˹ §08. Bí mật của rượu Whisky ˼
"Người ta từng nói Whisky chính là cuộc hôn nhân thần thánh giữa hương và vị sau sự kết hợp tỉ mỉ nhuần nhuyễn của hàng ngàn thùng gỗ sồi."
⸎
Đại dương về đêm hóa thành đáy vực đen ngòm, như đang chực chờ nhấn chìm bất kỳ vật thể nào dám nghênh ngang xâm phạm vào vùng lãnh thổ xuống làn nước lạnh lẽo tăm tối. Thế nhưng Hymnum Maris vẫn tựa ánh sao giữa bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng huyền diệu khi lênh đênh giữa những bủa vây của sắc đêm đen kịt.
Tầng bốn của Hymnum Maris, ngoài phòng khách cùng cầu thang bộ ở khoang trước và thư viện cùng thang máy nằm ở khoang sau thì toàn bộ khu vực ở giữa đều là cabin hiện đại. Những cabin này được trang bị đầy đủ tiện nghi, đẳng cấp hơn hẳn các căn phòng trong khách sạn 5 sao, được dùng làm phòng nghỉ ngơi qua đêm cho những vị khách của Hoàng thiếu gia.
Uno Santa vừa mở cửa bước ra, định bụng xuống phòng thử rượu nằm dưới tầng một cùng đám anh em thì thấy trước căn phòng nằm chéo phía đối diện, có thân hình to lớn thô kệch quay lưng về phía hắn đang lấm lét đưa mắt nhìn quanh dò xét.
"Vương Thiết Cường."
Gã trai có thân hình kệch cỡm đang nảy sinh ý đồ xấu trong đầu đột nhiên bị điểm danh liền giật thót mình. Cả người gã nhất thời cứng đờ, phải qua vài giây mới chậm rì rì xoay người lại, trưng ra nụ cười gượng gạo đối diện với người vừa gọi tên gã.
"Anh... Anh Santa..."
"Mày làm gì ở đây?"
Tuy Uno Santa chẳng thể nhớ nổi phòng của toàn bộ dàn khách mời nhưng dựa vào phỏng đoán của mình, hắn vẫn biết phòng của Vương Thiết Cường không nằm ở đoạn này.
Các cabin quanh đây đều là phòng của mấy bạn đứa trong nhóm Santa. Trong khi Vương Thiết Cường lại thuộc hội bạn thân của Hoàng Chấn Đăng. Phòng của Hoàng thiếu gia nằm tít trên khoang trước, về lý mà nói phòng của gã em trai cùng cha khác mẹ của Oscar cũng phải ở trên kia mới đúng. Càng không có khả năng Vương Thiết Cường chạy xuống dưới này để tìm Oscar. Bởi vì phòng Oscar nằm ngay bên phải phòng hắn chứ chẳng phải căn nào ở phía đối diện. Đấy là chưa kể Oscar đã cùng Mika và những người còn lại trong nhóm xuống phòng thử rượu gần nửa tiếng trước rồi.
"Em... em làm rơi đồ nên đang tìm."
Bộ dạng lúng túng và hoảng hốt như vậy chỉ có thể dùng để lừa con nít. Không cần nhìn mặt, Uno Santa nghe giọng cũng biết đối phương đang nói dối.
"Cần giúp không?"
Uno Santa nghiêng người đứng dựa vào cửa phòng, tay kia đút túi quần thong thả nhìn Vương Thiết Cường đang gấp gáp đến nỗi đổ cả mồ hôi trán.
"Kh... Không cần, em tìm được rồi."
Nói xong Vương Thiết Cường liền đi nhanh về phía khoang trước. Thi thoảng gã còn quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lộ rõ tia tiếc nuối cùng chán ghét vì kế hoạch bị phá. Uno Santa vẫn giữ nguyên tư thế dõi mắt nhìn theo, đến khi gã em trai của Oscar vào trong phòng mới đứng thẳng xoay người rời đi.
Cạch.
Cửa phòng nằm chéo phía đối diện, nơi ban nãy Vương Thiết Cường đứng lén lút bỗng mở hé một khoảng nhỏ. Một chiếc đầu tròn cùng mái tóc dày màu trà thập thò nhô ra. Người kia lấm lét nhìn trước nhìn sau rồi khẽ giật nảy mình, trợn tròn mắt ngạc nhiên khi ở phía đối diện có cặp mắt đang bình thản nhìn về phía mình.
Uno Santa đột nhiên có cảm giác vừa phá hoại màn vụng trộm của đôi tình nhân.
Tiếc rằng hai người này chẳng phải tình nhân nên hắn không thấy có lỗi.
Enigma là một đám mũi điếc.
Rikimaru nhẩm câu này trong đầu vài chục lần mới dám đứng thẳng người, đường hoàng mở cửa bước ra khỏi phòng. Người ở phía đối diện gật đầu chào cậu theo phép lịch sự rồi quay người bước về phía thang máy, Rikimaru thấy thế liền lon ton chạy theo sau.
Du Canh Dần từng nói, sở dĩ Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone là vì bọn họ không ngửi thấy mùi này. Thế cho nên Enigma có khả năng kháng lại pheromone là vì khả năng cảm nhận tin tức tố của giống loài này quá kém. Bọn họ so với Beta vốn không cảm nhận được pheromone hay Gamma bị tê liệt xúc giác thì chỉ nhỉnh hơn một chút.
Xét trên thang điểm 10 về mức độ cảm nhận pheromone, nếu Alpha và Omega đạt 10 tuyệt đối thì Enigma chỉ có 2, Beta 1 và Gamma là con số 0 tròn trĩnh. Cho nên cả ba giới tính này đều bị liệt vào hàng 'mũi điếc'.
Tuy nhiên pheromone của Enigma lại cực kỳ mạnh. Dẫu cho sự ảnh hưởng của nó lên mỗi loại giới tính là khác nhau nhưng cả Beta và Gamma đều sẽ bị tác động ít nhiều. Do vậy ngoài việc cảm nhận được pheromone của những cá thể cùng loài, Enigma chỉ có thể ngửi được mùi pheromone của Omega, Delta trong kỳ phát tình và của những Alpha cố tình phóng ra để khiêu khích mà thôi.
"Tầng mấy?"
Santa bấm xong số tầng mình muốn, rồi lại nhìn về phía người đang cố ép sát vào một góc trong thang máy, cất giọng hỏi.
"Một."
Người kia lí nhí đáp lại.
Trùng hợp Santa cũng cần xuống tầng một nên chẳng phải bấm thêm. Hắn thu tay, đứng lùi về phía sau một đoạn.
Rikimaru ngước mắt nhìn lên, thấy không còn ai vào thang máy nữa thì khẽ thở phào một hơi.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Ngay khi cửa thang máy sắp sửa đóng, một bàn tay đột ngột chen vào giữa khoảng hở chưa kịp khép lại. Hai lá cửa bằng kim loại lần nữa mở ra, kèm theo đó là tiếng nói chuyện cùng bóng dáng hai người con trai xuất hiện.
Rikimaru trố mắt nhìn hai bóng lưng cao lớn đứng chắn ngay trước cửa thang máy. Một trong hai người kia còn vươn tay bấm nút xuống tầng hai, cả người cậu thoáng chốc đông cứng vì căng thẳng.
Hai tên này đều là Alpha!
Rikimaru trở nên nôn nóng khi phát giác được giới tính của hai người vừa xuất hiện, càng nơm nớp lo sợ khi nghĩ đến việc sắp sửa bị nhốt trong không gian đóng kín cùng với hai Alpha xa lạ.
Giờ lao ra khỏi thang máy còn kịp không?
Cạch.
Cửa thang máy đóng lại.
Vũ trụ gửi tín hiệu đến, nói rằng "Muộn rồi cưng ơi."
Hai Alpha kia vẫn đang mải nói chuyện, trước khi bị bọn họ chú ý đến Rikimaru cần tránh khỏi tầm mắt của hai người. Nghĩ đến lời căn dặn của Du Canh Dần trước khi lên du thuyền, Rikimaru không còn lựa chọn nào khác đành phải hành động để bảo toàn bí mật.
Rikimaru không phải Beta.
Đây là bí mật của Tam thiếu gia nhà Cận Điền, cũng là điều Cận Điền gia luôn cố gắng che giấu.
Du Canh Dần nói không được tiếp xúc gần với Alpha vì bọn họ quá nhạy cảm với pheromone. Trong mọi hoàn cảnh nếu buộc phải ở chung một chỗ với Alpha thì phải có vài Beta bên cạnh, để mùi cơ thể tự nhiên của Beta che chắn bớt pheromone ít ỏi thường tồn đọng trên tuyến thể. Tuy khả năng cảm nhận pheromone của Enigma nhỉnh hơn Beta một chút nhưng chung quy vẫn thuộc nhóm 'mũi điếc'. Trong tình huống cấp bách lúc này có thể miễn cưỡng dùng Enigma như một tấm lá chắn để tự bảo vệ mình khỏi mấy Alpha mũi thính.
Trong tích tắc thang máy bắt đầu chuyển động đi xuống, Uno Santa liền cảm nhận được cổ áo sơ mi mở hờ hai cúc của mình bị người ta nắm lấy. Cơ thể trong lúc không đề phòng cũng bị một lực đạo tương đối lớn xoay chuyển. Thoáng chốc tư thế của cả hai thay đổi.
Santa tuy là người bị động nhưng lại thành ép sát người kia vào một góc trong thang máy. Khoảng cách vì thế cũng bị thu hẹp, từ cách nhau một đoạn bằng chiều rộng thang máy thành tiếp xúc gần, chỉ được ngăn bởi vài lớp vải vóc mỏng. Vì đối phương hơi cúi đầu nên mấy sợi tóc dày phía trước vô ý cọ qua chóp mũi hắn, hơi thở ấm nóng cứ chờn vờn bên dưới hõm cổ khiến Uno Santa tâm lặng như nước cũng bắt đầu xao động.
"Cậu-"
"Suỵt!"
Người trong lòng ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu Santa giữ im lặng trong khi bàn tay còn lại vẫn nắm chặt cổ áo hắn không buông. Sau đó thấy hắn phối hợp không nói nữa, người này mới len lén nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng hắn.
Thế nhưng đầu vừa mới hé một chút đã giật mình vội rụt lại, trực tiếp cúi gằm mặt xuống đất vì bị hai người đứng trước phát giác. Tuyến thể sau gáy không có gì che chắn cứ thế lộ ra dưới ánh nhìn chăm chú của người phía trên. Uno Santa mơ hồ ngửi được mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng của một loại gỗ quen thuộc đang dần xâm chiếm khoang mũi mình.
Hai Alpha đứng gần cửa thang máy nói chuyện vài câu mới cảm thấy bầu không khí xung quanh có phần kỳ lạ. Khi bọn họ liếc mắt nhìn về phía sau, chỉ thấy một người con trai cao lớn che khuất người nhỏ hơn đang cùng dồn ép nhau vào một góc chật hẹp.
Bọn họ chắc không phải đang lén lút làm chuyện người lớn trong thang máy đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây cả hai bất giác quay đầu nhìn nhau. Sau đó nhận ra ẩn ý trong mắt đối phương liền đồng loạt đứng nghiêm chỉnh nhìn thẳng về phía cửa thang máy, không hề có ý định liếc ngang liếc dọc gì nữa.
Tinh!
Thang máy dừng lại ở tầng hai.
Cửa vừa mở hai Alpha kia đã nhanh chân bước thẳng ra ngoài, tuyệt nhiên không dám ngoái đầu nhìn lại.
Nhác thấy hai mối nguy hiểm di động đã rời đi, Rikimaru lúc này mới an tâm buông tha cho cổ áo sơ mi bị mình nắm chặt đến nhàu nhĩ của đối phương. Nhưng khi định đẩy người ta xa ra, một mùi hương nồng đậm của ngũ cốc lên men bất ngờ xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu choáng váng. Hai chân Rikimaru run rẩy, phải bám chặt vào cánh tay của người kia mới giữ cho cơ thể không loạng choạng ngã ngửa ra sau. Mà đối phương từ lúc thấy cậu ngả nghiêng đứng không vững đã vội vươn tay vòng ra sau giữ lấy eo cậu, để Rikimaru dựa hoàn toàn vào người mình.
Cạch.
Cửa đóng lại, thang máy tiếp tục di chuyển xuống tầng dưới.
Giam cầm hai thứ mùi hương lạ lẫm tuy chỉ mới tiếp xúc lại gần như hòa làm một trong không gian chật hẹp khép kín.
"Th... Thu pheromone lại."
Rikimaru nghiến răng, cố gắng nhả ra từng chữ để ghép thành câu có nghĩa. Cậu thở dốc, ngước đôi mắt phủ một lớp sương mờ khó chịu nhìn người trước mặt. Nhưng khi thấy ánh mắt ngạc nhiên cùng cái nhíu mày của đối phương, đại não của Rikimaru liền truyền đến một hồi chuông cảnh báo.
Lỡ miệng rồi!
Cả người cậu cứng đờ, đồng tử cũng giãn ra vì kinh ngạc và hốt hoảng đan xen.
Tinh!
Cửa thang máy lần nữa mở ra.
Rikimaru giống như nghe thấy tiếng còi cứu sinh, dùng hết sức đẩy người kia ra rồi loạng choạng bỏ chạy khỏi thang máy.
Bên trong khối hình hộp dựng đứng bằng kim loại, Uno Santa ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn dần khuất sau đoạn hành lang sáng loáng ánh đèn vàng, rồi lại nhìn xuống cánh tay chỉ vừa mới nãy còn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người kia qua lớp vải lụa mỏng.
Mùi hương cùng xúc cảm kỳ lạ này, là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được.
Trong thang máy vẫn còn thoang thoảng mùi hương của ngũ cốc lên men được ủ lâu năm trong những thùng gỗ đến từ vùng đất mang khí hậu ôn đới. Một mùi hương thơm phức đặc trưng khiến người ta say mê.
-
Khoang sau tầng một của Hymnum Maris có hầm chứa rượu cùng phòng thử rượu nằm ngay bên cạnh, sang trọng và xa hoa không kém gì sảnh nhỏ dưới hầm rượu trong biệt phủ của những gia tộc lớn.
"Mày lâu quá đấy."
Oscar biếng nhác nằm ngửa hẳn nửa người ra sau chiếc ghế mạ vàng bọc đệm nhung êm ái. Vừa liếc mắt thấy Uno Santa xuất hiện ở cửa, hắn liền mở miệng lên án thằng bạn vì tội chậm trễ.
"Tao gặp Vương Thiết Cường trước cửa phòng Lực Hoàn."
Oscar mất ba giây để suy nghĩ xem Lực Hoàn là ai, sau đấy mới chợt nhớ ra đó là tên của Tam thiếu nhà Cận Điền. Trong lòng thầm trách Santa vẽ chuyện, tự dưng nói tên thật của người ta làm gì để hắn mất mấy giây cuộc đời lục lọi trí nhớ.
"Lát về tao sẽ nói chuyện với nó."
Cái thằng ngu đó, sao nó có thể là em mình được nhỉ?
Oscar thở dài đưa tay day trán.
Trước đây hắn cứ nghĩ đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình có hứng thú với mỗi Omega, cho nên trước khi lên du thuyền chỉ dặn nó không được nảy sinh ý đồ gì với Tỉnh Lung của Tỉnh gia. Ai mà ngờ cái thằng đầu chứa đầy tinh trùng này đến Beta cũng không tha, lại còn dám nhắm đến Tam thiếu của Cận Điền.
Chẳng lẽ nó quên từng gặp ác mộng một thời gian dài, phải điều trị tâm lý vì chứng kiến cảnh Cận Điền Khắc Hoan bắn chết tên sát thủ ngay trong đám tang của Lưu lão gia năm nào rồi?
"Santa, sao trên người anh lại có mùi pheromone?"
Patrick khịt mũi mấy cái để chắc rằng mình không ngửi nhầm rồi mới hỏi. Vì hai người là anh em họ nên Patrick không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là với khứu giác nhạy bén của Alpha, Santa vừa đến gần cậu liền cảm nhận được ngay.
"Mùi nặng không?"
"Không nhiều, chỉ một ít thôi."
Santa gật đầu với Patrick rồi đứng dậy, đi qua ghế bên kia và ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.
"Cảm nhận được không?"
Lúc này Châu Kha Vũ đang thư thái ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm, nhắm mắt đắm chìm trong mùi hương ấm nóng tỏa ra từ máy xông tinh dầu bên cạnh. Bị làm phiền, hắn chậm rãi mở mắt rồi trả lời bằng một từ ngắn gọn.
"Không."
"Hỏi thằng Vũ cũng vô ích, giờ mũi nó chỉ toàn mùi quế thôi."
Oscar than vãn khi bị mùi tinh dầu quế lởn vởn quanh phòng hun đến nhăn nhó mặt mũi.
Từ sau đêm dự lễ kỷ niệm của Hoàng gia, cứ hễ nơi nào có Châu Kha Vũ là nơi đó chắc chắn sẽ toàn mùi tinh dầu quế ấm nồng cay nóng. Lúc hỏi lý do thì thằng em hắn nói đây là mùi pheromone của Alpha mà nó đã đánh dấu. Nghe xong Oscar dù ngửi ngán mùi này đến hỏng cả mũi cũng chẳng ý kiến gì nữa. Châu Kha Vũ mới không gặp được người kia mấy ngày đã trở nên lầm lì và trầm hẳn đi, còn dễ nổi nóng và cáu gắt, thời điểm này tốt nhất không nên chọc vào nó.
Chỉ là Oscar thấy có chút oan ức. Mùi pheromone của bạn đời hắn còn chưa cảm nhận được tí gì, nhưng đã sắp quen với mùi pheromone của bạn đời thằng em trong nhóm rồi.
Đột nhiên Oscar cảm thấy lo lắng cho tương lai sắp tới của mình và tình trạng chung của hội nhóm này. Nếu đứa nào trong nhóm cũng nghiện mùi pheromone của nửa kia như Châu Kha Vũ thì cả đám, hoặc sẽ chẳng bao giờ tụ tập vì không chịu nổi mùi pheromone nào khác ngoài bạn đời của mình, hoặc mỗi lần gặp nhau xong mũi đứa nào cũng nghẹt do hít quá nhiều mùi.
Tốt nhất chúng nó nên thuận lợi rước vợ về cho lành, đỡ mất công hành hạ anh em trong nhóm vì nhớ pheromone của người ta.
"Tới rồi thì qua kia chọn rượu đi, thằng Chương cũng đang ở trong đó đấy."
Santa nghe Mika nói thế liền hướng mắt nhìn vào khu vực phía sau lưng bọn họ, được ngăn cách bởi cánh cửa gỗ đóng kín mang hình vòm cung mô phỏng theo cửa hang động trong những câu chuyện cổ tích hư cấu.
Sau khi Santa đi vào hầm rượu, Mika mới lắc nhẹ ly vang đỏ sóng sánh trên tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Kazuma ngồi bên cạnh lắc lắc chiếc ly thủy tinh sạch bong trước mặt hắn, Mika hiểu ý nhưng vẫn hỏi lại.
"Em cũng muốn uống?"
Khẩu vị của mấy đứa khác trong nhóm Mika có thể không quá rành nhưng riêng người bên cạnh, toàn bộ sở thích cùng thói quen của cậu hắn đều nhớ rất kỹ.
Kazuma không hứng thú với đồ uống có cồn. Cậu cho rằng thứ chất lỏng này vừa không tốt cho sức khoẻ lại vừa ảnh hưởng đến hệ thần kinh cùng trí não. Kazuma cũng ghét việc nhìn người khác đánh mất lý trí, để mặc những chất kích thích vô tri điều khiển và rồi tự cầm tù chính mình trong men say chẳng bao giờ dứt.
"Thử một chút."
Nhìn đôi mắt cong cong cùng chiếc răng nanh lộ ra bởi nụ cười lém lỉnh của người bên cạnh, Mika cuối cùng cũng thoả hiệp. Nhưng hắn vẫn sợ vị đắng chát xen lẫn chua ngọt của rượu vang đỏ sẽ làm cậu khó chịu vì uống chưa quen nên chỉ dám rót một ít.
Nhìn phần chất lỏng đỏ sẫm ít ỏi nằm dưới đáy ly thủy tinh sáng bóng, Kazuma bất giác phì cười.
"Rót thêm đi."
"Em nói chỉ thử một chút."
"Từng này quá ít."
Nhìn bộ dạng đắn đo của người bên cạnh, Kazuma nén lại tiếng cười trong bụng, lắc lắc ly rượu hối thúc: "Nhanh nào."
"Đừng uống nhiều quá đấy."
Mika chần chừ vài giây cuối cùng cũng chịu rót thêm một ít vào ly cho Kazuma. Tuy vậy vẫn thấy không an tâm nên lên tiếng nhắc nhở cậu dù rằng hắn đang ngồi ngay bên cạnh giám sát.
Kazuma chỉ cười không đáp. Cậu đưa ly rượu lên gần mũi ngửi một chút, sau đó lắc nhẹ vài cái rồi mới để chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh chạm vào môi mình. Kazuma thực sự chỉ muốn ngửi rõ hơn mùi vị của rượu vang chứ không uống.
"Chính là mùi này."
Cậu vui vẻ reo lên, như thể bản thân vừa khám phá ra một điều rất thú vị nào đấy mà chẳng có ai nhận ra.
"Mùi gì cơ?"
Mika nghiêng đầu hỏi cậu. Châu Kha Vũ, Oscar cùng Patrick ngồi xung quanh cũng đem sự tò mò dán lên người Kazuma. Thế nhưng đáp lại sự kỳ vọng của bọn họ là ánh nhìn hướng về hầm rượu cùng nụ cười ẩn ý. Bốn người nhìn Kazuma thích thú như vậy cũng chẳng thắc mắc hỏi thêm câu nào, bởi vì rất lâu rồi họ mới nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Kazuma thông minh hơn bất kỳ ai và cũng lém lỉnh chẳng ai bằng.
Đó là trước khi xảy ra chuyện khiến cậu buộc bản thân phải khôn ngoan, cứng rắn và tàn nhẫn hơn.
Bên trong hầm rượu.
Bao bọc xung quanh là mấy kệ gỗ lớn chất đầy những chai rượu quý, giá trị cao có mà lâu năm cũng có nốt.
"Whisky bên này."
Lưu Chương nghe thấy tiếng cửa gỗ nặng nề truyền đến thì hướng mắt nhìn qua, nhận ra đó là Santa liền lên tiếng để thằng bạn đến chỗ mình.
Từ khi bắt đầu biết thưởng rượu, Santa đã thích uống Whisky và hắn chỉ uống duy nhất mỗi loại này. Ban đầu Mika cùng Oscar còn nài nỉ và dụ dỗ Santa thử đổi sang một loại rượu khác vì uống mãi một loại rất nhàm chán. Nhưng sau khi biết pheromone của Santa là mùi rượu Whisky thì cả bọn không ý kiến gì nữa. Khác với Santa, Lưu Chương lại thích Rum hơn, đặc biệt là loại Rum vàng.
Whisky và Rum đều là những loại rượu mạnh và được ủ trong những thùng gỗ lớn nên đặt chung trong một khu vực.
Khi Santa đi đến chỗ Lưu Chương đang đứng, trước lúc ngửi được mùi lên men của ngũ cốc, trái cây, nho hay mía thì hắn lại cảm nhận được mùi thơm rất đặc trưng của gỗ, chính thứ mùi nãy đã giữ trọn vẹn hương vị của rượu. Và rồi hắn nhận ra đó là mùi của gỗ sồi - loại gỗ dùng để chưng cất hầu hết các loại rượu mạnh, có vai trò cực kỳ quan trọng đến quá trình hình thành hương vị cũng như giữ trọn vẹn mùi đậm đà của chất lỏng lên men được ủ trong thời gian dài.
Cũng là mùi hương hắn cảm nhận được lúc ở trong thang máy từ người kia.
Thứ mùi đặc trưng này lần nữa tràn ngập trong khoang mũi, Santa thấy cơ thể bắt đầu rạo rực và có những xúc cảm bất thường. Trong hầm rượu, mùi của ngũ cốc lên men được ủ lâu năm bỗng chốc trở nên đậm hơn, lan tràn qua từng ngóc ngách trong không gian khép kín.
"Mày phóng pheromone làm quái gì?"
Với thính giác nhạy bén của Alpha cùng bản năng giống loài, Lưu Chương lập tức nhận ra mùi men chưng cất ngập tràn trong không khí lúc này không phải xuất phát từ những thùng rượu lớn mà đến từ thằng bạn đứng bên cạnh. Lưu Chương đưa tay che mũi, cố gắng để bản thân không phóng ra pheromone đối chọi lại.
Pheromone của Enigma quá mạnh, mùi lại còn rất đậm, chỉ cần phóng một ít cũng đủ khiến Alpha như Lưu Chương cảm thấy bị khiêu khích. Nếu không phải mấy ngày hôm nay Lưu Chương vẫn luôn uống thuốc ức chế đều đặn thì có lẽ bọn họ đã lao vào đấm nhau bằng pheromone thật rồi.
"Có thuốc ức chế không?"
Santa cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hô hấp chậm rãi để kiểm soát lại lượng pheromone đang không ngừng càng quấy trong cơ thể. Dù vậy, hắn vẫn cần thuốc ức chế để ngăn những phản ứng bất thường đang râm ran chạy dọc toàn thân.
"Đây, uống lẹ."
Lưu Chương lấy hộp thuốc nhỏ màu trắng trong túi quần rồi ném qua cho Santa. Nếu không phải mấy hôm nay hắn cũng không kiểm soát được pheromone nên luôn mang theo thuốc ức chế bên người thì chẳng biết thằng bạn hắn tính làm gì với tình trạng bất ổn đấy nữa.
Phải qua một lúc, mùi hương của ngũ cốc lên men lửng lơ trong không khí mới dịu bớt. Thật may vì lúc này trong hầm rượu chỉ có hai người bọn họ, nếu có một ai khác bước vào e rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ kết thúc thế này.
"Trước giờ mày kiểm soát pheromone tốt lắm cơ mà? Sao lại để chuyện vừa nãy xảy ra?"
Sau khi phân hóa Alpha, Omega hay những giới tính có pheromone bắt buộc phải học cách khống chế lượng tin tức tố trong cơ thể. Trừ trường hợp đang trong kỳ động dục không thể kiểm soát được pheromone, mọi hành vi phóng thích pheromone đều bị quy vào tội quấy rối đối với hai giống khác loài hoặc cố tình khiêu khích đối phương với những cá thể cùng giới.
"Bác sĩ nói tình trạng của mày thế nào?"
Santa không trả lời câu hỏi của Lưu Chương mà thay vào đó, hắn đáp lại thằng bạn bằng một câu hỏi khác.
"Do tiếp xúc với pheromone có mức độ tương thích cao."
Mấy ngón tay thon dài đang gõ từng nhịp lên thùng rượu gỗ sồi bỗng khựng lại, Santa khẽ nhướng mày nhưng rồi lại không nói gì. Dù sao thì hắn cũng đã sớm đoán được lý do rồi.
Người ta từng nói Whisky chính là cuộc hôn nhân thần thánh giữa hương và vị sau sự kết hợp tỉ mỉ nhuần nhuyễn của hàng ngàn thùng gỗ sồi.
Như việc người tình trong mộng là nguồn cảm hứng vô tận cho những áng thơ bất hủ được dệt từ trăm ngàn ngôn từ đúc kết bằng hồn vấn vương của chàng thi sĩ, thùng gỗ sồi chính là bí mật của rượu Whisky. Màu và hương vị của rượu Whisky hoàn toàn phụ thuộc vào loại gỗ sồi dùng làm thùng ủ rượu. Thời gian ủ rượu càng lâu, giá trị của Whisky càng cao và càng quý hiếm.
"Nhưng cũng có thể do trạng thái tinh thần không ổn định, gây rối loạn khả năng kiểm soát pheromone."
Santa không nghĩ gần đây tinh thần của hắn có gì bất thường.
"Em còn tự hỏi sao hai người chọn rượu lâu vậy, hóa ra trốn ở đây tâm sự tuổi hồng."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Santa và Lưu Chương cùng nhìn ra phía cửa, liền thấy Kazuma đang thong thả đi vào hầm rượu.
"Xong rồi đây."
Lưu Chương cầm lấy chai rượu Rum có màu vàng của đá hổ phách, được đặt nằm nghiêng trên giá gỗ nhỏ đẽo hình ngựa Pegasus chở chai rượu trên lưng rồi đi ra ngoài. Đúng là hắn ở trong này hơi lâu thật.
"Santa."
Lúc Santa cầm theo một chai Whisky sắp sửa bước ra khỏi hầm rượu thì bị Kazuma gọi lại. Hắn quay đầu, nheo mắt nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Anh vừa gặp Tam thiếu của Cận Điền gia?"
Kazuma không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Điều gì khiến em nghĩ vậy?"
"Vừa nãy anh nói gặp Vương Thiết Cường trước cửa phòng của Lực Hoàn."
"Là cửa phòng, không phải người."
Santa không nghĩ Kazuma lại nhầm lẫn đến mức đánh tráo khái niệm như vậy.
"Trên người anh có mùi pheromone của người khác." Không phải của Vương Thiết Cường.
Ban nãy Patrick không nhận ra vì nó gần như hòa chung với pheromone của Santa. Hai thứ mùi này cộng hưởng với nhau và làm tăng độ đậm đà của ngũ cốc lên men, nếu chỉ ngửi thoáng qua sẽ lầm tưởng đó là hương rượu Whisky được ủ lâu năm. Nhưng trong rượu vang đỏ mà Mika uống cũng có mùi hương này.
Nói cách khác, những loại rượu mạnh được ủ trong thùng gỗ sồi đều ít nhiều sẽ có chung một thứ mùi. Đó là hương vani thuộc về mùi tự nhiên của gỗ cây sồi và mùi của khói khi thùng gỗ sồi được đốt cháy xém trong quá trình ủ để tạo hương vị đặc trưng cho rượu.
"Cũng đâu thể nói đó là pheromone của Lực Hoàn?"
"Trên du thuyền không có Delta, Tỉnh Lung là Omega duy nhất."
Pheromone của Alpha mang tính công kích, không có khả năng hòa hợp với pheromone cũng mang tính công kích như Enigma. Thế nên chỉ có một khả năng, đó là có một Beta không thực sự là Beta trên du thuyền này.
"Cận Điền Lực Hoàn không phải Beta, đúng không?"
Không có Beta nào lại có pheromone đủ sức tác động đến một Enigma như Santa.
"Tại sao em lại nghĩ đó là Lực Hoàn?"
Trong dàn khách mời không phải chỉ có mỗi Tam thiếu của Cận Điền gia nhận mình là Beta.
"Vì người này quá cẩn trọng."
Trước cái nhướng mày chờ đợi của Santa, Kazuma lên tiếng giải thích.
"Trong tiệc kỷ niệm của Hoàng gia người này mang áo cổ lọ che chắn tuyến thể. Trên du thuyền luôn chú ý giữ khoảng cách với dàn khách mời. Chưa kể luôn được mấy người vệ sĩ Beta của mình bao bọc xung quanh."
Chỉ có Omega hoặc Delta mới phải đề phòng và chú ý giữ khoảng cách khi ở chung với nhiều Alpha như vậy.
"Toàn bộ đều là phỏng đoán của em, đúng chứ?"
"Chẳng phải anh cũng nghĩ vậy sao?"
"Kazuma, em đối với chuyện của người khác tinh ý như vậy, tại sao đến chuyện của mình lại không nhận ra?"
Kazuma biết Santa đang nói đến chuyện gì nhưng cậu chọn cách im lặng không trả lời. Santa cũng chẳng làm khó cậu, tay đút túi quần ung dung đi trước.
"Ra ngoài thôi. Nếu không mau xuất hiện Mika sẽ vào đây tìm em đấy."
Có một số chuyện không phải người ta không biết mà là biết nhưng lại cố tình làm như không biết.
-
Khoang sau tầng một của Hymnum Maris là hầm rượu nhưng khoang giữa là phòng nghỉ dành cho thủy thủ đoàn cùng vệ sĩ của dàn khách mời. Có hai loại phòng là phòng bốn người và phòng sáu người. Vệ sĩ của Cận Điền vừa đủ bốn người nên không cần ghép chung phòng với vệ sĩ của gia tộc khác.
Lúc này trong căn phòng bốn người dành cho vệ sĩ, Tam thiếu gia của Cận Điền đang ngồi ngay giữa giường với chiếc chăn bông trắng bọc quanh người, che hết phần đầu và chỉ lộ ra nửa trên khuôn mặt.
"Mấy đứa kia đâu hết cả rồi?"
"Đi ăn tối."
"Ăn muộn vậy à?"
"Giờ mới xong việc."
"Sao mày không đi?"
"Tao ăn rồi."
"À..."
Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng khi Rikimaru chẳng biết hỏi gì nữa.
"Mày xuống đây làm gì?"
Bá Viễn ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình chẳng biết đang nghĩ gì mà đầu cứ gật gù trong vô thức. Đó là anh còn chưa hỏi nguyên nhân gì khiến Rikimaru bất ngờ chạy xộc thẳng vào phòng rồi nhảy phóc lên giường chùm chăn kín mít, ngồi thừ mất một lúc lâu mới chịu mở miệng hỏi mấy câu hồi nãy đấy.
"Lấy thuốc cho sáng mai."
Rikimaru thều thào trả lời.
Bá Viễn nhìn bộ dạng chẳng có tí sức sống gì của thiếu gia nhà mình, dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng rồi cũng đứng dậy, đi đến chỗ vali lấy ra một khối hộp nhỏ bằng hợp kim và đưa nó cho Rikimaru.
Nhận được thuốc, Rikimaru lập tức lấy ra một viên rồi đưa lên miệng nhưng cổ tay tức khắc bị Bá Viễn giữ chặt.
"Hồi chiều mày uống rồi cơ mà?"
Ba tuần sau Rikimaru sẽ bước vào kì phát tình, để lúc đấy không bị lờn thuốc Du Canh Dần dặn mỗi ngày chỉ được phép uống tối đa hai viên. Hồi sáng trước lúc đi uống một viên, đến chiều sau khi ăn buổi phụ cũng đã uống viên thứ hai. Mỗi viên có tác dụng sáu tiếng, tính ra thuốc vẫn còn tác dụng thêm ít nhất hai tiếng. Bá Viễn thật không hiểu tại sao Rikimaru lại muốn uống thêm thuốc ức chế để làm gì nữa.
"T... tao..."
Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu chủ nhà mình, Bá Viễn dự cảm có chuyện chẳng lành.
"Mày lén uống rượu?"
"Không có."
"Mày tiếp xúc gần với Alpha?"
"Không..."
Không phải Alpha.
"Thế thì tại sao?"
"T... tao sợ lát nữa cái tên Hoàng Chấn Đăng lại nổi hứng tổ chức trò quái quỷ gì đấy..."
Rikimaru đảo mắt, kiếm bừa một lý do để lấp liếm.
"Mày chỉ cần nói không khỏe và ở trong phòng là được."
"Nhưng mà-"
"Nhưng cái gì?"
Bá Viễn cau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết?
"Không... không có gì."
Rikimaru rụt cổ sâu hơn vào chăn, lần này chỉ để lộ ra đôi mắt chớp chớp liên tục.
"Về phòng mày đi."
Bá Viễn thấy không có chuyện gì nữa liền lên tiếng đuổi người. Anh đây mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.
"Không."
Tầng bốn đi một chút liền gặp Alpha, nguy hiểm chết đi được.
"Thế nhích qua một bên."
Phòng bốn người được hai giường đôi mà mình Rikimaru độc chiếm một chiếc rồi, lát nữa ba đứa kia về lại đúm nhau giành chỗ ngủ cho mà xem.
Bá Viễn thầm thở dài trong lòng, chẳng biết tối nay cậu chủ nhà anh gặp chuyện gì để giờ đuổi mãi không chịu đi. Người ta chuẩn bị phòng nghỉ sang trọng đầy đủ tiện nghi thì không chịu dùng, cứ thích chen chúc với đám vệ sĩ trong căn phòng nhỏ này mới chịu cơ.
Rikimaru ngoan ngoãn ngồi nhích sang một bên, nhường khoảng trống trên giường cho vệ sĩ trưởng của mình. Bá Viễn lấy từ vali quyển sách bìa cứng đã ngả màu rồi ngồi dựa lưng vào thành giường, lật mở từng trang bắt đầu đọc.
Một lúc sau ba người Trương Tinh Đặc, Từ Thiệu Lam và Hiroto về phòng.
Đúng như Bá Viễn dự đoán, Rikimaru gặp mấy đứa nhóc này liền như cá gặp nước. Vừa nãy còn thấy mệt mỏi mà giờ lại cùng tụi nó quậy tanh bành, hết chơi ném gối đến bày bài Uno ra đánh và la hét nhức hết cả tai khi có một đứa trong số tụi nó thắng.
Sau khi bị cưỡng chế lên giường ngủ bọn họ còn nói chuyện phiếm một hồi, kể đủ thứ trên trời dưới đất. Nếu không phải Bá Viễn nổi điên bật đèn chửi cho một trận, cậu chủ nhỏ cùng ba vệ sĩ mới chịu nằm im nhắm mắt thì chẳng biết đến lúc nào anh mới được yên ổn đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng chẳng ai ngờ sáng hôm sau khi vừa trở về từ du thuyền Hymnum Maris, Rikimaru đột ngột tiến vào kỳ phát tình.
-
[ End chap 08... ]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com