Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Mùi hôi thối từ xác chết xộc thẳng lên mũi bọn họ. Phó Tư Siêu vốn đã nhát gan, nay nhìn thấy cảnh tượng này càng không chịu nổi. Phó Tư Siêu lao thẳng đến một bồn nước gần đó mà nôn mửa, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều sợ hãi lùi về sau.

Tiếng chân lục đục xuất hiện sau bọn họ, là Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng nghe thấy tiếng hét nên vội vàng chạy xuống. Vừa nhìn thấy cỗ thi thể bốc mùi thì hai người này cũng không chịu nổi mà la lớn, sợ hãi lùi lại.

Cả nhóm kéo nhau tránh ra khỏi phòng bếp trước, bởi vì cảnh tượng thật sự không thể chịu nổi. Mặt ai nấy đều tái xanh. Trước kia chỉ thấy những xác chết trên TV, lần đầu được diện kiến ngoài đời thật đã khiến họ có một "ấn tượng sâu sắc". Sâu sắc lắm đó, cả đời này cũng không dám quên.

Nhìn dáng vẻ của Phó Tư Siêu như còn muốn nôn thêm. Trương Đằng trông cũng muốn nối gót người bạn đồng niên lắm rồi:

"May là Lâm Mặc không bị kéo đến đây, không thì chắc kèo ảnh cũng sẽ bị hù đến nôn luôn."

"Tại sao... Tại sao trong một trò chơi bình thường lại tồn tại thể loại này chứ? Anh không dám lại gần, nhưng anh dám nói rằng cái thi thể đó không thể làm giả được!" Ngô Vũ Hằng vừa trấn an Phó Tư Siêu vừa nói.

"Là thật." Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý, nắm tay siết chặt. "Em có một suy đoán táo bạo trước đó vẫn chưa nói với mọi người... Có lẽ đây không đơn thuần là một trò chơi do Cụt tổ chức. Chúng ta có lẽ... đã bị kéo vô một trò chơi giả tưởng rất nguy hiểm."

Bốn người còn lại trừng mắt kinh hoàng nhìn Châu Kha Vũ.

"Không phải là đạo cụ được sắp xếp. Tất cả mọi việc diễn ra trong căn nhà này đều là sự thật. Chúng ta đang thật sự đối đầu với một trò chơi có nguy hiểm đến tính mạng."

Một khoảng im lặng đến đáng sợ. Cả nhóm dường như quá sợ hãi trước suy đoán này, Phó Tư Siêu đã run lật bật rồi.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, hỏi Châu Kha Vũ:

"Vậy thì, nếu chúng ta không phá giải được bí ẩn của căn nhà này thì chúng ta thật sự không thể thoát ra khỏi trò chơi này sao?"

"Có thể."

"Điên thật! Làm sao họ có thể!" Trương Gia Nguyên đập một phát thật mạnh xuống mặt bàn.

"Không thể nào... Anh vẫn không tin được..." Trương Đằng hoảng hốt đứng dậy, chạy thật nhanh ra cửa trước trước cả khi mọi người kịp phản ứng.

"Này, Trương Đằng! Khoan đã!"

Đã muộn, Trương Đằng đã đến cánh cửa lớn đang khép kín của căn biệt thự. Trương Đằng đẩy mạnh cánh cửa, nhưng nó không hề dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Chết tiệt! Thả bọn này ra! Đừng có mà đùa nữa!"

Trương Đằng liên tục đẩy cánh cửa, nhưng vô dụng.

"Người chơi Trương Đằng bị cảnh cáo! Tất cả người chơi không được phép rời khỏi bối cảnh! Nếu người chơi còn cố vi phạm sẽ bị cưỡng chế rơi vào hôn mê."

Mặt Trương Đằng đã tái nhợt như tờ giấy, không còn dám hành động gì nữa, cũng không còn hy vọng nào để trốn chạy khỏi nơi này.

Cả nhóm lại ngồi lại bên bộ bàn ghế ở phòng khách, trầm ngâm đã hơn một tiếng đồng hồ.

"Chúng ta không thể bất động như thế này mãi được. Như họ đã nói, chỉ khi phá giải được bí mật của căn biệt thự này thì chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Né tránh không phải là cách chúng ta giải quyết vấn đề. Chúng ta phải đối mặt với cái xác chết đó, và cũng có thể là rất nhiều thứ đáng sợ hơn. Mỗi người nên chuẩn bị tinh thần." Châu Kha Vũ là người lên tiếng trước tiên. "Em sẽ đi đến xem xét thi thể kia trước tiên. Có ai muốn đi cùng không?"

"Bé đi với anh! Bé có thể chịu được!" Trương Gia Nguyên đồng ý, và hai người cũng xuất phát ngay lúc đó.

Mùi xác chết thật sự rất kinh khủng, nhất là xác chết đã bắt đầu thối rữa. Nhưng kì lạ rằng trước đó họ không hề ngửi thấy mùi lạ gì, phải khen trò chơi này có tâm quá sao?

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn hai cái khăn nhỏ để che mũi. Họ tiến gần đến thi thể, từ từ và chầm chậm.

Mặc dù đã thối rữa một nửa, nhưng họ vẫn dễ dàng nhận thấy thi thể này là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm dài đến đầu gối. Tóc tai bà ta rối thành từng cục, tựa như bị một thứ chất lỏng gì đó kết dính lại.

"Máu... Ew!" Trương Gia Nguyên lại gần, dùng một con dao để lật đầu bà ta qua một bên.

Người phụ nữ này đã chết do một vết thương sâu ở đằng sau đầu. Nhìn khuôn mặt vẫn còn há hốc của bà ta, có lẽ cái chết này là bất ngờ. Vì mặt bà ta đã bị thối rữa đến biến dạng, nên Châu Kha Vũ không thể xác định được bà ta là ai trong hai người phụ nữ sống ở căn nhà này.

Chợt, Châu Kha Vũ để ý đến bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó của bà ta. Châu Kha Vũ nhanh chóng dùng con dao khảy từng ngón tay của bà ta ra.

Đó là một thỏi son.

"Chẳng lẽ nào...?"

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhìn nhau.

"Là người phụ nữ đã viết cuốn nhật kí?"

____

"Vậy là hai em đã xác định xác chết đó là người "vợ thứ"?"

"Xác chết đã phân huỷ rất nhiều phần, bọn em khó nhận ra đó là ai. Nhưng xét theo việc bà ta đang cầm một thỏi son thì người đó rất có khả năng là người phụ nữ đã viết cuốn nhật kí kia." Châu Kha Vũ đáp.

"Có khả năng bà ta đã bị người vợ giết. Và bị giấu vào cánh cửa sau phòng bếp." Trương Gia Nguyên gật gù.

Em và Châu Kha Vũ đã xem xét một lúc ở phòng bếp, sau đó mới đưa ra kết luận này.

"Không lẽ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra chứng cứ chứng minh người vợ đã ra tay sát hại người phụ nữ đó?" Ngô Vũ Hằng đưa ra ý kiến.

"Hmm... Em nghĩ việc này không quá đúng. Cứ cảm giác, không đơn giản chỉ như vậy." Châu Kha Vũ xoa cằm, đáp.

Trương Đằng nhận thấy sắc mặt Phó Tư Siêu có vẻ không ổn lắm, nên vội bảo mọi người:

"Tạm thời chúng ta cần bình ổn tâm lý một chút. Việc này cũng không thể giải quyết chỉ trong một, hai ngày. Chúng ta cần nghỉ ngơi, mình nghĩ chúng ta đều hiểu."

Trương Gia Nguyên vỗ vai người anh em, rồi quyết đoán đứng dậy:

"Được rồi, ăn uống rồi tắm rửa nào! Bé cũng mệt quá rồi nè!"

Ngô Vũ Hằng đã tìm Phó Tư Siêu để tâm sự riêng. Anh ấy vẫn luôn là con người nhẹ nhàng, ấm áp, có thể khiến người khác an tâm. Hai người đã tâm sự rất lâu.

"Ngô Vũ Hằng, anh không sợ à? Chúng ta bị cuốn vào một trò chơi bí ẩn và không biết tương lai sẽ ra sao..."

Ngô Vũ Hằng đánh một cậu một cái rồi cười nói:

"Đừng nói mấy chuyện như vậy chứ. Lo lắng làm gì, trời sập còn có Trương Gia Nguyên gánh cho em. Mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật đang đợi để bảo vệ em đó."

Phó Tư Siêu rốt cuộc cũng bị chọc cười.

"Không phải là anh không sợ. Nhưng ở đây có anh em của anh, anh rất tin tưởng năng lực của họ, thế nên anh mới có dũng khí để tiếp tục."

Phó Tư Siêu nhìn vào đôi mắt trong veo của người anh "không có não" nhà cậu. Đôi mắt này rất có tác dụng làm người ta an tâm, cũng giống người anh này. Tuy lúc nào cũng mang dáng vẻ ngốc bạch ngọt khiến người khác không nhận ra anh ta đã 25 tuổi, nhưng mà những lúc như thế này chỉ có người anh này ở bên cạnh là cậu thấy yên tâm rồi. Ngô Vũ Hằng có một sức hút của sự lạc quan và thanh thản đến kì lạ, có lẽ anh ấy cũng không biết điều đó đâu.

Phó Tư Siêu không nhịn được mà đưa tay béo má cái tên anh trai ngốc một cái.

"Á? Em làm gì đó Phó Kiều Kiều?"

Ngô Vũ Hằng giãy dụa dữ quá nên Kiều bảo đành phải buông tay. Cậu đứng thẳng người dậy, phủi bụi ở mông, nói vững vàng:

"Em cũng không muốn làm gánh nặng của mọi người. Dù gì cũng đã tham gia trò chơi này rồi, em cũng có trách nhiệm giúp đỡ để chúng ta cùng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đi thôi, Hanh Hanh. Họ đang đợi chúng ta."

Hai người đến vừa lúc Trương Đằng, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang bàn bạc việc chia phóng ngủ tối nay. Căn nhà này có 3 phòng ngủ, mà bọn họ có 5 người, thế nên chắc chắn phải có một người ở một mình rồi.

Trương Gia Nguyên thấy Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng đã đến thì liền lao tới.

"Tối nay em ngủ chung với anh nhé, Kiều Kiều."

Phó Tư Siêu đồng ý ngay lập tức, có mãnh nam ngủ kế bên thì còn sợ bố con thằng nào nữa chứ.

"Anh Hằng với Trương Đằng cứ ngủ chung đi. Em sẽ ngủ một mình."

"Ổn không đó Châu Kha Vũ?"

"Được mà, không sao đâu. Đừng lo cho em, lo cho Trương Đằng đi kìa, ổng cũng nhát lắm, không gan được như cách thể hiện bên ngoài đâu. Hơn nữa..."

Châu Kha Vũ nghiêm túc lấy ra chiếc đồng hồ cầm tay đã đứng máy. Con số 11 giờ 30 phút trừng trừng đập vào mắt cậu như một lời nhắc nhở.

"Con số trên những cái đồng hồ đã bị đứng máy ở căn nhà không ổn xíu nào. Em không tin là nó không có vấn đề. Vì vậy để đảm bảo an toàn thì chúng ta vẫn nên trở về phòng ngủ trước 11 giờ 30 phút đêm nay."

Vì trước đó đã bị hù bởi xác chết của người phụ nữ nên mọi người đều mang lòng nghi ngờ nặng nề đối với những việc đang xảy ra trong căn nhà này. Vả lại lời của Châu Kha Vũ cũng có lí, không cớ gì "một số" chiếc đồng hồ lại đứng máy ở khoảng thời gian này. Họ vẫn nên cẩn thận là hơn.

Cả năm người cùng lên lầu một, sau đó chia tay ở 3 phòng ngủ khác nhau.

Châu Kha Vũ mở cửa vào phòng mình. Cả ngày hôm nay Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng đã lục soát những nơi này rất nhiều lần, nên Châu Kha Vũ tin rằng nếu cậu không bất chợt "phát hiện" ra thứ gì đó ghê gớm, thì cậu có thể yên tâm mà ngủ.

Trong khi đó ở phòng bên kế bên thì Phó Tư Siêu vẫn còn đang càm ràm với đứa em nhỏ:

"Này, anh biết là điều này khá vô lý với em. Nhưng mà lỡ nửa đêm có chuyện gì xảy ra thì mày đừng có mà gắt ngủ. Anh gọi là mày phải dậy đó nhé, cố gắng lên."

Trương Gia Nguyên có phần chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng bảo rằng:

"Đương nhiên, em đã hứa với anh rồi. Đêm nay bé ngủ lim dim thôi, không ngủ sâu đâu. Bé đã hứa sẽ bảo vệ anh mà."

Phó Tư Siêu nhìn thằng nhóc hơi nghi ngờ, rồi nhớ lại lời dặn của Châu Kha Vũ thì bỗng rùng mình.

"Thôi được rồi, tin tưởng Nguyên Nhi. Hai anh em tụi mình mau lên giường đi ngủ thôi, đừng để lố thời gian quy định."

Cả hai vội vàng trèo lên giường. May mắn rằng đây là giường king size, hy vọng sẽ không xuất hiện tình trạng "đấm nhau" lúc nửa đêm. Họ tắt hầu hết đèn, chỉ chừa lại một cái đèn ngủ.

"Đừng ngủ ngon quá nhé."

"Ừm, đừng ngủ ngon quá."

Thật ra trong lòng Phó Tư Siêu vẫn hơi sợ hãi. Trong mấy cái phim kinh dị đâu thiếu gì nhũng tình tiết doạ ma lúc nửa đêm chứ, chẳng hạn như tiếng bước chân, tiếng đồ vật rớt, hay... tiếng gõ cửa. Phó Tư Siêu lắc đầu hòng tống khứ những suy nghĩ đáng sợ này đi, chúng chỉ tổ làm cậu thêm run.

"Em vẫn còn lim dim nè."

"Ừ, anh cũng nửa tỉnh nửa thức."

Nhưng hoạt động cả ngày trời kèm với sự căng thẳng thì cả hai đều không thể chống cự khỏi sự mệt mỏi. Phó Tư Siêu cảm giác như mình đã có vài giấc ngủ ngắn, nhưng lý trí ép bản thân bật dậy trước khi giấc ngủ đó đi đến quá sâu.

Khoảng thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, Phó Tư Siêu cũng đã mệt đến rụng rời. Cậu nghĩ, thôi thì cho ma doạ luôn đó, tui mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật đàng hoàng thôi.

Phó Tư Siêu để tâm trí mình thoải mái chìm vào giấc ngủ, nhưng đến một lúc nào đó, đầu óc cậu bỗng dưng trở nên tỉnh táo lạ thường. Không hề có cảm giác buồn ngủ hay mệt mỏi, thậm chí cậu cảm thấy mình tỉnh đến mức nghe rõ mồn một âm thanh chiếc màn cửa đung đưa.

Và rồi, Phó Tư Siêu nghe thấy âm thanh của tiếng nước nhỏ giỏi.

Một giọt.

Hai giọt.

Rồi ba giọt.

Hình như càng ngày càng nhiều, không đếm nổi nữa.

Người Phó Tư Siêu bắt đầu run, vì trong căn phòng này không hề có nhà vệ sinh, không có ấm đun, cũng không có lấy một chai nước.

Âm thanh đó không to, nhưng rất rõ ràng. Có cảm giác như âm thanh đó phát ra từ một chỗ không gần, nhưng lại cố ý để cho cậu nghe thấy.

Phó Tư Siêu dùng hết sức mình để bình tĩnh lay người Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nhi. Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên..."

Trương Gia Nguyên cũng giống như cậu, chống đỡ một ngày mệt mỏi nên không thể kiềm được mà rơi vào giấc ngủ.

"Trương Gia Nguyên!"

Phó Tư Siêu sắp khóc đến nơi rồi, nhưng thằng nhóc này một khi đã ngủ thì thật sự rất khó để gọi dậy.

Làm sao đây...

Âm thanh mỗi lúc một to hơn hơn, nhanh hơn. Tựa như thứ rớt xuống không còn là giọt nước nữa, mà là những dòng nước lớn hơn.

Phó Tư Siêu không nhịn được nữa mà hét lớn:

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!!! CHÂU KHA VŨ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com