Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Chương 5: Kỳ Lâu Lục Hội Quán

"Lâm Mặc, ngươi đi chậm lại, vết thương bị rách bây giờ!"

Mặc cho Lưu Chương liên tục kêu ngừng, y vẫn cứng đầu lao thẳng về trước, bỏ qua lời nói chẳng thèm quan tâm.

Thấy nói bao nhiêu vẫn vô ích, hắn liền dồn hết sức đuổi theo, nắm cổ tay y lại.

"Buông ra!"

Rõ ràng bản thân lo lắng cho người ta, vậy mà còn bị la, hắn liền sinh khí mắng: "Ngươi đập đầu vào đâu à!"

"Ngươi có ý gì?"

Lần này Lưu Chương không hề nhượng bộ, cứng rắn nói: "Ta hỏi ngươi có bị đập đầu vào đâu không, cư xử cứ như bị ai chọc tiết!"

Một chút sững sờ thoáng qua, Lâm Mặc bàng hoàng nhận ra: tại sao y lại hành động như vậy?

Đầu hơi cúi thấp, y giựt mạnh tay khỏi cái nắm của hắn, cảm xúc trở về mặt hồ tĩnh lặng.

"Ta phản ứng quả thật không đúng, xin tạ lỗi với Lưu gia chủ."

Chẳng để hắn kịp trả lời y đã bước nhanh về hướng cũ.

Lưu Chương lúc đó muốn nói cho y biết, mối quan hệ giữa hắn và Tăng Hàm Giang chỉ là huynh đệ đơn thuần.

Lời chưa kịp nói người đã rời đi, chẳng những mỗi y, mà hắn cũng dần hoài nghi chính mình.

Rốt cuộc, có phải hai người họ đều gặp vấn đề rồi không?

Muốn ở bên,

muốn ghen tức,

muốn giải bày,

nhưng lại chẳng muốn cho nhau một danh phận.

Lâm Mặc, là ngươi không muốn mở lòng? Hay là Lưu Chương không muốn thấu hiểu?

Bỏ đi, dù là do ai, bọn họ cũng định vĩnh viễn chẳng thể lâu dài.

"Ta vẫn muốn một lần ôm lấy ngươi, Lâm Mặc."

------

"Công tử, người về phòng đi, để chuyện này cho nô bộc làm được rồi."

Nô bộc bồn chồn khi Lâm Mặc xuất hiện ở đây, y còn tự thân xắn tay áo làm bữa. Khách quý của gia chủ mà làm việc này, nô bộc tin chắc số mình sắp tàn rồi.

"Tiểu cô nương này, gia vị để đâu vậy?"

"A, công tử đợi chút để ta lấy."

Lâm Mặc cắt từng lát thịt, rồi lại sang rau củ, từng bước đều nhuần nhuyễn chẳng chút khựng ngang.

Nô bộc nhìn y nước da trắng mịn, lại thêm cơ thể bị lớp y phục che trông khá yếu ớt. Nàng còn cho rằng y nhất định là một hoa công tử, không ngờ y lại làm nàng bất ngờ đến thế.

"Ta có thể biết tên tiểu cô nương không?"

Nô bộc nghe y hỏi tên mình liền lúng túng, nàng vội đáp: "Ta.. ta họ Hoa, mọi người đều gọi Hoa Vân, năm nay vừa đầu mười lăm."

"Lâm Mặc, ta lớn hơn muội rất nhiều, muội có thể gọi ta là Mặc ca nếu muốn."

Hoa Vân ban đầu hơi e dè, gom hết dũng khí mới dám gọi một tiếng: "Mặc ca!"

"Hoàng Lâm ca ca.. Hoàng Lâm ca ca.."

Đầu y lại có chút nhức rồi.

"Mặc ca.. ca biết nấu ăn sao?"

"Cũng biết đôi chút, khi ta còn ở Tư Thành, Đằng ca từng dạy---"

Y đang nói lại ngừng giữa chừng liền khiến nàng khó hiểu. Sau chỉ thấy y gượng cười nói: "Không có gì đâu."

Tiếng dầu trên bếp lửa vang xèo xèo, Hoa Vân chăm chú nhìn y nấu từng món từng món. Đôi mắt nàng hết căng tròn dõi theo lại nhanh nhảu hỏi đủ thứ.

Hoa Vân còn bé, việc của nàng căn bản chỉ nhóm lửa cho ngự trù nấu. Xong rồi lại quét sân, lau cột, công việc mỗi ngày của nàng đều như thế.

Có vài lần nàng ngỏ ý muốn học nấu ăn, vừa hợp đam mê nàng lại vừa giúp thân nữ nhi đỡ bưng vác vất vả hơn. Nhưng cơ bản những ngự trù kia làm gì chịu dạy nàng, để nàng sớm thay thế vị trí của họ?

Giờ đây Lâm Mặc xuất hiện, y hệt như ân sư của nàng, cho nàng an tâm dựa vào giữa Lưu gia rộng lớn.

Một lớn một nhỏ, một nam một nữ mãi mê trò chuyện. Không ai hay đằng sau cửa ngự trù phòng, gia chủ Lưu gia đang đứng tựa vào tường, an tâm mỉm cười nghe bọn họ.

"Mặc ca, ca có thích gia chủ không?"

"...Thịch..."

Mặt Lâm Mặc tuy không thay đổi gì mấy, nhưng Hoa Vân nhìn ra có chút biến động xuất hiện trên đó. Nàng hiếu động cười, khiến cho y phải khẽ nói: "Hoa Vân, muội đừng nghịch."

Lưu Chương thở phào, khi nghe câu hỏi đó, nhịp hô hấp của hắn trở nên đình trệ, hồi hộp chờ câu trả lời từ y.

May là Lâm Mặc đã đổi chủ đề đi.

Không đúng, y thừa nhận hay chối bỏ thì liên quan gì hắn? Hắn sao phải lo được lo mất như vậy?

Khó hiểu chết đi được!

---------

"Ngươi nhìn xem, vị công tử kia thật hảo soái."

"Đúng nha, ta chưa từng thấy nam nhân nào nét đẹp kinh diễm thế kia."

Tăng Hàm Giang dở khóc dở cười, hắn nên tự hào vì được đi cùng mỹ nam, hay phải buồn vì bị lu mờ giữa dòng người?

Mika nhận ra mọi người đều chăm chú quan sát mình, đến cả cô nương kia lo nhìn y chẳng hay mà đập đầu vào tường. Chẳng lẽ y trông quái đản lắm?

Dù y phục, kiểu cách hơi khác biệt, nhưng chung quy đâu tới mức gây chú ý cả con đường?

"Hàm Giang này.. ta có kì lạ lắm không?"

Tăng Hàm Giang nghe câu hỏi liền cười, vỗ mạnh vào vai y nói: "Không phải, họ đang nhìn mỹ nam khuynh thành đấy."

"Ừm.. ở phương Đông, có nơi nào nhiều mỹ nhân không?"

Tăng Hàm Giang chau mày, lòng vô thức sinh ra chút chán ghét.. Nam nhân bề ngoài thiện lương này, hóa ra lại đam mê hương sắc, đến đây điều duy nhất muốn hỏi chỉ có mỹ nhân.

"Có, để ta dẫn ngươi đi."

Không gian của riêng hai người rõ ràng mới nãy còn rất vui, kẻ cười người nói chẳng thể ngừng. Bỗng chốc giờ lại trở nên yên ắng đến ngột ngạt.

Cả quãng đường mặt hắn càng tối sầm đi, y cũng chẳng phải người hướng ngoại dễ chủ động chuyện gì. Cả hai cứ thế không ai nói với ai một lời.

"Công tử ~ mau đến đây ~"

"Ây da khách nhân, tiểu nữ lấy giá rẻ thôi, phục vụ ngài đêm nay ~"

Kỳ Lâu Lục Hội Quán,

nơi tìm niềm vui nổi tiếng bậc nhất phía Nam Xứ Am. Lục trong tên gọi hàm ý: cầm, kỳ, thi, họa, sắc và tình. Chỉ cần mang theo ngân lượng, kẻ đến đây muốn gì đều được nấy, từ giảo hoạt câu dẫn cho đến lương thiện đơn thuần. Nhẹ nhàng hay tình thú đầy đủ tùy ý lựa chọn.

Trong mắt người ngoài, nơi này chia làm hai loại:

Với người chịu kiếp cùng phu, đây chỉ là nơi bẩn thỉu, dâm tiện, chứa chấp đủ loại hồ ly tinh khiến người người căm ghét, xem thường chẳng khác sủng vật rẻ tiền.

Còn đối với những kẻ lòng tham không đáy, ham muốn mỹ sắc chưa bao giờ đủ: Kỳ Lâu Lục Hội Quán chính là bồng lai tiên cảnh, mỹ vị nhân gian nguyện vĩnh viễn say.

Nổi tiếng nhất, nhất định phải nói đến cầm sư Vu Dương - giọng ca ngọt ngào làm xao động lòng người.

Chỉ tiếc,

người này bán nghệ chứ chẳng bán thân.

"Ngươi muốn tìm mỹ nhân, để ta đưa ngươi đi."

Tăng Hàm Giang kéo y một mạch đi thẳng vào, đường lối trong đây hắn như thuộc rõ từng bước. Hết rẽ ngã này lại quẹo hướng khác, đi hồi mới tới căn phòng trống được trang trí xa hoa.

Mika ngơ ngác chẳng hiểu, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cơ thể đứng bất động chờ hắn kéo y vào phòng.

"Hàm Giang?"

Ngồi bịch lên chiếc giường mềm mại nồng hương thơm, y nuốt nước bọt, ánh mắt dán sát vào nam nhân đang ngồi bên bàn.

Dưới ánh đèn mập mờ, mùi hương từ lư hương liên tục tỏa ra. Chẳng biết có phải do hoàn cảnh quá ái muội hay không, trong lòng y bỗng nhiên sinh ra dục vọng dành cho Tăng Hàm Giang.

"Ngươi muốn kiểu mỹ nhân gì? Để ta đi gọi người."

"Còn có cả người khác?"

"Ngươi muốn tìm nơi nhiều mỹ nhân."

Mika giật mình, y hiểu rồi, cách diễn đạt của y đã làm hắn hiểu lầm, nhầm tưởng mình muốn tìm nơi có mỹ nhân để làm chuyện kia.

Vốn dĩ ý y muốn hỏi vương quốc ít mỹ nhân lắm sao, vì cớ gì chỉ thấy một người thôi cả con đường đã náo nhiệt.

Đâu ngờ kết quả lại thành vậy.

Tăng Hàm Giang thấy y bối rối liền nghi mình đã hiểu lầm gì rồi. Nghe y giải thích xong liền nhục nhã chẳng biết đập đầu vào đâu.

"Hàm Giang, ngươi có vẻ rất rành đường lối ở đây?"

Hắn bất ngờ im lặng, qua chốc lát mới nặn ra được câu nói: "Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân phải vào đây kiếm ngân lượng nuôi ta, ta cũng đi theo người.."

Có những chuyện thà bản thân không biết, đối phương không nói, dù ra sao cũng không ai phải đau lòng.

"...Cạch..."

Người mở cửa hết hồn nhìn Tăng Hàm Giang, sau liền nở một nụ cười dè bỉu: "Tưởng quý nhân nào, hóa ra lại là ngươi."

"Hinh Thùy, lâu ngày không gặp, ngươi vẫn cứ đanh đá như trước."

Mika ngồi yên không chen vào, nhưng qua những gì họ nói và nhìn nhau, y có thể nhận ra hai người đích thị kẻ thù chẳng đội chung trời.

"Thế ta phải phục vụ ai đây? Hay ngươi muốn chơi tay ba?"

"Ngươi nghĩ bản thân chịu nổi?"

"Đệ nhất nam nhân Kỳ Lâu, không phải để ngươi hỏi câu này."

Nghe Hinh Thùy tự hào khoe khoang mình được nhiều khách ra sao, trong lòng Mika không khỏi tự hỏi: Đáng để tự hào lắm ư?

Đương nhiên mỗi người mỗi số phận, không phải người trong cuộc, Mika sẽ chẳng thể hiểu vì sao nam nhân kia lại như thế. Nhưng việc đem cơ thể bản thân bị bao nhiêu kẻ đùa bỡn, dùng chút ngân lượng mua vui ra để tự hào.. đáng sao?

"Hàm Giang, đừng đôi co nữa."

Đi đến vịn vai Tăng Hàm Giang, y bình thản lắc đầu, thái độ hoàn toàn không để Hinh Thùy vào mắt.

Hinh Thùy dù sao cũng được vô số kẻ săn đón, giờ lại bị một tên ngoại quốc lơ đẹp liền không khỏi tức giận: "Ngươi đừng tự cao cho mình cường thế hơn người!"

"Ta không tự cao, vốn dĩ ta đã như thế."

Tăng Hàm Giang sửng sốt chẳng nói nên lời, hắn luôn cho rằng Mika là người kiệm lời, biết quan sát và khiêm nhường so với rất nhiều kẻ khác. Nhưng không ngờ tới y lại có lúc cao ngạo, áp bức kẻ khác ngộp thở thế này.

"Ngươi.. ngươi đe dọa ai chứ? Cho là ngươi thanh cao hơn ta, nhưng tên kia thì chẳng thể bằng ta nửa gốc!"

Gương mặt Mika từ đầu đến cuối đều ôn hòa, giờ phút này dần trở nên hung hãn dọa người. Chất giọng y vốn trầm lại càng trầm thêm: "Hàm Giang, ngươi có thể ra ngoài chờ ta không?"

Hắn định không đồng ý, lời chưa kịp thốt liền nhận ra: yêu cầu của nam nhân này, tuyệt đối không thể đùa hay khước từ được.

"Được, vậy ta đến lầu quan sát thứ hai đợi ngươi."

"Sẽ nhanh thôi."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com