Hồi 2: Chương 20: Ba Vò Rượu Kính
Lưu gia nhộn nhịp người ra kẻ vào, tiếng pháo hoa huyên náo cả vùng. Khách tới đều là dân có tiếng, không thương gia thì cũng thuộc dòng tộc quyền quý. Đến cả Nam đế có mối quan hệ với Lưu gia cũng cho người đem quà tới tặng.
Chỉ có Lưu Chương mới biết, thật ra hắn không vui như những gì mẫu thân nói.
"Tân lang mời nắm tay tân nương."
Như một cỗ máy được thiết lập, hắn máy móc nắm lấy bàn tay mịn màng. Rõ ràng chỉ dùng cho việc vẽ vời hoặc làm thơ. Hoàn toàn khác bàn tay của người hắn tìm kiếm - một bàn tay chai sạn lưu vô số vết thương đao kiếm.
"Nhất bái thiên địa."
Không phải, người bên cạnh ta không phải em ấy!
"Nhị bái cao đường."
Lưu Chương ngươi mau làm gì đó đi, đừng để cái thứ bùa chú đó khống chế ngươi!
"Phu thê giao bái."
Không được, dừng lại đi, ai đó điều khiển ta xin hãy dừng lại đi!
Cơ thể hắn vẫn hoạt động như cái xác không hồn, nội tâm liên tục vẫy vùng muốn giành lại quyền điều khiển cơ thể. Nhưng loại bùa chú thao túng đó quá mạnh, mỗi lần Lưu Chương gần chạm vào "cánh cửa" liền bị kéo lại, ngã mạnh ra sau.
"Phu quân."- Một giọng nói gượng ép ngọt đến khó chịu.
Không phải! Đừng gọi ta là phu quân!
"Ây da, Lưu công tử quả nhiên tài năng xuất chúng, lấy được tiểu thư họ Từ khuynh quốc khuynh thành."
"Trông cả hai xứng đôi vừa lứa không kìa."
"Nào, dẫn tân nương vào phòng đi. Chúng ta cùng nâng chén vì Lưu gia và Từ gia từ đây kết làm giao hảo."
Lưu Chương không thể uống rượu, đó là điều chỉ mỗi Lâm Mặc và Lưu phu nhân biết. Nhưng bỏ mặc sức khỏe của hắn, Lưu phu nhân vì giữ giao hảo với các mối làm ăn mà điều khiển hắn tiếp, hết ly này đến ly khác đi vào dạ dày.
Trong tiềm thức còn chút tỉnh táo, hắn biết vẫn còn ba vò. Nhiêu đây đủ để Lưu Chương đau đớn cả đêm, nếu thêm ba vò đó, e rằng hắn sẽ bị hành đến chết đi sống lại tận vài ngày.
Bỗng,
tiếng bước chân nện trên nền đất.
Lưu phu nhân cả kinh nhìn người bước vào. Khoảnh khắc thấy Lâm Mặc, Lưu Chương chắc chắn y chính là người hắn vẫn đang kiếm tìm.
Mặc Mặc!
"Lưu công tử--"
Không.. xin em.. đừng gọi ta như vậy..
"Ta xin kính ngươi ba vò rượu."- Lâm Mặc đi đến bên bàn rượu, cùng Lưu Chương đối diện cách nhau một khoảng không hề nhỏ.
"Một, chúc ngươi hạnh phúc."
Đừng Mặc Mặc! Em đâu thể uống được rượu!
"Hai, chúc ngươi bình an."
Đừng nói nữa, ta xin em, đừng nói nữa!
"Ba.."- Lâm Mặc nhìn hắn, y nở một nụ cười bi thương, tay nâng vò rượu ngăn cách trước mặt hai người.
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Lâm Mặc chịu để Lưu Chương thấy toàn bộ yêu thương, không che giấu hay ôm một mình. Y muốn cho cả thế gian này biết, có một người đã yêu Lưu Chương đến tận cùng sinh mệnh.
"..chúc ngươi bách niên giai lão, thọ tỷ Nam Sơn!"
"...Choang..."
Vò rượu cạn bị quăng xuống đất, vỡ tan tành. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, giữa lúc tất cả khách mời đều ngơ ngác, y mở miệng, thì thầm khẩu hình không thành tiếng.
Quay người rời đi, bóng lưng y mang bao nhiêu cô độc hắn đều nhìn thấy, không thiếu một khắc nào.
Đừng đi Mặc Mặc, đừng bỏ lại ta!
Lưu Chương ôm đầu, ngay lập tức bị Lưu phu nhân cho người đưa vào phòng.
Hai con người trái tim hướng về nhau, cuối cùng lại thành hai ngã rẽ chẳng thể quay đầu.
_______
Lâm Mặc đêm đó nằm trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, y đau đớn ôm lấy cơ thể chính mình. Cả người bị hành đến mơ hồ chẳng còn biết sống chết.
"Mặc Mặc."
Y nheo mắt nhìn khoảng không, bất lực cười: "AK, anh tới đón em sao?"
"Em đau lắm, đúng không?"
Không có tiếng trả lời. Lưu Chương biết tính y có đau nhất định cũng chỉ cam chịu, không để người khác phải lo lắng hay hao tâm vì mình.
"Em đau lắm Lưu Chương.."- Giọng nói y khàn khàn mang đầy thương tâm, trong âm thanh pha theo nước mắt lăn dài gò má, Lâm Mặc giấu gương mặt trong lòng bàn tay, không muốn để hắn thấy bộ dáng lúc này.
Chưa để hắn kịp phản ứng, y lần nữa thút thít gọi: "Lưu Chương, người đâu rồi? Em đau lắm.. em đau lắm.. AK, Lưu Chương.. xin đừng bỏ lại em, em không còn ai cả.."
Lưu Chương xót xa quỳ sụp bên cạnh giường y, tha thiết muốn chạm vào nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa: hắn không thuộc về thế giới này, hắn không được phép làm nhiễu loạn thời không. Đối với vương quốc Hoài Mộng, hắn chỉ là một linh hồn liều lĩnh vượt ngàn năm trở về quá khứ.
"Em cố gắng lên, Mặc Mặc."
"Cố gắng lên, đừng từ bỏ mà em."
Một bàn tay chai sạn từ phía sau đặt lên vai Lưu Chương, giọng nữ trong veo khuyên nhủ hắn: "Đừng làm vậy, Lưu Chương."
"Phùng Nhân! Em ấy đang đau đớn lắm, anh phải làm sao đây? Anh có thể làm được gì cho em ấy?"
"Vô ích thôi anh, chúng ta không được phép thay đổi số phận."
"Nhưng-- chẳng phải em có thể sao?"
"Em có thể, vì đó là nhiệm vụ bắt buộc em phải làm.. anh biết mà, một mảnh linh hồn em thuộc về thời đại này."
Lâm Mặc cảm giác hai tai đã ù đi, y không còn rõ ràng điều gì nữa. Thấp thoáng cứ nghe tiếng người trò chuyện, y cười..
Có phải thật sự là anh không? AK?
"AK.. anh ơi, kiếp sau em có còn gặp anh không?"
"Còn, còn mà Mặc Mặc."
Lâm Mặc có thể cảm nhận được thứ gì đó đang cố chạm vào tay mình, y lau đi đôi mắt ướt nhòa, cả người trở nên nhẹ nhàng dễ chịu: "Kiếp sau, em có yêu anh không?"
"Anh yêu em."
Vậy là được rồi, AK.. em yêu anh..
Hơi thở ngừng lại, đôi mắt y khép kín, cả người an yên tựa say giấc nồng.
Ngày em ra đi, Lưu Chương trở thành phu quân người khác.
Ngày em ra đi, AK chấp nhận rủi ro tìm đến cạnh em.
Em còn gì để hối tiếc?
Cảm ơn cuộc đời đã để em gặp Lưu Chương, người nguyện vì em mà dịu dàng thay đổi.
Cảm ơn thời không đã để em gặp AK, người sẵn sàng vì em mà dốc lòng dốc sức.
Và cảm ơn thế gian này,
vì đã sinh ra em là Lâm Mặc.
____________
Lưu Chương đêm động phòng chỉ ngồi đờ đẫn bất động trên ghế, hốc mắt hắn chảy ra hai dòng lệ dù cho chẳng có tia sáng nào.
Từ Yến Di kéo tay hắn, giọng gượng ngọt nói: "Phu quân, chúng ta mau động phòng thôi."
Hắn chẳng hề lay chuyển.
Nàng nhận ra hắn không thể làm chủ ý thức của mình. Từ Yến Di cười khinh khỉnh, bỏ đi lớp mặt đã diễn sớm giờ, ngạo mạn nói: "Vậy cũng tốt, gia sản Lưu gia chất cao như núi chỉ nên thuộc về một người."
Vuốt mái tóc mềm của bản thân, nàng ngồi vào bàn tự tháo trâm cài trên đầu, nhàn nhạt nói: "Tên kia hèn mọn như vậy, chả trách Lưu phu nhân ghét bỏ mà tìm đến ta.. Ha, còn tỏ vẻ ba vò rượu kính? Như một tên ngu ngốc cho mình hơn người."
"…Rầm…"
"…Choang..."
Căn phòng ồn ào tiếng động lớn, Lưu phu nhân vừa hay tin đã dẫn người xông vào. Bên trong phòng, hắn bóp cổ Từ Yến Di ép trên tường, đồ đạc mừng hỉ bị ném vỡ tan tành mọi thứ.
"Mau thả tiểu Di ra!"- Lưu Phu Nhân quát lớn.
Lưu Chương như không còn bị sự thao túng nắm giữ, hắn vứt nàng ta xuống đất, điên cuồng đập phá đồ đạc còn lại trong phòng.
Lưu phu nhân kinh hãi khi biết không thể thao túng hắn nữa: bùa đã bị phản phệ!
Nhưng đáng lẽ người nhận hậu quả phải là bà ta, tại sao Lưu Chương lại có dấu hiệu như mới là người lãnh?
"Còn hỏi vì sao? Đó là vì nhi tử của bà đã thay bà nhận tất cả!"
Trong phòng, Lưu Chương gào thét ai oán, hắn tự lao đầu mình vào tường, từng tiếng va chạm xé nát cõi lòng người nghe.
Máu rơi tí tách, hắn khàn giọng tìm kiếm.
"Lâm Mặc!"
"Lâm Mặc!"
"Em đâu rồi?"
"Em ở đâu!?"
"Lâm Mặc!"
"Mặc Mặc, em trở về với ta đi!"
Lưu phu nhân ngã khuỵu trước cửa phòng, sai thật rồi, bà đã sai thật rồi.
"Lưu Chương, con đừng như vậy mà."
Nô bộc lao đến kiềm chế hắn, nhưng Lưu Chương thật sự phát điên rồi. Hắn vùng khỏi những kẻ đó tiếp tục đâm đầu vào tường, miệng ê a gọi tên Lâm Mặc. Máu đã gần như phủ đầy gương mặt, hắn vẫn cố chấp đâm đầu vào. Đúng lúc này, Hoa Vân từ ngoài lao đến, nàng khóc to gọi:
"Gia chủ ơi, Mặc ca, Mặc ca mất rồi!"
"Lâm Mặc.. Lâm Mặc.."
Lưu Chương như bừng tỉnh, hắn mặc kệ mọi người lao khỏi phòng, hướng theo lối đi quen thuộc mà chạy đến.
"…Rầm…"
Đứng tại cửa sửng sốt nhìn người đang thiếp đi trên giường, hắn dần bình tĩnh lại, thật nhẹ nhàng đến bên cạnh y. Lưu Chương vuốt ve mái tóc Lâm Mặc, trái tim run rẩy gọi tên y:
"Mặc Mặc? Em ngủ rồi sao?"
"Ừm.. giờ đã muộn thế mà.."
"Khi ánh dương chạm đến đây, em sẽ tỉnh dậy đúng không?"
"Ta đến bên em ngay đây, Mặc Mặc đừng sợ nhé, chờ ta."
Hắn leo lên giường nằm cạnh y, cơn ho dữ dội làm máu chảy ra càng nhiều. Nhưng hắn không quan tâm, bản thân chỉ lo vén chăn đắp cho y thật kỹ, Lưu Chương xoay người ôm Lâm Mặc vào trong lòng. Đôi mắt dần khép lại, trên môi vẫn giữ nụ cười an nhiên.
Khi nãy chưa kịp trả lời em, giờ ta vẫn còn cơ hội đúng không? Mặc Mặc?
"Ta yêu em."
.
.
.
.
.
Bốn năm sau
Hoa Vân ôm Kiêu trong lòng, nàng cúi đầu cắm hai nén nhang trước hai bia mộ, mỉm cười:
"Gia chủ, Mặc ca, đã bốn năm rồi."
"Lưu gia hiện giờ rất tốt, Lưu phu nhân hiền hòa hơn trước, Từ tiểu thư sau đêm đó bỏ sang phương Tây đến giờ vẫn không tung tích."
"Tiểu nữ đã tìm được ái nhân, cũng hiểu những gì hai người từng nói."
"Mặc ca yên tâm nhé, Kiêu đang sống cùng muội rất tốt."
"Vương quốc Hoài Mộng đã trở về làm một, mọi thứ dần phát triển và hạnh phúc hơn.."
"...nhưng tiểu nữ lại chẳng thể tìm hai người được nữa.."
Đằng xa, một nam nhân cao lớn đến bên cạnh nàng, từ tốn lau đi hai hàng nước mắt mà an ủi: "Hoa Vân đừng khóc, nơi kia họ đang rất hạnh phúc, nàng nhất định phải mỉm cười chúc phúc cho họ."
"Ừm.. ta biết rồi."
Đợi đến khi hai người rời đi, một nam nhân khác bước đến, dáng dấp so với Lâm Mặc có vài nét tương đồng. Nam nhân đưa tay chạm vào gương mặt trên bia mộ, khẽ khàng gọi:
"Ca."
"Đệ đến rồi."
"Tiểu Hàm của ca đến rồi."
"Nhưng mà-- đệ lại đến muộn.."
Dịch Hàm đứng dậy, ngẩng đầu hít một hơi thật lớn, cố trưng ra nụ cười tươi tắn nhất.. nhưng bản thân không làm được..
"Lâm Mặc và Lưu Chương, kiếp sau chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."
Dịch Hàm xoay người, nhìn nữ nhân xinh đẹp xuất hiện từ lúc nào chẳng hay. Hai tay nàng đặt sau lưng, hơi nghiêng đầu, làn gió lùa qua mái tóc dài mềm mại, giọng nói nàng nhẹ cất lên:
"Lưu Phùng Nhân, hạnh ngộ."
.
.
.
.
.
-Hoàn hồi 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com