˹ §09. Tương thích tuyệt đối ˼
"Định mệnh đôi khi chính là mối ràng buộc.
Trói buộc hai người từ xa lạ thành không thể tách rời dựa vào sự tương thích của pheromone, mặc cho con tim và cảm xúc của họ đã thuộc về ai đi chăng nữa."
⸎
Biệt phủ của Cận Điền gia hôm nay yên tĩnh hơn thường ngày, bởi vì Tam thiếu nhà bọn họ đổ bệnh rồi.
Suốt ngày ru rú trong phủ, mới ra ngoài tắm nắng trời hít gió biển một hôm trở về liền phát sốt, người hầu trong nhà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Dẫu sao thể chất của cậu ba từ nhỏ đã không tốt, vài tháng đổ bệnh một lần là chuyện thường tình. Bất quá, không có tiếng hò hét hay mấy trò quậy phá của cậu chủ nhỏ bọn họ lại thấy căn biệt phủ rộng lớn này trở nên vắng vẻ và tĩnh lặng lạ thường, dù rằng mỗi khi cậu ấy gây chuyện bọn họ chỉ thấy phiền hà và nhức đầu không thôi.
Biệt phủ Cận Điền ngoài tòa nhà chính bề thế nằm ở trung tâm còn có thêm vài tòa nhỏ hơn phân bố xung quanh, một trong số đó là tòa nhà dành riêng cho vệ sĩ. Lúc này trong căn phòng nằm cuối dãy thuộc tầng cao nhất của khu vệ sĩ, Bá Viễn đứng dựa lưng vào tường nhìn người bạn đồng niên loay hoay với phác đồ điều trị cùng mớ thuốc bày la liệt trên bàn.
Phòng riêng của Du Canh Dần chẳng khác gì phòng làm việc của y nằm dưới tầng hai, đâu đâu cũng toàn giấy tờ và dụng cụ, thiết bị y tế. Bá Viễn từng vì chuyện này mà hỏi y rằng: "Chẳng lẽ căn phòng rộng gần trăm mét vuông Đại thiếu gia đặc biệt dành riêng cho cậu không đủ dùng hay sao?".
Lúc đấy Du Canh Dần đã nói gì nhỉ?
Y nói: "Đủ. Nhưng tại sao tôi chỉ được làm việc ở mỗi phòng y tế trong khi tôi hoàn toàn có thể tiếp tục điều đó trong chính phòng ngủ của mình?"
Được rồi, 'bác sĩ thiên tài' nói gì cũng đúng.
Bá Viễn cũng từng thắc mắc tại sao một người cuồng y học như Du Canh Dần lại chấp nhận từ bỏ khả năng được tiến cử vào chức vị phó khoa ở bệnh viện tuyến 1 của thành phố, về đây làm bác sĩ riêng cho gia tộc Mafia khét tiếng như Cận Điền. Du Canh Dần đã dùng tông giọng rất bình thản kể lại:
"Tôi giúp cậu cả giữ một mạng khi là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật có độ khó cao. Sau khi tỉnh dậy anh ta dí súng vào đầu tôi và đề nghị tôi về làm bác sĩ riêng cho gia tộc. Tôi cảm thấy điều kiện anh ta đưa ra không tồi nên đã đồng ý. Đến bây giờ tôi vẫn giấu bố mẹ chuyện này, sợ bọn họ biết tin sẽ cầm chổi lông gà rượt đánh và đòi từ mặt tôi."
Bá Viễn nghe xong không biết nói gì nữa.
Tìm được người có tư duy bình thường trong gia tộc Cận Điền chẳng phải chuyện dễ gì. Dù rằng anh biết, Du Canh Dần lựa chọn ở lại Cận Điền gia không đơn thuần vì đãi ngộ Đại thiếu gia dành cho y.
"Đã qua ba tiếng, chắc cậu chủ cũng tỉnh rồi đấy."
Du Canh Dần nhìn đồng đồ đeo tay rồi ngẩn đầu nói với Bá Viễn: "Cậu nói Hiroto sang phòng kiểm tra tình hình của cậu ba. Nếu cậu ấy tỉnh rồi thì báo lại rằng tôi có chuyện cần nói."
Bá Viễn gật đầu hiểu ý rồi dùng bộ đàm liên lạc với Hiroto, truyền đạt lại lời của Du Canh Dần với cậu nhóc.
Toàn bộ tầng ba tòa nhà chính đều là phòng của Tam thiếu gia, Hiroto phải gõ cửa đến lần thứ tư bên trong mới truyền đến tiếng ư hử không rõ nghĩa. Nhận được sự cho phép, cậu nhóc bưng theo khay thức ăn tiến vào trong. Đoạn liếc mắt nhìn lên giường chỉ thấy một cục bông lớn nhô lên, hoàn toàn không để lộ chút da thịt nào.
"Cậu chủ, anh dậy rồi chứ?"
Hiroto đặt tô cháo còn nghi ngút khói xuống chiếc bàn gần cửa sổ rồi mới đi đến mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ lên lớp chăn bông to mềm.
"Ừm..."
Phải mất vài giây sau bên trong lớp bông dày mới truyền đến giọng mũi nghèn nghẹn, theo sau đó là chiếc đầu tròn rục rịch chui ra khỏi chăn.
"Bác sĩ Du bảo có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ..."
Rikimaru mơ màng gật đầu trong khi mắt vẫn nhắm tịt một đường. Phần tóc trước trán cùng hai bên thái dương vì mồ hôi túa ra mà bết cả lại, trông nhếch nhác và mệt mỏi vô cùng.
Màn hình lớn đối diện giường truyền đến tín hiệu kết nối, ngay sau đó hình ảnh Du Canh Dần đang cầm trên tay tập tài liệu và Bá Viễn đứng một góc không xa hiện lên trước mặt hai người.
"Tiểu Lam đâu?"
Bên kia cả Du Canh Dần và Bá Viễn đều không nghĩ rằng câu đầu tiên Rikimaru hỏi lại là câu này nên có chút ngạc nhiên. Sau đó phó vệ sĩ của gia tộc Cận Điền đã lên tiếng giải đáp nghi vấn cho cậu chủ của bọn họ.
"Gần đây bên ta đang trao đổi thiết bị quân sự với nhà Ivanov nên tao bảo Từ Thiệu Lam ra bến cảng phụ trông coi kho hàng rồi."
"Còn-"
"Tao mách Ichika thằng Biu trốn việc theo mày lên du thuyền chơi. Giờ nó đang bị phạt còn bị quản nghiêm lắm, mấy ngày tới sẽ không chạy đi tìm mày được đâu."
"...Được."
Sau đợt này nạp thẻ game đền bù cho hai đứa nó vậy.
Ngoài hai vị thiếu gia Cận Điền cùng bác sĩ phụ trách là Du Canh Dần, trong dàn vệ sĩ thân cận chỉ có Bá Viễn và Hiroto biết Rikimaru không phải là Beta. Người hầu trong nhà cùng những vệ sĩ khác hoàn toàn không biết điều này.
"Cậu thấy trong người thế nào?"
Bá Viễn trả lời xong đến lượt Du Canh Dần lên tiếng.
"Thuốc phát huy tác dụng chậm quá."
Rikimaru chậm rì rì trả lời. Dù đã uống thuốc ức chế được hơn ba tiếng nhưng cơ thể cậu vẫn còn sót lại dư vị của ham muốn, rạo rực và ngứa ngáy khó chịu. Đáng lý bình thường chỉ cần qua hai tiếng đã có thể ổn định rồi.
"Không phải do thuốc, là cơ thể cậu phản ứng quá mãnh liệt trong lần này, cũng là nguyên nhân thúc đẩy kỳ phát tình đến sớm hơn bình thường."
"Nồng độ cồn trong máu của cậu cực kỳ thấp, chỉ số này cho thấy hôm qua cậu không hề uống rượu. Do đó chỉ còn một lý do duy nhất là vì pheromone..." (*)
Nói đến đây, Du Canh Dần từ tốn đưa tay đẩy gọng kính rồi dùng ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tâm can cậu chủ nhỏ qua màn hình điện tử.
"Trên du thuyền cậu đã tiếp xúc gần với Alpha nào?"
"..."
Thấy Rikimaru mím môi im lặng không trả lời, Du Canh Dần cũng chẳng gặng hỏi. Dẫu sao danh tính của người này đối với y cũng chẳng quan trọng đến thế, chỉ cần bản thân cậu chủ biết được người đó là ai mà thôi.
"Loại thuốc ức chế tôi đưa cho cậu lúc ở trên du thuyền có liều lượng khá thấp, chủ yếu là giúp cậu giữ tinh thần ổn định khi phải ở chung với nhiều Alpha. Do đó nó không có quá nhiều tác dụng khi cơ thể cậu bất ngờ tiếp nhận một lượng lớn pheromone từ giống loài này."
"Như tôi đã nói trước đây, pheromone của cậu là gỗ sồi và nó có chỉ số tương thích cực kỳ cao với những pheromone mang mùi rượu được ủ bằng thùng gỗ sồi. Nói cách khác, khi cậu tiếp xúc gần với Alpha có pheromone mang mùi của những loại rượu này, dù người đó và cậu không cố tình phóng pheromone thì cả hai vẫn cảm nhận được pheromone của đối phương."
"Là định mệnh sao ạ?"
"Làm gì có nhiều định mệnh đến thế."
Du Canh Dần bật cười trước câu hỏi có phần ngây thơ của Hiroto.
Pheromone được chia thành hai nhóm, phân theo vai trò trong việc duy trì nòi giống. Pheromone của các giống loài đảm nhận nhiệm vụ gieo giống như Alpha hay Enigma, mang mùi hương mãnh liệt và có tính công kích mạnh. Trong khi pheromone của những giới tính có vai trò mang giống như Omega hay Delta, có hương thơm quyến rũ và ngọt ngào.
Định mệnh là khi pheromone đạt chỉ số 'tương thích tuyệt đối' giữa hai cá thể thuộc hai nhóm gieo giống và mang giống. Điều này chủ yếu xảy ra ở Alpha và Omega bởi khả năng cảm nhận cũng như sự hấp dẫn đặc biệt giữa hai giống loài này. Thông thường, mức độ hòa hợp pheromone của hai cá thể khác loài được nhận định là cao khi chỉ số trên 80%; trên 95% là cực kỳ cao và đạt ngưỡng 'tương thích tuyệt đối' khi chỉ số này trên 99%.
Bạn đời định mệnh là thuật ngữ chỉ hai cá thể không cùng giới tính có pheromone ở mức độ 'tương thích tuyệt đối'. Tương truyền mỗi cá thể sinh ra đã định sẵn chỉ có một bạn đời định mệnh duy nhất. Do đó việc hai người có thể gặp gỡ và hình thành liên kết giữa hàng tỷ người trên thế giới này là điều vô cùng hi hữu. Bởi có không ít trường hợp tìm được bạn đời định mệnh sau khi người kia đã bị đánh dấu, thậm chí là có con và cháu.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, không nhất thiết phải là bạn đời định mệnh mới xảy ra phản ứng đặc biệt giữa hai cá thể khác loài. Mức độ hòa hợp của pheromone đạt trên 95% đã có thể khiến hai người không cùng giới tính cuốn hút lẫn nhau, không kiểm soát được tin tức tố và đưa đẩy hai bên cùng tiến vào kỳ động dục.
Trong tất cả những giới tính hình thành sau phân hóa, người ta thường bỏ quên một giới tính cũng hiếm không kém Enigma, đó là Sigma.
Xét về mặt sinh lý, Sigma thuộc nhóm mang giống khi có khả năng mang thai với tất cả các giới tính khác. Tuy nhiên pheromone của Sigma lại là sự kết hợp giữa pheromone của Alpha và Omega, vừa mang mùi thơm ngọt ngào đặc trưng lại vừa có tính công kích. Thế nên pheromone của Sigma thường không thu hút quá nhiều sự chú ý của nhóm gieo giống. Dù vậy với khả năng cảm nhận tin tức tố cực cao, Alpha vẫn phát giác được pheromone của Sigma nhưng không nảy sinh ham muốn đặc biệt như với Omega. Còn Enigma 'mũi điếc' lại hoàn toàn không có khả năng. Trừ trường hợp mức độ hòa hợp pheromone của hai giống loài cực hiếm này đạt chỉ số trên 95%.
Bất quá, Tam thiếu của gia tộc Cận Điền lại chính là Sigma ngụy trang dưới lớp vỏ một Beta tầm thường.
"Chỉ có rượu vang mới là định mệnh của gỗ sồi. Nhưng chỉ số tương thích của gỗ sồi với các loại rượu mạnh là Rum, Cognac và Whisky cũng cao không kém, có khả năng trên 95%. Thế nên nếu không muốn đột ngột đến kỳ phát tình như hôm nay, cậu nên giữ khoảng cách với Alpha kia."
"Biết rồi."
Rikimaru thều thào mấy tiếng đáp lại. Nhìn cậu chủ của mình bị kỳ phát tình hành hạ, Du Canh Dần chẳng hiểu nghĩ gì lại nhếch môi cười ẩn ý rồi bất chợt nói một câu.
"Về sau nếu cậu muốn tìm bạn đời có thể cân nhắc người này."
'Người này' là ai đến giờ chỉ mình Rikimaru biết.
"Dẹp đi!"
Rikimaru lập tức hét lên rồi lấy chăn trùm lên đầu, vùi hoàn toàn cơ thể bên dưới lớp bông mềm như thể đang trốn tránh.
Người ta có bạn tình rồi còn đâu.
Lại còn là em ấy nữa...
Sau khi ngắt kết nối, Du Canh Dần chăm chú nhìn vào mấy biểu đồ cùng thông số chạy trên máy tính bảng. Y trầm ngâm một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đấy mới ngẩng đầu hỏi Bá Viễn.
"Cậu đã báo chuyện này với hai vị thiếu gia chưa?"
Nhóm mang giống khi đến kỳ phát tình, ngoài uống thuốc ức chế còn cần pheromone của những người cận huyết trấn an để không rơi vào khủng hoảng tinh thần. Cho nên mỗi lần Rikimaru đến giai đoạn mẫn cảm này, hai người anh trai sẽ thay phiên nhau ở bên cạnh cậu.
"Nhị thiếu gia đang bận triển khai dự án hợp tác với bên Trương gia nên không về kịp, thay vào đó Đại thiếu gia sẽ đến vào đầu giờ trưa nay."
Du Canh Dần nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu vào buổi trưa.
"Cậu nên thông báo cho người hầu cùng vệ sĩ trong nhà một tiếng."
Để bọn họ chuẩn bị tinh thần đón người đáng sợ nhất Cận Điền gia trở về.
Còn y, cần phải tìm ra lý do thỏa đáng cho việc kỳ phát tình của Tam thiếu gia đến sớm hơn định kỳ ba tuần. Với tính cách tàn bạo của Đại thiếu gia, nếu anh ta biết đứa em trai mình nâng niu như báu vật vì một tên Alpha lạ mặt mà phải chịu khổ, không biết chừng sẽ vác súng đi tìm người kia tính sổ mất.
Chỉ là Bá Viễn không nói, Du Canh Dần cũng chẳng hề hay biết trên du thuyền ngày hôm đó không chỉ có mỗi Alpha thuộc nhóm gieo giống.
-
Kí túc xá đại học Hải Hoa chia làm ba tòa nhà tương ứng với ba nhóm giới tính, Alpha, Beta và Delta cùng Omega. Để tránh những sự việc ngoài ý muốn xuất phát từ bản năng giống loài, kí túc xá của Delta và Omega nằm tách biệt và cách kí túc xá của Alpha một khoảng rất xa.
Ở kí túc xá dành cho Delta và Omega, bọn họ được phân mỗi người một phòng. Phòng nào cũng đảm bảo điều kiện cách âm và cách mùi để sinh viên an tâm trú ngụ ngay tại phòng vào mỗi lần đến kỳ phát tình. Trên dãy giữa thuộc tầng năm, có căn phòng hướng ra phía Tây suốt mấy hôm nay vẫn luôn đóng cửa kín mít.
Đó là phòng của Lâm Mặc, năm tư khoa Truyền thông.
Trên chiếc giường đơn Lâm Mặc rũ rượi chui khỏi chăn, cảm tưởng như bản thân vừa lết ra từ Quỷ môn quan. Cơ thể rã rời và toàn bộ sức lực bị rút cạn, cơn đau nhức nhối chạy dọc toàn thân cùng cơn choáng váng vẫn chưa dứt hẳn.
Tính đến nay Lâm Mặc đã phân hóa thành Omega được hơn bốn năm nhưng lại là lần đầu tiên chân chính nếm trải sự khốn khổ của kỳ phát tình.
Thời điểm Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên phân hóa không cách nhau bao nhiêu, cho nên từ đó đến nay cậu vẫn luôn dựa vào ký hiệu tạm thời mà Trương Gia Nguyên lưu lại trên tuyến thể để vượt qua kỳ phát tình một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ đến Alpha như Trương Gia Nguyên cũng bị đánh dấu, Lâm Mặc đột ngột mất đi chỗ dựa liền trở nên hoang mang lạc lõng. Cậu vốn tưởng rằng một tháng sau mới phải đối mặt với kỳ phát tình tiếp theo nhưng ngờ đâu, ký hiệu tạm thời vừa biến mất, kỳ phát tình thứ hai đột ngột đánh ập tới khiến Lâm Mặc không chút phòng bị hoàn toàn bị áp chế.
Năm ngày.
Toàn bộ thể lực cùng tinh thần của Lâm Mặc bị vắt kiệt.
Nếu không phải có Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng ngày ngày thay phiên nhau qua đập cửa phòng và gọi điện luyên thuyên đủ thứ chuyện để giúp cậu giữ tỉnh táo thì có lẽ, Lâm Mặc đã rơi vào khủng hoảng tinh thần rồi. Thuốc ức chế cũng chẳng khiến cậu thôi đau đớn và thống khổ. Cơ thể cậu luôn trong tình trạng bức bối và không ngừng đòi hỏi muốn được thỏa mãn.
Nhưng người cậu cần lại không ở bên cậu.
Trong kỳ phát tình Lâm Mặc chỉ có một mình.
Dẫu cho những ngày này đầu óc cậu luôn trong trạng thái mơ màng choáng váng nhưng dựa vào sự gào thét của pheromone chảy trong huyết quản, Lâm Mặc vẫn biết nguyên nhân khiến cơ thể trở nên như vậy.
Từ sau hôm cậu gặp người đó và bị pheromone của hắn giày xéo tuyến thể, ký hiệu tạm thời từ bảy ngày liền biến mất chỉ sau năm ngày. Đến khi vừa trở về từ nhà Trương Đằng, Lâm Mặc liền bị cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình lần thứ hai trong tháng dù rằng cậu mới trải qua giai đoạn đó một ngày trước nhờ vào ký hiệu tạm thời. Cậu biết là do pheromone của người kia nên trong lúc lúc lý trí bị bản năng dẫn lối, Lâm Mặc đã gọi cho hắn khẩn cầu sự giúp đỡ.
Lưu Chương không nghe máy.
Khoảnh khắc tiếng 'tút tút tút...' kéo dài từ đầu bên kia truyền đến, Lâm Mặc cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng con tim mình vụn vỡ. Lớp vỏ bọc kiên cường cậu nỗ lực xây dựng bấy lâu phút chốc cũng theo đó sụp đổ. Lâm Mặc khi ấy đã nắm chặt lấy tấm danh thiếp còn vương lại chút ít mùi hương của người kia, vừa rấm rứt khóc vừa mò mẫm xuống bên dưới chạm vào nơi khao khát được lấp đầy.
Chưa bao giờ Lâm Mặc thấy khổ sở và nhục nhã đến như vậy.
Thảm hại đến cùng cực.
Reng... reng... reng...
Điện thoại reo đến hồi chuông thứ ba Lâm Mặc liền sực tỉnh, kéo nửa hồn mình khỏi chuỗi ký ức đau đớn dằn vặt suốt mấy ngày qua. Cậu quơ tay một hồi mới chạm vào chiếc điện thoại bị vùi dưới lớp chăn cùng áo quần chồng chất.
"Mặc, mày sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Phó Tư Siêu.
"Đ... đỡ hơn rồi..."
Lâm Mặc thấy cổ họng khô khốc, đến mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.
"Chuẩn bị đi, tao với Đằng qua đưa mày đi khám."
"... Được."
Sau kho điện thoại ngắt, Lâm Mặc gắng gượng lê lết tấm thân tàn tạ vì quá mỏi mệt vào phòng tắm.
Dưới sàn, tấm danh thiếp bị vo thành cục nhàu nhĩ nằm trơ trọi và lạc lõng trên nền gạch lạnh lẽo bám đầy bụi bẩn.
Không cần nữa.
Lâm Mặc cũng chẳng cần đến sự bố thí người đó tiện tay ban phát cho mình nữa.
-
Phó Tư Siêu nói mình cùng Trương Đằng qua đón Lâm Mặc đi khám, kì thực chính là Trương Đằng chở Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu đến bệnh viện thăm khám.
Cả ba người đều cần được tư vấn về vấn đề liên quan đến giới tính thứ hai.
Nhóm bọn họ xuất phát từ đầu giờ chiều, lúc trời còn sáng bừng màu xanh trong đến lúc ánh tà dương phủ rợp vạn vật dưới nền cam vàng óng ánh.
Lúc này trong căn phòng khách nhỏ nhà Trương Đằng, bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ thấp đặt giữa phòng, chờ Nhậm Dận Bồng tan học mua đồ về ăn.
Cạch.
Cửa mở. Nhậm Dận Bồng hai tay xách túi lớn túi bé bước vào nhà, trước ánh mắt chờ mong như ngóng mẹ đi chợ về của mấy thằng con trai lớn xác đã quá hai mươi.
"Nhìn cái gì? Lại đây xách hộ đi."
Nhóm năm người nhưng khẩu phần ăn của bảy người, riêng Phó Tư Siêu có thể một mình ăn hết hai phần, đấy là chưa kể mỗi đứa một khẩu vị chẳng ai giống ai nên lúc nào cũng mua rất nhiều.
Phó Tư Siêu thấy đồ ăn liền hồ hởi chạy đến ôm hết một lượt, để Nhậm Dận Bồng rảnh tay cởi giày bước vào nhà.
"Mặc, dậy thôi."
Sau khi thức ăn được dọn lên bàn, Trương Gia Nguyên mới lay nhẹ bả vai Lâm Mặc đang gối đầu lên đùi cậu chợp mắt từ lúc về nhà đến giờ. Lâm Mặc bị đánh thức, mắt lim dim một hồi mới uể oải ngồi dậy. Khuôn mặt từng tươi tắn và rạng rỡ như nắng xuân giờ đây không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ phờ phạc và mệt mỏi, kết quả của chuỗi ngày bị cơn khát tình giày vò.
"Vẫn còn đau sao?"
Trương Đằng đưa chén cùng đũa muỗng đến trước mặt Lâm Mặc rồi hỏi.
"Ừm, vẫn còn."
Lâm Mặc rầu rĩ trả lời, sau đó liền nhăn nhó mặt mũi vì bị cơn đau từ tuyến thể hành hạ.
"Tụi mày đi khám bác sĩ nói thế nào?"
Ba người hôm nay đi khám là Phó Tư Siêu, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn nhau xem đứa nào nói trước. Cuối cùng quyết định Phó Tư Siêu là người đầu tiên trả lời câu hỏi này của Nhậm Dận Bồng.
"Thời gian dùng thuốc đặc trị kéo dài gây rối loạn pheromone, phải uống thuốc để thúc đẩy quá trình phân hóa."
Tuổi phân hóa của mỗi người thường rơi vào khoảng 16 đến 18. Nhưng cũng có một số trường hợp phân hóa sớm khi mới 14, 15 tuổi hoặc đến năm 20 mới phân hóa. Tuy nhiên, nếu qua 20 tuổi mà chưa phân hóa thì không còn gọi là phân hóa muộn nữa. Cơ thể người đó chắc hẳn đã xuất hiện vấn đề bất thường và cần phải đi khám để điều trị.
Phó Tư Siêu từ nhỏ đã mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình không đủ điều kiện cho cậu phẫu thuật nên Phó Tư Siêu luôn phải uống thuốc đặc trị để duy trì tình trạng bệnh không chuyển biến xấu. Mãi đến khi vào đầu năm cấp hai, bệnh viện thành phố tổ chức phẫu thuật miễn phí cho một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sống ở các vùng sâu vùng xa, Phó Tư Siêu lúc ấy mới được phẫu thuật. Nhưng vì bỏ lỡ thời điểm phẫu thuật tốt nhất nên đã để lại một số biến chứng, đến bây giờ cậu vẫn phải uống thuốc để hạn chế nguy cơ bệnh cũ tái phát.
"Lại dùng thuốc, bộ mày uống chưa đủ hay gì?"
"Chịu thôi chứ biết làm sao. Sau tốt nghiệp mà tao chưa phân hóa thì rắc rối lắm."
Thông thường chưa phân hóa sẽ được xếp vào nhóm Beta. Nhưng phân hóa là quy luật tự nhiên, nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mỗi người và còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Do đó phân hóa quá sớm hay quá muộn đều có thể dẫn đến một số dấu hiệu bất thường và để lại hệ lụy về sau.
"Tốt nhất mày nên phân hóa thành Beta cho lành."
"Tao cũng mong vậy."
Phó Tư Siêu không nghĩ mình có khả năng phân hóa thành Alpha. Mấy ngày nay nhìn Lâm Mặc bị kỳ phát tình dày vò, cậu cũng sợ trở thành Omega hay Delta. Thế nên Phó Tư Siêu chỉ muốn làm một Beta bình thường mà thôi.
"Còn mày thì sao, Mặc?"
Lâm Mặc lúc này vẫn còn mỏi mệt, phải dựa hẳn vào người Trương Gia Nguyên bên cạnh mới ngồi vững. Khi bị điểm danh cậu khẽ khàng rũ mắt, giọng nói vừa buồn tủi lại mang theo mấy phần ủy khuất.
"Lúc đang bị đánh dấu lại tiếp xúc lâu với pheromone có độ tương thích cao, có thể là định mệnh."
"Ý mày là bạn đời định mệnh trong truyền thuyết?"
Lâm Mặc khó khăn gật đầu.
Truyền thuyết đâu chẳng thấy, chỉ biết giờ nó rơi trúng đầu cậu rồi.
Lâm Mặc bất chợt nhớ lại mấy ngày qua mình đã khổ sở thế nào, bây giờ tuyến thể vẫn truyền đến cơn đau nhức nhối, bỗng dưng muốn chối bỏ thứ gọi là định mệnh này.
"Mặc Mặc nhà chúng ta sắp được chồng rước về dinh rồi."
Phó Tư Siêu ngồi bên kia bàn cười trêu chọc.
"Mơ đi."
Nghĩ đến người đó Lâm Mặc vừa tủi thân vừa uất ức. Cậu vì hắn phải chịu khổ sở và bị giày xéo suốt mấy đêm liền trong khi hắn thì hay rồi, còn chẳng thèm nghe máy. Tên Alpha vô trách nhiệm như vậy, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không lấy làm chồng.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Trương Gia Nguyên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi một câu.
"Bọn họ tiêm cho tao một liều thuốc ức chế, dặn sau này ra ngoài phải dán thêm miếng dán ức chế để tránh bị pheromone của người lạ công kích."
Omega một khi đã tìm được bạn đời định mệnh, cho dù chưa bị Alpha của mình đánh dấu vẫn sẽ bài xích với pheromone của những giống loài khác. Bởi vì cơ thể Omega sẽ tự động ghi nhớ pheromone của bạn đời. Do vậy Omega sẽ cảm thấy đau đớn và thống khổ chẳng khác gì việc họ đang phản bội lại khế ước thiêng liêng vốn chỉ hình thành sau đánh dấu, khi vô tình tiếp xúc với pheromone của bất kỳ Alpha nào khác.
Định mệnh đôi khi chính là mối ràng buộc.
Trói buộc hai người từ xa lạ thành không thể tách rời dựa vào sự tương thích của pheromone, mặc cho con tim và cảm xúc của họ đã thuộc về ai đi chăng nữa.
"Mày phải tiêm luôn sao?"
"Ừ, sợ rằng vô tình gặp người đó sẽ không kiểm soát được pheromone và rồi bị bản năng dẫn lối."
Thuốc ức chế có hai dạng, dạng viên và dạng lỏng.
Dạng viên là thuốc ức chế hình viên nhộng được đóng thành vỉ mười hai viên, dùng để kiểm soát pheromone trong các tình huống thông thường và rất phổ biến. Người dùng sẽ tuỳ thuộc vào tình trạng phát dục để sử dụng liều lượng cho phù hợp mà không cần chỉ dẫn của bác sĩ.
Không như dạng viên, thuốc ức chế ở dạng lỏng sẽ được tiêm trực tiếp vào cơ thể thông qua vị trí tuyến thể sau gáy. Thuốc dạng lỏng có tác dụng tức thời, công dụng cực kỳ mạnh và có hiệu quả rất lâu, đôi khi có thể kéo dài cả tháng trời. Ngoài kìm hãm sự bộc phát của pheromone, thuốc ức chế dạng lỏng còn có tác dụng an thần, giữ cho tinh thần của Omega ổn định và không rơi vào khủng hoảng.
Tuy nhiên việc tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể sẽ gây ra đau đớn vô cùng. Cơn đau dữ dội thậm chí có thể kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ và cảm giác nhức nhối sẽ duy trì trong vài tiếng sau đó. Do vậy nếu không phải trường hợp cực kỳ cần thiết và bắt buộc khẩn cấp, sẽ không ai lựa chọn cách thức hành hạ cơ thể này.
Vì một tên Alpha đáng ghét như vậy phải cắn răng chịu cơn đau dai dẳng giày vò, Lâm Mặc thấy chẳng đáng chút nào.
Nghĩ đến đây Lâm Mặc lại ấm ức không thôi, khoé mắt cũng bắt đầu đỏ ửng và phủ một lớp sương mờ. Ngay chính trong khoảnh khắc giọt lệ trong veo như nước hồ thu chực trào nơi đáy mắt, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu vỗ về. Lâm Mặc ngước mắt nhìn sang người bên cạnh nãy giờ vẫn cho mình mượn bờ vai.
"Không sao, rồi sẽ qua thôi."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên kiên định, lại sáng như sao trời giữa đêm đen. Đối với Lâm Mặc mà nói, người trước mặt đáng tin hơn bất kỳ ai trên đời này.
Từ hồi còn là mấy đứa nhóc vô tư chạy đua trên cánh đồi và nô nức cười đùa tắm mưa, Trương Gia Nguyên đã luôn là chỗ dựa của Lâm Mặc.
Hai người không phải bạn bè. Bọn họ là người thân.
"Còn mày thì sao, Nguyên?"
Lâm Mặc đột nhiên nhớ Trương Gia Nguyên cũng đi khám cùng mình. Tình trạng của Trương Gia Nguyên so với cậu có lẽ cũng không khá hơn là bao.
"Tạm thời uống thuốc một thời gian."
Trương Gia Nguyên chỉ nói ngắn gọn một câu như thế rồi chẳng nói gì nữa. Cả nhóm nhìn cậu đột nhiên rơi vào trầm ngâm cũng không gặng hỏi thêm điều gì khác.
Lúc này có lẽ Trương Gia Nguyên mới là người chịu đả kích lớn nhất. Hơn một tuần đã trôi qua nhưng ký hiệu đánh dấu trên tuyến thể không hề có dấu hiệu nhạt dần. Điều này đồng nghĩa với việc từ giờ về sau, cậu vĩnh viễn bị trói buộc với người kia.
"Omega hay Delta sau khi bị đánh dấu nếu không cảm nhận được pheromone của Alpha trong vòng một tuần sẽ rơi vào khủng hoảng tinh thần cực kỳ trầm trọng. Họ có thể bị trầm cảm, tìm cách tự hủy hoại cơ thể và thậm chí nghĩ đến việc kết liễu đời mình khi cho rằng bản thân đã bị bạn đời bỏ rơi.
Cậu là Alpha, về thể chất hay tinh thần đều vượt trội hơn Omega và Delta rất nhiều. Với tình hình hiện tại, dựa vào hương nước hoa giúp gợi nhớ về pheromone của người kia kết hợp với thuốc ức chế, cậu có thể duy trì tình trạng ổn định trong vòng nửa tháng đến ba tuần. Nhưng càng kéo dài sẽ càng ảnh hưởng xấu, tốt nhất vẫn nên tìm được Enigma đã đánh dấu cậu. Chỉ có pheromone của người đó mới có thể xoa dịu được sự bất ổn trong cơ thể cậu. Trường hợp cậu bị người đó bỏ rơi, có thể tìm đến phương pháp cắt bỏ tuyến thể để chấm dứt đau đớn."
Bị bỏ rơi...
Trương Gia Nguyên ghét ba từ này.
Suốt mấy năm lưu lạc giữa nơi đất khách xa lạ, dù bị mắng chửi thậm tệ, bị đánh đến máu chảy lem luốc cũng chẳng đau bằng một câu: "Bố mẹ mày bỏ rơi mày rồi!" từ đám người hành khất trạc tuổi. Trương Gia Nguyên ban đầu còn tức giận lao vào đánh nhau với những đứa dám nói câu đó với cậu, dẫu cho bị đánh đến bầm dập tả tơi vẫn nhất quyết gào lên: "Tao không bị vứt bỏ!".
Nhưng rồi dần dà Trương Gia Nguyên chọn cách làm thinh trước những lời nói ấy, lặng lẽ giấu nó vào sâu trong con tim đầy vết xước. Bởi cậu nhận ra đám trẻ hành khất úa tàn kia đều là những kẻ đáng thương bị đấng sinh thành bỏ lại giữa đất trời bốn bề rộng lớn.
Cô đơn và lạc lõng.
Chúng là những đứa trẻ không ai cần.
-
Vài ngày sau.
Buổi trưa Phó Tư Siêu nhắn vào nhóm chat, hẹn cả nhóm tập trung vì có chuyện quan trọng muốn thông báo.
Địa điểm như cũ, vẫn là nhà của Trương Đằng.
Nhậm Dận Bồng tình cờ gặp Lâm Mặc ngay trước cổng nhà. Khi cả hai vừa mở cửa bước vào, Phó Tư Siêu đã vung rộng hai tay và hét lớn trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của nhóm bạn.
"Thầy Ngô biết tên tao rồi!"
"..."
Nó bị cái gì vậy trời?
"Chỉ vì chuyện bé xíu này mà mày gọi tụi tao đến vào giữa trưa?"
Lâm Mặc đưa tay đỡ trán, cố gắng kiềm chế cảm giác nổi điên vì máu dồn lên não.
"Đây là chuyện lớn! Cực kỳ lớn đấy!"
Phó Tư Siêu gân cổ cãi lại.
Không lẽ chiều nay dẫn nó đến khoa Thần kinh khám thêm đợt nữa?
"Mày có thể nhắn vào nhóm chat."
Trương Đằng đưa tay day trán. Chỉ vì chuyện cỏn con này mà hắn đã phải dành ra thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của mình để lái xe về nhà. Đầu giờ chiều vác mặt lên công ty, kiểu gì cũng bị cái tên cấp trên khó ở kia mặt nặng mày nhẹ xỏ xiên mấy câu cho mà xem.
"Gặp mặt thông báo mới trang trọng, hiểu không?"
Trang trọng con khỉ khô!
Vì đã lỡ tập trung lại với nhau, cả bọn quyết định gọi đồ ăn bên ngoài rồi cùng ăn trưa ở nhà Trương Đằng. Trong lúc đợi người giao hàng, Phó Tư Siêu lại huyên thuyên về diễn biến câu chuyện làm thế nào thầy Ngô biết tên nó.
Sáng hôm nay như thường lệ, Phó Tư Siêu xách cặp lon ton vào lớp thầy Ngô - tiến sĩ Ngô Vũ Hằng của khoa Kinh tế để nghe giảng nhưng thực chất là để ngắm thầy. Chẳng hiểu nhờ vũ trụ mách bảo hay nhờ bản mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì của Phó Tư Siêu mà cậu bị Ngô Vũ Hằng gọi đứng dậy trả lời câu hỏi.
Phó Tư Siêu được người trong lòng gọi đương nhiên vui vẻ đứng dậy, sau đó dõng dạc nói: "Em không biết."
Tiến sĩ Ngô tận tâm với nghề giáo, cảm thấy sinh viên không hiểu chính là lỗi của mình nên đã hỏi lại: "Em không hiểu chỗ nào? Tôi có thể giảng lại."
Phó Tư Siêu vẫn giữ dáng vẻ tự tin đáp lời: "Chỗ nào em cũng không hiểu."
Cuộc đời đi dạy của Ngô Vũ Hằng chưa từng gặp câu nào có mức sát thương lớn như vậy.
"Nếu em tập trung nghe giảng sẽ hiểu bài, nhưng em đã không làm vậy. Đã không muốn nghe giảng, tại sao còn đến lớp của tôi?"
"Vì muốn được nhìn thấy thầy, còn muốn nghe giọng của thầy nữa."
Phó Tư Siêu lúc đó phải kiềm chế lắm mới không nói thêm câu: "Thầy Ngô, em thích thầy, thực sự rất thích thầy."
Câu trả lời của Phó Tư Siêu ngay lập tức khiến cả lớp dậy sóng. Bọn họ còn cười trêu chọc nói cậu gan dạ, dám công khai thả thính tiến sĩ Ngô ngay trong tiết học của thầy.
Dĩ nhiên sau đó, Ngô Vũ Hằng không thể không hỏi tên của cậu sinh viên dám nhìn thẳng vào mắt mình và nói một câu như thế.
"Với tiến độ hiện tại, qua 5 hoặc 6 năm nữa mày sẽ tán được thầy thôi. Cố lên!"
Lâm Mặc vỗ vai Phó Tư Siêu khích lệ, nhưng giọng điệu lại mỉa mai vô cùng.
"Vài tháng nữa nó ra trường rồi."
Nhậm Dận Bồng ít khi nói nhưng cứ hễ mở miệng lại nhắm thẳng vào trọng điểm.
"Ờ thế thôi từ bỏ đi."
"Không đời nào nhé!"
Nếu không phải người giao hàng gọi điện đến nói ra nhận đồ ăn, Phó Tư Siêu chắc hẳn sẽ ngồi phân tích cho cả đám nghe về chiến thuật theo đuổi tình yêu của mình có bao nhiêu khả năng thành công.
"Nguyên, mấy hôm nay mày không về nhà mà anh Phong không hỏi gì sao?"
Đang ăn, đột nhiên Phó Tư Siêu lại ngước đầu lên hỏi Trương Gia Nguyên.
"Anh hai dạo này đang có dự án hợp tác quan trọng và bận lo chuyện đám cưới nên chẳng mấy khi ở nhà. Tao cũng xin ở với Đằng ca vài hôm để tiện ôn thi nên anh ấy cũng không tra hỏi gì nữa."
Bây giờ còn kiếm cớ ôn thi, về sau Trương Gia Nguyên chẳng biết nên giấu anh trai mình chuyện bị đánh dấu bằng cách nào nữa. Có lẽ phải lựa chọn thời điểm thích hợp rồi thú nhận tất cả với anh ấy thôi.
"Mày ở nhà Đằng ca suốt như vậy, mau nói anh Phong tăng lương cho nó đi."
Trương Đằng sau khi tốt nghiệp đã vào làm cho tập đoàn của Trương thị, thế nên anh trai của Trương Gia Nguyên chính là sếp lớn của anh.
"Lương của nhân viên quèn như tao không đến lượt chủ tịch phải bận tâm đâu."
Trương Đằng nói xong liền liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
Chết dở, đã giờ này rồi sao?
"Ăn lẹ bố còn đi làm."
Trương Đằng hối thúc cả đám. Nếu chiều nay hắn đến muộn, đảm bảo sẽ bị v giám đốc mới nhận chức kia khiển trách trước toàn thể nhân viên trong phòng ban cho mà xem.
"Thì mày cứ đi làm đi, có ai cản đâu?"
Rồi nhà của đứa nào?
Dù vậy Trương Đằng vẫn cố lùa thức ăn thật nhanh rồi xách cặp lái xe đi làm, để nhà lại cho bốn người kia trông non.
Sau khi Trương Đằng đi được một lúc, Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc cũng cùng nhau trở về kí túc xá của đại học Hải Hoa. Căn nhà nhỏ ban nãy vẫn còn náo nhiệt thoáng chốc chỉ còn lại Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên.
Hai người nhanh chóng phân công nhiệm vụ rồi bắt tay vào làm. Nhậm Dận Bồng phụ trách dọn chén dĩa ra sau bếp và rửa dọn trong khi Trương Gia Nguyên sẽ lau bàn cùng sàn nhà.
Ở khu vực bếp có chiếc cửa sổ nhỏ hướng ra đường. Trong lúc để chén dĩa xuống bồn rửa, Nhậm Dận Bồng lơ đãng đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ và ngay lập tức cau mày khi phát hiện điểm bất thường.
Trên chiếc gương cầu lồi giao thông lúc này phản chiếu hình bóng của mấy người mặc đồ đen lấp ló từ con hẻm nhỏ đối diện.
"Nguyên, chiều nay mày có mấy tiết cuối ở trường phải không?"
"Ừ, có chuyện gì không?"
"Cẩn thận một chút."
"..."
Nhậm Dận Bồng bỏ mặc chỗ chén dĩa ở bồn rửa rồi đi đến gần cửa sổ và nép sang một bên, lợi dụng chiếc rèm trắng để quan sát ra bên ngoài.
"Có người đang theo dõi chúng ta, đúng chứ?"
Chẳng biết từ lúc nào Trương Gia Nguyên đã đứng ngay phía sau lưng Nhậm Dận Bồng và dõi mắt nhìn ra khung cảnh bên kia cửa sổ.
"Mà không phải, bọn họ theo dõi tao."
Trương Gia Nguyên chỉ đứng nhìn một chút rồi bình thản nhún vai quay trở về phòng khách. Thấy thái độ của cậu, Nhậm Dận Bồng lập tức hiểu ra.
"Mày biết rồi?"
"Bọn họ đứng ngoài kia cũng được mấy ngày rồi."
Hôm trước cậu cùng Phó Tư Siêu và Trương Đằng đến đón Lâm Mặc đi khám bọn chúng cũng bám theo. Chỉ theo dõi duy nhất mình cậu, những người khác ra vào nhà thế nào chúng đều không quan tâm.
"Nguyên, có chuyện này tao muốn nói với mày."
"Mày nói đi."
Trương Gia Nguyên vẫn bày ra dáng vẻ điềm tĩnh, rót nước ra ly rồi đưa lên miệng nhâm nhi như đang thưởng rượu.
"Người đã đánh dấu mày có địa vị rất cao, gia thế không tầm thường chút nào."
Đến mức sau khi biết được thân phận của người kia, Nhậm Dận Bồng cũng không thể nhờ cậu chủ nhà mình giúp xử lý hắn thay Trương Gia Nguyên.
"Tao cũng đoán vậy."
Nếu đã là Enigma, làm gì có kẻ nào không có địa vị cùng gia thế hiển hách phía sau?
"Tao sợ-"
"Mày lo lắng hắn ta sẽ sai người giết tao để diệt khẩu?"
"Ừm, có thể..."
Nếu như đánh dấu là hành động bất cẩn trong lúc không kiểm soát, vậy rất có thể hắn ta sẽ tìm cách loại bỏ mối nguy hại tiềm ẩn là Trương Gia Nguyên để tránh hậu họa về sau. Đối với những người đến từ các gia tộc lớn mà nói, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể trở thành vết nhơ trên con đường tranh vị trí người đứng đầu của bọn họ.
"Đừng lo, tao có cách của mình."
Trương Gia Nguyên cười trấn an Nhậm Dận Bồng, dù rằng trong lòng cậu đang rối như tơ vò.
Người đó có thực sự muốn giết cậu hay không? Trương Gia Nguyên không rõ.
Chỉ là cậu vẫn muốn gặp hắn một lần. Chí ít cũng phải biết người đã đánh dấu mình tròn méo thế nào chứ.
Chiều tối hôm đó Trương Gia Nguyên vẫn quyết định đến trường.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ, ngoài bám đuôi theo dõi thì chúng chẳng có động thái nào quá kích. Cho đến lúc trở về, bọn chúng chặn đầu xe và nói rằng muốn cậu đi theo chúng với lý do: "Cậu chủ của chúng tôi muốn gặp cậu."
Trương Gia Nguyên lúc đấy bỗng nhiên không muốn làm một chú mèo ngoan ngoãn vâng lời chủ chút nào.
Cậu vặn tay ga. Người cùng xe lao nhanh trên đường cao tốc. Sau đó cậu dẫn dắt đám người áo đen đi đến cung đường núi nằm cách trung tâm thành phố hơn ba mươi cây số.
Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ kết thúc khi Trương Gia Nguyên vì tránh chiếc ô tô đi ngược chiều mà đâm vào rào chắn, để rồi bị hất văng xuống vực thẳm hiểm hóc.
Khoảnh khắc cơ thể mất trọng lực rơi xuống vách núi, Trương Gia Nguyên đã cười tự giễu bản thân ngu ngốc.
Người đó không chỉ bỏ rơi cậu, anh ta còn muốn mạng của cậu.
-
"Lũ vô tích sự!"
Trong căn phòng lớn đóng kín cửa, Lưu Chương tức giận ném ly rượu trên tay xuống nền gạch lát đá hoa cương sáng bóng. Màu đỏ loang rộng trên sàn, tựa màu máu tanh của kẻ xấu số vừa nằm xuống vì tai nạn giữa chốn vắng vẻ quạnh hiu.
Hắn đạp vào bả vai một vệ sĩ khiến người kia ngã ngửa ra sau rồi lại túm áo một tên khác, hét vào mặt gã:
"Tao có bảo tụi mày giết hắn không, hả?"
"C... cậu chủ, đó là tai nạn. Chúng tôi không hề-"
"Câm miệng!"
Lưu Chương rít từng chữ qua kẽ răng, tức giận đẩy mạnh tên vệ sĩ khiến gã ngã sõng soài giữa sàn.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lập tức cử thêm người đến vách núi tìm hắn cho tao!"
Nhận được lệnh, đám vệ sĩ lập tức lồm cồm bò dậy. Chúng 'vâng vâng, dạ dạ' mấy tiếng rồi kéo nhau ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Tăng Hàm Giang đứng bên cạnh bàn làm việc vẫn luôn duy trì sự im lặng, lúc này mới lên tiếng.
"Cậu chủ, làm lớn chuyện nhỡ đâu bên Hoàng gia phát giác e rằng không hay."
"Tao không quan tâm!"
Điều duy nhất Lưu Chương quan tâm bây giờ chỉ có một, chỉ duy nhất người ấy. Hắn không biết Omega sau khi mất bạn đời sẽ cảm thấy thế nào. Hắn lo người ấy sẽ đau khổ. Nghĩ đến điều này khiến hắn phát điên.
Tăng Hàm Giang nhìn cậu chủ nhà mình thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh giờ đây lại không kiềm chế được cơn nóng giận, chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
Yêu vào đúng là mất hết lý trí.
-
[ End chap 09... ]
-
(*): Bất kỳ ai khi bị đưa đi xét nghiệm máu đều có thể có nồng độ cồn trong máu dù cho cả đời chưa từng đụng vào một giọt rượu nào, đây là điều hoàn toàn tự nhiên do cơ chế sinh học của con người sinh ra. Nếu nồng độ cồn trong máu dưới 10,9 mmol/L (tương đương 50.23 mg/dl hoặc 0.5023 mg/ml) thì được coi là không có.
Nguồn: Vietnamnet.vn
-
Kết thúc phần hồi tưởng [nửa tháng trước], từ chap sau sẽ quay lại mốc thời gian ở chap 00.
_yuhttni_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com