Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Chương 13: Lên Chiến Lược

Nửa đêm,

Lưu Chương dẫn Lâm Mặc đi một đoạn đến trước cửa Tăng gia. Hắn ngó nghiêng xem có bị theo dõi không, khi thấy an toàn mới nhấc cái kệ cũ kế nhà.

Bên dưới đất là một cái lỗ nhỏ, Lưu Chương khom người, phảng phất ngửi được mùi tanh của thịt.

Chắc hắn mệt quá hóa rồ rồi, bỏ cái mùi kì lạ đó qua bên, hắn đưa tay vào trong, lấy ra xâu chìa cho vào ổ khóa nhà.

Lâm Mặc đứng kế bên chứng kiến hết quá trình, đi cùng hắn vào trong, nhỏ giọng hỏi: "Có gì quan trọng ở nơi này sao?"

"Đây sẽ là nơi chúng ta lên chiến lược và hẹn gặp. Từng ngóc ngách Hàm Giang đều đã thiết kế ngăn ẩn, nếu chúng xông đến bất ngờ cũng kịp thời giấu đi."

Căn nhà hoàn toàn tối om, Lưu Chương men theo ánh trăng bên ngoài, hắn mò đến cái bàn đặt giữa nhà thấp lên ngọn đèn cầy lớn.

Sau đó đi đến cửa, đóng lại.

Lâm Mặc dò xét đảm bảo an toàn mới đi đến bàn, ngồi đối diện hắn.

Hắn cầm lá thư trên bàn, mở ra đọc cho cả y nghe:

"Kế hoạch lần này ta đã nhờ thêm sự giúp đỡ của một người, canh hai người đó sẽ tới... y không có tóc, nhưng sức mạnh chẳng thể đùa. Bằng chứng ta nhất định lấy được, đêm kế tiếp sau khi đọc lá thư này hãy đến phòng gia chủ Lạc gia, sẽ có người hỗ trợ."

Lưu Chương chẳng biết nên cười trong tình hình căng thẳng này không, lúng túng lấy từ trong tư trang ra một cái túi. Bên trong túi là mấy món khô ráo, nhẹ nhàng dễ mang theo.

"Có nấm, cải, súp lơ, rau, trứng luộc, bốn bịch mì, gia vị loại nhỏ."

Y khẽ ho hai tiếng, lấy từ dưới chân bàn túi thịt lớn để lên, nói: "Ta có kêu ngự trù chuẩn bị sẵn, lúc đem theo cũng để ngoài xe đến giờ, ban nãy cầm theo do trời tối nên ngươi không thấy."

Lưu Chương biết vì sao hắn ngửi thấy mùi kia rồi. Hóa ra y chuẩn bị còn chu đáo hơn hắn.

"Nhiêu đây làm được nồi lẩu rồi, mì có hơi nhiều, nếu đủ ba người thì vừa hay đủ sức."

"...Cạch..."

Mika mở cửa vào,

ba người sáu mắt nhìn nhau.

Đầu Lâm Mặc và Mika lập tức nhảy lên hai chữ: không tóc.

"Hai người?"

"Chúng ta đến đây cùng chung mục đích."- Hắn mới nghiêm túc được chút liền cười nói: "Trùng hợp chuẩn bị làm lẩu, ngươi mau tới dùng chung, đừng ngại trước lạ sau quen."

Mika đứng hình mất vài giây, tới lúc Lâm Mặc đứng dậy, cầm những nguyên liệu đi vào bếp. Trước khi bỏ lại hai người còn nói: "Tính hắn vậy đấy, sau khi ăn xong sẽ vạch ra chiến lược ngay thôi."

Chàng ngoại quốc mơ hồ đóng cửa đi đến bàn ngồi, lấy từ trong ngực áo ra phong thư chuẩn bị sẵn.

"Trong này là sơ đồ Lạc gia do chính Tăng Hàm Giang vẽ."

Lưu Chương lấy từ tư trang vài quân cờ, hai cây bút lông mang ở phương Tây về.

Hắn cầm bút, khoanh vòng vị trí phòng gia chủ, từ đó vẽ những đường ngoằn ngoèo không có trong sơ đồ: "Đây là những đường đi nhỏ, ít người dùng. Sau khi lấy được bằng chứng thì men theo lối này, nhất định sẽ không ai hay biết."

"Làm sao ngươi biết những đường này?"

"Dựa theo bố trí, ngươi nhìn đi, Lạc gia bố trí phòng này san sát phòng kia, khu này kế bên khu nọ. Qua mấy cái mái nhà, ta ước chừng được khoảng cách giữa hai căn đủ để một người đi qua."

"Vậy tại sao không phải là đường khác?"

"Lấy ví dụ đường cách phòng gia chủ tầm mười bước chân, sau khi ngươi đi qua sẽ là một con đường nhỏ khác, đường nhỏ mà về đêm chẳng mấy ai lui tới dễ tránh người canh gác hơn."

Lưu Chương giải thích xong cũng vừa đúng lúc Lâm Mặc mang nồi lẩu nóng ra, y đặt lên bàn, nói: "Bát và đũa chưa rửa, vị ngoại quốc này phiền ngươi được không?"

Mika ngơ ngác, ngồi như trời trồng vài giây mới lúng túng gật đầu đi vào bếp. Hắn ngồi nghe mà sốc ngang, chẳng ngờ đối với người mới gặp y cũng thẳng thắn như vậy.

"Lưu Chương, lát hồi ăn xong đến ngươi rửa nồi."

Tim hắn chết đi từng chút.

Đường đường gia chủ Lưu gia giàu có cả vùng, gia đình ba đời học thức cao rộng, xứng danh học bá nhiều thời, thế mà chuẩn bị lâm vào kiếp rửa nồi chưa từng chạm đến.

Nhưng nói gì nói, Mika vẫn khổ hơn, thân là thần tượng của phương Tây, mĩ nhân xếp hàng bày tỏ đếm không xuể. Mới vừa sang phương Đông liền phải đi rửa bát đũa không thể than oán thế này.

"Mọi người dùng bữa."

Ba người ngồi nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, không gian thiệt là ấm cúng. Cả gian nhà chỉ le lói ánh sáng nhờ cây đèn cầy, còn lại xung quanh đều là bóng tối.

Nếu ai dễ sợ người âm, rất có thể nghĩ tới cảnh bản thân men theo ánh đèn gắp thức ăn, sau lưng chẳng biết lúc nào sẽ có người xông tới bóp cổ.

Trông khác gì đang họp hội bàn tròn đâu?

"...Lạch...Cạch..."

"...Keng...Keng..."

Người lạ ngồi vào bàn cũng hóa người quen. Ba người cứ thế gắp liên tục, đi đường xa đến đây bụng đói cồn cào, đồ ăn trước mắt có bệnh mới không ăn.

"Đồ nấu ngon thật."

"Đương nhiên, ta nói ngươi nghe, Lâm Mặc trù nghệ ăn đứt cả ngự trù Lưu gia đó."

"Lưu gia nằm ở đâu?"

"Ở phía nam Xứ Am."

"Lần đầu ta gặp Hàm Giang cũng là ở đấy."

"Vậy chắc sau khi từ Lưu gia về rồi."

Lưu Chương rót nước trắng vào chun Mika, nói: "Hữu duyên vậy chúng ta kết bằng hữu đi, ta Lưu Chương."

Mika còn đang nhai miếng nấm, gấp gáp đứng lên cầm chun đáp lại hắn, đáp: "Ta Mika nguyện cùng Lưu Chương kết bái bằng hữu."

Lâm Mặc ngồi ăn, chứng kiến hai người làm đủ trò chỉ bất lực thở dài. Một người đã đủ khiến y mệt đến chẳng buồn nói, hai người này gộp lại đành lực bất tòng tâm.

Thương Hàm Giang, giờ chắc đang chịu khổ tìm cách moi ra bằng chứng. Vậy mà đồng minh lại đang ngồi ăn lẩu, làm đủ thứ trên trời dưới đất.

Sau bữa ăn đầy tiếng ồn, Lưu Chương ra sau nhà ngồi rửa nồi, căn bếp tối om, ánh sáng chỉ dựa vào mỗi cây đèn cây bé nhỏ. Hắn thở dài, cảm thấy quá thương cho số phận mình.

"...Cộc...Cộc..."

Tiếng gõ cửa bất ngờ đêm khuya làm hắn giật mình, chưa kịp đứng dậy đã thấy nhà ngoài đèn tắt, Lâm Mặc vội chạy vào thổi tắt đèn của hắn.

Kẻ bên ngoài vẫn cố chấp gõ cửa, gõ mãi không thấy hồi đáp thì tự ý mở cửa vào nhà.

Mika nhờ bóng tối nấp vào góc nhà, men theo ánh trăng nhìn thấy một nữ nhân trông khá quen mắt đi vào.

Hình như.. là kẻ hôm qua theo dõi Hàm Giang?

"Hỷ tiểu thư."

Từ bên ngoài, nữ nhân xinh đẹp khoác áo choàng dày đi vào. Nàng ta nhăn mặt, nói: "Bẩn thỉu thật, đúng là kẻ bẩn thỉu xuất thân cũng bẩn thỉu."

Nắm đấm Mika siết chặt.

Hỷ Lan ghét bỏ phất tay: "Ngươi tìm xem, nhất định phải moi ra bằng chứng hắn ta tư dâm, không biết giữ mình."

Nô bộc dạ dạ rồi đi mò mẫm trong nhà, ả ta lướt qua Mika. Vào bếp chỉ tìm được đống đồ chưa rửa, còn Lưu Chương áp Lâm Mặc vào tường, hai người sớm đã nép sát vào góc khuất.

Trở ra báo chẳng thấy gì, Hỷ Lan tức giận đạp đất. Gương mặt vốn xinh đẹp mê người giờ lại trông hiểm ác, xấu xa.

"Về, ngươi nhớ theo dõi sát hắn vào."

"Tiểu thư yên tâm, tiện nhân đó sớm đã bị nô tì nắm trong bàn tay."

Hai nữ nhân lòng dạ thâm độc bỏ đi, cái kệ cũ kế nhà chẳng biết từ bao giờ đã có một nữ nhân ngồi đó, mái tóc thắt cái nơ xanh xõa dài ôm trọn lưng, nàng vắt chéo chân, chống cằm nhìn theo.

Môi mỏng giương lên nụ cười, thì thầm: "Hỷ Lan ơi là Hỷ Lan."

Nữ nhân kia, nàng biến mất rồi.

Mika đi đến đóng cửa nhà, gọi với vào nhà sau: "Hai người ra đi."

Lưu Chương và Lâm Mặc rõ ràng đi cùng nhau, thế mà hai người chẳng ai nhìn ai. Mika nhất định bị hoa mắt rồi, đời nào Lâm Mặc lại có vẻ ngượng ngùng như thế.

"Được rồi, giờ bàn kế sách thôi."

Hắn chỉ vào tấm bản đồ, nhìn y nói: "Trong ba chúng ta, chỉ có Lâm Mặc là đủ khả năng xâm nhập Lạc gia. Ngươi đi theo con đường ta vẽ sẵn chắc chắn trót lọt ra vào, khi đến gần phòng gia chủ sẽ có người hỗ trợ."

Ngón tay hắn di chuyển về một nơi giữa bản đồ: "Khi tới đây, người hỗ trợ và ta sẽ đưa ngươi leo qua bức tường ra ngoài. Theo trận hình thì đây chắc chắn là bức tường thấp nhất."

"Đến lúc đó Mika lẻn vào ở cửa hướng Tây, châm lửa đốt dãy phòng trống gần chỗ phòng gia chủ, tạo hiện trường có kẻ xâm nhập vào. Trong túi đồ ta mang theo có đồ của nô bộc Lạc gia được chuẩn bị trước, khi nô bộc chạy đến ngươi đội thêm mái tóc giả vào, hòa trong đám người hỗn loạn rời đi theo đường của Lâm Mặc."

Mika đi đến cái tủ cũ nát, lấy ra từ bên trong một nén nhang to dùng cho một canh giờ.

"Hàm Giang dặn khi triển khai kế hoạch hệ trọng thì đốt nó lên, thời gian bắt đầu cho đến kết thúc không quá một canh."

Lâm Mặc nghi hoặc sờ nén nhang, hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu cây?"

"Ba."

"Vừa hay đủ dùng."

Lưu Chương xoay sang hỏi y: "Đủ dùng?"

"Một trận đêm nay, một trận tìm Bắc đế, còn trận cuối là lúc đại chiến Lạc gia."

Hắn bất ngờ, bản thân cứ nghĩ Lâm Mặc thiên về dạng tiên phong, không nhớ tới y vốn dĩ cũng từng thuộc huyết vệ quân. Đầu óc lẫn thể chất sớm đã được trau dồi từ bé.

"Hàm Giang hẹn chúng ta khi nào?"

"Giữa canh hai bắt đầu hành động. Đây là lúc lính gác đang lơi là cảnh giác."

Mika cắm nén nhang vào lư hương lấy từ dưới bàn, châm lửa.

Bắt đầu triển khai hành động.

Lâm Mặc, Lưu Chương, Mika ba người chia ra ba hướng. Nhờ những gì Lưu Chương chỉ dẫn, y hoàn toàn dễ dàng tìm được "lỗ hỏng" Lạc gia.

Nép vào góc tối, y lắng nghe hai nô bộc đang đi ngang qua: "Trắc phu này chẳng biết có tư dâm không, mỗi khi gia chủ không ở Lạc gia liền rời đi đâu đó."

"Ngươi về sau nịnh nọt một chút, hắn bắt đầu sáng mắt mà tranh sủng rồi. Ban nãy ta nghe tì nữ chuẩn bị phòng kể đêm nay hắn đột nhiên chủ động. Ây da, phải nói gia chủ hưng phấn như lên tiên."

Lâm Mặc khép mắt, trong lòng thầm cảm phục Tăng Hàm Giang từ tận đáy lòng. Mặc cho bị từ trên xuống dưới Lạc gia xem thường, người đó vẫn nhẫn nhục mấy năm trời đều vì nghiệp lớn.

Xem ra,

đời này Tăng Hàm Giang đã đánh đổi không hề uổng phí.
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 13-

Đã lâu không gặp mọi người (づ ̄ ³ ̄)づ

Ban đầu hẹn tháng 5, nhưng vì kết quả mà mình với bạn biên tập bị sốc đến mức hoài nghi chính bản thân, đến giữa tháng 6 mới sốc lại tinh thần thì mình về quê😞 mới vừa lên lại thì loay hoay mấy vụ bên phường với huấn luyện nữa. Đến giờ tụi mình mới bắt đầu rãnh rỗi bắt tay vào viết, vì đã nghỉ hè nên lịch ra chương sẽ trở về như cũ nhé, 2 - 3 chương/ tuần.

Mình thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến mức này, đồng thời cũng vô cùng biết ơn những người đã luôn chờ đợi bọn mình. Iu cả nhàaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com