Hồi 2: Chương 4: Không Phải Chưa Từng Rung Động
Lâm Mặc biết rõ, ban đầu Áo Tư Tạp chỉ xem y là đệ đệ với hứng thú về con người y. Nhưng sau này, thứ tình cảm đó lại dần dần lớn hơn, vượt sang mức không lường trước được.
"Mặc Mặc.. chúng ta thật sự không thể sao?"
"Buông tay đi, Đại ca."
Ngoài mặt y vẫn luôn lạnh lùng với Áo Tư Tạp, nhưng chính y biết rõ nhất, bản thân không phải chưa từng động lòng. Vậy thì sao chứ? Linh cảm Lâm Mặc mách bảo, mình không phải là định mệnh đời huynh ấy.
Nếu đã chẳng phải, chi bằng dứt khoát tránh đau khổ về sau.
Đêm đó, trong mộng mị mơ hồ, y đã gặp AK Lưu Chương - một nam nhân xa lạ lại quen thuộc đến nao lòng.
"Mặc Mặc, thật sự là em ư?"
Lưu Chương lao tới muốn ôm lấy y, ngay lập tức, kiếm của Lâm Mặc đã chặn ngay cổ hắn. Đôi mắt dài nheo nhẹ, bộ dáng lãnh đạm xa cách hỏi: "Ngươi là ai?"
"Anh.. anh là AK Lưu Chương, em có thể gọi anh là AK hay Yaya đều được.. Anh, anh đến từ tương lai. Em nhất định đừng đồng ý trở thành người của ai.. Làm ơn đợi anh, đợi anh nhé Mặc Mặc."
Lâm Mặc không biết vì sao, khi tỉnh lại mắt y đã ướt đẫm lệ nhòa. Tim cứ mãi quặn lên đau đớn, một cảm giác bồi hồi chẳng sao tả nổi.
Tiếng bước chân ồn ào bên ngoài liên tục vang lên, người này nối bước người kia hối hả tới lui. Lâm Mặc uể oải ngồi dậy, đưa tay vuốt đi tóc mái lòa xòa trước trán. Y nhăn mặt, đầu hệt như bị búa bổ, toàn thân đều ê ẩm mệt nhoài.
"...Cạch..."
"Lâm công tử."
Nô bộc bưng vào chậu nước mát, bên cạnh còn có chén canh gừng làm ấm người. Cung kính nói: "Hôm nay khách quý đến thăm Lưu gia, vô tình làm công tử tỉnh giấc."
"Khách quý của Lưu gia?"
"Là bằng hữu tốt của Lưu gia chủ."
Lâm Mặc hiểu ý nô bộc, cho người rời đi. Có lệnh kêu người đem đồ đến cho y, ý của Lưu Chương rõ ràng muốn gọi y tới. Nếu ban nãy Lâm Mặc vẫn chưa tỉnh, nhất định nô bộc đó sẽ lay y bằng được mà thôi.
Lam y?
Bộ y phục này, kì thực có chút quen.
--------------
Lưu Chương vui vẻ khoác vai huynh đệ tốt, liên tục nói: "Lâu ngày không gặp, đệ vẫn chẳng khác gì cả."
"Lưu Chương, nghiêm túc này, ta muốn báo huynh tin dữ."- Nam nhân vốn đang cười đùa với hắn, đột nhiên vẻ mặt mang nét sầu bi, căng thẳng.
Tim hắn nảy lên chút bất an, dè dặt xác minh: "Hàm Giang, đệ không đùa?"
"Không.. Đệ thành thân rồi."
Hắn ngỡ ngàng mất vài giây, sau liền không tin mà xác minh hỏi lại: "Hàm Giang, vậy là tin vui đúng không? Sao trông đệ lại buồn?"
Tăng Hàm Giang hơi cúi đầu, đắn đo chốc lát mới đáp: "Là đệ gả cho người ta trả nợ cho gia đình."
Không gian dần lạnh đi, Hàm Giang nhục nhã chẳng dám đối diện với huynh đệ thân thiết.
Nhưng hắn chưa từng xem thường việc đệ ấy gả cho nam nhân, hắn biết Hàm Giang đích thực nam tử hán đại trượng phu, vậy mà lại chịu cúi mình dưới thân kẻ khác vì mẫu thân.. hắn đau lòng cho đệ ấy, cho sự trở về muộn màng của mình.
Giá như hắn đến Tư Thành sớm hơn, quan sát triều chính biên cương nhiều hơn, mưu kế của Tây đế nhất định sẽ bị lật tẩy.
Giá như hắn quay lại sớm hơn, biết được chuyện của Hàm Giang trước, nhất định đệ ấy sẽ không phải tới mức thế này.
Lưu Chương luôn cho rằng thời gian bọn họ còn dài, trước mắt hắn nên tập trung chuyên sâu vượt mức người thường. Sau đó hồi hương đưa Tư Thành chạm đến mức cường hãn, cho huynh đệ cuộc sống tiêu dao.
Nhưng thế gian vốn luôn tồn tại chữ ngờ, đáng lẽ hắn nên biết, thà sớm một bước còn hơn muộn cả một đời.
"Huynh không cần tự trách mình, đây là do đệ tự lựa chọn."
Hắn ôm lấy Hàm Giang, bất lực hòa vào đau lòng mà hỏi: "Người đó.. là ai?"
"Lạc Trường, đại công tử Lạc gia phía Tây Bắc."
"Người đó.. tốt không?"
Tăng Hàm Giang im lặng, suy nghĩ đấu tranh trong đầu tới rối bời, cuối cùng chỉ gượng cười trả lời: "Rất tốt.."
"...Cạch..."
Lâm Mặc nhìn cảnh hai người ôm nhau, vẻ mặt điềm tĩnh chẳng tỏ ra gì. Nhưng chỉ riêng y biết, bên trong mình đã sững sờ tới mức nào.
"Làm phiền rồi."
Nói xong liền quay đi, không muốn tiếp tục thấy cảnh này nữa.
Bản thân nhất mực khẳng định không yêu hắn, vậy mà lúc nhìn hắn thân mật bên người khác, trái tim Lâm Mặc lại quặn lên. Vì y yêu quá hóa ghen với kẻ khác, hay vì chỉ do bản năng chẳng muốn chia sẻ nhất thời.
Lưu Chương chưa kịp tải nổi những gì vừa diễn ra, chỉ có thể đứng như trời trồng. Mãi cho đến khi Hàm Giang gọi hắn mới sực tỉnh:
"Người đó quan trọng với huynh đúng không? Mau đuổi theo đi, đệ có việc phải về rồi."
"Đa tạ đệ, hôm sau chúng ta lại nói tiếp."
Nhìn hắn dần chạy khỏi tầm mắt, Hàm Giang thở dài. Người huynh đệ vô tâm suốt bao lâu, cuối cùng cũng tìm được người để huynh ấy dành trọn yêu thương, cưng chiều đặt vào.
Áo Tư Tạp chẳng còn tại thế, y gả cho kẻ không yêu mình, La Ngôn từ khi hay tin Áo Tư Tạp mất liền biệt tăm tung tích.
Tất cả niềm hy vọng, hạnh phúc thế gian còn nợ bọn họ. Cầu mong đều sẽ gửi vào Lưu Chương, thay các huynh đệ sống một đời yên ấm.
"Tăng phu quân, đến lúc về rồi."
Tăng Hàm Giang nghe chữ "về" liền chán ghét không thôi,
nhưng hắn sẽ làm gì được chứ?
----------
Từ phía Nam về phía Bắc cũng không quá xa, cơ bản chỉ mất chừng một ngày đường. Giờ đã vào chiều, Tăng Hàm Giang cùng nô bộc tìm quán trọ nghỉ ngơi, trời sáng lại tiếp túc lên đường.
Nhân gian thường truyền miệng:
Đệ nhất ôn nhu Bá Viễn đế,
ngàn vạn mưu kế dân Xứ Am.
Lưu gia cư trú tại phía Nam Xứ Am - nơi nổi tiếng về việc thờ phụng thần linh, sử dụng những thứ bùa phép tâm linh. Kẻ đến thì nhiều, người trở ra thì ít.
Nếu chẳng may trong đêm trở về bị thôn nhỏ dọc đường để ý, hắn chẳng biết liệu có bị bỏ bùa giữ lại vĩnh viễn hay không.
Nhiều lần hắn nghĩ, chi bằng vậy cũng tốt. Thoát khỏi bàn tay kinh tởm của Lạc Trường, được sống cuộc đời tự do như trước. Nhưng rồi hắn lại nhớ ra, hắn còn mẫu thân chờ hắn chăm sóc, hắn không thể vì bản thân mà bỏ rơi đấng sinh thành, người đã hy sinh cả cuộc đời vì hắn.
"Màn thầu đây, màn thầu đây."
Tăng Hàm Giang nhìn người bán hàng chạy ngang qua mình, rồi lại ngước thấy cảnh chợ nô nức sau ngày dài, sống mũi không khỏi có chút cay.
Hắn từng có nhà, tuy chẳng lớn, chỉ là túp lều tranh rách nát cùng bát cơm rau thanh đạm, nhưng đó lại như tài sản vô giá cả đời hắn từng có được.
Tăng Hàm Giang thừa nhận ở Lạc gia không tệ, bào ngư vi cá đủ đầy mỗi bữa, phòng ở lớn gấp vài lần nhà tranh. Nhưng nó chỉ có cưỡng ép, lạnh lẽo cùng vô tình, ép hắn hiểu sự bạc bẽo của kiếp chung phu.
"Này! Đụng lão phu mà không biết quỳ xuống tạ lỗi!?"
Phía trước dòng người vây kín thành vòng tròn, giữa vòng tròn có một nam tử hán to cao, râu ria chồm chỗm, tướng tá hung hăng bặm trợn. Đối diện với gã là mỹ nam không tóc, nước da trắng sáng, ánh mắt sáng ngọt ngào khiến chẳng ít nữ nhân rung động.
Mỹ nam có lẽ chẳng hiểu gã nói gì, nghi hoặc hỏi lại: "Xin hỏi tại hạ sai chỗ nào?"
"Ngươi đụng trúng ta còn thái độ!?"
"Tại hạ không đụng trúng ngài, là ngài tự đụng trúng tại hạ."
"Tên ẻo lả này!"
Gã hung hăng xông tới đấm vào mặt nam nhân, ngay tức khắc Tăng Hàm Giang xông đến, lòng bàn tay nắm chặt nắm đấm mạnh bạo của gã, khó chịu quát:
"Ngươi đừng tưởng y không phải dân bản địa liền giở thói côn đồ."
Gã thấy nắm đấm mình bị chặn dễ dàng liền có chút e dè, nghĩ tới bên mình đông hơn liền lấy lại tính phách lối, cao ngạo quát: "Các huynh đệ! Lên dạy hai tên này một bài học nhớ đời."
Tăng Hàm Giang đã vào thế chuẩn bị, khi tên nhanh nhất lao tới, hắn còn chưa kịp động thủ thì gã đã bị đấm té ngược ra sau, va vào đồng đội khiến mấy tên nối tiếp ngã nhào.
Mỹ nam trầm tĩnh tưởng thư sinh ban nãy, hóa ra cơ lại nổi đầy người, mắt sắc mày rộng vô cùng quyền uy.
Hắn thật không biết nên khóc hay cười, bản thân lo chuyện bao đồng nhào vào giúp, kết quả người ta còn mạnh hơn cả hắn.
"Vị huynh đệ, nếu đánh chúng bị thương..?"
"Không sao, cứ thoải mái đi, đánh xong rồi chạy."
Một câu của hắn như giải thoát con thú bên trong mỹ nam, y đánh đấm tựa hồ chúng chỉ là bao cát nhỏ bé, tùy thời giẫm đạp.
Nhìn từng động tác của y, Tăng Hàm Giang cảm giác thời gian như ngừng chuyển động.. Hẳn hắn cũng đã say mê trước vẻ đẹp kinh diễm kia.
"Chúng ta nên chạy đi đâu?"
"Vị huynh đệ ơi?"
"Hả?"- Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ, tự mắng bản thân từ lúc nào lại dễ sa vào mỹ sắc đến thế.
Nam nhân vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại hắn: "Chúng ta phải chạy đi đâu?"
"Theo ta."
Nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân, hắn kéo y vượt qua biển người hỗn loạn. Gió lạnh thổi phất qua, mang theo mùi hương đa màu lướt nhanh vào khoang mũi.
Đã rất lâu rồi, Tăng Hàm Giang mới vui như bây giờ.
Hắn tin, nam nhân này nhất định là luồng khí mát đến với hắn. Khiến cuộc đời buồn tẻ của hắn lật sang trang mới, những hành trình mới sẽ đến.
"Gọi ta Hàm Giang đi, ngươi tên gì?"
Nam nhân bị hắn kéo hơi loạng choạng, rất nhanh liền đáp lại: "Mika, Hashizume Mika, vương quốc phương Tây tại hạ dùng tên khác phương Đông."
"Ở đây đừng xưng tại hạ các hạ, cứ gọi ta - ngươi được rồi."
"Nhưng--"
"Ta là người bản địa, tin ta ngươi không chịu thiệt đâu."
Hai người cứ mãi chạy, đến lúc dừng lại đã là bãi neo thuyền đón khách phương xa. Vừa hay, hoàng hôn cũng đúng thời điểm sáng đẹp nhất.
"Đẹp quá.."
Nhìn Mika ngỡ ngàng như lần đầu thấy, hắn buồn cười hỏi: "Nơi ngươi sống không có cảnh này sao?"
"Không có, nhà đều rất cao, khu tại h-- ta ở cũng là trung tâm."
"Nghe có vẻ phát triển hơn hẳn phương Đông nhỉ?"
"Ừm, nếu ngươi muốn, khi trở về ta có thể dẫn ngươi theo cùng, xem như trả ân."
Tăng Hàm Giang hơi bất ngờ, dù rằng hắn biết rõ chẳng thể, nhưng trong vô thức vẫn muốn đáp:
"Được, lúc đó đừng nuốt lời."
"Ta hứa."
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 4-
Xin lỗi mọi người vì ra chương muộn=(( trường mình học nặng hơn mình dự tính, nên chắc tốc độ truyện chỉ đảm bảo 1 chương/tuần, tuần nào học nhẹ thì 2 chương. Có gì mong mọi người thông cảm cho mình=((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com