Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ §18. Đám cưới: Chối bỏ định mệnh ˼

"Khi cơn cuồng phong bất ngờ ập đến, sẽ có người tìm cách né tránh, người lại cố gắng chống đỡ, người thì thỏa hiệp để mặc gió cuốn trôi nhưng cũng có một số người, học cách cưỡi gió và làm chủ nó."

"Trương.Gia.Nguyên!"

Lưu Chương gằn giọng, tỏ rõ sự khó chịu với màn xuất hiện đột ngột của chủ nhân cái tên này.

Trương Gia Nguyên vốn có chiều cao nổi bật, trong khi Lâm Mặc vì trốn tránh mà cực lực cúi thấp đầu. Thành ra từ góc nhìn của Lưu Chương, người hắn muốn nhìn thấy lại vừa vặn bị che khuất bởi kẻ mà hắn chẳng màng sống chết ra sao.

Đúng vậy.

Dù là lúc được đám vệ sĩ báo tin rằng Trương Gia Nguyên gặp tai nạn và chẳng may rơi xuống vách núi hiểm trở hay vào giờ phút này, khi đường hoàng đối mặt với cậu, hắn cũng chẳng hề cảm thấy áy náy hay mảy may chút mặc cảm tội lỗi nào.

Trương Gia Nguyên sống hay chết, không liên quan đến Lưu Chương.

Điều duy nhất hắn bận tâm chính là việc Trương Gia Nguyên là người đã đánh dấu Lâm Mặc. Nếu cậu ta đột ngột gặp chuyện không may, người đau khổ nhất là Lâm Mặc. Bởi lẽ Omega khi bị Alpha bỏ rơi, hay tệ hơn là mất đi bạn đời đều rất dễ rơi vào khủng hoảng và chấn thương tinh thần. Lưu Chương lo cho Lâm Mặc. Vậy nên hắn không mong Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi hắn còn chưa thực hiện bước nào trong tính toán của mình.

Thế nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy mối lo ngại tiềm ẩn xuất hiện đúng vào lúc hắn có cơ hội gặp lại mối tình thuở ấu thơ của mình, Lưu Chương bỗng cảm thấy Trương Gia Nguyên thật chướng mắt.

"Không ngờ Lưu đại thiếu gia biết tôi cơ đấy."

Trái ngược với thái độ không mấy lịch thiệp của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên lại tỏ vẻ ung dung, thậm chí giọng điệu còn mang theo vài phần trào phúng cùng đôi chút nghênh ngang. Tựa như người trước mặt cậu lúc này không phải vị Đại thiếu gia họ Lưu bao người kính nể mà chỉ đơn thuần là một đàn anh cậu thiếu tôn trọng vì có xích mích từ trước.

"Em trai của Trương Cẩn Phong, làm sao có thể không biết?"

Nếu Trương Gia Nguyên đã cất công bày ra dáng vẻ khách sáo, Lưu Chương cũng chẳng thể tiếp tục để cảm xúc chi phối. Hắn nâng cằm, mang theo mấy phần ngạo nghễ đối đáp với vị thiếu gia dòng chính duy nhất của Trương gia.

"Vinh hạnh cho tôi."

Trương Gia Nguyên đáp lại bằng một nụ cười không thể xã giao hơn. Nếu Lâm Mặc đứng phía sau không giật áo ra hiệu cho cậu ngừng đôi co và nhanh chóng rời khỏi đây, có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ không thoái lui dễ dàng như vậy.

"Giờ tôi và bạn có chuyện gấp, xin phép đi trước."

Sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ thành ý, Trương Gia Nguyên bèn nói thêm vào một câu. Từ đầu đến cuối vẫn là giọng điệu châm biếm không nể nang ai, dù rằng nội dung câu nói lại có vẻ đầy thiện chí:

"Nếu có cơ hội hẹn Lưu đại thiếu gia một buổi trà chiều, chúng ta cùng đàm đạo."

Đoạn nói mấy từ cuối, Trương Gia Nguyên mới chân chính dành cho Lưu Chương một ánh nhìn sắc lẹm mang ý cảnh cáo. Sau đó cậu dùng tay đỡ lấy lưng Lâm Mặc, cùng nhau xoay người rời đi mà chẳng bận tâm xem người kia phản ứng thế nào.

"Không được-"

"Anh ơi, A Nghĩa bị thương rồi."

Nhắm thấy người mình muốn nhưng không thể gặp cứ thế quay lưng bỏ đi, Lưu Chương vội vàng muốn đuổi theo. Thế nhưng bước chân của hắn bỗng chững lại vì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy phần vải quần đoạn khuỷu chân.

Vì nội dung trong câu nói của em gái, Lưu Chương tức khắc cúi đầu. Đập vào mắt hắn là hai cặp mắt to tròn lóng lánh ánh nước, còn hơi sưng đỏ vì vừa khóc xong. Lưu Ninh nâng hai bàn tay của em trai lên cao một chút, còn Lưu Nghĩa theo lời chị gái cũng phối hợp xòe tay ra. Trên lòng hai bàn tay vốn mũm mĩm trắng trẻo của cậu em út nhà họ Lưu giờ đây trầy trụa vết xước, còn rơm rớm chút máu sau khoảng thời gian bám trụ trên vách đá chênh vênh chờ người đến cứu giúp.

Lưu Chương chau mày nhìn vết thương của em trai, lại không cam lòng ngước mắt nhìn về hai bóng lưng đang dần khuất xa. Đắn đo trong giây lát, cuối cùng hắn lựa chọn không đuổi theo.

Các chuyến bay và du thuyền rời khỏi đảo đã xuất phát từ nửa tiếng trước. Ngoại trừ những gia tộc có chuyên cơ riêng và tự chủ trong việc đi lại, toàn bộ khách mời tham dự chỉ có thể trở về đất liền vào tầm đầu giờ trưa mai. Như vậy Lưu Chương vẫn có gần một ngày để tiếp cận Lâm Mặc. Hắn không tin không thể gặp lại 'Tiểu Mỹ' của hắn trên hòn đảo tư nhân bé tí này.

"Đi nào, chúng ta đi xử lý vết thương."

Nói rồi Lưu Chương bế xốc Lưu Nghĩa lên tay. Đám vệ sĩ đứng gần đấy ngỏ ý muốn giúp hắn nhưng Lưu Chương lắc đầu từ chối. Hắn cứ thế một tay bế Lưu Nghĩa, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Lưu Ninh dắt cô bé đi.

Đại thiếu của Lưu gia có thể không phải là kẻ tốt đẹp và giàu lòng nhân ái với tất cả mọi người. Nhưng đối với hoàng tử bé và công chúa nhỏ nhà hắn, Lưu Chương chưa bao giờ là một người anh tồi.

"Anh ơi, anh biết anh xinh đẹp sao ạ?"

Lưu Ninh thong dong bước từng bước nương theo sự dẫn dắt của anh trai. Bản tính tò mò của cô bé bỗng trỗi dậy, thế là bèn ngước đôi mắt bồ câu xinh xắn lên hỏi anh trai.

"Đúng vậy, trước đây bọn anh từng gặp nhau."

Không phải chỉ một lần duy nhất.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, đã là từ rất lâu trước đó rồi...

"Em muốn gặp lại anh xinh đẹp. Liệu sau này còn có thể không ạ?"

Công chúa nhỏ nhà họ Lưu chớp chớp đôi mắt to tròn, khuôn miệng nhỏ xinh đỏ mọng như quả anh đào chúm chím trông đáng yêu đến mức làm bao người xiêu lòng.

"Dĩ nhiên rồi."

Câu trả lời của Lưu Chương khiến Lưu Ninh vui đến mức nhảy cẫng lên. Cô bé tin vào lời của anh trai. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ nói dối em. Chỉ cần anh trai nói 'được', tất là sẽ 'được', em nhất định có thể gặp lại anh xinh đẹp.

Lưu Nghĩa vẫn luôn ngồi yên lặng trên cánh tay Lưu Chương, nhìn thấy chị gái song sinh hớn hở cười toe cũng không nhịn được rục rịch chân tay. Hoàng tử bé của Lưu gia xoay người, vòng cả hai tay ôm lấy cổ người anh trai hơn mình tận mười mấy tuổi. Cậu nhóc cọ cọ mái đầu tròn với những sợi tóc tơ mềm mại vào một bên vai của Lưu Chương, cất giọng nũng nịu thì thầm.

"Anh ấy là người tốt." Em rất thích anh ấy.

Nghe thấy thế, khóe môi Lưu Chương bất giác cong lên. Hắn không giấu được sự hài lòng khi cả hai đứa em bé bỏng của mình đều có ấn tượng tốt với người mà hắn có cảm tình.

Gió nhẹ lay những cành lá xanh mướt trong khu vườn và rồi tinh nghịch vờn quanh người ba anh em nhà họ Lưu. Từ trên người cậu em út Lưu Nghĩa, Lưu Chương bất giác ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt ngào có mê lực quá đỗi to lớn với hắn, khiến từng tế bào máu trong cơ thể hắn bỗng rục rịch sục sôi.

Sự cộng hưởng đến từ pheromone khiến Lưu Chương mơ hồ cảm nhận được mối liên kết vô hình buộc chặt hắn với em ấy.

Tựa như ý trời đã định sẵn hai người sẽ thuộc về nhau...

-

Cách đó không xa, nơi có đài phun nước cùng mấy khóm nguyệt quế và cạnh bên điểm thêm những dãy hoa mười giờ với bụi cỏ xuyến chi. Lâm Mặc ngồi trên ghế đá, ngẩn ngơ nhìn chim chóc truyền cành dưới sắc nắng vàng mơ của ráng chiều. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên trở về với một lon trà chanh và một lon cafe đen trên tay, cậu mới bừng tỉnh khỏi khung cảnh yên ả trước mặt.

"Cảm ơn."

Lâm Mặc nhận lấy lon trà chanh từ Trương Gia Nguyên, mở nắp và hớp một ngụm, để vị chua thanh len lỏi trong cuống họng khô khan rồi lại rũ mắt nhìn xuống đám cỏ xanh mướt dưới chân.

"Tao đến vừa kịp lúc, nhỉ?"

"Ừ."

Lâm Mặc thật sự không biết nếu lúc đó Trương Gia Nguyên không xuất hiện, bản thân phải đối mặt với Lưu Chương như thế nào nữa.

"Là anh ta đúng không? Bạn đời định mệnh của mày - Đại thiếu của Lưu gia - Lưu Chương?"

"Ừm..."

Lâm Mặc khó khăn gật đầu. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ, lại chưa sẵn sàng đối mặt với hai từ 'định mệnh'. Nhất là khi cậu và người ấy lại đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trương Đằng nói rằng không phải ai họ Lưu cũng sẽ thuộc Lưu gia của Thập đại, điều đó đúng. Bất quá đó chỉ là lời an ủi vì Lâm Mặc đã sớm đoán được Lưu Chương là người của Lưu gia và thuộc tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng con cháu Lưu gia nhiều như vậy, họ hàng thân thích không hề ít. Cho nên dù thuộc Lưu gia cũng chưa hẳn đã dính dáng quá nhiều đến chính gia và mấy chuyện đấu đá gia tộc giành quyền kế thừa. Chỉ là Lâm Mặc không ngờ rằng Lưu Chương vậy mà lại là Đại thiếu của Lưu gia, còn là người kế nhiệm của một trong những gia tộc danh giá bậc nhất đất nước.

Chưa nói đến chuyện xứng hay không xứng, chỉ riêng khoảng cách địa vị xã hội quá lớn đã đủ để Lâm Mặc chẳng dám mơ tưởng đến điều đó rồi.

"Mày dự định thế nào?"

Trương Gia Nguyên ngửa cổ uống một hơi hết nửa lon cafe đen, sau đó mới nghiêng đầu sang hỏi Lâm Mặc. Cậu không hỏi để thúc ép Lâm Mặc đưa ra câu trả lời, cậu hỏi để Lâm Mặc biết rằng cậu sẵn sàng đứng phía sau làm tường thành chống đỡ cho Lâm Mặc bất cứ lúc nào, bất chấp điều gì có thể xảy đến.

"Tao không muốn bị ràng buộc bởi sự sắp đặt của số phận."

Khi cơn cuồng phong bất ngờ ập đến, sẽ có người tìm cách né tránh, người lại cố gắng chống đỡ, người thì thỏa hiệp để mặc gió cuốn trôi nhưng cũng có một số người, học cách cưỡi gió và làm chủ nó. Số phận cũng vậy, định mệnh cũng thế; có vô vàn cách để đối diện với chúng. Và Lâm Mặc chọn cách chối bỏ.

Chối bỏ định mệnh, đây là điều duy nhất Lâm Mặc có thể làm vào lúc này.

Cậu không có sự lựa chọn, càng không thể chọn lựa.

Thế giới của Lâm Mặc quá đỗi nhỏ bé. Chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ cố gắng học thật tốt để dành được học bổng; xa hơn là làm thế nào để kiếm được việc làm, có tiền trang trải cuộc sống. Thậm chí mấy chuyện bé tí cỏn con như tối nay ăn gì, mua cái nào tiết kiệm tiền hơn cũng khiến cậu phải suy tư đắn đo. Đấy là chưa kể nếu không có Alpha như Trương Gia Nguyên và đám bạn Beta luôn kề kề bên cạnh, một Omega như Lâm Mặc còn phải tìm cách tự bảo vệ bản thân, sinh tồn trong xã hội luôn xem thường nhóm mang giống và đổ lỗi cho bản năng giống loài.

Nhưng Lưu Chương không như vậy.

Anh ta sinh ra đã có mọi thứ trong tay. Chẳng cần phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền; thích cái gì, muốn điều gì cũng lập tức có được ngay. Thay vì bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, Lưu Chương phải gánh vác trách nhiệm và đảm đương những nghĩa vụ lớn lao. Số mệnh của anh ta định sẵn là người đứng đầu, lãnh đạo và dẫn dắt hàng trăm ngàn con người. Alpha chưa bao giờ là một kẻ tầm thường và vô năng. Vì bọn họ được ông trời ưu ái, cho nên buộc phải đối mặt sự kỳ vọng lớn hơn người khác gấp nhiều lần.

Đó là sự khác biệt trong cuộc sống của một người sinh ra ở vạch đích và một kẻ đi lên từ vạch xuất phát.

Trước đây Lâm Mặc vốn không để tâm đến hoàn cảnh của bản thân. Cho đến khi gặp được mối lương duyên mà ông trời sắp đặt, cậu mới dần ngộ ra cách biệt giữa AlphaOmega lớn nhường nào.

Đấy là chưa kể, Lâm Mặc không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi sự sắp đặt của số phận.

Cậu cảm nhận rất rõ mối liên kết mãnh liệt đến từ hai chữ 'định mệnh', nhất là mỗi khi ở chung một nơi với người ấy mà không nhất thiết phải tiếp xúc quá gần. Lâm Mặc thừa nhận bản thân đã xao động, càng không thể ngăn những thổn thức chôn sâu trong đáy lòng. Thế nhưng cậu vẫn cứng đầu muốn chối bỏ, chỉ vì không muốn con tim bị dẫn dắt bởi sự tương thích tuyệt đối của pheromone.

"Thế thì sau này cứ mỗi lần Lưu Chương muốn tiếp cận mày, tao sẽ cho anh ta vài đấm."

Lúc nói câu này, Trương Gia Nguyên còn giơ nắm đấm lên thị uy.

Nếu Lâm Mặc đã không muốn bị trói buộc bởi 'định mệnh', cách duy nhất là tránh xa kẻ đã được ông trời chỉ định là 'bạn đời định mệnh' của cậu ấy. Và nếu không thể nói chuyện với người kia trong hòa bình, Trương Gia Nguyên quả thực không ngại dùng đến vũ lực, dù rằng cậu biết đây không phải là cách hay để giải quyết vấn đề.

"Nói cái gì không biết."

Đối với câu nói nửa đùa nửa thật này của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc chỉ biết cảm thán một câu trong bất lực, thiếu điều dùng cùi trỏ thụi cho cậu bạn vài phát vì tội ăn nói cà trớn.

"Nhưng Đằng ca và Siêu Siêu đâu? Sao lại để mày ở đây một mình?"

Vì là Omega nên Lâm Mặc luôn là đối tượng được cả nhóm bảo bọc và che chở. Thường thì bọn họ không bao giờ để Lâm Mặc một mình ở bên ngoài quá lâu, ai biết được cậu sẽ gặp chuyện gì khi không có người bên cạnh chứ. Vậy nên trừ Trương Đằng đã đi làm và thường xuyên ở công ty, bình thường toàn là Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu hay Nhậm Dận Bồng thay nhau ở cùng với Lâm Mặc mỗi lúc ở trường.

"Một người bị cấp trên kéo đi bàn chuyện làm ăn, một kẻ nghe theo tiếng gọi con tim nên cũng bay luôn rồi."

Mặc dù hôm nay là đám cưới của chủ tịch tập đoàn Trương thị nhưng đối tác vẫn hẹn gặp mặt, hợp đồng vẫn phải ký. Thế nên sau khi dùng bữa xong, Trương Đằng đã bị Mã Triết lấy cớ này buộc anh phải rời khỏi đảo trong sự tiếc nuối, để đến một thành phố cách đây mấy ngàn dặm nhằm thay mặt ban lãnh đạo trao đổi về chuyện hợp tác làm ăn. Về phần Phó Tư Siêu, khi thấy Trương Đằng theo đoàn khách mời rời đảo, cậu ta cũng hối hả xách cặp trở về đất liền để kịp thời tham dự tiết học chiều nay của người tình trong mộng - thầy Ngô Vũ Hằng.

Vốn dĩ Lâm Mặc cũng tính trở về cùng mấy người Trương Đằng. Nhưng Phó Tư Siêu nói rằng cậu không bận chuyện gì, hiếm lắm mới có dịp được đến đảo tư nhân nghỉ dưỡng, nên ở lại chơi thêm một chút rồi hẵng về. Dẫu sao ở đây cũng còn có Trương Gia Nguyên bên nhà trai và Nhậm Dận Bồng thuộc họ hàng nhà gái, Lâm Mặc không phải sợ thân cô thế cô rồi bị người ta khi dễ.

Lời của Phó Tư Siêu ấy vậy mà chẳng ứng nghiệm được chút nào. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi cậu ta cùng Trương Đằng rời đi, chuyện ngoài ý muốn gì cũng xảy đến với Lâm Mặc rồi. Nếu ban nãy không được mấy người lạ mặt giúp đỡ và vừa mới đây Trương Gia Nguyên kịp thời xuất hiện, Lâm Mặc quả thực không biết bản thân sẽ rơi vào tình cảnh oái oăm gì nữa.

"Còn mày? Sao lại chạy đến chỗ này làm gì?"

Bữa tiệc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nên phần lớn vệ sĩ đều tập trung ở khu vực hội trường tổ chức tiệc cưới. Xung quanh đây dù có vệ sĩ canh gác nhưng rất thưa thớt, nếu chẳng may gặp chuyện bất trắc sẽ rất khó cầu cứu sự trợ giúp.

"Tao thấy mày bị người ta kéo đi nên mới đuổi theo đấy chứ."

"Đuổi theo tao? Chắc không phải mày đã nhìn thấy-"

"Thấy gì?"

Có gì mà tao không được phép nhìn thấy sao?

"K-không, không có gì..."

"Nào, nói tao nghe xem. Rốt cuộc mày với anh ta đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Mặc vừa dí sát mặt vào Trương Gia Nguyên vừa hỏi tới tấp. Đôi mắt cậu híp lại chẳng khác gì đang tra khảo, lại có chút tự đắc ngỡ như đã đoán được điều gì đấy hay ho.

"Đã nói không có gì rồi cơ mà!"

Hết cách, Trương Gia Nguyên đành phải dùng cả bàn tay ụp vào mặt Lâm Mặc rồi đẩy cậu ra xa.

"Mày còn chẳng thèm nghe máy của tao!"

Bị đối phương kháng cự một cách phũ phàng, Lâm Mặc hậm hực tố cáo sau khi đã yên vị ở vị trí cũ.

Uổng công cậu lo lắng Trương Gia Nguyên sẽ xảy ra chuyện nên mới đuổi theo. Kết quả thì sao? Người gặp chuyện không may chỉ có mỗi cậu. Còn Trương Gia Nguyên? Trên người toàn pheromone của kẻ khác, chỉ mới lại gần một chút đã cảm giác khiên cưỡng thay cho lời cảnh cáo không được phép động đến người của hắn rồi, thứ mùi hương đánh dấu chủ quyền nặng đến gắt mũi.

"Xin lỗi."

Trương Gia Nguyên buộc miệng nói ra một câu 'xin lỗi' dù rằng người đã từ chối cuộc gọi của Lâm Mặc không phải là cậu.

Nếu được phép quay lại quá khứ, Trương Gia Nguyên thề rằng bản thân sẽ không thoả hiệp với Châu Kha Vũ, sẽ không ngầm cho phép hắn ta ôm cậu chặt cứng và cùng nhau nằm giữa nền gạch lạnh lẽo. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cơ thể của Châu Kha Vũ không nảy sinh phản ứng cùng lời thú tội chẳng có tí liêm sỉ nào của hắn.

"Tôi cứng rồi."

"..."

Đối với sự thành thật của tên khốn Enigma đã đánh dấu cậu và gần nửa tháng trời mới gặp lại, Trương Gia Nguyên chỉ muốn bật dậy rồi dùng hết sức bình sinh bẻ cổ hắn mà thôi.

Sự thật là lúc đấy Trương Gia Nguyên đã tức khắc vùng khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ và nhổm người bật dậy, tiếc rằng không có hành động vặt cổ nào. Thời khắc ấy, Trương Gia Nguyên ưu tiên bảo toàn cơ thể bản thân trước con sói đang sắp sửa động dục trước mặt hơn là nghĩ cách tiêu diệt nó.

Dù sao thì ký ức về đêm đầu tiên của bọn họ đối với Trương Gia Nguyên, ngoài đau đớn và tủi nhục thì không còn gì khác.

"Nó vì em nên mới hưng phấn như vậy, có phải em nên chịu trách nhiệm không?"

"Cút!"

Chịu trách nhiệm cái đầu nhà anh!

Trương Gia Nguyên thề, cậu đã tiếp xúc với rất nhiều hạng người, loại thậm tệ hay quái đản nào cũng có. Nhưng người mở miệng nói mấy câu vô sỉ trong khi mặt không chút biến sắc, còn tỏ vẻ rất đứng đắn thì trần đời này chỉ có mỗi Châu Kha Vũ.

"Đi thôi, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ hành sự."

"..."

Hỏi thật đấy, có bị điên không?

Ban ngày ban mặt đòi giải quyết cái khỉ gì chứ!

Một lần nữa Trương Gia Nguyên phải thừa nhận, độ khùng điên của Châu Kha Vũ cũng không ai làm lại.

Thế rồi lần thứ hai trong ngày, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ nắm tay kéo đi. Khác một điều là lần này cậu không còn ngơ ngác như lúc đầu mà hết đấm rồi đá, tận lực phản kháng với hành động của đối phương. Đến mức Châu Kha Vũ phải nhếch môi nói một câu đe dọa để khóa miệng cậu.

"Nếu em muốn bị chú ý thì cứ việc hét to lên."

"..."

Tên khốn điên khùng này!

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay Trương Gia Nguyên có ý nghĩ muốn động thủ giết người nữa. Nếu có nắm đoạn trường thảo trong tay lúc này, cậu nhất định sẽ nhét vào mồm Châu Kha Vũ và ép hắn ăn cho bằng sạch mới thôi! (*)

Cứ thế Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ đưa đến nhà vệ sinh trong một khu vực vắng người, nằm cách hội trường diễn ra tiệc cưới không xa. Sau một hồi đôi co vùng vẫy, cuối cùng Trương Gia Nguyên đành cam chịu khuất phục trước pheromone của đối phương, chấp nhận dùng tay giúp hắn giải quyết dục vọng to lớn.

Xong việc, Châu Kha Vũ còn đòi Trương Gia Nguyên lưu số điện thoại của hắn để tiện liên lạc. Trương Gia Nguyên đương nhiên không tình nguyện chút nào. Thế là vị thiếu gia độc tôn nhà họ Châu dựa vào lợi thế về giới tính của mình đã dành lấy điện thoại của Trương Gia Nguyên và tự lưu số mình vào. Trương Gia Nguyên đánh đấm không lại người này nên cũng mặc kệ hắn muốn lưu gì thì lưu, dẫu sao rời khỏi đảo cậu chặn số của hắn là được.

Đúng vào lúc Châu Kha Vũ trả điện thoại cho Trương Gia Nguyên, điện thoại của cậu bỗng đổ chuông. Châu Kha Vũ bất giác nhíu mày khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, không nói không rằng còn thẳng thừng từ chối luôn cuộc gọi.

"Anh làm cái gì đấy?"

Thấy người kia tự ý từ chối cuộc gọi đến, Trương Gia Nguyên lập tức nổi quạu với hắn. Cậu vươn tay muốn dành lấy điện thoại nhưng Châu Kha Vũ lại giữ chặt cổ tay cậu, nghiêm giọng hỏi:

"Mặc Mặc là ai?"

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới biết người gọi đến là Lâm Mặc.

"Không liên quan đến anh."

Sự cứng đầu của Trương Gia Nguyên thành công khơi gợi bản tính chiếm hữu của Châu Kha Vũ. Bỏ đi dáng vẻ gian manh ban nãy, giờ đây Châu Kha Vũ trông lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn siết chặt tay đang nắm cổ tay của Trương Gia Nguyên và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Âm vực trầm thấp mang theo mấy phần quỷ dị khiến cậu kinh ngạc đến sững người.

"Tôi hỏi đó là ai?"

Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của người trước mặt, thay vì sợ hãi, máu nóng trong Trương Gia Nguyên lại càng sục sôi. Bản năng hiếu chiến và hung hãn của Alpha vốn nằm im ắng bên trong cơ thể Trương Gia Nguyên sau ngần ấy năm cuối cùng cũng bị đánh thức. Cậu sấn đến gần Châu Kha Vũ hơn, nắm chặt lấy cổ áo hắn rồi trừng mắt, tỏa ra sát khí ngút trời với chất giọng trầm khàn đến cực điểm.

"Là ai ư? Anh là cái thá gì mà muốn biết?"

Một người như Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không bị dáng vẻ hiện tại của Trương Gia Nguyên làm cho nao núng chứ đừng nói là sợ sệt. Hắn nheo mắt nhìn chú sói con đang giơ nanh vuốt với mình. Thay vì cảm thấy tức giận khi lần đầu tiên có kẻ dám thách thức hắn, tận sâu trong những tế bào thần kinh của Châu Kha Vũ là luồng xung điện hưng cảm lạ lùng.

"Châu Kha Vũ, nếu anh làm tổn thương Mặc hay bất cứ ai xung quanh tôi, Trương Gia Nguyên này tuyệt đối sẽ không tha cho anh!"

Giới hạn của Trương Gia Nguyên là gia đình và bạn bè. Cậu chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi, cũng có thể nhẫn nhịn vì đại cục. Nhưng chỉ cần động đến anh trai, mẹ nuôi và đám bạn trong nhóm Quầng Thâm; Trương Gia Nguyên nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó. Dẫu đối phương có là ai đi chăng nữa, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nói xong, Trương Gia Nguyên hậm hực quay người bỏ đi. Thế nhưng chưa đi được bước nào đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy khuỷu tay giữ lại.

"Em dám đe dọa tôi?"

"Đúng! Tôi chính là đang cảnh cáo anh đấy!"

Khi nói câu này, Trương Gia Nguyên còn trừng mặt với Châu Kha Vũ thêm lần nữa rồi mới rời khỏi khu vực nhà vệ sinh và đi tìm Lâm Mặc, chẳng thèm bận tâm xem biểu tình của người phía sau đã tệ đến mức nào.

Bây giờ nghĩ lại cậu vẫn có chút nuối tiếc. Đáng lý lúc đấy phải cho tên khốn khùng điên Enigma đó thêm vài đấm, để khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia tím tái rồi sưng vù lên cậu mới hả dạ.

"Đầu tháng sau là sinh nhật mẹ, mày có tính về không?"

Suy tư một hồi, cuối cùng Lâm Mặc là người đầu tiên đổi chủ đề. Cậu hớp thêm một ngụm trà chanh rồi nghiêng đầu sang hỏi Trương Gia Nguyên.

"Phải về chứ..."

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn lên trời, ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói.

"... Đó là mẹ của chúng ta mà."

Bầu trời trên đảo nhiều mây hơn đất liền, cũng cao xa và rộng lớn hơn.

Bao la đến nỗi ngoài tầm với...

-

Bên trong hội trường ngoài trời đang diễn ra tiệc cưới.

Trong khi dàn khách mời đều đã di chuyển sang khu vực phía bên cạnh để chuyện trò giao lưu, chỉ có mỗi Oscar vẫn như cũ ngồi ở vị trí của mình ở bàn dành cho gia tộc họ Vương.

"Không có vệ sĩ nên anh không dám qua bên kia tiếp chuyện cùng bố sao?"

"Nếu mày không muốn phải lết về nhà thì ngậm miệng lại và cút đi."

"..."

Trước câu nói cùng cái liếc mắt lạnh lùng và ngập tràn sát khí bức người của Oscar, Vương Thế Kình dù không cam lòng nhưng vẫn tức khắc câm miệng.

Gã không biết tại sao người anh trai cùng cha khác mẹ bỗng dưng lại cộc cằn và thô lỗ với gã; khác xa biểu hiện lịch thiệp giả dối mà ngày thường anh ta vẫn luôn trưng ra mỗi khi tiếp xúc với mọi người trong nhà. Nhưng Vương Thế Kình biết, mình không phải là nguồn cơn cho sự tức giận của Oscar. Chẳng qua gã chọc nhầm con gấu khi nó đang nổi điên vì không tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình mà thôi.

"Vậy anh cứ thong thả, em qua bên kia trước."

Dù trong lòng bất mãn với thái độ của người anh trai Vương Chính Hùng, Vương Thế Kình vẫn không đánh mất nụ cười giảo hoạt trên môi. Gã ta để lại một câu giảng hòa rồi cũng đứng dậy rời đi.

Phải một lúc sau, khi khách mời nối đuôi nhau lần lượt ra về và tiếng ồn ào huyên náo giảm dần, vệ sĩ thân cận của Oscar ban nãy xin phép ra ngoài đi vệ sinh mới trở về.

Trái ngược với sự gắt gỏng dành cho người em trai chung nửa dòng máu, Oscar lúc này lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Hắn thong dong gõ từng nhịp lên mặt đồng hồ nạm kim cương đeo trên tay, dành cho Caelan một cái liếc mắt rồi mới bất mãn cất lời.

"Lâu quá đấy."

"Tôi xin lỗi."

Không một lời giải thích hay phân bua, Caelan ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi. Nét mặt vẫn như cũ, không hề có chút cảm xúc khác lạ nào.

Nhìn thấy vệ sĩ của mình như vậy, Oscar vẫn như cũ không trách móc lấy một câu. Hắn khẽ rũ mắt nhìn xuống trong lúc làm động tác xoay chiếc nhẫn vàng đính đá Sapphire đen trên ngón cái, sau đó mới lạnh lùng cất giọng hỏi một câu.

"Có chuyện gì xảy ra không?"

"Không ạ."

Nhận được câu trả lời không chút ấp úng của Caelan, Oscar gật đầu như đã hiểu rồi đứng dậy. Hắn tháo xuống chiếc tai nghe không dây gắn ở bên tai trái, đút luôn tay vào túi quần rồi ra lệnh.

"Đi thôi, về phòng."

Như thường lệ. Oscar đi trước, Caelan theo sát ngay phía sau. Dàn vệ sĩ riêng của Đại thiếu Vương gia gồm một đoàn gần chục người xuất phát sau cùng, sẽ duy trì với hai người họ một khoảng cách tương đối để không làm cậu chủ khó chịu nhưng vẫn có thể kịp thời ứng phó bất cứ lúc nào.

Không một ai biết rằng ít phút trước, Oscar nhận được tin tức tình báo từ đám người dưới trướng gài gắm trên đảo.

"Thưa Đại thiếu gia, sau khi vệ sĩ thân cận của ngài vào khu vực nhà vệ sinh, hai vệ sĩ của Tam thiếu Cận Điền gia lập tức bám theo sau. Trùng hợp là không lâu sau khi Caelan bước ra, hai người đó cũng rời đi. Thứ lỗi cho chúng tôi vì không biết bên trong đã diễn ra chuyện gì."

Không trung thực là biểu hiện đầu tiên của việc lòng trung thành đang dần bị lung lay.

Tòa thành sụp đổ, bất cứ lúc nào mũi giáo cũng có thể chĩa thẳng về phía bậc đế vương.

Diệt trừ mầm họa, đó là cách nhanh gọn nhất để không bị đâm lén sau lưng.

-

Buổi tối trên đảo, nhiệt độ giảm nhanh và thấp hơn trên đất liền khá nhiều. Thế nhưng chẳng có mấy ai đủ tâm trạng để nhận ra trời lạnh hơn vì một sự kiện chấn động đã thu hút toàn bộ sự chú ý của đám con cháu thế gia.

Chiều muộn hôm đó người ta bất giác phát hiện sáu vị thiếu gia, trong đó có cả Tam thiếu của Vương gia, đồng loạt mất tích và không cách nào liên lạc được. Gần một phần tư vệ sĩ trên đảo bị điều động rời khỏi khu vực canh gác để hỗ trợ tìm kiếm. Kết quả người ta tìm thấy cả thảy sáu người bị nhốt trong nhà kho cũ, cách hội trường một đoạn không xa nhưng lại nằm khá khuất tầm mắt.

Sau đó, bọn họ được đưa đến phòng y tế vì toàn bộ đều bị thương không hề nhẹ, chứng tỏ đám người động thủ chẳng hề nương tay chút nào. Về hiện trường lúc phát hiện ra các vị thiếu gia, không một ai muốn bàn tán về nó vì quá sức tưởng tượng. Về sau, sự kiện này có thể được nhắc đến như một sự sỉ nhục đối với đám con cháu giới hào môn, là cái tát đau điếng vào thể diện của bọn họ.

"Chắc chắn là tên khốn Tam thiếu của Cận Điền gia làm! Tao phải đi tìm nó tính sổ!"

"Đúng vậy. Ở đây ngoài thằng nhóc đó, không ai dám cả gan làm ra chuyện tày trời như vậy!"

"Đi thôi, phải cho nó một bài học."

Mấy vị thiếu gia sau khi tỉnh dậy liền nổi điên đòi trả đũa kẻ đã khiến bọn chúng trở nên thảm hại như thế này, mặc cho cơ thể vẫn đang quấn băng trắng chằng chịt. Thế nhưng bốn tên thiếu gia chống nạn chưa kịp rời khỏi giường đã bị một tên thiếu gia khác vừa bước vào phòng ngăn lại.

"Đứng lại hết cho tao!"

Người vừa xuất hiện lập tức nói thêm: "Đại thiếu của Cận Điền gia đến đây rồi, tụi mày đòi tính sổ với ai?"

"M-mày nói ai cơ?"

"Cận Điền Khắc Hoan, hắn ta đang ở đây!"

-

"Thật sao? Anh cả đến đây bằng chuyên cơ?"

Nhận được thông báo, Rikimaru không khỏi mừng rỡ với hai mắt sáng rực như đèn pha. Cậu lập tức quăng máy chơi game cho Từ Thiệu Lam rồi nhảy phóc xuống giường, chạy ào ra khỏi phòng.

"Ơ-"

Anh hai???

Bước chạy của Rikimaru bỗng khựng lại khi vừa mở cửa đã nhìn thấy người anh thứ đứng chắn trước cửa phòng.

Phòng của hai vị thiếu gia Cận Điền nằm ngay bên cạnh nhau. Vốn dĩ Nghiêm Hoán muốn sang báo tin cho cậu em út nhà mình nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của nó, anh đoán thằng nhóc đã biết tin rồi. Thế là Nghiêm Hoán đút một tay vào túi quần, điềm nhiên hất đầu ra hiệu rồi quay người đi trước:

"Xuống dưới thôi."

"Vâng!"

Rikimaru lập tức cười toe đáp lại rồi theo sát ngay phía sau Nghiêm Hoán, cùng anh trai bước vào thang máy để xuống tầng dưới. Toàn bộ quãng thời gian từ lúc nhận được tin cho đến khi đứng yên vị trong buồng thang máy, cậu ba nhà Cận Điền vẫn luôn thể hiện sự phấn khích ra mặt.

Rikimaru háo hức muốn gặp anh cả, đó là điều tất nhiên. Bởi vì sau hôm cậu đột ngột phát tình và anh cả về thăm nhà, từ đó đến nay cậu chưa được gặp lại anh lần nào. Quan trọng hơn là lần này anh ấy xuất hiện cùng với một chiếc chuyên cơ cá nhân.

Là chuyên cơ hạng sang đó!

Hồi sáng Rikimaru mới vòi vĩnh anh hai Nghiêm Hoán mua cho mình, kết quả bị anh ấy ra điều kiện phải vào công ty làm việc nên đành hối lui. Hiện tại không cần điều kiện gì cậu cũng có một chiếc chuyên cơ, sao có thể không phấn khích cho được?

Vị trí hạ cánh của dàn chuyên cơ cách khu biệt thự sang trọng như tòa lâu đài châu Âu cổ điển mà hai vị thiếu gia Cận Điền được sắp xếp qua đêm không quá xa. Chỉ cần bước ra khỏi đại sảnh đã có thể nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân nằm im lìm dưới những cột đèn pha sáng bừng từ phía xa.

"Anh cả!"

Rikimaru hét lên một tiếng rồi dùng hết tốc lực chạy thẳng đến chỗ người anh trai cả đang đứng.

Lúc này Cận Điền Khắc Hoan đang đứng trước thang máy bay hút thuốc. Nghe thấy tiếng gọi của đứa em trai út, gã liền quăng luôn điếu thuốc đang hút giở xuống đất, dùng một tay vòng qua eo đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của Rikimaru khi cậu bất ngờ nhào đến ôm gã. Trong lúc đó, Rikimaru vô tư vòng hai tay qua cổ anh trai. Cả người cậu đu hẳn lên thân hình cao hơn một mét chín mươi của Khắc Hoan, chẳng khác gì chú gấu túi bám chặt trên cành cây to.

"Em nhớ anh quá trời."

Đại thiếu của Cận Điền gia nổi tiếng máu lạnh tàn khốc đối với đứa em trai út lại vô cùng dịu dàng. Gã không nói gì, chỉ đơn giản dùng bên tay rảnh rỗi còn lại xoa đầu cậu mấy cái theo thói quen. Thế nhưng khung cảnh tình cảm diễn ra chưa được bao lâu đã bị Rikimaru trực tiếp phá vỡ, khi cậu nhìn thấy chiếc chuyên cơ xa xỉ khổng lồ đậu ngay phía sau lưng của anh cả Khắc Hoan.

Không một lời báo trước, Rikimaru cứ thế vỗ liên tiếp lên vai anh trai vài cái nhằm ra hiệu cho Khắc Hoan thả mình xuống. Sau khi chân vừa tiếp đất, cậu ba nhà Cận Điền đã nhanh chóng chạy thẳng lên thang máy bay và bắt đầu hành trình khám phá nội thất sang trọng bên trong. Dĩ nhiên trước khi mất hút bên trong khoang máy bay xịn sò, Rikimaru không quên gọi thêm mấy vệ sĩ thân cận vào trong cùng mình.

"Anh chiều tiểu Hoàn tử vừa thôi."

Chiều hư rồi khó uốn nắn lắm.

Cận Điền Nghiêm Hoán rảo từng bước thong dong tiến về phía người anh cả trong nhà. Câu đầu tiên chính là phản ánh sự chiều chuộng quá mức của anh trai dành cho cậu em út.

Thế nhưng Khắc Hoan lại không để câu này lọt tai. Thay vì trả lời, gã lại liếc cậu em kém mình hai tuổi một cái rồi nói như ra lệnh.

"Nhớ liên hệ với bên I&B thanh toán khoản còn lại."

"..."

Tuy rằng Cận Điền có riêng một công xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay nhưng là các loại thuộc hệ quân sự như máy bay chiến đấu hay phản lực; nếu muốn sở hữu chuyên cơ tư nhân như thế này phải đặt mua từ hãng sản xuất máy bay khác.

Lại nói, đặt mua một chiếc chuyên cơ tư nhân không phải chuyện đơn giản như kiểu quăng một cọc tiền cho bên bán rồi ngay lập tức nhận hàng. Ấy vậy mà người anh cả vì chiều lòng cậu em út mà không chút đắn đo, mua và nhận hàng rồi sử dụng ngay trong ngày dù hợp đồng vẫn chưa hoàn thành.

Thế rồi ai đảm đương phần còn lại?

Dĩ nhiên là người anh thứ đã cáng đáng tất tần tật mọi công việc từ công ty đến chuyện nội bộ trong gia tộc; còn phải kiêm luôn chức trách thu dọn tàn cuộc cho cậu em út, và thi thoảng còn phải xử lý luôn mấy tình huống mang tính chính trị bên chỗ của anh cả - Nhị thiếu gia Cận Điền Nghiêm Hoán.

Chưa dừng lại ở đó, Nghiêm Hoán còn bị anh trai khiển trách vì tội dám ra điều kiện với đứa em út bảo bối của bọn họ.

"Còn nữa, lần sau đừng để tao biết mày có ý định đưa Hoàn vào công ty."

Nơi đó toàn một lũ cáo già và đám linh cẩu tinh ranh, thả mèo nhà vào đấy chỉ tạo điều kiện cho bọn chúng cắn xé và tranh giành nhau mà thôi.

"Em ấy cần được cha công nhận, vào công ty làm việc là cách nhanh nhất."

Không phải chuyện gì Nghiêm Hoán cũng thuận theo ý anh trai, có những việc anh cảm thấy chính kiến của bản thân hợp lý hơn và đa phần sẽ kiên quyết đến cùng. Vậy nhưng câu nói của Khắc Hoan khiến anh lập tức rơi vào trầm tư.

"Trước đó hãy hóa giải mâu thuẫn giữa hai người họ đi đã."

"..."

Đã từ rất lâu rồi, sau ngày mẹ mất, gia đình bọn họ chưa có bữa cơm nào đông đủ và êm vui đúng nghĩa.

-

Sau khi đã tham quan và ngắm nghía toàn bộ nội thất bên trong chiếc chuyên cơ sang trọng chán chê, Rikimaru lúc này đang biếng nhác nằm ườn trên chiếc ghế bọc nhung êm ái, bỗng nhớ đến người anh cả lặn lội đường xá xa xôi đem bất ngờ đến cho mình nên quan tâm hỏi han một câu.

"Anh cả, sao tự dưng anh lại đến đây?"

Không phải trước đó đã nói sẽ không tham dự đám cưới sao?

"Nhận ủy quyền của cha, đại diện gia tộc tham dự cuộc họp của Thập đại."

Nghe thấy thế Rikimaru lập tức nhổm hẳn người dậy, ngước mắt về phía anh cả đang ngồi ở đoạn đầu của chiếc ghế dài, nhanh nhảu hỏi lại:

"Họp gì cơ ạ?"

Dù chẳng biết tí gì về mấy chuyện của Thập đại nhưng khi nghe nhắc đến cuộc họp thường niên giữa các đại gia tộc, Rikimaru vẫn biết nó diễn ra vào lúc nào. Là một ngày bất kỳ trong trung tuần của tháng cuối cùng trong năm, không phải giữa tháng đầu thu như bây giờ.

"Để quyết định xem Trương gia có thể bước chân vào giới thượng lưu hay không."

"..."

Không phải tự dưng đám cưới giữa gia chủ Trương gia và ái nữ của Tỉnh lão gia lại kéo dài hai ngày một đêm; cũng chẳng phải khi không mà gia chủ của các đại gia tộc trong Thập đại gần như có mặt đông đủ trên hòn đảo tư nhân này. Tất cả vì cuộc họp diễn ra vào tối nay, buổi bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số tuyệt đối để quyết định danh phận sắp tới của Trương gia.

Thành quả cho những nỗ lực cùng tham vọng của Trương Cẩn Phong bấy lâu liệu có nhận lại trái ngọt hay không, phụ thuộc vào kết quả của cuộc bỏ phiếu tối nay.

-

[ End chap 18... ]

-

(*): Đoạn trường thảo hay có tên quen thuộc hơn ở nước ta là lá ngón, ngoài ra còn có tên gọi khác như hồ mạn trường, đại trà đằng, hoàng đằng... là một loại cây rất độc mà chỉ cần ăn vài ba lá là có thể gây chết người.

Dựa trên câu thoại của nhân vật Mị trong tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài:

"Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa."

_yuhttni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com