Hồi 2: Chương 16: Rượt Bắt Đẫm Máu
Tối đó La Ngôn hội ngộ Lưu Chương, Lâm Mặc và Mika ở nhà cố Tăng mẫu. Lưu Chương vừa gặp được đệ đệ liền nhào đến ôm lấy, không kiềm nổi xúc động mà run cả người.
"La Ngôn, mừng vì đệ vẫn ổn."
Lưu Chương sờ khắp mặt, tay và chân La Ngôn có bị thương hay không rồi mới thở phào: "Đệ đột nhiên biến mất đã làm ta rất lo lắng."
"Sau khi Tư Thành bị tàn sát, đệ nhận được thư của Tăng ca nhờ giúp đỡ nên bọn đệ tương kế tựu kế, tung ra tin đồn đệ mất tích rồi trà trộn vào Lạc gia nhằm đưa tin tức ra ngoài."
Nói rồi La Ngôn lại nhìn Lâm Mặc và Mika, dò xét kĩ càng liền tán thưởng: "Đều rất anh tuấn, chẳng trách huynh và Tăng ca lại yêu thích."
Một câu nói thành công khiến hai con người ửng hồng mặt, mỗi Lâm Mặc bề ngoài điềm tĩnh như chẳng liên quan, nhưng bản thân y biết rõ mình đang kích động cỡ nào.
"Đến giờ rồi, bốn chúng ta sẽ mặc áo choàng giống nhau rồi chia làm hai hướng, phòng hờ gặp bất trắc vẫn còn người đem bằng chứng trốn đi."
Mika chỉ bản thân và Lưu Chương, nói: "Ta với Lưu Chương không biết võ công hay kỹ năng gì, nên ta sẽ đi cùng La Ngôn, Lâm Mặc đi cùng Lưu Chương."
"Được."
"Vậy bằng chứng này mỗi nhóm giữ một cái, theo đúng đường đã vạch sẵn mà đến, chỉ cần vào được hoàng cung Bắc Đế sẽ yểm trợ."
Mika và Lâm Mặc đã đi ra ngoài, chừa lại không gian để Lưu Chương cùng La Ngôn nói vài câu.
"Đệ nhất định phải bình an đến hoàng cung... Đại ca đã ra đi, sau này chỉ còn ba chúng ta dựa vào nhau mà sống."
La Ngôn không đáp ứng hắn, chỉ ngắn gọn dặn dò: "Huynh nhớ cẩn trọng."
Bắt đầu khởi hành.
Phân nửa chặng đường đầu không có nguy hiểm gì, vì vậy Lâm Mặc cũng chủ động trò chuyện với Lưu Chương một chút:
"Sau khi mọi chuyện giải quyết xong ngươi sẽ làm gì?"
Lưu Chương không hề chần chừ trả lời: "Trở về Lưu gia đưa theo Tăng Hàm Giang đi cùng. Cách vài ngày bọn ta lại gặp La Ngôn uống rượu ngắm hoa."
Y tưởng hắn đã nói hết rồi, trong lòng chợt có chút buồn tủi.. Lâm Mặc không biết tại sao y lại mong trong tương lai hắn vạch ra sẽ lưu một chỗ cho mình.
"Còn nữa-- ta muốn cùng ngươi trải qua tháng năm."
"…Thịch…"
Lâm Mặc cảm thấy sống mũi có chút cay, y muốn đáp lại hắn, nhưng lại chẳng biết nói gì với cái giọng đã khàn khàn này.
Mất một chút y mới có thể trả lời:
"Đợi xong lần này.. ta hứa cùng ngươi trải qua từng tháng từng năm."
"Lâm Mặc!!"
Thật không thể tin cách bọn họ thổ lộ tình cảm lại ở thời khắc nguy hiểm này. Nhưng nhờ vậy mà sự ngượng ngùng giữa hai người cũng được màn đêm che giấu, không ai biết được ngoại trừ sợi dây liên kết cảm xúc giữa hai nhịp đập đang yêu.
"Chúng kia rồi!"
Từ phía sau đột nhiên xuất hiện gần mười tên lao tới, chúng bịch kín mặt, tay cầm đủ vũ khí nguy hiểm muốn tấn công bọn họ.
"Bị phát hiện rồi, đám cẩu săn Tây đế bố trí khôn hơn ta tưởng!"
Cùng lúc đó bên phía La Ngôn và Mika cũng bị truy đuổi gắt gao. Tiếng bước chân nện lên nền đất ầm ầm, La Ngôn cực lực quăng bẫy nhỏ nhằm kéo dài thời gian của chúng trong quá trình chạy, nhưng chó săn của Tây đế không phải tay đầu đường xó chợ mà rơi vào bẫy. Đằng sau mười tên, hướng ngược lại chặn đầu chạy La Ngôn còn thấp thoáng thấy chừng mười tên nữa. Hắn nhanh chóng kéo Mika vào con hẻm gần đó, nhờ vào bóng tối mà thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng.
"Không ổn rồi."
La Ngôn đè thấp thanh giọng, nói: "Bọn chúng rất nhạy, chỉ cần chúng ta xông ra sẽ bị phát hiện ngay."
"Vậy chúng ta có thể đợi chúng rời đi?"
"Không được, bọn này rất có đầu óc, chúng chắc chắn sẽ lục tung mọi thứ để tìm, nhưng phạm vi vẫn trong khu vực chúng ta không thể bỏ trốn."
Lấy chứng cứ quấn vào trong một túi vải chắc chắn, La Ngôn nhét nó vào lòng y, bình thản nói:
"Tăng Hàm Giang huynh ấy rất yêu ngươi, thay ta và Đại ca chăm sóc huynh ấy nhé! Cáo biệt!"
Mika chết đứng nhìn La Ngôn lao ra ngoài, ngay lập tức vô số kẻ hò hét đồng bọn đuổi theo. Y muốn cùng hắn vào sinh ra tử thay vì hèn nhát ngồi đây, chờ bạn mình làm mồi nhử để bỏ trốn.
"Mika, ngươi nhớ kỹ, bằng chứng này chính là nhiều năm tủi nhục của Hàm Giang đánh đổi, dù có phải hy sinh cũng phải đưa đến tay Bắc đế."
Trấn tỉnh bản thân, y ôm chặt bằng chứng trong lòng lao khỏi con hẻm, theo con đường đã vắng tanh mà lao vùn vụt mặc cho gió tạt vào mặt.
"La Ngôn, hẹn tái kiến!"
_Hoàng cung phía Bắc Hoành Dao_
Lưu Chương chật vật đỡ Lâm Mặc đi theo con đường đã được Bắc Đế dọn sẵn, hơi thở lộ rõ sự nóng vội muốn tìm sự giúp đỡ nhanh nhất có thể.
Ban nãy bị mười tên đuổi tới y đã liều mình phá vòng vây, năng lực Lâm Mặc vô cùng tốt nhưng cũng chỉ có thể hạ sát được năm tên, chưa kể còn phải bảo hộ Lưu Chương.
So với La Ngôn và Mika bị hai mươi tên truy sát, lại thêm năng lực La Ngôn vốn không được huấn luyện khắc nghiệt như Lâm Mặc. Nếu khi nãy hai người liều mình phá vòng vây, chắc chắn chỉ có đường chết.
Có lẽ La Ngôn đã tính tới chuyện này nên chọn hy sinh để Mika trốn thoát.
Từ trong bóng tối hoàng cung, Vệ Tuấn Hạo và hai thái y xuất hiện. Bắc Đế vừa thấy tình hình Lâm Mặc liền cho thái y chữa trị, bản thân thì nhận lấy phân nửa bằng chứng trong tay Lưu Chương.
"Sau khi diệt sạch Lạc gia, thề với thiên địa ta sẽ vinh danh các vị."
Lưu Chương lắc đầu, đáp: "Tất cả đều vì vương quốc này, Bắc đế không cần làm thế."- Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai người huynh đệ, hỏi: "Còn hai ngươi kia đâu rồi?"
"Hai người nào?"- Vệ Tuấn Hạo cũng sửng sốt hỏi lại hắn.
Đúng lúc này Mika từ ngoài hoàng cung lao đến, trong tay y ôm chặt nửa bằng chứng còn lại, đôi mắt đã đỏ hoe như khóc nãy giờ.
Lưu Chương cảm giác có điềm chẳng lành.
Đỡ lấy người bằng hữu đã kiệt sức, hắn nghẹn giọng.. Dù đã biết câu trả lời, hắn vẫn mong sẽ có kỳ tích nào đó xảy ra, hay một câu phủ nhận những gì hắn đang nghĩ từ Mika.
Nhưng Mika đã nói:
"La Ngôn.. La Ngôn.."
"La Ngôn.. đệ ấy làm sao?"
Mika mím chặt môi, lắc đầu.
Lưu Chương mở to mắt, như không tin lắc mạnh hai bả vai Mika, tuyệt vọng cầu xin:
"..nói cho ta biết đi! Mika! Chuyện rốt cuộc là thế nào? La Ngôn đâu. Đệ đệ của ta đâu!?.. đệ đệ của ta đâu.."
Mika ngã khuỵu xuống, y gào lên, tay ôm chặt bằng chứng trong lồng ngực, nước mắt thi nhau chảy dài từ đôi mắt.
Lưu Chương tựa chết đứng, hắn tựa mình vào tường trượt dài xuống đất, hốc mắt dần cay đến mờ ảo, trái tim hắn hệt như bị ai bóp chặt, tàn nhẫn siết đến tận cùng hơi thở.
Đại ca đi rồi,
La Ngôn cũng đi rồi..
Hai người bọn họ khuất khỏi tầm mắt hắn rồi..
"Sau này mỗi mùa xuân đến, ta mong Lưu Chương, La Ngôn, Hàm Giang đều sẽ đến Tư Thành. Chúng ta cùng nhau say cảnh đẹp, chuyện trò đến tận trăng lên."
"Không sao, các đệ đều bận việc riêng của mình. Năm sau, năm tới hay những năm nữa không thể gặp nhau. Nhưng hứa với ta, nhất định về già sẽ lại tụ họp."
"Sắp tới là đại hỉ của Gia Nguyên, nếu có thể ta chờ sự xuất hiện của các đệ."
"La Ngôn!!!"
Lưu Chương ai oán gào tên đệ đệ, như mất đi lý trí liên tục gọi người sớm đã chẳng thể đáp lời.
..La Ngôn?
La Ngôn!
Đệ đâu mất rồi?..
________
Trở về lúc tách khỏi Mika, La Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất mà dẫn dụ chúng rời khỏi nơi đó. Hắn liên tục rẽ ngã này đến ngã khác nhằm cắt đuôi chúng nhưng đều vô ích.
Số lượng quá nhiều. Nếu có năm La Ngôn và năm Lâm Mặc may ra mới áp đảo được.
Thật ra hắn cũng không sợ kết quả của mình đêm nay, từ tháng trước hắn đã được một nữ nhân cảnh báo về số phận bản thân.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
La Ngôn là gia chủ họ La, là nhân tài xuất chúng từ lúc sinh ra, là đệ đệ của chiến thần Đông Đế Áo Tư Tạp.
Hắn chính là một nam tử hán đại trượng phu vì nghĩa quên thân.
Nếu sự hy sinh của hắn có thể đổi lấy hạnh phúc của những người đang bị Lạc gia xiềng xích, hắn sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh này. Nơi âm giới lạnh lẽ đó, hắn có thể gặp lại Đại ca, gặp lại phụ mẫu đã qua đời cũng vì Lạc gia hại chết.
Âm giới lạnh lẽo như thế, La Ngôn không sợ, thân nhân vẫn luôn dang tay ôm lấy hắn dù là bất cứ đâu.
"…Keng…"
Binh khí va chạm, một địch hai mươi.
La Ngôn kiên cường, kẻ thù ngã xuống.
"…Phập…"
Kiếm đâm xuyên thịt, máu nở thành hoa.
Phá mở vòng vây, lao về đỉnh núi.
"Đuổi theo! Giết chết kẻ đó cướp lấy bằng chứng!"
Trước lúc ra đi, đoạt thêm hai mạng.
Một cho Đại ca, hai cho bá tánh.
"Hahaha! Tiện nhân! Tiện nhân! Các ngươi đừng hòng chạm vào được ta!"
Dang rộng hai tay, ngã xuống lòng biển.
Trước mắt là núi, sau lưng là biển.
Đến chết một lòng, Hoài Mộng giang sơn.
_______
Tăng Hàm Giang rùng mình, đôi mắt chẳng hiểu vì sao lệ đột nhiên rơi. Hắn đưa tay chạm vào, nóng hổi..
Đưa mắt nhìn bên ngoài ước chừng thời gian, nếu như có người gặp chuyện thì giờ này vừa đúng trùng khớp.
Lưu Chương?
La Ngôn?
hay Mika?
Tăng Hàm Giang chưa kịp giảm bớt lo lắng trong lòng, cửa phòng bật mở
"Hinh Thy, ngươi đến đây làm gì?"
Hinh Thy nghiêng người cười, nàng khoanh hai tay trước ngực, ngả ngớn khiêu khích: "Tên thường theo hầu hạ ngươi thân phận thật là gia chủ La gia, tên đó chết rồi."
"…Choảng…"
Những món đồ nằm trên bàn bị sự kích động đứng dậy của Tăng Hàm Giang làm cho đổ vỡ. Hắn đến trước mặt nàng, lạnh lẽo hỏi: "Ngươi làm sao biết?"
"Ngươi nghĩ chỉ có tên Lạc Trường là con cẩu Tây đế nuôi?"- Hinh Thy đặt một tay trước ngực mình, ánh nhìn đầy sự cuồng dâm tự hào: "Ta chính là tay trong Tây đế gài vào quan sát thái độ của hắn, cũng chính là kẻ đã báo cho quân phòng hờ truy giết bốn tên kia."
"Con ả Hỷ Lan cũng do ta gián tiếp hại chết."- Khóe miệng nàng ta cười như sắp rách toét, tiếp tục nói:
"Ả làm sao biết kẻ đột nhập là ai? Là ta đã vờ ám chỉ liên quan đến ngươi, ả tự tìm đến để rồi bị đám bằng hữu ngươi đoạt mạng.. Haha, một con ả ngu xuẩn tưởng lợi dụng được ta, cuối cùng lại bị ta đưa vào đường chết."
"Ngươi mới là kẻ ngu xuẩn tự khai ra mọi chuyện."- Tăng Hàm Giang bóp cổ nàng ta, ép mạnh vào cửa, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Hinh Thy cười giễu cợt: "Đêm nay Tây đế sẽ cho người đến đưa ta rời khỏi đây, khi trở về Tiêu Lịch ngài ấy đã hứa ban cho ta một nam nhân cường tráng, sức lực tuyệt vời hơn cả Lạc Trường, và nhất định sẽ yêu thương che chở ta!"
Tăng Hàm Giang muốn bóp chết nàng ta, nhưng một lực mạnh mở cửa. Hắn vội lùi về sau phòng thủ, không thấy ai, Hinh Thy cũng biến mất.
Chết tiệt!
Ba canh giờ sau, trong khu rừng hoang vắng thuộc địa phận Hoành Dao. Hinh Thy nằm đó, không mảnh vải che thân, cơ thể đầy dấu vết như vừa bị cưỡng ép trải qua hoan ái với vô số người. Đôi ngươi nàng ta chuyển trắng, trợn lớn trừng trừng nhìn vào khoảng không, ngay lồng ngực bị một thanh kiếm cắm chặt cơ thể vào đất.
Kẻ ác, chung qui kết cuộc cũng chẳng tốt đẹp gì.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 16-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com