Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Kazuma phải liên tục đánh vào người Oscar mới khiến anh bừng tỉnh. Anh run rẩy nhìn cái xác của người đàn ông. Mặc dù Oscar biết một cú đánh của mình chắc chắn không thể làm gã chết nhanh như vậy được, nhưng tận mắt nhìn thấy một người vốn đang sống sờ sờ như vậy lại ngã gục ngay trước mắt quả thật đã làm anh sốc.

Kazuma lầm bầm, không có thời gian đâu.

Caelan và Kazuma hợp sức lau dọn mớ tàn dư trên sàn nhà, thật là khủng khiếp. Dường như đống bầy nhầy không rõ là vật thể gì này bắt đầu phát ra mùi hôi thối. Thế nên họ phải đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp hiện trường.

Caelan kéo tấm rèm ban nãy Kazuma dùng lên chùi sạch những thứ đã bắn lên người mình, mặt mày nhăn nhó. Sau đó Kazuma và Caelan cùng hốt đống cặn bã trên sàn vào tấm rèm đó, cột chặt nó lại.

Oscar đảm nhiệm việc cõng người cha trên vai, còn Kazuma gan dạ nhất bọn sẽ cõng cái xác chết.

Ba người họ phải chạy về căn hầm thật nhanh.

Trong lúc ba người Kazuma, Oscar và Caelan cõng hai cha con dân làng trở về hầm ẩn nấp của bọn họ, Mika và Patrick đã đi bộ được gần 1 tiếng.

Càng đi về phía trước, chẳng hiểu vì sao không khí càng lạnh hơn. Patrick hơi run rẩy, hít thở cũng ngày càng khó khăn. Patrick cố gắng thở ra thật nhẹ, để hơi thở của mình đừng che phủ những gì trước mặt.

Mika đi đằng sau có phần lo lắng cho cậu em nhỏ. Nhưng anh cũng đành bất lực vì anh cũng chỉ đang mặc chiếc áo mỏng, không thể cởi ra để choàng cho Patrick. Mika thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không khí phía trước cứ tiếp tục hạ thấp xuống mà anh và Patrick không còn chịu đựng được nữa, có lẽ họ sẽ phải quay đầu.

Cũng có thể vì nhiệt độ thấp nên nơi này thiếu vắng bóng hình của những động vật trong rừng hẳn. Có những lúc khu rừng yên tĩnh đến kì lạ.

"Càng đi về hướng phía trước căn hầm, nhiệt độ càng thấp."

Patrick run rẩy ghi vài dòng lên tờ giấy của mình.

Một cơn gió nhỏ thoáng qua, khiến Patrick không nhịn được mà hắt xì. Mika không kịp ngăn thằng bé lại, vì mỗi một âm thanh phát ra trong lúc này đều vô cùng vang vọng.

Patrick dường như cũng biết mình đã sơ suất, lập tức lấy tay che miệng.

Hai người căng mắt nhìn chăm chú xung quanh, quan sát kĩ lưỡng từng nơi một một.

Từ một bụi cây nào đó họ chưa thể xác định, có âm thanh những chiếc lá chuyển động phát ra tiếng kêu loạt xoạt. Mika và Patrick lập tức thụt đầu xuống, hai người di chuyển từ từ tránh ra khỏi lối mòn.

Âm thanh cây cỏ di chuyển ngày càng lớn hơn, tựa như có một gót giày đang giẫm đạp lên chúng để đến gần họ hơn. Tiếng giày này từ tốn, không chút vội vàng, tiến đến gần nơi mà ban nãy đã phát ra tiếng người.

Mika kéo Patrick vào một bụi cây kế hai cây cổ thụ lớn. Patrick rất sợ hãi, toàn thân không ngừng run. Mika nắm lấy tay em, phát hiện bàn tay Patrick đã bị doạ đến lạnh toát. Hai người bọn họ sợ đến mức không dám thở ra.

Tiếng giày dừng lại, cách bọn họ chỉ tầm mười mét.

Gã gác rừng không chút do dự ngồi xuống mặt đất bẩn thỉu. Ngón tay dài ngoằng như yêu tinh của gã quét lấy một miếng bụi đất, rồi đưa lên miệng. Gã chép miệng, nhấm nháp hương vị kì lạ này.

Từ trong khe hở của bụi cây, hai người có thể thấy rõ một người đàn ông thấp bé cao chưa đến 1 mét. Gã mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, dáng vẻ y hệt như hình minh hoạ đã được vẽ trên cuốn sách cổ trong căn hầm.

Mika và Patrick mở to mắt nhìn nhau.

Gã tiếp tục bốc lên những nắm đất, rồi tống chúng vào cái miệng rộng đến tận mang tai. Gã nuốt chúng xuống nhẹ nhàng tựa như chỉ đang uống một ngụm nước ép nhỏ.

Gã liếm mép, cười khùng khục:

"Có hai con mồi nhỏ đang ẩn nấp ở đây này. May quá, thằng oắt con sáng nay bọn tao bắt chưa đủ để thoả mãn cái bụng đói của "nó". Tối nay lại vớ bở thêm hai đứa, tao phải báo cho Blue biết."

Gã gác cây lưỡi liềm vẫn còn đọng máu lên vai, bước tiếp về phía trước.

Patrick và Mika đã sợ đến mất hồn. Nhìn Mika với dáng vẻ trưởng thành, điềm đạm thế thôi chứ thực chất trái kiwi này vẫn chỉ là một chàng trai có trái tim thiếu nữ. Anh sợ cũng chẳng kém cạnh Patrick.

"Chúng ta không nên đi tiếp." Mika thì thầm với Patrick.

Patrick có lẽ chỉ đợi có lời này, cậu bé gật đầu lia lịa.

Nhưng bọn họ không vội trở về ngay. Mika và Patrick vẫn ẩn nấp ở nơi đó thêm khoảng mười phút. Hai người muốn đảm bảo rằng gã gác rừng đã rời khỏi đây.

Một khoảng an tĩnh trôi qua mà không còn bất kì tiếng động gì, Mika và Patrick mới dám chui ra khỏi bụi cây. Cả hai chỉ muốn chạy thật nhanh về căn hầm, lại sợ phát ra âm thanh quá to sẽ lại thu hút những kẻ đáng sợ.

Mika và Patrick len lỏi đến lối mòn, người gập xuống chỉ còn một nửa, hy vọng cây cối sẽ che lấp phần nào bọn họ.

Nhưng số phận quả thực muốn trêu ngươi bọn họ.

Tiếng giày từ tốn lại một lần nữa vang lên. Mika và Patrick quay phắt người lại, phát ra từ kẻ săn mồi đã kiên nhẫn đợi bọn họ từ nãy đến giờ.

Gã liếm những vết máu dính trên lưỡi liềm sắc bén của mình, cười lớn.

Lúc này Mika và Patrick chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chạy!

Cả hai chạy thục mạng về phía trước, bất chấp mọi thứ mà chạy. Patrick thậm chí còn không dám quay lại nhìn phía sau mình.

Khí lạnh tràn với buồng phổi cộng với việc chạy nhanh khiến cả hai đều hít thở đầy khó khăn.

Họ không hề nghe thấy âm thanh người nọ đuổi theo.

Vì đã có một kẻ gác rừng khác đợi họ ở phía trước. Gã mặc áo xanh, cầm trên tay một cây búa lớn.

"A!!!!!!" Patrick không kiềm chế được mà hét lên.

Em dừng lại ngay tức khắc.

Blue dường như không nhìn thấy bọn họ, mắt lão này có chút đặc biệt. Con ngươi của lão không có tròng đen, nhưng cái mũi to của lão đang hít lấy hít để. Lão dựa theo mùi hương lạ trong không khí mà lần mò lên phía trước.

Lần này thì cả Mika và Patrick đều chẳng thể nghĩ gì thêm, cả hai rời khỏi lối mòn, chạy thẳng vào đám cây cỏ um tùm. Những bụi cỏ cao và sắc cắt xước áo quần của Mika khiến anh bị phân tâm. Anh dùng sức gạt chúng ra.

Cây búa của Blue đập xuống nền đất một cách đầy phẫn nộ. Lão hét lên những tiếng gào vô nghĩa.

Theo bản năng, Mika quay đầu ra phía sau. Anh không nhìn thấy Blue, nhưng lại phát hiện ra một việc còn đáng sợ hơn.

Tiêu rồi!

Anh không còn thấy Patrick nữa.

Bọn họ đã lạc nhau.

____

Patrick vấp phải tảng đá lớn trên đường chạy làm thằng bé ngã mạnh xuống đất, bị cành cây khô trên đất đâm thẳng vào khiến cánh tay Patrick đã đầm đìa máu.

Patrick ráng nhịn cơn đau mà đứng dậy, hai chân nhũn đến mức tưởng chừng như chẳng thể di chuyển được nữa. Vậy mà Patrick vẫn ép mình tiếp tục chạy. Trong lúc bị thương, em đã biết mình lạc mất Mika rồi.

Patrick không muốn nghĩ đến điều gì đó tiêu cực, chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Patrick chạy đến một đoạn khu rừng đầy những cây cao mà không có lấy một bụi rậm.

Em thở hồng hộc, máu trên tay vẫn tiếp tục tuôn trào khiến Patrick như cạn kiệt sức lực. Patrick dựa vào một bụi cây gần đó, ngồi xuống.

Em không do dự xé đi ống quần jeans của mình, sau đó buộc nó lên cánh tay bị thương để ngăn máu chảy nhiều hơn. Patrick dùng sức siết chặt mảnh quần jeans trên cánh tay, đau đến mức muốn hét to lên. Khoé mắt em bắt đầu ẩm ướt.

Patrick lặng lẽ sờ con dao găm đút trong túi quần. Em biết mình khó có thể chạy tiếp, thế nên chỉ còn một cách cuối cùng.

Patrick đè mũi và miệng, tránh cho hơi thở tràn ra, lồng ngực phập phồng không thôi. Trước mặt Patrick là những khoảng đất trơ trọi. Đây hẳn là một nơi không an toàn để nấp.

Patrick khẽ cựa quậy cánh tay, bỗng nghe thấy một âm thanh.

"À."

Patrick giật thót mình, ngẩng đầu về phía sau, lập tức nhìn thấy một cây gậy lớn giáng xuống đầu mình.

Yellow kéo lê con mồi nhỏ trên mặt đất. Hắn cũng muốn nhanh chóng kéo nó về căn nhà của mình lắm, nhưng khổ nỗi hạn chế của thân thể này là cánh tay đầy sức lực mà hai chân lại yếu ớt không chạy nổi.

Yellow là kẻ cầm đầu ba gã gác rừng, bởi hắn là kẻ mạnh nhất. Red là kẻ mất khứu giác, nên hắn đã bỏ lỡ biết bao con mồi ngon. Blue là kẻ thính tai, nhưng hai mắt đã mù nên chẳng thể đuổi kịp con mồi. Chỉ có Yellow, tên mất đi vị giác, chính là tay săn mồi dày dặn nhất.

Hắn không thích nhử mồi như Red, cũng không ngu ngốc như Blue. Hắn là người quyết đoán, nhanh chóng và thầm lặng. Hắn thích tiếp cận con mồi trong im lặng, sau đó dùng một chưởng hạ gục con mồi.

Tối nay Red lại hành động riêng với Blue mà không báo cho hắn, thật đáng ghét. Nếu không phải tên nhóc con này xém chút nữa đã tìm ra vị trí căn nhà của bọn họ thì có lẽ hắn không chẳng phát hiện ra nó.

Yellow ném thằng nhóc vào một góc nhà, cởi cái áo khoác vàng ra và châm một điếu thuốc. Hắn liếc nhìn thằng nhóc, đầu chảy máu đến ướt cả tóc, nhưng chưa chết được. Hắn có nhiều kinh nghiệm rồi, đánh chỉ vừa đủ ngất chứ không thể chết ngay. Dù gì cũng đâu phải là thức ăn của kẻ gác rừng bọn hắn, "nó" lại thích thức ăn còn tươi sống.

Hắn mặc xác thằng nhóc đang nằm trên sân nhà, Yellow muốn đi ra vườn hái vài trái cà chua, sáng mai hắn sẽ nấu canh súp cà chua. Hắn không cảm nhận được bất kì mùi vị gì cả, nhưng nhìn mấy thứ sắc màu rực rỡ này lại khiến tâm trạng của hắn tốt một cách bất thường.

Patrick cẩn thận nghe tiếng cánh cửa đóng lại mới ngẩng đầu lên. Cú đánh ban nãy thật sự rất nặng, đầu Patrick đã ong ong đến mức mất kiểm soát cơ thể. Nhưng thằng bé vẫn còn tỉnh.

Patrick không còn có thể để sự sợ hãi lấn át an nguy mạng sống của bản thân. Em đã quyết định.

Patrick rút con dao ra, đặt ngay dưới bắp chân, sau đó lại giả vờ nằm sấp. Mồ hôi tràn ra khắp gương mặt của Patrick.

Một lúc sau Yellow mới trở lại, cầm theo thành phẩm nãy giờ mình hái gặt, trông hắn hớn hở ra mặt.

Hắn quay lưng về phía Patrick, mở một cái tủ con đựng những nông phẩm dự trữ. Hắn định bụng sẽ cất những trái cà chua này vào.

Patrick từ đằng sau chống người dậy, dùng hết sức lực còn lại mà rút dao đâm thẳng vào lưng của kẻ gác rừng.

Yellow rú lên đau đớn, hai mắt long lên sòng sọc mà quay về phía Patrick. Hắn giận dữ muốn tung nắm đấm to lớn về phía con mồi lớn gan kia.

Hắn chưa từng thấy con mồi nào láo xược như vậy. Yellow muốn cho tên nhóc này một bài học.
Tưởng rằng một con dao sẽ tiễn hắn đi đời được sao? Nực cười.

Nhưng Yellow không biết rằng, con dao cắm trên lưng hắn không phải là một con dao bình thường.

Con dao găm bắt đầu phát sáng, rồi như một trái bom nhỏ, nó nổ tung cùng với thân thể kẻ gác rừng. "Đùng" một tiếng rân trời, những mảnh cơ thể của Yellow bay tứ tung, trở thành những mảnh vụn nhỏ bé, rời rạc.

Patrick há hốc mồm, để mặc cho bản thân nằm giữa một vũng máu thịt lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com