Chương 19
Chương 19:
"Bá Viễn, buổi phỏng vấn bắt đầu rồi." Đồng nghiệp khẽ lay vai Bá Viễn.
Anh hơi giật mình, sực tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Anh vội vàng đáp cảm ơn với đồng nghiệp, sau đó cầm theo máy ảnh và micro của mình đứng dậy. Anh cùng đồng nghiệp băng qua một lối đi riêng để đến văn phòng của chủ tịch tập đoàn Chikada.
Đến tận khi sắp được gặp mặt ông bạn đồng niên, Bá Viễn vẫn cảm thấy những chuyện này không chân thật tí nào.
Những chuyện kì lạ bắt đầu từ khi anh bị vòng tròn xoáy hút Paipai đi kéo vào đây. Đầu anh đau đến gần như phát nổ, Bá Viễn tỉnh dậy trong một căn hộ nhỏ bé. Tiếng chuông báo thức quá ầm ĩ khiến đầu óc của Bá Viễn càng trở nên hỗn loạn. Anh vội tắt nó đi, ngồi trên giường một lúc lâu để định thần lại, sau đó mới có thời gian quan sát tình hình xung quanh.
Bá Viễn trải qua nhiều ngày vô cùng hoảng loạn.
Anh không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, hay Paipai đâu rồi. Bá Viễn gần như bất chấp tất cả để lục tìm những thông tin có giá trị trong căn phòng mà mình đang ở. Anh nhận thấy một tấm thẻ có tên "Phóng viên Bá Viễn" cùng một thiết bị được gọi là trí não nhân tạo.
Bá Viễn vô cùng hoài nghi đăng nhập vào chiếc AI. Anh dành cả ngày đầu tiên khi đến đây để đọc hết mọi tin tức có trong AI cá nhân của mình. Sau đó, Bá Viễn, sốc, thật, rồi.
Anh còn không dám tin rằng những thứ mình đọc được là sự thật.
Tập đoàn Uno, chủ tịch Rikimaru, người thừa kế Zhou Daniel, doanh nhân mới nổi Kazuma Mitchell?
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao họ đang làm gì ở đây, vậy ra Paipai đến đây cùng họ, hay là vì chính họ? Nhưng ai đã đem họ đến đây chứ?
Bá Viễn không ngừng suy nghĩ về hàng vạn thứ, ngay cả những điều vô lý nhất mà anh có thể nghĩ đến. Những chuyện điên rồ như thể chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay các bộ phim viễn tưởng đang diễn ra trước mắt Bá Viễn.
Anh ở nhà trong một ngày dài, sự vắng mặt của anh khiến vị đồng nghiệp lo lắng gọi đến. Bá Viễn ngơ ngẩn nhận điện thoại của người nọ, càng nghe anh ta nói Bá Viễn càng cảm thấy tâm trí mình rối tung hơn bao giờ hết.
Cũng may Bá Viễn là một người tương đối lý trí và bình tĩnh. Thứ đầu tiên anh muốn làm sau khi phát hiện những thay đổi xung quanh chính là đi tìm các cậu bạn của mình. Chắc chắn họ sẽ có lời giải thích thoả đáng cho anh.
Nhưng Bá Viễn vẫn không thể kiềm được cảm giác lo lắng nôn nao trong lòng mình. Người đồng nghiệp bên cạnh anh đang kể về một Chikada Rikimaru mà anh không hề quen biết. Cái gì mà "lạnh lùng, quyết đoán, lời lẽ sắc bén, không thích trả lời những vấn đề riêng tư" cơ? Lại còn mâu thuẫn và đối đầu với ông chủ của tập đoàn đối thủ, Uno Santa?
Dựa theo kinh nghiệm nhiều làm wibu của Bá Viễn, anh nghi ngờ bản thân đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tình anh em chủ nghĩa xã hội. Bá Viễn là một người rất thường xuyên quan tâm đến bình luận của fan, thế nên anh không xa lạ gì với các loại FMV, fanart hay fanfic. Fans hâm mộ của anh còn từng yêu cầu rằng: "? ? ? Đề nghị nghệ sĩ tránh xa đời tư của người hâm mộ."
Bá Viễn vốn cảm thấy những cô gái này thật thú vị, chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được, nào ngờ...
Anh bị kéo vô cuốn tiểu thuyết thật sao?
Bá Viễn cực kì hoài nghi nhân sinh.
Nhưng còn Paipai? Anh đã tận mắt nhìn thấy em ấy bị kéo vào nơi đây, chẳng lẽ ông bạn Riki, Santa hay những người khác cũng như vậy?
Điên đầu thật.
Bá Viễn rất bất lực, vì anh nhận thấy mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Rõ ràng rằng những người bạn của anh không hề giống như những gì anh biết, ít nhất thì một vị tổng tài Chikada Rikimaru lạnh lùng quyết đoán lời lẽ sắc bén không có trong bộ nhớ của anh. Hôm qua anh còn hỏi cậu ấy và Santa có muốn ăn một ít đồ ăn vặt không, Riki còn mừng như một đứa trẻ được nhận kẹo.
Bá Viễn không thể liên tưởng cục mèo với chú cún thương hiệu Nhật Bản kia với hình tượng này. Anh nghi ngờ họ phải nhập vai theo tiểu thuyết, ừm đúng vậy, hay anh đã suy nghĩ nhiều nhỉ?
Ôi anh cũng không biết nữa.
Trong lần phỏng vấn này anh nhất định phải tìm gặp riêng RIkimaru mới được. Bá Viễn tự hạ quyết tâm cho mình khi bước vào căn phòng đã được sắp xếp từ trước. Anh và đồng nghiệp đến khá sớm, thế nhưng Rikimaru đã ngồi đợi sẵn ở đây. Rikimaru nghiêm mặt, không hề nở một nụ cười khi gật đầu chào hỏi họ.
Bá Viễn bắt đầu cảm thấy kế hoạch mà mình định ra không khả quan cho lắm.
Quả thật, toàn bộ quá trình phỏng vấn diễn ra vô cùng căng thẳng. Rikimaru khôn khéo tránh đi mọi câu hỏi nhạy cảm của phóng viên, khẳng định một cách rõ ràng rành mạch rằng dự định đầu tư vào công ty Опасность của anh đã bị huỷ bỏ. Nhiều phóng viên tỏ ra vô cùng sửng sốt về quyết định đó, họ chạy vội theo và đè micro về phía Rikimaru.
Bá Viễn cũng chạy theo, nhưng không có ý định hành động tương tự.
Rikimaru được các vệ sĩ của mình hướng dẫn ra một lối đi khác. Bá Viễn lén lút đi ngang qua họ, anh đã tìm hiểu cấu trúc của toà nhà này trước khi đến đây. Bá Viễn dễ dàng đi đến một cầu thang khác, và gặp được Rikimaru một mình bước ra khỏi một căn phòng gần đó. Bá Viễn đã biết Rikimaru không nhận ra mình kể từ lúc anh phỏng vấn cậu ấy, nhưng Bá Viễn vẫn muốn thử tiếp cận cậu ấy một lần.
Nhưng Bá Viễn chưa kịp đến gần cậu ấy, anh đã nhìn thấy Rikimaru đánh rơi một vật gì đó màu xanh xuống đất. Rikimaru không hề phát hiện ra, cậu ấy vẫn đi tiếp. Bá Viễn bỗng phụt cười, có một số chuyện ông bạn này vẫn không thay đổi chút nào.
Anh đến nhặt chiếc đồng hồ kia lên, sau đó chạy hết tốc lực đến chỗ Rikimaru.
"Ngài Chikada! Chờ một chút!"
Rikimaru giật thót mình quay người lại. Có lẽ Rikimaru không nghĩ còn có người khác ở đây.
"Ngài làm rớt vật này." Bá Viễn vội dừng lại, thở hồng hộc vì đã chạy quá gấp. Anh thả chiếc đồng hồ vào tay Rikimaru, mỉm cười nhìn cậu ấy.
"Cảm ơn anh." Rikimaru gập người, đôi mắt mở lớn nhìn một vị phóng viên lạ mặt vừa mới xuất hiện. Rikimaru chỉ dừng lại đánh giá phóng viên Bá Viễn trong vài giây, sau đó cất bước rời đi.
Lạnh lùng thật đấy, Bá Viễn thở phào. Nhưng anh cũng đã xác định được một điều, Rikimaru, hay thậm chí tất cả những người có mặt ở đây đều không nhận ra anh.
Tệ thật. Lần đầu tiên Bá Viễn có cảm giác bất lực đến như thế.
AI trong túi Bá Viễn rung lên, là tin nhắn của đồng nghiệp. Anh ta hỏi anh đang ở đâu, cấp trên đang muốn liên lạc với anh về một chuyện gì đó rất quan trọng. Bá Viễn chống một tay lên trán, chỉ nhẹ nhàng đáp, tôi sẽ trả lời bà ấy ngay.
Bá Viễn nối bước Rikimaru đi ra bên ngoài toà nhà, anh thở ra một hơi thật dài. Bá Viễn dự định đi xuống những bậc cầu thang cẩm thạch, bỗng một người xuất hiện sau lưng anh. Người nọ hành động rất nhanh, vừa ra tay đã vội kéo Bá Viễn vào một căn phòng khuất người gần đó.
Sức lực của hắn quá mạnh khiến Bá Viễn gần như không có cơ hội phản kháng. Anh chỉ kịp bấu lên tay người nọ, nhưng miệng bị bịt chặt khiến anh không thể phát ra bất kì âm thanh kêu cứu nào. Người nọ bị cấu một vết ở tay thì bật ra một tiếng kêu buồn bã.
Bá Viễn vừa nghe thấy giọng nói đó thì chợt dừng lại. Anh trợn mắt, quay đầu nhìn về phía sau.
"Anh Viễn ra tay mạnh quá, bầm cả tay của Paipai rồi." Patrick mếu máo chỉ vào cánh tay mình, cũng buông tay khỏi miệng anh.
Bá Viễn nhoẻn miệng cười, nhưng vừa cười chưa được vài giây, anh đã tức giận đánh vào cánh tay bầm tím kia. Bá Viễn cảm thấy từng ấy còn chưa đủ, anh nắm tay lại thành một cú đấm nhỏ tấn công vào bụng mỡ của nhóc con kia. Patrick phối hợp với anh gào lên đau đớn, vừa xin tha vừa rặn ra vài giọt nước mắt.
Bá Viễn thấy vẻ mặt lộ liễu của cậu nhóc, bật cười tức giận. Nhóc con này đúng là biết làm trò!
"Cuối cùng em cũng tìm được anh." Patrick không để tâm đến tiếng cười mang âm điệu dỗi hờn đó, vòng tay ôm lấy eo Bá Viễn.
Tai Bá Viễn bắt đầu đỏ lên, nhóc con này thật là, làm nũng thì làm nũng, sao lại còn thích hạ giọng trầm xuống chứ. Anh còn chưa hết giận đâu.
"Anh không biết là Paipai đã lo cho anh như thế nào." Patrick ấm ức nói, tiện thể hôn lên má của Bá Viễn. "Paipai tìm anh rất vất vả luôn đó, may mà có anh AK giúp em, nếu không Paipai sẽ khóc mất. Anh không biết đâu, trong lúc không có anh, em đã sụt mất mấy kí vì nhớ anh đó."
Bá Viễn bị vẻ mặt đáng thương giả tạo của tên nhóc làm cho tức giận hơn. Anh nhéo căng má của thằng bé này, bĩu môi đáp:
"Đừng có lừa anh, em mà sụt được cân nào chứ?"
"Sao anh Viễn không tin em chứ? Không được, anh Viễn không được mất lòng tin ở bạn trai nhỏ như thế này, em phải phạt anh thôi. Paipai sẽ chính thức phạt anh một nụ hun hun để bồi thường vết thương lòng của em."
Bá Viễn không kịp đề phòng, bất ngờ bị tên nhóc này cướp lấy đôi môi. Patrick có những chiếc răng nanh nho nhỏ, không sắc nhưng đủ để gây nên cảm giác ngứa ngáy khi chúng nghiền lấy đôi môi anh. Bá Viễn bám lấy áo của cậu nhóc, thầm mắng tại sao kĩ năng hôn của tên nhóc này càng ngày càng tiến bộ vậy, chẳng lẽ học xấu được từ ai sao?
Đến khi họ tách ra, tâm trí Bá Viễn đã mơ hồ đến mức quên béng mất việc mình phải giận dỗi Paipai. Patrick xoa xoa vai anh, thì thầm gì đó về việc sẽ đưa anh đến một nơi, sau đó sẽ giải thích mọi chuyện cho anh, Bá Viễn cũng gật gù đồng ý.
Patrick dẫn anh đến tầng hầm của chung cư, nơi đó đã có Vu Dương và AK đợi sẵn. Hình như cả hai đang đấu võ mồm với nhau, đương nhiên phần thắng sẽ nghiêng về AK. Là truyền nhân họ nhà vịt, kèm theo kĩ năng phản biện thần sầu của sinh viên New York, Vu Dương chỉ có thể bó tay chịu thua AK. Cậu tức tối giơ giơ nắm đấm về phía AK:
"Cậu chờ đó, tôi sẽ méc Lâm Mặc về chuyện này."
AK nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"Vô ích thôi, em ấy đang nằm bẹp ở nhà rồi."
Vu Dương ôm tai tỏ vẻ "tui không muốn nghe gì nữa uhuhu":
"Được rồi được rồi tôi không có nhu cầu nghe mấy chuyện riêng tư này! Xem kìa, Patrick về rồi, có cả anh Viễn nữa."
AK đắc ý vừa đáp lời Vu Dương vừa mở cửa cho hai người kia:
"Tôi đã ra tay thì mọi thứ đều OK hết. Còn Phó Tư Siêu nữa thôi, nhưng không sao, tôi tin là cậu ta sẽ ổn hơn anh Viễn. Cậu ta may mắn trở thành thư kí cho ngài sếp của Châu Kha Vũ từ phó bản trước, ông ấy sẽ hướng dẫn Phó Tư Siêu nên làm gì. Với lại ngày mai họ được gặp nhau rồi, Châu Kha Vũ có một cuộc họp với công ty của ông ấy."
Bá Viễn mờ mịt được Paipai dẫn vào ghế ngồi phía sau Vu Dương và AK. Anh đã nghe mọi cuộc đối thoại của hai em trai phía trước, anh hiểu mọi từ ngữ Tiếng Trung trong những câu nói đó, nhưng gộp lại thì chẳng hiểu gì cả.
"Anh Viễn vất vả rồi." Vu Dương làm dấu xin lỗi với anh, cười hì hì. "Cơ mà sao môi anh lại đỏ thế nhỉ?"
AK tặc lưỡi, chuyện này mà còn phải hỏi sao, đúng là Dương ngố. AK không kiềm được bản năng của một học bá, thuận miệng nhắc nhở hai người kia:
"Em không có ý gì đâu, nhưng nếu thằng Pat dám quá đáng với anh đó, anh Viễn, em sẽ xử lý nó. Nó nên biết là nó vẫn chưa đủ tuổi để lên gi..."
"Được rồi, anh hiểu rồi AK, không cần nói nữa." Bá Viễn lập tức chặn miệng, mặt mũi đỏ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn bất kì ai. "Anh sẽ tự hạn chế em ấy."
"Nè nè AK, anh đừng có mà đốt nhà Paipai!"
AK nhíu mày, tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ với lời tố cáo mãnh liệt của Patrick:
"Dạo này còn biết cả "đốt nhà" nữa à?"
AK và Patrick cãi nhau ầm ĩ trên đường đi, thậm chí đôi lúc còn lôi cả Vu Dương vào. Đến tận khi phi thuyền của họ dừng lại trước cổng nhà AK và Lâm Mặc, AK mới nhận ra rằng bọn họ vẫn chưa giải thích gì với Bá Viễn hết. Vậy mà anh Viễn vẫn còn xấu hổ à? Anh tôi ơi anh đừng để thằng nhóc mới chỉ 17 tuổi này được nước lấn tới chứ! Thay vì khuyên tụi em không nên cãi nhau, anh nên mắng thằng nhóc cơ hội kia kìa.
AK mở cửa nhà, AK nghĩ giờ này Lâm Mặc hẳn là đã dậy rồi. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà, AK đã mát xa đủ đường cho cậu người yêu. Tuyệt chiêu gãi lưng đúng thật là bị Lâm Mặc chê bai, nhưng kĩ năng xoa bóp eo học từ chỗ hai vị đại thần dance thì được đánh giá rất cao. Lâm Mặc đuổi AK đi xử lý công việc quan trọng, còn bản thân thì đánh một giấc bù lại cho tối qua. Cậu mệt chết mất, còn nói với AK không đến trưa nay thì đừng gọi em dậy.
Họ về nhà vừa đúng lúc, nhưng AK không ngờ rằng họ vừa bước vào bên trong đã bắt gặp Lâm Mặc để trần thân trên với đầy rẫy những dấu vết ám muội, cậu chỉ mặc một chiếc quần thun dài đến đầu gối. Cánh tay đang lộn ngược chiếc áo hình con vịt bỗng dừng lại, Lâm Mặc há hốc mồm nhìn bọn họ.
"Bớ làng nước ơi ông AK làm trò gì với anh Mặc đây!!!! Ôi trời ơi em sẽ đi kể chuyện với tất cả mọi người!! Anh Viễn nhìn đi Paipai đâu phải là kẻ ghê gớm nhất đâu, Paipai chỉ hun hun anh thôi mà nhìn mấy người xem! Paipai không tin nổi luôn huhu lần này anh Viễn phải bênh em đó!"
Từ khi quen anh Viễn, thằng nhóc này ngứa đòn thật, đó là tiếng lòng chung của cả AK, Lâm Mặc và Vu Dương.
.
À quên nhắc cho các bạn nào khum biết. Thuyền Hoa Hạo Nguyệt Viễn thì Paipai là kèo trên nhé mọi người 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com