[QUYỂN 2] CHƯƠNG 6: QUỶ THÁNH
MÓN VE CHAI THỨ HAI
CHƯƠNG 6: QUỶ THÁNH
Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng, tóc đen chạm lưng ong, cổ cao ba ngấn(*). Cô rụt rè nhìn bốn người đàn ông trước mặt, trông qua chẳng có vẻ gì là chuẩn bị đỡ cô dậy, nên cô tự giác đứng lên, cẩn thận phủi váy.
"Tôi có cách giúp các anh thoát khỏi đây." Thiếu nữ nói ra một câu kinh người.
Tỉnh Lung đứng mệt, làn da trắng nhợt càng làm cho anh có vẻ uể oải hơn. Tỉnh Lung lại dựa vào người Trương Hân Nghiêu, hắn cũng rất vui lòng đỡ anh, hai người cứ thế tự nhiên mà ôm nhau.
Làm ma lai lâu như vậy, lần đầu tiên thiếu nữ thấy mắt mình đau đau.
Cô vừa muốn nói gì đó, đột nhiên mặt mày tái mét nhìn ra sau Tỉnh Lung, lập tức ẩn mình lùi ra ngoài, tiêu tán trong không trung.
Bốn người quay đầu lại, thấy thanh niên cùng phòng với giao long đi cà nhắc lại gần.
Gã ta cười thành thật, gãi đầu nói:
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi là Hà Phương Tất. Tôi có chuyện muốn nói với các vị."
Phản ứng của thiếu nữ kia đều được Tỉnh Lung nhìn thấy toàn bộ, nhưng anh không biểu hiện gì, chỉ mỉm cười lịch sự.
"Tôi tìm thấy một miệng giếng, bên trên giăng đầy bùa chú kỳ quái. Tôi không hiểu mấy cái này, các anh có muốn cùng đến xem thử không?"
Trương Gia Nguyên vô thức nhìn qua Tỉnh Lung. Không ngoài dự đoán, Tỉnh Lung gật đầu.
"Nguyên nhi, em đi xem đi."
"Bé cưng, anh đi với em." Châu Kha Vũ tự giác nhận nhiệm vụ.
Trên mặt Trương Gia Nguyên viết hai chữ 'ghét bỏ' to tướng, nhưng cũng không đuổi hắn đi.
Hà Phương Tất có vẻ ngạc nhiên khi Tỉnh Lung không có ý đi theo, nhưng gã chỉ cười ngây ngốc, xoay người dẫn đường.
"Để hai người họ đi như vậy, không có chuyện gì chứ?"
"Không sao đâu, khả năng của Nguyên nhi anh biết rõ."
Trương Hân Nghiêu hoàn toàn tin tưởng Tỉnh Lung, nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm.
"Ngược lại là phản ứng của em đó, so với một nhân loại thì em bình tĩnh quá mức cho phép rồi."
Không bối rối, không sợ hãi, không tò mò. Việc duy nhất Trương Hân Nghiêu làm là sẵn sàng bảo vệ anh mỗi lúc hắn cảm thấy nguy hiểm.
Trong lòng Tỉnh Lung ấm áp, nhưng cũng rất hiếu kỳ. Bên trong Trương Hân Nghiêu có chứa ấn ký bảo hộ của anh, anh lại không nhìn ra được cậu thuộc chủng tộc nào. Còn có cảm giác thân thuộc khi hai người ở bên nhau, không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Trương Hân Nghiêu lấy lòng hôn lên ngón tay anh: "Em đã sớm biết thế giới này còn có nhiều sinh vật đặc biệt hơn con người. Em từ một 'sản phẩm thử nghiệm' dần trở thành như hiện tại, đã nhìn thấy không ít thứ. Gia tộc Trương thị gốc rễ sâu dày, cũng cất giữ kha khá tài liệu liên quan. Em làm gia chủ, cũng có xem qua một ít."
Tỉnh Lung biết quá khứ của Trương Hân Nghiêu nhất định không dễ dàng gì, thứ hắn bị ép thừa nhận không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được. Thượng cổ thần thú sống qua thương hải tang điền, nhìn thấu sinh tử ly biệt, thờ ơ đến vô tình, lại đột nhiên thấy đau lòng.
Không phải là sự thương xót dành cho chúng sinh, mà là đau lòng dành cho một người duy nhất.
"Vậy có muốn biết thân phận của anh không?" Tỉnh Lung vòng hai tay lên vai Trương Hân Nghiêu, nghịch nghịch phần tóc sau gáy hắn.
"Muốn chứ, sao lại không." Trương Hân Nghiêu hơi cúi đầu, nhìn vào mắt anh. "Đáng tiếc em lại là một kẻ nhát gan. Anh không nói, em cũng không dám hỏi. Nếu chỉ vì sự hiếu kỳ mà khiến anh khó chịu, thì em thà không cần hiểu rõ."
Cẩn cẩn trọng trọng, từng ly từng tí, không dám quá mức.
Ngực Tỉnh Lung như bị nhéo nhẹ một cái, anh cong mắt cười, sự yêu thương ngập tràn nơi đáy mắt.
"Ngốc, anh khó chịu với ai cũng sẽ không khó chịu với em." Thân thể hai người kề sát nhau, nhiệt độ lạnh lẽo từ người Tỉnh Lung thấm qua lớp áo, chạm vào đối phương. "Đợi sau khi ra khỏi đây, không biết anh có thể mời em đến nhà anh dùng bữa không?"
"Có thể sao?" Trương Hân Nghiêu thật sự rất vui, đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn.
"Tất nhiên có thể." Tỉnh Lung chợt nhớ đến thiết bị gắn trên chân Trương Hân Nghiêu, có chút lo âu. "Chân em thế nào rồi? Còn chịu được không?"
"Em vẫn ổn, năng lượng duy trì mấy ngày không thành vấn đề."
"Ra khỏi đây rồi, anh chữa trị cho em, có được không?" Tỉnh Lung dịu dàng nhìn hắn. "Không phải vì anh chê đôi chân này, mà vì anh muốn dành những thứ tốt nhất cho em."
Bầu trời xám xịt không chút ánh nắng, nhưng hình bóng phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu ấy lại lộng lẫy tinh khôi như vụn đá quý lắng đọng theo năm tháng.
Trương Hân Nghiêu ngẩn người, từ khi mới sinh hắn đã bị tiêm thuốc, thứ thuốc khiến thần kinh nhạy bén và phát triển vượt trội, nhưng lại mang theo phản ứng phụ chết người, cho đến năm mười tuổi thì chân hắn không còn cảm giác gì nữa. Trương Hân Nghiêu trước giờ chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ là ngồi xe lăn mà thôi, không khiến hắn yếu thế hơn người khác. Hắn cũng chưa từng vì vậy mà tự ti.
Nhưng đến khi gặp Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu mới điên cuồng tìm cách để mình trở lại bình thường, dù chỉ có thể đứng bằng những thanh kim loại cũng khiến hắn cảm thấy mình có giá trị hơn trong mắt anh.
"Được." Hắn nghe chính mình trả lời như vậy.
Tỉnh Lung mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn.
Giữa lúc không khí đang tốt đẹp, luôn sẽ có người quấy rầy không khí tốt đẹp đó.
Trương Hân Nghiêu ngước mặt lên, ánh mắt rét lạnh. Tỉnh Lung cũng nhướng mày, xoay đầu lại nhìn, nét cười nhạt bớt mấy phần.
Long Từ bị nhìn đến chùn bước, nhưng gã nghĩ đến thân phận và thực lực của Tỉnh Lung, cắn răng tiến lên chào hỏi.
Nói Long Từ nịnh bợ, nhưng gã xem như là thật lòng, cường giả vi tôn, còn có huyết thống cao quý áp chế, khiến gã cam nguyện thần phục.
Long Từ nói xa nói gần một hồi, quanh đi quẩn lại cũng là muốn Tỉnh Lung quên đi hiềm khích lúc trước, tìm được cách thoát thân cũng đừng quên gã. Long Từ cố gắng tỏ ra mình có giá trị, kể những thứ mà gã đã trải qua trong đêm, tất nhiên lược bớt chi tiết bản thân gã cũng rất sợ hãi đi.
"Anh nói, lúc anh chuẩn bị mở cửa, thì Hà Phương Tất đột nhiên hắt xì khiến anh giật mình?" Tỉnh Lung hỏi.
Long Từ không biết vì sao Tỉnh Lung lại hỏi vậy, gã gật đầu xác nhận.
Trùng hợp như vậy sao? Tỉnh Lung thầm nghĩ.
"Không biết có thể nhờ anh giúp một việc được không?"
"Có thể, được giúp ngài là vinh hạnh của tôi."
Theo lời Tỉnh Lung, Long Từ quay vào nhà, ghi lại thân phận thẻ đồng tương ứng của mỗi người, đồng thời hỏi thêm một chút thông tin khác.
Đợi khi Long Từ khuất dạng, Tỉnh Lung mới lạnh nhạt nói:
"Ra đây đi."
Không gian vặn vẹo một cái, thiếu nữ vốn đã bỏ trốn lần nữa xuất hiện.
"Tôi có cách thoát khỏi đây." Cô lặp lại một lần nữa, giống như đây là điều quan trọng nhất muốn nói.
"Cô là ai?" Âm khí trên người thiếu nữ rất nặng, đến cả Trương Hân Nghiêu là không có linh lực mà cũng cảm nhận được điều bất thường.
"Tôi... tôi cũng không nhớ khi còn sống tôi là ai. Có lẽ vì chết oan ức khiến tôi thành ma lai. Nhưng tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hợp tác với các người thôi."
"Hợp tác? Vậy cô được lợi khi giúp chúng tôi?" Tỉnh Lung hỏi.
"Tôi cũng muốn thoát khỏi đây." Thiếu nữ nói như sắp khóc. "Tôi không muốn dọa mọi người, cũng không muốn làm hại ai. Nhưng tôi bị ép phải làm vậy, nếu không sẽ bị nghiền nát không thể siêu sinh. Tôi biết các người rất mạnh. Tôi bị hạ cấm chế, chuyện có thể nói có thể làm không nhiều, nên tôi muốn mượn sức các người, nếu các người có thể phá vỡ không gian này, những ma quỷ yếu ớt như tôi cũng có thể nương theo đó mà rời khỏi hắn."
"Hắn? Là kẻ tạo ra không gian này sao?"
"Đúng vậy, hắn được gọi là Quỷ Thánh, tôi cũng không biết hắn là ai, từ đâu đến. Nhưng dưới trướng có rất nhiều ma quỷ, hoặc cố ý phục tùng hoặc bị ép đi theo. Tôi vốn dĩ muốn đợi khi chấp niệm phai nhạt rồi chuyển kiếp đầu thai, không ngờ lại bị bắt phục vụ cho Quỷ Thánh." Thiếu nữ siết chặt nắm tay. "Hắn có sức mạnh to lớn vô cùng, những ai chống đối hắn đều bị tan biến. Thú vui của hắn chính là trêu đùa con mồi trước khi ăn sạch máu thịt họ."
Tỉnh Lung chờ đến khi cả người cô bớt run rẩy vì phẫn nộ, mới nhẹ nhàng hỏi tiếp.
"Vậy cách thoát ra mà cô nói là gì?"
"Quỷ Thánh có một món thần vật, nhưng không điều khiển được. Sau khi hắn ra sức luyện hóa thần vật đó thì ý thức cũng bị thương và chìm vào ngủ say, chỉ có thể chia ra một phần nhỏ để biến thành người chơi điều khiển không gian này. Chỉ cần tiêu diệt ý thức gốc, không gian này cũng tự động được giải trừ." Nhắc đến chuyện chính, thiếu nữ cũng bớt rụt rè hơn, trong giọng nói tràn đầy vẻ quyết đoán. "Thước tầm chính là manh mối về nơi cất giấu ý thức gốc. Tôi không biết nó đang ở đâu. Nhưng nếu tìm được nó, các anh sẽ có cơ hội thoát ra trước kỳ hạn."
Thần vật khiến Quỷ Thánh bị thương, xem ra chính là Ngọc Lũ.
"Vậy ra từ 'thước tầm' đêm qua là cô cố tình nói cho chúng tôi nghe?"
"Phải." Thiếu nữ gật đầu, có chút xấu hổ. "Tôi vốn dĩ định bí mật chỉ điểm cho các người, không ngờ lại bị anh phát hiện sớm như vậy." Thiếu nữ lại nói thêm, giống như vô cùng thán phục. "Tôi không ngờ anh lại có năng lực như vậy, gần như đã bóc hết sự thật của nơi này. Anh khi nãy nói rất đúng, Quỷ Thánh đúng là một trong số những người chơi. Tôi không thể nói là ai, chỉ có nhắc nhở anh, chân Quỷ Thánh từng bị thương rất nặng."
Chân bị thương nặng?
Lời nói này khiến hai người cùng nghĩ về thanh niên có vẻ ngoài khờ khạo kia. Trong số những người chơi, chỉ có mình Hà Phương Tất đi đứng không bình thường.
"Còn một chuyện tôi muốn hỏi, làm sao để thoát khỏi cái chết về đêm?"
Cũng chính là cái chết được sắp theo thứ tự thẻ đồng.
"Anh cũng biết, cái gọi là trò chơi Tháng Ba thực chất dựa trên bài 'Vè nói ngược'. Ở tại không gian này, hầu hết đều lấy nguyên tắc 'nói ngược' làm chuẩn." Thiếu nữ lắc đầu, giống như không thể nói thêm gì nữa. "Những gì có thể nói tôi đều đã nói rồi, hy vọng các anh có thể bình an ra khỏi đây."
Không đợi Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nói gì thêm, thiếu nữ lần nữa biến mất. Lần này Tỉnh Lung không còn cảm nhận được vị trí của cô nữa, có lẽ là đã đi xa rồi.
"Anh Tỉnh Lung, lời cô ta có đáng tin không?" Trương Hân Nghiêu hỏi anh.
"Em nghĩ sao?"
"Có thể tham khảo, nhưng không thể không đề phòng."
"Về nguyên tắc 'nói ngược', em nghĩ nó liên quan gì đến việc người chơi bị giết?" Tỉnh Lung muốn lắng nghe cách nghĩ của hắn.
"Ngược, tức là đối lập. Thức ăn ngon đối lập với nội tạng ghê tởm, quần áo bình thường đối lập với đồ liệm người chết, sống đối lập với chết nguy hiểm đối lập với an toàn." Trương Hân Nghiêu dừng một chút. "Chúng ta được cảnh báo không ra khỏi phòng, đồng thời những yếu tố bên ngoài đã tác động đến suy nghĩ, từ đó cho rằng trong phòng mới là nơi an toàn. Nhưng theo nguyên tắc 'nói ngược', nơi an toàn lại chính là nơi nguy hiểm. Sự nguy hiểm ở đây chính là việc không thể phản kháng. Xông ra khỏi phòng mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Dù cho đối mặt với ma quỷ du đãng khắp nơi, nhưng ít nhất có năng lực kháng cự."
Tỉnh Lung tủm tỉm cười, xoa đầu Trương Hân Nghiêu như khen ngợi.
"Còn một chuyện em thấy kỳ lạ, nhưng không biết phải giải thích thế nào." Trương Hân Nghiêu cau mày. "Tại sao lại có quy định một phòng phải ở đúng ba người."
"Quỷ Thánh và Ngọc Lũ chiến đấu với nhau cuối cùng cả hai đều bị trọng thương, mới sản sinh ra cái không gian bị đảo ngược như thế này. Số ba trong văn hóa của người Việt, tượng trưng cho sự cân bằng, vững chắc, thuận theo tự nhiên. Ví dụ như thần có ba vị, kiềng có ba chân, núi có ba ngọn. Vậy đối lập với nó, là lệch lạc, dễ phá hủy, đi ngược tự nhiên. Quỷ Thánh chắc là nhắm đến điểm này để phá hủy kết nối ý thức của Ngọc Lũ với không gian. Càng nhiều sự lệch lạc diễn ra, ý thức của Ngọc Lũ càng khó điều khiển không gian này."
Nguyên nhân Hoàng Chiêu chết rồi sống lại chính là vì để tiếp tục giữ sự cân bằng.
"Lại có người chết rồi!"
Tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng ra. Hai người cau mày nhìn nhau, sau đó chạy vào trong.
-----
(*)Cổ cao ba ngấn, theo truyền thuyết thì đây là điểm đặc trưng của ma lai, kiểu sẽ dễ rút đầu ra hơn í. Hồi xưa người ta cũng kỵ lấy con gái có đặc điểm này vì sợ là ma lai biến thành.
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Má nó chứ Boss Tỉnh càng lúc càng công, tôi sắp không giữ vững bản tâm rơi vào ma đạo rồi. Hôm nào có thấy thuyền đột nhiên ngược thì cũng đừng ngạc nhiên =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com