Hồi 2: Chương 3: Ngoan Cố
Giữa đêm Lưu gia đột nhiên ầm ĩ, nháo nhào đốt đuốc đi tìm người. Khua chiêng gióng trống khắp nơi, còn tuyên giá cao ngất ngưỡng cho ai tìm được, điều này đã làm cho cả khu vực đều náo loạn theo.
"Tên ngoan cố!"
Lưu Chương tức giận đấm vào thân cổ thụ, ánh mắt như muốn bóp chết bất kì kẻ nào đến gần.
Lâm Mặc bỏ trốn!
Khi nãy hắn định đến xem tình hình của y rồi mới đi ngủ, gõ mãi mà phòng vẫn yên tĩnh. Đắn đo chốc lát hắn mới mở cửa đi vào, đến hất chăn lên chỉ thấy gối xếp thành người, còn y đã biến mất chẳng thấy đâu.
"Chia ra, các ngươi tìm phía ngoài bìa rừng, vài người khác theo ta vào sâu hơn."
Hành động lo đến sốt vó làm hắn vô cùng hoài nghi chính mình, vì cớ gì hắn lại lo lắng cho nam nhân kia đến như vậy? Vì đó là đệ đệ của Áo Tư Tạp? Hay vì y giống hệt người kia?
Khốn kiếp, giờ lo tìm người trước đã.
Đi càng vào sâu, bóng tối càng dày đặc hơn. Với sự am hiểu địa hình, cảm nhận được không khí và qua những kiến thức đã học, hắn chắc chắn mình dù lạc cũng tìm được đường ra.
"Các ngươi cứ ở đây tìm, tự ta sẽ vào sâu hơn."
"Nhưng--"
"Ta nói thì nghe đi!"
Bỏ qua lời khuyên ngăn của nô bộc, hắn cứ thế xông thẳng vào màn đêm sâu thẳm của khu rừng. Lưu Chương đi, để lại vô số tò mò cho kẻ khác về mối quan hệ giữa hai người.
Đêm khuya vắng lặng, bóng cây cao che khuất ánh trăng, không gian lạnh lẽo rợn cả sống lưng. Hắn vẫn chẳng hề chùn bước, một mạch đi về phía tối đen như mịt đó.
Tiếng gió lao xao thổi qua tán cây, làm cả khu rừng như người khổng lồ lay động. Đôi lúc Lưu Chương còn nghe tiếng gió bên tai giống hệt tiếng cười khúc khích, tiếng chiếc gậy gộc vang cộc cạch trên đất, và cả tiếng mèo kêu tựa hài tử khóc lóc gọi phụ thân.
Giữa màn đêm đầy rẫy điều đáng sợ do con người tưởng tượng, hắn vẫn bình thản chẳng hề để tâm.
Lưu Chương không tin vào ma quỷ hay thần thánh.
Những gì diễn ra trong khu rừng, đối với hắn mà nói chỉ là do trí nhớ vô tình ghi lại những lời truyền miệng, những thứ dọa người trong sách báo. Sau đó tự thuyết phục bản thân là do "kẻ đó" gây ra, tưởng tượng nên đủ chuyện rùng rợn giống mấy cái đã đọc.
Vì hắn hiểu điều đó, nên hắn chẳng thèm phải sợ. Chỉ do mình tự dọa mình mà ra.
"…Xào… Xạc…"
"Anh?"
Lưu Chương ngớ người đứng giữa rừng khuya, đôi mắt mở to chẳng thể tin nổi: "Sao em lại ở đây giờ này?"
"Em đến tìm anh."
"Đến đây, để ta đưa em về."
"Không được đâu, em không thể đi xa hơn."
"Em ở đâu? Ta tới dẫn em đi, có ta đây em đừng sợ."
Trong bóng tối dần hiện ra cơ thể nam nhân mảnh khảnh, so với Lâm Mặc quả thật hệt như là một. Điều khác duy nhất chỉ ở mái tóc và y phục hoàn toàn chẳng thuộc về thời đại này.
Vội đi tới ôm lấy nam nhân vào lòng, Lưu Chương mừng rỡ nói: "Lâu lắm rồi, sao em không đến gặp ta?"
"Đừng để tâm tới em, anh mau đến phía đông khu rừng, có người đang cần anh giúp."
Thả "Lâm Mặc" khỏi cái ôm, hắn hoài nghi hỏi: "Kẻ đó quan trọng thế nào mà em để tâm như thế?"
"Đương nhiên phải để tâm, đó là e---"
Lời còn chưa kịp dứt, "Lâm Mặc" đã bị luồng mây đen kéo vào, hoàn toàn biến mất trước mặt hắn.
Khu rừng lần nữa trở về tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng gió xì xào cùng những cành cây đung đưa.
Xem như đến đó vì em ấy.
Hướng phía đông khu rừng đi tới, càng vào sâu hắn càng rõ mùi máu tanh nồng xộc vào khứu giác.
Công tử Lưu gia ghét máu là chuyện nô bộc đều biết, hắn từ nhỏ đã không thích nhìn thấy nó, ngửi thôi cũng buồn nôn vì chịu chẳng nổi.
Mỗi giọt máu xuất hiện, hắn đều biết sẽ có ai đó chịu đau đớn hoặc ra đi. Sinh mệnh không phải cỏ rác, vì thế hắn từ xót thương dần chẳng muốn nhìn thấy, tránh khiến cho bản thân phải đau lòng.
Có lẽ đó cũng là lý do hắn ghét huyết cảnh vệ hoàng cung đến vậy, những kẻ máu lạnh giết người chẳng gớm tay. Dù đối phương có tàn ác hay dã tâm lớn ra sao, cũng không ai có quyền quyết định sinh mệnh họ cả.
"Có ai không?"
Hắn gọi lớn, đợi mãi chẳng có ai đáp lời. Vốn định chuyển sang chỗ khác tìm, nào ngờ lúc này tiếng thều thào dưới vách đá trơn vang lên:
"..Lưu.. Chương..?"
Giọng Lâm Mặc, hắn tức tốc đến bên vách đá chậm rãi đi xuống. Trong bóng đêm mò mẫm đường đi, miệng liên tục kêu: "Lâm Mặc? Ngươi ở đâu?"
"Từ từ Lưu Chương."
Khựng lại chẳng dám động đậy, hắn chợt nghe tiếng cười nhỏ không rõ thật giả lọt vào tai, nhíu mày chờ y nói tiếp:
"Ý ta kêu ngươi đi chậm, không phải ngừng hoàn toàn"
Lưu Chương có chút muốn bỏ mặc tên này.
"Đằng trước có bẫy thú, ngươi nhìn kỹ coi chừng vấp phải."
Lâm Mặc biết có bẫy thú, hơn nữa chỉ bảo hắn đừng để vấp vào.. nếu suy luận hắn đúng, hẳn y đã bị thương ở chân do dẫm phải nó. Nếu không sao cần phải đợi hắn đi đến thay vì tự tới chỗ hắn cho rồi.
Gáng căng mắt nhìn, Lưu Chương thật sự muốn rơi cả tròng mắt ra. Trời mù mịt, trăng thì lúc ẩn lúc hiện sau áng mây. Lá cây, đất, bẫy thú đều cùng một màu đen.
Gian nan né được cái bẫy thú, hắn giơ hai tay ra trước, hy vọng lúc tới chỗ Lâm Mặc sẽ chạm vào đầu y trước để biết điểm dừng. Không thì--
"Lưu Chương!"
"…Ầm…"
Hay thật, hắn quên lường trước cả vụ y sẽ ngồi dưới đất mà tránh.
Lâm Mặc chân vừa đông máu, đau đớn ngồi nhăn mặt kiềm chế không rên. Ai mà ngờ Lưu Chương lại té thẳng vào người y, đè y nằm dài trên đất, chân bị thương cũng rách thêm lần nữa.
Không thấy gì cả,
nhưng hắn cảm nhận rất rõ, hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt hắn, hô hấp người dưới thân có chút đình trệ.
"Ngươi định giữ tư thế này bao lâu?"
Nghe Lâm Mặc hỏi, hắn vội ngồi bật dậy, áy náy gãi mũi để giấu đi bối rối, chậm chạp nói:
"Chân ngươi đi không nổi, để ta cõng ngươi về."
Lâm Mặc từ bé đã cường ngạnh, cứng đầu. Mặc cho không đi nổi cũng chưa từng van xin ai, vậy mà trước kẻ mới gặp chưa lâu, y lại vô thức muốn dựa dẫm vào.
Nhìn hắn đưa lưng về phía mình, y vòng tay qua trước ôm cổ hắn, để hắn chạm vào hai bắp đùi y, luồng tay xuống dưới nâng người lên.
Cơ thể Lâm Mặc hoàn toàn nằm trên tấm lưng rộng của hắn, yên tâm thở hắt hơi dài, y dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lưu Chương cõng y băng qua khu rừng dài, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Mặc?"
Xác định người đã ngủ, hắn liền bước đi nhẹ nhàng hơn, tránh làm y bị xốc mà tỉnh dậy giữa đường.
Con người ta khi suy tư thường nghĩ vô số điều, hắn không phải ngoại lệ. Rất nhiều lần Lưu Chương muốn hỏi rõ, rốt cuộc y và "Lâm Mặc" có mối quan hệ gì, vì sao hai người giống nhau đến thế.
Nhưng nhiều lần ngẫm đi ngẫm lại, hắn cho rằng y không hề biết tới sự tồn tại của "Lâm Mặc" kia. Còn "Lâm Mặc" kia lại như biết rất rõ về y.
"..AK..."
AK?
Lưu Chương khó hiểu nhìn quả đầu đang tựa trên vai mình, hóa ra là nói mớ. Nhưng cái cách phát âm "Ây Cây" này lạ quá, hắn ở vương quốc hiện đại như phương Tây còn chưa thấy bao giờ.
Từ lần đầu gặp Lâm Mặc, hắn đã biết y sẽ tác động lớn đến đời mình. Có lẽ phần vì giống "Lâm Mặc", phần vì đem cho hắn cảm giác thân thuộc đến nao lòng.
"Lưu công tử, người đang chờ gì sao?"
Nô bộc đứng sau chèo thuyền, nghi hoặc nhìn thiếu gia cứ mãi ngóng trông điều gì đó.
Lưu Chương đội mái tóc giả dài hệt nam nhân phương Đông, y phục cũng đổi sang loại dày, mặt có chút tô vẽ làm đổi đường nét phần nào. Hắn thở dài, phẩy tay nói: "Quay về đi."
Đúng lúc này chiếc thuyền va chạm với một thứ không rõ, làm cho nô bộc bị chút chao đảo. Hắn bình tĩnh nhìn xuống bên thuyền, có một nam nhân bám theo miếng gỗ trôi đập vào, sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống, bằng nghị lực nào đó đôi tay y vẫn siết chặt lấy nó đến nổi gân xanh.
"...công..công tử.. xác chết kìa.."
"Nói bậy."
Lưu Chương cúi người, dùng sức bế y khỏi mặt nước, miệng khẽ thì thầm: "Tìm được em rồi."
Dù hệt như đúc, nhưng sao hắn cảm giác có điểm khang khác giữa hai người.
Y phục? Không phải, đó là phong thái. "Lâm Mặc" kia luôn ẩn hiện sự bất lực, buồn bã chẳng thể nói ra. Còn Lâm Mặc này lại mang nét cường ngạnh, kiên nghị không lộ yếu điểm cho ai nắm thóp.
Cảm nhận cơ thể trong lòng có chút run vì lạnh, hắn liền đặt Lâm Mặc nằm lên thuyền, cởi áo choàng của mình quấn lấy người y.
"Rốt cuộc, em có phải người ta đang tìm kiếm?"
Sau đó, Lưu Chương gặp lại Áo Tư Tạp, nhìn thấy cả phu quân tương lai của Trương Gia Nguyên. Lòng thầm tự khen nhóc ấy chọn người quá xuất chúng, nhan sắc đứng đầu Tư Thành cũng chẳng hề vô lý.
Mà, hẳn do phong cách, gương mặt hắn khác biệt, lại thêm cổ họng bị đau hơi khàn mà không ai nhận ra.
Cũng tốt, lúc gặp lại sẽ khiến đám đệ đệ bất ngờ lắm.
Nhưng mà Lưu Chương chưa từng ngờ tới, cái "gặp lại" đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngày trở về chúc mừng hỉ sự của Trương Gia Nguyên chỉ còn là giấc mộng, một giấc mộng tươi sáng mà hắn hằng chờ đợi.
Trên lưng hắn, Lâm Mặc cựa quậy, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, chúng ta về tới nhà chưa?"
Hắn giật mình, chẳng hiểu rốt cuộc y đang nói mớ hay tỉnh dậy nhận nhầm hắn với ai.
"Tư Tạp, chúng ta tới nhà chưa.. đệ muốn gặp Gia Nguyên, Hạo Vũ, Tư Siêu, Đằng ca.. Đệ nhớ mọi người.."
Hẳn Lâm Mặc tưởng hắn là Áo Tư Tạp, nhất thời quên mất "Đại ca" sớm đã không còn tại thế.
Hắn muốn nói mình không phải Đại ca y, nhưng rồi lại vô thức đáp lại:
"Khi nào tới nhà ta sẽ gọi đệ dậy, Lâm Mặc ngoan, ngủ tiếp đi nhé."
Không gian im lặng,
y lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Dù là mộng hay là thực,
Lâm Mặc vẫn luôn muốn trở về nhà,
trở về nơi có những người yêu thương y.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 3-
Mọi người Valentine vui vẻeeee. Riêng mình thì Valentine năm nay quá nhiều nỗi buồn, sốc và thất vọng ập đến. Mong Valentine trắng niềm vui sẽ nhân đôi bù cho hôm nay(〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com