Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.1: Onirique
Bá Viễn chào tạm biệt một cô gái trẻ. Anh khéo léo từ chối ý muốn được xin phương thức liên lạc của cô. Cô gái trông có vẻ rất quẫn bách, vì thế Bá Viễn chỉ có thể cười khổ, tiễn cô ra đến tận cửa.
"Em, em đã làm phiền anh rồi." Đôi mắt cô gái long lanh, sau đó cô chạy thật nhanh ra khỏi tiệm thú y.
Bá Viễn nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của cô, khẽ thở dài. Đôi khi dịu dàng quá cũng không tốt, Bá Viễn thầm nghĩ.
Anh mở cửa bước trở vào, vừa lúc nhìn thấy Rikimaru đang xoa đầu một chú chó con đã được chữa trị xong bệnh viêm da. Bé cún dường như rất thích Rikimaru, nó liên tục liếm đầu ngón tay anh, không ngừng vẫy đuôi.
Bá Viễn bật cười, cảnh tượng này có vẻ rất quen thuộc.
Bá Viễn cũng là một người rất được các chú thỏ con ở tiệm yêu mến. Không biết đây có phải là một sự trùng hợp kì lạ không nhỉ, anh tự hỏi, vì hai cậu bạn trai lạc đường của bọn họ cũng là một cún một thỏ.
Nhắc đến sự mất tích của Santa và Paipai, đầu Bá Viễn lại trở nên ong ong. Anh và Riki đến đã được ba ngày, thế nhưng vẫn không tìm được bất kì tin tức gì về hai cậu người yêu.
Vào ba ngày trước, Bá Viễn và Rikimaru tỉnh lại ở một bệnh viện thú ý tư nhân, trong chiếc áo blouse và thẻ công tác, ngơ ngác biết được một tin: Cả hai là bác sĩ của tiệm thú y này.
Bá Viễn và Rikimaru được những người khác giới thiệu sơ qua về nơi đây. Hoá ra anh và Riki chính là bạn thân từ thời đại học, sau đó cùng tốt nghiệp và xin việc tại đây. Cả hai đều là những bác sĩ trẻ, mới tốt nghiệp và chưa có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng ở bệnh viện này, Bá Viễn và Rikimaru rất được chào đón. Bởi cả hai đều là những chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình dịu dàng tốt bụng, và có một khả năng đặc biệt có thể khiến các bạn thú nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Rikimaru có thể trấn an những chú cún con không vâng lời, còn Bá Viễn lại có thể dụ dỗ các bé thỏ ngại ngùng. Hầu như những ca khó liên quan đến thỏ và cún trong bệnh viện đều do hai người bọn họ giải quyết.
Bá Viễn cảm thấy đây hẳn là một manh mối gì đó.
Anh thề, anh không hề có ý định làm gì hết, nhưng bạn thỏ ở buồng thứ 3 từ trái đếm qua, màu lông trắng, giống Angora khổng lồ, không cần Bá Viễn gọi đã tự động nhảy đến tay anh, ngẩng đầu xin ăn.
Ông bạn đồng niên của Bá Viễn thì lại được một đám cún vây quanh, ngăn không cho anh tan làm. Rikimaru hoàn toàn bối rối, chỉ có thể ngồi xuống gãi cằm cho Bánh Ú, chú chó Husky cầm đầu băng nhóm cún con ở bệnh viện. Bánh Ú được anh nựng một lúc lâu mới bằng lòng hất đầu ra lệnh cho đàn em nhường đường, thả Rikimaru về.
Bá Viễn và Rikimaru cùng sinh sống trong một chung cư cũ kĩ cách đây 2 con phố, 15 phút đi tàu điện ngầm. Căn hộ của họ nằm sát nhau, vì thế những ngày gần đây, Bá Viễn và Rikimaru hầu như đi làm và tan làm cùng một lúc, phần khác cũng là vì họ không muốn bị lạc nhau lần nào nữa.
Bây giờ nhiệm vụ lớn nhất của họ chính là cùng nhau tìm ra Santa, Patrick, Jade và con cáo của cô ta.
Bá Viễn khoanh tròn một ô trống trên tấm lịch treo tường.
Ngày mai chính là ngày nghỉ hiếm hoi của anh và Riki, cả hai dự định sẽ đi quanh thành phố này, hy vọng tìm thấy chút thông tin gì đó về Santa và Patrick.
"Bác sĩ Bá Viễn đã vất vả rồi, chúc anh cuối tuần vui vẻ." Y tá ở quầy tiếp tân cúi người chào anh, sau đó còn vui vẻ vẫy tay với Rikimaru. "Bác sĩ Rikimaru cũng vậy nhé, hẹn gặp lại các anh vào tuần sau."
Trước khi rời khỏi bệnh viện Bá Viễn và Rikimaru còn nhận được một túi bánh ngọt. Cả ngày vật lộn với một đống bông xù và mấy bạn gâu gâu, Bá Viễn và Rikimaru đều mệt lả. Ban đầu Bá Viễn còn xung phong đảm nhận việc nấu cơm cho cả hai, nhưng tối nay anh muốn lười biếng một chút.
Bá Viễn rủ Rikimaru đến một quán ăn gần đó, và Riki đồng ý ngay lập tức. Quán ăn bình dân này trông giống một tiệm nhậu đơn giản hơn, các nhân viên công sở thường tụ tập ở đây sau giờ làm, ăn vài chiếc xiên nướng và uống một ít rượu sake.
Bá Viễn vạch hai tấm vải che ở đầu tiệm, cùng Rikimaru bước vào bên trong.
Mùi đồ nướng, lẩu nóng và rượu tràn ngập quán ăn, tiếng nói chuyện của các vị khách khác cũng rất nhộn nhịp, vì vậy cả hai đều không lo lắng cuộc nói chuyện của mình sẽ bị nghe lén.
Đôi mắt Rikimaru sáng bừng, chọn liền ba món đồ cay, sau đó trả lại menu cho phục vụ. Bá Viễn gọi thêm một bình trà lớn cùng 2 phần cơm lươn nướng cho chắc bụng. Đợi đến khi phục vụ rời đi, Bá Viễn mới cúi đầu thì thầm với Rikimaru:
"Nè Riki, hôm nay tớ tình cờ nghe được một việc cực kỳ kỳ quái xảy ra dạo gần đây. Tớ nghĩ nó có liên quan đến chúng ta đó."
Rikimaru gật gật đầu. "Bá Viễn kể đi, Riki nghe."
Bá Viễn vốn không để ý đến cuộc nói chuyện đó, nhưng những từ khoá "Khuyển Thần", "Thố Thần" vô tình lọt vào tai khiến anh vô cùng tò mò. Anh cố tình mát xa cho bạn thỏ nâu rất lâu, để có thể nghe hết câu chuyện của vị khách nọ.
"Có một vị khách đến bệnh viện kể rằng, có một ngôi đền nằm ở ngoại thành thành phố rất linh nghiệm, đó là ngôi đền duy nhất nằm ở vùng này, lại còn được lập ra từ rất lâu rồi. Nhưng dạo gần đây người dân đã đổ xô hết lên thành phố, khu vực đó càng ngày càng ít người, vì vậy mà ngôi đền cũng trở nên vắng vẻ hơn. sau một thời gian thì họ cũng không tránh khỏi việc phải đóng cửa nó. Đến tận gần đây..."
Rikimaru mở to mắt lắng nghe, mà đến lúc hồi hộp nhất của câu chuyện, Bá Viễn lại đột ngột dừng lại. Rikimaru khó hiểu nhìn Bá Viễn, nhưng cậu bạn chỉ ra hiệu cho anh bằng một cái suỵt, vì người phục vụ đã mang đồ ăn đến.
Phục vụ đặt thức ăn vừa mới ra lò xuống bàn của họ, mỉm cười chúc hai người ngon miệng rồi rời đi. Rikimaru ngẩn người nhìn đôi tay của cô ta, nhíu mày vì bộ móng đỏ rực có phần chói mắt quá.
Phục vụ nhanh chóng đi đến bàn ăn khác.
Bá Viễn lại thấp giọng tiếp tục:
"Gần đây thì những người sống gần ngôi đền thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ. Có khi là tiếng khóc, có khi là tiếng la hét của đàn ông, nói chung là rất rợn người. Những người dân gần đó lo lắng lắm, tại họ nghĩ ngôi đền chắc là bị yêu ma quỷ quái bám vào mất rồi. Thậm chí còn có người vào đền xem thử, nhưng khi anh ta vừa xé tấm bùa niêm phong trên cửa đền thì lại có chuyện lạ xảy ra."
Giọng kể của Bá Viễn cuốn hút quá, khiến Rikimaru mải lắng nghe mà quên cả việc nhai sushi.
"Vừa mới xảy ra chiều nay, cửa đền bị một sức mạnh thần bí nào đó bật tung ra, thậm chí gãy thành nhiều mảnh. Mà người xé bùa đã cam kết rằng chính mắt anh ta nhìn thấy cánh cửa đó bị vỡ, vậy mà vài giờ sau anh ta quay lại, cánh cửa đã liền lại rồi!" Bá Viễn tặc lưỡi, vỗ tay trầm trồ. "Kết cục của tất cả những chuyện ma quái này chính là, hai bức tượng thần bên trong đền đã biến mất luôn!"
Bá Viễn lắc đầu, tự nhủ thật đáng sợ. Nghe nói những người dân sống gần ngôi đền đã phải báo cáo chính quyền địa phương về việc mất trộm này, nhưng vụ việc chỉ mới đang được tiến hành điều tra. May rằng hai chiếc vòng ngọc châu quý giá nhất trong ngôi đền vẫn không bị lấy đi, họ nói vậy.
Thật ra vấn đề đó không thu hút Bá Viễn bằng việc ngôi đền này thờ cúng hai vị thần vô cùng quen thuộc với bọn họ, Khuyển Thần và Thố Thần.
Rikimaru uống nốt một ngụm trà, sau đó mới nhíu mày trả lời Bá Viễn:
"Ý Bá Viễn là, ngôi đền đó có liên quan đến Santa và Patrick, có phải không?"
Bá Viễn gật đầu thật mạnh, chính xác. Không tự dưng mà cún và thỏ trong bệnh viện lại ưu ái anh và Riki đến như thế, cũng như việc mất cắp hai bức tượng thần trong đền không thể không liên quan đến bọn họ. Có lẽ hai người bọn họ nên đến ngôi đền một lần, tìm xem có manh mối nào về Santa và Patrick không.
"Vậy thì, ngày mai chúng ta đến ngôi đền đó thử xem." Rikimaru đồng ý với đề nghị của Bá Viễn.
_____
Rikimaru và Bá Viễn dự định xuất phát rất sớm, vì ngôi đền cách nơi ở của họ khoảng 3 tiếng đi tàu. Rikimaru đã mua vé cho cả hai từ trước, anh và Bá Viễn cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trưa cùng một chút nước uống. Chuyến đi này có thể tốn cả ngày dài, trong khi cả hai đều có ca trực sớm vào sáng hôm sau.
Anh đứng đợi Bá Viễn ở hành lang, hình như cậu ấy vẫn đang loay hoay để nhét hết đống cơm nắm mình làm vào một chiếc hộp nhỏ xíu.
Rikimaru theo thói quen ngắm nhìn một nơi vô định, tâm trí anh bỗng nhớ về vài thứ, hình ảnh một chú cún nhỏ cười ngốc với anh ở bệnh viện, và Santa.
Nếu Santa thật sự trở thành một bạn cún, chắc chắn sẽ rất thú vị, khoé miệng của Rikimaru không thể ngừng cong lên khi nghĩ về điều đó.
Bất chợt, một tiếng sủa lớn vang lên khiến Rikimaru giật mình.
Anh hoảng hốt nhìn sang xung quanh, thấy được một chú chó đang tức giận chạy theo và cắn giữ chân một người đàn ông thấp bé khác. Hắn trùm kín người, mặc đồ đen từ đầu đến chân, lại còn mang theo một chiếc balo to bằng nửa người.
Hắn cảm thấy con chó nọ vô cùng phiền phức, vì thế thẳng chân đá vào người nó. Chú chó Chihuahua nhỏ xíu bị cú đá dữ dội của hắn đánh bật ra bức tường đối diện. Nó đau đớn kêu lên, không thể nhúc nhích.
Rikimaru cau mày khó chịu với hành động này. Anh sải chân đi đến nơi mà gã đàn ông đang đứng, dường như hắn cũng đã phát hiện ra hành động của mình bị người khác phát hiện, liền nhanh chóng chạy đi.
Rikimaru không quan tâm đến hắn, anh đỡ chú chó nhỏ lên, vuốt ve một chiếc chân cong lại của nó. Bị thương không nặng, chỉ cần bôi một chút thuốc thì ngày mai sẽ khỏi, nhưng Rikimaru vẫn cẩn thận nâng chú chó về nhà mình.
Trong nhà anh có dự trữ vài loại thuốc trị thương cho động vật, anh lấy ra để bôi cho bạn nhỏ này. Chihuahua rất ngoan, từ khi được Rikimaru đỡ dậy liền ngoan ngoãn nằm yên, cho đến khi được bôi thuốc xong mới ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt to tròn của nó chăm chú quan sát Rikimaru, bạn cún gâu lên một tiếng, như thể muốn cảm ơn anh.
Rikimaru cười ngại ngùng, xoa đầu nó:
"Không có gì, em về nhà đi, đừng đi lung tung. Với lại, tránh xa người đàn ông đó nhé."
Chihuahua đi từng bước nhỏ rời khỏi hành lang, thỉnh thoảng quay lại nhìn Rikimaru, mỗi lần nhìn anh lại sủa một tiếng. Mỗi loài động vật đều có linh tính, nhất là những bạn cún hiểu chuyện như thế.
Rikimaru vẫy tay tạm biệt nó.
Anh chỉ đứng đợi ở hành lang thêm một phút, Bá Viễn đã đi ra. Bá Viễn liên tục xin lỗi Rikimaru vì sự chậm trễ của mình, nhưng anh chỉ xua tay, tỏ vẻ thời gian vẫn còn sớm, chúng ta không cần phải vội.
Hai người cùng đến ga tàu, quả thực họ vẫn tới sớm, vì vậy Bá Viễn và Rikimaru tranh thủ lúc chờ đợi để ăn sáng. Bá Viễn chuẩn bị cho họ sandwich và nước cam, gọn nhẹ mà vẫn ngon miệng.
Khi đã lên tàu và ổn định chỗ ngồi, Bá Viễn và Rikimaru đều muốn nằm nghỉ một lúc. Đêm qua cả hai đều thức rất trễ, bây giờ họ chỉ muốn chợp mắt vài phút.
Rikimaru vốn chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngờ anh lại thật sự rơi vào một giấc ngủ.
Rikimaru đã có một cơn mơ rất kì lạ.
Trong giấc mơ đó, anh nghe thấy giọng nói của Santa liên tục vang lên bên tai mình. Santa khẩn khoản gọi tên anh, anh cũng không ngừng lên tiếng đáp lại, nhưng cả hai người họ đều không nhìn thấy nhau.
Rikimaru bị lạc trong một khu rừng cây thảo, anh muốn chạy theo hướng những âm thanh đang phát ra. Anh đã chạy rất lâu, vậy mà vẫn không thể tìm thấy Santa.
Dù bắt đầu trở nên lo lắng, Rikimaru vẫn buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Anh không tiếp tục đuổi theo giọng nói của Santa nữa mà chỉ đứng tại chỗ, cất giọng hỏi:
"Em đâu rồi, Santa?"
"..."
"Riki-kun."
Santa nói đầy ấm ức.
"Em đói bụng quá."
Rikimaru bừng tỉnh.
Anh thở hồng hộc, trái tim đập liên hồi khiến Rikimaru phải đưa tay mìh lên ngăn lại. Rikimaru vội nhìn sang xung quanh xác nhận rằng mình vẫn đang ngồi trên tàu, bên trái là Bá Viễn, anh mới có thể tạm yên tâm.
Giấc mơ vừa nãy rất lạ, mà cũng rất kì quặc, Rikimaru nhăn mặt nghĩ.
Anh tự lấy cho mình một ít nước, rồi quyết định sẽ lên mạng một chút.
Không lâu sau đó, Bá Viễn cũng thức dậy.
Bá Viễn lờ mờ nhìn chằm chằm chiếc ghế trước mặt mình, thì thầm:
"Paipai?"
Rikimaru khó hiểu nhìn Bá Viễn. Chẳng lẽ Bá Viễn cũng mơ thấy Patrick, giống như anh đã mơ thấy Santa?
Rikimaru lay vai Bá Viễn, gọi tên cậu ấy.
Bá Viễn dần trở nên tỉnh táo hơn, tự gõ nhẹ lên đầu mình. Bá Viễn lập tức quay sang nói với Rikimaru:
"Riki, tớ vừa mơ thấy Paipai, chuyện này có mối quan hệ gì không?"
"Riki cũng vậy." Rikimaru gật đầu.
Hai người họ nhìn nhau, lộ vẻ thấu hiểu. Chắc chắn nơi bọn họ sắp đến, ngôi đền ở ngoại thành, có mối liên hệ gì đó đối với sự mất tích của Santa và Patrick. Một lần ở bệnh viện, lần thứ hai chính là sự kiện ở đền, và đây chính là lần thứ ba, lần này họ mơ thấy người yêu mình. Người ta vẫn nói, quá tam ba bận, đây không phải là trùng hợp nữa rồi.
Bá Viễn kể lại giấc mơ của mình cho Rikimaru nghe. Bá Viễn đã mơ thấy bản thân bị một đàn thỏ đuổi đến một căn nhà gỗ, bên trong có rất nhiều tranh vẽ và bức tượng khắc hình Thố Thần. Bá Viễn có linh cảm đây rất có thể là những gợi ý mà Paipai muốn nhắc nhở cho mình.
Nhưng tại sao Santa và Patrick lại phải dùng đến cách này cơ chứ? Bá Viễn và Rikimaru đều có chung một câu hỏi.
Chẳng lẽ hai cậu bạn trai của họ đã bị thần cún và thần thỏ bắt giữ, không cho về nhà? Hay hai vị thần đó đã biến Santa và Patrick thành động vật luôn rồi, vì vậy mà cả hai chỉ có thể báo mộng cho họ?
Bá Viễn và Rikimaru đều nóng lòng muốn đặt chân ngôi đền trong lời đồn kia. Nơi đó chắc chắn sẽ có câu trả lời cho họ.
Cuối cùng sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi ở ga tàu và cả thời gian di chuyển, họ cũng đến được một thôn dân vắng vẻ. Thôn làng này không lạc hậu, chỉ là nó quá yên bình so với sự tấp nập của thành thị. Thiếu vắng tiếng còi xe hơi, âm thanh trò chuyện và cả tiếng bước chân, nơi đây tạo cho họ một cảm giác bình yên đến lạ thường.
Ga tàu mà họ đi xuống có trạm gác gần đó, cung cấp đầy đủ phương tiện liên lạc với sở cảnh sát, bản đồ và một số khách sạn lớn. Bá Viễn và Rikimaru lấy đi một tấm bản đồ, dựa theo chỉ dẫn trên đó mà bắt một chuyến xe bus đi đến bìa rừng cuối thôn.
Xe bus mất tầm 20 phút để đến nơi.
Rikimaru và Bá Viễn xuống đến bìa rừng này đã là giữa trưa. Cả hai đều rất mệt và đói, nhưng họ muốn tìm đến ngôi đền trước.
Ở trước rừng có một tấm biển chỉ dẫn, bao gồm ba lối đi. Lối đi thứ nhất là một khách sạn, lối đi thứ hai chỉ về đường mòn lên đỉnh núi, còn lối đi cuối cùng chính là thứ họ cần tìm, đường đến ngôi đền thờ thần linh của thôn làng.
Bá Viễn và Rikimaru cùng cất bước đi theo tấm biển chỉ lối đi đó.
Đi được một lúc, Rikimaru vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra lớp cây cối trong rừng được phân chia giống hệt như giấc mơ ban nãy của anh. Rikimaru nhanh chóng thuật lại điều này cho Bá Viễn, và cậu ấy cũng rất tán thành ý kiến của anh:
"Vậy là chúng ta đoán đúng rồi. Santa muốn cậu đến đây, còn Paipai lại cần tớ đi tìm một cái nhà gỗ. Chúng ta cần nhanh chân lên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com