Hồi 2: Chương 14: Huynh Đệ
Tăng Hàm Giang cố mở đôi mắt nặng trĩu, liếc nhìn Lạc Trường ngủ như chết bên cạnh. Quả nhiên không uổng công hắn chủ động, chỉ bằng vài lời nói đã khiến gã mất cảnh giác uống chun rượu kia. Với liều thuốc này, có thể gã sẽ mê man thêm vài canh giờ, lúc dậy cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Nhấc cặp chân chi chít dấu hôn bầm máu bước xuống giường, Tăng Hàm Giang với tay lấy cái chăn quấn người. Nhanh chóng đi đến cái tủ giấu trong góc, không một động tác thừa lấy ra hai quyển sổ.
Hắn đi tới cửa, gõ hai cái, ngay lập tức có người mở cửa bước vào.
Đưa hai quyển sổ cho người mặc áo choàng đen che kín mặt mũi, hắn dặn dò: "La Ngôn.. cẩn thận."
La Ngôn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, nắm tay siết chặt lại. Qua lớp chăn, vài mảnh da thịt lộ ra đều bầm đến đáng sợ. Y vờ như chẳng thấy, quay đầu đi, khản giọng nói:
"Huynh yên tâm, bằng chứng này nhất định an toàn tới tay Lưu ca."
Cánh cửa khép lại, Tăng Hàm Giang cũng trở về giường nằm, ngón tay vô thức vân vê vòng cổ đang đeo.
Mặt chính của nó là một mảnh đá đỏ sáng bắt mắt, nhìn thì chỉ tưởng là viên đá đáng giá, nhưng chỉ có những người của lời hứa năm xưa mới biết: bên trong đó có một mảnh giấy nhỏ, ghi lại mong ước của mọi người.
Đây không phải món trang sức bình thường, đối với Tăng Hàm Giang, nó là tất cả những gì hắn có. Cũng vì thế lúc lâm vào đường cùng, hắn đã chọn gả cho Lạc gia chứ nhất định không bán đi.
"Đại ca.. bọn đệ sắp tiến thêm một bước báo thù cho huynh rồi."
Bên ngoài, La Ngôn để hai quyển sổ an toàn trong lồng ngực. Đi đến điểm hẹn gần phòng gia chủ, hắn bất ngờ bị hai tay từ trong bóng tối kéo mạnh vào.
"Suỵt."
Lâm Mặc thả hắn ra, nhỏ giọng nói: "Ta đến lấy bằng chứng."
La Ngôn trông chưa tin lắm, hắn xem xét y kĩ càng rồi hỏi: "Ngươi cùng phe với ai?"
"Tăng Hàm Giang, Lưu Chương."
Hắn suy xét thêm chốc lát mới tin mà đưa bằng chứng cho Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi.
Hai người từ ngã rẽ đó chia ra, Lâm Mặc đi theo hướng Lưu Chương đã vẽ. La Ngôn thì trở về phòng cho gia đinh, thần không biết, quỷ không hay thay ra trang phục nô bộc Lạc gia.
Lâm Mặc một đường thuận lợi đi đến bức tường, không ngờ ngoài dự đoán Hỷ Lan cũng đang đến đây.
Nàng ta từ xa thấp thoáng thấy y liền hoảng sợ bỏ chạy. Bản thân vô cùng hoài nghi rốt cuộc kẻ đó là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ bao nhiêu, Lạc gia lại ầm trời la hét:
"Cháy!"
"Cháy rồi!"
"Mau đến dập lửa."
Từ trong đám đông đang loạn chẳng ai thấy ai, Mika cúi thấp đầu, đi ngược hướng với những nô bộc.
"Này tên kia, ngươi đi đâu đấy?"
Mika xoay người lại, là Lạc Trường.
Ban nãy tiếng động lớn, ngoài ý muốn đã đánh thức gã dậy. Tăng Hàm Giang nhẩm thấy thời gian vừa đủ để mọi người rời đi, bản thân mới không tìm kế níu chân gã.
Nào ngờ Mika có số được gặp kẻ thù sớm như thế.
"Nô bộc mới đến Lạc gia, khi nãy có quản sự kêu nô bộc đi lấy thêm nước."
"Nước? Được rồi, mau cút đi."
Lạc Trường chạy đến đám cháy. Y thở phào tiếp tục rời khỏi nơi này, nhưng khi đến phòng gia chủ, tâm tình không kiềm nổi muốn bước vào gặp Hàm Giang.
"...Cạch..."
Tăng Hàm Giang nằm trên giường hốt hoảng bật dậy, nắm lấy chăn quấn kín mình.
"Hàm Giang.."
Hắn như không thể tin vào mắt mình, y thật sự đang ở đây, ngay trước mặt hắn.
Mika không nói gì, mạnh mẽ lao đến ôm hắn vào lòng, bao bọc hắn trong vòng tay ấm áp. Lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc hắn, sống mũi cao thẳng tắp áp vào mang theo hơi nóng.
Giờ phút này Tăng Hàm Giang vứt hết thực tại sau đầu, đáp lại cái ôm của y, siết chặt lấy.
"Hàm Giang."
Tăng Hàm Giang ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ y, Mika rất hiểu ý cúi xuống, hôn lên môi hắn.
Dù đã bị Lạc Trường chạm qua rất nhiều lần, kĩ thuật hôn của hắn vẫn luôn rất tệ. Bởi chưa từng một lần hắn phối hợp theo gã ta, thậm chí còn chống đối cắn lưỡi gã.
Mika - y là người đầu tiên hắn quyến luyến đến mức này.
Đôi mắt hai người nhắm lại, tâm trí chỉ còn tập trung vào mỗi cái hôn nồng cháy. Lưỡi Mika luồn vào khoang miệng Hàm Giang, cuồng nhiệt siết lấy lưỡi hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu không lối thoát.
"Ha.."
Dứt khỏi nụ hôn, Mika đau lòng chạm vào gương mặt hắn. Dù biết nên rời đi ngay, nhưng chính con tim y cứ mãi chần chừ chẳng thể cử động.
"Mika, mau đi đi, đừng ở đây nguy hiểm lắm."
Tại sao biết nguy hiểm ngươi vẫn lao vào?
Ngươi không thương chính mình, vậy có thể để ta thương ngươi không?
"Hàm Giang, hứa với ta, chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Sẽ còn."
____________
"Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đem đến tay Bắc đế---"
"...Rầm..."
"Bắt chúng lại!"
Cánh cửa Tăng gia mở mạnh, dẫn đầu chính là Hỷ Lan và gần mười tên lính Lạc gia. Nàng ta bày ra nụ cười ngạo mạn, nói:
"Ta đoán không sai, tên tiện nhân kia quả nhiên giấu tình nhân lẫn nghịch phản trong nhà."
Lâm Mặc cúi mặt, tức giận trách bản thân. Đáng lẽ lúc đó nên giết quách nàng ta, nếu không bí mật đã chẳng bị bại lộ thế này.
"Ồ, các ngươi lo cho tiện nhân kia sao? Yên tâm đi."- Gương mặt nữ tử xinh đẹp trở nên méo mó, chói tai nói: "Ta chưa báo ai biết cả, đợi lấy được bằng chứng.. khi đó tống tiện nhân đó vào lại Kỳ Lâu cũng chưa muộn."
Hỷ Lan đặt ngón trỏ ngay khóe miệng, giả vờ ngốc nghếch hỏi: "Phục vụ đa dạng nam nhân như vậy, hẳn tốt hơn là dang chân cho ba tên thôi nhỉ?"
"Ngươi!"
Mika tức giận lao đến, ngay lập tức có hai tên chặn y lại. Nhưng so với con thú đã bị kích động thì nhiêu đây chẳng là gì, rất nhanh y đã đánh chúng ngã ra đất.
Thấy tình hình một địch mười của Mika, thêm việc Hỷ Lan chưa nói ra bí mật này, Lâm Mặc đã dứt khoát rút thanh kiếm sau lưng, nói với Lưu Chương: "Ngươi lui ra sau, chúng ta phải giết thôi."
Đêm đó, trong căn nhà họ Tăng máu chảy lênh láng, xác chất thành chồng. Nhưng điều đáng sợ nhất là tất cả đều chết dưới tay Lâm Mặc, đúng vậy, chỉ một mình Lâm Mặc.
Lau đi máu dính trên mặt, Lâm Mặc đứng ngược hướng trăng, không rõ cảm xúc.
"Mika, Lưu Chương, tay của các ngươi chưa từng nhuốm máu.. Giữ cho sạch, những chuyện tội lỗi kia cứ để mình ta làm."
Tức khắc y liền như biến mất, thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo Hỷ Lan đang kinh hãi bỏ trốn. Nhưng trên đường chạy có một nữ nhân đã chặn đường trốn của nàng ta, nữ nhân ăn mặc kỳ lạ, phong cách hở hang, nàng vô cùng chán ghét nói:
"Hỷ Lan ơi là Hỷ Lan, ngươi dám xem nhẹ những gì ta cảnh cáo?"
"Ngươi.. ả tiện nhân Lưu Phùng Nhân!"
Hỷ Lan sợ hãi lùi về sau, đụng ngay Lâm Mặc cũng đã đuổi đến. Nàng ta chắc chắn số mình đã tận.. còn một cơ hội cuối cùng, chính là dùng nhan sắc của nàng ta mà dụ dỗ Lâm Mặc.
Nhưng điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Hỷ Lan chỉ vừa xoay đầu, nữ nhân kia đã lao đến đâm một nhát xuyên cổ nàng ta.
So với Lâm Mặc còn dứt khoát và tàn nhẫn hơn.
Như vậy chưa đủ đoạt mạng, y liền bồi thêm một nhát chuẩn xác vào tim nàng ta. Hốc mắt Hỷ Lan trợn lớn, căm phẫn muốn gào thét nhưng thanh quản sớm đã bị nhát đâm kia cắt đứt, nàng ta chỉ có thể phát ra âm thanh như loại cẩu gầm gừ, máu chảy lênh láng từ miệng rơi xuống đất.
Một kiếm một dao đồng loạt rút ra, Hỷ Lan ngã bịch xuống. Ánh trăng sau mây mù dần chiếu lại tia sáng, rọi lên gương mặt trắng bệch xinh đẹp, chết không nhắm mắt.
"Trở về đi."- Nữ nhân bình thản dặn dò: "Xác của bọn chúng không cần thu dọn, khi gà gáy sẽ tự động biến mất."
Không cho Lâm Mặc cơ hội hỏi rõ, nữ nhân đi cũng đột ngột như cách nàng đến. Nếu không phải con dao vứt lại trên xác Hỷ Lan, y thật sự đã nghĩ mình bị hoang tưởng mất rồi.
Dù sao cũng có người dậy sớm bày bán, để cái xác này ở đây cũng không ổn. Lâm Mặc lôi xềnh xệch xác Hỷ Lan về nhà Tăng Hàm Giang, mạnh bạo quăng vào cùng đám xác kia.
"Ở đây đã không còn an toàn nữa, chúng ta nên đến chỗ khác trước khi mang tới chỗ Bắc đế."
Lưu Chương đi đến gần Lâm Mặc,
Lâm Mặc vô thức lùi lại một bước.
Hắn không nói gì, cầm chiếc khăn tay lấy từ trong áo, nhẹ nhàng lau những vệt máu bắn trên mặt y.
Mika nhìn mấy cái xác ghê rợn kia hỏi: "Chúng ta nên làm gì với đống đó?"
"Ban nãy ta gặp một nữ nhân rất kỳ lạ, nàng ta bảo cứ để đó, khi gà gáy sẽ tự động biến mất."
"Vô lý thật đấy."
"Hết cách rồi, chúng ta cứ thử đánh cược xem."
Chỉ cần một người dám nói, hai người kia liền dám làm theo. Ba người loay hoay lấy những gì cần thiết, đóng cửa Tăng gia, bước đi không hề ngoảnh lại.
Cả ba đến căn nhà bỏ hoang nhiều năm cách đó không xa, đây là nơi mẫu thân Hàm Giang sống trước khi gả cho Tăng phu. Hiện giờ tuy có phần cũ kĩ, nhưng nhìn qua như đã được quét dọn cách đây vài tuần, không giống như hoàn toàn bỏ hoang nhiều năm.
"Chúng ta ở đây bàn kế sách, chờ xem khi trời sáng có động tĩnh gì không."
Lời nữ nhân kia nói quả nhiên là thật.
Từ Tăng gia không hề xuất hiện mùi hôi thối nào, máu vốn lênh láng cũng như tan biến. Nếu không phải cả ba đều chứng kiến, họ chắc chắn sẽ nghĩ bản thân đã cùng mơ một giấc mơ tồi tệ.
Lưu Chương khó hiểu nhìn Lâm Mặc, hỏi: "Nữ nhân đó ngươi biết là ai không?"
"Không, lúc ta đuổi theo Hỷ Lan có nghe nàng ta gọi tên Lưu Phùng Nhân."
Vừa nghe ba chữ Lưu Phùng Nhân, Lưu Chương đã kinh hãi đến ngộp thở. Cố điều chỉnh từng ngụm hơi, hắn bủn rủn cả người nói:
"Lưu Phùng Nhân.. là tên của tổ tiên sáng lập nên nhà Đông Đế Tư Thành."
Nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện đó, lai lịch cuối cùng cũng được tiết lộ.
Đông Đế đầu tiên của Tư Thành,
nữ đế Lưu Phùng Nhân.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 14-
Ngoại truyện 3 và 4 có thể sẽ về La Ngôn và Lưu Phùng Nhân, không biết mọi người có hứng thứ về cuộc đời nhân vật nữ này không nếu mình triển?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com