[QUYỂN 2] CHƯƠNG 10: THƯƠNG LÃNG KIẾM (KẾT QUYỂN 2)
MÓN VE CHAI THỨ HAI
CHƯƠNG 10: THƯƠNG LÃNG KIẾM (KẾT QUYỂN 2)
Khi nhóm Châu Kha Vũ chạy đến, đã thấy Rikimaru liên tục bắn thêm mấy mũi tên, quấy nhiễu Tỉnh Lung và Phù Đổng Thiên vương. Trương Gia Nguyên thoáng chốc hoảng hốt.
Những mũi tên đó, được làm từ vảy rồng.
Hơi thở lạnh lẽo độc nhất vô nhị của Long tộc, cậu không thể nào nhầm lẫn được.
Thuật bắn tên của Rikimaru phải nói là siêu phàm đến mức quái dị, hầu như chặng đứng phương hướng di chuyển của bất kỳ ai muốn tiếp cận cây chiên đàn.
Tỉnh Lung cảm thấy cách bắn tên này rất quen thuộc, nhưng khó nói rõ là quen thuộc thế nào.
Châu Kha Vũ đổi sang súng lục, nhắm vào vai Rikimaru. Viên đạn không chệch một ly, nhưng lại bị đánh bật ra tóe lửa.
Kết giới!
Ma quỷ khắp nơi ngửi thấy tà khí nồng đậm, tụ tập lại như kiến bu mồi, càng gia tăng áp lực cho nhóm Trương Gia Nguyên. Cũng may có đám người máy của Hephaetus chống đỡ thay mới khiến họ không đến nỗi chật vật.
"Boss! Làm sao bây giờ?" Trương Gia Nguyên hét lên. Gậy chống trong tay cậu bao phủ linh lực, mạnh mẽ quét qua. Hiện tại linh lực khôi phục, đánh nhau mấy trận không thành vấn đề, nhưng kéo dài cũng không phải là cách.
Cây chiên đàn từ từ héo rũ, bốc mùi hôi thối, co rút lại thành một đống nhớp nháp đen xì hình người. Nhờ có hai lỗ trắng ởn mới đại khái biết đó là con mắt.
"Lạc... Long... Quân..."
Không thể ngăn cản được nữa rồi.
Quỷ Thánh lấy lại toàn bộ sức mạnh, khí thế áp đảo của yêu quái mấy nghìn năm mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Lồng ngực như bị đè ép đến nghẹt thở, đến cả Hephaetus có cơ thể bất tử của thần vẫn cảm thấy chịu không nổi.
Càng miễn bàn đến Châu Kha Vũ vốn chỉ là người bình thường. Một ngụm rỉ sét trong cổ họng bị hắn cứng rắn phun ra, lần nữa nạp đạn xả súng.
"Boss!" Trương Gia Nguyên gấp đến suýt khóc, ngay cả bùa bảo hộ cậu dùng linh khí vẽ lên lưng áo Châu Kha Vũ cũng không có tác dụng nữa, hắn phải làm sao đây?
"Rút." Tỉnh Lung vung tay tạo truyền tống trận, muốn đưa ba người Trương Gia Nguyên ra ngoài, bao gồm cả Hephaetus.
Từ lúc nhìn thấy cây búa kia, anh đã biết gã đàn ông ngờ nghệch này là ai. Nhưng Hephaetus không thuộc hệ chiến đấu là một chuyện. Ở đây nguyên tố Hỏa thưa thớt, không thích hợp để Hephaetus bổ sung sức mạnh. Đám người máy cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt năng lượng.
Rikimaru sau khi quấy nhiễu thành công thì không tham chiến, cũng chẳng ngăn động tác của Tỉnh Lung. Chỉ đơn giản ôm cung, lạnh lùng theo dõi tất cả.
"Không một ai... Không một ai có thể thoát..."
Tiếng gầm gừ the thé như đến từ luyện ngục. Quỷ Thánh cảm nhận thứ sức mạnh tràn trề bị phong ấn đã lâu. Tình thế lần nữa xoay chuyển khiến ả thích thú và đắc ý. Ả chẳng để Phù Đổng Thiên vương vào mắt, đến cả Lạc Long Quân còn không thể giết được ả thì một tướng lĩnh dưới trướng đáng kể gì.
Còn Ngọc Lũ, cái thứ phiền phức đó, dù lấy lại ý thức thì thế nào. Ả ngâm nó trong máu oan nghìn năm, tự thân nó còn lo không xong. Đợi ả xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đến lượt nó.
Từ dưới đất xì lên thứ chất lòng đen đúa, phá vỡ truyền tống trận của Tỉnh Lung. Đám người máy nhanh chóng bị chất lỏng bao bọc, vặn xoắn thành mớ linh kiện rời rạc.
Ngay cả yêu ma quỷ quái muốn đến chấm mút cũng bị nuốt chửng, tiếng gào thét biến nơi này thành lò sát sinh.
Đám chất lỏng nhanh chóng lan tràn đến chỗ năm người họ. Tỉnh Lung giẫm chân tạo kết giới, bảo hộ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Hephaetus.
Anh liếc qua Phù Đổng Thiên vương, nhận được cái gật đầu của hắn.
Sức mạnh của Quỷ Thánh là bị phong ấn, phong ấn bị hủy, ả lập tức khôi phục. Còn Ngọc Lũ là bị luyện hóa, tốc độ khôi phục chậm hơn rõ rệt. Sinh mệnh của rồng có chỉ thể thúc đẩy một phần, không thể thay Ngọc Lũ thanh tẩy máu oan hoàn toàn.
Ngọc Lũ là khắc tinh của Quỷ Thánh. Ý của Phù Đổng Thiên vương là, muốn tiêu diệt được ả, phải câu giờ cho Ngọc Lũ lấy lại sức mạnh.
Tỉnh Lung lại không nghĩ thế.
Ngọc Lũ đến được thì đến, không đến được, tự tay anh xé nát hồn phách con yêu tinh này là được.
Không khí lạnh xuống mấy độ, cái rét buốt căm căm như muốn cắt da thịt, cách một tầng kết giới mà Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được rõ rệt. Chất lỏng đen xì bị hoa văn lam sắc cắn nuốt, đông lại thành băng. Lòng bản tay Tỉnh Lung nổi ánh sáng, tựa như có gì đó muốn thoát ra. Mái tóc dài sau lưng khẽ lay động theo luồng gió.
"Thương Lãng kiếm?" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm tự hỏi.
Lần đầu tiên cậu gặp Tỉnh Lung, là khi anh cầm Thương Lãng kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng lạnh lẽo, chủ nhân của nó lại mỉm cười nhìn cậu.
Bé con, đừng sợ.
Tỉnh Lung đã nói như thế đấy.
Đến mãi sau này, cho đến khi Trương Gia Nguyên mất đi thị giác, cậu cũng không còn cơ hội nhìn thấy Tỉnh Lung rút kiếm nữa.
Nhưng chỉ chút xao động của linh khí cũng đủ để Trương Gia Nguyên biết, Thương Lãng kiếm, lần nữa xuất thế.
Tỉnh Lung vung tay, ánh lam từ lòng bàn tay ngưng tụ thành thực thể, từ mũi kiếm kéo lên chuôi kiếm, khí thế như sóng đánh che trời lấp biển.
Một trái một phải, một băng một hỏa, Tỉnh Lung và Phù Đổng Thiên vương chia thành hai mặt tấn công. Quỷ Thánh vung dịch đen hòng bắt lấy, lại bị cả hai đánh bật trở lại.
Ngựa sắt phun lửa đỏ, mở đường cho Phù Đổng Thiên vương. Roi sắt mang theo thần lực đánh xuống đỉnh đầu Quỷ Thánh.
Cảm giác giống như đánh xuống một đám bùn nhão dính, thần lực bị hút đi, Phù Đổng Thiên vương muốn rút vũ khí ra lại phát hiện roi sắt đã bị dính cứng bên trong.
Khó trách đến cả Lạc Long Quân năm đó cũng phải chiến bại. Quỷ Xương Cuồng có năng lực đặc biệt. Sức mạnh của mình từng chút xói mòn, mà kẻ địch lại càng lúc được tẩm bổ mạnh thêm.
Đúng thật rất khó xơi!
Chất lỏng đen liên tục tấn công, Tỉnh Lung vung kiếm chém phăng đi, kéo Phù Đổng Thiên vương ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn phải buông roi nhảy ra trước.
Kiếm khí liên tục quét qua, chỉ có thể tạm thời chặn đứng Quỷ Thánh, không làm ả tổn thương mảy may.
Đòn vật lý không có tác dụng, đòn phép thuật lại bị hấp thụ.
Đất đá vì trận đánh mà vỡ ra từng tảng rơi xuống. Ba người Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Hephaetus được kết giới bảo vệ, không hề hấn gì, nhưng nhìn tình hình này thì ai cũng phải lo lắng.
Móng tay Trương Gia Nguyên vô thức đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dường như cậu mất đi cảm giác, chỉ chăm chăm dùng khả năng ngoại cảm quan sát trận chiến này.
Ngón tay bị ai đó tách ra, rồi lồng vào một bàn tay khác. Bên tai là giọng nói trầm thấp dịu dàng.
"Sẽ không sao đâu." Cả em, tôi, lẫn người mà em thương mến, đều sẽ không sao.
"Ừm." Trương Gia Nguyên khẽ siết tay, bàn tay mang theo vết chai của Châu Kha Vũ bình ổn nhịp tim của cậu. Đôi nay nắm chặt nhau như dựng thêm một lớp tường thành cho cậu.
Boss là vô địch thiên hạ.
Dù thế nào cũng phải tin tưởng anh.
Tỉnh Lung vừa chiến đấu vừa suy nghĩ. Ngọc Lũ có thể làm Quỷ Thánh bị thương là nhờ vào chính khí phát ra khi trống đồng được đánh lên, nhưng Quỷ Thánh Xương Cuồng xảo quyệt lẩn nhanh như chạch, Kinh Dương Vương cũng không diệt trừ được ả.
Long tộc cũng có chính khí, nhưng không thuần, phàm là máu thịt đều ẩn chứa tạp niệm, không thể như thần vật có thể dùng chính khí trấn áp con yêu quái nghìn năm này.
Vậy thì gậy ông đập lưng ông.
Nếu Quỷ Xương Cuồng giỏi hút linh lực như vậy, thì để cho ả hút đã đi.
Thương Lãng kiếm quét qua một vòng, lần nữa đánh bay đám chất lỏng đang chực chờ nuốt chửng anh. Quỷ Thánh ngày càng mất kiên nhẫn, không để ý đến người khác nữa, chỉ tập trung bắt được Tỉnh Lung, từng tấm lưới giăng như thiên la địa võng, chỉ chờ anh có sơ hở là một hơi bắt gọn.
Tỉnh Lung tự rạch một nhát vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy xuôi theo lưỡi kiếm, Thương Lãng cảm nhận được máu của chủ nhân, 'ong ong' rung động. Con rồng khắc trên lưỡi kiếm như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, kiếm khí sắc lạnh nhiều thêm một phần huyết tinh.
Tỉnh Lung lẩm nhẩm đọc một loại chú ngữ cổ xưa, máu rồng theo sự điều khiển của chú ngữ biến chuyển thành những hoa văn phức tạp, bao bọc lấy lưỡi kiếm. Anh tung người nhảy lên, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy được chút tàn ảnh. Thương Lãng kiếm đâm xuyên người Quỷ Thánh.
Quỷ Thánh chỉ chờ có thế, chất dịch đen như con rắn quấn lấy tay chân Tỉnh Lung, hút lấy linh lực của anh. Tỉnh Lung không giãy dụa, linh lực cuồn cuộn thông qua Thương Lãng kiếm hút vào người Quỷ Thánh. Ả ta rống lên mấy tiếng sảng khoái. Cơ thể Tỉnh Lung dần bị dịch đen nhấn chìm, bao lại như cái kén, không chút kẽ hở.
"Boss!" Trương Gia Nguyên hoảng hốt muốn xông ra, lại bị kết giới ngăn cản, gấp đến nghẹt tim.
Ngựa sắt hí dài, phun lửa phì phì. Phù Đổng Thiên vương đấm mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển, đất đá trỗi dậy biến thành một bức tượng cao hơn ba mét đấm xuống đầu Quỷ Thánh, muốn nhân cơ hội cứu Tỉnh Lung.
Chất dịch đen giăng thành tấm lưới chặn lại cú đấm, Quỷ Thánh vừa hút lấy linh lực của Tỉnh Lung vừa đánh với Phù Đổng Thiên vương, ả cảm thấy tràn đầy sức mạnh, dưới gầm trời này không còn ai là đối thủ của ả nữa. Ả không còn phải trốn chui trốn nhủi trong không gian này, phải lén lút bắt người sống làm thức ăn. Khi ả ra ngoài lần nữa, trần gian sẽ trở thành biển máu dưới chân ả.
Tỉnh Lung bị chất dịch đen cắn nuốt, không có động tĩnh gì, dường như anh đã đánh mất sinh mệnh, trở thành nguồn dinh dưỡng cho Quỷ Thánh.
Quỷ Thánh càng hút càng không ngừng được, sự tham lam mở rộng như muốn ăn mòn trí óc, như kẻ đói khát lâu ngày gặp được món ngon. Ả thỏa thuê thưởng thức con mồi của mình, nhưng ả sẽ không giết Tỉnh Lung, đến khi cơ thể anh cạn khô và chỉ còn lại chút ý thức, ả sẽ biến anh thành con rối, vĩnh viễn giam cầm bên cạnh.
Suy nghĩ này càng khiến ả sung sướng mà gia tăng tốc độ dung nạp. Đống bùn nhão căng lên như quả bóng, càng lúc càng to, không có dấu hiệu chậm lại.
Đến lúc này, Quỷ Thánh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Sao lại thế này... Ngừng lại... Không..."
Linh lực vẫn đổ xô vào người ả, Tỉnh Lung như cái động không đáy, rút bao nhiêu vẫn đầy ắp. Ả muốn ngừng lại nhưng vẫn bị cưỡng ép nhận lấy. Quỷ hồn không chịu nổi sức mạnh tựa như trời biển, đã có dấu hiệu muốn nứt vỡ đau đớn.
Cơ thể gắn liền với linh hồn, đều là một dạng bình chứa, linh lực duy trì sức mạnh sẽ tương ứng với sức chứa của linh hồn và cơ thể. Nếu như linh lực quá nhiều mà dung tích không đủ, vật chứa sẽ vỡ nát tanh tành.
Tham lam quá độ, tự mình hại mình.
Cái kén nhốt Tỉnh Lung dần dần đông lại, phát ra tiếng răng rắc, rồi đột ngột nổ tung, để lộ ra người bên trong không chút thương tổn.
Tóc dài nhẹ bay, khóe môi vương nét cười thờ ơ lạnh nhạt. Tay cầm Thương Lãng kiếm xoáy sâu, không chỉ phá hủy cơ thể, mà còn làm ăn mòn hồn phách của Quỷ Thánh. Trận pháp vẽ bằng máu trên lưỡi kiếm có thể cắn xé hồn phách thông qua linh lực truyền vào, linh lực càng nhiều ăn mòn càng mạnh.
Cùng lúc này, từ nơi xa xăm dậy lên tiếng trống đồng ầm vang.
Từng nhịp trống dội liên hồi tu bổ năng lượng cho Tỉnh Lung, lại khiến Quỷ Thánh đau đớn thét lên.
Ả muốn dứt khỏi Thương Lãng kiếm, lần nữa trốn thoát, lại phát hiện mình bị thần lực của Phù Đổng Thiên vương trấn trụ, không thể nhúc nhích.
Quỷ hồn bị xé rách thành từng mảnh, ý thức không còn làm chủ được cơ thể. Ả không cam lòng, ả đã nhẫn nhịn rất lâu, chỉ để gặp lại Lạc Long Quân, gặp lại chàng thiếu niên ngạo nghễ từ mấy nghìn năm trước.
Có thể trong mắt người, ả là yêu quái tay mang sát nghiệt, nhưng chỉ cần có thể kéo người đó khỏi thần đàn, chặt đứt tay chân lẫn hy vọng sống, để người phụ thuộc vào ả, chỉ tồn tại vì ả, là được rồi.
Dựa vào đâu người đứa cạnh Lạc Long Quân là Âu Cơ, mà không phải là ả?
"Rõ ràng... y đã nói... sẽ khiến người mãi mãi bên ta..." Tiếng lầm bầm mang theo oán hận tuôn ra, rồi theo ý thức tan biến vào hư không.
Đám chất lỏng bốc hơi xèo xèo, cuối cùng chỉ còn lại chút vụn tro trơ trọi trên mặt đất.
Ngọc Lũ vẫn không ngừng tiếng, như muốn thanh tẩy sạch sẽ những oán niệm và tàn hồn nơi đây.
Tỉnh Lung vẩy Thương Lãng kiếm, nhìn lên vách đá.
Vẫn còn một người phải giải quyết.
Rikimaru từ trên cao nhảy xuống, nhìn đống tàn tích còn sót lại, trong mắt không giấu sự khinh thường.
Thật vô dụng!
Hắn đánh giá Tỉnh Lung từ trên xuống dưới, ngược lại có vẻ hài lòng, giống như ưng ý với một món hàng tốt.
"Không tồi! Đánh rất đẹp!" Hắn không tiếc rẻ lời khen ngợi dành cho Tỉnh Lung.
"Ngươi không phải Rikimaru, ngươi là ai?"
"Ta tất nhiên không phải, chỉ là mượn dùng thân xác này một chút mà thôi. Còn về vấn đề ta là ai, không lâu nữa thôi ngươi sẽ biết. Ta rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo đấy, tiểu Lung nhi." Hắn lịch thiệp đặt tay trước ngực, nghiêng người.
Sau đó nhắm mắt lại, cơ thể Rikimaru như bị chìm vào cơn ngủ say bất chợt, ngã xuống đất.
"Boss, anh có sao không?" Trương Gia Nguyên chạy đến bên cạnh Tỉnh Lung, lo lắng kéo tay áo anh.
Tỉnh Lung vỗ vai cậu trấn an, để Hephaetus đỡ cơ thể của Rikimaru. Còn mình thì suy nghĩ về lời trăn trối cuối cùng của Quỷ Xương Cuồng, lẫn lời chào hỏi nhạt nhẽo của linh hồn xa lạ kia.
Rõ ràng có người hứa hẹn với Quỷ Xương Cuồng, giúp ả dùng không gian để dẫn dụ Lạc Long Quân. Ngay cả chính ả cũng tự nhận anh là Lạc Long Quân.
Quỷ Xương Cuồng bị lừa, mà sự có mặt của anh ở đây, không phải chỉ là tình cờ bị kéo nhầm.
Anh nhớ lại Tộc trưởng Vu tộc, gã nghĩ anh bị trọng thương, mới nổi lên tham vọng muốn trả thù.
Ai là người cho gã biết chuyện đó?
Liệu có phải, là cùng một người với kẻ đã thao túng Quỷ Xương Cuồng?
Và mọi chuyện, đều đang nhắm vào anh?
-----
Louis Hân Nghiêu: Một lần nữa, vợ lại sánh vai chiến đấu cùng (nhiều) người đàn ông khác. <(T^T)>
Lạc Long Quân: Hậu quả của việc có fan cuồng biến thái. Vợ ơi anh sợ tóa!! Muốn 'um um'!! (T^T)
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: "Bé con, đừng sợ." Ư ư mẹ ơi con muốn lấy anh này làm chồng :3
Thầy Riki là bị xui hoy, thầy vẫn là cameo đáng iu ngoan hiền thích hờ hờ nhé! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com