Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ §04. Tiệc kỷ niệm: Thế hệ tinh anh ˼

"Nực cười làm sao khi những kẻ sống trong bóng tối với hai tay dính đầy máu tanh lại khinh miệt những người tồn tại dưới hào quang của ánh mặt trời như bọn chúng bằng hai từ 'giả dối' đầy thiển cận." 

Trời vừa tờ mờ tối, biệt phủ Cận Điền đã bận rộn bởi hàng tá vệ sĩ mặc vest đen, được trang bị đầy đủ tư trang di chuyển thành hàng lên những chiếc xe ô tô 16 chỗ đỗ trong sân.

Hôm nay Nhị thiếu gia dẫn theo Tam thiếu gia tham dự tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn của gia tộc họ Hoàng. Đây là lần đầu tiên cậu út nhà Cận Điền chân chính xuất hiện trong bữa tiệc của giới thượng lưu do một trong các gia tộc thuộc Thập đại tổ chức. Chính vì vậy mọi công tác chuẩn bị được triển khai vô cùng tỉ mỉ và nghiêm ngặt; vấn đề bảo an được đẩy lên mức cao nhất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai vị thiếu gia trong toàn bộ quá trình.

"Anh Viễn, nhóm kia báo cáo đã rà soát khu vực xung quanh và không phát hiện có gì khả nghi."

"Nói bọn họ vào sẵn vị trí chờ lệnh, cũng thông báo cho hai đội còn lại chuẩn bị, hai mươi phút nữa sẽ xuất phát."

"Đã rõ."

Vài ngày trước Bá Viễn - phó vệ sĩ của gia tộc Cận Điền đã đến địa điểm tổ chức để khảo sát tình hình, cũng gặp mặt trao đổi với đội cảnh vệ của Hoàng gia về cách thức hành động cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thế nên hôm nay Bá Viễn chỉ cử một phân đội đến trước thăm dò và kiểm tra địa điểm xung quanh theo kế hoạch đã vạch sẵn, hai đội còn lại do Bá Viễn dẫn đầu nhận nhiệm vụ hộ tống Nhị và Tam thiếu gia đến nơi tổ chức bữa tiệc.

"Nhị thiếu gia!"

Đám vệ sĩ đang loay hoay kiểm tra bộ đàm cùng vũ khí đột nhiên dừng hết mọi hành động, nhất loạt đứng nghiêm người và cúi đầu hô lớn. Bá Viễn quay đầu theo hướng chào của mấy tên cấp dưới, liền nhìn thấy Nhị thiếu gia nhà mình cùng hai vệ sĩ thân cận từ sảnh nhà chính bước ra.

Cận Điền Nghiêm Hoán - Nhị thiếu gia của gia tộc Cận Điền - không bàn đến xuất thân, trên thương trường người này là một doanh nhân cực kỳ xuất chúng, cũng là đối thủ đáng gờm của nhiều nhà điều hành công ty đến từ các gia tộc lớn. Thận trọng, thâm trầm và quỷ kế đa đoan là những tính từ người ta dùng để nhận xét về người con trai thứ tài giỏi của Cận Điền lão gia.

Tối nay Nghiêm Hoán mặc trên người bộ com-lê đen đặt may từ Ý mới được gửi đến vào ban sáng, với điểm nhấn là chiếc áo gi-lê màu nâu sẫm thêu bằng chỉ vàng kim cùng những đường hoa văn cách điệu tinh tế và sang trọng. Chiếc kính gọng vàng với dây đeo kính cùng màu nối liền hai bên gọng càng tôn lên đôi mắt sắc bén như diều hâu săn mồi giữa đêm đen. Dáng người của Nghiêm Hoán vốn cao ráo nên dù mặc bộ lễ phục không quá cầu kỳ cũng vẫn toát lên khí chất vương giả vốn có.

"Nhị gia."

Bá Viễn cúi gập người khi Nghiêm Hoán đi đến gần phía mình.

"Hoàn đâu?"

"Tam thiếu gia có lẽ vẫn còn ở trong phòng, để tôi đi gọi cậu ấy."

Nhận được cái gật đầu của cậu hai, Bá Viễn lập tức đi vào toà nhà chính và bấm thang máy lên lầu ba, hướng đến căn phòng lớn nhất rồi gõ cửa.

Không có ai trả lời, Bá Viễn liền mở cửa bước vào sau ba lần gõ cửa. Bên trong lúc này đang diễn ra cuộc tranh luận giữa cậu út nhà Cận Điền và một trong những vệ sĩ thân cận nổi tiếng với khuôn mặt đáng yêu nhưng luôn trưng ra dáng vẻ lạnh như băng - Hiroto về phục trang cho bữa tiệc tối hôm nay.

"Bộ này đi."

"Quá diêm dúa."

"Bộ kia thì sao?"

"Loè loẹt quá thể."

"Thế thì bộ này."

"Thiếu gia, anh muốn làm đèn giao thông di động à?"

Bá Viễn đi vào giữa phòng, liếc qua một lượt mấy chục bộ vest đắt tiền với đủ màu sắc xếp thành hàng ngay ngắn trên bốn giá treo áo quần di động. Sau đó nhìn sang cậu chủ nhỏ nhà mình, bên trên là áo len đen cổ lọ tương đối chỉnh chu nhưng bên dưới lại là chiếc quần đùi hoa trông nhức mắt vô cùng.

Bá Viễn đưa tay day day hai thái dương, cố ngăn cho bản thân không để máu xông lên não rồi nói bằng giọng vừa kìm nén vừa bất lực: "Sao còn chưa thay đồ?"

"Tao chọn bộ nào Hiroto cũng không chịu."

"Tại anh toàn lựa mấy bộ kì quái còn gì."

Hiroto lần lượt chỉ cho Bá Viễn xem mấy bộ mà Tam thiếu gia nhà mình ưng ý.

Bộ đầu tiên bị Hiroto chê 'diêm dúa' là một bộ vest màu đỏ mâm xôi với hoạ tiết hoa rực rỡ và chói loá hơn cả mặt trời ban trưa. Bộ thứ hai bị cậu đánh giá 'loè loẹt' có sắc vàng ánh kim với những đường thêu nổi uốn lượn đủ hình thù bằng màu đen ánh nhũ. Bộ cuối cùng y hệt lời cậu nhóc nhận xét, đủ ba màu xanh, đỏ, vàng chắp vá chẳng khác nào cột tín hiệu đèn giao thông ngoài đường. Những bộ đồ này đều có một điểm chung là quá mức sặc sỡ, đảm bảo mặc vào sẽ chiếm trọn mọi ánh nhìn từ những vị khách trong bữa tiệc.

Bá Viễn thở dài một hơi, chỉ vào bộ vest tím than đơn giản với những đường cắt may tinh tế nằm ngoài cùng trên chiếc giá treo gần mình nhất.

"Bộ này."

Bộ vest tím than mà Bá Viễn chọn thoạt trông vô cùng đơn điệu, trái ngược hoàn toàn với những bộ vừa rồi được Rikimaru lựa. Đổi lại trên bộ vest này có gắn khuy cài áo bằng bạc được trạm trổ tinh xảo, phỏng theo hình rắn hổ mang đang lè chiếc lưỡi dài hướng về kẻ thù tương đối độc đáo, cũng là điểm nhấn duy nhất cho toàn bộ trang phục.

"Không chịu, chẳng nổi tí nào."

Rikimaru phụng phịu lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cậu tham dự tiệc của một gia tộc lớn nên muốn càng nổi bật càng tốt và còn phải thật chói loá nữa.

"Muốn nổi để làm bia ngắm cho bọn sát thủ không?"

"..."

Cậu út nhà Cận Điền triệt để im lặng.

Được rồi, tiệc tùng còn có lần này và nhiều lần khác nhưng cậu chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi. Nếu lỡ ăn phải một viên kẹo đồng hay xui hơn ăn tận vài viên thì chỉ có nước xuống dưới kia uống trà hầu chuyện với ông bà tổ tông.

Nghĩ thế, Rikimaru liền lủi thủi ôm bộ vest tím than, lúc tính đi vào phòng thay đồ thì bị Bá Viễn giữ lại.

"Áo chống đạn đâu?"

"À quên..."

Sau đó liền ngoan ngoãn đứng yên giơ ngang hai tay, để Hiroto phụ mặc áo chống đạn rồi mới cầm theo bộ vest tím than vào phòng thay đồ.

Lúc Rikimaru đã đi qua phòng bên cạnh bằng lối thông giữa các phòng, Bá Viễn mới quay sang hỏi Hiroto:

"Mấy bộ vest này là thế nào?" Có phải nhiều đến mức khoa trương rồi không?

"Hồi chiều Đại thiếu gia cho người đem đến ạ."

"Hiểu rồi."

Bá Viễn gật đầu rồi chẳng nói gì thêm, bởi anh quá rõ tính cách cậu cả nhà mình.

Đại thiếu gia Cận Điền Khắc Hoan là một mafia chân chính, cũng là người ra dáng mafia nhất trong ba anh em nhà Cận Điền. Gã hung bạo, tàn nhẫn và vô cùng độc đoán.

Vì tính chất công việc nên Khắc Hoan sống bên ngoài và rất ít khi về nhà. Nhưng cứ mỗi lần cậu cả ghé thăm hoặc ở lại vài hôm đều sẽ khiến vệ sĩ và đám người hầu trong biệt phủ như sống trên đống lửa. Bọn họ sợ mắc phải một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ phải trả giá bằng những hình phạt man rợ, thậm chí là cả mạng sống của mình. Bởi vì Khắc Hoan có thể không chớp mắt bắn chết bất kỳ ai nếu kẻ đó dám làm trái lệnh hay đơn giản là làm phật ý gã.

Thế nhưng con người tàn bạo này ấy vậy mà lại vô cùng nuông chiều đứa em trai út. Dường như hắn đã dành toàn bộ dịu dàng mà mình gom góp được suốt ba mươi năm cuộc đời cho đứa em trai này.

Người ngoài nhìn vào đều có thể nhận ra tính cách của cậu cả Khắc Hoan và cậu hai Nghiêm Hoán chẳng hợp nhau chút nào. Bọn họ vì thế mà cũng không hề gần gũi hay thân thiết như các cặp anh em ruột khác. Nhưng cả hai có thể bỏ qua những bất đồng về tính cách, suy nghĩ và hành động chỉ vì đứa em trai út của bọn họ - Cận Điền Lực Hoàn.

Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán dù bình thường rất hay bày ra dáng vẻ lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc với em trai, nhưng luôn là người đứng sau âm thầm dọn dẹp mớ hỗn độn và đống rắc rối từ những hành động thiếu suy nghĩ của Lực Hoàn. Đại thiếu gia Khắc Hoan thì khỏi phải bàn, cực kỳ chiều chuộng và dung túng đứa em này. Chỉ cần là thứ Lực Hoàn muốn gã đều có thể cho cậu, dẫu yêu cầu đó phi lý đến cỡ nào đi chăng nữa.

Giả dụ Cận Điền Lực Hoàn muốn giết người, Khắc Hoan sẽ là người cung cấp vũ khí, đề ra cách thức và hỗ trợ thực hiện; trong khi Nghiêm Hoán phụ trách thu dọn hiện trường, hối lộ cảnh sát và thậm chí là tìm người gánh tội thay cho em trai của mình. Dĩ nhiên nếu ngày ấy xảy ra Khắc Hoan và Nghiêm Hoán sẽ âm thầm cho người xử lý kẻ đó, tuyệt đối không để tay em trai mình phải dính máu của đám người bẩn thỉu ấy thêm một lần nào nữa.

Sau khi Rikimaru hoàn tất việc thay trang phục và đi ra từ sảnh chính, Từ Thiệu Lam - người nãy giờ vẫn đứng đợi trước của xe vì bị cậu chủ đuổi xuống cách đây nửa tiếng trước, vui vẻ gọi to một tiếng.

"Cậu chủ."

Trước khi bước lên chiếc xe chống đạn đã được vệ sĩ mở sẵn cửa, Rikimaru đưa tay xoa đầu cậu nhóc như lời an ủi vì đã để cậu đứng dưới này đợi mình. Từ Thiệu Lam vì hành động gần gũi của Rikimaru, liền bỏ qua thắc mắc tại sao cậu chủ nhà mình lại mặc áo len đen cổ lọ thay vì áo sơ mi trắng trang trọng.

Trước đây cũng vậy, cứ mỗi lần ra ngoài cậu chủ luôn mặc áo cổ lọ hoặc quấn khăn quàng hay đeo những món đồ có thể che cổ. Từ Thiệu Lam từng lấy hết can đảm hỏi lý do, Rikimaru lại chỉ cười bông đùa nói với cậu rằng.

"Vì anh không muốn bị người ta cắt cổ đó."

Từ Thiệu Lam biết rõ câu trả lời đáng sợ này không phải là đáp án thật sự cho câu hỏi của mình. Nhưng vì cậu chủ có ý muốn giấu nên cậu cũng chẳng gặng hỏi.

Chỉ là, cậu chủ mặc như vậy đến một bữa tiệc sang trọng sẽ không bị người ra hoài nghi chứ?

Đoàn xe màu đen hơn chục chiếc cứ thế lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi biệt phủ Cận Điền, rẽ lối màn đêm thẳng tiến đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm của tập đoàn Hoàng thị.

Sự thật chứng minh, lo lắng của Từ Thiệu Lam không dư thừa.

-

Nơi Hoàng gia lựa chọn để tổ chức lễ kỷ niệm là Wonderland - một trong những trung tâm chuyên tổ chức sự kiện nổi tiếng của giới thượng lưu và thuộc sở hữu của Hoàng thị.

Khoảng sân phía trước Wonderland là đài phun nước hai tầng hình tròn cỡ lớn cùng những đài phun nhỏ xung quanh. Dưới ánh đèn màu rực rỡ, những cột nước nhịp nhàng được bắn lên như đang nhún nhảy theo điệu nhạc của đại dương xa thẳm. Đoàn xe hơn chục chiếc của gia tộc Cận Điền đi vòng qua đài phun nước rồi dừng lại trước chiếc cổng lớn bề thế và sừng sững như người lính ngự lâm uy nghiêm quỳ phục dưới chân đế vương của mình.

Nghiêm Hoán cùng Lực Hoàn bước xuống xe, chỉ đem theo Bá Viễn cùng hai vệ sĩ thân cận là Hiroto và Từ Thiệu Lam vào trong, số còn lại tự động tản ra xung quanh chờ lệnh. Đưa quá nhiều vệ sĩ vào khu vực tổ chức tiệc chính là hành động khinh thường đội cảnh vệ và vấn đề bảo an của chủ nhân buổi lễ. Huống hồ với xuất thân nhạy cảm cùng mối quan hệ không mấy thân thiết với các gia tộc khác trong Thập đại, người của Cận Điền không nên quá khoa trương trong những dịp như thế này để tránh bị đám tiểu nhân kiếm cớ khi dễ.

Từ cổng chính phải đi bộ một đoạn trên cung đường lát đá với những khóm hoa tươi đủ sắc trang trí hai bên mới dẫn đến hội trường diễn ra buổi lễ.

Đại sảnh tổ chức bữa tiệc mang hình vòng cung chia làm ba gian, ngăn cách nhau bởi những chiếc cột to bằng hai vòng tay người trưởng thành vươn thẳng lên trần. Trần nhà cao lấp lánh ánh đèn pha lê cùng những vật trang trí đắt tiền lấy tông vàng làm màu chủ đạo, tôn lên sự sa hoa và sang trọng của những buổi tiệc lớn. Nếu tính cả nhân viên phục vụ cùng vệ sĩ thân cận của các thiếu gia tiểu thư, trong đại sảnh lúc này chứa không quá ba trăm người. Ngoài những gương mặt quen thuộc đến từ Thập đại thì phần lớn đều là đối tác làm ăn của Hoàng thị, thêm vào đó là những cậu ấm cô chiêu đến từ các gia đình quyền quý khác.

Lúc hai anh em Cận Điền bước vào gian giữa, không ít ánh mắt đổ dồn vào bọn họ. Thông thường ở những buổi lễ tiệc như thế này Nghiêm Hoán sẽ đại diện gia tộc tham dự. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn theo một chàng trai lạ mặt xuất hiện cùng mình.

Ban đầu người ta rủ tai nhau rằng đó là người tình của Nghiêm Hoán. Sau khi có người nhận ra đây là cậu út nhà Cận Điền - Cận Điền Lực Hoàn - người chẳng bao giờ xuất hiện trước truyền thông, bọn họ mới thảng thốt ngạc nhiên và che miệng rì rầm bàn tán. Có kẻ mỉa mai, không ngờ có ngày Cận Điền Nghiêm Hoán chịu đưa em trai cưng của hắn đến bữa tiệc của đám người giả dối bọn chúng, còn nghĩ sẽ mãi giam lỏng đứa em này trong chiếc lồng được xây nên từ thép cùng gạch và vôi nữa chứ.

Nực cười làm sao khi những kẻ sống trong bóng tối với hai tay dính đầy máu tanh lại khinh miệt những người tồn tại dưới hào quang của ánh mặt trời như bọn chúng bằng hai từ 'giả dối' đầy thiển cận.

Rikimaru theo chân anh hai đi đến giữa sảnh, bày ra dáng vẻ ngoan hiền và có phần khép nép đúng với tình huống lần đầu tham dự tiệc lớn. Hầu hết những người đi đến bắt tay và trò chuyện với anh trai Nghiêm Hoán đều chẳng để cậu vào mắt. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy đã xuất hiện và oanh tạc trên thương trường suốt bảy, tám năm nay; trong khi Rikimaru lại chẳng khác nào tên nhóc không rõ phép tắc bước vào địa bàn của những lão cáo già đầy mưu mẹo.

Chán quá đi mất!

Rikimaru chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân ca thán câu này khi đang trưng ra nụ cười tiêu chuẩn và phải bắt tay với gã đàn ông trung niên béo ú ụ, nghe bảo là giám đốc của một công ty xây dựng khá có tiếng trong nước. Chỉ là cái miết tay thật chặt cùng ánh mắt và nụ cười tà mị đầy ẩn ý của lão khiến Rikimaru khẽ rùng mình ớn lạnh. Thật khó cho cậu khi phải kìm nén cơn buồn nôn sôi trào trong dạ dày và cố gắng không cho gã một bạt tai vì mớ suy nghĩ bệnh hoạn hiện rõ trên khuôn mặt chảy xệ của đối phương.

"Hoàn, đói rồi phải không?"

Rikimaru ngước mắt nhìn anh trai Nghiêm Hoán. Nhận ra anh hai đang giải vây cho mình khỏi gã đàn ông có ý đồ xấu trước mặt thì liền rút tay về, còn ra sức gật đầu lia lịa như thể bản thân bị bỏ đói từ sáng đến tận bây giờ vậy.

"Qua bên kia kiếm gì ăn đi."

"Vâng."

Chỉ chờ có thế Rikimaru lập tức xoay người đi thật nhanh, đến nụ cười công nghiệp chào tạm biệt cũng khinh thường không thèm để lại cho gã. Có trời mới biết cậu nổi hết da gà lên rồi đây này, phải đi rửa tay thật sạch mới được.

Đúng là không thể ưa nổi đám người đạo đức giả này mà.

Rikimaru mãi lầm bầm khinh thường lớp mặt nạ giả tạo của đám người trong bữa tiệc mà chẳng nhìn đường, lúc được Từ Thiệu Lam đuổi theo phía sau lên tiếng nhắc nhở thì đã quá muộn. Rikimaru đâm sầm vào tấm lưng của một người con trai rồi mất đà loạng choạng ngã ra sau. May thay trong khoảnh khắc nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp đất bằng mông, Rikimaru lại được cánh tay của đối phương vòng ra sau lưng giữ lại.

Phản ứng nhanh thật đấy.

Cả Hiroto và Từ Thiệu Lam ở một đoạn không xa đều thầm cảm thán trước hành động lập tức xoay người đỡ lấy cậu chủ nhà mình của đối phương. Lúc cả hai chạy đến rối rít cảm ơn người kia và đỡ lấy Rikimaru thì cậu chủ của bọn họ vẫn đang sững người, nhìn người ta không chớp mắt.

Mắt thấy đối phương mỉm cười gật đầu với mình và quay người sắp sửa rời đi, Rikimaru mới hốt hoảng quơ tay về trước.

"Đợi-"

Bụp.

Toàn bộ đèn trong đại sảnh đồng loạt tắt ngóm. Trong bóng tối, Rikimaru quờ quạng cỡ nào cũng chỉ có thể bắt trúng không khí.

Tách.

Đèn mở, nhưng chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ ngay chính giữa sân khấu.

Toàn bộ sự chú ý của các vị khách trong đại sảnh đều đổ dồn về người đàn ông đã qua ngũ tuần ăn vận sang trọng đang đứng trên bục cao cầm micro phát biểu. Người này chính là Hoàng chủ tịch, chủ nhân của buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hoàng thị. Đứng bên cạnh ông là Hoàng phu nhân, một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý cùng với hai người con của họ, thiếu gia Hoàng Chấn Đăng và tiểu thư Hoàng Tuệ Mẫn.

"Trước hết, tôi - Hoàng Chí Nhân xin thay mặt các thành viên trong gia tộc họ Hoàng gửi đến quý vị, những người có mặt trong đại sảnh tối hôm nay lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì đã dành thời gian quý báu tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Hoàng thị. Chúng tôi..."

Rikimaru bấy giờ chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bài phát biểu quá đỗi khách sáo của vị Hoàng chủ tịch này. Cậu cố nheo mắt, tìm kiếm trong bóng tối tấm lưng của người vừa nãy nhưng không thành. Quanh đây vốn nhiều người, bây giờ lại chẳng có chút ánh sáng nào khiến mọi nỗ lực bắt lấy bóng lưng người kia của Rikimaru trở nên vô vọng.

"Có chuyện gì?"

Bá Viễn sau khi nhận lệnh của Nhị thiếu gia liền đi đến chỗ Tam thiếu nhà mình đang đứng. Cũng may kính của vệ sĩ bọn họ được đặc chế có thể nhìn vật thể trong điều kiện ánh sáng có hạn nên việc tìm kiếm cậu chủ cùng hai nhóc vệ sĩ không có gì khó khăn.

Nhận ra giọng Bá Viễn, Rikimaru liền ngước đầu nhìn người vừa đi đến bên cạnh mình, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

"Tiểu Lam, đưa anh mượn kính."

Dẫu chẳng hiểu thiếu gia cần dùng kính làm gì nhưng Từ Thiệu Lam vẫn ngoan ngoãn tháo kính đưa cho cậu chủ. Rikimaru nhận được kính thì liền đeo lên, lần nữa tìm kiếm bóng lưng ấy giữa biển người nhưng bất lực, cậu chẳng thể nhìn thấy dù chỉ là một góc áo của người ta.

Tách.

Lần này toàn bộ đèn trong đại sảnh đều được bật sáng sau khi Hoàng chủ tịch kết thúc bài phát biểu của mình.

Ba tấm rèm lớn nằm ở cuối mỗi gian trong đại sảnh lần lượt được kéo lên, để lộ không gian ngoài trời rộng như khuôn viên của một sân vận động cỡ nhỏ. Nhìn thấy quan cảnh đặc sắc bên kia tấm rèm, đám cậu ấm cô chiêu thích thú kéo nhau ùa ra ngoài kia.

Từ nãy đến giờ Rikimaru chẳng nghe Hoàng chủ tịch nói gì, thành ra không biết hoạt động tiếp theo của buổi tiệc sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng Rikimaru không quá bận tâm đến điều đó, toàn bộ suy nghĩ của cậu lúc này chỉ xoay quanh người vừa nãy. Thế rồi giữa đám đông náo nhiệt, cậu út nhà Cận Điền đột nhiên nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc.

"Viễn, tao thích em ấy." - Sau đó cảm thấy chưa biểu đạt hết ý liền bổ sung thêm một câu - "Tao muốn có em ấy."

Cả Hiroto và Từ Thiệu Lam đều bị câu nói này doạ sợ, không hẹn mà cùng trố mắt kinh ngạc nhìn cậu chủ nhà mình.

Cậu chủ, anh đang nói đùa đúng không?

Bá Viễn trực tiếp bỏ ngoài tai câu nói gây chấn động của cậu chủ nhỏ, điềm nhiên dặn dò hai vệ sĩ dưới trướng.

"Anh qua kia với Nhị thiếu gia một lát, hai đứa đưa cậu chủ ra ngoài kia đi."

"Vâng."

Hiroto và Từ Thiệu Lam cúi đầu nhận lệnh. Mỗi người một bên ôm lấy tay Rikimaru kéo đi, mặc cho cậu chủ của bọn họ kháng cự và luôn miệng đòi tra bằng được danh tính của người đó.

Do khung cảnh náo nhiệt trong đại sảnh mà chẳng một ai trong họ để ý có người vì nghe thấy giọng của Rikimaru mà đứng sững lại mất mấy giây. Hắn ta nhìn theo ba bóng hình dần khuất sau dòng người đang đổ ra ngoài, nở một nụ cười quỷ dị rồi cũng cất bước đi theo sau.

Lúc này Bá Viễn đã quay người về hướng ngược lại, ấn vào tai nghe bộ đàm kết nối với đường dây liên lạc cá nhân.

"Biu, có thấy được mặt người đã đỡ cậu chủ không?"

[Có ạ, hình ảnh tương đối rõ.]

Ban nãy ngồi trên xe để di chuyển đến địa điểm, Bá Viễn đã gắn camera mini cùng máy định vị lên chiếc ghim cài áo hình rắn hổ mang đeo trên ngực trái của Rikimaru. Do đó toàn bộ những cảnh quay dưới góc nhìn của Tam thiếu gia đều được gửi về hệ thống máy tính tại biệt phủ Cận Điền do Trương Tinh Đặc nắm quyền điều khiển.

"Điều tra xem đó là ai."

"Vâng."

Một lúc sau, khi Bá Viễn đang đi theo Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán đến gặp mặt những vị lão làng trong giới kinh doanh thì nhận được tín hiệu của Trương Tinh Đặc.

[Anh Viễn, tra xong rồi.]

Bá Viễn không nói gì, chỉ đưa tay gõ hai lần lên tai nghe bộ đàm ra hiệu cho người bên kia tiếp tục nói.

[Người này là...]

Câu nói của Trương Tinh Đặc khiến bước chân của Bá Viễn khựng lại. Anh chau mày, dự cảm sắp tới sẽ có không ít chuyện rắc rối xảy ra.

-

Lúc này ở một góc nằm gian bên trái đại sảnh, trên chiếc ghế bành bọc vải nhung đỏ đủ cho 3 - 4 người ngồi, có một nhóm người vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn từ lúc bọn họ chỉ vừa mới xuất hiện.

"Sao lại tụ tập hết ở đây?"

Nghe thấy câu nói cùng giọng nói quen thuộc, cả nhóm đồng loạt hướng mắt nhìn ra phía cửa phụ.

"Santa, mày đến muộn." - Mika đang ngồi ngả ngớn trên ghế bành nhung, liếc thấy thằng bạn đang đi về phía mình lập tức lên tiếng hỏi tội.

"Tao bận chút chuyện."

Nói xong câu này, Santa liền ngoắc tay ra hiệu nam phục vụ đứng gần đấy đem ghế đến cho mình.

"Patrick đâu? Sao nó không đến cùng mày?" - Oscar nhổm người nhìn ra phía sau Santa, chỉ thấy mỗi tên vệ sĩ mặc vest và đeo kính đen mới thắc mắc hỏi người đối diện.

"Nó bảo bận làm bài nhóm nên không đi được."

"Bài nhóm gì lắm thế? Gần nửa tháng nay tao chưa thấy mặt nó rồi đấy."

"Chẳng biết, đi mà hỏi nó."

Trong nhóm có đứa em chưa tốt nghiệp là thế này đây. Chẳng bao giờ đông đủ.

Nhưng hiện tại không chỉ thiếu mỗi Patrick.

"Thằng Chương đâu?"

"Vừa bị vợ chưa cưới kéo đi gặp mặt gia đình rồi."

Oscar cố tình nhấn mạnh ba chữ 'vợ chưa cưới', còn cười trông vô cùng thích thú trước vấn đề nan giải của thằng bạn. Đoạn hắn đưa mắt nhìn quanh, liền liếc thấy ở quầy nước cách chỗ bọn họ không quá xa có đầu tóc xoăn trông quen mắt vô cùng, bèn hắng giọng hô lớn.

"Giang!"

Tăng Hàm Giang vừa nhận ly sâm banh từ người phục vụ, còn chưa kịp hớp được ngụm nào đã bị tiếng hét vang như tiếng gọi xe taxi giữa đêm khuya vắng vẻ làm cho giật mình, xém tí nữa đổ hết cả ly rượu trên tay. Cậu chàng hậm hực nhìn về phía nhóm người dù tụ tập ở một góc cũng cực kỳ hút mắt ở gần đấy, cuối cùng đành miễn cưỡng lê lết tấm thân rã rời đi đến chỗ bọn họ.

"Các vị thiếu gia."

Tăng Hàm Giang cúi đầu chào lấy lệ, hoàn toàn không lấy gì làm sợ hãi trước khí thế áp bức của nhóm người toàn Alpha với Enigma này.

"Sao mày lại ở đây? Không đi theo bảo vệ cậu chủ của mình à?"

Cậu chủ của Tăng Hàm Giang đương nhiên là Đại thiếu gia của Lưu gia - Lưu Chương. Chỉ là theo lời Oscar, người này cách đây mười phút trước mới bị vợ chưa cưới kéo đi gặp mặt gia đình rồi.

"Đây là địa bàn của Hoàng gia, tôi tin chắc bọn họ sẽ bảo vệ chu toàn cho con rể tương lai của mình."

"Nếu thằng Chương nghe thấy câu này, đảm bảo mày sẽ bị cắt lương cho mà xem."

"Chả sao, cậu ấy không trả lương cũng còn lão gia và phu nhân trả cho tôi. Cùng lắm tháng tới tôi không có tiền tiêu vặt thôi."

Tăng Hàm Giang bình thản nhún vai, cảm thấy vấn đề lương bổng đối với cậu không mấy quan trọng. Làm vệ sĩ của Lưu gia sẽ được bao ăn bao ở, về cơ bản không phải tốn một đồng phí sinh hoạt nào. Mấu chốt là tiền thưởng mà Lưu lão gia cùng Lưu phu nhân thường lén cho cậu còn nhiều gấp mấy lần tiền lương cậu chủ trả hằng tháng, cho nên Tăng Hàm Giang mới mạnh mồm được như thế.

Vệ sĩ ngày nay đều ngang ngược thế này à?

Oscar nhìn dáng vẻ ung dung nhấp rượu của Tăng Hàm Giang, lại hơi quay đầu đưa mắt nhìn người vẫn luôn đứng phía sau mình, thầm cảm thấy may mắn vì vệ sĩ nhà mình không như thế.

"Các vị không ra kia sao?"

Tăng Hàm Giang thấy các vị thiếu gia cứ ngồi mãi mà chẳng chịu nhấc mông đứng dậy bèn quyết định lên tiếng, còn tốt bụng đưa tay ra hiệu cho bọn họ nhìn về khu vực phía sau lưng mình.

"Ban nãy Hoàng chủ tịch nói ngoài kia sẽ diễn ra mấy tiết mục đặc sắc lắm đó."

Nhóm Santa đưa mắt nhìn nhau, sau đó quyết định cùng đứng dậy đi về khu vực ngoài trời cách bọn họ một khoảng bằng chiều rộng của đại sảnh.

Sau khi năm vị thiếu gia rời đi, Tăng Hàm Giang liền thỏa mãn độc chiếm chiếc ghế bành nhung êm ái bằng việc ngả lưng nằm xuống. Mấy hôm nay cậu thực sự bị thiếu gia nhà mình vắt kiệt sức lao động đến nỗi ngủ cũng chẳng đủ giấc.

Người tên Lâm Mặc kia, thoạt trông rất giống một sinh viên đại học bình thường nhưng khi tìm hiểu lại chẳng hề đơn giản chút nào. Không tính hơn ba năm sống ở kí túc xá Hải Hoa, toàn bộ những thông tin trở về trước của người này rất khó tìm kiếm. Chỉ trong vòng chưa đến chục năm đã chuyển nhà ít nhất năm lần. Lần nào cũng toàn chọn mấy nơi xa xôi hẻo lánh, không thì cũng là địa điểm thưa dân lạc hậu khiến việc điều tra gặp không ít khó khăn.

Tăng Hàm Giang thở dài thườn thượt, chẳng biết cậu chủ nhà mình dù đã có hôn ước lại muốn dây dưa với cái người kỳ quái này làm gì nữa.

-

"Ngài muốn uống gì không ạ?"

"Nước ép dưa-"

"Ép cam, cảm ơn."

"Vâng, tôi sẽ mang lên ngay."

Sau khi người phục vụ mỉm cười rời đi, Rikimaru liền hậm hực nhìn Hiroto rồi nói bằng giọng bất mãn.

"Anh muốn nước ép dưa hấu cơ mà!"

"Anh nghĩ đây là nhà mình chắc?"

Rikimaru bĩu môi hờn dỗi.

Xung quanh bọn họ vốn ban đầu chỉ có tiếng nói chuyện xì xầm, chẳng hiểu sao mọi người lại đột nhiên tăng tốc độ nói cũng tăng luôn âm lượng. Từ thì thầm chuyển sang xôn xao bàn tán, dù đã nuốt ngược những tiếng hú hét vào trong cuống họng nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự phấn khích trong mỗi câu nói.

Ba người gồm một chủ hai tớ nhà Cận Điền đương nhiên sẽ tò mò vì sự thay đổi này, bèn theo hướng chỉ trỏ của người ta mà quay đầu nhìn về đại sảnh phía sau.

Không gian tổ chức tiệc ngoài trời giống với sân vận động có mái vòng cỡ nhỏ, phân thành hai khu vực. Một phần diện tích mang hình oval ở chính giữa và phần còn lại nằm bên ngoài hình oval, ngăn cách bằng rãnh nước xanh biếc chạy quanh mảnh đất hình oval này.

Bên trong khu vực oval phủ một lớp cỏ xanh mướt với mười một bục gỗ hình tròn có diện tích tương đối lớn nhô lên mặt đất. Mỗi bục gỗ cách nhau gần ba mét, xen kẽ giữa chúng là những chiếc bàn dài phủ khăn trải trắng tinh bày biện đủ các loại đồ ăn thức uống đẹp mắt. Trên mỗi bục gỗ sẽ có một bộ ghế bành nhung màu trắng ngọc, đủ cho một nhóm bảy đến tám người ngồi. Mười bục gỗ này được Hoàng gia đặc biệt dành cho các thiếu gia và tiểu thư đến từ Thập đại gia tộc. Riêng bục gỗ lớn nhất nằm chính giữa có diện tích gấp ba lần những bục gỗ khác là sân khấu, nơi dàn nhạc công đang hoà mình vào những bản nhạc đương đại với thanh âm trầm bổng du dương.

Trên rãnh nước bọc quanh khu vực dành cho Thập đại là hàng loạt đài phun nước cỡ nhỏ liên tiếp bắn lên trời những cột nước cao hơn hai mét, kết hợp với ánh đèn màu rực rỡ tạo nên bức tường nước bảy sắc ngăn cách khu vực trong và ngoài hình oval. Phần bên ngoài dành cho cậu ấm cô chiêu từ các gia tộc còn lại cũng được đặt những chiếc bàn tròn xinh xắn với ánh sáng vàng ấm cúng. Đây là địa điểm Hoàng chủ tịch dụng tâm thiết kế cho các thiếu gia tiểu thư, còn với các vị lão gia phu nhân sớm đã được mời lên tầng trên của đại sảnh thưởng thức tiệc tối.

Lúc này tại lối dẫn vào khu vực dành cho Thập đại, có một nhóm năm người toàn Alpha bước ra từ đại sảnh lung linh ánh đèn vàng.

Bọn họ vừa xuất hiện liền chiếm mọi ánh nhìn, khiến những người xung quanh trở nên lu mờ như nền của một bức tranh đã có vật thể chính. Mỗi người trong số họ đều toát lên khí chất bất phàm cùng phong thái vương giả bẩm sinh, chính là cốt cách được tôi luyện từ nhỏ chứ không phải kiểu học đòi của mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu mới nổi. Cái gọi là hào quang nhân vật chính trong tiểu thuyết có lẽ cũng đến thế này mà thôi.

"Là 'Thế hệ tinh anh' kìa!"

"Lâu rồi mới thấy bọn họ cùng xuất hiện đấy."

"Họ đến từ lúc nào vậy? Sao ban nãy tôi không nhìn thấy?"

"Có trách cũng trách đại sảnh quá rộng, lại còn thiết kế theo hình vòng cung nữa chứ."

"Hình như thiếu người đúng không? Tôi nhớ nhóm này có cả thảy bảy người cơ."

"Ban nãy tôi nhìn thấy Lưu thiếu gia đi cùng Hoàng tiểu thư."

"Chả trách, Hoàng gia dù gì cũng là nhà vợ tương lai của ngài ấy mà."

"..."

"..."

Tiếng bàn tán ngày một to hơn, đến nỗi dù Rikimaru chẳng có ý định nghe mấy điều này thì chúng cũng tự động chui tọt vào tai cậu. Mà đã lỡ nghe rồi thì sẽ không tránh khỏi thắc mắc. Giữa mớ thông tin xa lạ về nhóm Alpha kia, Rikimaru lại chỉ chú ý đúng một điều.

"'Thế hệ tinh anh' là cái gì?"

Rikimaru quay sang hỏi Hiroto rồi lại đánh mắt sang Từ Thiệu Lam nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu chủ còn không biết, vệ sĩ như bọn họ làm sao biết được chứ?

Nhưng có người dù không biết cũng vẫn có thể giúp bọn họ điều tra thông tin một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Còn ai ngoài 'thần đồng máy tính' của gia tộc Cận Điền chứ?

"Biu nói là-"

"Tiểu Lam, đưa anh tai nghe của em."

Từ Thiệu Lam nói chưa dứt câu đã bị cậu chủ xoè tay đòi thiết bị liên lạc từ mình. Trong một chốc, cuộc hội thoại ngắn ngủi bằng mắt giữa chủ và tớ đã diễn ra.

Từ Thiệu Lam: Sao lại lấy của em?

Rikimaru: Lấy của Hiroto không những không được cho mà còn bị mắng nữa.

Từ Thiệu Lam: ...

Sau ba giây trao đổi bằng mắt, Từ Thiệu Lam cuối cùng đành cam chịu tháo tai nghe kết nối với bộ đàm đưa cho Rikimaru, còn giúp cậu chủ đeo lên tai và kết nối với Trương Tinh Đặc ở đường dây bên kia nữa.

Ai bảo người này là cậu chủ của cậu làm chi.

"Biu nói đi."

['Thế hệ tinh anh' là tên gọi chung cho những Alpha trẻ tuổi và xuất chúng đến từ Thập đại gia tộc. Thi thoảng bọn họ còn được nhắc đến bằng một cụm từ khác là 'Những đứa con của trời'. Sở dĩ có tên gọi như thế là vì người ta cảm thấy Thượng đế quá ưu ái cho bọn họ. Từ lúc sinh ra đã ở sẵn vạch đích, có tiền tài có địa vị. Đến tuổi trưởng thành phân hoá thành Alpha lại đứng trên đỉnh kim tự tháp, lần nữa nắm trong tay quyền lực chi phối kẻ khác.]

[Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà mình chính là hai trong số những người mở ra thời đại cho 'Thế hệ tinh anh'. Bây giờ cụm từ này lại chỉ những người trẻ tuổi hơn, chủ yếu là nhóm Alpha đến từ năm gia tộc Vũ Châu Lưu Vương Kiều. Điều đáng nói ở đây là cả Vũ Dã và Châu gia đều có Enigma, cho nên cụm từ 'Thế hệ tinh anh' chính là dành riêng cho hội nhóm của bọn họ.]

[Nhưng mà cậu chủ, anh thực sự không biết về nhóm này hả? Em thấy bọn họ rất nổi tiếng trong Thập đại luôn ấy.]

"Có phải Alpha đâu mà biết."

[Người ta không phải Alpha cũng biết hết mà.]

"Ai bảo bữa bàn về Thập đại gia tộc mày không nói."

[Lúc đấy anh có chịu nghe đâu? Mà cho dù em nói thì anh cũng đâu nhớ nổi?]

"Ai nói anh không nhớ được?"

[Thế nói thử em nghe, anh nhận ra được bao nhiêu người trong số họ?]

"..."

Rikimaru liền im bặt.

Trí nhớ của Rikimaru không phải kém. Nhưng nếu cùng một lúc phải vừa nhớ mặt và nhớ tên của ba người trở lên, cậu chắc chắn sẽ chẳng phân biệt được ai với ai.

[May anh Viễn không có ở đây đấy. Nếu không em sẽ bị mắng vì tội không truyền đạt kiến thức về Thập đại cho anh mất.]

"Viễn mắng mày có anh bảo kê."

[Ảnh mắng luôn cả anh thì có!]

"..."

Vệ sĩ nhà mình bị làm sao ấy, toàn quát ngược lại mình thôi.

Tam thiếu gia nhà Cận Điền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không biết liệu có phải mình chiều tụi nó quá nên mấy đứa này leo lên đầu mình ngồi luôn rồi không.

[Sẵn tiện có người thật ở đây, để em nói lại một lượt cho anh nhớ.]

Trương Tinh Đặc có thể thông qua hình ảnh từ camera mini gắn trên ghim cài áo của Rikimaru để nhận diện từng người, nên việc giải thích từ xa thế này chẳng có gì khó khăn.

[Đầu tiên, người ngồi giữa mặc vest đen với áo lưới bên trong là-]

"Uno Santa chứ gì? Anh nhớ mặt, khỏi cần nhắc."

[Phải chi người nào anh cũng nhớ được vậy thì tốt quá.]

"Mày muốn anh ghét cả thế giới?"

[...]

Em sai rồi, em xin lỗi.

[Người đeo kính gọng bạc khoác ngoài áo vest đen là Châu Kha Vũ của Châu gia.]

"Châu gia? Cái tên tối hôm trước dẫn người đến Papallona đòi băng ghi hình đúng không?"

[Vâng, chính là người này.]

"Đẹp trai ghê, chân còn dài nữa. Miễn cưỡng bỏ qua việc hắn đem người đến chỗ ta gây sự đấy."

[???]

Cậu chủ, anh có thể đừng thiếu nghị lực như vậy không hả?

[Em thấy Vũ Dã thiếu gia cũng đẹp trai.]

"Anh vẫn ghét hắn."

Anh tiêu chuẩn kép vừa thôi!

[Được rồi, người có mái tóc xanh dương nổi bần bật kia là Đại thiếu gia của Vương gia, Vương Chính Hùng.]

"Bữa nào mình nhuộm tóc chơi đi mấy đứa."

Rikimaru đột nhiên nổi hứng với việc đổi màu tóc khi nhìn vào cái đầu chói lóa của người họ Vương kia.

"Không." - Hiroto thẳng thừng từ chối.

[Nhuộm tóc không phải để chơi đâu anh, cần phải nghiên cứu xem thử màu nào hợp với làn da của mình-]

"Biu nhuộm bạch kim đi, màu đấy hợp mày đó."

[Sao anh biết?]

"Đoán."

[Em không phải chuột bạch của anh nhá!]

"Đừng hét, anh đau tai."

[...]

"Nói tiếp đi."

[Anh thấy người có cái đầu kiwi trông như người mẫu kia không? Người này tên Mễ Ca, là người thừa kế tương lai của gia tộc Kiều Trảo.]

[Còn người ngồi cạnh hắn là Hòa Mã, cậu cả thứ gia của Hòa gia.]

"Thứ gia? Đến từ gia tộc phụ à?"

[Dù vậy người này rất xuất sắc, thậm chí còn ưu tú hơn cả Đại thiếu gia của Hòa gia nữa.]

Trong Thập đại gia tộc, Hòa gia khá an phận, không tranh đua cũng không phô trương danh thế. Phần đông trường học trên đất nước này, nếu không thuộc sở hữu của Hòa gia thì cũng sẽ ít nhiều chịu sự ảnh hưởng từ những người đến từ gia tộc họ Hòa. Ngoài ra, các trung tâm nghiên cứu phát minh và quản lý bản quyền, sở hữu trí tuệ đều do Hòa gia nắm quyền điều hành. Cũng bởi vì bọn họ đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục cho nên các thành viên trong gia tộc họ Hòa hầu hết đều là thành phần trí thức và có học vấn rất cao.

"Cậu ta với Mễ Ca là một đôi hử?"

[Không phải đâu, em chẳng thấy chỗ nào nói vậy hết.]

Chưa kể bọn họ đều là Alpha, sao có thể yêu nhau được chứ?

"Thế sao Mễ Ca lại bóc vỏ quýt cho cậu ta mà không bóc cho người khác?"

[Anh hỏi em, em biết hỏi ai?]

"Kém."

[Là ai nãy giờ khô cổ rát họng vì bổ túc kiến thức cho anh hả?]

Người ta cũng biết tổn thương đấy nhé!

"Vậy em ấy là ai, tra ra chưa?"

[Anh... anh nói ai cơ?]

"Người ban nãy đỡ anh ở đại sảnh."

[Cậu chủ, người này anh không nên dính dáng tới.]

"Tại sao?"

[Thân phận người này có chút khó nói, lúc biết rồi có thể anh sẽ không vui.]

"Nói đi, em ấy là ai?"

Rikimaru liếc mắt nhìn xuống bàn. Mãi nói chuyện nên không để ý người phục vụ đã đem nước ép cam cùng với một ít bánh ngọt đến từ lúc nào. Trong lúc chờ Trương Tinh Đặc nói ra thân phận của người đó, Rikimaru thong thả cầm lấy ly nước ép rồi nhấp một ngụm.

[Người tình của Uno Santa.]

Rikimaru suýt chút nữa phun hết ngụm nước cam trong miệng.

Gì chứ? Đùa à?

-

[ End chap 04... ]

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com