Phiên ngoại 2.3: Vì Em Mà Đến (3)
Đưa túi quà cho cô bé mười hai tuổi trước mặt, Dịch Hàm cảm thán: "Yuri lớn chừng này rồi, quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp."
Yuri được khen liền cười ái ngại, chất giọng cô bé hiền tựa suối trong: "Con cảm ơn chú. Chúc chú năm mới tốt lành ạ."
"Chú cảm ơn con, giờ chú về nha. Con khóa cửa cẩn thận.. với cả, đừng làm phiền ba lớn ba nhỏ."
"Vâng, chú về."
Uehara Yuri - con gái rượu của Ichika, phiên bản nữ của Hoàng Côn. Một đứa bé mang ngoại hình y đúc từ ba nhỏ, duy mái tóc là hơi xoăn giống ba lớn.
Phải nói trong số con gái cưng của hội ông bố, Yuri là bé gái yêu kiều thục nữ nhất. Từ lời nói cho đến cử chỉ đều nhu hòa như nước, cả đôi mắt cũng chứa nét hiền lành chẳng lẫn vào đâu.
Một bé gái vừa có sắc lại có tài, người khác nhìn vào dễ cho rằng Yuri khờ khạo. Nhưng ít ai biết, đứa nhỏ "khờ khạo" đó lại là học sinh hạng nhất khối, sở hữu trí thông minh ít thấy ai có.
Vì hiểu tiếng thở dốc thoáng qua trong bếp, tiếng cửa phòng đóng mạnh mang ý nghĩa gì. Thế nên Yuri mới thay ba nhỏ ra nhận quà, rồi lại ngoan ngoãn đem đồ đặt lên bàn, vào phòng đóng cửa giả như chẳng hay biết.
Cô bé tiếp tục xem bộ phim đang dở, còn Dịch Hàm lại tiếp tục đến sân khấu lớn nhất nhì nước, mua tấm vé trình diễn đêm nhạc của Tỉnh Lung.
Như thường lệ trước giao thừa, Tỉnh Lung sẽ mở đêm nhạc trình diễn những bài hát nổi lên trong năm. Giá vé vượt mức trung bình một chút, nhưng so với giá trị tinh thần nhận được, Dịch Hàm cảm thấy nó vô cùng xứng đáng.
Cậu đi thẳng tới dãy ghế đầu, nơi dành cho khách hạng sang mà quan sát. Ngay vị trí trung tâm, đối diện với giữa sân khấu, Trương Hân Nghiêu ngồi ôm bé gái bốn tuổi, nghe con bé kể về những chuyện hồn nhiên qua lăng kính trẻ thơ. Bên trái là bé trai mười tuổi chăm chú đọc quyển sách "Cách làm giàu", bên phải là bé trai mười bốn tuổi đang làm bài tập Tết online.
Bốn cha con mỗi người một việc, mạnh ai nấy giết thời gian chờ đợi sân khấu của Tỉnh Lung, không khí ấm áp như bao bọc cả bốn con người.
"Anh Nghiêu."
Trương Hân Nghiêu thấy cậu thì để bé gái ngồi lên ghế, còn mình đi đến chỗ cậu để trò chuyện: "Em đến xem Lung nhi hát à."
"Một phần thôi anh, em tới đưa quà cho gia đình mình."- Cậu lấy từ không gian ra chiếc túi hình con rồng, bên trong chứa mấy thứ giúp chăm sóc cổ họng, vài bộ độ cho ba đứa nhỏ rồi chút linh tinh khác.
Nhận quà từ cậu, anh liền lấy từ túi ra ba phong lì xì, cười nói: "Sớm Lung nhi dặn anh đi chúc tết mọi người mà quên mất, sẵn em ở đây, anh lì xì cả gia đình nhé."
"Em cảm ơn."
"Em qua ngồi chung không? Anh bao cả dãy đầu rồi."
Dịch Hàm phẩy tay từ chối, cậu đến đây không hẳn để xem mà chủ yếu để tặng quà. Tiết mục của Tỉnh Lung diễn ra cũng hơn hai tiếng, sau đó thì tới những người được anh ấy mời lên diễn. Kéo dài đến tận gần hai mươi hai giờ mới kết thúc, lúc đó e rằng cậu không kịp tặng quà cho năm nhà còn lại mất.
Trương Hân Nghiêu định trò chuyện tiếp, ai ngờ bé nhỏ đột nhiên khóc gọi ba, hai người anh quýnh quáng dỗ em, kết quả càng dỗ bé càng khóc to hơn. Anh đành cười ái ngại, nói: "Vậy anh quay lại dỗ con nha."
Nhìn người ba đang vỗ về con gái, cậu không khỏi luyến tiếc khoảng thời gian đi học. Đại phú hào nhà họ Trương, tổng tài cao lãnh, khách quen của cửa hàng cho thuê hai trăm con gấu. Vậy mà mỗi lần đến trường Hải Hoa, gặp giọng ca sáng giá Tỉnh Lung là chạy mất xác. Giờ đây hai người đã về chung một nhà, còn có với nhau ba thiên thần nhỏ.
Gáng xong sớm rồi về thôi, mình cũng nhớ con rồi.
Ban nãy cậu xem danh sách trình diễn, nếu không nhầm giờ ở hậu trường ngoài Tỉnh Lung ra, còn có Ngô Hải, Santa và Vu Dương đang chuẩn bị. Ghé ngang qua đưa đồ chắc vẫn kịp.
Nhìn xung quanh tìm đường vào cánh gà, cậu đưa ảnh từng chụp với Tỉnh Lung cho nhân viên xem, lập tức đã được người ta dẫn đến phòng thay đồ của nghệ sĩ.
"…Cộc…Cộc…"
"Vào đi."
Dịch Hàm mở cửa, trùng hợp bắt gặp Vu Dương đang tỉ mỉ cài nút áo giúp Santa, còn người được giúp chỉ lo chăm chú ngắm nhìn người kia.
Cậu ho nhẹ để nhắc về sự hiện diện của mình, chậm rãi nói: "Anh Santa, anh Vu Dương."
Vu Dương thấy cậu thì cười tươi, đi đến dịu dàng đỡ lấy túi đồ giúp cậu, nhỏ nhẹ hỏi: "Em đến xem đêm diễn à?"
"Phùng Nhân nhờ em gửi quà cho hai anh, xem ra em đến không đúng lúc rồi."
Nghe cậu nói vậy, mặt Vu Dương hơi đỏ. Đúng là người hát tình ca hàng thật giá thật, mọi thứ ở anh ấy đều ngọt ngào. Đến cả tính cách cũng ôn nhu chẳng kém.
"Santa hồi chiều mới đem quà qua nhà Thư Hàm, Phùng Nhân nhận rồi."
Dịch Hàm gượng cười nói lời cảm ơn, chẳng hiểu có phải do cậu nhạy cảm quá không, nhưng không khí trong phòng cứ ám muội kiểu gì ấy nhỉ...
"Em có việc phải về trước, hai anh năm mới vui vẻ."
"Cần anh dẫn em ra không?"
Vu Dương vẫn luôn chu đáo đến mức khiến người khác yêu mến. Tuy cũng muốn trò chuyện với anh ấy thêm chút, nhưng cậu nhận thấy có người đang rát nôn nóng rồi.
"Không cần đâu anh, anh còn phải chuẩn bị mà, em tự về được."
"…Cạch…"
Cửa vừa đóng, Santa lập tức như biến thành người khác. Anh vồ đến áp Vu Dương vào tường, khiến cậu hơi khụy chân chống đỡ, tiếp nhận nụ hôn cuồng loạn từ anh.
"..San..ta..bình tĩnh.."
Uno Santa, lúc đi học mọi người đều nghĩ anh ấy rất ngây ngô, e dè trong chuyện chủ động. Chỉ riêng Vu Dương đang yêu đương với anh ấy mới biết, động tới mấy thứ thân mật ôm ấp, anh ấy sẽ hóa điên cuồng tới cỡ nào.
Giữa ngôi trường mười bảy khối, mỗi khối mười mấy lớp, mỗi lớp mấy chục người. Không phải tự nhiên Uno Santa được mệnh danh Đệ Tam Mãnh Thú trường Hải Hoa. Tất cả đều có lý do của nó.
Không thấy anh Ngô Hải đâu cả, chắc anh ấy bận đi đâu đó rồi.
Cậu vừa nghĩ vậy thì lại gặp Ngô Hải đang đi từ hướng ngược lại, mặt Dịch Hàm hơi rát, có cần để cậu bị vả sớm vậy không?
Ngô Hải tuy đã là ba nhỏ hai con, vậy mà mặt vẫn tươi sáng, trẻ trung như búng ra sữa. Cậu thật cảm phục Đại Thiếu Đông, anh ấy chăm chồng nhỏ khéo thật, mấy năm qua vẫn chẳng thay đổi gì.
Ngô Hải nay diện áo sơ mi trắng hơi mỏng, cổ áo khoét sâu để tiện thể hiện động tác, khoe những đường cong gợi cảm của mình lúc nhảy.
Đúng là dancer chuyên nghiệp, cách chọn đồ của Ngô Hải và Santa chẳng khác nhau bao nhiêu.
Cậu tinh mắt nhận ra, áo khoác nâu dày anh ấy đang mặc là của Đại Thiếu Đông. Phòng chờ lạnh thế này, anh ấy lại mặc mỏng, nếu cứ giữ vậy tới lúc trình diễn thể nào cũng cảm lạnh.
Hẳn Đại Thiếu Đông đã tìm Ngô Hải để đưa áo khoác cho anh ấy.
Dịch Hàm nhớ Phùng Nhân từng kể với cậu, kiếp trước Ngô Hải đã chăm sóc Đại Thiếu Đông gần nửa đời. Nên kiếp sau gặp lại, tới lượt Đại Thiếu Đông "trả ân" chăm sóc Ngô Hải không màng bản thân.
Chưa kịp đưa túi quà cho Ngô Hải, anh ấy đã đem đồ của mình đưa cho cậu trước, nhanh nhẹn nói: "Trong đây có chút quà Thiếu Đông chuẩn bị, khi nãy anh ấy có bảo anh sẽ gặp em nên đưa sẵn."
"Em cũng có chút quà gửi tới anh và anh Đông."
Hai người trao quà qua lại rồi bật cười, Ngô Hải hoài niệm nói: "Nhanh thật đấy, nhớ hồi đó anh và em còn leo rào vào trường vì đi trễ. Giờ lại chuẩn bị mọi thứ đầy đủ đúng giờ."
"Lập gia đình cả rồi, có người thương chăm lo nhắc nhở từng chút. Chúng ta muốn trễ cũng không trễ được."
Cậu khẽ vuốt ve chiếc nhẫn vàng ngón áp út, đáy lòng ấm áp chẳng gì miêu tả được.
Anh ấy vươn tay véo nhẹ má cậu, cưng chiều nói: "Em trai nhỏ của anh giờ đã là ba rồi. Về sau phải làm chỗ dựa cho con gái, nói thật anh lo em khổ. Nhưng vì vợ em là Phùng Nhân, anh tin con bé sẽ chăm lo yêu em hết mình."
"Anh Thiếu Đông rất tốt, anh ấy thương anh tới mức chẳng để anh động ngón tay vào việc gì.. Anh của em, những hạnh phúc anh nhận được đều là xứng đáng."
Ngô Hải hơi ngỡ ngàng, rất nhanh anh nghiêng nhẹ đầu, cười thật tươi.
Phải, lập gia đình không có nghĩa cuộc vui kết thúc. Chỉ cần bản thân gặp đúng người, vĩnh viễn vẫn mãi là chàng thiếu niên.
Vẫn tự do tung bay khắp dãy ngân hà,
vẫn đơn thuần đùa giỡn chẳng lo âu điều gì.
Đến khi trở về nhà, sẽ không còn màn đêm dài chẳng ai chờ đợi. Nơi đó, có một người sẽ bật sáng đèn chờ ta, nấu cho ta bữa cơm nhà ấm áp. Đêm về cùng nhau nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, sáng dậy mở mắt ra, người đầu tiên ta thấy sẽ là người thương.
Hôn nhân không phải nắm mồ hạnh phúc, đó là bến đò sẽ luôn chờ ta dẫu ta có lỡ chuyến cuối trong ngày.
Con người đến với đời bằng tiếng khóc,
tình yêu đến với nhau bằng tiếng cười.
Người ta gặp nhiều vô số, nhưng để có thể cùng nhau đi đến tận cùng trời đất thì chỉ có một. Đó nhất định phải là người yêu ta đến chẳng màng thế sự, dù đẹp hay xấu, dù ngoan ngoãn hay ngang bướng, họ đều bao dung ôm lấy ta vào lòng.
Thật mừng vì chúng ta đều tìm được nửa kia,
và thật tốt, vì chúng ta không ai lỡ nhau một đời.
.
.
.
.
.
-Hết phiên ngoại 2.3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com