Lạc Trường lúc quay về biết chuyện, gã liền thẳng tay phạt nặng đám người đó, không nói một lời phong hắn làm trắc phu.
Cuộc sống Tăng Hàm Giang sau đó cũng tốt hơn, đó là nếu gã không về.
Lạc gia xuất hiện lời đồn Lạc Trường đã yêu hắn, nếu không vì sao lại nhất định bảo vệ hắn đến thế. Đã vậy còn cho người dựng lại nhà hắn, mỗi ngày đem toàn đồ bổ đến, cử đại phu và hai nô bộc tới chăm sóc Tăng mẫu.
Nhưng Tăng Hàm Giang không hề cảm kích gì gã, chính Lạc gia vu oan hại gia đình hắn tan nát. Lạc Trường ép hắn vào đường bán thân, mỗi đêm hoan ái cũng đều hành hạ hắn bán sống bán chết.
Hắn hận không thể khiến Lạc gia đi xuống vực thẳm tận cùng, làm sao có chuyện bản thân lại rung động với gã.
.
.
.
.
.
Lâm Mặc ôm Kiêu trong tay, cùng Lưu Chương dạo bước giữa dòng người tấp nập. Tuy hắn không chạm vào, nhưng y cảm nhận có cánh tay vẫn luôn che chở lưng mình.
Hễ bất kì ai lao đến đều bị ngăn chặn.
"Hồ lô đây, hồ lô ngào đường đây~"
"Lão bá, lấy ta một xâu."
Hắn đưa ngân lượng dư cho lão bá bán hàng, cầm xâu hồ lô đưa đến trước mặt y, vui vẻ nói: "Đây, hồ lô cho ngươi."
Lâm Mặc có chút nghệch ra.
"Ban chiều ngươi bảo muốn ăn hồ lô, nào, há miệng ra."- Lưu Chương miêu tả hành động như chỉ trẻ cách ăn, làm cho y khúc khích bật cười.
Lâm Mặc vén tóc ra sau tai, hơi cúi người, nghiêng đầu ngậm lấy viên đầu tiên.
Khế cổ hắn khẽ động, trước khi y ngẩng mặt lên liền trở về như cũ.
Kiêu nhìn chăm chăm hai người, biểu cảm khó dò nhắm tịt mắt.
Đêm nay đèn lồng treo khắp ngỏ,
dòng người rộn rã nói cười xôn xao.
Trai anh tuấn, gái thuyền quyên,
xoay đi ngoảnh lại đều xiêu lòng người.
Nhưng giữa bao nhiêu mỹ nhân đó, Lưu Chương lại chỉ nhìn mỗi Lâm Mặc, cũng chỉ say mỗi mình y.
Cả thế gian bao la rực rỡ,
bỗng chốc lưu lại ở một Lâm Mặc mà thôi.
"Lâm Mặc này."- Hắn lấy can đảm nắm tay y, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thể đợi ta không? Thù của Tư Thành ta chưa thể giúp ngươi trả ngay được. Chỉ dám hứa nợ máu sẽ đòi đủ vào ngày không xa."
"....."
Y thở dài, đáp lại cái nắm tay của hắn, lời như thủ thỉ: "Là ta đã quá vội vàng."
"Ngươi còn nhớ Hàm Giang, người đã đến Lưu gia tháng trước không?"- Hắn cẩm trọng thăm dò thái độ y.
"Thì?"
"Lần đó đến, đệ ấy báo ta biết phe cánh Tây đế đã cài vào tất cả triều đình. Trong số đó, mạnh nhất là Lạc gia đã thuận theo Tây đế."
Lâm Mặc siết chặt nắm đấm, im lặng chờ hắn nói tiếp:
"Muốn lật đổ Tây đế, trước tiên phải có bằng chứng gây tội của lũ gián ở triều, diệt sạch chúng. Đến khi đập tan hết liền có thể hợp quân tấn công Tiêu Lịch."
"Bên Nam đế lực lượng rất mạnh, còn có Ngô gia và Du gia phò tá. Tây Bắc đế thì liên thông với phương Tây, dễ dàng giải quyết chúng. Ta, Hàm Giang cùng Bắc đế hợp tác với nhau diệt Lạc gia, đề phòng hai hoàng tử Tiêu Lịch tình báo ra ngoài."
Ngón tay hắn miết nhẹ lòng bàn tay y, cái nhìn ôn nhu tựa suối hồ: "Ngày hẹn đã đến, Lâm Mặc, đi cùng ta được không?"
"Được."
Lâm Mặc muốn đòi lại nợ máu Tư Thành, nhưng xen trong đó đã có chút tình riêng.
Y muốn ở bên,
bảo vệ Lưu Chương chu toàn.
Việc lần này rất nguy hiểm, Lạc gia lại là thế lực mạnh có tiếng một phương, không phải muốn liền có thể đối phó.
Dù có Tăng Hàm Giang hy sinh đi vào hang hổ, nhưng để đem bằng chứng ra ngoài, thần không biết quỷ không hay mang đến cho Bắc Đế, đó lại là cả quá trình đầy khó khăn.
Lưu Chương trước nay đều đứng sau vạch ra chiến thuật, hắn đã luyện chút gì phòng thân? Nhỡ có kẻ ám sát hay tấn công bất ngờ, khả năng hắn bỏ mạng oan uổng rất cao.
Vì vậy Lâm Mặc mới đi theo, sát bên túc trục bảo vệ hắn đến lúc thành công.
"Khi nào chúng ta xuất phát?"
"Ngay ngày mai, nhiệm vụ lần này chỉ ta và ngươi biết, càng kín đáo càng tốt."
Kiêu khều vào tay y, dùng thần giao cách cảm dặn dò:
Sức khỏe người không còn tốt như trước, đừng gượng ép quá sức.
Lâm Mặc gật đầu, cảm kích xoa đầu nó.
Thời điểm kế hoạch triển khai,
Bắc đế Vệ Tuấn Hạo nhìn ngươi say giấc bên giường, trầm ngâm suy nghĩ.
Lưu Chương, Lâm Mặc lựa chọn vài y phục đơn giản dễ chịu cho vào túi,
trời tờ mờ sáng khởi hành lên đường.
Tăng Hàm Giang mở cửa, một hướng trở về Lạc gia, lòng đã tính trước những gì đợi hắn.
Riêng Mika ngồi lại ít lâu, cầm lấy sổ sách trên bàn nhét vào trong áo. Hành tung khó hiểu rời khỏi Tăng gia.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng,
thời khắc diệt trừ Lạc gia bắt đầu đếm ngược.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 12-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com