Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ §05. Tiệc kỷ niệm: Tam thiếu Cận Điền gia ˼

"Suýt thì quên thằng em nhà mình là sản phẩm đáng tự hào mà Chúa tạo ra để đưa thời đại này lên một bước tiến mới, cứu rỗi sự tha hóa bệnh hoạn của loài người tham lam."

"Vũ, cười lên mày!"

Oscar đưa mũi giày đá nhẹ vào chân Châu kha Vũ đang ngồi kế bên với hàm ý nhắc nhở. Thật không hiểu nổi thằng này đi dự tiệc mà cứ trưng cái mặt như đang dự đám tang là thế quái nào. Từ lúc nó xuất hiện đã vậy rồi, chẳng chịu mở miệng nói một câu, mặt thì đằng đằng sát khí như thể bị kẻ nào đấy cướp mất miếng mồi ngon ngay trước mắt.

"Bị làm sao?"

Không chỉ riêng Oscar, Santa ngồi bên còn lại cũng nhìn ra biểu hiện không mấy vui vẻ của đứa em trong nhóm. Hắn cầm ly rượu sóng sánh sắc vàng ánh cam đưa lên nhấp một ngụm, để vị cay nồng tràn vào khoang lưỡi cùng hương khói ám trong cuống họng, chờ đợi người kia trả lời.

"Em đã lên giường với một Alpha."

Bộp.

Mika thả rơi luôn quả quýt đang bóc dở trên tay.

"Không phải gu của mày là mấy bé Omega nhỏ xinh trắng mềm hả em?"

Từ khi nào quay phắt 180 độ sang mấy Alpha cao lớn cứng cỏi rồi?

"Người đó xinh và trắng lắm."

Xinh? Dùng từ này để miêu tả Alpha có phải rất sai không?

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Châu Kha Vũ khi nói đến vấn đề này, Mika liền từ bỏ ý định hỏi lại. Thế nhưng Châu thiếu gia không để các anh mình thời gian tiếp nhận sự thật quá đỗi bất ngờ đã bồi thêm một câu chấn động không kém.

"Em đánh dấu người đó rồi."

Câu nói này thành công khiến đám anh em phải thốt lên kinh ngạc, ngay đến một người lãnh đạm như Uno Santa cũng không khỏi nhíu mày.

"Đánh dấu? Ý mày là đánh dấu Alpha?"

Châu Kha Vũ lần nữa gật đầu chắc nịch.

Lúc nhắc đến người đó, Châu Kha Vũ không bày ra dáng vẻ căm hờn như thể thế giới này mắc nợ hắn nữa, nhưng thế này càng khiến đám anh em hãi hùng hơn.

"Lúc đó mày bị chuốc thuốc đúng không? Hay bị người ta gài?"

"Em đến kỳ mà người đó cũng vậy."

Cả hai cùng đến kỳ phát dục, đều có ham muốn được thoả mãn nên việc lao vào nhau để giải quyết cơn khát tình là điều có thể hiểu. Cùng là kẻ gieo giống, người nào áp chế được đối phương bằng pheromone của mình, người đó nắm quyền chủ động.

"Không phải bình thường Enigma bọn mày kiềm chế giỏi lắm hả? Omega phát tình trước mặt còn chẳng động tâm cơ mà?"

Lúc nói câu này Mika cố tình nhìn Santa - Enigma còn lại trong nhóm để chứng thực. Thế nhưng Santa chỉ nhún vai không nói gì, ý bảo đây là chủ ý mang tính cá nhân, không phải vấn đề về bản năng.

"Khi đó em đã nghĩ, muốn người này thuộc về mình."

Cho nên không phải không thể kìm hãm cơn thú tính, cũng chẳng phải đánh mất lý trí vì bản năng, đây hoàn toàn là hành động có chủ đích.

Châu Kha Vũ muốn Alpha đó thuộc về hắn, của riêng mình hắn mà thôi.

"Rồi tại sao mày lại tức giận?"

Từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến tận ban nãy, khi chủ đề này chưa được khơi mào Châu Kha Vũ cứ trưng bản mặt lạnh như tiền của nó ra, làm chẳng ai dám đến gần nhóm bọn họ chào hỏi mà chỉ đứng từ xa rì rầm bàn tán.

"Em chưa tìm ra người đó."

Sáng hôm sau hắn có cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt nên đành phải rời đi từ sớm. Vậy mà người đó sau khi tỉnh dậy liền đánh gục hai tên vệ sĩ hắn để lại rồi bỏ đi mất. Châu Kha Vũ sau khi biết chuyện đã vội đưa người đến tìm nhưng chẳng có chút manh mối nào. Tối hôm trước lần nữa đến Papallona Club đe doạ đủ đường mới lấy được đoạn băng ghi hình, nhưng việc tìm danh tính người đó đến giờ vẫn chưa có kết quả.

"Tìm được rồi mày tính làm gì?"

"Bắt về làm vợ."

Châu Kha Vũ điên rồi!

"Mày là người thừa kế của Châu gia đấy!"

Cưới Alpha về làm vợ, chuyện này vô lý đến cỡ nào?

Chính là chẳng khác gì cưới Omega về làm chồng vậy đó!

Người gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường lại dám phát ngôn và thực sự có ý nghĩ động trời này. Nếu để ông bà tổ tiên nhà họ Châu dưới suối vàng nghe được chắc sẽ bất chấp đội mồ sống dậy bóp cổ thằng cháu đích tôn này quá.

Oscar thực sự lo lắng cho tương lai của gia tộc họ Châu, về sản nghiệp khổng lồ không có người kế thừa của dòng họ này.

"Em là Enigma."

Chỉ một câu ngắn gọn của Châu Kha Vũ đã đủ đánh bay mọi lo lắng cùng hoài nghi của người ngồi bên cạnh.

Suýt thì quên thằng em nhà mình là sản phẩm đáng tự hào mà Chúa tạo ra để đưa thời đại này lên một bước tiến mới, cứu rỗi sự tha hóa bệnh hoạn của loài người tham lam.

"Được luôn hả?"

Mika quay sang hỏi Kazuma, người nãy giờ vẫn im lặng nghiêm túc đánh giá vấn đề, tiện thể đưa luôn quả quýt đã được bóc sạch vỏ cho người ta.

Kazuma không phải là bác sĩ về lĩnh vực gen và tế bào hay nhà nghiên cứu di truyền học, giống như bọn họ, cậu là một nhà điều hành xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục. Tuy vậy Kazuma có bạn làm ở Trung tâm nghiên cứu Y sinh, cụ thể là Phó viện trưởng của Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen. Thế nên về vấn đề này, Kazuma đặc biệt am hiểu hơn bọn họ.

"Chưa từng có tiền lệ trước đây."

Enigma là chủng loại cực hiếm, do đó số lượng Enigma trong xã hội ít đến thảm thương. Thành phố của bọn họ may mắn ghi nhận hai trường hợp nhưng một số thành phố, đất nước khác thậm chí còn chẳng có một ai.

Theo nghiên cứu được đưa ra cách đây hơn ba chục năm về trước, Enigma có khả năng biến đổi các giới tính khác trở nên phù hợp và tương thích với họ. Nhưng xuất phát từ đặc điểm mùi hương của pheromone, hầu hết Enigma có xu hướng kết đôi với Omega hay Delta bởi thứ mùi ngọt ngào quyến rũ của hai giống loài này.

Về tâm lý mà nói, chẳng ai lại muốn kết phiên với một người có pheromone mang tính công kích mạnh mẽ và đối chọi gay gắt với pheromone của mình. Đó cũng là lý do mà Alpha thường cảm thấy bị khiêu khích khi đối diện với pheromone của một Alpha khác. Bọn họ muốn mình phải là kẻ mạnh hơn, sự ngạo nghễ ăn sâu vào máu và kiêu hãnh từ tiềm thức của Alpha không cho phép họ bị áp chế bởi pheromone của đối phương.

Chưa kể trong xã hội Alpha đóng vai trò là người gieo giống, hai Alpha đến với nhau sẽ không cách nào tạo ra thế hệ đời sau. Tương tự, OmegaDelta đều đảm nhận trách nhiệm duy trì nòi giống nhờ khả năng mang thai bất kể giới tính. Nếu hai chủng loại này thành đôi sẽ không có bên nào đảm nhận vai trò cung cấp tinh trùng cho quá trình thụ tinh.

Cho nên mối tình giữa Alpha với Alpha, Omega với Omega hay Omega với Delta đều bị xem là trái luân thường đạo lý, đi ngược với quy luật của tự nhiên và bị xã hội ngăn cấm.

Nhưng Enigma thì khác.

Nếu bọn họ có thể thông qua việc đánh dấu, biến đổi Alpha thành người của mình thì mối lo ngại về vấn đề duy trì nòi giống sẽ không còn nữa. Chỉ là sự tương khắc giữa hai pheromone cùng mang tính công kích vẫn là một điều đáng lo ngại.

"Nhưng cứ thử xem." - Kazuma cười ẩn ý - "Biết đâu đến Alpha cũng có thể mang thai thì sao?"

Mã gen của Enigma xuất chúng kết hợp với Alpha ưu tú sẽ tạo ra thế hệ đời sau siêu việt như thế nào?

Kazuma thật sự rất tò mò.

Không biết chừng đây sẽ là bước đột phá của nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới với những cá thể vượt trội hơn cả Alpha bọn họ bây giờ.

Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, thực sự nghiêm túc nghiền ngẫm về vấn đề làm sao để một Alpha có thể mang thai.

Oscar ngồi bên cạnh thấy không nên quấy rầy Châu Kha Vũ lúc này, bèn đổi đối tượng chọc phá là thằng bạn đồng niên đang nhàn nhã lột quýt phía đối diện.

"Mika, sao mày chỉ bóc vỏ quýt cho mỗi Kaz thôi vậy?"

"Bọn mày đâu có thích ăn quýt?"

"Ai nói tao không thích?"

Có hở?

Quen nhau ngót nghét gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Mika nghe Oscar nói hắn thích ăn quýt đấy.

Không chỉ hiện tại mà từ rất lâu trước kia, quan hệ của năm gia tộc Vũ Châu Lưu Vương Kiều đã luôn rất tốt. Các gia đình thường xuyên tổ chức gặp mặt giao lưu, tuổi bọn họ lại tương đương nên khi còn chưa biết đọc biết viết đã biết đến nhau. Sau này lớn lên học chung một trường, lớp học nằm sát vách nên càng thân thiết hơn.

Chỉ có Kazuma là trường hợp đặc biệt. Xuất thân từ gia tộc phụ, lĩnh vực của Hòa gia lại không cần hợp tác sâu với năm gia tộc kia. Do đó Kazuma bị lôi kéo vào nhóm này là vì có người trong nhóm cảm mến tài năng cùng nhân cách của cậu, mấy người còn lại không ý kiến nên cậu cứ thế gia nhập từ lúc nào chẳng hay.

Mika lười lục lại trí nhớ xem mình có bỏ quên sở thích nào của thằng bạn hay không, tiện tay bóc thêm một quả nữa.

"Đây, ăn không?"

"Không."

Bố thằng hâm!

Mika tức giận ném luôn quả quýt vừa bóc sạch vỏ về phía thằng bạn trời đánh. Oscar phản xạ nhanh đưa tay bắt lấy, dù đang cười thích thú vì ghẹo được đứa bạn nối khố nhưng vẫn không quên tách hai múi quýt mọng nước thảy vào miệng nhai nuốt.

"Ngọt ghê."

Phải khen mấy câu thì lần sau người ta mới bóc cho mình ăn.

Nếu không phải người dẫn chương trình thông báo tiết mục sắp tới và trùng hợp thay, người biểu diễn lại là người tất cả bọn họ đều quen thì Mika đã lao đến nhét nguyên quả quýt vào cái miệng gợi đòn của Oscar rồi.

"Vâng, không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng tôi xin phép gửi đến tiết mục đặc sắc và được trông đợi nhất đêm nay - khúc độc tấu piano đến từ nam nghệ sĩ đang được giới trẻ quan tâm nhất hiện nay - Nghệ sĩ dương cầm Khang Hy."

Nam MC vừa dứt lời, một tràng pháo tay như sấm rền kéo dài gần chục giây đồng hồ lập tức vang lên. Toàn bộ những cậu ấm cô chiêu ngồi bên ngoài hình oval có vẻ rất phấn khích trước sự xuất hiện của người nghệ sĩ tên Khang Hy này.

"Ồ xem ai lên diễn kìa."

Mika vui vẻ huých vai người ngồi bên trái, sau đó cùng Oscar phía đối diện cười thích thú chọc ghẹo thằng bạn đồng niên còn lại trong nhóm. Santa không nói gì, chỉ im lặng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi hướng mắt về phía sân khấu.

Bụp.

Toàn bộ đèn đều tắt, chỉ chừa lại chút ánh sáng yếu ớt trên sân khấu phục vụ cho việc di chuyển đạo cụ và dựng phông nền.

Tách.

Đèn mở, nhưng độ sáng được giảm hơn phân nửa để dành toàn bộ lực chú ý cho ánh đèn vàng cam phủ lên phần chính giữa hình oval bên trong.

Những âm sắc đầu tiên ngân vang, bật lên giữa không gian vốn lặng ngắt như tờ càng làm giai điệu đặc biệt trở nên sống động. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ tên Khang Hy chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, người ấy lại như thiên sứ toả ra ánh hào quang rực rỡ mang theo sứ mệnh từ Chúa trên cao, đem đến khúc giao hưởng của sự sống vĩnh hằng cùng tình yêu bất diệt thanh tẩy bụi trần trên thế gian nhơ nhớp. Vượt qua không gian vô tận và dòng chảy thời gian bất định, người nghệ sĩ dương cầm như hoà làm một với bản nhạc được chắp bút bởi nhà soạn nhạc đại tài của ba thế kỉ trước, làm cho tác phẩm bất hủ như sống dậy một lần nữa.

"Đó là người ban nãy đã đỡ anh." - Rikimaru nói khi mắt vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu - "Anh muốn người này."

[Để em nói anh biết, trong khi những người khác thay bạn tình còn nhanh hơn thay áo thì 5 năm qua Uno Santa chỉ có một người này thôi. Anh hà tất phải dành với người ta làm gì?]

"Anh cũng chỉ muốn mỗi người này thôi."

Không hiểu vì lý do gì mà ngay từ lần gặp đầu tiên Rikimaru đã cảm thấy người này rất quen thuộc. Khuôn mặt của em ấy gợi Rikimaru nhớ về những hồi ức xưa cũ của một thời đã qua chỉ còn đọng lại trong tiềm thức xa xăm hư ảo, về sự bình yên ngắn ngủi của tháng ngày ngây ngô chẳng biết gì về thế giới giả dối này.

[Cậu chủ, anh lấy gì để cạnh tranh với người ta?]

[Em nói thật nhé, ngoài cứng đầu và ngang ngược hơn thì anh chẳng có gì để so với Uno Santa luôn.]

Cái giống này mà vệ sĩ nỗi gì?

Đầu tao nè, sao không leo lên ngồi luôn đi?

[À, được mỗi cái lùn... nhầm, so ai thấp hơn thì anh thắng.]

Vậy mà nó dám leo lên đầu chủ nó ngồi thật.

"Biu, tin anh cắt lương mày không?" - Rikimaru tức giận rít qua từng kẽ răng.

Đụng gì không đụng, đụng đến chiều cao người ta tự ái đấy nhé.

[Cậu hai là người trả lương chứ anh có trả cho em đồng nào đâu?]

Lại còn trả treo?

Thằng quỷ nào mỗi lần cậu đặt áo quần hay bất kỳ thứ đồ nào trên mạng về biệt phủ cũng thó mất vài món vì nói đó là công nhận hàng giùm?

Cái đứa mặt dày năn nỉ ỉ ôi xin cho đi quẩy bar cùng rồi đòi vào phòng VIP và gọi một lần ba chai rượu đắt nhất chắc không phải nó?

"Anh nói anh hai cắt lương mày!"

[Anh làm như cậu hai là cậu cả không bằng.]

Đại thiếu gia có thể đáp ứng anh vô điều kiện dù điều đó vô lý cỡ nào đi chăng nữa chứ Nhị thiếu gia thì không có chuyện đó đâu. Anh ấy chưa khen thưởng nó vì đã khai sáng cậu chủ nhỏ khỏi con đường lầm lỗi thì thôi, nào có chuyện cắt lương bổng của một vệ sĩ tâm huyết và nhiệt tình như nó chứ.

"Sau này đừng hòng qua phòng anh chơi!"

Rikimaru tức giận tháo tai nghe ném lên bàn, hậm hực khoanh tay nhìn về phía người đang từ tốn nhấp rượu thưởng thức nhạc ở bục gỗ cách mình một khoảng không xa cũng chẳng quá gần.

Càng nhìn càng thấy ghét!

-

"Santa, mày có đắc tội với người nào không vậy?"

Thực lòng Mika rất muốn sắm vai một thính giả tận tâm đắm mình trong tiếng đàn trầm bổng du dương, nhưng sát khí tỏa ra từ người ngồi bên kia bục gỗ khiến hắn không tài nào tập trung nổi.

"Không."

"Thế sao thằng nhóc đó nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống thế?"

Mika dùng khuỷu tay ra sức huých vào người ngồi kế bên, ra hiệu cho Santa nhìn sang bên kia. Thế nhưng thằng bạn nối khố vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu thưởng nhạc, hoàn toàn không bỏ vào tai lời nói của hắn.

"Santa, nhìn xem có phải thằng nhóc đó nhìn mày hay không."

Tiếng nói của Mika không đánh động được Santa nhưng lại thành công kéo sự chú ý của ba người còn lại trong nhóm.

"Ý mày là thằng nhóc nhỏ con trắng trẻo bên kia?"

Oscar đưa nốt múi quýt còn lại vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Nó đó."

"Santa nhìn chút đi mày."

Chẳng biết Mika đã nhắc nhở đến lần thứ bao nhiêu mới đổi lại một cái ngoảnh đầu của thằng bạn.

Lúc Santa nhìn sang, người kia không những không chột dạ quay đi mà còn nhăn mặt lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Con nít lên ba có khi còn không bị dọa vì chẳng đáng sợ chút nào.

Santa khó hiểu nheo mắt. Hắn chưa từng gặp người này trước đây, càng không hiểu đã làm gì khiến người ta khó chịu với mình như thế.

"Nhìn mặt có chút quen quen." - Oscar đưa tay xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

"Bartender tập sự ở Papallona."

"Đúng đúng, chính là thằng nhóc đó."

Oscar vỗ vai khen ngợi trí nhớ của Châu Kha Vũ. Không hổ danh là khách VIP của Papallona Club, ngay đến nhân viên pha chế lâu lâu xuất hiện làm vài tiếng cũng nhớ được mặt.

Mà khoan, nhân viên pha chế?

"Hai đứa mày có nhầm không đấy? Sao bartender của quán bar lại xuất hiện ở đây được?"

Khu vực này là địa điểm dành riêng cho các thiếu gia và tiểu thư của Thập đại, một nhân viên pha chế tầm thường không có tư cách xuất hiện ở đây.

"Đó là vị trí ngồi của Cận Điền."

Kazuma rất ít khi lên tiếng nhưng một khi đã nói đều sẽ nhắm ngay trọng tâm vấn đề.

"Cận Điền? Đám mafia chợ đời suốt ngày đâm đâm chém chém?"

"Cận Điền Nghiêm Hoán có thế đâu."

"Ừ nhỉ."

Cái gọi là 'định kiến xã hội' luôn là thứ khó thay đổi nhất. Huống hồ gì trong xã hội mà sự thật có thể bị bóp méo chẳng ra hình thù, tin đồn thất thiệt cũng có thể trở thành chân lý không cách nào chối cãi.

"Cận Điền vậy mà lại cử một tên nhân viên quèn đến đây dự tiệc thay chủ."

Đúng là chẳng xem ai ra gì.

"Không, đó là Tam thiếu gia của Cận Điền đấy."

Thiếu gia của gia tộc lớn chạy đi làm nhân viên pha chế lúc quán đột xuất thiếu người?

Nghe thôi cũng thấy nực cười.

"Sao em biết?"

Mika đưa miếng táo đã được người phục vụ gọt sẵn vỏ cho Kazuma rồi hỏi luôn lý do.

"Nãy trong đại sảnh có nghe người ta nhắc đến."

Kazuma còn nghe nói nếu thường xuyên ra vào Casino G'avirty thì sẽ càng bắt gặp cậu út nhà Cận Điền nhiều hơn nữa. Người này tuy không xuất hiện trước truyền thông, cũng chưa từng có mặt trong các bữa tiệc gia tộc trước đây nhưng lại rất hay lui tới mấy nơi thuộc địa bàn của gia tộc Cận Điền, đơn cử như Papallona Club và Casino G'avirty. Dĩ nhiên người ta không khua chiêng múa trống tự nhận mình là cậu ba nhà Cận Điền. Nhưng thông qua cách đám nhân viên cung kính tiếp đãi người này, nhất là những lúc đánh bạc thì đều sẽ mơ hồ đoán được thân phận thôi.

"Nếu là Tam thiếu của Cận Điền chắc là Cận Điền Lực Hoàn nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Một Beta vô dụng chẳng được tích sự gì ngoài suốt ngày gây chuyện."

"Mika!"

Kazuma khẽ chau mày, nghiêm giọng nhắc nhở người bên cạnh chú ý lời nói.

"Không phải anh, đây là lời của đám kia nói về thằng nhóc này."

Mika chìa điện thoại ra làm bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Trên màn hình điện thoại lúc này đang hiện một khung chat, là của đám cậu ấm cô chiêu trong giới tài phiệt. Khi Mika nhắn tin hỏi về Tam thiếu gia của Cận Điền, quả thật có người đã nhắn một câu như thế. Ngoài ra còn có một số người dùng mấy từ như 'hống hách', 'ngang ngược', 'tùy hứng' để nhận xét về người này.

Lúc Kazuma định rời mắt khỏi màn hình, trong hộp chat liền xuất hiện một đoạn hội thoại dài hơn năm giây. Không cần suy nghĩ, Kazuma liền bấm vào nghe.

[Tam thiếu của Cận Điền là một kẻ điên! Aaaaaaaa! Tên khốn chết tiệt đó!]

Đủ tức giận. Đủ hận ý. Giọng hét cũng rất có nội lực.

Kazuma đưa ra lời nhận xét khi suýt bị làm cho giật mình bởi âm lực của người gửi. Xem ra người này thực sự rất ghét cậu út nhà Cận Điền.

"Haha, cười chết mất."

Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong đoạn hội thoại Oscar lại ôm bụng cười nghiêng ngả, khiến bốn người còn lại nhìn hắn như thằng điên trốn trại. Qua một hồi hắn mới ngừng cười, hắng giọng hỏi một câu.

"Có phải người gửi tên Sở Bân không?"

Mika cùng Kazuma lần nữa nhìn vào màn hình sau đó gật đầu.

"Làm sao mày biết?"

"Để kể cho nghe, tin này tao hóng được từ mấy thằng em nhà mình thôi nhưng thú vị lắm."

Oscar cầm ly nước uống một ngụm lớn rồi mới nói tiếp.

"Bọn mày biết tên Sở Bân này không?"

Cả bọn lắc đầu chỉ riêng Mika gật đầu: "Từng nghe qua."

"Tên này là một kẻ đam mê tốc độ. Hắn thường lái xe với tốc độ cao trên đường bất kể giờ cao điểm, gây ra không ít vụ va chạm và tai nạn cho người khác. Nhưng vì ông già nhà hắn là Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nên toàn giúp hắn thoát tội, người dân kêu than kiện tụng mấy lần đều không thành. Mà thằng này không biết hối lỗi, vẫn chứng nào tật nấy, hống hách tiếp tục gây thêm vài vụ nữa."

"Gặp em là hắn tiêu đời." - Châu thiếu gia nhả chữ như nhả ngọc cũng bất bình nói vào một câu.

"Nhưng mới tuần trước thì phải, con xe bạc tỷ mà hắn mới tậu bị người ra đốt lúc đậu ở bãi đỗ xe ngoài trời của một quán bar."

"Đốt?"

"Không nhầm đâu, bị đốt đó. Đốt trụi thành một đống sắt vụn đen nhẻm luôn. Lúc đấy hắn nổi điên dữ lắm, còn thề thốt sẽ lật tung thành phố này tìm bằng được thủ phạm. Ấy vậy mà sau hai hôm điều tra liền im re đến giờ luôn. Không phải không tìm được thủ phạm mà tìm được rồi nhưng không dám làm gì người ta."

"Lực Hoàn đốt xe hắn?"

"Bingo!" - Oscar vui vẻ búng tay tán thưởng thằng bạn đầu kiwi của mình.

"Nghe đâu hắn lái xe vượt đèn đỏ, suýt thì va trúng tiểu tổ tông của Cận Điền gia. Thế là người ta đem xăng đến đốt luôn con xe cưng của hắn. Thấy bảo thằng nhóc Tam thiếu này còn không thèm hủy chứng cứ, cũng chẳng bịt mồm đám nhân chứng, châm lửa xong liền đi đến trước camera giám sát giơ ngón giữa thách thức; còn cảnh cáo nếu sau này thấy hắn giữa đường lái chiếc nào sẽ đốt luôn chiếc đó."

"Cũng không tính vô dụng đi."

"So với hai người anh Alpha của mình thì đúng là chẳng làm nên trò trống gì thật." - Oscar lại cười - "Nhưng tao thấy thằng nhóc này rất thú vị."

"Anh Hùng!"

Nụ cười trên môi Oscar cứng đờ rồi tắt ngóm, hắn chán ghét ra mặt khi nghe thấy giọng nói này. Nhưng khi người kia xuất hiện trước mặt liền nhanh chóng bày ra dáng vẻ thờ ơ không mấy quan tâm.

"Chào các anh."

Bốn người trong nhóm cũng chỉ gật đầu lấy lệ, có thể thấy thái độ của bọn họ đối với người này cũng chẳng mấy thiện cảm.

"Sao lại chạy qua đây?"

Bục gỗ dành cho Vương gia nằm phía bên kia sân khấu, cách chỗ bọn họ khoảng hơn chục mét. Oscar - Vương Chính Hùng đã cố tình tá túc ở chỗ của Châu gia cùng nhóm bạn rồi, vậy mà cái thằng em cùng cha khác mẹ này vẫn cố tình đến tìm hắn.

"Anh, vừa nãy ở đại sảnh em đã gặp tên khốn đánh mình phải nhập viện."

Vương Thiết Cường là con trai đầu của Tam phu nhân Vương thị. Chẳng biết gã hưởng hết bao nhiêu gen lặn của Vương lão gia với bà vợ ba mà ngoại hình khác biệt hẳn so với các anh chị em trong nhà. Gã to lớn thô kệch, cao hơn cả Châu Kha Vũ và to gấp đôi cậu chàng; giọng ồm oàm cùng ngũ quan không mấy hài hòa thoạt nhìn chẳng giống thiếu gia nhà giàu một chút nào.

Oscar không ưa đứa em trai này không phải vì nó xấu xí kệch cỡm mà vì nó không chỉ ngu ngốc lại còn hoang dâm vô độ. Nếu không nhờ thế lực của Vương gia, một Beta dâm dục như nó đã bị tống vào ngục không biết bao nhiêu lần vì tội quấy rối rồi. Cho nên Mika vẫn thường gọi nó là Tiểu Cường, và Oscar thích cái tên này.

Oscar còn nhớ tuần trước thằng em hắn phải nhập viện vì bị gãy hai cái xương sườn cùng ba cái răng, nhưng lúc đấy nó không nói rằng mình bị người ta đánh.

"Mày nói mình bị ngã cầu thang."

Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây là lý do ngu ngốc cỡ nào để lấp liếm cho câu chuyện phía sau, thế nhưng Oscar vẫn muốn vặn thằng em mấy câu.

"Thật... thật ra là bị đánh."

"Tại sao lại bị đánh?"

Với tính cách của Vương Thiết Cường, sẽ không bao giờ chịu để yên cho đứa đã đánh mình. Gã nhất định sẽ ăn vạ với bố mẹ hoặc bắt đám vệ sĩ trong nhà lùng sục rồi đánh cho kẻ đó thừa sống thiếu chết.

"Mày lại đến phố đèn đỏ chứ gì?"

Oscar quá hiểu thằng em này của hắn. Chỉ có bị người ta đánh ở một nơi như thế mới không dám khai thật với bố mẹ.

"Anh, anh giúp em tìm thằng khốn đó đi."

Vương Thiết Cường là một kẻ vô dụng đến nỗi đến báo thù cũng phải nhờ người anh hắn chẳng mấy thân thiết giúp đỡ.

"Tao-"

"Tên đó! Là hắn! Chính hắn đã đánh em!"

Oscar còn chưa kịp mở miệng từ chối vì chẳng có lý do gì để giúp thì Vương Thiết Cường đột nhiên reo lên rồi chỉ tay về một phía.

Cả nhóm cùng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Vương Thiết Cường, không nghĩ rằng cái người đánh em trai của Oscar đến nỗi nhập viện lại là người nãy giờ bọn họ đang nhắc đến - Tam thiếu gia của Cận Điền - Cận Điền Lực Hoàn.

"Mày chắc không?"

Mặc dù cùng là Beta nhưng thằng nhóc nhà Cận Điền vừa trắng vừa nhỏ, so với dáng người kệch cỡm cao gần hai mét của Vương Thiết Cường chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nhìn thằng nhóc kia cứ mang đến cảm giác vô hại, hoàn toàn không có khả năng đánh gã trai tay u thịt bắp đến mức nhập viện.

Đứng còn chẳng cao ngang vai người ta thì đánh đấm kiểu gì?

Oscar đã nghĩ như thế cho đến khi nghe câu trả lời từ đứa em cùng cha khác mẹ.

"Em chắc chắn! Hôm đó trời tối quá, em không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nghe thấy giọng. Lúc nãy ở đại sảnh vừa nghe giọng là em nhận ra ngay." - Sau đó gã lại mở miệng giải thích - "Nếu không phải bị hai tên khác giữ chặt hai bên tay không nhúc nhích được, em đã chẳng đứng im chịu đòn như vậy rồi."

Ra là bị đánh hội đồng.

'Ba đánh một không chột cũng què' chắc là đang nói đến trường hợp này rồi.

Sau đó Vương Thiết Cường lầm bầm một câu, âm lượng không to nhưng vẫn đủ để năm người nhóm bọn họ nghe thấy và nhất tề sầm mặt.

"Không ngờ thằng nhóc đó lại trắng xinh như thế. Nếu đè nó dưới thân, khiến nó khóc lóc rên rỉ xin tha là có thể vừa thỏa mãn vừa báo-"

"Hùng."

Bốp!

Quả quýt vàng cam nhỏ bằng nắm tay thiếu niên đập mạnh vào một bên má của Vương Thiết Cường rồi rơi xuống bục gỗ nát bươm. Tuy chỉ là một quả quýt nhưng người ném lại dùng lực nên cú va chạm mạnh ngang ngửa một cú đấm, khiến Vương Thiết Cường đang nói cắn trúng lưỡi, máu tràn ra đầy miệng lem luốc.

Oscar ăn ý phối hợp đưa tay ra vờ bắt hụt, sau đó khẽ suýt xoa khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của thằng em vô tích sự nhà mình.

Không ngờ câu đầu tiên Uno Santa mở miệng nói từ lúc bắt đầu chủ đề về Tam thiếu nhà Cận Điền lại là gọi tên cúng cơm của Oscar, khiến hắn có chút bất đắc dĩ cười thầm.

"Lỡ tay."

Uno Santa dùng hai chữ ngắn gọn giải thích cho hành động của mình.

Miệng nói 'lỡ tay' nhưng lại không thèm xin lỗi, khiến Vương Thiết Cường vừa đau vừa tức vì biết hắn cố tình ném vào mặt mình. Thế nhưng khi gã hậm hực liếc hắn, lại bị đôi mắt sắc lẹm như dao làm cho run sợ. Một cỗ áp lực vô hình như lưỡi kiếm sắt nhọn chĩa thẳng về phía Vương Thiết Cường khiến gã đến nước bọt cũng không thể nuốt xuống.

Hình như, gã chọc giận hắn rồi.

Uno Santa bình thường rất lãnh đạm. Hắn không thể hiện quá nhiều cảm xúc như vui vẻ hay tức giận, lúc nào cũng chỉ một dáng vẻ bình thản đến mức thờ ơ, như thể hắn với thế giới này một chút cũng chẳng liên quan đến nhau. Nhưng một khi hắn nghiêm mặt chau mày và biểu lộ ra vẻ mặt khó chịu, nghĩa là hắn thực sự đang nổi giận.

"Qua kia xử lý vết thương đi."

Oscar rất tích cực đóng vai một người anh tử tế. Tay vỗ mạnh hai cái lên bên má lành lặn còn lại của Vương Thiết Cường khiến gã dù đau nhưng không thể phản kháng. Cuối cùng, Vương Thiết Cường bất mãn đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang qua người vệ sĩ vẫn luôn đứng phía sau Oscar, gã giận cá chém thớt trừng mắt, dùng lực đẩy người ta một cú thật mạnh. Người kia dù đã thủ sẵn thế đứng vững nhưng khi bị một lực đánh mạnh vào ngực vẫn loạng choạng suýt ngã. Oscar nhìn thấy một màn này liền đen mặt, biết vậy hồi nãy đánh sưng bên má còn lại của nó cho rồi.

"Khẩu vị vẫn tệ hại như vậy."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt đánh giá người em chung nửa dòng máu của Oscar. Đường đường là thiếu gia của một gia tộc lớn lại đến phố đèn đỏ mua dâm để rồi bị người ta đánh cho nhập viện, nói gã là nỗi ô nhục của Vương gia chắc cũng không sai đâu.

"Oscar, nói thằng em mày quản thân dưới của nó cẩn thận vào. Đã có hai nghệ sĩ bên tao bị nó quấy rối rồi. Nếu còn tái phạm lần thứ ba, dù có là em mày tao cũng không tha đâu đấy."

Mika bình thường tương đối dễ dãi nhưng chuyện lần này thực sự đã chạm đến giới hạn của hắn. Nếu không phải nể mặt Vương gia cùng Oscar bạn hắn, Mika đã không nhân nhượng đến nỗi cho Vương Thiết Cường thêm cơ hội rồi.

"Thoải mái đi, thay tao cho nó một bài học."

Oscar không thể tự tay đấm vỡ mồm thằng em ngu muội suốt ngày trong đầu chỉ có tình dục. Bởi vì bà vợ ba của bố hắn sẽ nhảy dựng lên, khóc lóc ỉ ôi nói hắn ghen ghét em trai, cố tình hãm hại nó để dẹp bớt kẻ tranh giành quyền thừa kế. Oscar không sợ bà ta nhưng hắn thấy phiền, nước mắt cá sấu cùng bộ dạng chẳng thiết tha sống của bà ta mỗi lần độc tấu vở hài kịch khiến hắn ngứa mắt và thấy chán ghét vô cùng.

"Cae, có sao không?"

Câu nói của Kazuma khiến Oscar sực tỉnh. Hắn đưa mắt nhìn lên người đứng phía sau lúc này chỉ im lặng lắc đầu ý bảo không sao.

Một cỗ máy không cảm xúc. Một bề tôi trung thành luôn phục tùng mệnh lệnh.

Oscar không cần nhiều. Hắn chỉ cần một người không bao giờ phản bội hắn.

-

"Bên kia hình như có biến."

Kazuma nhận cốc nước lọc từ người phục vụ rồi đưa mắt đánh giá tình hình ở góc đằng trước cách bọn họ không quá xa.

Chàng thiếu gia họ Hoàng lỡ sa hồn vào đôi mắt đào hoa của người nghệ sĩ dương cầm tài ba xinh đẹp, muốn mời người ta một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh huyền ảo nhưng lại nhận về cái lắc đầu từ chối, để rồi đẩy đưa nhau vào thế giằng co dây dưa chẳng dứt.

Uno Santa đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy, đi về phía đang xảy ra màn tán tỉnh đơn phương để giải vây cho người của mình.

"Hoàng tử ra trận."

Mika huýt sáo trêu thằng bạn nhưng chỉ nhận lại bóng lưng của người ta.

Lúc này chỉ mỗi Oscar nhìn sang bục gỗ bên kia, thấy cậu út nhà Cận Điền sớm đã đứng dậy muốn đi nhưng bị hai vệ sĩ giữ lại, cuối cùng đành hậm hực nhìn thằng bạn của mình cướp mất vai 'anh hùng cứu mỹ nhân'. Thế là hắn liền để lại một câu rồi cũng đứng dậy đi về phía người ta.

"Không cần đi theo."

Mắt thấy người phía sau đang chuẩn bị đi theo, Oscar liền lên tiếng ra lệnh. Mà người kia nghe xong cũng không có động thái gì nữa, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi đứng yên một chỗ dõi mắt nhìn theo cậu chủ nhà mình.

Bên này, Uno Santa trao đổi với thiếu gia Hoàng Chấn Đăng vài câu liền đỡ lưng đưa người rời đi. Lúc đi ngang qua bục gỗ nhóm bọn họ đang ngồi, không nói một lời liền đi thẳng ra khỏi nơi đang tổ chức bữa tiệc.

"Cái thằng này, về cũng phải nói với anh em một tiếng chứ."

Mika nhăn mặt trách móc, Kazuma bên cạnh chỉ cười nhẹ không nói gì.

Không ngờ một lát sau Santa lại một mình quay về.

"Tưởng mày về luôn rồi chứ?"

Thế nhưng thay vì trả lời, Uno Santa lại đáp bằng một câu hỏi khác: "Oscar đâu?"

"Đi cảm ơn người đã đánh thằng em nó rồi."

Santa nhìn sang bên kia, thấy thằng bạn đầu xanh biển đậm đang cùng cậu út nhà Cận Điền nói chuyện rất ăn ý. Không biết nghĩ gì lại rút điện thoại ra gõ vài chữ gửi đi rồi lại nhàn nhã nhấp rượu.

Bên này, Oscar còn chưa xuất hiện trước mặt người ta đã lên tiếng chào trước.

"Xin chào."

Rikimaru lúc này đang không vui, bị người trong nhóm người mình ghét đến bắt chuyện liền cau mày muốn đuổi khách. Thế nhưng khi ngước mắt nhìn lên người trước mặt, mọi câu chữ xua đuổi người ta đều bay biến.

Oscar bị người kia dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng chịu không nổi đành lên tiếng:

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Anh nhuộm tóc ở đâu thế?"

"Hả?"

Oscar mất ba giây để tiêu hoá câu hỏi của Rikimaru. Không nghĩ rằng câu đầu tiên người này hỏi lại là câu như thế nên mãi một lúc sau mới hỏi lại:

"Nhóc muốn nhuộm tóc?"

Rikimaru thành thật gật đầu: "Cho tôi xin địa chỉ."

Về sẽ bắt thằng Biu làm chuột bạch thử trước, đáng đời cái tội dám trèo lên đầu chủ nó ngồi.

"Được thôi." - Oscar vui vẻ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Rikimaru - "Nhưng tôi cần trao đổi tương xứng."

"Anh muốn gì?"

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Không có điều kiện, nghĩa là không nhất thiết phải thành thật.

"Được." - Rikimaru gật đầu.

"Anh thấy nhóc cứ nhìn qua chỗ bọn anh miết, để ý ai sao?" - Oscar hỏi một câu nửa đùa nửa thật.

"Uno Santa."

"Riêng cậu ta thì không được, cậu ta có người-"

"Người tình của Uno Santa."

Oscar đứng hình mất ba giây: "Diệp Thuần Hi?"

"Vậy ra người đó tên thật là Diệp Thuần Hi?"

Chết dở lỡ mồm.

Thằng Santa sẽ không chửi mình đâu nhỉ?

"Tôi muốn người đó."

Oscar lần nữa đứng hình thêm ba giây. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hắn bật cười thích thú.

"Này nhóc, không ai nói với nhóc rằng không nên giành hoa đã có chủ sao?"

"Thế không ai nói với anh đừng nói lý lẽ với người điên sao?"

Công nhận điên thật.

Nhưng càng thú vị gấp bội.

Ting... ting...

Điện thoại trong túi quần vang lên hai tiếng chuông, Oscar rút điện thoại lướt mắt nhìn qua dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ của thằng bạn.

[Về đây]

Người gửi: Uno Santa

Oscar đưa mắt nhìn sang nhóm bạn bên kia, chỉ cười với bọn họ một cái rồi lại quay sang tiếp chuyện với cậu út nhà Cận Điền.

"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, anh rất có hứng thú với nhóc."

"Tôi không phải nhóc, tôi lớn rồi."

Rikimaru khó chịu nhăn mặt, sao cái người này cứ gọi cậu là 'nhóc' mãi thế nhỉ? Bộ hắn không nhìn ra cậu đã quá cái tuổi bị gọi như thế rồi sao?

"Lớn là bao nhiêu?"

"Hai mươi hai."

Thật ra mới hai mươi mốt, nhưng vài tháng nữa là hai mươi hai rồi. Người ta toàn làm tròn lên chứ chẳng ai làm tròn xuống cả, Biu nói vậy.

"Công nhận lớn thật."

Oscar phì cười trêu ghẹo. Vậy mà hắn còn tưởng thằng nhóc này mới mười bảy, mười tám tuổi nữa chứ.

Tuy lớn tuổi hơn nhóc thỏ con đang bận vùi đầu ở nhà làm bài tập của nhóm bọn họ nhưng tuổi tâm hồn chắc cũng cỡ ngang nhau mà thôi. Đều là mấy đứa con nít lớn xác học đòi làm người lớn.

"Thế người lớn có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

"Tôi không cho người lạ số."

"Sao lại là 'người lạ' chứ? Chúng ta nói chuyện thế này được tính là quen biết rồi."

"Nhưng không thân."

"Nói chuyện vài lần là thân ngay ấy mà."

Oscar nói xong câu này liền cảm giác sống lưng cứ lành lạnh. Không cần quay đầu cũng biết đang bị mấy đứa nào lườm đến độ muốn chọc thủng người hắn luôn rồi.

"Sau này thân hơn nhớ cho tôi số điện thoại nhé, tạm biệt."

Nếu không kết thúc cuộc đối thoại sớm, Oscar sợ mấy đứa kia sẽ sang tận đây vác hắn về mất. Thế nhưng trước lúc đi, hắn vẫn kịp nói "Cho xin cái này nhá." rồi không đợi đối phương đồng ý đã thó mất chiếc bánh Muffin chocolate chip trên bàn của người ta.

"Cái người họ Vương này..."

"Hắn ta làm sao ạ?"

Từ Thiệu Lam cúi thấp người để nghe rõ hơn câu nói của cậu chủ nhà mình. Trong khi Rikimaru lại ngước đầu lên nhìn cậu, chớp mắt hai cái rồi hỏi.

"Hắn tên Vương cái gì đó Gấu... à, Hùng ấy nhỉ?"

Từ Thiệu Lam và Hiroto: "..."

Đúng là 'người lạ' thật, đến tên của người ta là gì còn chẳng nhớ cơ mà. Nhớ được họ Vương chắc nhờ cái đầu xanh nổi bần bật của người ta để xin chỗ đi nhuộm. Nếu để Trương Tinh Đặc nghe được câu này chắc tức chết, bao nhiêu công sức truyền đạt kiến thức đều đổ sông đổ bể.

Cậu chủ nhà bọn họ đúng là chẳng nhớ được ai ngoài người anh ấy ghét.

Trong khi đó, Oscar đắc ý cầm theo chiếc bánh vừa thó được về chỗ mấy thằng bạn đang đợi. Trước lúc ngồi xuống ghế, hắn không quên đưa bánh đến trước mắt người nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ đợi hắn. Thế nhưng người kia không hề nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn chiếc bánh trên tay hắn, chậm rãi lắc đầu.

Oscar thở dài, một tay cầm lấy tay người kia nâng lên, tay còn lại đặt bánh lên lòng bàn tay mở ngửa của người kia rồi ra lệnh: "Ăn đi."

Lúc này người đó mới chậm rãi đưa bánh lên miệng nhai nuốt.

Có vệ sĩ là Gamma đôi khi cũng không dễ dàng gì.

-

[ End chap 05... ]

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com