[QUYỂN 2] CHƯƠNG 9: THỨC TỈNH
MÓN VE CHAI THỨ HAI
CHƯƠNG 9: THỨC TỈNH
Vậy phải chết như thế nào?
Không thể bị giết, cũng không thể giết người.
Thế thì chỉ còn một cách.
Trên cánh Louis bắt đầu xuất hiện vết thương, Tỉnh Lung tinh tường nhận ra mùi máu thoang thoảng. Chỉ có anh và đứa bé được bảo hộ là vẫn vẹn nguyên không chút sứt mẻ.
"Từ từ suy nghĩ, không cần gấp." Đọa thiên sứ chống chịu nỗi đau xé rách cơ thể, càn quét thêm một đợt tấn công của con rối, vẫn còn có tâm trạng xoa dịu Tỉnh Lung.
Đáy lòng Tỉnh Lung vừa chua vừa ngọt, anh nắm chặt thanh đao.
Cược thôi!
Dù thua dù thắng, vẫn hơn cố kéo dài thời gian trong ngõ cụt.
Cổ tay lật ngửa, Tỉnh Lung mím môi, mạnh mẽ đâm vào tim mình.
"TỈNH LUNG!"
Trần Ngọc Lan bị treo ở một bên không rõ tình hình, nhưng linh tính ả như mách bảo điều gì đó, cả người vùng vẫy muốn thoát ra.
Tỉnh Lung gượng cười, cảm nhận sự sống đang cuồn cuộn rút vào thanh đao, giống như nguồn năng lượng khởi động cơ quan nào đó. Anh chạm lên gương mặt sắc bén vì hoảng hốt mà có hơi trắng nhợt, khẽ nhéo mặt hắn:
"Không sao đâu."
Trước mắt tối sầm, Tỉnh Lung cảm giác như linh hồn đang rơi xuống vực sâu không đáy, choáng váng cực độ. Móng tay đâm vào da thịt, anh mở bừng mắt, phát hiện dưới chân là mặt trống đồng khổng lồ. Xung quanh là từng cụm mây đỏ đan xen.
Bản thể của Ngọc Lũ?
Vết thương và thanh đao cắm trước ngực đã biến mất, nơi đó lành lặn như chưa từng bị xuyên thủng.
Quả nhiên, thanh đao giấu bên trong thước tầm, chính là chìa khóa để đi đến đây. Chỉ có tự mình giết mình, mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết.
Đó chính là ý nghĩa của hai chữ "tử sinh".
Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn lên, bên trên là mặt sân lót gạch đỏ quen thuộc, chếch qua là căn nhà gỗ đang dựng ngược. Anh cuối cùng cũng nhận ra mình đang đứng ở đâu.
Chính là ở mặt trống treo ngược giữa trời mà mỗi lần đứng ở sân đều thấy.
Khó trách bao lâu nay Quỷ Thánh không tiêu diệt được ý thức của Ngọc Lũ, căn bản ả không ngờ rằng ảo ảnh do chính ả tạo ra thực chất đã thay thể bằng bản thể của Ngọc Lũ.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Tỉnh Lung khom người xuống, chạm lên bề mặt đen nhám của trống đồng. Ngón tay chà mạnh, lớp mảng đen tróc ra một ít. Anh ngửi thử, cau mày.
Là máu khô.
Quỷ Thánh vì muốn luyện hóa thần vật, đã ngâm trống đồng trong máu?
Tỉnh Lung nhớ đến số nạn nhân xương khô chất chồng.
Hỉ, nộ, ái, ố. Dòng máu của những kẻ chết oan mang theo oán niệm và hận ý, số lượng nhiều đến nỗi Ngọc Lũ không thể thanh tẩy bằng chính khí của mình. Ngược lại bị ăn mòn đến mức phải giấu bản thể và ý thức của mình đi.
Chỉ cần gọi được ý thức của Ngọc Lũ dậy, là có thể xử lý Quỷ Thánh.
"Dạ Tinh đảo, Ngọc Lăng cung, Long tộc Thiếu quân Tỉnh Lung, nguyện lấy thân làm dùi, thỉnh Ngọc Lũ xuất trận." Từng câu từng chữ rành mạch như sắt thép, vang vọng giữa không gian trống rỗng. Chữ cuối vừa dứt là chân giẫm mạnh xuống, tầng tầng lớp lớp máu khô nứt ra như mạng nhện.
Sinh mệnh của rồng mang theo nguồn năng lượng cực lớn, kích thích thần khí đang chìm trong tăm tối, âm vang dưới chân rền rĩ như đang đáp lại.
Tỉnh Lung lại dùng sức giẫm xuống, vết nứt ngày càng lan rộng ra. Từ những kẽ nứt lóe lên ánh sáng chói rực. Từng tia sáng ấm áp bao trùm lên thân thể anh.
Cảm giác choáng váng lần nữa ập tới, nhưng không còn quá khó chịu.
Trương Gia Nguyên đang tựa vào tường nghỉ ngơi, bất chợt đứng thẳng người, khiến Châu Kha Vũ đang ôm cậu cũng lảo đảo theo, nhìn người trong lòng nét mặt vui mừng mà không hiểu vì sao.
Trương Gia Nguyên cảm nhận linh lực mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể, xoa dịu cơ bắp đau nhức và tinh thần căng thẳng. Hephaestus cũng cảm nhận được năng lượng nguyên tố dao động trong người.
Áp chế biến mất rồi!
Trương Gia Nguyên vội mở không gian, lấy đan dược cho Châu Kha Vũ. Hắn cũng không hỏi đó là cái gì, cứ thế nuốt xuống luôn.
"Còn cẩm nổi súng không?"
"Em đang hỏi một lính đánh thuê cấp S có thể dùng súng hay không sao?" Châu Kha Vũ buồn cười xoa đầu Trương Gia Nguyên.
"Hừ, bị dí như chuột lâu như vậy, cho anh một cơ hội trút giận." Trương Gia Nguyên vẽ vài nét lên không trung, loảng xoảng rầm rầm, một loạt hàng nóng đáp đất như mít rụng. "Tôi không biết anh quen dùng loại nào. Tự chọn đi!"
Châu Kha Vũ nhìn súng ống đầy đất, lại nhìn bộ dạng 'anh đây giàu, anh bao tất' của đối phương, cảm thấy người mình thích đáng yêu không thể tả.
Hắn lấy một bộ giáp chống đạn mặc vào, đeo găng tay, giắt lựu đạn và băng đạn vào thắt lưng. Hai bên đùi là hai khẩu lục Beretta M9. Châu Kha Vũ ôm một cây M249, toàn thân trên dưới bộc lộ hơi thở hoang dã không lẫn vào đâu được, vết sẹo bên chân mày nhướng lên vì hưng phấn.
Ở bên kia, Hephaestus cũng đã nai nịt gọn gàng, cây búa cầm trên tay hiện lên hoa văn ngọn lửa đỏ rực. Gã không thuộc hệ chiến đấu như Athena hay Ares, nhưng có kém cỡ nào cũng là thần của Olympus.
Túi nguyên tố đựng đống robot của gã cuối cùng cũng có chỗ dùng.
Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm chú ngữ, linh khí theo lệnh tìm kiếm hơi thở của Tỉnh Lung.
"Hướng này! Đi!"
Không dỡ nát cái chỗ quái quỷ này, Trương Gia Nguyên cậu sẽ sủa tiếng chó luôn.
Trương Hân Nghiêu ôm cơ thể lạnh ngắt của Tỉnh Lung, suýt chút nữa phát điên tại chỗ. Nhưng mới chớp mắt anh đã tỉnh lại, đôi mắt màu trà biến thành màu lam khói xinh đẹp.
"Ngoan, không sao nữa rồi." Tỉnh Lung đưa linh lực vào cơ thể Louis Silvestein, tu bổ những nơi bị thương. Đến bây giờ anh mới phát hiện bên trong thương tổn mãnh liệt như thế nào. Nếu vẫn còn duy trì hình thái này, mạch máu của hắn sẽ vỡ tung đến chết.
"Không cần cố chịu nữa, giao cho anh đi." Tỉnh Lung vươn người hôn lên trán hắn.
Louis nhìn anh, giống như không cam lòng, cuối cùng vẫn phải trở về dáng vẻ Trương Hân Nghiêu.
Cơ thể bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn rúc lại vóc dáng thiếu niên, giữa chân mày không còn đậm nét lệ khí sát phạt. Tỉnh Lung muốn đưa Trương Hân Nghiêu và đứa trẻ đến nơi an toàn, lại thấy nó tự động nhảy xuống đất.
Anh không ngăn cản, không còn áp chế, anh cũng muốn xem thứ đứa bé này có bản lĩnh thế nào.
Ngọn lửa bùng lên, bao quanh người nó khi chân vừa chạm đất. Giữa màn lửa đỏ, bóng dáng con nít nhỏ bé trở nên cao lớn vạm vỡ, chí ít cũng phải hơn hai mét, lờ mờ thấy được bắp thịt căng chắc tràn trề sức mạnh.
Tỉnh Lung ôm Trương Hân Nghiêu, chậc một tiếng.
Ngày hội biến hình à?
Tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa sắt xông ra từ lửa đỏ, mồm thở ra sức nóng phì phì. Trên lưng có một người đàn ông đầu đội nón sắt, thân mang giáp sắt lạnh lẽo chói mắt, tay cầm roi sắt dài mấy mét, càn quét đám con rối, xông thẳng về phía Quỷ Thánh.
Trần Ngọc Lan thấy áp chế linh lực đã bị phá, vội vã muốn trốn, lại bị Tỉnh Lung chặn lại một đầu.
Trương Hân Nghiêu đã được anh đưa vào không gian tùy thân để chữa thương, hiện tại không còn gì vướng bận, cái cây chiên đàn này cũng đến lúc bứng gốc rễ được rồi.
Linh khí màu lam sắc bén chém về phía ả. Thế trận thay đổi, Trần Ngọc Lan ngược lại trở thành kẻ phải chật vật trốn tránh. Ả cắn răng, kiều mị nhìn về phía Tỉnh Lung.
"Long Quân, sao ngài lại đối xử với tấm chân tình của Ngọc Lan như vậy?"
Tỉnh Lung còn chưa kịp nói gì, Trần Ngọc Lan đã bị thanh roi sắt quất bay lên đập thẳng vào vách đá.
Bạo lực thật đấy.
"Phù Đổng Thiên vương." Tỉnh Lung tranh thủ lúc rảnh tay, chắp tay chào hỏi.
"Ngọc Lăng Thiếu quân." Người kia gật đầu đáp lời.
Tỉnh Lung cười cười, đám nhỏ Trương Gia Nguyên quen miệng gọi anh là Boss. Cũng chỉ có những người từng sống trước buổi hoàng hôn của các vị thần mới còn nhớ đến danh tự này.
Năm xưa khi Phù Đổng Thiên vương giáng trần giúp người Việt đánh giặc ngoại xâm, chỉ là bộ dáng của đứa trẻ ba tuổi, không nói không cười, không ít văn thần võ tướng tỏ vẻ đây là chuyện cười. Nào có chuyện đứa nhỏ ngay cả nói chuyện còn không được có thể thân chinh sa trường chứ.
Chẳng qua Long Quân đã giáng điềm báo từ trước, Hùng Vương tin chắc rằng đứa nhỏ này chính là thiên tướng hạ phàm. Truyền lệnh rèn ngựa sắt, mũ sắt, roi sắt, Phù Đổng Thiên vương sau khi ăn sạch xôi gạo của cả làng thì biến thành người đàn ông vạm vỡ, một mình một ngựa đánh đuổi giặc ngoại xâm. Sau khi hoàn thành sứ mệnh không tiếp tục ở lại nhân gian nữa, cưỡi ngựa theo gió về trời.
Từ lúc bắt đầu, nhận biết được chữ Khoa Đẩu, Tỉnh Lung đã nghĩ Việt Thần điện sẽ cử người đến, không ngờ lại là Phù Đổng Thiên vương.
Tỉnh Lung nhớ lại mấy ngày qua mình đi đâu cũng ôm theo người này, còn cùng ngủ chung một giường, quyết định giấu nhẹm chuyện này với Trương Hân Nghiêu.
Hay ghen lại nhạy cảm, thể nào cũng sẽ không vui.
"Tôi cứ nghĩ Lạc Long Quân sẽ đích thân đến cơ." Dù sau trống đồng Ngọc Lũ cũng là thần khí của Kinh Dương Vương để lại. Địa vị đối với người Việt phi thường quan trọng.
"Long Quân... khụ... bận rồi." Phù Đổng Thiên vương vốn mặt như tảng đá, cứ trơ trơ ra, đáng tiếc là không giỏi nói dối, chỉ đành dùng cái cớ qua loa cho xong chuyện.
Tỉnh Lung à một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Khi còn chưa lập nước Văn Lang, Lạc Long Quân từng chu du khắp nơi diệt trừ ác quái, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng đến khi đụng phải Quỷ Xương Cuồng lại thua ngay trận đầu. Nếu không có Kinh Dương Vương thì e là Lạc Long Quân cũng phải chật vật một phen.
Trận đánh với Quỷ Xương Cuồng từng oanh tạc một thời gian, đến cả Dạ Tinh đảo ở phía Bắc xa xôi cũng nghe được ít tiếng gió.
Chỉ là vụ Trần Ngọc Lan có gì gì đó với Lạc Long Quân khiến ả sau mấy nghìn năm vẫn không buông bỏ thì đúng là mới mẻ thật.
Trần Ngọc Lan khệnh khạng bò dậy, xương cốt bên trong kêu răng rắc.
"Ha... Ha ha..."
Tiếng thở dốc chứa đựng sự điên cuồng lẫn không cam lòng. Tỉnh Lung lần nữa ngưng tụ linh khí, hoa văn sóng biển lan tràn dưới chân, muốn giải quyết dứt điểm thứ phiền phức này.
Víu!
Một mũi tên đột ngột từ trên vách cao bắn xuống, cắm thẳng vào khối thạch phong ấn ý thức gốc của Quỷ Thánh, khiến nó vỡ ra từng mảnh.
Trần Ngọc Lan rú lên, cười đầy quái dị. Hốc cây chiên đàn tràn ra khói đen nồng nặc, cắn nuốt thân xác Trần Ngọc Lan.
Tình huống xấu nhất đã xuất hiện, phong ấn của Ngọc Lũ bị phá, Quỷ Thánh Xương Cuồng đã hoàn toàn thức tỉnh.
Tỉnh Lung nhìn lên vách đá, đối diện với thanh niên với vẻ ngoài thanh tú vô hại.
Rikimaru.
-----
Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Ngạc nhiên chưa =)) Đến giờ ôn lại truyện cổ dân gian rồi =))
Một lần nữa xin khẳng định lại, Lạc Long Quân trong sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com