Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Rikimaru tiến đến gần sát cửa phòng bệnh. Anh áp tay lên cửa kính trong suốt.

Người phụ nữ bên trong phòng bệnh vẫn đang khóc, và khóc ngày càng dữ dội hơn. Bà ta không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rên rỉ trong cổ họng. Bella cấu lên hai má, toàn thân run rẩy.

"Riki-kun, đừng." Santa hoảng sợ kéo anh lùi lại. Cậu không ngừng liếc nhìn anh, rồi lại nhìn sang Bella.

Rikimaru đột nhiên rùng mình, rồi lùi lại theo vòng tay của Santa. Anh kéo áo cậu, thì thầm:

"Ghê quá."

Santa dở khóc dở cười với anh, chỉ đành đặt hai tay mình xoa lấy đôi vuốt mèo.

Lâm Mặc nhìn dáng vẻ tình thâm của hai người họ mà không nhịn được, nói một câu với AK, đôi khi em thấy anh Riki còn đáng sợ hơn người phụ nữ trong đó. AK chỉ đành cười trừ, em không phải cũng như vậy sao.

Năm người bọn họ không được phép ở nơi này lâu, vì một nữ y tá mập mạp đã đi đến và đuổi hết cả đám bọn họ. Ả xua tay với bọn họ như xua một đám ruồi vo ve, rồi nhẹ nhàng ấn một ngón tay lên cái máy bên cạnh phòng bệnh.

Nữ y tá cầm theo một cái khay nhỏ chứa nhiều loại thuốc khác nhau, cẩn thận vào phòng.

Năm người bị đuổi đi, nhưng vẫn cố gắng đi thật chậm, thật chậm rãi để theo dõi tình hình. Chỉ thấy nữ y tá chỉ đi vào vài phút rồi bước ra, trông ả có hơi bực dọc. Họ có thể nghe thấy âm thanh một vật bằng sắt bị ném mạnh bạo xuống nền đất, trước khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại.

Y tá trưởng hậm hực lướt qua người bọn họ, còn không quên để lại một câu:

"Nhìn gì chứ? Đi làm việc của các cậu đi."

Ả tiện thể quát mắng một vài y tá đang gấp rút chạy ngang qua. Vị y tá trưởng này xem chừng tính tình không tốt lắm, không những có thái độ hằn học với cấp dưới mà còn với cả bệnh nhân.

AK nhíu mày, nhưng vẫn lùa đám bọn họ trở về ký túc xá. Năm người lại lục đục trở về căn phòng này.

Thời gian đến ca đêm còn rất dài, vì vậy họ vẫn có thể nghỉ ngơi một chút, hoặc tìm tòi những thứ có bên trong valy.

AK móc chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ra. Nó mở nguồn điện thoại.

Màn hình điện thoại nhấp nháy, kèm theo một bản nhạc đã bị lãng quên. AK căng thẳng nhìn trừng trừng chiếc điện thoại.

"Có chuyện gì đó, AK?" Vu Dương vừa sắp xếp đống quần áo vào ngăn tủ của mình xong, hỏi.

"Lịch sử hội thoại đã bị xoá hết, danh bạ cũng trống rỗng. Xem ra "nó" đã chặn hết mọi cách để liên lạc với những người bên ngoài."

"Ý AK là?" Santa ngồi xuống ở một chiếc ghế bên cạnh, nhăn mặt nói.

AK thất vọng thả chiếc điện thoại trên mặt bàn. Nếu có chiếc mũ len quen thuộc của mình ở đây, hẳn là nó sẽ trùm chiếc mũ kín đầu rồi bắt đầu chống cằm quan sát.

AK đã có một kế hoạch, vừa được lập ra trong quá trình tham quan bệnh viện của bọn họ. Nó lập tức trần thuật cho bọn họ.

Nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra tội ác của những người đang làm việc trong bệnh viện này. Vì thế, bọn họ cần tìm mọi giấy tờ và tài liệu có liên quan. Một khi đã tìm được bằng chứng của sự việc, họ cần liên lạc với những người bên ngoài để giao nộp những tài liệu này.

Báo cảnh sát là một phương án hay, nhưng chưa chắc có thể dùng được. Bởi những hành động bất hợp pháp của bệnh viện rất có thể được cảnh sát bao che. Nếu cảnh sát cùng phe với chúng, bọn họ tiết lộ cho cảnh sát thì chẳng khác nào cho chúng cơ hội tóm cổ bọn họ?

AK liền loại trừ phương án này.

AK ưu tiên một cách làm thông minh hơn, đó chính là báo tin cho những phóng viên, nhà báo. Những người không thật sự thuộc bất kì một phe nào, họ chỉ quan tâm đến lợi ích mà số thông tin mang lại. Truyền thông sẽ là một công cụ tốt để gây sự chú ý của mọi người. Từ đó, lợi dụng sức mạnh của dư luận để công kích bí mật của bệnh viện.

Bốn người còn lại đều cảm thấy kế hoạch này rất hợp lý.

"Trước hết, chúng ta vẫn nên nhắm vào văn phòng bà viện trưởng." Lâm Mặc khoanh tay nói. "Bà ta là kẻ đứng đầu, ít nhiều gì cũng sẽ lưu giữ một số tài liệu."

"Nếu như chỗ bà ta không để lại manh mối nào thì sao?" Vu Dương đặt ra vấn đề. "Nói về bí mật của bệnh viện, người đầu tiên mà ai cũng nghĩ đến chính là viện trưởng. Vì vậy rất có khả năng người nắm giữ mọi thông tin không phải là bà ta, mà là một người khác."

Santa gật gù, cảm thấy lời nói của Vu Dương cũng có chút đúng.

"Tối nay hãy nhân cơ hội dò la thì sẽ biết." AK nhún vai, chợt để ý đến một ông anh nãy giờ vẫn đang ngẩn người. "Mà này sensei, anh đang làm gì đó?"

Rikimaru đã cầm lấy chiếc điện thoại mà AK vứt đi. Anh bấm vài nút trên bàn phím tróc sơn, rồi khẽ cười. Nghe thấy AK hỏi chuyện mình, Rikimaru lại cong mắt khoe với mọi người:

"Hờ hờ, anh thấy, cái điện thoại này, cũng không quá vô dụng đâu. Tụi em nhìn nè, vẫn có chức năng ghi âm."

Cả nhóm liền quay sang nhìn Rikimaru. Màn hình điện thoại trên tay anh đang hiển thị một chiếc micro nho nhỏ.

Lâm Mặc không ngần ngại vỗ tay bem bép, đúng là thầy Riki. Mạch não của ảnh không hề giống người bình thường.

Santa bám lấy vai Rikimaru cười nghiêng ngả, cậu chỉ vào anh:

"Nhìn anh ấy vậy thôi, chứ anh ấy cũng cừ lắm đó."

"Hờ hờ."

"Hay lắm. Coi như cái điện thoại này vẫn còn tác dụng." AK búng tay. "Khi cần thiết, chúng ta nên ghi âm một số lời của nhân viên trong bệnh viện. Đây có thể xem như một loại bằng chứng khác."

Vấn đề là, ở chỗ họ chỉ có 2 chiếc điện thoại, một trong valy của AK và một trong valy của Vu Dương. Vì vậy chỉ có hai người nhanh nhẹn nhất nên mang nó bên người, đó là AK và Santa.

Ngoài điện thoại ra thì những thứ còn lại trong valy chỉ là đồ dùng thông thường, hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ bọn họ. Thế nên thay vì đau đầu suy tính thêm điều gì, thì cả nhóm quyết định dọn dẹp căn phòng, sau đó đi ăn trưa.

Căn tin của nhân viên nằm kế bên kí túc xá. Nơi này khá hẹp, đồ ăn cũng không được phong phú lắm, thậm chí còn tệ hơn ở trong doanh. Năm người chỉ đành nuốt đại vài món rồi quay trở về phòng, đánh một giấc ngủ ngon.

Nếu nhóm Châu Kha Vũ hay nhóm Kazuma ở đây, chỉ có thể cảm khái rằng, nhóm này vô tư thật đấy, hoàn toàn không có chút lo nghĩ gì. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Lúc Vu Dương tỉnh dậy thì trời đang bắt đầu tối. Cậu xoa mắt, lại nhìn thấy hai đôi chim cu đang chui rúc bên nhau thì càng muốn ngủ thêm một giấc nữa.

Vu Dương vừa đi vào nhà vệ sinh vừa tự hỏi, bao giờ thì Santa mới chịu tỏ tình với anh Riki, hay bao giờ AK mới nhận ra nó đang đối xử với Lâm Mặc một cách rất khác, so với những người khác? Hai chuyện này đều được Vu Dương xếp chung với mục "tập nhảy", đều khó khăn như nhau.

Vu Dương hất một đống nước lên mặt, cảm thấy chỉ có mình là người duy nhất tỉnh táo trên cuộc đời đầy trớ trêu này.

Dương Ngố vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Rikimaru đã đợi sẵn. Anh chìa ra một ổ bánh mì, nói với cậu:

"Vu Dương ơi. Bọn họ nói, chúng ta phải đi làm sớm hơn dự kiến. Santa đã lấy đồ ăn cho em rồi, em ăn nhanh lên, nhé?"

Vu Dương mỉm cười nhận lấy, còn không quên ôm chầm lấy Riki trong tiếng kêu đã lên đến quãng tám của Santa. AK từ đầu bên kia ném cho cậu một chai nước ép, trong khi miệng vẫn còn dính một ít sốt cà chua. Lâm Mặc vẫy tay với Vu Dương, dặn dò là cậu bé đã ủi xong bộ đồng phục cho Dương Ngố.

Vu Dương thoả mãn cắn một miếng bánh mì, được rồi, trò chơi nguy hiểm thì nguy hiểm, có mấy người này cùng ở bên thì cậu cũng không còn sợ nữa.

Năm người lật đật chạy đến sảnh trước vào lúc tám giờ tối. Y tá trưởng đang đứng chống nạnh đợi ở đó cùng với một cái bảng kẹp bên nách. Ả nhấc gọng kính trên sóng mũi gồ, hỏi:

"Vu Dương, Uno Santa?"

Hai người được gọi tên lập tức giơ tay lên.

"Theo cô y tá bên kia sang tầng 1 của khu A. Có ba bệnh nhân cần được bón thuốc vào tối nay, tiện thể thay tã cho một bà lão trong số đó luôn. Cẩn thận với móng tay của bà lão, bà ta chưa cắt móng tay vài ngày rồi."

Y tá trưởng tiếp tục dò đến những cái tên bên dưới.

"Lâm Mặc, Chikada Rikimaru?"

Hai người này cũng giơ tay lên.

"Tầng 2 của khu A, đi theo cậu trai y tá kia. Nhiệm vụ của hai cậu là giúp hai lão già tắm rửa và thay quần áo, rồi đi đưa thuốc cho một thằng nhóc 14 tuổi ở tầng 3, rõ chứ?"

Lâm Mặc và Rikimaru nhìn nhau, sau đó gật đầu.

"Lưu Chương?"

AK uể oải giơ tay lên.

"Hôm nay nhân lực hơi thiếu, nên cậu phải theo Finn sang khu B. Công việc cụ thể Finn sẽ sắp xếp."

Y tá trưởng đặt tấm bảng lên một khung đựng trên tường. Ả tháo cặp mắt kiếng, thờ ơ nói với bọn họ:

"Ba điều mà các cậu cần nhớ khi thực tập. Một, phải nghe theo mọi điều mà y tá hướng dẫn chỉ đạo. Hai, không tự tiện nói chuyện với bệnh nhân. Ba, không được rời khỏi vị trí phân công trong suốt quá trình làm việc. Hiểu cả rồi chứ?"

Y tá trưởng chống một tay bên hông, ngáp dài. Ả ra lệnh cho bọn họ đi theo những y tá hướng dẫn, còn bản thân thì đi vào phòng làm việc của mình ở sảnh trước.

Trước khi rời đi, Santa ném một ánh nhìn lo lắng về phía Rikimaru. Cậu chỉ vào lồng ngực, ý muốn nói anh hãy tự chăm sóc bản thân.

Rikimaru rất nghiêm túc mà gật đầu. Lâm Mặc bên cạnh khoác tay lên vai anh, tự tin chỉ vào mình lẫn Riki, em sẽ lo liệu cho cả hai tụi này.

Bốn người bọn họ vẫy tay tạm biệt AK. người đang đứng nghiêng đầu, đút tay vào túi quần mà cười toe toét.

Nhưng khi thấy bóng dáng bọn họ khuất đi sau cầu thang, AK đã thu lại nụ cười. Nó trầm mặc đi phía sau Finn, bàn tay trong túi quần vẫn giữ hờ chiếc điện thoại.

Công việc của một y tá không hề dễ dàng như bọn họ tưởng. Bây giờ thì bọn họ có thể hiểu vì sao các y tá ở đây lại mặt mày phờ phạc đến thế. Cơ bản là vì các bệnh nhân nơi này hoàn toàn không có ý định hợp tác, mà còn thiếu điều xông vào đánh nhau với y tá.

Lâm Mặc xém nữa bị một bệnh nhân nhấn đầu xuống bồn nước, còn Rikimaru lại phải vật lộn với một lão già để có thể mặc quần áo vào cho lão. Chỉ sau hai tiếng đồng hồ, hai người đã ngồi sụp xuống đất, ôm gối thở hồng hộc.

Rikimaru để tay lên ngực, lắp bắp nói:

"Lúc anh, luyện tập, cũng không mệt, đến như vậy..."

Lâm Mặc trợn mắt, tu một ngụm lớn nước trái cây cũng không làm bản thân có thêm tinh thần được. Hai người bọn họ nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì một y tá đã giận dữ xông đến, lôi người cả hai dậy:

"Các cậu còn có thời gian ngồi chơi ở đây à? Phòng kế bên đang có một đứa trẻ có dấu hiệu phát bệnh. Nó đang gào thét ầm ĩ cả lên, còn không mau đi lấy thuốc?"

Rikimaru và Lâm Mặc ngơ ngác đứng dậy. Hình như nam y tá này nhầm bọn họ với những nhân viên chính thức. Anh ta không ngừng quát tháo và đẩy bọn họ ra khỏi phòng nghỉ.

"Kho thứ ba dưới tầng hầm! Đi nhanh lên, tôi sắp phát điên với cái lũ này rồi!"

Anh ta ném một chùm chìa khoá về phía hai người rồi hùng hổ xông vào phòng bệnh.

Hai người bị buộc leo xuống cầu thang. Rikimaru dò hỏi Lâm Mặc, nhưng cậu bé chỉ nhún vai. Lâm Mặc nhìn quanh, nhân lúc không có nhiều người bên cạnh liền thì thầm vào tai anh:

"Hắn ta nhầm chúng ta với những y tá chính thức. Nhân cơ hội này, chúng ta nên đi quan sát một vòng tầng hầm."

Lâm Mặc lúc lắc chùm chìa khoá, cười gian xảo. Rikimaru mở to mắt, đồng ý. Cả hai giả vờ đi từng bước chậm rãi, thong thả xuống tầng hầm, như thể chính họ đang có việc cần đi xuống nơi này. Nhưng thực chất cũng không ai để ý bọn họ, vì các y tá và bác sỹ khác cũng đang phát cuồng cả lên.

Lâm Mặc và Rikimaru lần đầu bước xuống tầng hầm của bệnh viện. Theo sơ đồ thì bệnh viện này tổng cộng có ba tầng ở bên dưới lòng đất, và Lâm Mặc nhất quyết xuống thẳng tầng thứ ba.

Thang máy kịch một tiếng rồi mở ra, trước mắt bọn họ là một dãy hành lang dài, hai bên là những căn phòng đã được khoá cửa cẩn thận.

Hai người rón rén bước ra khỏi thang máy. Một y tá khác đang kéo lê một chiếc giường trống đi ngang qua họ để vào thang máy.

Ở đây cũng không thiếu nhân viên, thậm chí còn có một vài bác sỹ áo blouse đang trò chuyện với nhau. Hai người lập tức chột dạ, mau chóng lách một lối đi khác.

Bọn họ quẹo sang một lối đi vắng người hơn, và cũng hẹp hơn. Lâm Mặc đang nheo mắt nhìn một cánh cửa phòng có gắn bảng tên thì tình cờ đụng trúng một người đàn ông ở ngã ba.

"Ôi, tôi xin lỗi." Người đàn ông cúi người. Hắn chỉnh lại cặp kiếng, rồi lượm hồ sơ bệnh án mà mình vừa làm rớt.

Lâm Mặc cũng vội vàng đáp một câu xin lỗi, nhưng trong lòng đã hơi run.

Clement phủi thẳng áo blouse trắng, hắn ngạc nhiên nhìn hai nam y tá mới toanh này. Hắn là một người đàn ông khoảng gần 40, toàn thân toả ra hơi thở dịu dàng và trí thức. Đôi mắt xanh của hắn mở lớn:

"Ồ, các cậu, là thực tập sinh mới đến phải không?" Nhận được cái gật đầu của hai người, hắn vui vẻ nói tiếp. "Thảo nào, tôi chưa thấy các cậu bao giờ. Các cậu cần gì ở đây à?"

Lâm Mặc nhanh nhảu đáp:

"Bọn em tìm thuốc an thần, thưa bác sĩ. Y tá Sam nhờ tụi em đến đây để lấy chúng."

Clement gãi đầu, hắn nhớ rằng y tá thực tập không nên bị nhờ vả đi lấy thuốc mà. Nhưng với Sam thì không chắc, cậu ta là một kẻ nóng nảy và hay sai bảo người khác, chắc là cậu ta đã nhầm hai đứa trẻ này với những cấp dưới khác rồi. Clement bèn bất đắc dĩ nói:

"Ái chà, thật ra đây không phải là nhiệm vụ mà hai người trẻ các em nên làm. Sam thật là bất cẩn, làm sao mà y tá thực tập có thể biết vị trí lấy thuốc chứ? Được rồi, không sao đâu, các em cho tôi biết y tá Sam đang ở đâu, tôi sẽ lấy thuốc và mang đến cho cậu ta."

Lâm Mặc cắn răng, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ mà nói:

"Phòng bệnh đầu tiên, tầng thứ của khu A, thưa bác sĩ. Chúng em cảm ơn ngài nhiều lắm."

Clement cười hiền hậu, hắn tạm biệt bọn họ rồi lấy chùm chìa khoá trong tay Lâm Mặc, rời đi. Lâm Mặc tiếc nuối nhìn theo bóng người của Clement, chép miệng một tiếng thật lớn.

"Đó đã là một cơ hội tốt đó, anh RIki."

Rikimaru nhíu mày. Anh lắc đầu. Dáng vẻ của anh có phần do dự, nhưng rồi Rikimaru vẫn quyết định nói ra:

"Ban nãy, anh có để ý. Trên giày da của vị bác sỹ đó, dính máu."

Lâm Mặc hoảng sợ nhìn Rikimaru. Anh suỵt với cậu bé một tiếng, rồi nói tiếp:

"Chúng ta có thể thử đi đến nơi anh ta vừa rời khỏi."

Hai người nhìn nhau, không chần chừ mà quẹo vào hành lang mà Clement đã bước ra. Bọn họ hồi hộp đi thẳng vào hành lang này. Hành lang không có bất kì một phòng nào, hoàn toàn là lối đi thẳng.

Ở tận cùng của hành lang lại là một ngã ba khác. Lâm Mặc và Rikimaru lại nhìn nhau, rồi cả hai quyết định chơi một ván kéo búa bao.

Rikimaru đã thắng, vì thế mà bọn họ quẹo sang bên trai.

Hành lang bên trái khá ngắn, vì họ đã thấy điểm dừng cuối cùng. Đó là một căn phòng có ghi chữ "Phòng vật liệu y tế", và cũng không khoá cửa. Rikimaru tiến lên trước, anh mở cánh cửa căn phòng này ra, bên trong hoàn toàn tối đen.

Lâm Mặc bám lấy vai anh, hơi run rẩy. Những lúc có đèn thì Mặc Mặc không sợ, nhưng mấy chỗ tối um như thế này rất kinh dị đó.

Rikimaru lần mò công tắc, bật đèn lên. Hai người họ chui hẳn vào căn phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Bên trong căn phòng chất đầy những máy móc y tế và vài giường bệnh trắng. Một số đã đóng mạng nhện, phủ đầy bụi và được sắp xếp lộn xộn.

Rikimaru tiến đến vạch lên một tấm màn, phát hiện một đống linh kiện đã hỏng hóc. Lâm Mặc nghe thấy âm thanh này thì giật bắn cả mình.

"Riki ơi, Riki ơi. Anh làm ơn đừng gây tiếng động bất chợt như vậy, em sợ đến chết mất."

Rikimaru cười hờ hờ xin lỗi.

Hai người vội vàng lục lên vài thứ. Trong căn phòng không quá rộng lớn này lại chứa rất nhiều đồ, chủ yếu vì chúng được xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau.

Anh vừa tìm thấy một chiếc đèn pin nhỏ bằng bàn tay. Rikimaru mở công tắc, phát hiện nó vẫn còn xài tốt thì chậm rãi đút nó vào túi. Lâm Mặc đi phía sau anh, cũng tiện tay lấy một con dao mổ phẫu thuật được gói trong một cái túi nhựa.

Hai người tìm cách tháo một thùng giấy lớn ở góc phòng. Đây là cái thùng giấy duy nhất có trong phòng, mà còn nằm trên một bàn mổ đã cũ. Lâm Mặc rút con dao ra, cẩn thận rạch lên lớp băng keo dán ở mặt trên của thùng giấy.

Lưỡi dao sắc bén nhanh chóng gỡ bỏ được lớp bảo vệ của cái thùng.

Bỗng, có tiếng chân truyền đến.

Lâm Mặc và Rikimaru giật mình. Hai người hoảng loạn dừng tay. Lâm Mặc sợ hãi kéo áo Rikimaru, nhưng anh cũng đang vô cùng hoảng hốt.

Có tiếng ai đó nói chuyện ồn ào phía bên ngoài.

Rikimaru không nghĩ nhiều nữa, đành phải kéo Lâm Mặc vào một góc khuất. Góc khuất này có một tủ sắt lớn, cao đến tận 2m. Không còn thời gian để tắt đèn hay dọn dẹp lại những thứ họ vừa bới ra, Rikimaru mở cánh tủ sắt, ra hiệu cho Lâm Mặc cùng chui vào bên trong.

Cậu bé và anh chỉ vừa khép lại cánh cửa, thì một giây sau phòng vật liệu y tế đã có những người khác đi vào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com