Vì sao Châu Kha Vũ chuyển phòng?
Sống trong cái thời đại ngày nào cũng được tuyên truyền về tự do tín ngưỡng nhưng bài trừ mê tín dị đoan, Châu Kha Vũ cũng đã từng tin mình là người theo chủ nghĩa duy vật hiếm hoi còn trên đảo này. Nhưng cậu là ai, một Gen Z tiêu biểu, cho nên tin vào tâm linh chính là lời mách bảo từ vũ trụ, mà thứ không thiếu nhất trong vũ trụ chính là vật chất, nên đây không hề là phủ định của chủ nghĩa duy vật. Phi thường hoàn mỹ!
Một ngày như mọi ngày, Châu Kha Vũ như thể bò ra khỏi phòng tập, người ướt đẫm mồ hôi, thứ cậu cần nhất bây giờ chính là tắm rửa rồi đánh một giấc tới sáng. Về đến phòng tối thui, chắc mọi người đi sang phòng khác chơi rồi, không nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng bật đèn lên, nương theo anh sáng ngoài hành lang cậu sửa soạn đồ ra khỏi phòng. Không khí trong Doanh bình thường rõ là ồn ào nhưng hôm nay bỗng nhiên phá lệ yên tĩnh, xa xa vẫn có tiếng ai đó chạy bình bịch nhưng Kha Vũ thấy có gì đó không ổn lắm. Cậu nghĩ là do mình mệt thôi.
Không biết do thứ gì thôi thúc hoặc do hôm nay vốn dĩ đã là một ngày kì lạ, thay vì sang tắm nhờ phòng Oscar như mọi khi, Kha Vũ quyết định quẹo sang phòng tắm chung. Có lẽ do muốn gặp ai đó, bất cứ ai cũng được, vắng lặng thế này quá đáng sợ rồi. Phòng tắm chung có vài buồng riêng, bên ngoài có lắp gương soi để tiện cho ai đó chỉnh tóc hay rửa mặt trong lúc bên trong có người. Khi gần bước đến cửa ngoài nhà tắm, Châu Kha Vũ đã trông thấy Trương Gia Nguyên đang đứng sững trước gương, mặt không biểu cảm, làn da vốn trắng nay lại càng không có một tí sức sống nào. Đặc biệt là thằng nhóc này, có không sợ trời không sợ đất thì đi tắm cũng phải bật đèn chứ, sao lại chui vào đây đứng im như tượng thế này. "Hay là mệt quá ngốc luôn rồi", đang lo lắng chuẩn bị vọt vào hỏi thăm cậu em giường dưới, một bàn tay từ phía sau thò ra bịt miệng cậu lại, kéo cậu vào một góc sáng sủa hơn. Trương Gia Nguyên??? Thằng nhóc đang bịt miệng cậu là Trương Gia Nguyên, vậy Trương Gia Nguyên trong nhà tắm kia là chuyện gì?
- Nó ở đó hơn nửa tiếng rồi, em cũng không biết nó là cái gì nữa.
Nói rồi Gia Nguyên kéo Kha Vũ sang nhà tắm khu bên cạnh, chỗ này khiến Kha Vũ cảm thấy yên tâm hơn. Tắm rửa xong xuôi thấy Gia Nguyên vẫn còn đang đợi mình bên ngoài, Kha Vũ thấy cảm động rất nhiều rồi theo cậu về phòng. Lại không bật đèn, nương theo ánh sáng ngoài hành lang, hai đứa một giường trên một giường dưới yên vị say giấc. Một đêm không mộng.
Sáng hôm sau, lúc Kha Vũ tỉnh lại thì trong phòng đã chẳng còn một ai rồi. Gặp Gia Nguyên ở nhà ăn, cậu bèn chạy lại nói cảm ơn thêm lần nữa vì chuyện tối qua làm Gia Nguyên ngớ người không hiểu chuyện gì.
- Hôm qua em ngủ ở phòng Lâm Mặc mà, lúc đó anh đã về đâu.
- Vậy hôm qua lúc ở nhà tắm là em à?
- Không có, lần cuối gặp anh là sáng hôm qua á.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Châu Kha Vũ. Chiều hôm đó cậu chuyển hẳn sang phòng Oscar trong sự không hiểu tại sao của Ngô Vũ Hằng và sự cằn nhằn phản bội của Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên không nói tiếng nào, hình như nhóc nhận ra được cái gì đó rồi.
Ấn đường biến đen, bỗng nhiên xui xẻo, Châu Kha Vũ chắc chắn gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi!
Câu chuyện chuyển phòng, cut!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com