Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2.4: Vì Em Mà Đến (4)

"Chào mừng quý khán giả đã đến với buổi trình diễn hôm nay!!"

Dịch Hàm đứng từ xa nhìn xuống sân khấu lộng lẫy, môi mỏng vươn lên mỉm cười. Tỉnh Lung ở đây, hẳn em trai nuôi anh ấy cưng nhất - Cam Vọng Tinh chỉ quanh quẩn gần đây.

Cậu đi ra ngoài dạo vài vòng, cảm nhận gió lạnh phả vào mặt giúp cậu tỉnh táo phần nào.

Giá như có điếu thuốc để hút, à mà cậu có biết hút đâu, nghĩ vậy cho hợp cảnh thôi.

"Thư Hàm, cậu đến xem anh tớ diễn à?"

Cậu nâng mi mắt, à, Cam Vọng Tinh tự đến tìm cậu luôn.

Ôm vai với cậu bạn học lâu ngày không gặp, cậu phấn khởi hỏi: "Gần đây cậu với thầy Lê sao rồi?"

"Cỡ hai tháng nữa thầy ấy sẽ sinh."- Dứt lời, cậu ấy thở dài một cái: "Lần này cũng là sinh đôi."

Nghe tới đây Dịch Hàm suýt tự cắn lưỡi vì tiếp thu không nổi. Lại là song sinh?? Rốt cuộc phải nói Cam Vọng Tinh quá trâu bò, hay nói Lelush sức chịu đựng vượt ngoài tầm hiểu biết?

Sinh con hai lần đều là sinh đôi, ba năm bốn đứa con trai.. vượt cả anh trai Tỉnh Lung của cậu ấy luôn rồi.

"Thế thầy ấy có bị hành cáu gắt hay khó chịu không?"

Cam Vọng Tinh lắc đầu, trả lời: "Giống lần trước, nếu quá khó chịu sẽ rúc vào lòng tớ khóc, sau đó thì ngủ mấy tiếng liền."

"Mang trong người con của cậu không dễ dàng gì nhỉ."- Dịch Hàm thật sự thấy thương thầy Lê, cậu mang con của Phùng Nhân đã vật vã không ít, đằng này thầy ấy mang con của Đệ Nhất Mãnh Thú, còn là sinh đôi nữa.

Đóa hoa cao lãnh nước Nga - Lelush hay còn gọi Lợi Lộ Tu, thầy giáo lạnh lùng được vô số nam nữ sinh ái mộ. Vậy mà từ lúc đi học tới khi ra trường ba mươi tuổi vẫn độc thân.

Ai mà ngờ người như vậy mới đi dạy một năm lại động lòng với học trò - đứa trẻ bé hơn thầy ấy tới mười tuổi.

Rồi ai nào nghĩ, đóa hoa cao lãnh ấy còn nằm dưới, mang thai con của Cam Vọng Tinh ngốc nghếch.

Nói ngốc nghếch là người ngoài nhìn vào, chứ có kẻ ngốc nào lại đứng đầu bảng Mãnh Thú Hải Hoa nhiều năm trời như vậy.

Cam Vọng Tinh gãi đầu, ngờ nghệch cười: "Giờ tớ phải về với thầy Lê rồi, để thầy ấy một mình lâu vậy tớ không an tâm."

Dịch Hàm sẽ không nói, cậu ấy chỉ mới đến đây mười lăm phút thôi.

Cậu đưa túi quà cho Cam Vọng Tinh, quen thuộc nói: "Tạm biệt, gửi lời hỏi thăm của tớ đến thầy Lê nhé."

"Cảm ơn cậu vì món quà, hẹn gặp lại."

Dòm bóng lưng Cam Vọng Tinh chạy đi, cậu chợt nhận ra, bọn họ đều đã có cuộc đời riêng của mình. Câu "hẹn gặp lại" đã không còn đúng nghĩa như ngày xưa nữa.

Hai mươi giờ mười lăm, hẳn thầy Riki đang đưa Patrick và con gái đến quán quen để ăn.

Cậu tra danh sách quán ăn Patrick từng kể bản thân rất thích, sau lại xem tin nhắn cũ em ấy nói mình ăn xong sẽ đến buổi diễn của Tỉnh Lung.

Rất nhanh cậu đã biết quán đó tên gì, nằm ở đâu.

Kể ra thầy Rikmaru để ý Patrick là lúc thấy em ấy miệng ngậm đầy thức ăn, hai má căng phồng vẫn cười tươi như hướng dương nở rộ. Giờ sinh ra con trai cũng y chang ba nhỏ nó, cực kì mê ăn uống, cậu nhớ khi mọi người tới chơi hỏi sở thích nhóc ấy là gì, nhóc đã trả lời:

"Con thích đồ ăn lắm, cực kì thích luôn. Mà mấy bạn đi sinh nhật toàn tặng con đồ chơi, hong ai tặng con thức ăn hết trơn."

Dịch Hàm nhớ tới đứa nhỏ Toshiaki hệt Patrick mà khẽ cười, dễ thương thật.

Cậu đi bộ tới chỗ đó mất tầm mười lăm phút, là quán bánh ngọt và nước uống nhỏ. Màu chủ đạo gồm màu cà phê và nắng, đèn quán dùng cũng màu vàng, lối bày trí theo phong cách gần kề ấm cúng. Đúng chuẩn không gian dành cho gia đình, các cặp tình nhân và hội người chạy deadline.

Toshiaki đang ăn bánh kem dâu, ngẩng mặt thấy cậu liền vẫy tay, í ới gọi "chú Hàm Hàm".

Patrick ngồi cạnh Rikimaru nghe con gọi thì xoay người lại, bắt gặp cậu mà như trúng vàng, hí hửng chạy đến ôm:

"Anh Hàm Hàm, lâu rồi không gặp anh."

"Anh cũng lâu rồi không gặp gia đình mình."- Dứt lời, cậu hơi cúi đầu chào thầy Rikimaru mới đi tới.

Rikimaru ôm eo Patrick, ân cần hỏi cậu: "Phùng Nhân và Gia Hiên đâu em?"

"Phùng Nhân bận dọn dẹp nhà cửa, Gia Hiên phụ em ấy. Còn em không có gì làm nên đi tặng quà Tết mọi người."

Toshiaki nhận lấy túi quà cậu đưa, ngoan ngoãn nói cảm ơn chú. Dịch Hàm rất muốn nựng đứa nhỏ này một chút, đúng là bảo bối do Patrick sinh ra, dễ thương hệt em ấy thời đi học.

"Mọi người ăn tiếp đi. Em còn có việc phải đi nữa."

Thấy cậu vội vàng như vậy, Patrick có chút lo lắng hỏi: "Anh không ở lại gọi gì sao? Để em đãi."

"Không cần đâu."

"Em đừng từ chối, để anh kêu nhân viên làm cho em ba phần đem về."

Thầy giáo từng dạy mình đã lên tiếng, cậu muốn khước từ cũng không được. Cứ thế trong lúc chờ nhân viên làm, cậu ngồi cùng gia đình thầy hàn huyên chuyện cũ.

Cảm giác đứa em mình giờ thành chồng nhỏ của thầy mình là thế nào? Mà đó còn là thầy từng giảng bài giúp mình tạch môn nữa...

Đến tận lúc chào ra về, Dịch Hàm mới đích thực thở nổi.

Hai mươi mốt giờ mười bảy, còn một nhà nữa thôi. Trời ơi, anh nhớ em quá.

Cậu mở app đặt chuyến xe tới khu nhà toàn các thánh nhân nghệ thuật ở, cả người mệt mỏi rã rời.

Cầm quyển sổ ghi lại địa chỉ nhà Trương Đằng, mắt cậu như không tin nhìn từng căn nhà mình đi qua. Tất cả tuy nhỏ gọn, nhưng đều trang trí cửa, tường, ban công theo lối nghệ thuật.

Đến cả đường đi cũng vẽ các nốt nhạc, lời thơ kéo dài cả đoạn. Nơi này khác gì thành phố mộng mơ trong những câu truyện cổ tích là bao?

Đi tới ngôi nhà tương đối lớn, Dịch Hàm nghe loáng thoáng tiếng đàn êm ả truyền qua khe cửa. Cậu hơi chần chừ, không biết có nên quấy nhiễu không khí của hai người không.

"Chú."

Giật mình quay lại nhìn người sau lưng, cậu thở phào khi biết đó là Mã Kiệt - con trai lớn mười lăm tuổi của Triết Đằng. Đứa nhỏ này, sao mà giống ba lớn nó quá, đôi mắt, gương mặt, giọng nói đều mang nét trầm trầm khó đoán.

Cậu nhìn ra sau lưng Mã Kiệt, quả nhiên thấy em trai Mã Thụy nhút nhát mười ba tuổi nấp sau anh.

Mã Thụy thấy cậu phát hiện ra mình, rụt rè nói: "..con chào chú."

"Hai đứa đi đâu khuya vậy?"

Mã Kiệt chỉ bịch bánh Mã Thụy ôm trong lòng, nói: "Con dẫn em đi mua bánh. Chú vào nhà chơi đi ạ."

Nói hết câu, nhóc ấy đã đến mở khóa cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Dịch Hàm đã nghe tiếng đàn piano dạo quanh khắp không gian nhà.

Cậu theo hai đứa nhỏ đi đến căn phòng cuối dãy, nơi khởi nguồn của giai điệu ngân vang. Qua cửa kính trong suốt, cậu thấy Trương Đằng đang ngồi trước chiếc đàn cỡ lớn, những ngón tay thon dài lả lướt từng phím âm.

Mã Triết ngồi gần đó, ánh mắt nhìn anh ấy vạn phần yêu thương.

Trương Đằng bận chìm trong thế giới riêng của mình, còn Mã Triết lại say sưa lạc vào thế giới về người mình yêu.

Dịch Hàm tuy là người ngoài, nhưng trước tình yêu bao la tựa mây trời của hai người họ, đáy lòng cậu không khỏi có chút xúc động trước sự bình yên.

"Để co--"

Mã Kiệt định mở cửa vào, kết quả bị cậu ngăn lại, nói: "Không cần đâu, chú phải về liền rồi."

Về chậm tí cũng chẳng sao, nhưng cái quan trọng là không gian riêng của đôi tình nhân kia, Dịch Hàm làm sao nỡ phá cho được.

Cậu nhét túi quà vào lòng Mã Thụy, đứa nhỏ ngây thơ tròn xoe mắt nhìn cậu, chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Chú về nha, hai đứa năm mới vui vẻ."

Không đợi hai đứa nhỏ kịp phản ứng cậu đã ra khỏi cửa, đóng nó lại.

Từ chiều đến tận khuya cậu đã đi lang thang khắp nơi, chứng kiến vô số hạnh phúc đến từ hôn nhân của đám bạn. Đến lúc Dịch Hàm phải về nhà, về nơi có hai người con gái cậu thương đang đợi chờ.

Hai mươi hai giờ

Trước ngôi nhà khá lớn, bác tài xế khó xử lay chàng trai đang ngủ ở ghế sau. Hẳn chàng trai trẻ này đã rất mệt, tới mức dù bác gọi lớn thế nào cũng chẳng thể khiến cậu tỉnh dậy.

Mà nhà trước mặt chẳng biết phải của cậu ấy không, hay là đặt địa chỉ ở đây rồi đi bộ vào đến nhà. Vì thế bác không dám tự tiện vào nhờ người giúp đỡ.

"...Cộc...Cộc..."

Bác tài nhìn cô gái dịu hiền gõ cửa kính xe, bác hạ kính xuống, cô gái liền chỉ chàng trai ngủ say mà nói: "Anh ấy là chồng con, nhà ngay đây, bác để con đưa anh ấy vào."

"Mừng quá, không có con bác cũng chẳng biết phải làm sao."

Đi xuống mở cửa xe cho cô gái, bác tài vốn muốn phụ cô bé đỡ chàng trai vào nhà. Nào ngờ bác còn chưa kịp làm gì, cô gái tưởng chân yếu tay mềm đã khom nửa người vào trong, nhẹ nhàng bế chàng trai ôm vào lòng.

Cô gái nhìn bác, hỏi: "Anh ấy thanh toán tiền chưa vậy bác?"

"À rồi, cậu ấy còn gửi thêm nữa. Cảm ơn hai vợ chồng con."

Cô gái cười dịu dàng, đáp: "Vâng, bác năm mới vui vẻ ạ." rồi đưa chàng trai vào nhà.

Dịch Hàm trong mơ màng cảm nhận được vòng tay quen thuộc, cơ thể vô thức rúc vào sâu hơn. Chủ nhân vòng tay sợ cậu tỉnh giấc, từng bước đi đều chậm rãi vững chắc chẳng chút lung lay.

Cơ thể cậu được thả xuống chiếc giường mềm mại, mùi hoa oải hương Phùng Nhân hay dùng xông vào cánh mũi.

Cậu biết mình đã về nhà. Cũng biết cô đang thay đồ, lau người cho mình, nhưng giờ toàn thân cậu đã mệt đến rã rời chẳng thể động đậy.

Bàn tay ấm nóng vuốt tóc mái che đi trán cậu, dành chỗ cho nụ hôn sâu đặt lên trên đấy.

Giọng Phùng Nhân khẽ nói bên tai:

"Anh nghỉ ngơi đi, gần đến giờ em sẽ gọi anh. Hôm nay anh vất vả rồi."

Dịch Hàm dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Chỉ mong lúc trở về nhà, đèn vẫn sáng, tiếng cười vẫn vang, hơi ấm vẫn tỏa khắp không gian.

Thế gian này đi thật xa,

chinh phục thật nhiều nẻo đường,

đến cuối cùng vẫn mong có một mái nhà để về,

có một người để ta dành trọn yêu thương cả cuộc đời.
.
.
.
.
.

-Hoàn phiên ngoại 2-

Chuyện là mình hong ngờ thời gian thi bị dời lại một tuần í:< mình bận ôn thi lâu hơn, thi xong thì còn đúng một tuần là tết nên cũng loay hoay nhiều cái. Từ tuần sau mình sẽ cố ra hai đến ba chương / tuần. Còn hai chương mới và phiên ngoại này vừa là bù chương thiếu, vừa quà Tết dành tặng mọi người.

Tuy muộn hơn nhiều nhà tác giả khác, nhưng còn mùng là còn tết mà(〃゚3゚〃) chúc cho các độc giả đã luôn ủng hộ, yêu thương mình có một năm vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn mỉm cười, hết thảy mong ước của cậu đều thành như ý(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com