Chương 33
Chương 33:
Họ đã đến được công ty Опасность.
Thành phố này vẫn sáng đèn, chỉ có trụ sở chính của công ty Опасность là không còn hoạt động. Từ rất xa họ đã có thể nhìn thấy khoảng mười bảo an đứng trước cổng công ty.
"Phạm vị 5 dặm xung quanh đây không còn toà nhà nào hoạt động. Có thể chúng đã dự đoán trước được kế hoạch của chúng ta."
Phi thuyền màu bạc duy nhất trong cả ba phi thuyền là chiếc đầu tiên dừng lại. Trương Gia Nguyên, Patrick, Jade và Mika sải bước xuống từ chiếc xe ấy. Đồng phục mà họ đang mặc hoà lẫn với nền trời phía sau, và những âm thanh do tiếng giày của họ tạo ra cũng vô cùng nhỏ.
Jade dẫn đầu bốn người bọn họ, ấn nút, nói vào tai nghe:
"Trương Gia Nguyên và Patrick, năm tên bên phải. Còn sáu tên bên trái tôi và Mika sẽ xử lý. Tình hình quan sát trước mắt cho thấy chúng đều được trang bị vũ khí, là súng điện và cả súng lửa. Xem ra chúng đã được cảnh báo trước, cả hai loại súng trên đều có sức công phá rất mạnh."
Jade và Mika hạ thấp người, từ từ di chuyển về hướng Tây Bắc. Những bảo an luôn đặt tay trên mép súng bên hông, chúng rất cẩn thận và luôn thăm dò tình huống xung quanh. Chỉ cần một động tĩnh bất thường xuất hiện, chúng sẽ không ngần ngại ra tay.
Đó là lý do họ bắt đầu cuộc tấn công của mình từ kế hoạch đột kích.
Jade đặt súng ngang vai, nhắm vào một trong sáu mục tiêu của bọn họ, Mika cũng đang thực hiện một động tác tương tự. Cô ta và anh đều rất kiên nhẫn, chỉ khi mục tiêu hoàn toàn vào tầm ngắm, họ mới quyết định nổ súng.
Ba tên đi về trước, đảo mắt một vòng quanh khối cây cỏ phía trước chúng.
Jade nheo mắt, môi khẽ cử động: Đã đến lúc.
Mika và Jade cùng gồng tay mình.
"Tấn công."
Jade vừa dứt lời, cô ta và Mika đã liên tục xả súng về sáu kẻ canh giữ. Ba trong số sáu kẻ đó không kịp phòng bị liền trúng đạn, chúng bất ngờ bị màn đạn như mưa rơi vào người.
Một kẻ trợn mắt ngã xuống bên dưới, chết không nhắm mắt. Những kẻ còn lại lập tức rút súng ra. Chúng nhắm thẳng về phía trước, không cần một mục tiêu nhất định đã quyết định nổ súng.
Jade cười khẩy, cô ta dễ dàng lách qua một bụi cây lớn, súng trên tay không ngừng nhắm vào một người đàn ông đang tiến dần về phía bọn họ.
Mika nhắm một mắt, đợi đến khi hắn đã tiến đến đủ gần liền bóp cò.
Súng giảm thanh không ra gây ra động tĩnh lớn, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng gã đàn ông gầm lên đầy tức giận, vai trái của hắn phụt máu, sau đó là khuỷu chân và bụng. Hắn nhanh chóng ngã gục xuống nền đất.
Đồng bọn của hắn vừa định lùi lại đã bị Jade nhân cơ hội đó nhắm bắn xuyên qua đầu. Thân thể gã đổ ập xuống sàn sân trước của toà nhà, đầu đã vỡ tung như một trái bóng nước thủng lỗ.
Mika và Jade nhìn nhau rất nhanh, và cùng gật đầu. Anh và cô ta sải bước tiến lên phía trước, không do dự chạy đến và xả đạn vào kẻ còn lại. Hắn quay đầu hòng bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến một nửa cánh cổng đã bị những viên đạn xuyên thẳng qua thân thể.
Mika và Jade thở ra một hơi sâu. Họ không vội vui mừng, vì đây chỉ mới là khởi đầu.
"Chúng tôi đã xử lý xong." Jade thì thầm vào tai nghe.
"Trùng hợp thật, em cũng vậy." Trương Gia Nguyên trầm giọng đáp lại.
Họ rất nhanh đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Patrick chạy đến. Patrick nhíu mày, vừa cắn lấy một cái bao da để nạp lại chỗ đạn bị thiếu vừa lắng nghe Jade thông báo tình hình với những người ở trong phi thuyền.
Trương Gia Nguyên đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Mika bằng một cái nhún vai, đừng hỏi Nguyên, bé không biết gì đâu, dù gì đi nữa tên nhóc này cũng là cựu sinh viên của Học Viện Cảnh Sát mà.
Những người khác đã nhận được tin tốt.
"Được, bây giờ tất cả cùng xuống phi thuyền." Kazuma đại diện cho tám người đáp lời Jade.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn cánh cửa kim loại cao lớn của công ty. To lớn và lạnh lẽo, không có bất kì công cụ nào để có thể mở ra, trừ phi nó được khởi động từ bên trong.
"AK, đến lượt ông anh rồi." Em khẽ nói vào tai nghe.
"Nghe rõ." AK đáp gọn.
Ngón tay AK di chuyển rất nhanh trên những bàn phím. Mật mã và code chạy liên tiếp trên màn hình, AK cau mày, nhấn vào ba lựa chọn màu đỏ. AK nghe thấy giọng nói của Clement bên tai:
"Bảng điều khiển thứ năm từ dưới đếm lên, tầng lầu thứ nhất, đó là nơi phát tín hiệu cho cánh cổng."
AK đã đột nhập thành công vào bảng điều khiển đó. Bốn tầng mật khẩu, bao gồm cả mã số, vân tay và mã mắt cùng thiết bị quét nhận dạng của nhân viên, AK đều có thể chinh phục.
Giọng nói cứng nhắc của một người đàn ông lạ mặt vang lên bên tai AK:
"D, tôi tưởng cậu đã tan làm?"
AK đẩy chiếc micro biến giọng sát đến khoé miệng:
"Sếp yêu cầu tôi trở lại để canh giữ. Cậu biết rồi đấy, chuyện về đám chuột nhỏ trong những ngày gần đây. Thật ra thì tôi cũng không lo lắng về mấy chuyện cỏn con đó đâu, nhưng tôi chưa muốn mất việc và thế là, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút."
Người đàn ông gật gù: "Đúng vậy, hôm qua Ashley cũng tăng ca."
"Còn hệ thống giám sát nữa, Billy, cộng với tổng bộ bảo an của công ty, cậu nghĩ chúng ta có thể buông lỏng cảnh giác như vậy sao?"
"À, tôi quên mất, xin lỗi nhiều nhé. Đúng là cậu, khi nào cũng chu đáo."
Thông báo trên màn hình điện tử của AK đã thay đổi, khiến nụ cười bên miệng AK ngày càng sâu hơn. AK kết thúc cuộc gọi nọ, và Clement ngay lập tức gửi đến cho AK một loại mật mã mới.
AK quyết đoán nhấn chuột, ngay sau đó dãy dữ liệu trên bảng trở nên hoàn toàn hỗn loạn. AK thở ra một hơi đầy thoả mãn, cười nói:
"Bước đầu tiên đã thành công."
"Cừ, AK." Santa cười vui vẻ.
Trương Gia Nguyên, Mika và Patrick đã nhìn thấy những người bạn của mình đi đến. Vừa lúc đó cánh cổng mà họ cần vào cũng dần mở ra, để lộ một khoảng không gian sáng đèn phía bên trong.
"Khởi động AVO." Clement căn dặn họ trong tai nghe.
Họ cùng bước vào, giương cao vũ khí. Khi vừa bước qua cánh cửa, một cơn đau nhức truyền đến từ thái dương họ trong chốc lát. Không quá bất ngờ, vì Clement đã dặn họ từ trước.
Sảnh đường và những tầng lầu bên trên được thiết kế theo hình dạng giếng trời. Từ vị trí hiện tại, họ có thể nhìn thẳng lên tận cùng phía trên của toà nhà, nơi một hố đen sâu thẳm chăm chú đáp trả lại ánh nhìn của bọn họ. Tất cả camera có trong toà nhà đều đang hướng về phía họ, tựa như muốn soi rọi từng hành động của những kẻ lạ mặt.
Những cái nhìn tò mò đầy khó chịu.
Mười bốn tầng lầu, một sảnh đường lớn và ba tầng hầm. Họ cần gửi một lời chào đặc sắc đến những kẻ ở đây.
Jade là người bước chân vào đầu tiên. "Mở đầu bước thứ 2."
Cô ta rút từ túi ra một trái lựu đạn lớn, bật công tắc và ném thẳng nó vào màn hình điện tử chính giữa sảnh đường. Ngay khoảnh khắc lựu đạn chạm vào bề mặt cứng cáp của màn hình, nó nổ tung kèm theo một tiếng động kinh khủng lấn át mọi thanh âm khác.
Đùng!
Màn hình nứt toang, những mảnh vụn văng ra khắp mọi nơi. Những mảnh kính và vụn kim loại găm thẳng lên mặt sàn trong suốt, ngay cả hàng lang kế bên cũng không thoát khỏi cơn chấn động này. Động tĩnh của cú nổ này quá lớn dẫn đến một hồi kinh động vang vọng trong khắp toà nhà.
Họ sẽ không chờ đến khi chúng kịp phản kháng.
"Đi thôi!" Trương Gia Nguyên gầm lên ra hiệu cho mọi người.
Theo đúng như kế hoạch đã được bàn bạc từ trước, họ chia làm hai hướng. Trương Gia Nguyên, Jade, Patrick và Mika tấn công toàn bộ thiết bị quan sát và theo dõi có trong công ty.
Tám người còn lại nhanh chóng tiến xuống tầm hầm, Bá Viễn là người dẫn đầu trong số họ. Họ băng ngang qua sảnh đường rộng lớn.
Đèn bên trong toà nhà bắt đầu nhấp nháy, còi báo động lần lượt vang lên đinh tai nhức óc. Và họ biết, toà nhà này đã chính thức được khởi động.
Chúng đang đến.
Trương Gia Nguyên liếm môi, em lặng lẽ nhìn một phần hành lang bên trên sảnh đường dần sập xuống bên dưới:
"Nào, đến đây đi."
Họ đã có thể nghe thấy những âm thanh cử động rất nhỏ của cánh quạt máy. Một cánh cửa nào đó được mở ra cùng vô số robot, chúng có vũ khí, và có ý thức truy đuổi những kẻ đột nhập.
Patrick xoay súng, hướng thẳng nó đến những vật thể đang di chuyển rất nhanh kia. Patrick nhíu mày, nhấn giữ súng liên thanh về một robot đã bắt đầu khai lửa.
Robot bị làn đạn đánh bật thẳng về phía, làm ngã những robot phía sau.
"Chơi đẹp đấy." Trương Gia Nguyên tặng lại Patrick một câu nói trước khi gạt công tắc trên chiếc giày phi hành, tác phẩm đặc biệt của Edward. Đôi giày phát ra một tiếng động nhỏ, động cơ phản lực được mở ra nâng Trương Gia Nguyên lên không trung.
Trương Gia Nguyên đã đeo vào găng tay đặc chế của Clement, em nắm lấy một con robot trong số đó, gắn vào thân hình của nó một trái bom.
"Mika!" Trương Gia Nguyên hô lên, cùng lúc đó ném thẳng con robot này qua.
Mika lập tức ngẩng đầu lên, anh rút súng ống dài sau lưng, dùng toàn lực đánh thẳng tên robot đang lao đến bay về tay trái, va chạm vào một đám robot vừa mới xuất hiện.
Chúng nổ tung cùng với nhau.
Jade cúi đầu để tránh một cơn mưa đạn dược xông đến, cô ta đã bị đánh bay một khẩu súng. Patrick lôi một cây súng lục từ túi áo ra và ném cho cô ta, không quên dùng sức đẩy mạnh Trương Gia Nguyên sang một bên.
Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, tránh được một trận đánh lén từ ba robot khác. Không có thời gian để nói lời cảm ơn, Trương Gia Nguyên hợp sức với Jade để tiêu diệt một loạt robot đang đuổi theo nhóm người của Bá Viễn.
Mika nhận thấy tốc độ của những con robot này đang tăng lên, kèm theo cả khả năng phán đoán nữa. Chúng đang bỏ qua những mục tiêu nhỏ bé và mang nhiều tính chất nguy hiểm đó là họ để đuổi theo những kẻ bên trong thang máy.
Bá Viễn đã từng đến đây một lần, kết hợp với sơ đồ do Clement cung cấp, anh hầu như có thể dẫn bảy người còn lại tiến thẳng đến thang máy cuối sảnh đường. Mười người bọn họ đã sắp đến được thang máy.
Mika giật dây lựu đạn, lăn tròn trên mặt sàn đầy những mảnh vụn để né một đòn tấn công bằng lửa từ chúng. Anh hét lên:
"JiaJia, Paipai, tránh sang một bên!"
Trương Gia Nguyên và Patrick lập tức nghiêng đầu. Lựu đạn của Mika mang theo tia lửa phóng thẳng đến phía trước, khi nó chỉ còn cách thang máy đang dần khép lại 10m, nó lập tức phát nổ.
Một tia sáng chói mắt vừa nổ ra đã khiến một phần của sàn nhà biến mất, chỉ để lại một khoảng trống cháy xém phát ra mùi thuốc súng và kim loại bị nung chảy.
Bá Viễn nhân cơ hội đó nhấn nút vào thang máy, và họ đồng loạt chạm vào động cơ đặt chính giữa chiếc áo giáp. Cửa thang máy đóng lại thành công. Thứ cuối cùng mà 10 người bên trong nơi đó nhìn thấy chính là một làn khói mịt mờ bao trùm hình bóng của Mika, Patrick và Trương Gia Nguyên.
"Đừng dừng lại." AK nói với họ. "Tiếp tục tiến lên phía trước."
Bá Viễn hít một hơi thật sâu, và cửa thang máy lại mở ra.
Họ đối diện với một tầng hầm không được bật hết đèn. Họ bước ra, cầm súng trên tay. Họ đã xuống thẳng tầng hầm thứ 2, theo như đúng kế hoạch, Kazuma, Rikimaru, Lâm Mặc và Asher sẽ là những kẻ canh gác ở căn hầm này. Nhiệm vụ của cả bốn người thành công thì những người khác mới có thể tiếp tục đi xuống.
Bốn người cần tìm đến bốn cột trụ. Một sơ đồ không quá hoàn chỉnh đã được gửi đến AI của bọn họ, từ đó Rikimaru, Kazuma, Asher và Lâm Mặc sẽ phải di chuyển đến vị trí cần thiết.
Căn hầm rộng lớn với những kiến trúc phức tạp và u tối, khiến những người bước vào nơi đây đều nảy sinh cảm giác lo lắng.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Rikimaru đã có thể cảm thấy một luồng điện tràn xuống khắp cơ thể khiến toàn thân anh nóng lên một cách bất thường. Cần cổ anh như bị siết chặt bởi một sợi dây thừng vô hình, nghẹn khuất và không thể tháo ra. Anh và ba người còn lại phải cố gắng hết sức chạy đến cột trụ, nhanh nhất có thể. Chỉ 5 phút, họ chỉ có 5 phút duy nhất.
Bước chân của Rikimaru ngày càng bị kiềm lại bởi những cơn đau bủa vây lấy từng tấc da thịt. Anh cắn răng, cố gắng nhấc chân lên sau mỗi lần hạ chúng xuống.
Rikimaru thở dốc, dừng lại ở một khoảng sân trước cây cột lớn chỉ vài mét. Anh nhớ lại hướng dẫn của Clement, cầm lên hai dây áo trên ngực. Rikimaru bấm mạnh vào dây áo và ngả người về phía sau, thẳng hướng cột trụ đang ngụ tại. Chiếc áo kim loại lập tức bắn ra những chiếc chân rất nhỏ để ghim sâu vào cột trụ. Cả người Rikimaru cũng bị nó kéo theo mà va mạnh vào khối thuỷ tinh to lớn phía sau.
"Ash..." Rikimaru khá chắn chắn rằng lưng và khuỷu tay anh đã bầm tím.
Đến tận khi gương mặt Rikimaru gần như đã tím tám cả đi, chiếc áo mới phát ra một tiếng động chớp nhoáng, và sợi dây đang thắt cổ anh lập tức biến mất. Rikimaru tựa hẳn đầu vào lồng thuỷ tinh phía sau, thở ra một hơi thật sâu để lấy lại dưỡng khí.
"Thứ đồ chơi chết tiệt." Kazuma lầm bầm chửi rủa trong tai nghe. "Mọi người vẫn ổn chứ?"
"Còn sống." Hơi thở của Lâm Mặc đầy gấp gáp.
"Tôi cũng vậy." Giọng nói của Asher đứt quãng.
Kazuma gật đầu, cậu đại diện cho bốn người thông báo với những người khác: "Đã đến được cột trụ và khởi động áo giáp thành công."
Vu Dương, Edward, Phó Tư Siêu và Bá Viễn sẽ tiếp tục di chuyển xuống bên dưới cùng với Châu Kha Vũ và Santa.
Nhưng căn hầm thứ 3 này có gì đó không bình thường, họ có thể cảm nhận được, mà ngay cả AK ở bên kia đầu dây cũng thế.
"AK, chúng ta cần họ xuống được tầng 3 trước khi chúng phát hiện ra chúng ta." Clement trầm giọng nói, hắn đang bị giữ chân bởi máy phát sóng âm.
Clement muốn hắn và AK có thể giải quyết thứ này, vì hắn biết tầng cuối cùng của công ty sẽ không chỉ dừng lại ở sóng âm.
Tình trạng báo động của công ty Опасность đang ngày càng được nâng cao, và cuộc phản công sẽ không dừng lại ở những robot trí não thấp. Đó chưa phải là tất cả, Clement vừa có một phát hiện không mấy khả quan. Hắn nhận ra một tín hiệu truyền đến từ công ty Опасность, "nó" đang phát ra sự kêu gọi một đội ngũ phòng vệ mới. Chắc chắn "nó" đã phát hiện ra họ.
Dây dưa với những robot đó không phải là cách, chúng quá đông và còn không ngừng được bổ sung vũ khí, trong khi phe họ chỉ có 4 người. Mặc dù đã được trang bị đầy đủ súng cùng đạn dược, nhưng thể lực của bốn người Trương Gia Nguyên, Mika, Jade và Patrick sẽ không thể chống đỡ được cho đến khi Santa và Châu Kha Vũ hoàn thành nhiệm vụ.
Clement giữ chặt lấy mái tóc của mình. Hắn vứt đi chiếc kính trên sống mũi, Clement thì thầm với bản thân:
"Tôi cần anh."
Mr. B trong tâm trí hắn chỉ đáp gọn: Được.
"AK, bây giờ chúng ta cần phân chia nhiệm vụ một cách rạch ròi nhất có thể. Tôi nghĩ chúng ta cần phải hoạt động độc lập, chỉ cần một trong hai hoàn thành mục tiêu thì hãy rời khỏi phi thuyền và đi vào công ty, đừng quan tâm đến người còn lại. Cậu biết ý định của tôi mà, đúng chứ?"
AK nghiến răng, không lập tức trả lời hắn. Đương nhiên AK biết mục đích lúc này của Clement, vì họ cũng không còn cách nào khác. AK xoa rối mái tóc của mình, nhưng rồi cũng đành phải đáp ứng yêu cầu của Clement.
"Tốt. Bây giờ tôi sẽ từ bỏ việc ngăn chặn sóng âm, ngược lại tôi sẽ tiếp tục công việc xâm nhập hệ thống thiết lập trò chơi. Tôi đã từng cho rằng thứ này không có mấy tác dụng vì nhiệm vụ của nó hầu như chỉ gói gọn trong việc lựa chọn và phân bố người chơi, đó cũng là lý do tôi có thể đưa các cậu rời phó bản thứ tư và đến đây. Nhưng tôi tin rằng giờ đây nó sẽ có ích." Mr. B bình tĩnh gập lại màn hình máy tính.
Gã mở AI cùng một thiết bị kết nối khác. Mr. B ra hiệu với AK:
"AK, cậu cần theo dõi và đảm bảo rằng Santa và Châu Kha Vũ qua được tầng hầm thứ 2. Trong khi đó tôi sẽ gửi mật mã vô hiệu hoá hệ thống phòng vệ của toà nhà cho cậu, nhưng nó sẽ không thể duy trì được lâu. Vì vậy hãy căn dặn họ, chúng ta không cần đánh bại tất cả kẻ địch, chúng ta chỉ cần con chip cuối cùng."
"Clement." AK hít một hơi thật sâu. "Anh phải cẩn thận, việc xâm nhập hệ thống vào lúc này là một việc vô cùng liều mạng. Chúng có thể lập tức phát hiện và định vị được vị trí của anh. Chúng có thể kéo đến để giết anh."
Mr. B lắc đầu. Gã chỉnh sửa màn hình ảo do AI phát ra. Mật khẩu và mã QR gã sớm đã thuộc lòng, ngay cả cảnh báo của AK cũng vậy. Clement và gã từng trao đổi với nhau nhiều lần về việc đó, nhưng đây không phải là lúc để chần chừ nữa.
Gã xuất hiện cũng là để thay Clement thực hiện điều này.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không để bản thân liên luỵ đến mọi người. Không cần lo lắng cho tôi, nhưng nếu cậu vẫn cảm thấy lo lắng thì cậu có thể liên tục trao đổi với tôi, tôi vẫn luôn ở đây."
Nhận được câu trả lời vô cùng chắc chắn của Clement, AK biết rằng mình không thể can thiệp vào quyết định của hắn. AK xoa thái dương, thôi được rồi, có lẽ đây cũng là phương án tốt nhất của họ.
AK cắm một chiếc USB sậm màu vào laptop.
"Vậy thì tiến hành đi."
AK nhận được hiệu lệnh của hắn liền gọi đến cho Kazuma. Thông qua những camera được lắp đặt trong tầng hầm, AK có thể thấy được bọn họ đang di chuyển về phía trước.
"Tầng ba của căn hầm là một khu vực rất đặc biệt, ngay cả Clement cũng chưa thể khám phá hết nó. Về cơ bản, hắn chỉ có thể xác định được vị trí của các cột trụ chứ không bao gồm căn phòng có chứa con chip. Vậy nên Châu Kha Vũ và Santa phải cố gắng đột nhập vào hành lang cuối tầng hầm càng nhanh càng tốt, được chứ?"
"Đã rõ." Châu Kha Vũ và Santa đồng thanh đáp.
Thang máy một lần nữa khép lại, đưa sáu người khác di chuyển xuống bên dưới. Santa và Châu Kha Vũ nắm chặt lấy khẩu súng trên tay, mắt không rời khỏi con số đang phát sáng chuyển từ "2" sang "3".
"Sắp rồi sắp rồi." AK nóng lòng nhìn lên máy tính, tay nắm chặt lấy một dây điện đang cắm vào nó.
Bất chợt, những âm thanh của kèn và còi báo động vang lên khắp phi thuyền nơi AK đang ngồi. AK cảm thấy bắt đầu có chuyện gì không ổn đang xảy ra. AK lập tức nối máy với Clement:
"Cle, anh ổn chứ? Cle?"
AK chửi thề một tiếng, thiết bị ở đầu dây của Clement rất loạn, những tiếng trò chuyện đều trở nên rè rè khó nghe.
"Clement, trả lời tôi một tiếng thôi. Anh có còn sống không?"
Một tiếng thở dài truyền đến tai AK, giọng của Clement khàn đục và nặng nề.
"Còn."
"Anh đang làm gì vậy Cle? Nói cho tôi mục đích của anh đi? Đừng im lặng như vậy nữa!"
"Một lần nhấn nút nữa thôi." Clement chậm rãi trả lời, dường như hắn đang cố gắng hết sức mới có thể đáp lại AK. "Tôi sẽ huỷ diệt toàn bộ hệ thống thiết lập trò chơi."
Mr. B dứt khoát nắm lấy quyền làm chủ cơ thể, đâm mạnh vào một thiết bị nhỏ trên bàn. Nó vỡ ra thành từng mảnh lớn, giật nảy lên và phát ra một tia điện nhỏ. Mr. B lật tìm trong thiết bị, hắn tách từng lớp vỏ bảo vệ của nó chỉ để lấy một thứ. Hắn xoay nó trong tay, rồi đứng dậy, đục thủng bình xăng của phi thuyền.
"Cái gì? Cle, anh điên rồi sao? Anh muốn tự chôn vùi bản thân cùng với chúng sao?" AK gần như phát điên với hắn.
AK vừa phải liên tục liên lạc với hắn, vừa phải trông chừng tình hình ở chỗ sáu người còn lại. May mắn rằng Bá Viễn, Kazuma, Edward và Phó Tư Siêu đã đến được cột trụ thành công. Họ đang tiến hành canh giữ cột trụ, trong khi Santa và Châu Kha Vũ chạy thẳng xuống hàng lang cuối tầng hầm.
Thật ra AK vẫn còn một nhiệm vụ nữa. AK mở thêm một chiếc laptop nữa, nhập dữ liệu mới mà mình vừa hack thành công vào. Trong lúc đó AK vẫn kiên trì nhấn tai nghe, chưa từ bỏ ý định trao đổi với Clement:
"Clement?" AK che lấy mắt.
AK chờ hắn trong ba giây, nhưng thứ mà AK nhận được lại chính là âm thanh của một vụ nổ vang dội!
"Mẹ nó!"
Tựa như một thước phim quay chậm, AK ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau.
Phi thuyền của Clement cách AK khá xa, nhưng lửa bốc lên từ vị trí của hắn đã cao đến ngút trời.
Lửa thiêu cháy mọi thứ. Giống như nó đã từng làm cách đây không lâu, đốt trụi một bệnh viện đã gây nên những nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com