˹ §14. Đám cưới: Đối tượng cần tránh ˼
"Một khi bí mật bị phơi bày trước hàng nghìn ánh mắt soi mói, điều tiếng hay nặng nề hơn là những lời thóa mạ sẽ nhấn chìm thành lũy tích góp từ nhiều đời của vạn người chung họ xuống bùn đất nhơ nhớp."
⸎
[ Nửa tiếng trước giờ cử hành hôn lễ... ]
-
Ngoài năm tòa biệt thự với năm phong cách khác biệt, trên hòn đảo tư nhân Angeli Alas còn có một khu nghỉ dưỡng tương đối lớn. Bởi vì hiện tại không có khách du lịch nên các dãy phòng trống được dùng làm nơi nghỉ ngơi qua đêm cho dàn vệ sĩ của đám con cháu thế gia.
Lâu quá!
Rikimaru ngước mắt nhìn đồng hồ lần thứ mười một trong năm phút trở lại đây, trong lòng không ngừng trách móc sự chậm trễ của mấy đứa vệ sĩ thân cận. Ba đứa nhóc đó nói một tiếng trước khi hôn lễ được cử hành sẽ qua đây tháp tùng cậu đến hội trường diễn ra lễ cưới. Ấy vậy mà Rikimaru chờ mòn mỏi cũng chẳng thấy bóng dáng chú chim nào do nhà mình nuôi lớn lượn sang đây.
Chắc không phải tụi nó quên mình rồi chứ?
Ý nghĩ này vừa vụt qua đầu Rikimaru đã tức khắc đứng bật dậy, quyết định chạy qua khu nghỉ dưỡng nằm cách tòa biệt thự một đoạn chẳng biết bao xa nhưng có thể nhìn thấy khi đứng ngoài ban công để tìm mấy chú chim lạc bầy.
Cốc... Cốc... Cốc...
Đúng lúc này từ phía cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Rikimaru chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế hớn hở chạy ra mở cửa, còn thầm nhủ có phải ba tên nhóc kia nghe được tiếng lòng của cậu nên mới xuất hiện đúng lúc như vậy hay không. Nào đâu bất ngờ nằm ở phía bên kia cánh cửa khiến Rikimaru sững sờ đến nỗi không thể hoàn thành câu nói chỉ vỏn vẹn vài từ của mình.
"Mấy đứa lâu-"
Cạch.
Cửa vừa mở, họng súng đen ngòm ngay lập tức chĩa thẳng vào giữa trán Rikimaru. Đồng tử của cậu giãn ra hết mức và giao động liên hồi trong khi cơ thể cứng đờ, tứ chi nặng nề như thể đang bị xiềng xích gông cùm ngàn cân trói chặt không cách nào cử động. Giây phút đấy Rikimaru cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và nhịp đập dồn dập truyền đến từ ngực trái, cứ ngỡ rằng bản thân sắp tiêu đời rồi.
Chỉ khi thấy được dung mạo người cầm súng, đôi mắt mở to vì một phen hoảng hồn của cậu phút chốc thu hẹp lại. Rikimaru lừ mắt nhìn người đối diện, bất mãn lên tiếng:
"Bộ hết trò rồi hay sao mà làm vậy hả?"
Dọa người ta sợ hết hồn!
"Nếu tao là sát thủ, mày không có cơ hội nói câu đó đâu."
"..."
"Rikimaru, mày quá bất cẩn."
Bá Viễn hạ súng, lạnh lùng lên tiếng phê phán hành động mắc sai lầm nghiêm trọng của cậu chủ nhỏ nhà mình.
Anh không nói thừa. Nếu hôm nay người gõ cửa là sát thủ được thuê từ một tổ chức nào đó hoặc thuộc hạ do kẻ thù cử đến để xử lý Tam thiếu của Cận Điền thì Rikimaru sẽ bị bắn trước khi kịp nói lời trăn trối. Dẫu cho công tác bảo an bên trong và xung quanh tòa biệt thự, hay trên toàn bộ diện tích của hòn đảo đều được kiểm soát chặt chẽ nhưng không có gì hoàn toàn tuyệt đối. Giả dụ trong đám con cháu thế gia có người ủ mưu, lén lút đưa người ngoài vào và giả dạng thành hầu cận bên mình thì rất khó để ngăn chặn.
"Tao nhìn qua ống nhòm cửa rồi mới mở đấy chứ."
Rikimaru đảo mắt một vòng, rất nhanh đã tìm được lý do biện minh cho hành động bất cẩn của mình. Nhưng ngay lập tức bị Bá Viễn thẳng thừng vạch trần lời nói dối không thèm chớp mắt.
"Nãy mày nói 'mấy đứa'."
Tức là nghĩ rằng người đến là ba đứa nhóc kia chứ không phải anh. Nếu thực sự nhìn qua ống nhòm cửa thì đã không phán đoán sai như vậy rồi.
"..."
Có cần thính tai vậy không?
Dẫu biết bản thân mắc sai lầm nhưng với bản tính ngang ngược của mình, Rikimaru vẫn muốn gân cổ cãi lại. Tiếc rằng đối phương là Bá Viễn.
Trên đời này có hai người mà Rikimaru sẽ không ngang bướng đôi co đòi nói chuyện lý lẽ phải trái. Một người là anh hai Nghiêm Hoán, người còn lại chính là người đang đứng trước mặt cậu lúc này đây - một trong hai phó vệ sĩ của gia tộc Cận Điền. Bởi vì có giở đủ trò, cậu cũng chẳng thể nào qua mặt và luôn bị đuối lý trước hai người họ.
"Là sơ suất của tao, xin lỗi."
Sau khi nói một câu nhận lỗi đầy miễn cưỡng, Rikimaru hậm hực quay lưng trở vào phòng. Phía sau, Bá Viễn cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Sau khi chắc rằng trên đoạn hành lang vắng vẻ không có kẻ khả nghi, anh mới an tâm cất súng vào túi đeo bên hông rồi bước theo vào phòng.
"Thuốc này, uống đi."
"Hả?"
Dù chẳng hiểu tại sao cần phải uống thuốc nhưng Rikimaru vẫn chìa tay ra nhận lấy viên thuốc mà Bá Viễn đưa đến.
Thuốc ức chế?
Trước ánh mắt ngơ ngác của Rikimaru, không đợi cậu mở miệng hỏi lại Bá Viễn đã lên tiếng giải thích ngay:
"Du Canh Dần nói chỉ dán miếng dán ức chế thôi thì không đủ, vẫn nên uống thêm một ít thuốc để phòng trường hợp cấp thiết. Dẫu sao chúng ta cũng không biết người đó là ai. Lỡ như vô tình tiếp xúc rồi lại xảy ra tình trạng như hôm đó thì nguy."
Bá Viễn muốn nhắc đến chuyện xảy ra sau khi Rikimaru trở về từ du thuyền Hymnum Maris nhân dịp sinh nhật của Hoàng Chấn Đăng vào tuần trước.
Để tránh việc giới tính thứ hai là Sigma bị bại lộ, mỗi lần ra ngoài Rikimaru đều phải dùng đến miếng dán ức chế để giấu đi mùi pheromone của mình. Trên du thuyền hôm nọ cậu chỉ uống một lượng thuốc vừa đủ do Du Canh Dần điều chế riêng chứ không dán miếng dán ức chế, sợ rằng nếu mỗi lần xuất hiện đều mặc áo cổ lọ sẽ bị nghi ngờ. Kết quả lại vô tình ở cùng một chỗ với người có pheromone tương thích cao trong không gian kín, cho nên mới bị cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình sớm hơn chu kỳ thông thường. Cũng may lần này đám cưới được tổ chức ngoài đảo, nhiệt độ thấp hơn trên đất liền nên việc mang áo cổ lọ để giữ ấm sẽ không khiến người khác đặt nghi vấn.
Lại nói khách mời trong tiệc sinh nhật của Hoàng thiếu gia đa phần đều là con cháu thế gia, mà hôm nay ở lễ cưới, thành phần tham dự phần lớn cũng là người trong giới hào môn. Xác suất Alpha có pheromone tương thích với pheromone của Rikimaru xuất hiện trong đám cưới là rất cao. Hơn nữa bữa tiệc này tập trung khá nhiều Alpha, còn có cả Omega, đều là những giới tính có pheromone mạnh mẽ và khứu giác nhạy bén, cho nên Du Canh Dần và Bá Viễn muốn cậu út nhà Cận Điền uống thêm thuốc ức chế để đề phòng trường hợp bất ngờ xảy đến.
Sau khi nghe giải thích Rikimaru chẳng thắc mắc gì nữa, ngoan ngoãn đưa thuốc vào miệng rồi cầm ly nước uống một hơi. Bất quá câu hỏi tiếp theo của Bá Viễn khiến cậu nghe xong liền sặc luôn ngụm nước chưa kịp nuốt xuống.
"Mà mày thực sự không biết người đó là ai ư? Alpha có mức độ tương thích cao với pheromone của mày ấy."
"Khụ... khụ... Kh-không biết."
Sau khi đưa tay đập liên tục mấy cái vào ngực để ngăn cơn ho, Rikimaru mới ấp úng trả lời, mắt còn láo liên đảo mấy vòng vì chột dạ.
Biểu hiện này của cậu khiến Bá Viễn không khỏi chau mày hồ nghi. Hôm ấy lúc nói chuyện với Du Canh sau khi tỉnh dậy, Rikimaru có vẻ như đã xác định được Alpha đó là ai. Vậy mà sau đó bị gặng hỏi lại bảo 'không biết', còn chối đây đẩy và nói một câu thế này:
"Cái du thuyền bé tí mà nhiều Alpha như vậy làm sao tao biết đó là pheromone của ai chứ?"
Vốn dĩ Bá Viễn cho rằng lúc ấy Rikimaru đang trong kì phát tình nên đầu óc mơ hồ, Du Canh Dần nói gì cũng ậm ờ cho qua chuyện và thực sự không biết danh tính của Alpha kia. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện vừa nãy của cậu chủ nhỏ nhà mình, anh có cảm giác rằng Rikimaru đang cố tình lảng tránh để không phải nhắc đến người đó.
Alpha kia chắc hẳn là người trong giới hào môn thế gia. Chỉ là Bá Viễn hi vọng hắn ta không đến từ Thập đại gia tộc. Dính dáng đến người của các gia tộc còn lại trong Thập đại, đặc biệt là mấy gia tộc thuộc phe đối thủ của Cận Điền như Vũ Dã thì sẽ rất rắc rối, lại còn rất khó xử lý. Nếu người đó phát giác được việc Tam thiếu gia Cận Điền vốn không phải Beta, đây sẽ là điểm yếu chí mạng của Rikimaru và gây bất lợi không nhỏ đối với vị thế của gia tộc Cận Điền.
Bất kì gia tộc nào trong Thập đại cũng đều có những bí mật không thể bị vạch trần. Giống như đang ôm khư khư quả bom nổ chậm trong người, dẫu biết hiểm nguy cận kề nhưng chẳng dám rời tay dù chỉ một khắc. Một khi bí mật bị phơi bày trước hàng nghìn ánh mắt soi mói, điều tiếng hay nặng nề hơn là những lời thóa mạ sẽ nhấn chìm thành lũy tích góp từ nhiều đời của vạn người chung họ xuống bùn đất nhơ nhớp.
"T-tao đi tìm ba đứa nhóc kia đây."
Trước ánh mắt nghi hoặc của Bá Viễn, Rikimaru hấp tấp dúi ly nước mới vơi đi một nửa vào tay đối phương rồi đứng bật dậy. Nếu cứ tiếp tục cậu sẽ không kìm được mà khai ra danh tính của người kia mất. Thế nhưng chưa đi được bước nào Rikimaru đã bị Bá Viễn nắm tay giữ lại, còn bị hỏi tới tấp.
"Mày biết tụi nó ở đâu không?"
"Khu nghỉ dưỡng kế bên."
"Biết đường đến đó không?"
"Bộ tao là con nít chắc?"
"Con nít còn không khiến người ta lo lắng như mày."
"..."
Ý bảo mình không bằng đứa con nít?
Bị câu nói thẳng thừng của Bá Viễn làm cho tự ái, Rikimaru liền giận dỗi giật mạnh cánh tay khỏi bàn tay của đối phương. Trước lúc xoay người bỏ đi cậu còn cố tình đá vào chân Bá Viễn nhưng tiếc rằng anh phản ứng nhanh nên đã rút chân tránh đi. Kết quả Rikimaru lại tự làm mình đau vì bàn chân trần theo quán tính đập mạnh vào chân giường bằng gỗ cứng cáp.
"Au! Đau..."
"..."
Rikimaru tức khắc ôm chân la oai oái. Bá Viễn đứng kế bên nhìn một màn tự biên tự diễn của cậu chủ nhỏ nhà mình, chỉ biết bất lực lắc đầu đầy ngán ngẩm. Rốt cuộc anh đành giữ lấy hai vai Rikimaru rồi ấn cậu ngồi xuống giường. Sau khi quay người đi về phía cửa và trở lại với đôi giày da cao cấp màu đen tuyền trên tay, Bá Viễn đặt chúng xuống trước mặt Rikimaru rồi hất cằm nói:
"Mang vào đi."
"Òm..."
Dù nửa phút trước còn bày ra dáng vẻ giận dỗi nhưng lúc này đây vì quá đau nên Rikimaru chỉ đành ngoan ngoãn khom người tự mang giày vào, đến một chữ cũng không mở miệng cãi lại. Xong xuôi cậu còn ngước mắt nhìn Bá Viễn như thể muốn hỏi "Giờ tao có thể đi chưa?" và chờ được chấp thuận.
Bá Viễn dùng ngón trỏ cốc nhẹ vào trán Rikimaru rồi mới đáp lời:
"Tao đi với mày."
"Còn anh hai?"
"Nhị thiếu gia có thể tự mình đến hội trường."
"..."
Tao thì không chắc?
Rikimaru vừa bĩu môi vừa liếc Bá Viễn muốn tóe lửa nhưng khi đối phương đút tay vào túi quần, bỏ lại một câu "Đi thôi" rồi quay người đi trước, cậu liền cà nhắc bám theo. Mà Bá Viễn biết người phía sau đau chân nên luôn cố tình thả chậm tốc độ, để khoảng cách giữa hai người không bị nới quá xa.
Đương nhiên Rikimaru không muốn Bá Viễn biết người có pheromone ở mức độ tương thích cao với pheromone của cậu lại đến từ gia tộc đối thủ được. Nếu Bá Viễn biết thì anh hai và anh cả cũng biết, lúc đấy có khi càng lớn chuyện hơn. Chi bằng cậu tự mình tránh xa người đó, không để sự việc tương tự như lúc ở trên du thuyền xảy ra lần nữa thì sẽ ổn thôi.
Dù tự trấn an bản thân như vậy nhưng trong lòng Rikimaru vẫn thầm oán trách ông trời chán ghét mình, cho nên mới để người có pheromone mùi rượu mạnh là con cháu của gia tộc Vũ Dã - đối thủ lớn nhất của Cận Điền gia. Dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy, sai lầm lớn nhất chính là đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của Hoàng Chấn Đăng. Nếu như ngày hôm đó cậu không có mặt trên du thuyền, mấy chuyện như ở chung một chỗ với Alpha trong thang máy, tiếp xúc gần với pheromone có độ tương thích cao rồi đột ngột tiến vào phát tình sẽ không diễn ra.
Chung quy là tại hắn, cái đồ đáng ghét!
-
Hôn lễ được cử hành tại hội trường ngoài trời nằm gần vị trí trung tâm của hòn đảo, thường được những vị khách nổi tiếng chọn làm địa điểm tổ chức yến tiệc và dạ hội.
Hội trường này được mô phỏng theo kiến trúc của đấu trường thời Trung cổ, với điểm nhấn là những chiếc cột lớn như trụ trời chạy dọc xung quanh tạo thành một đường cong khép kín mang hình bầu dục. Điểm khác biệt chính là thay vì xây phần khán đài dựa trên những chiếc cột này, người ta lại thiết kế nó thành một dãy hành lang rộng theo cấu trúc tầng trong các nhà hát biểu diễn nhạc kịch.
Bên trong hội trường là lễ đường với sắc trắng tinh khôi làm tông màu chủ đạo. Cũng bởi vì được tổ chức ngoài trời nên sân khấu và hai bên lối đi dẫn vào lễ đường chủ yếu được trang trí bằng hoa tươi. Toàn bộ số hoa tươi dùng trong buổi lễ đều được đem lên đảo từ tối qua bằng đường hàng không, sau một đêm tắm trong giá sương vẫn còn lưu giữ độ tươi tắn cùng hương thơm tự nhiên. Tổng thể hội trường cử hành hôn lễ giống như chốn thiên đường tràn ngập hoa và ánh nến dịu nhẹ, tối giản nhưng không kém phần sang trọng xa hoa.
Tấm thảm trắng trải dài từ ngoài dẫn lên sân khấu chia lễ đường thành hai. Mấy dãy bàn đầu dành cho họ hàng hai bên gia đình cô dâu và chú rể, bên trái là Trương gia còn bên phải là Tỉnh gia. Kế tiếp là vị trí ngồi của Thập đại gia tộc và cuối cùng là khách mời của hai họ. Số người tham dự cả thảy không quá hai trăm, chủ yếu là những người thuộc giới thượng lưu, bạn bè thân thích và đối tác quan trọng.
Lúc Rikimaru và Bá Viễn cùng mấy người vệ sĩ của gia tộc Cận Điền đến hội trường thì Nghiêm Hoán đã có mặt từ trước, còn đang nói chuyện xã giao với một vị khách lạ mặt. Rikimaru quên mất ban nãy chân vừa mới bị đau, đứng từ phía xa gọi một tiếng "anh hai" rồi lon ton chạy đến chỗ Nghiêm Hoán.
"Vậy ra cậu là con trai út của Cận Điền lão gia, Cận Điền Lực Hoàn?"
Từ lúc chạy đến trước mặt anh hai Nghiêm Hoán cho đến khi thì thầm vào tai anh mách chuyện vừa nãy bị Bá Viễn chê cười vì lạc đường, Rikimaru hoàn toàn không để ý có người đứng ngay phía sau vẫn luôn dõi mắt nhìn mình. Mãi đến khi người kia lên tiếng, lúc bấy giờ cậu mới xoay người và ngước đầu nhìn anh ta.
Người này có đôi nét giống ai đó mà nhất thời Rikimaru chẳng nhớ ra. Nhưng thay vì cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm người có nét mặt tương tự, cậu lại suy nghĩ xem có nên sắm vai một Beta vô dụng với nụ cười ngốc nghếch để đối phương mất cảnh giác hay không. Chỉ là ánh mắt đánh giá mang theo ý vị thâm sâu của người trước mặt khiến Rikimaru không thoải mái. Cảm tưởng như đó là ánh nhìn của loài thú ăn thịt đang rình mồi, chờ đợi thời cơ để bắt gọn và ngấu nghiến con mồi dưới hà răng nanh sắc nhọn. Sau cùng, cậu bày ra dáng vẻ ngông nghênh và tự đắc gật đầu với anh ta.
"Đúng vậy."
Trước thái độ không mấy lịch sự của Rikimaru, người kia không hề tỏ ra khó chịu dù chỉ là cái nhíu mày khe khẽ. Ngược lại, ánh mắt ẩn chứa nét bí hiểm của anh ta vẫn nhất mực chú mục vào cậu, giống như muốn nhìn xem xuyên qua lớp vải len dày và tận sâu bên trong lớp biểu bì cùng những mạch máu đang chạy ngược xuôi rốt cuộc đang che giấu điều gì.
"Đã lâu không gặp, tôi là Vũ Dã Tán Đạt. Rất vui vì hôm nay được gặp mặt cậu trực tiếp như thế này."
Ý gì đây?
Thấy đối phương chìa tay ra trước ngỏ ý muốn bắt tay, Rikimaru theo thói quen cũng máy móc đưa tay ra. Thế nhưng câu nói của anh ta khiến cậu ngay lập tức sững người, bàn tay đang giơ ra cũng vì thế mà khựng lại giữa chơi vơi của thinh không.
Đã lâu không gặp?
Cậu và anh ta đã gặp nhau lúc nào chứ?
"Trước đây chúng ta từng gặp nhau một lần, cậu quên rồi sao?"
Mặc cho cái nhíu mày khó hiểu của đối phương, Tán Đạt lại chủ động vươn cánh tay ra thêm một đoạn để nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt. Anh ta dùng sức miết chặt bàn tay cậu một chút rồi bất chợt cong môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó chưa để Rikimaru kịp phản ứng đã tiến tới một bước, cúi thấp đầu và ghé sát vào tai cậu thầm thì.
"Trong đám tang của Cận Điền phu nhân hơn mười lăm năm về trước."
"!!!"
Ngay sau câu nói của Tán Đạt, đại não của Rikimaru tức khắc truyền đến hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Một cơn ớn lạnh vô hình chạy dọc toàn thân, Rikimaru theo bản năng tự vệ lập tức rụt tay lại và lùi về sau nửa bước. Cậu nhíu chặt mày, nâng cao cảnh giác nhìn người đối diện, trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu đến cùng cực.
Trước khi Nghiêm Hoán đứng kế bên kịp can thiệp, Tán Đạt đã đứng thẳng người và duy trì khoảng cách như lúc ban đầu với Rikimaru. Anh ta hơi nhếch môi, ánh mắt vẫn giữ một vẻ bí hiểm khó lường nhìn thẳng vào cậu, tà mị cất lời.
"Có vẻ như tôi thất lễ rồi, nhỉ?"
Anh ta cố tình!
Hôm nay là ngày vui của Tỉnh gia và Trương gia, sẽ không ai khiếm nhã đến mức ngay trong lần gặp trực diện đầu tiên đã nhắc đến tang lễ người thân của người ấy. Đấy là chưa nói, mẹ là vảy ngược của Rikimaru, là vết thương hở miệng không cách nào lên da non hằn sâu trong tim cậu. Thế nên Rikimaru đối với người trước mặt ngoài ác cảm thì chính là đề phòng. Chẳng hiểu tại sao nhưng bắt đầu từ lúc anh ta ngỏ ý muốn bắt tay, Rikimaru đã cảm thấy không khí xung quanh có gì đó bất thường. Nhưng cụ thể là gì thì cậu vẫn chưa nhận ra.
"Dừng ở đây thôi."
Sau một lúc đứng kế bên quan sát và duy trì sự trầm mặc, Cận Điền Nghiêm Hoán đột nhiên lên tiếng.
"Vũ Dã đại thiếu gia, có người tìm anh đấy."
Tán Đạt quay đầu nhìn về phía sau theo hướng mắt của Nghiêm Hoán, quả thật có một người vệ sĩ đang chạy đến chỗ anh ta đang đứng. Người đó vừa đến nơi đã gật đầu chào bọn họ rồi ngay lập tức ghé sát vào tai Tán Đạt truyền đạt lại lời của lão gia nhà mình. Sau khi nghe xong, Tán Đạt liền phất tay ra hiệu cho người kia rời đi, còn bản thân thì treo nụ cười giảo hoạt trên môi quay đầu đối mắt với hai anh em nhà Cận Điền.
Tuy nói là hai anh em nhưng trên võng mạc của Vũ Dã Tán Đạt lúc này lại chỉ phản chiếu mỗi khuôn mặt của Cận Điền Nghiêm Hoán. Bởi vì trong lúc Tán Đạt lắng nghe người vệ sĩ kia nói, Nghiêm Hoán đã di chuyển đến trước mặt anh ta từ lúc nào chẳng hay. Và không biết vô tình hay cố ý, vóc người cao lớn của Nghiêm Hoán đã che khuất người em trai nhỏ con khỏi tầm mắt của Tán Đạt.
Xung quanh bắt đầu truyền đến tiếng xì xầm bàn tán, khách mời cũng kéo đến càng lúc càng đông. Nhận thấy không thể nán lại lâu hơn, Tán Đạt liền trao đổi đôi câu với Nghiêm Hoán, kết thúc cuộc trò chuyện dang dở vì sự xuất hiện của Rikimaru. Thế nhưng trước lúc xoay người rời đi, anh ta không quên nghiêng đầu và để lại một câu với người đang nấp sau lưng Nhị thiếu gia Cận Điền.
"Lực Hoàn thiếu gia, lần tới nếu có cơ hội gặp mặt tôi sẽ mời cậu một bữa để tạ lỗi."
Không muốn, cảm ơn.
Tuy không lên tiếng đáp lại nhưng nội tâm Rikimaru tức khắc gào lên một câu từ chối thẳng thừng. Chỉ mới nói chuyện với anh ta đôi ba câu mà cậu đã ghét đến độ muốn dùng đến nắm đấm, nếu còn ngồi ăn với nhau một bữa cơm chắc không nuốt trôi thức ăn nổi mất.
Mãi đến khi Tán Đạt thực sự đã quay người trở về chỗ ngồi của anh ta, Rikimaru mới từ phía sau bước lên trước và đứng bên cạnh Nghiêm Hoán. Cậu nhăn mặt, dùng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa đề phòng nhìn theo bóng lưng người kia rồi hậm hực cất lời.
"Anh hai, em không thích người này."
"Tán Đạt không phải người đơn giản, em nên hạn chế tiếp xúc với anh ta."
Rikimaru không hề nhớ nhầm, cậu chưa từng gặp mặt trực tiếp Tán Đạt trước đó bao giờ.
Sở dĩ Đại thiếu gia Vũ Dã nói rằng bọn họ từng gặp nhau một lần là vì anh ta nhớ bản thân đã tham dự lễ tang của Cận Điền phu nhân cách đây hơn mười lăm năm về trước. Rikimaru với tư cách là con trai út của Cận Điền lão gia chắc hẳn sẽ có mặt ở buổi lễ. Cho nên dù hai người họ chưa từng có một cuộc chạm mặt đúng nghĩa, cũng chưa từng chào hỏi nhau câu nào trước đây nhưng Tán Đạt đúng là đã từng nhìn thấy Rikimaru vào lễ tang ngày hôm ấy. Qua nhiều năm như vậy, Tán Đạt đương nhiên sẽ không thể nhớ được khuôn mặt của Rikimaru. Anh ta sẽ không cách nào biết được Rikimaru là Tam thiếu gia của Cận Điền nếu như cậu không gọi Cận Điền Nghiêm Hoán một tiếng "anh hai" và chạy về phía bọn họ.
Và khi biết được chàng trai trước mặt là đứa con trai út bị Cận Điền lão gia ghét bỏ, Tán Đạt hiển nhiên không thể không tò mò về người này. Nếu Cận Điền Lực Hoàn thực sự là vị Tam thiếu gia bị gia tộc Cận Điền ruồng rẫy chỉ vì là một Beta vô tích sự với bộ óc thiển cận như trong lời đồn, mối quan hệ của cậu ta với Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán - một người nổi tiếng hà khắc và độc đoán sẽ không thân thiết đến như vậy. Chính ánh mắt quan tâm và thái độ ân cần của Nghiêm Hoán đối với đứa em trai này đã khiến Tán Đạt nảy sinh hoài nghi.
Vì thế nên anh ta đã làm một phép thử, tiếc rằng kết quả thu được lại không như dự đoán. Nhưng cuộc gặp mặt vừa nãy cũng không phải không đem lại lợi ích gì. Ít nhất thì Tán Đạt cũng đã gặp được vị Tam thiếu ẩn thân suốt bao năm nay của gia tộc Cận Điền, thời gian gần đây mới bắt đầu lộ diện vì gây hấn không ít với đám con cháu thế gia.
"Có phải anh ta biết rồi không? Chuyện năm đó là do em làm..."
"Chưa thể khẳng định được điều gì, vẫn nên cẩn trọng thì hơn."
Nhận ra ánh mắt lo lắng của em trai, Nghiêm Hoán mặt không đổi sắc nhưng tay lại đưa lên vỗ nhẹ đầu Rikimaru vài cái an ủi.
"Không cần quá lo lắng, chuyện đó đã được xử lý ổn thỏa cả rồi. Cho dù anh ta có biết do em làm đi chăng nữa cũng chẳng thể gây sức ép lên chúng ta."
Dù chỉ là mấy câu trấn an thông thường nhưng Nghiêm Hoán không phải kiểu người sẽ nói qua loa để làm người khác an tâm. Chuyện năm đó đích thân anh ra mặt đàm phán, phía bên kia cũng đã chấp nhận thỏa thuận với lợi ích tương xứng. Giấy trắng mực đen, tiền trao cháo múc, đám người kia không thể trở mặt lật lọng với Cận Điền gia. Tuy rằng có thể nói bọn họ đang bị chúng nắm thóp, bất cứ lúc nào chuyện năm ấy cũng sẽ trở thành yếu điểm của Cận Điền nhưng Cận Điền không phải gia tộc nhỏ bé đến nỗi không chống đỡ được chút cuồng phong ấy.
Còn một chuyện nữa, Nghiêm Hoán không nói cho Rikimaru biết rằng ban nãy Tán Đạt đã cố tình phóng thích một lượng pheromone nho nhỏ để thử cậu. Thật may vì Rikimaru không cảm nhận được nên không có biểu hiện gì khác lạ, nhờ đó tránh được sự nghi ngờ của Tán Đạt. Nếu anh ta phát giác được giới tính thứ hai thật sự của Rikimaru, Nghiêm Hoán không lường trước được chuyện gì có thể xảy đến với em trai mình.
Tuy rằng Sigma không bị xếp vào nhóm 'mũi điếc' nhưng khả năng cảm nhận pheromone chỉ nhỉnh hơn Enigma một chút, hoàn toàn thua xa Alpha và Omega. Cho nên lúc Tán Đạt nhả ra pheromone chỉ mỗi Alpha như Nghiêm Hoán cảm thấy bị khiêu khích, Rikimaru hay dàn vệ sĩ Beta đứng cách đó một đoạn không hề bị ảnh hưởng. Dù vậy Tam thiếu nhà Cận Điền vẫn chau mày nhăn mặt, không hề giấu giếm sự khó chịu đối với Vũ Dã Tán Đạt - người có thế lực cùng địa vị chỉ xếp sau mỗi người đứng đầu của Vũ Dã gia.
Anh ta còn khó ưa hơn cả em trai mình.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Rikimaru về người có khả năng trở thành gia chủ của gia tộc Vũ Dã danh giá trong tương lai.
-
Sau khi Tán Đạt trở về vị trí ngồi của mình ở bàn dành cho gia tộc Vũ Dã, vừa thưa chuyện đôi ba câu với cha xong thì lập tức bị Patrick ngồi bên cạnh lay cánh tay áo hỏi chuyện.
"Vừa nãy anh nói chuyện với ai vậy? Có phải Tam thiếu của Cận Điền gia không?"
"Đúng vậy."
Cái gật đầu ngay tắp lự của Tán Đạt khiến đáy lòng Patrick tức thì trào dâng sự hụt hẫng.
Từ sau hôm gặp lại anh trên du thuyền Hymnum Maris, cậu vẫn luôn tự thôi miên rằng bản thân nhìn nhầm, rằng chiếc huy hiệu trên ngực trái của anh không phải gia huy của Cận Điền gia, rằng anh không phải người của gia tộc mafia khét tiếng tàn bạo.
Nhưng tất thảy đều không có nghĩa lý gì khi hôm nay, ngay tại lễ đường này, anh xuất hiện cùng với Tam thiếu gia của Cận Điền.
Patrick có rất nhiều thứ muốn hỏi anh, cũng có thật nhiều điều muốn nói với anh nhưng cậu sợ. Sợ rằng anh sẽ lảng tránh, sợ anh sẽ phớt lờ và càng sợ anh không để ý đến mình nữa. Giống như hôm ấy trên boong thuyền, anh cư xử với cậu như với một người dưng xa lạ vô tình chạm mặt.
Cậu đã buồn rất nhiều, cũng thất vọng biết bao nhiêu nhưng trên hết, cậu vẫn muốn gặp anh. Chẳng khác nào đứa trẻ bị dành mất món đồ chơi yêu thích của mình, dù khóc một trận thật to nhưng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai cảm giác mất mát không cách nào bù đắp.
"Em biết Tam thiếu của Cận Điền gia sao?"
Câu hỏi bất chợt của Tán Đát thành công kéo Patrick khỏi chuỗi suy nghĩ miên man.
"Cũng không hẳn là biết. Vì anh ấy cũng tham dự tiệc sinh nhật của Hoàng thiếu gia nên em có gặp qua."
"Vậy ư?"
"Lúc đó anh ấy đã tặng cho Hoàng Chấn Đăng một thanh kiếm đẹp lắm, phải không anh Santa?"
Quả thật Patrick không biết gì nhiều về vị Tam thiếu của Cận Điền gia. Chỉ là trong tiết mục tặng quà người này bị Hoàng thiếu gia ép rượu, vô tình khiến bầu không khí vốn đang náo nhiệt phút chốc rơi vào căng thẳng nên cậu mới ấn tượng đôi chút. Dù vậy Patrick không quá tự tin vào trí nhớ của mình, phải quay sang hỏi người anh họ ngồi ở bên còn lại để thêm phần chắc chắn.
Lúc này Santa đang lắc ly rượu trên tay, khi bị hỏi đột ngột cũng chẳng tỏ ra bất ngờ mà chỉ lơ đãng gật đầu.
"Ừ."
Patrick không lấy làm lạ trước thái độ lạnh nhạt của Santa. Dẫu sao người anh họ này của cậu ngoài công việc thì chẳng bao giờ bận tâm đến mấy chuyện bát quát hay lời đồn thổi xung quanh. Chính là kiểu người tạo cho người khác cảm giác người này là một kẻ hời hợt với nhân sinh thế sự; xem chuyện tình cảm chỉ là phù phiếm, cưới ai cũng được, sống với ai cũng vậy vì bạn đời không quan trọng đến thế.
Biết không thể tiếp tục cuộc hội thoại với một người lãnh đạm như Santa, Patrick bèn quay sang bên còn lại hỏi chuyện Tán Đạt.
"Anh có vẻ quan tâm đến Tam thiếu của Cận Điền gia nhỉ?"
Vốn dĩ Patrick chỉ chú ý mỗi Thang Hạo mà thôi. Nhưng vì anh ấy xuất hiện cùng Tam thiếu Cận Điền gia, mà người này lúc đấy còn chạy về phía anh họ Tán Đạt của cậu nên Patrick không thể không dõi mắt nhìn theo. Kết quả cậu thấy anh Tán Đạt chủ động đưa tay ra bắt tay, còn ghé đầu thì thầm gì đấy với vị kia. Cũng may khi ấy chị dâu mải nói chuyện với bác gái nên không để ý phía bên này. Nếu không với tính cách đa nghi của chị dâu, Patrick e rằng chị ấy sẽ nổi cơn ghen rồi tra hỏi đủ kiểu mất.
Mà, hình như lúc đấy anh Santa cũng có nhìn qua thì phải...
"Vì cậu ta là người của Cận Điền gia."
Nếu Lực Hoàn không phải con trai út của Cận Điền lão gia, người như vậy Tán Đạt sẽ không để vào mắt. Bỏ qua lời đồn cậu ta là một Beta vô tích sự thì với tính cách đơn giản và dễ đoán của người này, thậm chí suy nghĩ và cảm xúc còn bất cẩn thể hiện hết trên mặt, hoàn toàn không phải mối nguy hại tiềm ẩn đối với Tán Đạt.
Suy cho cùng, thứ có giá trị duy nhất thuộc về Cận Điền Lực Hoàn chỉ là thân phận của cậu ta mà thôi.
"Pat, đừng nên có bất kỳ mối quan hệ nào với người của Cận Điền gia."
Đột nhiên Tán Đạt nghiêng đầu về phía Patrick rồi nói một câu như thế khiến cậu nhóc không khỏi chau mày hồ nghi.
"Vì bọn họ là đối thủ truyền kiếp của Vũ Dã gia chúng ta sao ạ?"
Hiềm khích giữa hai gia tộc Vũ Dã và Cận Điền đã phát sinh từ những ngày đầu dựng nước khi chế độ quân quyền đang ngự trị.
Không như những gia tộc khác trong Thập đại, xuất thân của những người thuộc thế hệ đầu đến từ hai gia tộc này có sự đối lập rất lớn. Trong khi tổ tiên của Vũ Dã gia là quan đại thần phò trợ bậc đế vương gây dựng vương triều, tổ tiên của Cận Điền gia lại là những kẻ chống đối triều đình và luôn nhen nhóm ý định tạo phản. Bọn họ không chỉ xem nhau như kẻ thù và còn muốn diệt trừ đối phương, từng xung đột gay gắt đến độ chỉ có một bên được phép tồn tại.
Theo dòng thời gian phát triển xã hội, mối quan hệ của hai gia tộc Vũ Dã và Cận Điền đã chuyển biến thành mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền và tội phạm. Dần dà, vì lợi ích và cuộc chạy đua tranh giành của cải diễn ra giữa những gia tộc lớn, Vũ Dã và Cận Điền đã tạm gác lại những hiềm khích thuộc về quá khứ để cùng góp mặt trong một khối liên minh, còn được biết đến với danh xưng Thập đại gia tộc. Tuy vậy, việc Cận Điền là gia tộc duy nhất trong Thập đại thuộc giới hắc đạo và luôn thể hiện sự chống đối với Vũ Dã gia vẫn là điều không cách nào thay đổi.
"Không hẳn."
Trước đôi mắt vô tư hiện lên sự tò mò muốn có lời giải đáp của đứa em họ, Tán Đạt liền ghé sát vào tai cậu cất lời. Giọng nói trầm thấp không quá lớn nhưng đủ để Patrick và người ngồi phía bên kia cậu nhóc là Santa cũng nghe thấy.
"Vì Cận Điền gia có liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ em."
"!!!"
Patrick hoàn toàn chấn động sau câu nói của Tán Đạt.
Tai nạn năm ấy là ác mộng kinh hoàng của Patrick, là ngày cậu mất đi hai người thân yêu nhất của mình và cũng là nỗi đau xé lòng không cách nào nguôi ngoai. Mang theo sự tự trách cùng dằn vặt của người duy nhất còn sống sót, Patrick đã tồn tại qua những tháng ngày còn tồi tệ hơn cả việc bị đày đọa dưới địa ngục tăm tối. Nếu như không có các anh trong nhóm luôn ở cạnh bên an ủi, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn bị cầm tù trong ngục giam của mặc cảm tội lỗi cùng uất hận vô biên.
Patrick hận bản thân, cũng hận kẻ gây tai nạn rất nhiều. Cậu vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những kẻ đã cướp đi mạng sống của bố mẹ cậu. Nếu Cận Điền gia thực sự liên quan đến vụ tai nạn năm ấy... nghĩ đến đây Patrick bỗng rùng mình. Cậu vô thức ngước đầu nhìn về vị trí ngồi của gia tộc Cận Điền, tìm kiếm bóng hình vẫn luôn mong ngóng suốt hai năm nay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc yêu hận hỗn loạn.
Thang Hạo, tại sao anh là người của Cận Điền gia chứ?
"Không có gì chứng minh Cận Điền gia đứng sau vụ tai nạn của dì út. Hơn nữa vụ án cũng đã khép lại vì đã tìm được kẻ chủ mưu, không phải sao?"
Giọng nói đều đều của Santa thành công kéo tâm trạng cùng cảm xúc của Patrick thoát khỏi hố sâu hoảng loạn bất định. Hắn nghiêm mặt nhìn người anh trai chung nửa dòng máu, tỏ rõ thái độ bất bình đối với câu nói khơi mào hiểu lầm không đáng có giữa Patrick với Cận Điền gia.
Đối với biểu hiện không chút nhân nhượng của Santa, Tán Đạt có phần đuối lý. Anh ta thầm tặc lưỡi rồi xua tay, nói một câu cho qua chuyện.
"Được rồi, cứ cho là vậy đi."
Sau đó Tán Đạt đưa tay vỗ nhẹ vai Patrick thay cho lời an ủi vì đã làm cậu kích động cũng như phải nhớ lại chuyện không vui trong quá khứ. Thế rồi chẳng biết anh ta suy tính điều gì mà nghiêng đầu nhìn Santa rồi mở lời.
"Nghe bảo hôm nay Diệp Thuần Hi được mời biểu diễn. Không đến đón tình nhân nhỏ bé của em sao?"
Santa lắc nhẹ ly rượu trên tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm sau đó mới nghiêng đầu đối mắt với Tán Đạt.
"Từ khi nào anh lại quan tâm đến chuyện tình cảm của đứa em trai này vậy?"
"Anh vẫn luôn quan tâm đến em mà, em trai yêu quý."
"Em phải cảm ơn anh, đúng không?"
"Không cần khách sáo." - Tán Đạt nhếch môi cười rồi tiếp tục cất lời - "Vẫn là khuyên em nên để ý người của mình một chút. Không khéo có ngày được người ta tặng cho một chiếc mũ xanh đấy."
Câu nói khiêu khích cùng nụ cười ẩn ý của Tán Đạt khiến Santa không thoải mái. Hắn khẽ nhíu mày, nói một câu "Cảm ơn vì đã nhắc nhở." rồi lạnh lùng quay mặt đi.
Dẫu biết rằng biết mối quan hệ giữa hai người anh họ không hề tốt đẹp như cánh báo chí vẫn hay đồn thổi nhưng thi thoảng được chứng kiến trực tiếp, Patrick vẫn khó lòng làm quen cho được. Sau cùng, cậu đành di dời sự chú ý bằng cách hướng mắt về phía sân khấu khi người dẫn chương trình xuất hiện.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
-
[ End chap 14... ]
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com