Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

˹ §19. Đám cưới: Tựa khúc trăng máu ˼

"Dẫu cho thế giới của mafia có nham nhở màu đen đúa của chết chóc, xám xịt của khói thuốc súng và đỏ sẫm của máu đông khô; bọn họ vẫn muốn người này là tờ giấy trắng, thanh thuần và sạch trong."

Từ trước đến nay trong Thập đại gia tộc không phân chia vị thứ. Bởi vì lĩnh vực phát triển của bọn họ không giống nhau, cho nên không cách nào dùng chung một thước đo giá trị để đong đếm xem gia tộc nào xếp cao hơn gia tộc nào. Dĩ nhiên nếu chỉ xét trên một vài tiêu chí, vẫn có thể nhận thấy gia tộc nào có tiếng nói hơn.

Ví dụ như Vũ Dã, Tỉnh gia, Cận Điền hay Châu gia là những gia tộc lâu đời, về cơ bản sẽ có vị thế cao hơn những gia tộc vài chục năm tuổi như Hoàng gia, Vương gia hay Kiều Trảo... Dù vậy điểm chung của các gia tộc vẫn là có địa vị cao, nắm giữ nhiều quyền lực và thâu tóm phần lớn của cải trong xã hội. Nói cách khác, Thập đại chính là mười gia tộc lớn mạnh và có khối lượng tài sản nhiều nhất cả nước.

Tuy nhiên những năm gần đây thị trường tài chính đã có sự biến động đáng kể. Trương gia từ một gia tộc tầm trung phất lên như diều gặp gió, tài sản ròng ước tính đã vượt một vài gia tộc khác trong Thập đại. Như vậy nếu chỉ xét riêng khối tài sản đang sở hữu, Trương gia hoàn toàn đủ khả năng có tên trong Thập đại gia tộc. Bất quá, điều kiện để chen chân vào Thập đại chính là phải vượt qua một gia tộc bất kỳ trong cùng lĩnh vực hoạt động. Nói cách khác, Trương gia muốn gia nhập Thập đại phải đánh bại Châu gia ở mảng kinh tế hoặc Vương gia về độc quyền trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông.

Đây là điều gần như không thể.

Chí ít trong vài thập kỷ tới, vị trí của Châu gia trong Thập đại sẽ không bị lung lay. Khối lượng tài sản ròng của Trương gia dù vượt qua một vài gia tộc khác, cũng chẳng thể nào vượt được Châu gia ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ Châu gia chỉ cần một động thái nhỏ cũng đủ làm chao đảo nền kinh tế quốc dân, thậm chí chính Trương gia cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Về phần Vương gia, tuy rằng gia tộc này được mệnh danh là 'ông trùm của giới truyền thông' nhưng từ lâu đã nắm quyền chi phối trong nhiều phương diện công nghệ. Trương gia dẫu sao cũng chỉ kinh doanh về thiết kế, phân phối và sản xuất phương tiện sử dụng năng lượng điện, dạo gần đây mới mở rộng và lấn sân sang thị trường công nghệ điện tử. Bọn họ muốn thay thế Vương gia là điều rất kiên cưỡng, vì giới truyền thông vẫn hoàn toàn nằm gọn trong tay Vương gia.

Lại nói, Giới thượng lưu là cụm từ dành cho những người thuộc hào môn thế gia. Bọn họ không chỉ có tiền, có quyền lực mà còn có cả địa vị - là tầng lớp cao nhất trong xã hội và nằm trên đỉnh kim tự tháp. Thế nên chỉ có con cháu đến từ Thập đại gia tộc mới thuộc Giới thượng lưu và ngược lại, khi nhắc đến Giới thượng lưu chính là đang nói đến người của Thập đại gia tộc.

Lúc này Trương gia đang có lợi thế về tiền của, nhờ vậy cũng có chút quyền lực trong tay. Thứ duy nhất bọn họ thiếu chính là địa vị trong xã hội. Giống như tầng lớp thương nhân trong thời đại phong kiến xưa cũ, tuy có nhiều của cải nhưng phải dựa vào quan chức cầm quyền mới có thể tự do hoạt động buôn bán.

Và cuộc liên hôn giữa Trương gia với Tỉnh gia - gia tộc có địa vị cao nhất trong Thập đại đã giúp Trương gia nâng tầm địa vị. Đồng thời mở ra một tiền lệ chưa từng có, đó là gia tộc đầu tiên không thuộc Thập đại được cân nhắc vào Giới thượng lưu. Chính vì thế, cuộc họp hi hữu giữa những người đứng đầu các gia tộc thuộc Thập đại sắp sửa diễn ra trên hòn đảo tư nhân này.

Trương gia có thể thành công bước chân vào Giới thượng lưu hay không, tất cả phụ thuộc vào kết quả của cuộc bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số tuyệt đối diễn ra vào đêm nay.

"Em có muốn Trương gia bước chân vào giới thượng lưu không?"

Khắc Hoan di chuyển đến ngồi bên cạnh Rikimaru, vươn tay vuốt tóc cậu rồi đột nhiên hỏi một câu như thế.

Mỗi gia tộc có quyền bỏ một phiếu; có thể chấp thuận, phản đối hoặc để phiếu trắng. Thông thường gia chủ của mỗi gia tộc sẽ hội ý với các bậc trưởng bối trong nhà để đưa ra quyết định. Nhưng vì người đứng đầu Cận Điền gia đã ủy quyền cho người con trai đầu là Khắc Hoan đại diện tham dự cuộc họp nên có thể nói, quyền quyết định thuộc về cậu cả nhà Cận Điền. Bất quá, gia tộc Cận Điền có tới ba vị thiếu gia. Về cơ bản cả ba người đều có quyền đưa ra ý kiến về việc đồng ý hay phản đối về vấn đề này.

Lại nói, Đại thiếu của Cận Điền gia nắm quyền chi phối giới hắc đạo, đối với những chuyện liên quan đến hào môn thế gia, gã vốn chẳng để tâm. Trương gia có thành công gia nhập giới thượng lưu hay không, đối với một kẻ hoạt động trong thế giới ngầm như gã chẳng ảnh hưởng gì. Vậy nên cậu cả nhà Cận Điền đặt toàn quyền quyết định vào tay đứa em trai út của mình. Chỉ cần Rikimaru gật đầu đồng thuận, gã đương nhiên sẽ bỏ phiếu tán thành cho Trương gia.

Cùng lúc đó, Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán với cương vị là người thay mặt cha điều hành tập đoàn, sau khi cân nhắc và xem xét các khía cạnh lợi ích của Trương gia đối với Cận Điền gia, đã nói chen vào khi đứa em út nhà mình vẫn đang chớp mắt chưa hiểu chuyện gì:

"Chúng ta đang hợp tác với Trương gia, việc bọn họ gia nhập giới thượng lưu rất có lợi cho chúng ta."

"Tao không hỏi mày."

"..."

Nghiêm Hoán vừa nói dứt câu, lập tức bị Khắc Hoan quay phắt sang lườm cảnh cáo.

Câu nói của cậu cả nhà Cận Điền luôn có uy lực đối với tất cả mọi người. Chỉ cần một cái nhíu mày khe khẽ của gã cũng đủ khiến bao người lạnh sống lưng và run rẩy đổ mồ hôi hột. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng không giận dữ nhưng lại tràn ngập uy nghiêm, đủ để cậu hai nhà Cận Điền hô phong hoán vũ với người ngoài cũng phải chấp nhận im lặng, không hé thêm bất cứ lời dư thừa nào nữa.

Khỏi phải nói cũng biết động thái này của Đại thiếu gia Khắc Hoan khiến đám vệ sĩ đứng xung quanh sợ đến mất nào. Bọn họ tự khắc đứng thẳng lưng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Người duy nhất trong căn phòng này không bị ảnh hưởng bởi khí tức đáng sợ của Khắc Hoan, chắc cũng chỉ có mỗi đứa em út gã nâng niu trong tay. Thế nên mặc cho Tam thiếu gia Lực Hoàn luôn là người gây chuyện và kéo theo một mớ rắc rối quanh mình, đám gia nhân trong nhà vẫn luôn xem cậu là vị cứu tinh. Bởi vì những lúc Đại thiếu gia bật chế độ đồ sát, chỉ cần một câu nói của cậu ba cũng có thể làm dịu cơn phẫn nộ của cậu cả nhà bọn họ.

Bất quá, đối với mấy câu hỏi liên quan đến chuyện hợp tác làm ăn hay vị thế giữa các gia tộc, Rikimaru hoàn toàn chẳng biết gì, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Cậu chỉ đơn giản nghĩ mình và Trương Gia Nguyên hiện tại đang ngồi trên một con thuyền; ủng hộ Trương gia bước chân vào giới thượng lưu không phải chuyện khó khăn ì. Thế rồi trước ánh mắt ám chỉ từ xa của anh hai và sự tùy ý trong hành động vuốt tóc của anh cả, Rikimaru cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu Trương gia có thể vào giới thượng lưu cũng tốt mà."

Nhận được câu trả lời của đứa em út, Khắc Hoan không chút đắn đo lập tức gật đầu.

"Được, theo ý em."

Trước mắt Trương gia đã có hai phiếu đồng thuận.

Một phiếu của Cận Điền gia và một phiếu của Tỉnh gia - thông gia của bọn họ.

Tám phiếu còn lại, phải chờ xem trưởng bối của mấy gia tộc kia quyết định thế nào.

-

Dù rằng Khắc Hoan là người được cha ủy quyền nhưng vì gã lười phải đối đáp xã giao với mấy vị lão gia đến từ Thập đại, cho nên đã lôi cổ đứa em thứ là Nghiêm Hoán cùng tham dự cuộc họp với mình. Dẫu sao mấy năm nay mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc, bất kể là tiệc rượu giao lưu hay cuộc họp thường niên cuối năm đều là Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán đại diện đi thay cha và anh cả. Về phần Khắc Hoan, nếu không phải sự kiện gì quá quan trọng bắt buộc phải có mặt, gã hiển nhiên sẽ không xuất hiện.

Do vậy thời điểm cuộc họp diễn ra, chỉ có mỗi Rikimaru rảnh rỗi không có việc gì làm.

Vì quá nhàm chán, Tam thiếu Cận Điền gia đã đi tìm mấy vệ sĩ thân cận để bày trò giết thời gian. Ấy vậy mà câu trả lời cậu nhận được lại là "Em bận làm nhiệm vụ rồi." của chú chim Chích chòe sôi nổi nhất nhà.

Bấy lâu nay Trương Tinh Đặc toàn kiếm cớ đi theo bên cạnh nên đôi khi Rikimaru quên mất cậu nhóc vốn không phải vệ sĩ thân cận của mình mà là người của bộ phận kỹ thuật. Nói đúng hơn, Trương Tinh Đặc vốn dĩ không nên xuất hiện trên đảo mà thay vào đó, phải ở dưới tầng hầm của biệt phủ Cận Điền với một đống thiết bị máy móc xung quanh để theo dõi tình hình của những người đang có mặt ở đây.

Rikimaru biết điều này nên đã gặng hỏi nhiệm vụ của cậu nhóc là gì. Gặp ngay Trương Tinh Đặc không giỏi giấu giếm, hỏi gì khai nấy nên rất nhanh chuyện gì cũng lọt vào tai Rikimaru. Từ việc trên chiếc chuyên cơ mà anh cả Khắc Hoan đưa đến có trang bị dàn thiết bị điện tử công nghệ cao, cho đến nhiệm vụ bí mật mà Trương Tinh Đặc được giao phó.

Cậu ba nhà Cận Điền vốn ham vui. Sau khi biết được nhiệm vụ đó gì bèn đòi tham gia cùng, dĩ nhiên cậu bị chú chim Chích chòe nhà mình từ chối thẳng thừng. Kết quả sau một hồi đôi co, Trương Tinh Đặc đành phải chấp nhận san sẻ những thông tin mình thu được từ nhiệm vụ cho cậu chủ nhỏ của mình với điều kiện, Hiroto phải ở chung một chỗ với cậu. Vì bản tính tò mò, Rikimaru không ngần ngại bán đứng luôn vệ sĩ thân cận mà mình cưng nhất cho chú Chích chòe xảo trá.

Cho nên bây giờ mới có tình cảnh, Rikimaru kéo theo Từ Thiệu Lam chạy đến tòa biệt thự có lối kiến trúc châu Âu cuối thời Trung cổ theo lời chỉ dẫn của Trương Tinh Đặc.

[Ngang qua đại sảnh, rẽ trái và đi một đoạn tầm chục mét nữa anh sẽ thấy một căn phòng lớn. Vào bên trong anh cứ tìm chỗ nào gần cửa sổ một chút là được.]

"Hiểu rồi."

Vì đang ở trên đảo nên các đường truyền viễn thông hoạt động không tốt. Để có thể duy trì sự ổn định trong suốt thời gian cuộc họp diễn ra, Rikimaru cần phải tìm một địa điểm thích hợp. Cuối cùng thì sau hơn mười lăm phút đi loanh quanh mấy tòa biệt thự, cậu ba nhà Cận Điền và vệ sĩ của mình mới đặt chân đến nơi có thể bắt được sóng tốt nhất từ vị trí của Trương Tinh Đặc.

Chắc là chỗ này nhỉ?

Rikimaru đứng trước cánh cửa gỗ hai cánh cao và lớn, thầm mường tượng trong đầu cấu trúc bên trong căn phòng hẳn phải rộng lắm. Đúng lúc này, từ phía dãy hành lang truyền đến giọng nói tương đối quen thuộc.

"Rikimaru?"

"Ơ? Trương Gia Nguyên! Còn có..."

Cách Rikimaru một đoạn tầm mấy chục bước chân, Trương Gia Nguyên cùng với một cậu thanh niên trông khá quen mắt đang tiến về phía này. Trong lúc Rikimaru đang nheo mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ xem đây là ai thì người này đã chạy ào đến nắm lấy tay cậu, hớn hở reo lên.

"Là anh phải không? Người hồi chiều đã giúp tôi?"

Đến mức này mà không nhớ ra đây là ai thì Rikimaru cảm thấy bản thân cũng chẳng cần não để làm gì nữa.

"Trùng hợp thật đấy." Không nghĩ sẽ sớm gặp lại cậu như vậy.

Trương Gia Nguyên nhìn hai người trước mặt tay bắt mặt mừng. Một bên rối rít cảm ơn, bên kia luôn miệng nói 'chuyện nhỏ thôi mà', không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.

"Hai người biết nhau sao?"

"Đây là người lúc chiều đã giúp tao thoát khỏi mấy tên háo sắc." Nãy tao có kể cho mày đấy.

"Ồ..."

"Chúng ta làm quen một chút." - Nói rồi Rikimaru chủ động đưa tay ra, dáng vẻ vô cùng tự tin giới thiệu về của bản thân:

"Tôi họ 'Đại', tên một chữ 'Ca'. Cứ việc gọi tôi là 'Đại ca'."

"..."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc không hẹn cùng nhau á khẩu và đứng hình mất mấy giây. Thế nhưng Lâm Mặc cũng chẳng kém cạnh, vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Rikimaru:

"Còn tôi là Phi Thường Hoàn Mỹ."

Sau đó chẳng đợi Rikimaru phản ứng, cậu lập tức nói liến thoắng một tràng như bắn rap:

"Chữ 'Phi' trong 'phi thường hoàn mỹ', 'Thường' trong 'phi thường hoàn mỹ', 'Hoàn' trong 'phi thường hoàn mỹ' và 'Mỹ' trong 'phi thường hoàn mỹ."

Trương Gia Nguyên: "..."

Được cả mày nữa?

Kết thúc màn giới thiệu chẳng lấy chút gì nghiêm túc, Rikimaru và Lâm Mặc nhìn vào mắt nhau. Như thể bắt được sóng não của đối phương, hai người họ không nói một lời nào mà đồng thời cùng nhe răng cười toe toét.

"Lâm Mặc."

"Cận Điền-... à, Rikimaru. Gọi tôi là Rikimaru."

Trương Gia Nguyên nhìn Rikimaru đang niềm nở giới thiệu tên với Lâm Mặc, bất giác nhớ về mấy chuyện diễn ra cách đây không lâu.

Trước đây lúc còn ở biệt phủ Cận Điền dưỡng thương, Trương Gia Nguyên từng hỏi rằng đâu mới là tên thật của anh. Là 'Cận Điền Lực Hoàn' như trên lý lịch được công khai trước toàn thể công chúng hay là 'Rikimaru', theo cách Nhậm Dận Bồng và những người khác trong nhà vẫn thường gọi.

Lúc đó Rikimaru đã giải thích rằng mỗi đứa trẻ thuộc Thập đại, lúc đến tuổi đi học đều sẽ có thêm cái tên thứ hai để che giấu thân phận ở môi trường học đường. Và 'Rikimaru' là tên thân mật, chỉ những người có mối quan hệ thân thiết mới gọi anh bằng cái tên này.

"Nếu muốn, cậu cũng có thể gọi tôi là 'Rikimaru'."

Dù chẳng gặp mặt thường xuyên nhưng suốt khoảng thời gian ấy, Trương Gia Nguyên cũng tính là đã ở chung với Rikimaru, đủ để biết bản tính của một người là như thế nào. Và Rikimaru khác hoàn toàn với lời đồn thổi từ miệng công chúng về người của gia tộc Cận Điền.

Không đáng sợ, không tàn bạo cũng chẳng hề hung hãn.

Ngược lại, Rikimaru giống như một đứa trẻ chưa chịu lớn trong thân xác của người trưởng thành. Ham vui, thích bày trò và dễ tin người.

Dường như Cận Điền đã bỏ quên vị Tam thiếu gia khỏi mọi hoạch định của bọn họ, không có giá trị nên không đáng được nhắc đến và bị bỏ lại phía sau. Hoặc là Cận Điền bảo bọc người này quá kỹ; tốn không ít công sức dựng lên tấm lá chắn đánh lừa kẻ khác để những mưu đồ ngoài kia không thể làm thương tổn báu vật của bọn họ.

Dẫu cho thế giới của mafia có nham nhở màu đen đúa của chết chóc, xám xịt của khói thuốc súng và đỏ sẫm của máu đông khô; bọn họ vẫn muốn người này là tờ giấy trắng, thanh thuần và sạch trong.

"Mà anh làm gì ở đây vậy?"

Câu hỏi của Lâm Mặc vô tình cắt đứt dòng hồi tưởng của Trương Gia Nguyên, cũng vừa vặn khiến Rikimaru rơi vào lúng túng.

"... Vào trong rồi nói."

Nói rồi Rikimaru đẩy cửa bước vào phòng, không quên dặn dò Từ Thiều Lam đứng bên ngoài canh gác và báo lại nếu có ai khác đến. Trong khi đó Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đưa mắt nhìn nhau, sau cùng quyết định đi theo dù đấy chẳng phải là mục đích ban đầu mà hai người đến đây.

Bên trong căn phòng có diện tích rất lớn, cấu trúc lại vô cùng độc đáo. Chính là phỏng theo hình lục giác đều với mỗi mặt là một cánh cửa, ba cửa ra vào và ba cửa sổ nằm chính giữa. Cho nên cánh cửa mà Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bước vào chỉ là một trong ba cửa chính của căn phòng. Hai cửa còn lại nằm ở hai hướng khác nhau và rất có thể, dẫn đến một nơi khác trong tầng trệt của tòa biệt thự này.

"Nghe lén?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi chứ!"

Khỏi phải nói Rikimaru đã hốt hoảng thế nào khi Lâm Mặc vô tư lặp lại từ khóa quan trọng nhất bằng âm lượng không hề nhỏ chút nào.

"Nội dung cuộc họp không phải bắt buộc giữ bí mật trong toàn bộ quá trình sao?"

Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi lại. Gắn thiết bị nghe lén trên người rồi để thuộc hạ ở bên ngoài nghe ngóng động tĩnh, vậy cũng được hả?

"Về nguyên tắc là thế."

"Vậy sao còn..."

"Đến luật pháp Cận Điền bọn tôi còn chẳng để vào mắt thì mấy nguyên tắc này có nghĩa lý gì chứ?"

"Đỉnh của chóp luôn!"

Lâm Mặc lập tức giơ ngón cái tán thưởng cho câu nói không thể chất hơn của Rikimaru.

"Lỡ may bị phát hiện thì sao?"

Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không khỏi chau mày, cậu vẫn cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm.

Dù không phải kiểu tính mạng bị đe dọa hay kẹt trong thế 'ngàn cân treo sợi tóc' nhưng chẳng may bị người khác bắt quả tang, vậy bọn họ biết ăn nói thế nào với mấy vị lão gia trong Thập đại đây? Một khi chuyện này bị vỡ lẽ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa các đại gia tộc. Đến lúc đó, cái gì cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

"Sẽ không đâu."

Rikimaru tự tin khẳng định: "Chỉ cần không để người khác biết chúng ta đang nghe lén thì sẽ chẳng có việc gì hết."

Trương Tinh Đặc đang ở trong chuyên cơ riêng của Cận Điền gia, sẽ không ai dám cả gan lại gần chỗ đó. Thế nên Rikimaru chỉ cần đảm bảo bản thân không bị phát giác thì sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra.

"Nhưng mà-"

[Cuộc họp bắt đầu rồi.]

Trương Gia Nguyên tính nói thêm gì đấy nhưng Rikimaru đã giơ tay ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Sau đó cậu chỉ có thể nuốt lại mấy lời kia vào lại trong bụng, nhìn Rikimaru vừa chỉnh lại tai nghe vừa tiến đến chỗ có bộ bàn ghế bọc nhung nằm gần cửa sổ.

Và có vẻ Lâm Mặc rất hứng thú với những chuyện kích thích như thế này. Bằng chứng là cậu chàng không giấu được sự phấn khích trên mặt, còn hí hửng kéo tay Trương Gia Nguyên cùng tiến về chỗ Rikimaru đang ngồi. Không thể khuyên ngăn Rikimaru cũng chẳng thể làm Lâm Mặc giảm bớt tò mò, Trương Gia Nguyên đành miễn cưỡng nhập hội.

Thế là trong căn phòng rộng với nhiều cánh cửa lớn, có ba thanh niên ở ngưỡng đầu hai mươi đang ngồi chụm đầu vào nhau nghe ngóng tin tức từ một nơi cách đó khá xa, về cuộc họp đang diễn ra ở địa điểm còn xa hơn thế.

"Chỉ cần số lượng gia tộc đồng thuận nhiều hơn phản đối, Trương gia có thể thành công gia nhập giới thượng lưu sao?"

"Ừ." - Rikimaru gật đầu đồng tình với câu hỏi của Lâm Mặc.

Ở đầu bên kia tai nghe, Trương Tinh Đặc bổ sung thêm:

[Hiện tại có Cận Điền và Tỉnh gia đứng về phía Trương gia. Hai gia tộc còn lại trong Tam hoàng là Ngô gia và Hòa gia luôn hướng đến việc gây dựng mối quan hệ êm đẹp với các gia tộc khác, rất có thể sẽ bỏ phiếu thuận. Về phần Hoàng gia, mấy năm nay bọn họ có nước đi riêng nên khó mà xác định sẽ quyết định thế nào.]

"Còn năm gia tộc kia thì sao?" - Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nói cậu không lo lắng là nói dối. Hơn ai hết, Trương Gia Nguyên biết anh trai đã mất bao nhiêu công sức để đưa Trương gia đi đến ngày hôm nay. Nếu như bây giờ không thể tiến vào giới thượng lưu, không biết đến bao giờ cơ hội đó mới đến với bọn họ lần nữa.

[Trước nay Ngũ Đế làm gì cũng xem xét ý kiến của nhau. Lần này ảnh hưởng đến lợi ích nên có thể mỗi gia tộc sẽ đưa ra quyết định riêng. Lưu gia và Kiều Trảo có thể bỏ phiếu thuận chứ Châu gia và Vương gia nắm chắc phản đối rồi. Vũ Dã vẫn luôn khó đoán, chẳng biết bọn họ toan tính điều gì.]

[Bắt đầu bỏ phiếu rồi, lát nữa có gì em sẽ báo sau.]

Sau khi phân tích qua đôi chút tình hình trước thời điểm bỏ phiếu, Trương Tinh Đặc để lại một câu rồi duy trì im lặng suốt từ lúc đó đến gần mười lăm phút sau. Và câu đầu tiên cậu nhóc thốt lên khiến ba người lén lút ngồi trong phòng tăng thêm mấy phần hồi hộp.

[Mặc dù đã bỏ phiếu kín nhưng mấy vị lão gia vẫn quyết định công khai trao đổi về quyết định của bọn họ.]

"Vậy cũng được hả?"

Không sợ làm mất hảo cảm với Trương gia ư?

Rikimaru đâu biết rằng, những người có tư cách tham dự cuộc họp đó vốn chẳng cần phải nể nang hay sợ làm phật lòng bất cứ bên nào. Bởi bọn họ đã ngồi ở vị trí không thể tiếp tục tiến cao hơn được nữa. Chỉ có kẻ khác phải nhìn sắc mặt của bọn họ để sống yên ổn mà thôi.

[Đại thiếu gia nhà mình nhanh lắm, nói thẳng là bỏ phiếu thuận luôn.]

"Anh cả vốn vậy mà."

Phong cách làm việc của cậu cả Khắc Hoan chính là quyết liệt và nhanh gọn, bởi gã rất ghét vòng vo và phiền phức. Phải ngồi nghe mấy vị lão gia bàn luận và phân tích về mấy vấn đề lợi ích gia tộc, Rikimaru dám chắc anh ấy muốn bỏ về lắm rồi.

[Đúng như dự đoán, cả ba gia tộc thuộc Tam Hoàng đều thể hiện sự đồng thuận.]

Bỏ phiếu theo nguyên tắc đa số tuyệt đối, như vậy cần phải có sáu trên mười đại gia tộc đồng ý thì yêu cầu mới được thông qua. Hiện tại Trương gia đã có được sự ủng hộ của bốn gia tộc rồi, chỉ cần thêm hai phiếu thuận nữa thôi.

[Vũ Dã là gia tộc đầu tiên lên tiếng phản đối.]

"..."

[Vương gia và Kiều Trảo gia cũng bỏ phiếu chống.]

"Đừng nói cả năm gia tộc trong Ngũ Đế đều phản đối đấy nhé?" - Rikimaru có phần bất mãn lên tiếng.

[Chắc không đến mức đấy đâu...]

"Nếu số phiếu thuận và chống bằng nhau thì sao?"

Thế rồi Trương gia Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi về vấn đề mà cả bọn chưa hề nghĩ tới, làm Trương Tinh Đặc ở đầu dây bên kia ngơ ngác một lúc mới đáp lại:

[Chịu đấy, sao tui biết được?]

"..."

Được rồi, lần sau sẽ không hỏi câu gì nằm ngoài chuyên môn của cậu nữa.

[Sao có thể chứ?]

Sự im lặng kéo dài không được bao lâu thì Trương Tinh Đặc bất ngờ thốt lên một câu, khiến ba người đang ngồi trong phòng và chụm đầu vào nhau, lén lút nghe tin tức thông qua chiếc tai nghe nhỏ xíu bất giác giật nảy mình vì lỡ đánh rơi mất một nhịp tim.

"Làm sao?"

[Hoàng gia vậy mà lại bỏ phiếu trắng!]

Hả?

"Nói như vậy nghĩa là-"

"Cần có ít nhất một gia tộc trong Ngũ Đế chấp thuận thì mới thành công."

Lâm Mặc nhìn xuống tờ giấy với những dòng ghi chú nguệch ngoạc của mình, lên tiếng tiếp lời Rikimaru.

Hiện tại có bốn phiếu thuận, ba phiếu chống và một phiếu trắng. Trong khi đó hai gia tộc vẫn chưa đưa ra quyết định là Lưu gia và Châu gia. Bất quá, cả hai đều thuộc Ngũ Đế và ba phiếu chống lại đến từ nhóm này.

[Xét trên lợi ích, Lưu gia vẫn là gia tộc có khả năng bỏ phiếu thuận cao nhất trong Ngũ Đế.]

Ngược lại, Châu gia là gia tộc có tỷ lệ sẽ phản đối cao nhất.

"Vậy chỉ có thể trông chờ vào Lưu gia thôi."

Rikimaru vừa nói dứt câu, bên kia Trương Tinh Đặc đã hét toáng lên:

[Không thể nào! Lưu gia sao có thể phản đối chứ!]

"Cái gì? Không nghe nhầm chứ?"

[Không nhầm được. Cập nhật mới nhất đã là bốn phiếu thuận, bốn phiếu chống và một phiếu trắng rồi!]

"Vậy... còn mỗi Châu gia?"

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc xen lẫn chút căng thẳng.

Bốn trên năm gia tộc thuộc Ngũ Đế đã bỏ phiếu chống, chỉ còn mỗi gia tộc có khả năng phản đối cao nhất chưa đưa ra quyết định.

Nói cách khác, kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào lá phiếu của Châu gia.

[Châu gia-]

Cạch!

"Ồ, phòng này có người rồi hử?"

"Oái!"

Bộp!

Tiếng mở cửa và giọng nói lạ hoắc đột nhiên vang lên giữa không gian lặng ngắt khiến ba người Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giật mình hoảng hốt. Chẳng biết tay ai trong lúc vội vã đã quơ trúng chiếc tai nghe không dây, khiến nó lăn một vòng và rớt khỏi bàn đúng ngay lúc Trương Tinh Đặc đang nói tới đoạn quan trọng.

"Vẫn chưa biết Châu gia quyết định thế nào mà!"

Trong lúc Rikimaru bất mãn lên tiếng, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng vươn tay nhặt chiếc tai nghe lên. Cả ba người lúc này chỉ chăm chú vào chiếc tai nghe và phần nội dung chưa kịp nghe, hoàn toàn không hề hay biết phía trước một trong ba cánh cửa chính của căn phòng, có một tốp người đang đứng nhìn bọn họ loay hoay trong yên lặng.

Thế rồi chuỗi âm thanh ngắt quãng vì lỗi kết nối vang lên, lạnh lùng dập tắt sự kỳ vọng trong ánh mắt của ba người Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc.

[R- r- rè... rè...]

Không thể nghe được nữa.

"Kẻ nào- Ặc..."

Bị làm phiền vào đúng giây phút quyết định, Rikimaru đem theo phẫn nộ quay phắt đầu về phía cửa với ý định mắng người. Nhưng khi nhìn thấy đám người đứng sừng sững trước cửa phòng, bao lời trách móc đều nghẹn ứ nơi cuống họng. Cậu vô thức rụt người lại, có phần ngơ ngác và hoang mang nhìn về phía bọn họ.

"Sao vậy-"

Thấy Rikimaru đột nhiên im ắng, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên bèn ngước mắt nhìn lên. Và rồi cả hai cũng tức khắc rơi vào câm lặng, sững sờ và bàng hoàng nhìn kẻ mà mình không muốn đối diện nhất xuất hiện trong tầm mắt.

Gần chục cặp mắt đối nhau. Không một ai lên tiếng, sự im lặng và căng thẳng kéo dài ngỡ như vô tận.

"Bắt quả tang nghe lén nhé."

Bùm!

Câu nói đắc ý từ người có mái đầu xanh trong đám người đứng bên kia thành công làm quả bom hẹn giờ trong đầu ba người Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bất ngờ nổ tung.

Tiêu đời rồi!

Bị bắt gặp đang nghe lén không có gì phải sợ. Đáng sợ là bị phát hiện bởi mấy người không nên đắc tội nhất lúc này.

Đại thiếu Vương gia, Nhị thiếu gia Vũ Dã, người kế nhiệm của gia tộc Kiều Trảo, cậu cả Lưu gia, thiếu gia độc tôn của Châu gia và cuối cùng, cháu trai của Vũ Dã lão gia. Trùng hợp thay, tất cả đều là người thừa kế sáng giá của các đại gia tộc thuộc Ngũ Đế - nhóm những gia tộc đang phản đối việc Trương gia bước chân vào giới thượng lưu.

Chỉ một trong số sáu người này đã khó đối phó rồi, đằng này còn xuất hiện gần như đông đủ cả nhóm 'Thế hệ tinh anh' đời thứ hai. Dù thế nào đi chăng nữa, đội hình này có phải quá khủng bố rồi không?

Trong khi Rikimaru muốn đào cái hố thật to để chui xuống, Lâm Mặc ước rằng bản thân có siêu năng lực tàng hình thì Trương Gia Nguyên chỉ muốn xóa quách kí ức của đám người này đi.

Thế nhưng thực tế chẳng có chiếc hố, cũng chẳng có siêu năng lực tàng hình hay khả năng xóa kí ức nào ở đây.

Ba người Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc phải đối diện với ánh nhìn như muốn xuyên thủng cơ thể bọn họ của nhóm người toàn AlphaEnigma trước mặt.

Áp lực, bức bối và hơn hết là cảm giác ngượng ngùng vì thất thố.

Làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh éo le này? 

Đó là suy nghĩ của ba người ngay lúc ấy.

-

Cuộc họp giữa những người đứng đầu các gia tộc thuộc Thập đại diễn ra tại một căn phòng lớn nằm ở tầng trệt của tòa nhà phỏng theo lối kiến trúc Phục Hưng, kế bên hội trường tổ chức hôn lễ vào hồi trưa.

Sau khi trao đổi ánh mắt với vệ sĩ trưởng đảm nhận vai trò bảo đảm an ninh cho cuộc họp tối nay, Bá Viễn chỉnh lại tai nghe rồi quay người rời đi. Anh ra khỏi tòa nhà, quẹo trái rồi đi đến dãy tường nằm ở góc khuất phía ngoài của hội trường ngoài trời.

Thời điểm này bóng tối đã dần phủ rợp lên vạn vật, chỉ có chút ánh sáng vàng đục từ vài cột đèn lấp ló trên những tán cây và hắt lên mấy mảng tường. Bá Viễn men theo lối đi lởm chởm đá cuội rồi dừng lại ở khu đất um tùm cỏ, một nơi vắng vẻ và sẽ chẳng có ai dám bén mảng đến đây vào lúc này.

"Ra là cậu ở đây."

Không gian lặng thinh, đốm lửa lập lòe từ đầu thuốc lá là dấu hiệu duy nhất cho sự hiện diện của người kia.

Thấy Bá Viễn bước đến, người kia không có vẻ gì là bất ngờ. Hắn lấy trong túi quần ra gói thuốc lá cùng chiếc bật lửa rồi đưa về phía Bá Viễn, ngỏ ý mời anh một điếu. Bá Viễn không khách sáo, rút ra một điếu thuốc lá rồi trả lại nguyên gói thuốc cho hắn. Sau khi đốt lên phần lửa ở đầu điếu thuốc, anh cũng đưa nốt chiếc bật lửa cho người kia.

"Anh cứ giữ lấy."

"Tôi không thường hút." Giữ lại cũng chẳng mấy khi dùng.

Trước đây lúc còn là Hắc Tử Điệp của thế giới ngầm và đồng hành cùng Đại thiếu gia Khắc Hoan, Bá Viễn đã tìm đến thuốc lá để giữ tinh thần tỉnh táo và giảm bớt căng thẳng sau mỗi lần làm nhiệm vụ như bao anh em khác trong bang. Nhưng từ sau khi lui về làm vệ sĩ bên cạnh Rikimaru và đảm đương mấy việc lặt vặt cho Nhị thiếu gia Nghiêm Hoán, anh không còn giữ thói quen hút thuốc nữa. Thi thoảng anh em vệ sĩ mời một điếu thì nhận, chứ cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú.

Bá Viễn dựa lưng vào tường, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng đục mờ ảo. Sau khi khói dần tan trong hư không, anh mới nghiêng đầu bắt chuyện với người bên cạnh.

"Tình hình dạo này không ổn sao?"

Người kia gật đầu một cái xác nhận rồi mới tiếp lời.

"Có sự can thiệp của bên thứ ba."

"Biết bên nào không?"

Lần này người kia lắc đầu:

"Nếu lô hàng cuối tháng tiếp tục gặp trục trặc, bên Ivanov sẽ cử người sang đây điều tra."

Ngừng một chút người kia tiếp tục nói:

"Đại thiếu nghi ngờ nội bộ có nội gián, sắp tới sẽ tiến hành khảo tra toàn diện."

"Kể cả vệ sĩ bên cạnh Tam thiếu?"

"Không có ngoại lệ."

"..."

Đương lúc Bá Viễn còn đang suy xét về việc nếu tổ chức khảo tra diện rộng đối với toàn bộ vệ sĩ trong gia tộc cùng người của các bang phái dưới trướng Cận Điền sẽ mất bao nhiêu thời gian, đối phương đã tiếp lời.

"Đừng để Tam thiếu biết chuyện này. Cậu ấy hành động cảm tính, rất dễ trở thành mục tiêu bị lợi dụng."

"..."

Lúc người kia nói đến đây, Bá Viễn bỗng có dự cảm chẳng lành. Anh vội vàng lấy thiết bị định vị ra kiểm tra, tức khắc nhận thấy điểm bất thường.

Rikimaru không ở trong phòng?

Trước lúc đi theo Đại thiếu và Nhị thiếu đến địa điểm tổ chức cuộc họp, Bá Viễn đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần với Rikimaru rằng phải ở yên trong phòng. Ấy vậy mà cậu chủ nhỏ của anh không những không chịu ở trong biệt thự đã được sắp xếp, thậm chí còn chạy đến một tòa nhà khác cách đó tương đối xa.

Trương Tinh Đặc nhận nhiệm vụ riêng của Đại thiếu gia nên vị trí hiển thị là địa điểm khác không nói, tại sao Hiroto cũng ở chung một chỗ với thằng nhóc này? Còn có, Từ Thiệu Lam tuy ở cùng nơi với cậu chủ nhưng hai người lại không hề ở gần nhau.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên Bá Viễn thấy nhức đầu ngang. Rikimaru quả nhiên không để anh thảnh thơi được giây phút nào mà!

"Tôi phải đi rồi."

Bá Viễn búng điếu thuốc một cái, để tàn thuốc rơi tự do như bụi tàn tro dần tan biến bên trong hố đen vũ trụ. Sau đó anh hút thêm một hơi rồi mới thả điếu thuốc còn hơn phân nửa xuống nền gạch phủ rêu rong, dùng chân dí mạnh để dập tắt đốm lửa tàn lụi. Trước lúc quay người đi hẳn, anh vẫn kịp ngoái đầu và để lại một câu với người phía sau.

"Bận thế nào cũng nên trả lời tin nhắn, tiểu Du cứ hỏi về cậu suốt đấy."

Người kia im lặng một hồi mới chịu mở miệng đáp lại để Bá Viễn vừa lòng rời đi.

"Tôi biết rồi."

Khi không gian lần nữa rơi vào vắng lặng, lúc bấy giờ Secorn - Phó vệ sĩ còn lại của gia tộc Cận Điền và đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Đại thiếu gia Khắc Hoan, mới chậm rãi lôi từ túi quần ra một chiếc điện thoại đã cũ. Hắn giữ nút bật nguồn, lặng im để ánh sáng màn hình hắc lên mặt giữa bốn bề tịch mịch tối tăm. 

Secorn mở khung tin nhắn, bấm vào dòng chữ 'Bác sĩ Du' hiển thị ngay mục đầu tiên với thông báo chưa đọc. Tức thì, một loạt tin nhắn từ phía người kia đập vào mắt hắn.

[Cậu chết ở xó nào rồi?]

[Không biết xài điện thoại hả?]

[Gõ vài từ mất thời gian vậy ư?]

[Không phải bị thương rồi chứ?]

[Tốt nhất là đi luôn đi, đừng về nữa!]

[...]

Hắn yên lặng hồi lâu, trầm ngâm đọc lui đọc tới mấy lời trách móc mắng chửi của đối phương, đắn đo mất một lúc mới gõ được mấy chữ: [Ngày mai tôi về.]

Tín hiệu trên đảo yếu, dòng tin nhắn bấm gửi đi nhưng cứ luôn hiển thị đang gửi. Vậy mà hắn vẫn nhẫn nại nhìn chăm chăm vào màn hình. Cứ hễ mỗi lần ánh sáng yếu đi, hắn lại chạm tay lên màn hình để duy trì điện thoại không tắt. Mãi đến khi gửi thành công, hắn mới an tâm cất điện thoại vào túi quần và hút nốt điếu thuốc còn dang dở.

Đêm nay trời quang đãng chẳng nhiều mây.

Trăng tròn vành vạnh tỏ lòng ai, nào thấu tâm ai đang ngóng chờ.

-

[ Hai tiếng trước khi cuộc họp diễn ra... ]

Tại phòng riêng dành cho chú rể.

Trong lúc Trương Cẩn Phong đang chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, bỗng thư ký gõ cửa thông báo có người đến tìm. Dẫu có đôi phần hoài nghi về danh tính người kia, anh vẫn ra lệnh cho thư ký dẫn người ấy đến căn phòng nhỏ nằm cuối dãy hành lang chờ mình một lát. Sau khi thắt xong cà vạt, Trương Cẩn Phong tức tốc đến địa điểm đã hẹn để người kia không phải chờ lâu.

"Châu thiếu gia?"

Dù đã điểm qua những cái tên có thể tìm gặp riêng anh vào lúc này, Trương Cẩn Phong cũng chẳng thể ngờ người ấy lại là thiếu gia độc tôn của Châu gia - Châu Kha Vũ.

Nhận được cái gật đầu chào lại của người kia, Trương Cẩn Phong bèn giấu đi những thắc mắc và hoài nghi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Châu Kha Vũ. Khi người thư ký tiến đến ngỏ ý muốn rót trà cho hai người, Trương Cẩn Phong lại ra hiệu để anh tự làm và cho phép người kia rời đi.

Căn phòng mà Trương Cẩn Phong hẹn gặp Châu Kha Vũ là một phòng trà nhỏ. Sau khi vị thư ký kia lui ra ngoài, lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Cẩn Phong đưa tách trà nóng còn nghi ngút khói đến trước mặt vị thiếu gia của Châu gia rồi làm động tác mời. Châu Kha Vũ chỉ gật đầu lấy lệ, không đụng vào tách trà mà chủ động lên tiếng:

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề."

"Mời Châu thiếu gia nói."

"Tôi muốn cưới Trương Gia Nguyên."

"..."

Lúc này Trương Cẩn Phong đang cầm tách trà thử nhấp một ngụm, vì câu nói của đối phương mà động tác tay bỗng khựng lại. Anh nâng mi mắt nhìn lên Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói một câu.

"Châu thiếu gia nói gì, tôi không nghe rõ."

Chỉ một câu nói của người kia, bao nhiêu uẩn khúc trong lòng Trương Cẩn Phong đều được hóa giải. Rốt cuộc thì anh đã biết tại sao gần nửa tháng trời Trương Gia Nguyên không chịu về nhà, còn luôn tìm cách tránh mặt anh. Cũng biết vì lý do gì khiến anh không còn cảm nhận rõ ràng pheromone của em ấy nữa.

Nếu đối phương là Enigma, chuyện vô lý gì cũng có thể được giải đáp.

Nhưng tại sao tiểu Nguyên nhà anh lại quen biết thiếu gia độc tôn của Châu gia, vì cớ gì Châu Kha Vũ lại đánh dấu em trai Alpha của anh... Rất nhiều chuyện Trương Cẩn Phong vẫn chưa thực sự thấu đáo.

"Nếu anh chấp nhận hôn sự này, Châu gia sẽ đứng về phía Trương gia."

Lời này của Châu Kha Vũ có ý gì, Trương Cẩn Phong đương nhiên hiểu.

Chưa đầy hai tiếng nữa cuộc họp quyết định xem Trương gia có thể tiến vào giới thượng lưu hay không sẽ diễn ra. Nếu có được sự ủng hộ từ gia tộc giàu mạnh nhất đất nước là Châu gia, quả thực rất có lợi cho Trương gia bọn họ ở thời điểm này.

Lại nói, chấp nhận hôn sự với thiếu gia độc tôn của Châu gia cũng đồng nghĩa với việc nắm chắc vị trí phu nhân tương lai của Châu gia trong tay. Đây là điều mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn, là niềm ao ước của biết bao nhiêu vị tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thế nhưng đối với Trương Cẩn Phong, tất thảy những điều này chẳng hề quan trọng bằng em trai anh.

Thay vì đưa ra câu trả lời, Trương Cẩn Phong lại đặt ra câu hỏi với Châu Kha Vũ:

"Châu thiếu gia, cậu có yêu tiểu Nguyên không?"

Châu Kha Vũ bất giác mím môi, rõ ràng không nghĩ rằng người trước mặt sẽ hỏi hắn câu này. Thế rồi sau mấy giây đồng hồ ngắn ngủi suy tư, vị thiếu gia độc tôn của Châu gia đáp lại bằng một câu nghi vấn chẳng rõ tâm tình.

"Điều đó quan trọng không?"

"Vậy tại sao cậu lại muốn cưới tiểu Nguyên?"

"..."

Lần này Châu Kha Vũ triệt để im lặng.

"Cậu biết tại sao tôi lại muốn đưa Trương gia tiến xa như vậy không?"

Ngừng lại một chút, Trương Cẩn Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, nói rành rọt từng từ:

"Vì tôi muốn sau khi tìm được tiểu Nguyên, sẽ cho em ấy những điều kiện tốt nhất." 

Sẽ không để em ấy phải chịu thiệt thòi hay thiếu thốn thứ gì.

Trương Gia Nguyên không phải tất cả lý do Trương Cẩn Phong muốn giành lấy chiếc ghế gia chủ Trương gia, nhưng em ấy là động lực để anh nỗ lực nhiều như vậy.

Từ sau khi bố gặp tai nạn giao thông qua đời vào một lần đi công tác xa nhà, mẹ là lý do duy nhất để anh cố gắng. Nhưng rồi không lâu sau đó, mẹ cũng bỏ anh mà đi. Năm ấy Trương Cẩn Phong mới đầu hai mươi, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Không còn người thân bên cạnh, vị trí gia chủ của Trương gia đối với Trương Cẩn Phong cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Thế rồi trong một lần khảo sát địa hình công trình, anh đã tìm được đứa em trai thất lạc hơn chục năm của mình. Vào thời khắc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, anh đã biết chắc rằng đây là người em trai bé bỏng mà mình ngỡ sẽ chẳng bao giờ hội ngộ. Ngay sau đó Trương Cẩn Phong đã đưa Trương Gia Nguyên về biệt thự Trương gia, nhưng không phải ai trong gia tộc cũng hào hứng chào đón em ấy.

Bọn họ lúc đầu nghi ngờ huyết thống của Trương Gia Nguyên. Cho rằng anh tìm bên ngoài một đứa trẻ có nét hao hao giống mình để độc chiếm toàn bộ tài sản thừa kế bố mẹ để lại. Sau khi chứng minh được Trương Gia Nguyên quả thực là con trai của cố gia chủ, bọn họ lại chê bai em ấy không có phép tắc, thiếu giáo dưỡng vì lưu lạc bên ngoài quá nhiều năm nên không được dạy dỗ đàng hoàng. Khi biết được những điều này, Trương Cẩn Phong đã tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu giành vị trí người đứng đầu và rồi, anh đã thành công trở thành gia chủ đương nhiệm của Trương gia lúc tuổi đời còn rất trẻ.

"Châu Kha Vũ, nếu cậu muốn cưới tiểu Nguyên hãy hỏi ý kiến của em ấy."

Dứt câu, Trương Cẩn Phong thẳng thừng đứng dậy rời khỏi ghế. Anh khẽ cúi đầu chào lấy lệ với đối phương rồi dứt khoát xoay người cất bước. Tuy vậy lúc đi đến cửa, anh vẫn dừng lại và ngoái đầu nói thêm một câu.

"Tôi tuyệt đối sẽ không để Trương gia trở thành lý do trói buộc cuộc đời của tiểu Nguyên."

Trương Cẩn Phong lấy vị trí gia chủ của mình ra đảm bảo, Trương Gia Nguyên sẽ không bị cuốn vào cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu, càng không cho phép bất cứ ai biến em ấy thành quân cờ để gia tộc đạt được lợi ích.

-

[ End chap 19... ]

-

Bảng xếp hạng các đại gia tộc thuộc Thập đại và sự góp mặt của Trương gia xét trên 3 yếu tố: tài sản - quyền lực - địa vị.

Tuy xếp hạng là vậy nhưng các gia tộc trong Thập đại về cơ bản vẫn ngang hàng nhau, không phân chia vị thứ trừ ba điều hiển nhiên dễ nhận thấy như:

Châu gia là gia tộc giàu mạnh nhất, Vũ Dã nắm giữ quyền lực cao nhất và Tỉnh gia có địa vị lớn nhất.

_yuhttni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com