Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

Rikimaru đã mở khoá tất cả những thư mục cần thiết. Bao gồm cả hồ sơ bệnh án của anh, một số thu âm mà Lực Hoàn đã lưu lại và cả những ghi chép có liên quan.

Họ cùng nhau lắng nghe đoạn thu âm của Lực Hoàn.

Giọng nói của Lực Hoàn khá chậm, bình tĩnh và có chút dè dặt, không giống một bệnh nhân có vấn đề tâm lý cho lắm.

Những câu chuyện mà Lực Hoàn kể lại khá rời rạc, nhưng bọn họ đều có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Ở bản thu âm, Lực Hoàn thuật lại ngày đầu tiên sau khi anh và Tán Đa chia tay.

Anh không thể khống chế cơ thể mình, tay anh run lên mỗi khi anh chạm vào đồ vật nào đó, anh luôn có cảm giác buồn nôn và choáng váng.

Lực Hoàn không trả lời tin nhắn của Tán Đa trong một khoảng thời gian. Anh có nhiều ngày mất ngủ và sút cân nghiêm trọng. Mỗi khi nhắm mắt, tâm trí anh sẽ luôn hồi tưởng về sự việc ngày hôm đó.

Gió và bão, mưa cuốn đi mọi thứ, kể cả hy vọng của anh.

Lực Hoàn bị trói ở một nhà kho ẩm mốc và chật hẹp, chỉ có một mình anh. Anh không bị bịt miệng, nhưng Lực Hoàn đã không còn đủ sức để hét lên, hay anh biết rằng trong phạm vi một cây số quanh đây sẽ không có bất kì người nào nghe thấy lời cầu cứu của anh.

Lực Hoàn đã bị bắt đến ba ngày, mỗi bữa chỉ được cung cấp số lượng thức ăn vừa đủ để sống. Nước rất ít, cổ họng anh khô khốc và khàn đi, có lẽ đây cũng là mục đích của hắn.

Lực Hoàn không thể nhớ được tên hắn. Nhưng anh biết người nọ, họ từng gặp nhau đôi lần trong câu lạc bộ của trường, trước khi hắn quyết định xin nghỉ học. Lực Hoàn có ấn tượng về hắn là vì mỗi khi anh và Tán Đa trò chuyện với nhau, anh đều cảm nhận được có một ánh mắt theo dõi mình. Khi anh nhìn sang xung quanh, ánh mắt đó đã lập tức biến mất.

Anh không phải người duy nhất phát hiện ra điều này. Lực Hoàn tình cờ thấy ống tay áo của Tán Đa dính máu sau một buổi hẹn, nhưng anh đã không quá để ý. Mãi đến sau này, khi anh và cậu đã trở thành người yêu của nhau, anh mới nghe em ấy nói một câu bâng quơ: "Em ghét tất cả những kẻ mơ ước Hoàn Hoàn của em."

Lực Hoàn đã không nhận ra điều bất thường sớm hơn.

Anh bị bắt cóc sau một ngày làm việc mỏi mệt, với vị sếp khó chiều luôn thích quát mắng và cô đồng nghiệp ưa khoe khoang. Lực Hoàn không khoẻ đã nhiều ngày rồi, dạo này thời tiết ngày càng xấu, nhất là khi vào chiều. Mưa dầm và gió lớn khiến con người dễ sinh bệnh.

Anh đứng chờ ở một trạm xe bus quen thuộc. Hôm nay Tán Đa có lịch trình mới nên em ấy không thể đến đón anh. Ánh đèn đường chớp nhoáng trong bầu trời đã tối như thể nửa đêm. Lực Hoàn bị đập mạnh vào gáy, và bị nhét vào miệng một loại bột thuốc rất đắng.

Khi tỉnh lại, anh đã nhìn thấy hắn. Hắn nhìn anh với một ánh mắt rất lạ, cầm theo một khẩu phần ăn ít ỏi và đặt xuống cho anh.

Lực Hoàn bị hắn đánh vỡ mắt cá chân khi cố gắng đào tẩu vào ngày thứ hai đến đây. Hắn không có ý chữa trị cho anh, hắn thích nhìn dáng vẻ yếu ớt của người nọ, tựa như một con mồi đang nỗ lực phản kháng trong những giây phút cuối cùng.

Lực Hoàn nhớ Tán Đa, rất rất nhớ em ấy.

Có lẽ vì sự thương nhớ quá mãnh liệt, anh dường như không thể tin nổi khi cậu xuất hiện vào đầu ngày thứ tư. Chiếc xe bán tải đậu bên ngoài đã nổ tung, phát ra một âm thanh chấn động cả mặt đất. Mặc dù đang sốt rất cao, cơ thể rã rời vì kiệt sức, nhưng Lực Hoàn thừa nhận rằng anh hoàn toàn tỉnh táo khi chứng kiến Tán Đa dùng một cây búa lớn để đập vỡ từng mảnh xương trên đôi chân của người kia.

Hắn đã đau đớn đến mức bất tỉnh, nhưng Tán Đa không dừng tay. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tức giận đến lạnh lùng.

Tán Đa cõng anh trở về. Cậu đặt anh trên chiếc xe mình vừa mua nhờ thù lao từ bộ phim mới nổi. Đầu óc anh dần rơi vào mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nghe Tán Đa thì thầm.

Sao hắn dám.

Rõ ràng luôn là em.

Là em đã dõi theo anh lâu hơn, là em đã có từng bức ảnh của anh, và những chiếc áo đồng phục lấm lem bùn đất của anh. Em đã giặt chúng rất sạch sẽ.

Là em đã cùng anh trải qua những giông bão lớn nhất.

Là em đã cùng anh đêm đó, trong cơn say anh vẫn gọi tên em.

Là em nhiều năm bảo vệ anh trong chiếc lồng hoa tinh xảo.

Hắn dựa vào một phút lơ là của em và cướp đi Lực Hoàn của em, em sẽ không tha thứ cho điều đó.

Hoàn Hoàn, anh biết gì không? Hắn là một tên giết người kinh tởm. Hắn hiếp dâm một đứa trẻ có dáng vẻ tương tự anh ở thành phố bên cạnh, thủ đoạn tinh tế, cách thu dọn hiện trường cũng vô cùng khéo léo, sau cùng, hắn giết nó.

Và em cũng muốn giết hắn.

Lực Hoàn trở bệnh khá nặng vì nhiều vết thương, và vì chuỗi ngày kinh khủng ở nhà kho. Anh nằm trên giường bệnh, nhìn thấy tin tức về một vụ tai nạn xe cộ bất thường. Tài xế say rượu, tông trúng một chàng trai trẻ, khiến hắn ta trọng thương và phế cả hai chân, trở thành người bại liệt.

Cùng lúc đó, Tán Đa cắt xong một trái táo và đặt chúng lên dĩa. Những miếng táo xiêu vẹo không đều nhau, nhưng Tán Đa vẫn vui vẻ đưa nó cho anh.

Anh à, từ bây giờ sẽ không còn kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa. Chúng ta sẽ ở cạnh bên nhau, mãi mãi.

Lực Hoàn ngẩn người há miệng, nhận lấy một miếng táo do Tán Đa đưa đến. Bàn tay anh không thể khống chế nổi mà run lên.

Không lâu sau đó, chàng trai trẻ bị trọng thương đã tự sát, có lẽ vì nhiều lý do, Lực Hoàn nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tán Đa, hỏi em ấy vì sao lại có thể biết được tường tận những kẻ đã từng hợp tác với người nọ, để chúng đe doạ hắn, dồn hắn vào đường cùng.

Tán Đa dường như biết được suy nghĩ của anh, cậu ôm chặt lấy anh từ phía sau, thì thầm với anh, trước khi được đưa về nhà cha mẹ ruột của mình, trước năm em 13 tuổi, em đã sống cùng với những kẻ như thế, lũ buôn người. Em biết mọi thủ thuật để dụ dỗ một người, đưa họ đi, bán họ cho những người lạ mặt, anh muốn biết những chuyện đó không, Đa Đa sẽ kể hết cho anh.

Nhưng chỉ anh, riêng anh, một mình anh, em chỉ muốn bán anh cho riêng mình.

Lực Hoàn đánh đổ ly nước. Nước và mảnh vỡ trộn lẫn với nhau, cũng giống như tâm tình của anh lúc này.

Lực Hoàn nói lời chia tay với Tán Đa khoảng một tháng sau đó. Anh đã sợ rằng Tán Đa sẽ phát điên lên, sẽ không thể chấp nhận kết quả này. Nhưng cậu không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Tán Đa thì thầm vào tai anh, nếu những điều này quá khó để chấp nhận, em sẽ dành cho anh 2 năm chờ đợi, và em sẽ trở lại, chắc chắn sẽ trở lại.

Lực Hoàn bắt đầu trị liệu tâm lý.

Quá trình ấy dằn vặt đến mức nào, chỉ một mình anh biết được. Anh cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để phân tán tâm trí mình, để quên lãng đi những ký ức không tốt. Nhưng đầu óc anh chỉ có Tán Đa, Tán Đa và Tán Đa.

Những ngón tay của Lực Hoàn như thể tự chuyển động, anh dùng một nhân vật không có thật để giãi bày nỗi lòng của mình. Máu, kẻ sát nhân và những câu chuyện kinh dị khiến Lực Hoàn bình tĩnh trở lại.

Lực Hoàn không quan tâm tiểu thuyết của mình nổi tiếng như thế nào, thế nhưng anh cuối cùng cũng nhận ra rằng, anh và Tán Đa là cùng một loại người. Em ấy không thể chấp nhận sự tổn thương đến với người mình yêu, vì thế mà xây dựng một nhà kính lộng lẫy và đặt anh vào đó, tránh xa mọi thứ tối tăm dơ bẩn nhất. Anh cũng không đành lòng nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu, hay những manh mối mới nhất về tổ chức buôn người trên báo chí. Họ bắt được vài người trong số chúng, chỉ là tiểu tốt, không thể cung cấp nhiều thông tin, nhưng họ hy vọng sau nhiều năm, họ có thể triệt phá đường dây này.

Lực Hoàn chỉ vô tình phát hiện ra một cậu bé có tên Chu Hoà học cùng trường với Nguyên Nhi, hay cũng chỉ vô tình biết được thằng bé ấy cũng có mặt trong tổ chức buôn người và đang nhen nhóm những ý đồ xấu. Anh không chắc Chu Hoà có được anh trai mình kể về những gì đã qua hay không, nhưng anh muốn đảm bảo rằng Tán Đa phải an toàn.

Chu Hoà quả thật không biết, nhưng tội nghiệt trên người nó cũng không thể dùng ba từ "bị kích thích" để rửa sạch đi.

Lực Hoàn gọi cho Tán Đa bằng một số điện thoại khác, vào cái đêm cậu nhấn like bài hắc về Riki Maru. Ngay sau đó, anh bẻ gãy chiếc sim mới mua.

Hai em trai của anh vào phòng, lấy đi chiếc sim đó và đốt cháy nó.

Lâm Mặc ngồi xổm trước cửa nhà, cắn một miếng bánh, hỏi Trương Gia Nguyên, mày đã đánh tiếng với cảnh sát Châu chưa.

Trương Gia Nguyên khẽ nhếch mép, đương nhiên là rồi, và thầy giáo Lưu cũng đã làm chứng cho chúng ta khi ở lớp phụ đạo, cho dù Chu Hoà bị Trương Vĩ Thành phản bội cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.

Những ghi chép còn lại của Lực Hoàn chính là những điểm đáng nghi mà anh đã cất công liệt kê ra. Anh dự định sẽ thủ tiêu chúng thay cho Tán Đa.

Sau khi nghe đọc và đọc xong những thứ có trong laptop, sáu người bọn họ chẳng hiểu sao lại có chút muốn cười. Người khởi xướng đầu tiên trong số họ chính là AK, tiếng cười của nó lan ra sang Lâm Mặc, và cả bốn người còn lại. Tiếng cười chua chát và châm biếm.

Trương Gia Nguyên lắc đầu, gạt khoé mắt vì đã cười quá nhiều. Em đứng dậy, cầm theo chiếc laptop. Mãnh nam Đông Bắc chỉ cần ba cú đập đã khiến máy tính trở thành đống sắt vụn.

"Bây giờ thì em đã hiểu mọi lời mà cô Kim đã nói với ba người rồi đó, Santa." AK vòng tay khoác lên vai Lâm Mặc. Đầu nó vẫn vẹo như thường lệ, nhưng có lẽ lần này còn lây cho cả Lâm Mặc.

"Ba người vẫn luôn thắc mắc cô ta muốn gì, cô ta là người cố ý đến phá rối, hay thật sự muốn trở thành đồng minh của chúng ta. Hãy để em trả lời câu hỏi này. Cô ta chính là một người bạn của Clement, cô ta đến đây để chúng ta thoát khỏi trò chơi này."

AK búng ngón tay.

"Mọi người biết vì sao cô ta cho rằng bắt được Chu Hoà chỉ là một nửa của thành công không? Chẳng phải ngay từ khi mới đến đây, chúng ta đã xác định rằng tìm ra hung thủ chính là nhiệm vụ của phó bản này sao? Không sai, đó chính là nhiệm vụ của chúng ta. Thế nhưng hình như chúng ta chưa từng nghĩ đến việc có nhiều hơn một hung thủ, nhưng kẻ còn lại chính là một trong số chúng ta? Hay nói chính xác hơn, chúng ta đều là đồng loã, nhưng kẻ có tội lớn nhất chính là người đã gây ra cơn hỗn loạn, chính là nhân vật Tán Đa."

Châu Kha Vũ thở ra một hơi sâu, lấy tay che mắt mình. Cậu tiếp lời của AK:

"Trò chơi này bịp bợm chúng ta. Cho dù chúng ta tìm được một trong những hung thủ và thời hạn của phó bản kết thúc thì chúng ta có thể vẫn sẽ được trở về, có lẽ thiếu đi vài phần thưởng sao, em không quan tâm lắm. Nhưng chắc chắn người trở về không đầy đủ như lúc đến. Người sắm vai Tán Đa sẽ mãi mãi kẹt ở thế giới này."

Santa xoa cằm, đôi mặt cậu nheo lại. Cậu có thể tưởng tượng ra rất nhiều chuyện nếu như bản thân đột nhiên biến mất, và Riki-kun sẽ trở về một mình.

Năm người họ sẽ ra sao nhỉ?

Đau đớn và nghi ngờ lẫn nhau, buộc tội nhau và mất đi lòng tin đối với những người khác. Nhưng nếu họ lại phải cùng đi những phó bản tiếp theo thì sao? Họ sẽ chết dần, giống như một cái cây cao, nhưng rễ của nó đang dần thối rữa.

"Và còn một trường hợp nữa. Nếu chúng ta tố cáo Tán Đa, anh ấy sẽ bị đưa vào danh sách phạm tội. Hung thủ sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình, và rồi anh ấy cũng chẳng thể thoát được." AK nhún vai.

Mọi thứ đều không nằm ngoài sự tính toán của trò chơi. Nó muốn họ giống như những kẻ thất bại trước đó, cô Kim hay Clement, trở thành một phần của trò chơi này.

"Nhưng hiện giờ hệ thống đang bị lỗi, chúng ta chưa từng được thông báo về thời hạn của phó bản lần này. Làm sao chúng ta có thể..." Trương Gia Nguyên cau mày thắc mắc.

"Đừng lo." Châu Kha Vũ khẽ vuốt tay em. "Cô Kim vẫn rất thong thả cảnh cáo chúng ta, chứng tỏ thời hạn cuối cùng vẫn chưa tới."

Rikimaru đã im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu. Trong lúc đó, các Riki cãi nhau trong đầu anh, bàn bạc về rất nhiều vấn đề. Sau tất cả, anh cũng đã tổng kết được mọi chuyện:

"Cô Kim muốn chúng ta trở thành đồng minh. Cô ấy nói, cô ấy cho chúng ta một cơ hội, và chúng ta phải làm cô ấy hài lòng. Anh nghĩ ngày mai, chính là lúc. Cô Kim đã ở đây, Clement cũng đã trở lại, họ có thể giúp chúng ta, an toàn rời khỏi phó bản này."

Rikimaru mỉm cười, đôi mắt anh long lanh.

"Không phải rằng, trò chơi đã bị lỗi sau phó bản thứ ba sao? Đến bây giờ nó vẫn bị lỗi, đó không phải điều đáng lo, đó là tín hiệu đáng mừng."

_____

Mọi thứ dành cho sáng mai đều được chuẩn bị kĩ càng. Ban tổ chức, việc phát vé, bảo an và cả xe đưa đón, tất cả đều được sắp xếp xong xuôi. Việc còn lại mà họ phải làm chính là lên giường, ôm nhau và chìm vào một giấc ngủ dài.

Nhưng nào dễ như vậy.

Một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra. Nếu nói không có bận tâm gì thì cũng thật khó. AK lại không phải kiểu người vô tim vô phổi, nó rất cẩn trọng với mỗi một việc mình sắp làm.

AK đã nghĩ đến vô vàn kết cục mà họ có thể có. Nhưng nó cảm thấy việc này hoá ra lại trở nên vô bổ, vì càng nghĩ nó càng cảm thấy tự tin về bọn họ. Tin tưởng vào bản thân là một trong những việc AK làm giỏi nhất. AK chợt mỉm cười, nó vắt tay lên trán và lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao bên ngoài.

Mỗi một cánh cửa đóng lại, sẽ có những lối đi khác mở ra. AK cảm thấy may mắn rằng khi lạc vào trò chơi này, nó đã kịp thu hoạch một chàng người yêu tốt nhất trên đời. AK nhe răng cười, không để ý việc Lâm Mặc đang sờ chiếc bụng mỡ của mình.

"Anh gầy đi rất nhiều rồi nhưng vẫn còn thứ mềm mềm này nhỉ?" Lâm Mặc cong mắt, vui vẻ nhấn nhấn vào nơi đó khiến AK nhột đến thắt bụng.

AK choàng tay ôm lấy eo cậu bé. Nó chăm chú nhìn vào Lâm Mặc, ánh mắt thật dịu dàng.

"Còn em thì gầy quá, mặc dù vẫn vô cùng đẹp trai, nhưng anh vẫn muốn em mập thêm một chút nữa."

Lâm Mặc đánh vội lên cánh tay đang cố gắng phản kháng của AK.

"Mập lên thì sao chứ? Em bây giờ không phải đã phi thường hoàn mỹ rồi sao?"

AK không để ý đến sự chống cự của Lâm Mặc. Nó kéo cả người Lâm Mặc vào ngực mình, càng sờ càng thấy gầy, ôi thôi, xót người yêu quá. AK đan tay mình vào tay Lâm Mặc, một phần vì nó muốn chặn cậu bé lại, hoặc đơn giản vì nó muốn làm thế. AK thích sự thân mật này, thích hơi thở ấm nóng của người nọ bên cạnh mình vào mỗi tối.

"Em như thế nào cũng được, anh đều thích." AK trầm giọng nói. Hiếm khi nào nó sử dụng tông giọng như thế, nên vành tai của Lâm Mặc đã vội vàng đỏ lên.

AK thì thầm vào Lâm Mặc, hỏi cậu bé một điều. Chỉ thấy Lâm Mặc không lên tiếng, nhưng lặng lẽ gật đầu. Chịu thôi, con người Lâm Mặc thế mà lại dễ bị hạ gục trước sự dịu dàng của tên rapper nọ.

AK hơi lùi người trên chiếc giường.

Nó cảm nhận được cơ thể Lâm Mặc run lên mỗi khi môi nó chạm vào từng đốt xương sống của cậu bé. AK vẫn luôn muốn làm điều này. Những nụ hôn của nó nhẹ nhàng, mang theo cả sự thương tiếc. AK vẫn cho rằng nó nên nuôi Lâm Mặc mập thêm một chút nữa, như thế mới có cảm giác an tâm. Bây giờ Hoàng Kỳ Lâm đã là người của Lưu Chương đây, tất nhiên phải dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em ấy.

AK không muốn chọc Lâm Mặc thêm nữa, vì nó cảm nhận được cơ thể mình cũng đang dần bốc lửa. Lâm Mặc đã xoay người đối diện với AK. Hai gương mặt gần sát đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau. AK mỉm cười toe toét với cậu người yêu:

"Có một điều mà gần đây anh đã quyết định, nhưng anh vẫn muốn hỏi em trước."

"Chuyện gì đó, lão Lưu?"

"Em có từng nghĩ đến chuyện sau khi thoát khỏi trò chơi này, chúng ta sẽ làm gì, hay chúng ta sẽ như thế nào không?" Đôi mắt tròn của AK khiến Lâm Mặc bị cuốn vào nơi đó, không thể thoát ra.

"Chúng ta đã trải qua rất nhiều hiểm nguy, và điều đó vẫn chưa chấm dứt. Em không muốn lập một cái flag nào hết. Nên em chỉ muốn..." Lâm Mặc hơi ngập ngừng, mỗi khi đối mặt với AK cậu đều cảm thấy bản thân trở nên thẹn thùng hơn bình thường. "Nghĩ về hiện tại, yêu anh, ở bên anh, chiến đấu cùng anh."

AK không kiềm được lòng mình sau nghe những lời này. Nó tiến đến, quấn lấy Lâm Mặc trong một nụ hôn sâu. Cuồng nhiệt và quấn quýt, không đổi thay. Đến khi tách ra, hơi thở của họ cũng trở nên dồn dập.

AK khẽ hôn lên trán Lâm Mặc. Nó thì thầm với cậu bé:

"Mùa xuân này, anh muốn thành đoàn cùng em. Anh muốn chúng ta có nhau trong những hành trình dài sắp tới, hai chúng ta và những người bạn vô cùng trân quý của chúng ta nữa. Ở chương trình này, anh đã tìm được câu trả lời cho lòng mình, và anh đã tìm được em."

.

ಠ ͜ʖ ಠ Cảm giác bất lực là như thế nào? Là khi viết được hơn 2k chữ nhưng cảm thấy không hài lòng nên xoá hết đi viết lại từ đầu. Đôi khi tôi thấy mình cũng có vấn đề thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com