˹ §12. Kết cục của kẻ phản bội ˼
"Ông ta cứ ngỡ mình đã thoát khỏi địa ngục, lại chẳng ngờ địa ngục thật sự đang chờ mình phía trước."
⸎
Tại hầu hết những gia tộc thuộc Thập đại, con cháu của gia chủ đời trước sẽ sống tập trung tại lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của gia tộc. Thông thường tòa nhà chính sẽ dành cho gia đình của gia chủ đương nhiệm, các tòa nhà phụ xung quanh là nơi con cháu thứ gia cư ngụ. Bọn họ sống tập hợp thành quần thể, chiếm cứ một vùng diện tích lớn tựa lãnh địa thời xưa cũ.
Sau khi tan làm Kazuma liền lái xe về khu dinh thự thuộc phần lãnh thổ của gia tộc họ Hòa, nằm cách trung tâm thành phố gần chục cây số về phía Đông Nam. Chiếc Mercedes Maybach màu đen Magnetite sang trọng tiến vào dinh thự Hòa gia bằng một trong ba cửa phụ, sau đó dừng lại trước khoảng sân của tòa nhà nằm cách vị trí trung tâm không quá xa.
"Thiếu gia."
Kazuma gật đầu đáp lại trước hàng loạt cái cúi đầu của người hầu trong nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng hình quen thuộc luôn đợi mình đi làm về liền quay sang hỏi cô hầu Beta đứng bên cạnh.
"Mẹ tôi đâu?"
"Vừa nãy người của chính gia qua tìm, hiện phu nhân đang ở tòa chính rồi ạ."
Nghe thế, động tác cởi áo khoác ngoài của Kazuma tức khắc ngưng đọng. Cậu nhíu chặt đôi mày rậm, không nói lời nào liền nhanh chóng xoay người bước nhanh ra cửa.
Tòa nhà nơi gia đình Kazuma sinh sống cách tòa nhà chính nằm ở trung tâm một khuôn viên có chòi nghỉ sân vườn cùng con đường lát đá cuội. Kazuma không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, cậu bước nhanh đến nỗi ngỡ như đang chạy. Thế nhưng lúc đứng trước cánh cửa gỗ cao lớn bề thế của tòa nhà chính, cậu vẫn bày ra dáng vẻ điềm nhiên, hiên ngang bước vào với vị thế của kẻ ngang hàng.
"Hòa Mã thiếu gia."
Vị quản gia già cúi đầu khi thấy Kazuma đột ngột xuất hiện ở tòa nhà chính dù không có lệnh triệu tập. Với kinh nghiệm làm bề tôi cho gia đình của gia chủ Hòa gia suốt hơn bốn mươi năm, lão điềm đạm nói thêm một câu.
"Để tôi vào thông báo với lão gia có cậu đến tìm."
"Không cần."
Kazuma lạnh lùng đáp lại. Sau đó dựa vào phần ký ức in hằn trong tâm trí nhờ mỗi tháng đều đến đây họp nội bộ gia tộc, tìm đến phòng trà chỉ dùng để tiếp khách quen của gia chủ đương nhiệm.
Từ phía xa, cậu nhìn thấy hai cánh cửa gỗ của căn phòng mở hé do không được đóng cẩn thận, vô tình để lọt qua hành lang một luồng sáng của đèn điện cùng tiếng người. Mà khi đến gần giọng nói ấy càng rõ ràng hơn, lúc lọt vào tai Kazuma phút chốc khiến tâm cậu trở nên lạnh buốt, đáy lòng cũng sục sôi cơn giận dữ.
"Ta biết tình hình sức khỏe của em trai không tốt, một mình cô đảm đương gia đình có phần vất vả. Nhưng cô thân là mẹ, vẫn nên quản Hòa Mã cho tốt, đừng để nó tiếp tục ngông cuồng làm mất mặt gia tộc."
Rầm!
Cửa phòng đột ngột bật mở một cách thô bạo. Người bên trong tức khắc ngước mắt nhìn về phía kẻ gây ra tiếng động lớn, đồng thời cũng là nhân vật đang được nhắc đến trong câu chuyện của bọn họ.
"Những lời này không phải nên nói trước mặt cháu thay vì với mẹ cháu sao?"
Trong phòng lúc này ngoài mẹ của Kazuma còn có thêm ba người khác là gia chủ đương nhiệm, tức bác trai của Kazuma cùng người chú út và Đại thiếu gia của Hòa gia - Hòa Cảnh Minh. Chú út là người đầu tiên phản ứng khi thấy cậu xuất hiện ngay trước cửa. Ông ta gần như lớn giọng mắng, giấu giếm vẻ chột dạ đằng sau sự giận dữ giả dối.
"Vô lễ! Không ai dạy cháu phải gõ cửa trước khi vào sao?"
Kazuma thầm hừ lạnh trong lòng rồi bước thẳng vào phòng. Cậu hơi nhếch môi, châm biếm nhìn thẳng vào những người đang hướng ánh mắt không hài lòng về phía mình. Trong xã hội bọn họ đều là các vị giáo sư tiến sĩ đức cao vọng trọng; mà xét theo vai vế chính là bậc trưởng bối của cậu trong gia tộc. Ấy vậy mà hôm nay, thừa dịp cậu vắng nhà lại cho người gọi mẹ cậu sang đây nói chuyện.
Ba người đàn ông địa vị cao cùng gây sức ép lên một người phụ nữ có chồng lâm bệnh nặng, đáng mặt lắm sao?
"Các vị đây đọc sách nhiều năm như vậy lại không biết rằng khi dễ người yếu thế là hành động rất thiếu lễ độ ư?"
"Hỗn xược!"
Chát!
Cú tát trời giáng khiến đầu Kazuma nghiêng hẳn sang một bên. Phía má phải của cậu dần dần ửng đỏ theo hình bàn tay năm ngón, in hằn trên nền da trắng hồng trông nhức mắt vô cùng.
"Kaz ơi."
Mẹ Kazuma hốt hoảng đứng bật dậy. Một tay bà bám chặt lấy cánh tay con trai, tay đưa kia lên muốn chạm vào bên má bị thương của cậu nhưng Kazuma lại né đi. Trong ánh mắt của cậu không hề lộ ra tia kinh ngạc hay bàng hoàng, giống như đã tiên liệu về hành động này của người chú út.
Sau một hồi mím môi im lặng Kazuma bỗng nhếch môi cười nhạt. Cậu ngước đầu nhìn lên, ánh mắt sáng quắc như cú mèo săn mồi giữa đêm đen.
"Giờ cháu mới biết động tay động chân là thói quen của người có học thức cao đấy."
Nghe thấy thế người chú út liền giơ tay chỉ thẳng vào mặt cậu, thêm phần tức giận quát:
"Ở đâu ra thói ăn nói hỗn láo với trưởng bối như vậy hả? Không có phép tắc!"
Thấy Kazuma cứ trơ mắt nhìn mình tỏ vẻ khiêu khích, cơn giận dữ của ông càng sôi trào. Nhưng biết cứ tiếp tục mắng cậu cũng vô ích, thế là ông ta liền chuyển hướng sang người chị dâu của mình.
"Chị nhìn con trai chị đi. Không dạy dỗ lại nó, sớm muộn gì cũng có ngày nó leo lên đầu lên cổ chú bác nó ngồi!"
"Người cần xem lại lời nói và hành động là chú đấy, chú út."
Kazuma vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như đá cứng, lại vừa ngạo nghễ thách thức tựa núi cao đối đáp với bậc bề trên đang đứng trước mặt. Không nao núng cũng chẳng e sợ, hoàn toàn là dáng vẻ tự tin của người sinh ra đã định sẵn sẽ đứng trên đỉnh kim tự tháp.
"Mày-"
Người chú út bị chọc tức đến nỗi nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt hung dữ nhìn sang mẹ cậu. Ý muốn nói bà hãy đứng ra can ngăn đứa con trai không biết phép tắc trên dưới của mình.
"Thôi mà con."
Mẹ Kazuma níu lấy tay áo cậu, lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nói nữa. Kazuma khẽ cúi đầu rũ mắt nhìn mẹ, rồi lại ngước đầu quét mắt nhìn một lượt ba người đàn ông trong phòng. Sau cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên người ngồi ngay chính giữa bộ bàn ghế làm bằng gỗ Cẩm Lai hàng trăm năm tuổi, chờ đợi ông ta lên tiếng.
"Đủ rồi đấy."
Người đàn ông đứng tuổi nhất trong số bọn họ, cũng là người có địa vị cao nhất Hòa gia - bác trai của Kazuma sau một hồi im lặng quan sát cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Tất cả về phòng đi."
Gia chủ đã nói như thế, chẳng ai tiếp tục đôi co nữa. Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng dần nguôi khi người chú út phất tay tức giận rời khỏi phòng.
Kazuma ngẩng cao đầu, hướng ánh mắt kiêu ngạo và tràn đầy tự tin về phía bác trai. Hai người họ giống như đang thách thức, lại cũng như đang ngầm đánh giá đối phương trong sự tĩnh lặng của thời không. Thế nhưng Kazuma còn trẻ tuổi, trong đáy mắt vẫn còn sót lại sự bồng bột non trẻ, không thể sánh bằng đôi mắt thâm sâu đầy ý vị của bậc lão làng. Chỉ được một lúc, cậu liền yếu thế trước người bác trai đã ngồi ở vị trí gia chủ hơn chục năm nay. Giống như con sói con bị xiềng xích gông cùm trói buộc trong cái lồng sắt của người thợ săn sành sỏi.
"Về thôi con."
Mẹ Kazuma níu lấy tay con trai thì thầm, kéo Kazuma thoát khỏi ánh mắt gần như đọc thấu suy nghĩ của bác trai. Kazuma lần nữa rũ mắt, vỗ về bàn tay đang run rẩy của mẹ và cười nhẹ trấn an bà.
Hiện tại cậu vẫn chưa thể đấu lại người này. Nhưng vài năm nữa, đến lúc gây dựng cho bản thân một thế lực vững mạnh, khi đó cậu chắc chắn sẽ dành lấy vị trí gia chủ từ tay ông ta. Đáp trả lại tất cả những bất công cùng nỗi oan ức mà gia đình cậu phải gánh chịu suốt bấy lâu nay.
Lúc Kazuma cùng mẹ rời khỏi phòng, theo sau bọn họ còn có người anh họ Hòa Cảnh Minh - con trai đầu của gia chủ Hòa gia. Hắn ta cúi đầu chào cha mình, sau khi đóng cửa liền liếc mắt nhìn mẹ con Kazuma, khinh thường bỏ lại một câu trước khi rẽ trái trở về phòng.
"Đừng nghĩ rằng chơi chung với mấy vị thiếu gia dòng chính thì cậu cũng ngang hàng với tôi. Mơ tưởng viễn vông!"
Kazuma lúc này đang đỡ mẹ, nghe thấy thế tức khắc nheo mắt nhìn theo bóng lưng người anh họ, lòng bàn tay siết chặt đầy căm phẫn.
Không phải ngang hàng, tôi thậm chí sẽ đứng ở vị trí cao hơn cả anh.
Vừa trở về tòa nhà phụ nơi gia đình đang sinh sống, Kazuma lập tức bị mẹ kéo vào phòng ngủ của bà. Mẹ Kazuma ấn cậu ngồi xuống giường, đập nhẹ vào vai cậu trách móc.
"Sao khi không con lại qua đó chứ?"
Nhưng rồi khi nhìn thấy vết ửng đỏ vằn vện năm ngón tay trên má cậu, bà lại nhíu chặt mày vì xót xa. Bàn tay mảnh khảnh của bà đưa lên rồi lại dừng giữa không trung, đến chạm cũng không dám chạm vì sợ sẽ làm đau cậu.
"Có đau không con? Để mẹ lấy ít đá chườm lên cho đỡ sưng."
Mẹ Kazuma nhổm người tính đứng lên thì bị Kazuma nắm lấy tay giữ lại. Cậu áp cả tay mẹ và tay mình vào bên má bị thương rồi khẽ cười.
"Con không sao."
Kazuma siết lấy bàn tay mẹ, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm một nỗi buồn man mác của bà.
Mẹ của cậu vốn xuất thân từ một gia đình thư hương nức tiếng lâu đời. Bà nho nhã và lễ độ, sống an phận thủ thường trong tòa nhà phụ, ngày ngày chăm lo cuộc sống sinh hoạt của gia đình nhỏ bốn người bọn họ. Nhưng từ sau khi bố cậu không may đổ bệnh, mọi áp lực bỗng đổ ập lên đôi vai yếu mềm của bà. Mà Kazuma thuở ấy còn chưa tròn mười tám, buộc phải trưởng thành trong một đêm để làm chỗ dựa cho mẹ và em gái, gồng gánh những trách nhiệm nặng nề thay cha mình.
"Rồi sẽ có một ngày con đưa gia đình mình đến sống ở tòa chính."
Đó là ngày con trở thành gia chủ của Hòa gia.
"Kaz, con không cần phải-"
"Mẹ à, đây là điều con muốn."
Kazuma cắt ngang lời mẹ, vỗ về an ủi bà bằng giọng nói dịu dàng. Đôi mắt cậu lúc này sáng rực tựa dải ngân hà đầy sao, tràn ngập sự kiên định không thể xoay chuyển.
Vốn dĩ trước kia Kazuma không có tham vọng trở thành gia chủ Hòa gia. Cậu biết mình là người của thứ gia, cho nên từ đầu đã không hứng thú với quyền thừa kế. Lắm lúc cậu còn thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không bị ràng buộc bởi những quy củ nhàm chán hay mấy phép tắc cứng nhắc tồn tại trong chính gia. Kazuma cứ thế tự do tự tại, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ an nhàn bên người thân và bạn bè. Nhưng rồi người của gia tộc chính đã khiến cậu phải bước vào cuộc chiến tranh đoạt vị trí người đứng đầu.
Bởi Kazuma không muốn trở thành con tốt thí thế tội cho đám người đó, để rồi ôm nỗi uất ức mà phát bệnh như cha mình năm ấy.
Sau khi rời khỏi phòng ngủ của mẹ, Kazuma không vội trở về phòng mình mà đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai. Cậu không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Không như những phòng khác trong nhà, căn phòng này được bày trí giống như một phòng bệnh cao cấp ở các bệnh viện lớn. Thấy Kazuma xuất hiện, cô hộ lý gần như ngay lập tức đứng bật dậy.
"Cậu chủ."
"Cha tôi thế nào rồi?"
"Vừa truyền thuốc xong, lão gia ngủ được một lúc rồi ạ."
Kazuma gật đầu xem như đã hiểu. Cậu ra hiệu cho người hộ lý có thể rời phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi đến chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống. Nhìn người đàn ông sắp qua ngũ tuần nằm im lìm trên giường với đống thiết bị hỗ trợ xung quanh, vết thương bên má phải của cậu chẳng hiểu sao lại nhói đau.
Kazuma đã từng trách móc cha mình năm ấy tại sao lại một mình gồng gánh mọi trách nhiệm dù ông chẳng hề có lỗi. Nhưng rồi sau tất cả cậu biết, nếu được quay lại ngày hôm đó ông ấy vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
Cha cậu sẵn sàng đánh đổi thanh danh nửa đời mình vì gia tộc, bởi ông xem bọn họ là gia đình của mình. Nhưng đám người chính gia lại coi đó là điều hiển nhiên, một chút cảm giác áy náy hay mặc cảm tội lỗi cũng chẳng có. Bọn họ gián tiếp hủy hoại gia đình cậu, lại mặt dày thừa dịp lúc nhà cậu khốn đốn khi dễ mẹ con cậu. Thế nên suốt bấy lâu nay Kazuma vẫn luôn không ngần ngại thể hiện sự bất mãn với chính gia.
Không như cha, cậu không đủ rộng lượng để xem tất thảy những người trong gia tộc đều là gia đình của mình. Ai đối xử tốt với cậu, Kazuma chắc chắn sẽ không phụ bạc người đó. Ngược lại ai cậy quyền thế ức hiếp cậu, Kazuma nhất định sẽ đáp trả, dẫu cho đó có là họ hàng thân thích của cậu đi chăng nữa.
Cùng cội nguồn, chung dòng máu thì có ích gì chứ? Đứng trước lợi ích chẳng phải đều dẫm đạp thứ gọi là máu mủ tình thâm xuống dưới chân hay sao?
Kazuma cứ thế ngồi canh bố ngủ đến chập tối mới trở về phòng.
Sau khi bước ra từ phòng tắm và đang cầm khăn bông lau tóc, Kazuma vô tình quét mắt nhìn qua chiếc điện thoại nằm trên bàn. Thấy màn hình sáng đèn và nhảy đến một loạt thông báo, cậu liền cầm lên xem. Là tin nhắn trong nhóm chat của nhóm bọn họ, nội dung xoay quanh cuộc liên hôn giữa Trương gia và Tỉnh gia. Bấy giờ Kazuma mới biết lý do hôm nay mấy người kia đột nhiên gọi mẹ cậu sang nói chuyện.
Trừ Patrick, những người còn lại trong nhóm bạn của Kazuma đều là con cháu thuộc chính gia. Việc Kazuma thường xuyên xuất hiện cùng bọn họ ở các bữa tiệc quan trọng sẽ vô tình khiến người ngoài lầm tưởng cậu mới là Đại thiếu gia của Hòa gia. Điều này tất nhiên rất bất lợi cho Hòa Cảnh Minh - người đã được gia chủ đương nhiệm lựa chọn làm người kế nhiệm tương lai.
Đấy là chưa kể trong Thập đại, Hòa gia thuộc nhóm trung lập. Mà nhóm bạn của cậu đều đến từ các gia tộc thuộc khối liên minh Vũ Châu Lưu Vương Kiều. Cho nên khi thấy Kazuma đi chung với nhóm, sẽ khiến những người khác nghi ngờ lập trường của Hòa gia. Chắc hẳn điều này đã khiến đám người bên chính gia không vừa mắt, cho nên mới muốn cậu yên phận thông qua việc gây sức ép lên mẹ cậu.
Tinh... tinh...
Điện thoại lần nữa truyền đến thông báo, lần này là tin nhắn riêng của Mika. Đại khái hỏi cậu lần này có tham dự tiệc cưới hay không. Kazuma gửi lại tin nhắn ý bảo không đi và kèm theo lý do. Bởi vì cậu đến từ gia tộc phụ, đối với những sự kiện tham dự theo gia tộc thế này kỳ thực không có tư cách tham gia. Thế là Mika liền gửi sang mấy nhãn dán cùng hình ảnh động mang sắc thái buồn rầu khóc lóc các kiểu, làm Kazuma phải hứa sẽ đền bù một bữa hẹn anh mới chịu ngưng.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Kazuma thả người cùng điện thoại xuống giường. Cậu ngước mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà, nơi ánh điện chói lóa làm cay xè mắt để rồi phải nhắm tịt lại, khẽ khàng thở một hơi thật dài trong sự lặng thinh của thời không.
Gia tộc phụ, ngay từ cái tên đã xếp thứ hai rồi.
Câu nói này lúc nhỏ Kazuma vẫn thường phải nghe, nhiều đến nỗi cậu ác cảm với tất thảy những kẻ coi khinh gia tộc phụ. Kazuma chắc chắn sẽ chứng minh cho những người trong giới thượng lưu này biết rằng, đó là nhận định sai lầm. Con cháu thứ gia cũng tài giỏi không kém người của chính gia, và bọn họ hoàn toàn có đủ tư cách tham gia tranh đoạt vị trí gia chủ.
Thứ gia không phải viên đá lót đường, càng không phải vật hy sinh cho chính gia.
-
Qua đầu tuần tới hôn lễ giữa Trương gia và Tỉnh gia sẽ diễn ra, thế nên hôm nay Santa bị gọi trở về biệt phủ Vũ Dã để ba ngày sau cùng gia đình tham dự tiệc cưới.
Từ lúc chuyển ra ngoài vào năm mười bảy tuổi, hắn không thường xuyên trở về đây. Ngoài những lần họp mặt gia tộc bắt buộc phải xuất hiện, Santa sẽ không đột nhiên về thăm nhà nếu không có lý do cần thiết.
Ngôi nhà này không chào đón hắn. Mà Santa cũng chẳng thiết tha gì với nơi hắn đã sống suốt thời thơ ấu và tuổi trẻ non dại.
Đã từ lâu hắn quên mất 'gia đình' nghĩa là gì và 'nhà' là nơi thế nào rồi.
Vừa thấy xe hắn từ xa, người gác cổng đã vội điều khiển mở chiếc cổng sắt mạ vàng cao lớn bề thế. Chiếc xe màu trắng phiên bản giới hạn chạy thêm một đoạn đường ngắn với hai hàng cây rợp bóng râm mới đến chỗ để xe.
"Santa, anh về rồi."
Santa vừa bước chân vào đại sảnh của tòa nhà chính, Patrick đã hớn hở chạy ra đón hắn. Cậu nhóc là cháu ngoại của gia chủ đời trước và hiện tại là cháu trai của gia chủ đương nhiệm, cũng tức là em họ bên nội của Santa. Tuy Vũ Dã gia là nhà ngoại của Patrick nhưng từ sau biến cố năm ấy, cậu nhóc được đưa về sống ở biệt phủ cho đến tận bây giờ.
"Anh vào chào bố một tiếng, lát qua phòng tìm em sau."
Santa nói xong liền vỗ vai Patrick, cậu nhóc gật đầu đồng tình rồi trở về phòng đợi hắn.
Bố của Santa - gia chủ của gia tộc Vũ Dã hiện đang ở phòng làm việc. Lúc hắn gõ cửa bước vào, ông không hề ngạc nhiên chút nào, chỉ ngước mắt nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu xử lý nốt giấy tờ trên bàn. Santa hiểu ý, tự động qua phòng trà bên cạnh bằng cửa phụ nối liền giữa hai căn phòng chờ ông xong việc.
Santa ngồi đợi bố hắn hoàn thành nốt phần việc dang dở gần một tiếng đồng hồ, chỉ đổi lại mười phút nói chuyện gượng gạo và đầy quy củ giữa hai bố con sau hơn một tháng trời mới có cơ hội gặp riêng nhau như thế này. Hai người trước giờ vốn chẳng thân thiết, sau khi Santa dọn ra ngoài ở riêng lại càng thêm phần xa cách.
Bố hắn là người ham mê công việc, chẳng bao giờ đoái hoài gì đến hai đứa con trai của mình. Ông không quan tâm hắn, cũng chẳng hề yêu thương người anh trai hơn hắn sáu tuổi là bao. Thế nên trước kia Santa từng cho rằng, công bằng chính là tình cảm bố dành cho hai anh em hắn, đều ít đến thảm thương.
Còn bất công chính là tình thương của mẹ.
Thuở nhỏ Santa từng không hiểu tại sao anh trai chỉ bị trầy xước một chút mẹ đã lo lắng hốt hoảng cả lên; mà khi hắn vô tình ngã với vết thương ứa máu, bà đến một câu hỏi han cũng không có, mặc hắn khóc đến khàn cổ cũng chẳng ngoảnh đầu lại. Hay lúc anh trai buồn rầu vì thành tích không tốt, mẹ sẽ ôm anh vào lòng an ủi; còn hắn, dù xếp hạng bao nhiêu bà cũng chẳng quan tâm.
Hắn từng nghĩ có lẽ do mình chưa đủ ngoan, không đủ giỏi nên mẹ mới không thích hắn, không thương hắn. Cho nên Santa vẫn luôn vâng lời, không ngừng cố gắng học tập để làm bà hài lòng. Bởi vì hắn của những năm tháng ấy toàn tâm toàn ý muốn được mẹ chú ý, muốn có được sự công nhận của mẹ; dù đó chỉ là một câu khích lệ hay một ánh nhìn trìu mến trong hàng trăm nghìn lời nói cùng ánh mắt bà dành cho anh trai thôi cũng được.
Nhưng cả thảy những điều ấy đều vô nghĩa. Dù hắn ngoan ngoãn và xuất sắc cỡ nào cũng không thể có được tình thương của mẹ.
Lúc Santa rời khỏi tòa chính để tìm đến dãy nhà có phòng của Patrick, hắn vô tình nhìn thấy người phụ nữ từng là chấp niệm một thời ấu thơ của hắn đang nhàn nhã ngồi thưởng trà ở chòi nghỉ giữa khu vườn nhỏ. Hắn vậy mà quên mất đây là địa điểm yêu thích của bà; cũng là nơi năm ấy bà lạnh lùng vứt bông hồng hắn tặng xuống đất, chẳng màng đến việc để hái được nó hắn đã bị gai đâm trầy xước cả lòng bàn tay.
Santa biết mẹ không chào đón hắn, cho nên mỗi dịp về nhà đều không chủ động đến tìm bà. Những lần chạm mặt trong cuộc họp định kỳ của gia tộc, bà đều sẽ xem hắn như một vị khách không mời mà đến, dù là một lời hỏi thăm xã giao cũng keo kiệt không cho hắn.
Lúc bất cẩn đi qua nơi này, Santa vốn muốn rời đi trong im lặng nhưng hắn chẳng ngờ rằng, khi sắp sửa xoay người đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của bà. Santa khẽ tặc lưỡi một cái, cố bày ra dáng vẻ ung dung bước đến chỗ bà.
Chòi nghỉ nơi Vũ Dã phu nhân đang ngồi thưởng trà là kiểu nhà chòi bằng gỗ với phong cách cổ điển pha lẫn vài nét hiện đại, cùng dàn hoa dây leo đủ sắc ngập tràn hương thơm. Bên cạnh còn có ao hồ phủ sương với những hòn non bộ phỏng theo sự kỳ vĩ của núi rừng nước thác, tựa chốn bồng lai tiên cảnh nằm lạc giữa những khối kiến trúc xa hoa sang trọng của khu dinh thự tráng lệ.
Santa đi đến trước mặt người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc, khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện bà. Nhìn tách trà của người trước mặt đã vơi đi quá nửa, hắn bèn cầm ấm trà rót thêm cho bà và cũng tự rót cho mình một chén. Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, hắn mới chậm rãi cất lời.
"Dạo này sức khỏe của phu nhân thế nào rồi? Không biết chứng đau đầu của người đã đỡ chưa?"
"Vốn đã giảm rất nhiều nhưng giờ thấy đau lại rồi."
Nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn giữ một vẻ lạnh lùng như thế trả lời, Santa chỉ biết nhếch mép cười khổ. Ý của bà chẳng phải vì nhìn thấy mặt hắn nên cơn đau đầu kinh niên mới tái phát hay sao?
"Hai ngày nữa phải tham dự tiệc cưới, người nên chú ý giữ gìn sức khoẻ."
Tuy biết bà không thoải mái khi phải nói chuyện riêng với mình nhưng Santa vẫn vờ như không nhận ra điều đó, hắn tiếp tục nói mấy câu hỏi han như thể thực sự rất quan tâm đến sức khỏe bà:
"Để con sai người kê vài thang thuốc cho người uống."
"Không cần."
Vũ Dã phu nhân lập tức từ chối. Mặt bà đanh lại, đôi mày liễu cũng khẽ nhíu, không giấu nổi vẻ chán ghét với người đối diện. Sau đó bà để lại một câu rồi chẳng cần biết người kia phản ứng thế nào, liền tuyệt tình đứng dậy bỏ đi.
"Ta mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Cậu cứ thong thả."
Santa dõi mắt nhìn theo từng hành động và cử chỉ người phụ nữ tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo mặn mà lúc bà xoay người rời đi. Từng hình ảnh hư ảo chồng chéo gợi về những mảng hồi ức xa xăm. Dù ở bất kỳ thời điểm nào của quá khứ hay hiện tại, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng bà dần rời xa.
Trong miền kí ức thuộc về tuổi thơ Santa có thể nhớ, mẹ chưa từng bồng bế hắn trên tay, cũng chưa từng dỗ dành hắn lấy một câu. Tất tần tật những việc chăm non hắn đều do vú nuôi và người hầu đảm đương.
Mẹ không bao giờ mắng hắn, không đánh hắn nhưng cũng sẽ không quan tâm hắn. Bà đối với hắn tựa như với một người xa lạ. Bà có thể cười với người hầu, với bất kỳ vị khách xa lạ nào ghé thăm dinh thự nhưng tuyệt nhiên sẽ không dành nụ cười ấy cho hắn.
Santa cũng đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại không thích hắn, tại sao lại không chịu nhìn xem hắn đã nỗ lực thế nào để trở thành niềm tự hào nhỏ nhoi của bà. Mãi cho đến năm mười bảy tuổi hắn mới biết, nguyên do hoàn toàn nằm ở bản thân hắn, trong chính nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản của hắn.
Vì hắn là con trai của người phụ nữ đã cướp chồng bà.
Cũng kể từ năm ấy, sau khi biết được những gì bà đã làm với mẹ ruột của hắn, Santa không thể gọi bà là mẹ được nữa.
-
Ánh chiều tà đổ ập xuống những tòa cao ốc chọc trời, đem hai sắc tím và cam cùng những đốm mây xám đen lan tràn trên bầu trời phố thị. Tại trụ sở chính của tập đoàn Vương thị, dù đã quá giờ tan tầm nhưng lúc này các phòng ban vẫn sáng đèn. Lý do là vì cấp trên của bọn họ - Đại thiếu gia Vương Chính Hùng còn đang tập trung làm việc, cho nên nhân viên trong công ty không dám về trước.
Trong phòng làm việc nằm trên tầng cao có góc nhìn toàn cảnh thành phố, Oscar đang tranh thủ đọc nốt mấy bản báo cáo của ngày mai. Hai ngày nữa phải dự tiệc cưới, lại còn vào đầu tuần nên hắn muốn hoàn thành trước một vài phần để sang tuần sau công việc không bị đình trệ quá nhiều.
Reng...
Đúng lúc này Oscar nhận được một cuộc điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn không chút đắn đo lập tức bấm nút nhận. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sau khi nghe máy, sắc mặt Oscar liền thay đổi. Hắn đứng bật dậy, không quên liếc mắt nhìn sang vệ sĩ thân cận vẫn luôn đứng ở góc phòng đợi mình.
"Cae, nói tài xế chuẩn bị xe."
"Vâng."
Lúc Oscar và Caelan xuống dưới đại sảnh, xe đã đợi sẵn bọn họ dưới khoảng sân phía trước tòa cao ốc. Ban đầu Caelan vốn đi phía sau Oscar nhưng khi thấy xe xuất hiện trước mặt hai người, em liền đi nhanh đến trước để mở cửa. Sau khi Oscar yên vị ở băng ghế sau, Caelan mới đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái phụ. Người tài xế thấy cậu chủ và vệ sĩ của cậu ấy đã lên xe, liền theo thói quen buộc miệng hỏi:
"Cậu chủ muốn đi đâu ạ?"
"Trại giam phía Bắc."
"Sao ạ? Vâng..."
Nghe thấy tên địa điểm, người tài xế không kìm được thốt lên ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn thấy sắc mặt của cậu chủ qua gương chiếu hậu, gã lập tức gật đầu hiểu ý rồi im bặt, không dám thắc mắc lấy một câu.
Không còn dáng vẻ ung dung bỡn cợt thường ngày, cậu chủ của gã hiện tại bỗng trở nên âm trầm, ánh mắt cũng ngập tràn sát khí dù không phải dành cho gã. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm làm tài xế riêng cho Vương Chính Hùng, gã nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ và nguy hiểm của thiếu gia nhà mình. Người tài xế thu lại ánh mắt, khẽ khàng nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mới điều khiển vô lăng đưa xe đến nơi cậu chủ muốn.
Trại giam phía Bắc giống như cái tên, là nhà tù chuyên giam giữ những tội phạm có khung hình phạt của các tội danh ở mức từ rất nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm, nằm ở phía Bắc và cách trung tâm thành phố gần một tiếng đi đường. Lúc xe đến nơi trời đã chập tối. Ánh đèn pha chói lóa chiếu rọi lên chiếc cổng sắt gỉ sét cùng những hàng rào thép gai lạnh căm, in xuống những chiếc bóng đổ dài trên nền đất lởm chởm đá.
Xe tiến vào cổng, chạy thêm một đoạn kha khá rồi dừng lại trước tòa nhà ba tầng cũ kỹ còn phủ một lớp rêu phong dưới chân tường. Lúc này phía trước cửa tòa nhà có bốn người mặc cảnh phục đứng đợi sẵn bọn họ.
Khi thấy chiếc Rolls-Royce màu bạc sang trọng đối lập với khung cảnh u ám tàn tạ của trại giam xuất hiện, hai trong số bốn người liền tiến đến trước vài bước. Một trong hai ngỏ ý muốn mở cửa xe cho Đại thiếu gia của Vương gia nhưng Caelan ngồi ở ghế phụ đã nhanh hơn một bước. Xe vừa dừng lại em đã lập tức bước xuống, nhanh chân đi đến băng ghế sau và hơi cúi đầu khi mở cửa.
Người đàn ông mặc cảnh phục bị tác phong nhanh nhẹn của vệ sĩ Vương gia làm ngây người, qua hai giây ông ta mới lấy lại vẻ niềm nở đón tiếp vị khách quý lần đầu ghé thăm nơi này:
"Vinh hạnh cho chúng tôi khi đón tiếp Vương thiếu gia, mời ngài vào trong."
Ông ta cúi thấp đầu, cung kính đưa tay chỉ vào bên trong tòa nhà. Oscar lạnh lùng gật đầu một cái rồi đi vào trong, Caelan lẳng lặng đi theo phía sau cậu chủ nhà mình. Trong bốn người mặc cảnh phục có một người đi trước dẫn đường, một người đi bên cạnh Oscar, hai người đi sau Caelan. Quản ngục cùng nhân viên trong trại giam đã được bên trên truyền lệnh xuống, cho nên sau khi dẫn hai người đến trước cánh cửa sắt cũ, bọn họ liền cúi đầu rời đi.
Đó là một căn phòng khép kín chia làm hai gian, ngăn cách nhau bởi một tấm kính cường lực dày. Oscar ngồi vào chiếc ghế gấp chân sắt đệm tựa đã sờn cũ duy nhất ở gian ngoài, trong khi Caelan như cũ chọn một góc căn phòng để đứng chờ.
Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa đóng kính im lìm ở nửa bên kia gian trong được mở ra. Người mặc cảnh phục dẫn theo một người mặc đồ trắng kẻ sọc đen bước vào. Gã tù nhân là một người đàn ông trung niên đã qua tứ tuần, dáng vẻ tàn tạ cùng đầu tóc rối bù trông ông ta nhếch nhác đến thảm thương. Lúc ngồi vào ghế trước tấm kính, ông ta đờ đẫn mất một lúc mới ngước đôi mắt đục ngầu nhìn cậu trai trẻ đến thăm tù.
"Lâu rồi không gặp, ông còn nhớ tôi chứ?"
Oscar bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau rồi đặt phía trước. Dáng vẻ của hắn vừa ung dung lại vừa ngạo nghễ tựa bậc đế vương, nhưng đôi mắt lại ngập tràn hận ý chết chóc. Cách một lớp kính dày, gã đàn ông đang mờ mịt nheo mắt cố nhớ xem người trước mặt là ai liền bị khí tức bức người dọa sợ, cơ thể không tự chủ khẽ run rẩy.
Phải mất một hồi lâu, khi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán nhăn nheo, ông ta mới hoảng hốt giật mình vì bị một ý nghĩ điên rồ lướt qua. Người đàn ông nói lắp bắp bằng chất giọng khàn đặc ngắt quãng.
"C... cậu chủ..."
Bộp! bộp!
Thấy người kia cuối cùng cũng nhận ra mình, Oscar không tiếc rẻ cho ông ta hai tiếng vỗ tay khích lệ. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát khí hướng thẳng người đối diện.
"Trí nhớ của quản gia Thẩm vẫn tốt như ngày nào."
Mặc cho người phía trước bày ra vẻ mặt hoảng loạn cùng sợ hãi, Oscar vẫn từ tốn xoay chiếc nhẫn vàng đính đá Sapphire đen đeo ở ngón cái rồi tiếp tục cất lời. Chất giọng của hắn tựa sứ giả đến từ thủ phủ của những oán linh, vừa âm trầm lại vừa tràn đầy uy lực.
"Xem ra người ở đây chăm sóc ông rất tốt."
"Kh... không có... cậu chủ, t-tôi sai rồi..."
Người đàn ông được gọi là quản gia Thẩm nỗ lực lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận. So với dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm của mười bảy năm về trước, bộ dạng hiện tại của ông ta trông chật vật và khốn khổ đến thảm hại. Quản ngục và đám tù nhân ở đây quả thật rất lưu tâm đến ông, khiến ông ta ngày ngày sống không bằng chết, chỉ muốn sớm thoát khỏi đây.
"Tôi nghe nói ngày mai ông sẽ được thả, chúc mừng nhé."
Ông ta dù rằng sống chung với một đám ô hợp, chợ đời ăn ngay nói thẳng nhưng không phải không nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của Oscar. Ông ta tức khắc đứng bật dậy, mấy ngón tay ngắn cụt đen đui cào vào tấm kính dày, cố gắng gào thét với người bên kia bằng chất giọng khản đặc đầy sợ hãi.
"C... cậu chủ, tôi sai rồi... tha... xin hãy tha cho tôi..."
Nhưng dẫu ông ta gào rát cổ họng, Oscar vẫn vờ như không nghe thấy. Hắn nhàn nhạt nhìn người đối diện hoảng loạn dùng tay đập vào tấm kính, như nhìn một con thú hoang bị thương đang điên cuồng cào xé tấm lưới sắt. Trong ánh mắt của hắn giờ đây chỉ có ác ý cùng thù hận, không hề tìm thấy một tia thương hại nhỏ nhoi nào.
"T... tôi biết lỗi rồi, l... làm ơn tha cho tôi... cậu chủ..."
Oscar cứ như thế ngồi nhìn phía người trước chuyển biến tâm trạng từ hốt hoảng sang tuyệt vọng. Cho đến khi không nghe nổi mấy câu nói thảm thiết của ông ta nữa, hắn liền dứt khoát đứng dậy, tuyệt tình để lại hai chữ rồi xoay người rời đi.
"Vĩnh biệt."
Phía sau lưng hắn, tiếng gào thét cùng âm thanh cào cấu hòa trộn vào nhau, tạo nên âm hưởng vừa điên cuồng vô vọng lại vừa uất hận thê lương. Nhưng thời khắc này, chẳng một ai quan tâm người đàn ông thống khổ ấy đang có bao nhiêu ân hận cùng tuyệt vọng.
Ông ta cứ ngỡ mình đã thoát khỏi địa ngục, lại chẳng ngờ địa ngục thật sự đang chờ mình phía trước.
Thời điểm xe rời khỏi trại giam trời đã tối hẳn. Phố xá lên đèn, những ánh điện rực rỡ nổi bật giữa đêm đen huyền ảo. Khi chiếc Rolls-Royce màu bạc tiến vào trung tâm thành phố, Oscar lần nữa nhận được một cuộc điện thoại, là số điện thoại chiều nay đã gọi cho hắn.
Cuộc gọi lúc chiều chính là để thông báo hôm nay là ngày cuối cùng Thẩm Dật chịu án phạt tù. Nội dung cuộc gọi lần này cũng liên quan đến ông ta.
[Cậu chủ, Thẩm Dật chết rồi.]
"..."
[Nguyên nhân tử vong là nhồi máu cơ tim, bọn tôi cũng đã xử lý xong mọi chuyện với Sở trưởng của trại giam.]
"Tốt lắm."
Kết thúc cuộc gọi, Oscar đưa mắt nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm thông qua cửa kính xe ô tô. Từng dòng xe cộ lướt ngang qua, bỏ lại phía sau những tòa nhà lấp lánh ánh đèn. Phố xá tấp nập, dòng người ngược xuôi khiến hắn bất giác nhớ về thuở ấu thơ.
Oscar không biết Thẩm Dật làm quản gia cho Vương gia từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi hắn có nhận thức về thế giới này, hắn đã thấy ông ta ở bên cạnh mình. Đối với đứa trẻ có một người cha vô tình, một người mẹ vô tâm như hắn mà nói, Thẩm Dật chẳng khác gì người thân trong gia đình. Ông ta là người đầu tiên hỏi xem hắn có đói hay không, cũng là người duy nhất lo lắng khi hắn vô tình để bản thân bị thương. Thẩm Dật chăm sóc hắn từng chút một, cũng luôn ở bên Oscar lúc hắn cần. Trong những năm tháng thuở nhỏ, ông ta chính là người thân thuộc nhất với hắn.
Oscar từng rất tôn trọng Thẩm Dật, cũng từng tin tưởng ông ta vô điều kiện. Hắn thậm chí còn dành tình cảm cho ông nhiều hơn người cha ruột chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến hắn. Nhưng chính người đàn ông hắn dành tất cả sự tín nhiệm, ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn ở phía sau giúp hắn chống đỡ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị lại phản bội hắn.
"Cậu chủ, sẽ thật tốt nếu cậu biến mất."
Một đứa trẻ bảy tuổi phải nghe lời nói tuyệt tình ấy từ người mà nó tin tưởng nhất. Tàn nhẫn hơn là lúc nói câu đấy, người đàn ông đó đang dùng sức siết chặt cổ nó, cố gắng dìm nó xuống làn nước lạnh căm.
Oscar sẽ không bao giờ quên lúc chới với vô vọng giữa biển nước, hắn đã cầu cứu và gọi tên ông ta nhiều như thế nào. Cũng nhớ rõ hắn đã mừng rỡ ra sao khi thấy ông ta đến gần và đưa tay về phía hắn. Càng không thể quên khoảnh khắc khuôn mặt hiền từ quen thuộc bỗng chốc trở nên đáng sợ, ánh mắt dịu dàng thay bằng sự tàn nhẫn vô tình và luôn miệng lặp lại một câu:
"Cậu chủ, xin cậu hãy chết đi."
"Cậu chủ."
"Không-"
Oscar bừng tỉnh khỏi chuỗi ác mộng vẫn thường ám lấy hắn hằng đêm. Đập vào mắt hắn lúc này là khuôn mặt phóng đại của Caelan. Đôi mắt vẫn luôn giữ một vẻ ảm đạm của em giờ đây không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Bấy giờ Oscar mới chợt nhận ra hắn ngủ quên trên xe, còn túm chặt lấy tay Caelan lúc em cố gắng đánh thức hắn dậy khi bọn họ đã về đến dinh thự của Vương gia.
"Tôi ổn."
Dù nói vậy nhưng giọng của Oscar lạc hẳn đi. Hắn buông tay khỏi lớp áo của Caelan rồi đưa lên vò lấy mái đầu nhuộm xanh của mình. Oscar ra sức điều chỉnh lại nhịp thở và cố gắng lấy lại dáng vẻ ung dung thường ngày trước khi bước xuống xe và tiến vào tòa nhà chính.
Dù ở trong chính ngôi nhà của mình, Oscar vẫn luôn phải khoác lên người lớp vỏ bọc bất cần đầy ngạo nghễ. Bởi nếu hắn sơ suất để lộ bản chất yếu mềm hay vô tình bất cẩn, bất kỳ ai cũng có thể đâm sau lưng hắn.
Phòng riêng của Oscar nằm trên tận lầu năm, bên cạnh là phòng của Caelan. Lúc dừng lại trước cửa phòng mình, Oscar xoay đầu nói với người phía sau.
"Lát qua phòng tôi."
Caelan ngước mắt nhìn hắn, không thắc mắc cũng không hoài nghi, chỉ đơn giản đáp lại một chữ "Vâng."
Cốc... cốc... cốc...
Tầm nửa tiếng sau, Caelan tìm đến gõ cửa phòng của Oscar. Bên trong không có tiếng trả lời, Caelan đã quen với điều này nên tự mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này không có ai, Caelan liền đưa mắt nhìn ra hướng ban công bên kia cửa phụ, quả nhiên cậu chủ đang một mình uống rượu ở ngoài đấy.
"Cậu chủ."
Caelan tiến đến gần cậu chủ nhà mình, hơi cúi đầu chào rồi như thường lệ tìm một góc đứng chờ lệnh.
Oscar chỉ gật đầu xem như đã biết, ánh mắt vẫn nhìn xuống khu vườn trồng đầy hoa cánh bướm bên dưới ban công. Hắn cứ như vậy lắc nhẹ ly rượu trên tay, thi thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm mà chẳng hề mở miệng nói gì. Caelan thấy hắn hiếm khi đăm chiêu như vậy nhưng cũng chẳng hỏi. Ngoài việc tuân theo yêu cầu và mệnh lệnh của cậu chủ, em không bao giờ tò mò hay xen vào chuyện riêng của hắn.
Đó không phải là bổn phận của em. Caelan cũng không có tư cách làm điều đó.
Thế rồi bất chợt Oscar đứng dậy tiến về phía Caelan. Hắn dời toàn bộ sự chú ý lên phần cổ bị lớp vải đen của áo cổ lọ che chắn, khiến đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ thu của em khẽ gợn vài con sóng lăn tăn. Oscar chẳng nói một lời, cứ thế vươn tay kéo cổ áo của em xuống. Hành động đột ngột này của hắn khiến cơ thể Caelan thoáng chốc cứng đờ. Thế nhưng em không hề né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tuỳ ý vạch ra vết thương cũ của mình.
Trên cần cổ trắng nõn của Caelan là một vết sẹo xấu xí cắt theo chiều ngang, màu sắc khá sẫm và còn hơi lồi lên khỏi bề mặt da. Mấy ngón tay dài mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt ấm áp, Oscar cảm nhận được sự run nhè nhẹ của đối phương do sự chênh lệch thân nhiệt, hoặc cũng vì một lý do nào đấy mà hắn chẳng biết. Mắt hắn vẫn chú mục vào vết sẹo dữ tợn nổi bần bật giữa làn da mỏng trên cổ người trước mặt.
Năm ấy nếu hắn đến muộn một chút, Caelan có lẽ đã chẳng thể đứng ở đây rồi.
Oscar ghét vết sẹo này. Bởi nó minh chứng cho sự yếu kém và vô dụng của hắn. Cùng một thủ đoạn, cùng một kẻ chủ mưu nhưng hắn vẫn mắc phải sai lầm đến hai lần. Nhưng cũng chính vết sẹo này giúp hắn nhận ra người thật sự trung thành với mình.
Oscar rời tay khỏi vết sẹo trên cổ Caelan rồi trở về ghế ngồi. Hắn cầm lấy ly rượu lên uống một ngụm lớn, để vị đắng chát xâm chiếm khoang miệng và cào rát cổ họng. Một lúc sau hắn bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Caelan, nghiêm túc hỏi một câu chẳng hề liên quan.
"Nếu một ngày Mika nói em giết tôi, em có động thủ không?"
Lúc nói câu này Oscar vẫn chú mục vào đối phương, muốn quan sát thật kỹ và thu lại những biến đổi nhỏ nhặt trong từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Thế nhưng trong đôi mắt đen đặc quánh chỉ lặng lẽ lướt qua vài tia xao động, sau đó Caelan chẳng biểu hiện gì nữa.
Oscar không thể nhìn thấu Caelan. Hoặc vì hắn ngoan cố không chấp nhận sự thật rằng người trước mặt từ trước đến nay vốn không phải người của hắn.
Thấy đối phương im lặng vì không thể đưa ra câu trả lời, Oscar chỉ biết tự giễu trong lòng. Sau cùng, hắn đành xua tay cho phép em rời đi vì thừa biết đáp án là gì.
"Được rồi, em có thể về phòng."
Đôi khi Oscar cảm thấy cuộc đời hắn rất nực cười.
Từ sau lần bị Thẩm Dật phản bội, hắn đã thề rằng sẽ không tin tưởng bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, vệ sĩ thân cận của hắn, người hắn tin tưởng đến mức cho phép đi theo bên cạnh lại là thuộc hạ của kẻ khác.
Gamma là giống loài trung thành tuyệt đối, chỉ phục tùng và nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Và chủ nhân của Caelan là Mika, chưa bao giờ là Oscar.
Caelan trở thành vệ sĩ của hắn vì đó là mệnh lệnh của Mika. Nhưng Oscar vẫn giữ Caelan ở bên mình. Bởi hắn không biết đến lúc nào mới có thể tìm được một người thà chết cũng nhất quyết không phản bội hắn như em; cũng không đủ can đảm để tin tưởng thêm bất kỳ ai xa lạ.
Giống như vụ cá cược một mất một còn. Oscar đặt tính mạng của mình vào tình bạn của hắn với Mika, vào lòng trung thành của em với người bạn nối khố.
Nếu một ngày em phản bội hắn, đó sẽ là ngày hắn đánh mất niềm tin vào thế giới này.
-
Đêm trước hôm đám cưới diễn ra một ngày, Trương Gia Nguyên mới lái xe trở về biệt thự của Trương gia. Tuy cậu chưa thực sự khỏi hẳn nhưng đã có thể đi lại bình thường. Bác sĩ Du nói chỉ cần tiếp tục uống thuốc đều đặn và tránh hoạt động mạnh, qua vài tuần nữa cơ thể cậu sẽ hoàn toàn hồi phục.
Lúc này ở biệt thự Trương gia, vị quản gia già đang điều hành mấy người hầu sắp xếp hành lý và di chuyển ra chiếc phi cơ riêng đậu bên kia sân. Nhìn thấy vị thiếu gia hơn nửa tháng nay không xuất hiện, tất cả người làm trong nhà đều dừng mọi hành động và cúi đầu chào.
"Thiếu gia."
Trương Gia Nguyên gật đầu đáp lại bọn họ. Đoạn cậu vừa bước chân vào đại sảnh, liền bắt gặp anh trai đang vừa cài lại khuy áo ở cổ tay vừa đi xuống cầu thang.
"Em trốn lâu quá đấy."
"Em xin lỗi."
Trong lúc anh trai đang bận rộn lo toan việc làm ăn và chuyện đám cưới, cậu không nói không rằng luôn viện cớ ôn thi biến mất tăm. Thận chí bữa cơm chung với bên Tỉnh gia cậu cũng không xuất hiện. Trương Gia Nguyên biết lần này mình sai rất nhiều, cho nên không giải thích cũng chẳng biện minh, lập tức cúi đầu nhận lỗi.
Trương Cẩn Phong đi đến trước mặt cậu nhìn chốc lát. Anh khẽ thở hắt ra một hơi rồi giơ tay xoa đầu cậu, nói bằng giọng vừa dung túng vừa cưng chiều.
"Không sao, em về vừa kịp lúc."
Sau đó cả hai cùng lên chiếc phi cơ riêng của gia đình để bay đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Chiếc máy bay tư nhân mạnh mẽ cất cánh, xé toạc tấm thảm đen khổng lồ, tựa ngôi sao băng đem theo hoài bão to lớn tiến vào thiên hà rộng lớn. Hôn sự giữa Tỉnh gia và Trương gia đã dẫn đến một sự kiện long trọng, nơi những người đứng đầu của Thập đại gia tộc lần đầu tiên cùng tụ họp trên một bàn tiệc sau hơn hai thập kỷ dài đằng đẵng.
-
[ End chap 12... ]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com